Chương 17: Chuông bạc
Nam Nhứ chớp chớp mắt nhìn Lê Vân, hai người nhìn nhau.
Lê Vân nhìn nàng, vẻ mặt lãnh đạm: "Sơ Thất."
Nàng lập tức im lặng, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đáng thương tội nghiệp.
Lê Vân nói: "Vậy nên, hôm nay ngươi về muộn như vậy...... Là đi tìm phối ngẫu sao?"
Nam Nhứ: "......"
Nam Nhứ thực sự hết đường biện hộ.
Đầu tiên, nàng không thể nói tiếng người trước mặt Lê Vân.
...... Nhưng nếu không nói tiếng người, làm sao nàng có thể giải thích được với Lê Vân!
Thứ hai, nàng không thể tiếp tục kêu ô ô trước mặt Lê Vân.
Nếu không, chẳng khác nào khẳng định nàng thật sự đang trong thời kỳ động dục.
Cuối cùng......
Suy luận của Lê Vân, về mặt logic quả thật không có chút lỗ hổng, giải thích hoàn toàn hợp lý nguyên nhân nàng về muộn.
Sao lại như vậy.
Tất cả là tại cái tên lang băm Hàn Ngọc chết tiệt kia!!!
Nam Nhứ bất đắc dĩ, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.
Lê Vân bế nàng lên, lại đặt lên trên bàn trà.
Hắn nói: "Vậy ngươi đi đâu, làm gì?"
Mèo con cụp đầu, móng vuốt nhỏ xíu ngượng ngùng cào cào trên mặt bàn.
Ngay sau đó, một ngọn lửa nhỏ "vụt" lên từ bàn trà.
Mèo con tròn mắt nhìn hắn, "ô" một tiếng. Trong đôi mắt vàng kim lóe lên vẻ đắc ý, xen lẫn chút nịnh nọt. Nó nhẹ nhàng đẩy ngọn lửa đến trước mặt hắn, ai ngờ lại làm cháy vạt áo ngoài của hắn.
Mèo con lập tức lộ vẻ hoảng hốt, cả người cứng đờ.
Hắn bình thản cởi áo ngoài, ném xuống đất.
Ngọn lửa từng chút thiêu rụi áo ngoài của hắn gần như không còn, giao tiêu Nam Hải trị giá nghìn vàng, nước lửa không xâm, cứ thế hóa thành tro bụi.
Trên chóp mũi vẫn còn thoang thoảng mùi lửa cháy, nhưng thân thể lạnh lẽo của hắn, dù cách một khoảng xa, lại cảm nhận được chút hơi ấm từ ngọn lửa.
Hắn nhìn đống tro tàn, ánh mắt tối sầm lại.
Ngọn lửa thông thường, tuyệt đối không thể nào đốt cháy giao tiêu Nam Hải thành thế này. Muốn đốt cháy giao tiêu, ít nhất phải là linh hỏa thượng phẩm.
Hắn đã từng liều chết vật lộn với một con Tất Phương trong bí cảnh ——
Ngọn lửa mà con Tất Phương phun ra khi ấy, chỉ thiêu đứt được một đoạn nhỏ của giao tiêu.
Sơ Thất lại phóng ra ngọn lửa mạnh đến vậy......
"Bản lĩnh hơn rồi." Hắn nhàn nhạt nói, "Chưa học được cách bơi, đã học chơi lửa trước."
Nam Nhứ: "...... Ô ô."
Nàng cũng không muốn mà!
Ai mà biết được Lê Vân mặc loại quần áo gì, dễ bắt lửa như vậy, dính chút lửa là thành tro ngay.
Lê Vân nhìn mèo con xấu hổ vì phạm sai lầm, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu nó: "Sau này không được nghịch lửa ở bên ngoài nữa."
Nam Nhứ...... Nam Nhứ không dám nói gì.
Nàng quyết định bằng mặt không bằng lòng.
Dù sao thì nàng có nghịch lửa bên ngoài hay không, Lê Vân cũng đâu biết!
Lê Vân như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn nói: "Nếu ngươi ở bên ngoài nghịch lửa, thì không được vào nhà."
Đôi tai mèo con cụp xuống, ỉu xìu dựa bên cạnh hắn.
Lê Vân cởi áo ngoài, trên người chỉ còn áo trong màu trắng.
Qua lớp áo mỏng, hương thơm lạnh lẽo trên người hắn vẫn luôn phảng phất quanh chóp mũi nàng, tâm trạng của Nam Nhứ bỗng chốc trở nên vui vẻ.
Hề hề, cũng không tệ.
Nàng vô cùng mãn nguyện nghĩ: Ban nãy còn ngủ trong ổ mèo, giờ chẳng phải lại được ngủ trong lòng hắn hay sao?
Quá vui sướng!
Nàng cẩn thận rúc vào lòng hắn, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
...... Nhưng giây sau, liền bị Lê Vân xách về ổ mèo.
Hắn nói: "Tiếp tục kiểm điểm."
Nam Nhứ: "............"
Được rồi!
Kiểm điểm thì kiểm điểm!
Nam Nhứ nằm trong ổ mèo, không nhúc nhích, giận dỗi nhắm mắt lại.
Rất nhanh sau đó nàng cảm thấy mệt mỏi.
Không biết có phải do luyện đan hay không, giờ đây nàng có cảm giác như thể toàn bộ năng lượng trong người đều cạn kiệt, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Nam Nhứ nghe thấy Lê Vân đang nói chuyện với ai đó: "Đoạn Chương, ta muốn nhờ ngươi giúp ta chế tạo một pháp khí."
Người đối diện đáp: "Ồ, cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy, chẳng phải kiếm tu các ngươi ghét nhất dùng pháp khí sao? Ngươi muốn làm cái gì?"
Lê Vân nói: "Làm một cái lục lạc nhỏ cho mèo của ta."
Đoạn Chương không giấu được vẻ kinh ngạc: "Với tính cách của ngươi...... mà cũng nuôi mèo được à? Nhưng nuôi mèo cũng tốt, chỗ ngươi vừa lạnh lẽo vừa cô quạnh, ta có tìm được ngọn núi nào trong rừng sâu cũng còn đông vui hơn chỗ của ngươi. Ngươi muốn làm lục lạc kiểu gì?"
Lê Vân nói: "Cho ta biết vị trí của nó."
Đoạn Chương: "Chuyện này đơn giản, ta sẽ làm cho ngươi một bộ chính và phụ, ngươi giữ bộ chính."
Hả???
Nam Nhứ bừng tỉnh.
Đồ nam nhân khốn khiếp, còn nói không đeo xích cho nàng! Lục lạc với xích có khác gì nhau!
Nam Nhứ tức giận âm thầm mắng hắn, vừa giả bộ ngủ, vừa dựng tai nghe lén bọn họ nói chuyện.
Đoạn Chương nói đùa: "Một món đồ nhỏ như vậy, ngươi tìm ta có phải hơi giống giết gà dùng dao mổ trâu không? Ta nói trước, cho dù làm món này là tiện tay, tiền công ta vẫn tính đầy đủ! Đường đường là trưởng lão Phá Hư Tông, giá trị của ta không thể thấp được. Nếu thấp, truyền ra ngoài ta còn làm ăn được gì nữa?"
Lê Vân nói: "Ta vẫn chưa nói xong."
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng, như đang nói một chuyện không đáng kể: "Pháp khí thiên phẩm, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh."
Đoạn Chương bắt đầu hứng thú: "Con mèo con của ngươi, chẳng lẽ là ấu tể thần thú?"
Lê Vân nói: "Không phải."
Hắn ngừng một chút, rồi nói: "Là mèo hoang bình thường."
Đoạn Chương không hiểu nổi: "Mèo hoang mà dùng tận pháp khí thiên phẩm? Ở đại lục Thiên Diễn này, tu sĩ đạt tới Nguyên Anh có bao nhiêu người, đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, ai lại rảnh rỗi đi gây khó dễ cho một con mèo hoang?"
"Lo trước khỏi hoạ." Hắn nói, "Con mèo của ta thích chạy lung tung, nếu thực sự gặp phải kẻ địch mạnh, chí ít cũng có chút khả năng tự vệ."
Đoạn Chương nói: "Ngươi thích như thế, sao không giữ nó bên mình luôn?"
Lê Vân liếc nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của mèo con, cùng đôi tai đang dựng đứng.
Hắn nói: "Quá nghịch, ta không thích giữ nó bên người."
Đoạn Chương: "......"
Giả vờ cái gì, quen nhau bao nhiêu năm, ai không biết ai!
Không thích còn làm pháp khí thiên phẩm cho nó? Rảnh quá đốt tiền cho vui à?
Rõ ràng là để tâm rồi!
Nam Nhứ: "......"
Tâm lý nổi loạn của nàng lập tức trỗi dậy.
Không thích giữ nàng bên cạnh?
Nàng nhất quyết phải bám theo quấy rầy hắn cho mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top