Chương 14: Khát vọng

"Tiểu nha đầu, ai bảo ta là kẻ lừa đảo?"

Ông lão gấp đến đỏ cả mặt, hai chòm râu gần như dựng đứng: "Ta ta ta...... Ta không phải kẻ lừa đảo! Lão tử là phong chủ Xích Đan Phong Ô Đại Sài!"

Xích Đan Phong cũng có tiếng tăm bên ngoài, được coi là Đan phong nhất nhì Đan Đạo Đường của Thái Huyền Tông mấy năm gần đây.

Ô Đại Sài vốn tưởng chỉ cần báo tên, là có thể khiến hai cô nhóc kinh sợ.

Ai ngờ Nam Nhứ và Du Duyệt đều là lính mới vừa chân ướt chân ráo tới Thái Huyền Tông.

Mặc dù Du Duyệt biết nhiều tin tức, nhưng cũng chỉ mới đến cách đây không lâu, nắm được vài thông tin về Đạp Tuyết Phong mà thôi và mấy lời đồn đại bên kiếm phong khác, còn đối với Đan phong ở bên Đan Đạo Đường hay các đỉnh núi liên quan thì hoàn toàn không biết gì cả.

Nam Nhứ thì khỏi phải nói, là tay mơ chính hiệu.

Dù đã đọc qua cuốn《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》, nhưng vấn đề là Xích Đan Phong mới thành lập vài trăm năm...... Vẫn chưa đủ tư cách để được đưa vào《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》!

Thế là sau khi nghe ông nói tên, hai người lại càng thêm khẳng định ông là kẻ lừa đảo.

Du Duyệt cảnh giác chắn trước mặt Nam Nhứ: "Làm gì có phong chủ Đan phong nào lại ra ngoài đường để tìm người chứ?"

Nam Nhứ: "Lừa đảo tất nhiên sẽ không tự nhận mình là lừa đảo, ta cũng có thể nói ta là phong chủ Đạp Tuyết Phong mà."

Du Duyệt: "Đúng vậy đúng vậy, ông nói ông là phong chủ, vậy lệnh bài phong chủ của ông đâu?"

Ô Đại Sài bị hai tỷ muội kẻ xướng người hoạ làm cho sắp tức chết rồi.

Ông không thích mang lệnh bài phong chủ trên người, lúc nào cũng nhét đâu đó trong túi trữ vật, giờ nghĩ mãi không biết đã để ở xó xỉnh nào.

Ô Đại Sài bất đắc dĩ, quăng một túi linh thạch lớn ra trước mặt hai người: "Nhìn đây! Nếu ngươi chịu học luyện đan cùng ta, đống linh thạch thượng phẩm này, tất cả đều là của các ngươi!"

Nam Nhứ và Du Duyệt lập tức nhìn ông như nhìn kẻ điên, cũng không buồn động tay vào.

Du Duyệt: "Có phải một lát nữa ông sẽ vu khống bọn ta trộm linh thạch của ông đúng không?"

Nam Nhứ: "Khi không lại tỏ ra tốt bụng, không phải gian cũng là trộm."

Xung quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập xem náo nhiệt, Ô Đại Sài vốn đã vụng ăn nói, lúc này lại hết đường chối cãi, sắp tức đến nổ tung!

Cũng may bỗng nhiên lúc này có người gọi ông: "Ô phong chủ?"

Ô Đại Sài quay lại, thấy một ông lão thoạt nhìn có chút quen quen.

Ô Đại Sài còn chưa kịp nhớ ra người kia là ai, đã nghe thấy hai nha đầu đồng thanh kêu lên: "Trúc sư huynh!"

Trúc sư huynh?

Ô Đại Sài ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra người kia là ai, đến khi ông lão đã đi đến trước mặt ông, hành lễ: "Ô phong chủ, ta là Tiểu Trúc, kiếm đồng của Lê Vân Kiếm Quân Đạp Tuyết Phong."

À......

Tiểu Trúc, kiếm đồng của Lê Vân.

Ô Đại Sài nghe vậy, cuối cùng cũng có chút ấn tượng.

Thì ra là hắn.

Năm đó, kiếm đồng này đi theo Lê Vân, dáng vẻ chỉ tầm 15-16 tuổi, chớp mắt một cái, biển xanh hóa nương dâu, giờ đã già như vậy rồi.

Ô Đại Sài nói: "Hóa ra là ngươi, lâu rồi không gặp."

Ông lão đứng chắn trước mặt Nam Nhứ và Du Duyệt, nói thay hai người các nàng: "Hai người này là tiểu bối của Đạp Tuyết Phong ta, mới tới Thái Huyền Tông nên không biết Ô phong chủ, mong Ô phong chủ không trách tội."

Nam Nhứ nhìn Trúc sư huynh nháy mắt ra hiệu cho các nàng: "Còn không mau xin lỗi Ô phong chủ!"

...... Đúng là phong chủ thật.

Nam Nhứ và Du Duyệt nhìn nhau, lập tức cúi đầu nhận lỗi.

Du Duyệt nói: "Ô phong chủ, thật xin lỗi, chúng ta mới đến Thái Huyền Tông vài ngày, đến Đạp Tuyết Phong còn chưa đi hết, nên có mắt mà không thấy Thái Sơn."

Nam Nhứ nói: "Thành thật xin lỗi, Ô phong chủ, không nên coi ngài là kẻ lừa đảo."

Thấy hai người đều thành tâm xin lỗi, Ô Đại Sài đã có tuổi tác nên cũng chẳng buồn chấp nhặt, so đo với hai tiểu nha đầu.

Đám đông náo nhiệt giải tán, Ô Đại Sài vẫn không quên mục đích tìm tới hai người này, ánh mắt sáng ngời nhìn Nam Nhứ: "Nha đầu, có muốn học luyện đan với ta không?"

Nam Nhứ: "Ngài thật sự muốn nhận ta làm đồ đệ."

Ô Đại Sài không vui: "Không nhận ngươi làm đồ đệ thì chặn đường ngươi làm cái gì!"

Nam Nhứ: "Nhưng...... Ta là kiếm tu mà."

Ô Đại Sài liếc nàng một cái: "Mới luyện kiếm có mấy ngày đã tự xưng kiếm tu rồi, ta thấy ngươi đừng luyện nữa, không tiền đồ. Với thiên phú này của ngươi, thà sớm theo ta học luyện đan còn hơn."

Nam Nhứ nói: "...... Làm sao ngài nhìn ra ta có thiên phú."

Ô Đại Sài nói: "Ta cảm nhận được trên người ngươi có một luồng hỏa khí rực cháy, nhất định là trời sinh Hỏa linh căn, đương nhiên là có thiên phú!"

Nghe vây, Nam Nhứ hơi chột dạ.

Du Duyệt cười: "Tiền bối, ngài nhìn nhầm rồi, A Nhứ là thổ mộc hỏa Tam linh căn."

Ô Đại Sài quả quyết nói: "Không thể nào! Ta cảm nhận được hơi thở trên người nàng, tuyệt đối là Đơn hỏa linh căn, hơn nữa, lại còn là Kim Dương Hỏa cao cấp nhất, sáng như mạ vàng, rực rỡ như ánh mặt trời!"

Du Duyệt nói: "Lúc chúng ta nhập môn đã được đo linh căn, cả ta và A Nhứ đều là Tam linh căn, làm sao ta nhớ nhầm được?"

Du Duyệt nhìn Nam Nhứ: "Phải không, A Nhứ?"

Trong lòng Nam Nhứ có chút bất an, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh: "Tiền bối, ta đúng là Tam linh căn, nếu không tin thì bây giờ chúng ta có thể đến Thái Huyền Bia để đo thử."

"Đi thì đi!"

Ô Đại Sài lập tức kéo nàng đến Phi Tiên Điện, nhân tiện còn lôi cả Du Duyệt và Trúc sư huynh lên tiên thuyền.

Tới trước Thái Huyền Bia, đo thử xong, Nam Nhứ đúng là Tam linh căn.

Ô Đại Sài không tin, thử đi thử lại nhiều lần, kết quả vẫn không thay đổi.

Nam Nhứ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thứ này đương nhiên không thể đo ra ——

Thân thể của nàng do đã ngâm dược trì, cộng thêm vòng tay che giấu hơi thở Ma Tôn đưa, đo không ra là chuyện bình thường.

Ô Đại Sài lẩm bẩm nói: "Không thể nào...... Ta không thể nhìn nhầm được. Trên người nàng có một luồng hỏa khí cực kỳ mạnh mẽ, ta không thể sai được! Đi, theo ta đi luyện một lò đan!"

Nam Nhứ: "Hả? Luyện đan?"

Ô Đại Sài nói: "Có thiên phú hay không, luyện một lò đan sẽ biết!"

Nam Nhứ: "......"

Du Duyệt: "......"

Trúc sư huynh: "......"

Thế là cả ba người bọn họ lại bị Ô Đại Sài kéo lên tiên thuyền, bay đến Xích Đan Phong.

Trên tiên thuyền, Du Duyệt cảm thấy vị tiền bối này hành xử quá tùy tiện, nhỏ giọng phàn nàn với Nam Nhứ.

Trúc sư huynh nghe thấy, nhẹ nhàng nói với các nàng: "Ô phong chủ xưa nay vốn là người như vậy, các ngươi đừng lo. Kỳ thật nếu muốn chứng minh thân phận của mình, ông ấy hoàn toàn có thể dùng Nguyên Anh kỳ để ép các ngươi nhận sai, nhưng ông ấy lại không làm vậy."

Trúc sư huynh cười híp mắt nói: "Ô phong chủ không phải người xấu đâu."

Hai người ngẩn ra.

Đúng vậy, hai tu sĩ Luyện Khí kỳ các nàng là tầng thấp nhất ở Tu Tiên giới, chẳng khác gì con tép riu dễ dàng bị các đại lão bóp chết.

Một Nguyên Anh kỳ như Ô phong chủ lại không dùng uy áp "vả mặt" các nàng, không trả thù, càng không khiển trách các nàng ——

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nếu muốn, có thể tùy ý xâm nhập vào thức hải của người khác, biến họ thành phế nhân, cũng là chuyện thường tình.

Nhưng Ô phong chủ, chỉ oa oa giậm chân, rồi ném cho các nàng túi linh thạch.

Vậy xem ra......

Ô phong chủ, cũng không tệ lắm.

Nam Nhứ và Du Duyệt sau khi được chỉ điểm, nhìn Ô phong chủ to lớn thô kệch cũng thành mắt phượng mày ngài.

Trúc sư huynh nhẹ giọng khuyên: "Sau này hành động cẩn trọng một chút, đừng tùy tiện. Không phải ai cũng dễ nói chuyện như Ô phong chủ và Kiếm Quân."

Du Duyệt làm khẩu hiệu, quay sang Nam Nhứ nói thầm không phát ra tiếng: "Kiếm Quân...... Dễ nói chuyện ư?"

Nam Nhứ nhìn nàng, ánh mắt lướt qua nàng, dừng lại ở Trúc sư huynh.

Bởi vì vừa rồi, khi nhắc đến hai chữ "Kiếm Quân", nàng lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của trúc xanh trên người Trúc sư huynh.

Phải chăng, hương trúc chỉ xuất hiện khi Trúc sư huynh nhắc đến Lê Vân?

Nam Nhứ bắt đầu tìm chuyện để nói với Trúc sư huynh: "Sao hôm nay Trúc sư huynh lại đến Cẩm Vinh phường?"

Trúc sư huynh nói: "Ta đi mua vài món ăn vặt cho mèo của Kiếm quân."

Nam Nhứ: "Mua đồ ăn vặt?"

Du Duyệt: "Sư phụ còn nuôi mèo sao?"

Trúc sư huynh đáp: "Đúng vậy, Kiếm Quân có nuôi một con mèo. Người bảo con mèo quá tham ăn, nên nhờ ta đi mua vài món đồ ăn vặt. Một số đồ khó tìm, nên ta đã nhờ chưởng quầy đến Lưu Diễm Đảo và Bách Thảo Cốc để tìm. Chờ khoảng mấy ngày mới gom đủ đồ Kiếm Quân cần."

Nam Nhứ và Du Duyệt cùng "Ồ——" lên kinh ngạc.

Nam Nhứ vui đến dựng đuôi lên.

He he, có đồ ăn vặt rồi!

Du Duyệt thán phục nói: "Sư phụ đối xử với mèo con tốt thật đấy. Ta cứ nghĩ sư phụ đối với ai cũng đều lạnh lùng cơ."

Trúc sư huynh mỉm cười, như đang chìm vào hồi ức xa xăm: "Kiếm Quân ấy mà, thực ra là người vô cùng dịu dàng. Người tốt như Kiếm Quân, nhất định sẽ có ngày tốt đẹp hơn."

Dịu dàng?

Du Duyệt lắc đầu, cảm thấy từ này không một chút liên quan đến Lê Vân.

Mùi hương thanh mát cúc trúc xanh lại bay về phía Nam Nhứ, nàng khẽ nhắm mắt.

Trong lúc ba người đang nói chuyện, tiên thuyền đã đáp xuống Xích Đan Phong.

Ô Đại Sài vội vàng nhảy xuống tiên thuyền, kéo Nam Nhứ đi thẳng vào phòng luyện đan.

Phòng luyện đan này dường như là nơi chuyên dụng của Ô phong chủ, các đồ vật bày trí có vẻ hơi cũ kỹ, nhiều thứ bạc màu chỉ còn lấm tấm lớp sơn bạc. Xung quanh lộn xộn, đồ đạc bày biện cũng cẩu thả, tùy ý, trông như không được ai thu dọn.

Ô Đại Sài đẩy Nam Nhứ đến trước đan lô: "Dùng Hỏa linh căn của ngươi, luyện đi!"

Vừa ngồi xuống, lửa địa mạch nóng rực từ đan lô đã phả thẳng về phía nàng.

Vài tia lửa phát ra âm thanh lách tách trước mặt nàng, mỗi lần nó phát nổ là lại tỏa ra một luồng khí nóng.

Cũng may gần đây nàng uống không ít máu của Lê Vân, bệnh xấu cũng được giảm bớt rất nhiều.

Bằng không, bị Ô phong chủ làm như vậy, kinh mạch sẽ nổ tung mà chết ngay tại lò luyện đan mất.

Hiện tại, nàng chỉ thấy khó chịu đôi chút mà thôi.

Nói vậy...... Cũng chưa đúng.

Nó là kiểu trạng thái, vừa khó chịu, lại vừa thích thú ——

Bản năng nàng cảm nhận được sự gần gũi với lửa địa mạch, nhưng cũng khiến cơ thể của nàng lại đau âm ỉ.

Nàng hoàn toàn có thể từ chối Ô phong chủ, nói mình không muốn luyện đan, hoặc không biết cách.

Nhưng nàng không kìm được khát vọng trong lòng.

Khát vọng đối với lửa.

Toan Nghê vốn sinh ra để đồng hành với lửa.

Trong vô thức, nàng bắt đầu tự hỏi.

Lò đan đầu tiên...... Nên luyện loại đan nào đây?

Ô Đại Sài không có chỉ điểm cho nàng.

Trúc sư huynh và Du Duyệt thì hoàn toàn không biết gì về luyện đan, nên cũng chẳng nói gì.

Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, dòng suy nghĩ của nàng càng lún sâu, dần chìm vào trạng thái như quên hết mọi thứ xung quanh.

Trước mắt nàng, không còn gì ngoài những ảo ảnh đang trôi nổi.

Nàng thấy Du Duyệt đang mỉm cười với nàng: "A Nhứ, muội đừng cười với người khác, chỉ cười với ta thôi được không?"

Từ người Du Duyệt, một mùi hương ngọt ngào như kẹo bông gòn tỏa ra, nó mềm mại khiến người ta bất giác mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu.

Nàng thấy Chu Thắng Nam đang luyện kiếm.

Các đệ tử đều khổ không nói nên lời, chỉ có nàng đứng giữa tuyết trắng, kiên quyết luyện thêm.

Nàng ngửi thấy mùi hương của gỗ thông.

Cây thông đứng sừng sững trên vách núi, không bị quật ngã trước gió mạnh hay đá rơi.

Rồi nàng nhìn thấy ——

Lê Vân.

Hắn ngồi trên cành mai, tay ôm vò rượu, cô đơn lẻ loi, tuyết trắng phủ trên vai hắn.

Điều kỳ lạ là, nàng không ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người hắn như thường lệ.

Thay vào đó, nàng ngửi được hương thơm của trúc xanh.

...... Là mùi hương trên người Trúc sư huynh.

Trúc sư huynh không thể tu luyện, thân là phàm nhân, sống đến bây giờ, ở nhân giân đã được coi như trường thọ.

Nhưng Trúc sư huynh chung quy vẫn phải rời đi.

Từ khi còn là kiếm đồng nhỏ, ngây thơ non nớt, đến nay đã già yếu, nhưng ông vẫn một lòng trung thành theo Lê Vân.

Cả đời Trúc sư huynh ở bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi số mệnh của Thiên Đạo.

Hắn đã cô độc đến vậy......

Nếu Trúc sư huynh rời đi, liệu hắn có đau lòng hay không?

Đối với nhân thế, hắn đã không còn lưu luyến.

Đợi đến ngày Trúc sư huynh mất đi, e rằng mối ràng buộc cuối cùng với trần thế của hắn cũng tan biến thêm một ít.

Nàng muốn giữ lại Trúc sư huynh cho hắn.

Ít nhất là lưu giữ lại hương trúc xanh ấy ——

Để chứng minh rằng trên cõi đời này, ông ấy đã từng tồn tại.

Tên của ông ấy, là Tiểu Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top