Chương 18: Kiếm tâm

Từ đó, Nam Nhứ bắt đầu cuộc sống sinh hoạt đúng giờ mỗi ngày.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, ăn tối xong, nàng lại lén lút quay về phòng, trộm biến thân, bay lên núi.

Bị cấm túc một ngày, ngủ trong ổ mèo một đêm, ngày thứ hai thứ ba, cuối cùng nàng cũng được như ý nguyện, ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay Lê Vân.

Nam Nhứ đang định giả vờ ngoan ngoãn một thời gian, để Lê Vân quen với sự tồn tại của nàng, thì đến ngày thứ tư, một nhân vật không mời mà đến ——

Chính là Ô Đại Sài.

Thời điểm Ô Đại Sài tìm đến là ban ngày.

Các đệ tử đang chăm chỉ luyện kiếm, chỉ riêng nàng, xen giữa đám đông mà cẩn trọng sờ cá.

Như thường lệ, sau khi Lê Vân biểu diễn xong một chiêu thức rồi rời đi, để mặc bọn họ tự luyện tập. Cho nên, trên Đạp Tuyết Phong bỗng xuất hiện một tu sĩ từ tiên thuyền xuống, cả đám đệ tử liền tỏ ra hiếu kỳ.

Tiên thuyền xa hoa lãng phí, vừa nhìn đã không phải vật phàm. Thế nhưng, tu sĩ từ trên tiên thuyền xuống, hoàn toàn không có chút nào là phong thái tiên phong đạo cốt, dáng người thấp bé, thô kệch.

"Nam Nhứ!" Vừa đặt chân xuống, ông đã gân cổ lên gọi, "Nam nha đầu! Ra đây cho ta!"

Các đệ tử đồng loạt quay đầu nhìn xung quanh.

Có người cố tìm xem Nam Nhứ ở đâu, có người căn bản còn không biết Nam Nhứ là ai.

Nhắc đến cũng lạ, rõ ràng trong số bọn họ chỉ có ba nữ đệ tử, một người là Chu Thắng Nam, kẻ cuồng luyện kiếm, khá nổi tiếng; một người khác là Du Duyệt, dáng người hơi mũm mĩm, gương mặt luôn tươi cười, giao du với ai cũng dễ dàng, nên cũng khá thu hút. Còn Nam Nhứ, rõ ràng mọi người đều đã gặp qua nàng, nhưng dường như không ai nhận ra nàng.

Nghe thấy tên, biết có một người như vậy ở trong nhóm; nhưng để nhớ về khuôn mặt của nàng, lại nhớ không được.

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Nam Nhứ thu lại thanh kiếm gỗ đang tập, chậm rãi đứng dậy từ trong đám đông.

Nàng ngoan ngoãn hành lễ với người vừa đến: "Ô phong chủ."

Trong lòng thì không ngừng mắng thầm: Đến tìm nàng thì cứ đến thôi, việc gì phải làm rùm beng lên vậy chứ.

...... Hại nàng suýt bị bắt quả tang đang lười biếng!

Ngay sau đó, nàng bị Ô Đại Sài kéo thẳng lên tiên thuyền: "Đi, đi luyện đan với ta!"

Nam Nhứ: "???"

Nàng đang luyện kiếm mà.

Ban ngày ban mặt chạy đi luyện đan hình như không ổn.

Nàng nhìn Ô Đại Sài, đang định từ chối. Lời gần ra đến mồm, còn chưa kịp nói, phía sau vang lên một giọng nam lạnh lùng:

"Ô phong chủ."

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lê Vân mặc một thân bạch y, lẳng lặng đứng phía sau nàng, vạt áo tung bay: "Đã lâu không gặp, không biết Ô phong chủ tới Đạp Tuyết Phong ta, có chuyện gì quan trọng sao?"

Đứng trước Lê Vân, khí thế của Ô Đại Sài bỗng chốc giảm đi một nửa.

Hắn ngượng ngùng không dám nói thẳng là mình đến đây để tranh đệ tử, nên chỉ ấp úng khách sáo nói với Lê Vân: "Lê kiếm quân, ta có chuyện quan trọng, muốn nhờ đệ tử của ngươi giúp đỡ."

Ánh mắt Lê Vân quét qua ông: "Nguyên Anh chân quân, có chuyện gì quan trọng cần đến một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ?"

Ô Đại Sài vốn không giỏi nói dối, mặt đỏ bừng.

Lê Vân quay sang nhìn Nam Nhứ: "Ngươi có muốn đi cùng ông ấy không?"

Nam Nhứ kiên quyết lắc đầu: "Không muốn!"

Tuy rằng nàng đang sờ cá luyện kiếm...... Nhưng thái độ cơ bản vẫn cần phải giả bộ.

Nam Nhứ nói: "Sư phụ, ta là kiếm tu, dĩ nhiên việc luyện kiếm là quan trọng nhất, làm sao có thể đi luyện đan được?"

Lê Vân nhìn nàng.

Lúc nàng nói câu này, ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nở nụ cười, trông vừa giả dối lại vừa chân thành.

Mấy ngày qua, dù không trực tiếp theo dõi các đệ tử luyện kiếm, nhưng biểu hiện của nàng, hắn vẫn luôn để vào mắt.

Là một đệ tử rất xảo quyệt.

Lê Vân nhớ lại ngày mới bắt đầu tu luyện, hắn đã từng gặp phải những người như vậy khi vào bí cảnh. Họ lập tổ đội cùng hắn, thoạt nhìn trông bọn họ có vẻ rất chăm chỉ, thực chất lại không làm gì. Về sau, hắn dứt khoát không chung tổ đội với bất kì ai, một mình tiến vào bí cảnh.

Kỳ lạ ở chỗ, biểu hiện của nàng hoàn toàn khác biệt với hình ảnh trong mơ của hắn.

Hắn nhớ rõ, trong mơ, nàng chăm học khổ luyện, giao du rộng rãi, có danh tiếng tốt, được các đệ tử kính trọng.

Còn bây giờ, nàng lười biếng quen thân, sống khép kín, cũng không nói chuyện nhiều với ai.

Trong đông đảo các đệ tử, trừ khi đặc biệt chú ý tới nàng, nếu không nàng sẽ gần như là người vô hình.

Hắn không rõ nàng muốn làm gì.

Nhưng...... Hắn cũng không sợ.

Lê Vân thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ô phong chủ, đệ tử của ta không muốn đi theo ông. Nàng đã không muốn, xin đừng làm khó."

Thân phận của Ô Đại Sài ai cũng biết, bị ụp cái nồi "Chớ làm khó", ông cũng muốn giữ thể diện. Thế nên chỉ lắp bắp nói: "Vậy, vậy thì buổi tối ta tới tìm con bé!"

Buổi tối?

Nam Nhứ hoảng.

Không được không được, tuyệt đối không thể là buổi tối.

Lần trước về muộn nàng đã phải ngủ trong ổ mèo cả đêm rồi, nếu tối nay lại đến muộn nữa, chẳng phải nàng sẽ phải ngủ trong ổ mèo cả tuần sao!

Đã quen cảm giác thoải mái khi ngủ trong lòng Lê Vân, nàng không chấp nhận quay lại ổ mèo lạnh lẽo lần nữa đâu.

Nam Nhứ lập tức đổi phe: "Sư tôn! Ta sai rồi, ta muốn đi!"

Lê Vân không thể phủ nhận.

Hắn nói: "Cho ta một lý do."

Nam Nhứ đúng lý hợp tình đáp: "Buổi tối ta cần nghỉ ngơi, nếu buổi tối không nghỉ ngơi tốt, sáng mai làm sao luyện kiếm được ạ?"

Lê Vân nhìn nàng thật sâu.

Hắn nhận thấy người đệ tử có điểm khác so với các đệ tử còn lại ——

Nàng không sợ hắn.

Không sợ, không phải do nàng có chỗ dựa vững chắc, chỉ là không sợ với hắn. Tựa như trong thâm tâm nàng đã rất gần gũi, thân thuộc với hắn.

Nàng...... Rất quen thuộc với hắn sao?

Ô Đại Sài nghe thấy Nam Nhứ đổi ý nhanh chóng như vậy, liền lập tức nắm bắt cơ hội: "Lê kiếm quân, ngươi xem đệ tử của ngươi cũng đã đồng ý rồi, ngươi cứ để cho nàng theo ta một ngày...... À không, nửa ngày cũng được!"

Vì muốn giành đệ tử, đầu gỗ của Ô Đại Sài cũng bắt đầu hoạt động nhanh chóng, thậm chí mặt dày lôi kéo mối quan hệ: "Ngươi xem, năm đó ta và sư phụ cũng được coi là đồng môn, sư phụ ngươi còn học luyện đan cùng ta, ta còn gọi sư phụ ngươi một tiếng sư đệ, nói thế, ngươi cũng xem như là sư điệt của ta rồi.

Lê sư điệt, ngươi nể mặt sư bá một chút, để ta dẫn con bé này đi một chuyến, đổi lại, sư bá sẽ cho ngươi mấy bình Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan."

Các đệ tử đang đứng một bên lập tức xôn xao to nhỏ.

Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, là thần dược bảo mệnh trong truyền thuyết, chỉ cần người còn một hơi thở vẫn có thể cứu sống.

Bởi vì nguyên liệu luyện chế cực kỳ đắt đỏ, chỉ có Kim Đan hoặc Nguyên Anh kỳ mới đủ dùng, đối với nhóm tiểu đệ tử như họ, đó chỉ là truyền thuyết không với tới được.

Vậy mà......Lại thành món quà thuận tay tặng người khác?

Trong mắt các đệ tử ánh lên vẻ ngưỡng mộ: Đây chính là thực lực của Nguyên Anh chân quân sao.

Tuy nhiên, một Nguyên Anh chân quân, đến tìm một tiểu đệ tử như Nam Nhứ để làm gì?

Vẻ mặt của Lê Vân vẫn không thay đổi. Hắn nói: "Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan đối với ta vô dụng."

Ánh mắt hắn lướt qua Ô Đại Sài, rồi nhìn về phía Nam Nhứ.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy trong mắt nàng thoáng lên vẻ sốt ruột.

Sốt ruột...... Nàng sốt ruột cái gì?

Hắn lại muốn xem xem, nàng định làm cái gì.

Tâm niệm vừa khẽ động, Lê Vân chuyển chủ đề: "Năm đó, sư bá đã là đồng môn với sư phụ ta, mang theo một tiểu đệ tử cũng không phải việc gì to tát."

Ô Đại Sài đang chán nản thở không ra hơi, nghe xong câu này, trái tim vừa rơi xuống lại được nhấc lên.

Cái đám kiếm tu này, sao không nói hết ý một câu luôn đi!

"Vậy đa tạ sư điệt."

Ô Đại Sài vội vội vàng vàng khách sáo với Lê Vân, sau đó kéo Nam Nhứ lên tiên thuyền.

Lê Vân vẫn đứng tại chỗ, nhìn tiên thuyền bay đi ngày một xa.

......

Trên tiên thuyền.

Nam Nhứ bị Ô Đại Sài làm vậy một hồi, trong lòng có chút không vui.

Nàng hỏi: "Ô phong chủ muốn kéo ta đi luyện loại đan gì?"

Ô Đại Sài nói: "Loại đan lần trước ngươi luyện, giờ luyện lại một lần nữa."

Nam Nhứ tò mò nói: "Chẳng phải Ô phong chủ đã tận mắt nhìn thấy ta luyện rồi sao, ngài không thể tự mình làm lại được ạ?"

Khuôn mặt Ô Đại Sài hơi đỏ lên.

Bị tiểu bối nói trúng, ông không tức giận, chỉ thở dài một hơi: "Đan đạo vô biên, tư chất lão phu có hạn, chỉ là con thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông thôi."

Nam Nhứ hỏi ông: "Ngài tới tìm ta, là vì đan dược mà ta luyện lần trước, có công hiệu đặc biệt gì sao?"

Nàng còn nhớ, lúc đan dược ra lò, Ô Đại Sài dường như còn có chút thất vọng, cảm thấy loại đan này quá tầm thường.

"Đan dược của ngươi......" Ô Đại Sài nghiêm túc nói, "Có thể luyện thành kiếm tâm."

Nam Nhứ mơ màng nói: "Kiếm tâm......?"

Ô Đại Sài vừa tức vừa buồn cười.

Một nha đầu còn non trẻ, tự xưng là kiếm tu, thế nhưng ngay cả kiếm tâm là gì cũng không biết, vậy mà lại có thể luyện ra loại đan dược này.

Ông trời ơi, đúng là tự tay đưa cơm đến tận miệng cho nàng ăn mà!

Ô Đại Sài cẩn thận giải thích cho nàng: "Khi kiếm tu mở kiếm phủ sẽ sinh ra kiếm cốt. Nếu muốn làm cho kiếm cốt tương hợp với bản mạng kiếm, sẽ phải tốn rất nhiều công sức."

"Nhiều danh kiếm đã từng có mấy đời chủ nhân, gặp chủ nhân mới, ít nhiều cũng sẽ có bài xích. Chỉ khi kiếm tâm của kiếm tu được danh kiếm tiếp nhận, danh kiếm đó mới hoàn toàn dung hợp làm một với kiếm cốt, trở thành bản mạng kiếm của tu sĩ. Mà đan dược của ngươi......"

Ô Đại Sài nói đến đây, kích động đứng phắt dậy: "Trong thời gian mùi hương kéo dài, nó có thể khiến bản mạng kiếm của kiếm tu chủ động nhận chủ!"

"...... Ồ."

Nam Nhứ không cảm thấy ngoài dự đoán.

Lúc ấy nàng dùng mùi hương trên người Trúc sư huynh để luyện đan.

Cả đời Trúc sư huynh là kiếm đồng của Lê Vân, cốt lõi duy nhất của ông là lòng trung thành.

Việc đan dược có tác dụng như vậy, cũng là chuyện bình thường.

Nam Nhứ với vẻ mặt "thì ra là thế" hỏi: "Còn công dụng nào khác không?"

"Còn công dụng khác?" Ô Đại Sài bị nàng làm cho tức đến bật ngửa, "Ngươi còn chê chưa đủ sao? Ngươi có biết bao nhiêu kiếm tu vì kiếm cốt không thể tương hợp với bản mạng kiếm, chỉ kém một chiêu trong lúc giao đấu mà mất mạng hay không?"

"Ồ ——"

Lần này, Nam Nhứ há hốc mồm kinh ngạc.

Hóa ra đan dược nàng luyện ra lại đỉnh đến thế!

Ôi chao, đều tại nàng quá dốt.

Dốt thì phải đọc nhiều sách!

Nam Nhứ quyết định, sau này rảnh rỗi, nàng nhất định phải ngâm mình trong Tàng Thư Các để đọc sách mới được.

Nếu không, ngay cả việc mình lợi hại đến mức nào nàng cũng không biết!

Ô Đại Sài giận xong lại càng cảm thấy quý trọng thiên phú của nàng, hai mắt sáng rực nhìn Nam Nhứ: "Tiểu hữu à, Nam nha đầu à, thiên phú của ngươi đúng là vô tận! Với năng khiếu này của ngươi, học kiếm thật sự phung phí đó! Qua Xích Đan Phong ta học luyện đan đi!!!"

Câu cuối cùng, vì quá kích động nên ông còn bị vỡ giọng.

Nam Nhứ: "...... Ngài nói điều này trước mặt sư phụ ta đi."

Ô Đại Sài: "......"

Ô Đại Sài sợ.

Trong lòng đầy phiền muộn: Tuy rằng, hiện tại Lê Vân sư điệt đã mất hết tu vi, nhưng đối mặt với Lê Vân...... Ông cứ thấy mình chẳng có chút tự tin nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top