Chương 16: Lang băm

Xích Đan Phong.

Ô Đại Sài hét lên: "Xích Đan Phong ta có gì không tốt, sao ngươi không muốn ở lại?"

Nam Nhứ và Ô Đại Sài tranh luận ——

Nói tranh luận cũng không đúng lắm, bởi đây là sự áp đảo một chiều.

Nam Nhứ chỉ cần nói một câu đã đánh thẳng vào điểm yếu của Ô Đại Sài: "Nếu ngài không cho ta về, sau này ta sẽ không bao giờ luyện đan nữa."

Ô Đại Sài suýt nhảy dựng lên, mắt trợn tròn như chuông đồng: "Ngươi!"

Nam Nhứ không hề nao núng: "Dù sao ta vốn là kiếm tu, ta cũng không thích luyện đan."

Đúng vậy, nàng không thích luyện đan.

...... Nàng chỉ thích chơi lửa thôi.

Nàng nhận ra Ô Đại Sài rất coi trọng thiên phú của mình, nên nàng bám lấy điểm này không buông.

Sự thật chứng minh, quả nhiên Ô Đại Sài đã thỏa hiệp.

Ô Đại Sài nói: "Được được được, để ngươi về! Thật là, ở đây một đêm thôi cứ như lão tử sẽ ăn thịt ngươi không bằng."

Ô Đại Sài tức tối những vẫn để nàng đi.

Đến khi thấy nàng bước lên tiên thuyền, ánh mắt ông còn mang chút oán giận.

Trên tiên thuyền, Du Duyệt cuối cùng mới dám mở miệng: "A Nhứ, muội không sợ Ô phong chủ sao? Ông ấy là Nguyên Anh chân quân đấy, muội còn dám cãi tay đôi với ông ấy......"

Dù sao thì Du Duyệt cũng là dân bản địa ở thế giới này, ban đầu không biết thân phận của Ô Đại Sài thì không sao, một khi biết Ô Đại Sài là Nguyên Anh chân quân, lập tức trở nên dè dặt, ngay cả tính cách xã giao ngưu bức chứng của nàng cũng được tém tém lại.

Trước sức mạnh tuyệt đối, dù khéo ăn khéo nói đến đâu cũng vô ích.

Nhưng Nam Nhứ thì khác.

Thứ nhất, nàng không phải người bản địa của thế giới này, nên căn bản không có nhận thức rõ ràng về thực lực của tu sĩ Nguyên Anh.

Thứ hai, nàng đã gặp những nhân vật đáng sợ, chẳng hạn như Ma Tôn, tu vi Nguyên Anh; hay mấy thuộc hạ bên cạnh Ma Tôn, nàng chỉ nhìn thấy từ xa, tu vi cũng là Nguyên Anh. Hay như Lê Vân, tu vi Hóa Thần......

Nàng mới xuyên qua ngắn ngủn có hai tháng, những tu sĩ Nguyên Anh mà người bình thường cả đời khó gặp được, hoặc chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng, trong mắt nàng chẳng khác gì cả thìa mọc khắp nơi.

Gặp nhiều rồi, thì chẳng thấy hiếm lạ.

Nam Nhứ nói: "Ô phong chủ sẽ không giận đâu, Trúc sư huynh bảo ông ấy là người tốt mà."

Du Duyệt nhìn nàng như thể mới quen lại: "A Nhứ, không ngờ muội......"

Du Duyệt muốn nói lại thôi.

Nam Nhứ: "Không ngờ gì?"

Du Duyệt: "Không muội còn bắt nạt cả người tốt."

Nam Nhứ: "...... Rõ ràng là ông ấy vô duyên vô cớ kéo ta đi luyện đan."

Du Duyệt lập tức quay xe: "Đúng thế!"

Trúc sư huynh ở bên cạnh nhìn hai tỷ muội nói chuyện vừa cười khúc khích, đến khi tiên thuyền hạ cánh, ông còn đích thân tiễn các nàng đến cổng, rồi dặn dò nói: "Đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải luyện kiếm."

Du Duyệt và Nam Nhứ từng người quay về phòng.

Trước khi quay về phòng, bỗng dưng Nam Nhứ quay đầu nhìn lại.

Nàng thấy Trúc sư huynh tay cầm ngọn đèn, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ.

Ánh đèn dầu le lói, thắp lên chút ánh sáng yếu ớt trong đêm dài tĩnh mịch.

......

Đợi Trúc sư huynh rời đi, Nam Nhứ mới khôi phục nguyên hình, lợi dụng bóng đêm, phóng như bay lên núi.

Con đường lên núi đã đi nhiều lần đến mức, hiện tại Nam Nhứ nhắm hai mắt cũng tìm được lối vào động phủ của Lê Vân.

Nàng đang định bay qua tường để vào trong, mà không qua bằng cửa chính thì......

Hả?

Dường như có một bóng người ở cửa.

Nhìn từ xa, đúng là ai đang đứng đó......

Hình như là Lê Vân.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn, Nam Nhứ vội vàng phanh gấp, "bịch" một tiếng ngã nhào xuống tuyết.

Lê Vân...... Đang đứng ở cửa đợi nàng?

Ừm......

Khoảng cách giữa nàng và Lê Vân vẫn còn xa, hắn chưa nhìn về hướng này, chắc là không thấy nàng bay đến đâu nhỉ?

Nam Nhứ lồm cồm bò dậy từ đống tuyết, giũ sạch tuyết trên người, không bay nữa mà nhẹ nhàng chạy đến gần hắn.

Nàng đứng dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ vẫy đuôi, nũng nịu kêu một tiếng: "Ô ——"

Lê Vân cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng: "Về rồi à?"

"Ô ——"

Nam Nhứ không phải mèo thật, nên không biết kêu giống mèo, chỉ có thể kêu "Ô ô" đi vòng quanh hắn, giả vờ làm nũng.

Lê Vân nhìn đôi mắt ánh vàng rực rỡ đầy mong chờ của mèo con, rồi nhẹ nhàng phủi tuyết trên mình.

Sau đó hắn cúi xuống, ôm mèo con vào lòng, quay về phòng.

Đến khi cảm nhận thân thể ấm áp của mèo con rúc trong ngực mình, khoảng trống trong lòng hắn dường như mới được lấp đầy.

Hắn giữ cằm mèo con, nhàn nhạt nói: "Sơ Thất, trên cổ ngươi thiếu một thứ."

Mèo con nghiêng đầu nhìn hắn, tai khẽ rung: "Mẻo?"

Lê Vân nhìn chằm chằm nó, không nhanh không chậm nói: "Thiếu một sợi xích."

Nam Nhứ: "......"

"Méo!"

Nam Nhứ tức giận dùng chân đánh hắn.

Lê Vân giữ bàn chân nhỏ của nó, đặt nàng lên bàn trà trường kỷ.

"Ta sẽ không đeo dây xích cho ngươi."

Hắn nói: "Nhưng đêm nay ngươi không được ngủ cùng ta."

"Ô ô ——"

Nam Nhứ thật oan ức, thật vô tội, thật yếu đuối.

Chẳng phải chỉ về muộn một chút thôi mà.

Luyện đan tốn nhiều thời gian như vậy, nàng cũng muốn thế đâu...... Ai bảo đây là lần đầu tiên nàng luyện đan cơ chứ.

Nàng yếu ớt, đáng thương, lại bất lực nhìn Lê Vân, đôi mắt ướt đẫm như sắp khóc.

Nàng dùng bàn chân nhỏ đẩy đẩy hắn, cái đuôi mềm mượt đung đưa cố tình quấn lấy ngón tay hắn.

Nhưng Lê Vân không hề dao động, lạnh lùng đặt nàng lên ổ mèo hôm trước.

Hắn nói: "Ngươi tự kiểm điểm một đêm."

Nam Nhứ: "............"

Làm gì có ai lại bắt mèo tự kiểm điểm chứ!

Mèo con đâu có lỗi!

Nàng đi sớm về khuya, cãi nhau với đại lão Nguyên Anh chỉ vì gắng về sớm......

Nam nhân này sao mà lòng dạ dạ sắt đến thế, không thể tha thứ nàng một lần hay sao!

Nàng chán nản nằm bẹp trong ổ mèo, ánh mắt đảo xung quanh, chuẩn bị lặp lại đại pháp bán thảm một lần nữa.

Thì bất thình lình nghe thấy giọng hắn: "Không được tự làm thương chính mình."

Hắn cầm một chiếc bát nhỏ, mắt cũng không nhắm, cắt một đường trên lòng bàn tay.

Chỉ chốc lát sau, trong bát đã chứa đầy máu tươi của hắn.

Hắn đặt bát xuống trước mặt nàng: "Đây là đồ ăn của ngươi đêm nay."

...... Nam Nhứ nhìn cái bát đầy máu tươi, tâm trạng phức tạp.

Một lần nữa, nàng tự hỏi, liệu mình có phải quá biến thái rồi không.

Mèo uống máu tươi để tu luyện, sẽ không đọa vào ma đạo sao???

Nhưng mà.

Nàng nhìn bát máu cũng không muốn uống.

Nàng ngộ ra rồi.

Nàng chỉ thích ngậm ngón tay Lê Vân để uống máu, chỉ thích ngửi mùi hương trên người hắn......

Chết tiệt.

Cảm giác càng ngày càng biến thái hơn.

Thôi vậy.

Nam Nhứ tự an ủi mình, người Tu Tiên giới vốn đã biến thái, nàng cũng chỉ coi như nhập gia tùy tục mà thôi.

Hu hu.

Nhưng nàng vẫn muốn được ôm cơ.

Nàng cảm thấy mình đã bị Lê Vân chiều hư.

Không được, nàng muốn phục sủng!

Nam Nhứ uể oải nằm trong ổ mèo, đầu nhỏ thò ra ngoài, một bên giả vờ đáng thương một bên kêu ô ô.

Lê Vân không đếm xỉa tới nàng, vậy nàng sẽ kêu cả một đêm! Cho phiền chết hắn!

Nam Nhứ vô cùng kiên trì kêu đáng thương thật lâu, đến mức giọng cũng khàn đi, nhưng vẫn không uống một giọt máu nào, chỉ chờ Lê Vân đến ôm nàng.

Cuối cùng, Lê Vân cũng động.

Nàng thấy Lê Vân cầm thạch truyền âm, nói chuyện với đầu bên kia: "Hàn Ngọc."

Một giọng nói khó giấu nổi sự kích động vang lên từ thạch truyền âm: "Cục đá nhà ngươi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt muốn đến Tiên Hội Bồng Lai rồi hả?"

Lê Vân nói: "Không đi."

Hàn Ngọc lập tức đổi giọng: "Vậy ngươi tìm ta làm cái gì!"

Lê Vân nói: "Mèo kêu suốt đêm là làm sao?"

Hàn Ngọc: "...... Cái gì cơ?"

Lê Vân lặp lại: "Mèo, kêu cả đêm."

"Làm sao ta biết được!" Hàn Ngọc bực bội nói, "Thời điểm linh thú đi tìm phối ngẫu đều hay kêu như vậy, khả năng là con mèo của ngươi đang động dục đấy!"

Một tiếng "bụp" vang lên, thạch truyền âm ngắt kết nối, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người.

Con ngươi đen nhánh của Lê Vân nhìn nàng, nàng và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Nam Nhứ:...... Động dục cái đầu ngươi.

Lang băm hại đời ta rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top