Chương 13: Luyện đan
Sau cùng thì Hàn Ngọc vẫn kiểm tra cho mèo con lần nữa.
Đúng là tạo nghiệt mà.
Trong lòng hắn chửi bới Lê Vân: Hắn đường đường là thiên kim khó cầu, quỷ thủ thần y có thể cải tử hoàn sinh, thế mà bị Lê Vân biến thành bác sĩ thú y.
Nhưng sau khi kiểm tra xong, hắn lại càng kinh ngạc ——
Con mèo này cứ như được ông trời phái xuống để cứu Lê Vân vậy!
Hoặc ngược lại, Lê Vân cũng giống như người được gửi tới để cứu vớt nó.
Cả hai đều mang vấn đề rất khó chữa, gần như vô phương cứu chữa, chỉ có thể dùng dược để tạm thời áp chế bệnh tình. Nhưng đến khi gặp nhau...... Một bên là cực âm cực hàn, một bên là cực dương cực nóng, không ngờ trong cái chết lại tìm được một tia hy vọng sống sót!
Kiểm tra xong, hắn thu hồi tay, Lê Vân hỏi hắn: "Như thế nào?"
Hàn Ngọc hừ nhẹ một tiếng: "Không thế nào cả. Không cần chữa, cũng không cần thuốc, cứ chờ xem vậy thôi."
Lê Vân khẽ nhíu mày.
Quen biết Hàn Ngọc đã nhiều năm, hắn rất am hiểu tác phong xem bệnh của Hàn Ngọc.
Càng là chứng bệnh phức tạp khó chữa, Hàn Ngọc càng lại cảm thấy hứng thú; càng là những người chỉ còn chút hơi tàn, Hàn Ngọc lại càng phải cứu sống người đấy, hắn rất thích tận hưởng cảm giác đoạt người từ tay Diêm Vương.
Nếu Hàn Ngọc nói không cần chữa......
Tay hắn ôm mèo con thật chặt: "Ý ngươi là, Sơ Thất không chữa được?"
Nam Nhứ ngước mắt nhìn Hàn Ngọc.
Vừa rồi, Hàn Ngọc bị một người một mèo dọa sợ, lúc này đây hắn cũng muốn dọa lại bọn họ: "Đúng vậy, không chữa được!"
Xì.
Nam Nhứ cười thầm, lừa quỷ à.
Tình trạng của nàng như thế nào, nàng còn không biết sao? Lê Vân chính là thần dược của nàng!
Ai dè Lê Vân lại tưởng thật, mím môi, chậm rãi nói: "Vậy nếu, lấy máu của ta làm vật dẫn thì sao?"
Hàn Ngọc giả vờ trầm ngâm nói: "Lấy máu ngươi làm vật dẫn, có mà ngươi sẽ bị rút sạch thành cái xác khô...... Ngươi thật sự muốn trả cái giá cao như vậy vì một con mèo hoang không rõ lai lịch, không biết từ đâu tới hả?"
Lê Vân suy nghĩ một chút, nói: "Không tệ."
Hàn Ngọc: "......"
Nam Nhứ: "......"
Gì đây.
Sao nàng thấy cảm động thế nhỉ.
Nam Nhứ nghĩ nghĩ, rồi thân mật cọ bàn tay hắn.
Được rồi, nàng quyết định hôm nay sẽ không gây rối với hắn nữa.
Chỉ hôm nay thôi!
Nếu người này không cho ôm, còn bắt nàng tắm rửa...... Nàng sẽ vẫn gây rối!
Hàn Ngọc bên này, đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Chỉ mới gặp con mèo này vài ngày thôi, có cần phải hi sinh vì nó đến mức này không.
Người khác đều cho rằng, vì Lê Vân trúng hàn độc nên tinh thần mới sa sút.
Nhưng hắn biết, không phải vậy.
Hắn lờ mờ biết được một số điều, dường như lúc ở Kim Đan kỳ, Lê Vân đã gặp chuyện gì đó, khiến cho đạo tâm của hắn bị tổn hại nghiêm trọng.
Lê Vân chưa bao giờ đề cập đến điều này với hắn.
Nhưng dù cái tên này đạo tâm có tổn hại, hắn vẫn có thể liên tiếp đột phá Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ, không thể không gọi là biến thái.
Người thường hễ đạo tâm có một vết nhỏ thôi, cũng đã không vượt nổi thiên lôi vấn tâm.
Lê Vân thì ngược lại, một đường suôn sẻ tiến đến Hóa Thần kỳ.
Tuy nhiên...... Nếu không phải hắn đột phá Hóa Thần kỳ, rồi mới trúng phải hàn độc, thì có lẽ giờ này đã không còn mạng.
Mạng thì giữ lại được, còn người thì ......
E rằng cả ý chí tu luyện lẫn sống sót đều đã bị mài mòn.
Kê thuốc cho hắn cũng không chịu uống, cứ như sống chết trong mắt hắn chẳng còn quan trọng.
Hàn Ngọc nói: "Có phải ngươi...... Vẫn chưa vượt qua chuyện đó phải không?"
Nam Nhứ dựng lỗ tai.
Chưa vượt qua cái gì?
Lê Vân không đáp.
Hàn Ngọc coi như hắn ngầm thừa nhận.
Khó rồi.
...... Chuyện này, mẹ nó, đúng là bó tay.
Tuy hắn nghe nói, gần đây có vài y tu chuyên về "Liệu pháp tâm linh", giúp giải quyết các vấn đề tình cảm và tâm ma của tu sĩ, nhưng hắn không làm cái nghề này!
Lão tử chữa bệnh cho ngươi là tốt lắm rồi, còn phải quản tâm ma của ngươi, đúng là nhàn đến sợ rồi!
Hàn Ngọc bực bội gãi đầu, nói năng lộn xộn để an ủi Lê Vân: "Ngươi còn trẻ, đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn. Chẳng phải mèo con vừa hay có thể chữa hàn độc trên người ngươi hay sao, cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng, chưa kể nó gặp ngươi cũng coi như là tốt số......"
Lê Vân ngắt lời hắn: "Vì thế, chì cần Sơ Thất ở cạnh ta thì sẽ không có vấn đề gì?"
Hàn Ngọc bừng tỉnh: "...... Ngươi lừa ta?"
Lê Vân: "Ta không có."
Hắn liếc nhìn Hàn Ngọc: "Tự ngươi nói."
Hàn Ngọc: "......"
Khốn khiếp.
Muốn chửi người quá.
A a a a!
Sao hắn lại làm bạn với tên kiếm tu thối tha này chứ!
Bình thường chỉ có hắn giở trò với người khác, từ khi nào lại bị tên này quay sang chỉnh hắn!
Hàn Ngọc tức muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng nhớ tới mục đích đến đây, đành nhịn xuống, hỏi: "Tiên Hội Bồng Lai tháng sau, ngươi có đến không?"
Tiên Hội Bồng Lai, ban đầu chỉ là thịnh hội do năm đại tông môn tổ chức, cho phép các tông môn thi đấu giao lưu với nhau, dần dần về sau biến thành thịnh hội của đại lục Thiên Diễn, không chỉ các tông môn lớn nhỏ, mà các tán tu đều đổ về tham gia.
Lê Vân nói: "Ta đến đó làm gì?"
Hàn Ngọc nói: "Từ trước đến nay, vận may của lúc nào cũng tốt hơn ta, đến đo giúp ta chọn vài món. Chủ nhà lần này là Bách Thảo Cốc chúng ta, nếu ngươi tới, ta cam đoan ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."
Lê Vân nói: "Không đi."
Hàn Ngọc tức đến dậm chân: "Ngươi cứ ru rú trong nhà thế này, không chịu ra ngoài ngắm nhìn, ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ biến thành đồ nhà quê thực thụ mất!"
Đồ nhà quê chính hiệu · Nam Nhứ giật giật đôi tai.
Tiên Hội Bồng Lai hả.
Nghe thôi đã thấy náo nhiệt rồi!
Chắc chắn đây chính là cơ hội để nàng mở mang tầm mắt!
Lê Vân không mảy may quan tâm, rũ mắt nói: "Thì sao?"
Hàn Ngọc...... Hàn Ngọc bị câu trả lời của hắn chọc tức đến không nói lên lời, trước khi bỏ đi còn mắng một tràng: "Ngươi thật sự nghĩ mình không thể tu luyện được nữa à? Lê Vân ngươi đó, tự phí phạm một thân thiên phú trời ban! Ngươi quên sư phụ ngươi đã nói gì với ngươi trước khi đi về cõi tiên rồi sao?"
Lê Vân nói: "Ừm, sư phụ ta hy vọng ta có thể đột phá Hóa Thần, người đã được như ước nguyện rồi."
Hàn Ngọc: "............"
Hắn mà còn nói thêm một câu nữa thì hắn chính là chó!!!
Hàn Ngọc thở phì phò rời đi.
Lê Vân nhìn bóng lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con.
"Meo?"
Nam Nhứ nghiêng đầu nhìn hắn, dùng dùng chân đập vào tay hắn.
Bạn anh tức giận rồi kìa!
Không đi dỗ hắn à!
Mặc dù nàng không ưa gã quái nhân y học, nhưng người này đối xử với Lê Vân rất thật tâm thật ý.
...... Nếu không chân thành, làm sao có thể chịu đựng được cái tính khí đáng ghét của Lê Vân.
Lê Vân nhìn mèo con vỗ hắn, lại nhìn về hướng Hàn Ngọc rời đi, nghĩ rằng nó vẫn đang nhớ những viên kẹo mà Hàn Ngọc mang đến.
Thấy vết cắt trên tay đã ngừng chảy máu, hắn cầm Trảm Phong, lại cắt một nhát rồi đưa đến trước miệng mèo con.
Hắn nói: "Không được nghĩ đến mấy viên thuốc kia."
Nam Nhứ: "......"
Mèo con ngẩn người, không lập tức uống máu, mày Lê Vân nhíu lại.
Nó thích viên thuốc Lưu Ly Thảo kia đến thế sao, ngay cả máu cũng không uống?
Lỡ như một ngày nào đó, có kẻ chỉ cần dùng mấy viên thuốc rẻ tiền đó dụ dỗ nó, rồi bắt cóc......
Ý nghĩ này lóe lên khiến Lê Vân khẽ khựng lại.
Xem ra những gì Hàn Ngọc nói không phải không có lý.
Cần phải để mèo con nhìn thấy chút sự đời, như thế nó mới không dễ bị mê hoặc.
Đã đến lúc tìm chút đồ ăn vặt cho mèo con háu ăn rồi.
......
Nam Nhứ trải qua một đêm khá yên bình.
Kinh mạch của nàng không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nàng cũng không phải chịu chút đau đớn nào, cảm giác vô cùng thoải mái.
Không những được ngủ trong lòng Lê Vân, còn được uống máu hắn.
Hơn nữa, một đêm đó, dường như Lê Vân sợ nàng vẫn còn nghĩ đến bạc hà mèo, nên không tiếc máu, cắt thêm mấy lần cho nàng. Trời ơi, cảnh tượng ấy chẳng khác gì được ăn buffet, ăn no căng mà không tốn một xu!
Nàng quả thật không muốn rời đi một chút nào.
Nhưng nếu đệ lộ thân phận thì phiền phức lắm.
Để bảo vệ áo choàng, nàng ăn thoả thích, đến rạng sáng thì lưu luyến rời đi.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của nàng rất thoải mái, ban ngày làm cá mặn luyện kiếm, ban đêm thì được ăn buffet, cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc, và đặc biệt là cơn đau do linh lực hỗn loạn trong cơ thể cũng không còn tái phát nữa.
Ngày hôm đó không có buổi luyện kiếm, Du Duyệt hào hứng rủ nàng ra ngoài dạo quanh Thái Huyền Tông.
Mỗi mùng một và mười lăm âm lịch hàng tháng, Thái Huyền Tông đều cho phép đệ tử nghỉ ngơi.
Tất nhiên, các vua cạnh tranh là ngoại lệ.
Ví dụ như Chu Thắng Nam, vua của các vua cạnh tranh, dù là ngày nghỉ cũng tuyệt không cho mình được thảnh thơi, thậm chí còn tranh thủ luyện tập.
Kết quả là, chỉ còn lại hai tiểu tỷ muội Du Duyệt và Nam Nhứ cô đơn đi dạo.
Xuống núi là điều không thể, nội quy của Thái Huyền Tông rất nghiêm ngặt, các đệ tử chưa đạt đến Trúc Cơ, không được phép tự ý xuống núi.
Tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ xuống núi để làm gì, tính đi tặng đầu cho người ta hay sao?
Vì thế, các nàng chỉ có thể đi loanh quanh trong địa phận Thái Huyền Tông.
Như vậy thôi đã đủ làm hai người cảm thấy hài lòng.
Từ sau khi tiến vào Thái Huyền Tông, Du Duyệt chưa từng rời khỏi Đạp Tuyết Phong, nay muốn đi ngắm nghía một chút; còn Nam Nhứ đích thị là đồ nhà quê ở Tu chân giới, nên chỉ đơn thuần muốn mở mang tầm mắt.
Nam Nhứ và Du Duyệt cùng nhau đi đến Cẩm Vinh phường ——
Phiên chợ lớn trong lời đồn của Thái Huyền Tông.
Vừa đến nơi, Nam Nhứ nhìn quanh một lượt, không khỏi cảm thán, quả là trung tâm mua sắm phiên bản Tu chân giới.
Bên ngoài rất nhiều tán tu dựng sạp hàng, hai bên đường là cửa tiệm sầm uất, ở giữa chợ có một tòa tiểu lâu bảy tầng sừng sững đứng đó.
Gọi là tiểu lâu, chẳng qua cũng chỉ so với các tòa cao ốc mà Nam Nhứ từng thấy ở kiếp trước.
Tòa nhà này được trang trí công phu, mỗi chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo, mang khí thế uy nghiêm, tráng lệ. Trên mái hiên treo những chiếc chuông gió, mỗi khi gió thổi qua, không chỉ vang lên tiếng chuông trong trẻo, mà còn có một làn khói nhàn nhạt mờ ảo quanh tòa nhà, tạo cảm giác như nó được bao phủ trong mây mù, toát lên khí chất phiêu diêu, thoát tục của tiên gia.
Du Duyệt thấy nàng nhìn chằm chằm vào tòa nhà, liền giới thiệu: "Đây là sản nghiệp của Thất Bảo Lâu, có chi nhánh ở nhiều nơi. Nghe nói năm đó, tổ tiên của Thất Bảo Lâu muốn tu tiên, nhưng do quá nghèo, nên vừa kinh doanh vừa tu tiên. Về sau, bà ấy từ bỏ con đường tu tiên."
Nam Nhứ không suy nghĩ mà tiếp một câu: "Tại sao?"
Du Duyệt nói: "Có lẽ là bà ấy có thiên phú kinh doanh, làm buôn bán rất kiếm được tiền."
Nam Nhứ: "......"
Du Duyệt nói: "Người tu tiên đều một lòng theo đuổi đại đạo, tránh xa cái gọi là mùi tiền, vậy mà trong vô số tông môn lớn nhỏ, Thất Bảo Lâu lại nổi bật theo cách của riêng mình. Nghe nói năm xưa, có không ít người chế giễu Thất Bảo Lâu, nhiều năm trôi qua, những tông môn chê cười Thất Bảo Lâu đã sớm thất truyền, còn Thất Bảo Lâu thì ngày càng lớn mạnh."
Nam Nhứ người đã từng trải qua sự vùi dập của tư bản chủ nghĩa, gật đầu thấu hiểu: "Đúng thế, kiếm tiền không sai."
Có tiền trong tay, lòng chẳng lo lắng.
Thực ra nàng...... Cũng không thiếu tiền.
Ma Tôn vốn là người không bao giờ thiếu tiền, hắn cho nàng rất nhiều linh thạch, đối với nội gián như nàng rất hào phóng.
Tuy nhiên, tiêu tiền của người khác không phải cách hay.
Nàng muốn tự mình tìm một con đường kiếm tiền.
Hay là...... Nàng thử đi học luyện đan?
Đang mải suy nghĩ, một ông lão thấp bé xuất hiện chắn trước mặt nàng: "Cô nương, ta thấy ngươi rất có thiên phú luyện đan, chi bằng theo ta học luyện đan đi?"
Ông lão trông rất lùn, còn chưa cao tới vai các nàng, phải ngửa đầu lên nhìn, cố gắng nặn ra một nụ cười chân thành.
Gì đây, lửa đảo ngay trước mặt nàng?
Nam Nhứ liếc lão một cái, kéo Du Duyệt vẫn còn đang ngơ ngác đi: "Đừng để ý đến lão, là kẻ lừa đảo ấy mà."
Ông lão: "......"
Lão đường đường là phong chủ Xích Đan Phong, đã sống được 800 năm, lần đầu tiên lão bị một cô nhóc mắng là kẻ lừa đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top