Chương 12: Thị uy
Vừa rời khỏi động phủ của Lê Vân, sắc mặt Viên Quân Ninh lập tức trở nên u ám.
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, Lê Vân vẫn giữ cái tính cách khó chịu ấy.
Hắn đã cố tỏ ra hòa nhã nói chuyện với Lê Vân, nhưng chỉ đổi lại vẻ mặt lạnh như băng của Lê Vân.
Lê Vân dựa vào đâu mà lạnh lùng với hắn?
Hắn thực sự nghĩ gọi hắn hai câu Kiếm Quân, là hắn cho rằng mình vẫn xứng với danh xưng Kiếm Tiên sao?
Ha, thật nực cười!
Còn con mèo kia nữa...... Khen nó một hai câu cho có lệ, chẳng qua cũng chỉ là một con mèo hoang, mèo hoang với phế nhân, vừa vặn xứng đôi!
Viên Quân Ninh bước lên tiền thuyền rời đi, ngay lúc đó, thạch truyền âm bên hông hắn phát sáng.
Hắn cầm thạch truyền âm, giọng nói trong phút chốc lại trở nên ôn nhu như ngọc: "Liễu sư muội."
Đầu bên kia thạch truyền âm là giọng nói trong trẻo, mang chút vui tươi của Liễu Lăng Ca: "Viên sư huynh, huynh vẫn còn ở chỗ sư phụ ta hả?"
"Không," Viên Quân Ninh nói, "Ta đã rời đi rồi."
Liễu Lăng Ca trầm mặc một lát.
Sau đó, giọng nói của nàng hiển nhiên trầm xuống vài phần: "Sư phụ ta, người...... Thật sự nuôi một con mèo sao? Huynh có thấy không? Là người nuôi linh thú à?"
"Ừ, đúng là có nuôi một con mèo." Viên Quân Ninh mỉm cười, giọng nói mang vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy khinh thường, "Nhưng ta đã xem rồi, trên người nó không hề có chút linh lực nào, chỉ là một con mèo hoang bình thường. Có lẽ Kiếm Quân sống thấy buồn chán, nên mới nuôi mèo để giải buồn mà thôi."
"Mèo hoang sao?"
Nghe được đáp án này, không hiểu vì lý do gì, Liễu Lăng Ca cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nếu là mèo hoang bình thường, tuổi thọ của nó cũng chỉ đến mười mấy năm.
Mười mấy năm đối với phàm nhân có thể là một khoảng thời gian dài trong cả quãng đời. Nhưng với người tu đạo như bọn họ mà nói, mười mấy năm, chẳng khác gì một lần bế quân hay một chuyến vào bí cảnh mà thôi, tuổi thọ của tu sĩ có thể kéo dài đến mấy trăm năm hoặc thậm chí là hàng ngàn năm.
Nàng khẽ cười, giọng nói dịu dàng đầy thành ý: "Ta không tiện ở bên sư phụ, cảm tạ Viên sư huynh đã thay ta chạy một chuyến này."
"Đúng rồi," Liễu Lăng Ca lại hỏi, "Hôm nay sư huynh có thấy một đệ tử tên Nam Nhứ không?"
Viên Quân Ninh nói: "Ta có thấy."
Hắn được Liễu Lăng Ca giao phó, nhưng hắn không hề có hứng thú đối với tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ, chỉ quan sát từ xa lúc các đệ tử đang luyện kiếm, sau khi buổi luyện tập kết thúc, hắn đó mới vào động phủ của Lê Vân.
Hắn nói: "Đệ tử này tư chất rất bình thường, có vẻ còn hơi lười biếng, không biết Liễu sư muội hỏi về nàng để......"
Liễu Lăng Ca nói: "Không giấu gì sư huynh, nàng ấy là muội muội của một tán tu, bằng hữu của ta. Hôm qua ta vừa đến Giang Định Châu thì tình cờ gặp hắn, người khác giao phó muội muội cho ta, nên ta thay hắn chăm sóc nhiều hơn một chút."
Bằng hữu tán tu?
Là bằng hữu...... hay là một nam nhân đây.
Viên Quân Ninh khẽ nhếch môi.
Vị Liễu sư muội này, không chỉ xinh đẹp thiên tư xuất chúng, mà khả năng thu hút đào hoa cũng phải gọi là lợi hại bậc nhất.
Nhìn xem, mới có một sư đệ vì nàng mà bám theo đến tận Giang Định Châu, nàng tình cờ ở Giang Định Châu gặp gỡ cố nhân.
Nhưng cũng tốt......
Phải có người cạnh tranh, mới chứng tỏ đấy là bảo vật, không phải sao?
Gần đây hắn sắp sửa đột phá Nguyên Anh, một khi hắn đột phá Nguyên Anh kỳ, so với đám tu sĩ Kim Đan quanh quẩn bên cạnh Liễu Lăng Ca, thì hắn chính là Nguyên Anh Chân Quân cao cao tại thượng.
Đến khi đó, đám hoa đào vặt vãnh kia làm sao có thể sánh được với hắn?
Viên Quân Ninh nở nụ cười mơ hồ, trong ánh mắt tràn ngập tự tin đầy tham vọng.
......
Cùng lúc đó, Nam Nhứ hoàn toàn không biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán đến hai lần.
Nàng vẫn đang đắm chìm trong cơn tức giận vì bị tịch thu đồ ăn vặt!
Lê Vân cướp mất viên kẹo của nàng, không những không cho nàng ăn, ngay cả ngửi cũng không được, người này đúng là quá đáng!
Nam nhân không nghe lời...... Cần phải dạy dỗ!
Nam Nhứ vung móng, sử dụng meo meo quyền công kích hắn.
Nhưng Lê Vân căn bản không để chiêu meo meo quyền của nàng vào mắt.
Hắn đưa tay giữ lấy móng vuốt nghịch ngợm của mèo con, để nó nằm im trên đùi mình, vì vậy mèo con chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm hắn, sau đó vừa phát ra tiếng gầm gừ tức giận vừa ô ô làm nũng.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của nó, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
Thấy vậy, Hàn Ngọc ở bên cạnh cười phá lên, không quên thêm dầu vào lửa: "Ta nói này Lê Vân, ngươi không cho nó ăn đồ ăn của ta thì thôi, vậy ngươi có chuẩn bị đồ ăn vặt cho nó không?"
"Ngươi đã nghe qua cách phàm nhân nuôi con chưa?"
Hắn chưa từng nuôi con, nhưng nói cứ như chuyên gia: "Trẻ con nên được nuôi dạy đầy đủ, cho chúng thấy đủ thứ trên đời, để sau này đối mặt với những cám dỗ bên ngoài, chúng mới không dễ dàng đánh mất bản tâm."
Hắn giả vờ chính trực nhưng lại gian tà nói: "Vậy đồ ăn vặt ngươi chuẩn bị cho nó đâu?"
—— Trên thực tế hắn biết rất rõ, với tính cách của Lê Vân, chắc chắn sẽ không chuẩn bị những thứ này.
Hắn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, làm khó Lê Vân.
Quả nhiên, nghe Hàn Ngọc nói xong, Nam Nhứ lại càng tức giận hơn.
Đúng thế, đồ ăn vặt của nàng đâu?
Trước đây, bạn thân nàng nuôi mèo, nào là đồ hộp, đồ sấy, que thưởng...... sao nàng chẳng có gì cả, đến cả bạc hà mèo cũng bị cấm ngửi!
Không được hít bạc hà mèo, Nam Nhứ tức tối vung meo meo quyền tấn công lần nữa.
Lê Vân không để tâm, một tay giữ chặt chân, tay còn lại thong thả vuốt lông nó, trong lòng hắn ghi nhớ chuyện này, nhưng trên mặt không để lộ chút nào.
Hắn quen thuộc cầm lấy Trảm Phong bên hông, cắt một vết nhỏ trên ngón tay mình.
Máu tươi dần dần chảy ra, mùi hương nồng đậm lập tức khiến mèo con quên hết tức giận, hai mắt sáng rực, há miệng ngậm lấy ngón tay hắn, biểu cảm vô cùng thoả mãn.
Không cần bạc hà mèo nữa.
Cần bạc hà mèo làm gì chứ!
Bạc hà mèo có hương vị thơm ngọt như thế này sao!
Ngon quá.
Hạnh phúc quá đi!!!
Nam Nhứ vui đến mức nheo mắt lại.
Lê Vân nhìn biểu cảm mèo con, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nhanh chóng thu lại, nói với Hàn Ngọc: "Đây chính là đồ ăn vặt của nó."
Hàn Ngọc: "......"
Lần đầu tiên hắn thấy mèo dùng máu người làm đồ ăn vặt.
Lại còn là máu có hàn độc!
Hàn Ngọc lại bắt đầu ngứa tay tay chân.
Ánh mắt hắn sáng lên đầy hứng thú: "Thật sự không thể cho ta mượn nó một chút, để ta mổ nó ra nghiên cứu thử sao?"
Nam Nhứ: "......"
Mặt dại ra.jpg
Nàng bỗng cảm thấy máu trong miệng không ngon nữa.
Ô ô ô, làm thần thú thì bị rút gân, làm mèo thì bị người ta giải phẫu...... Thật không chịu nổi uất ức này!
Nam Nhứ tức giận, lông dựng đứng, nhìn hắn gầm gừ.
Nhưng nàng không biết dáng vẻ này của nàng không hề có chút uy hiếp nào.
Đôi mắt mèo con tròn xoe, càng ánh lên sắc vàng tinh khiết, thân hình nhỏ bé với cái đuôi dựng đứng, trông có vẻ hung dữ nhưng hoàn toàn chẳng dọa được ai, huống chi là tu sĩ đã gặp đủ loại hung thú như Hàn Ngọc.
Hàn Ngọc bật cười: "Ấy, ngươi nhìn con mèo này đi, nó còn định dọa ta cơ đấy, thú vị thật."
Nói rồi, Hàn Ngọc đưa tay định vuốt ve nó, xoa dịu cơn giận, ngay lập tức, một thanh kiếm gãy kề sát cổ hắn.
Lê Vân lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn: "Đừng chạm vào Sơ Thất."
Hàn Ngọc như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, la lối om sòm: "Ngươi ngươi ngươi...... Lê Vân, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như thế à! Nếu lúc trước không có ta, trúng phải hàn độc này, đến cả mạng ngươi còn chẳng giữ nổi!"
"Đó là hai chuyện khác nhau."
Hắn nói: "Ngươi cứu mạng ta, ta có thể lấy mạng mình trả lại cho ngươi. Nhưng ——"
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, giọng nói thật sự tức giận: "Không được đụng vào nó."
Nhiều năm làm bằng hữu với Hàn Ngọc, Lê Vân quá hiểu rõ người này điên đến mức nào.
Nếu không vì sự điên rồ đó, thì hai người bọn họ đã chẳng quen nhau.
Ngày trước, hắn gặp Hàn Ngọc trong một bí cảnh ——
Khi ấy, Hàn Ngọc to gan lớn mật đến nỗi thừa dịp Bạch Hổ đang ngủ, xông đến thẳng tay lộ da, mổ xe con non của nó không hề chớp mắt!
Bạch Hổ sau khi tỉnh dậy, thấy con mình đang bị phanh thây dở dang, đau đớn đến phát cuồng, nó nổi cơn điên đuổi giết Hàn Ngọc khắp bí cảnh.
Hàn Ngọc chật vật chạy trốn, trên đường chạy, vô tình gặp được hắn.
Cả hai lúc đó chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đối đầu với Bạch Hổ tu vi Kim Đan kỳ, đúng là cửu tử nhất sinh, hơn nữa, Hàn Ngọc đã phải dùng toàn bộ độc dược hắn có, hai người mới gian nan giết được con Bạch Hổ ấy.
Hắn vẫn nhớ rõ, sau khi giết được Bạch Hổ, Hàn Ngọc còn chưa kịp thở đã lập tức bò dậy, ngồi xổm trước xác nó, mổ xẻ ra rồi quan sát, còn lẩm bẩm: "Da thịt bị bị độc phá hỏng mất rồi, may mà xương vẫn còn dùng được."
Hàn Ngọc đúng thật là một kẻ điên.
Trong mắt hắn, mọi thứ trên đời chỉ chí ra làm hai loại: có thể làm thuốc và không thể làm thuốc.
Đối với loại thứ hai, hắn sẽ nghĩ mọi cách để tìm tòi nghiên cứu nhằm biến nó thành loại thứ nhất.
Chính nhờ vậy, dù tuổi còn trẻ, tu vi không cao, nhưng Hàn Ngọc vẫn dễ dàng ngồi xuống vị trí trưởng lão ở Bách Thảo Cốc, nơi mà đầy rẫy những lão quái vật.
Từ trước đến nay, hắn đều không can thiệp vào chuyện của bằng hữu.
Hàn Ngọc tuy điên, tính tình cợt nhả, nhưng đối đãi với bằng hữu lại rất quang minh lỗi lạc.
Nhưng, nếu Hàn Ngọc dám đụng vào Sơ Thất ......
"Được rồi! Ta còn không hiểu ngươi chắc!" Hàn Ngọc trợn mắt, "Nếu ta thật sự phanh thây con mèo này, ngươi sẽ liều mạng với ta ngay tại chỗ mất! Ta chỉ muốn sờ nó mà thôi, chứ không làm gì nó!"
Lê Vân thu kiếm lại, ôm mèo con vào lòng, lạnh lùng từ chối: "Không được."
Hàn Ngọc: "...... Ta chỉ nghe nói kiếm tu các ngươi không cho ai chạm vào kiếm của mình thôi, giờ đến mèo cũng không cho chạm là sao!"
Lê Vân nói: "Sơ Thất sợ người lạ."
Hàn Ngọc: "......"
Sợ người lạ cái quái gì, vừa nãy hắn còn thấy nó thèm thuồng Lưu Ly Thảo của hắn cơ mà!
Tên thối tha, nói dối không chớp mắt!
Hàn Ngọc lại trợn mắt lườm nguýt.
Hắn nói: "Không phải ngươi nói con mèo này bị thương còn gì, để ta xem qua vết thương không được à?"
Lê Vân liếc hắn một cái, như đang cân nhắc xem lời này có thật hay không.
Một lúc sau, Lê Vân mới lỏng vòng tay đang che chở mèo con.
Hàn Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên người nó, lần đầu tiên chạm vào bộ lông mềm mại ấy.
Phải nói rằng, trong vô số linh thú hắn từng gặp, tuyệt đối chỉ có bộ lông của con mèo này là đẹp nhất, mềm mại phiêu dật, khiến cho người ta muốn vuốt ve mãi không thôi.
Nhưng nghĩ đến sự bảo vệ thái quá của Lê Vân, Hàn Ngọc đành nhịn lại.
Hắn thực sự lo rằng nếu mình vuốt lâu hơn chút nữa, ngón tay hắn sẽ bị chặt phăng mất.
Dẫu biết mình có thể tự gắn lại tay, nhưng vì một con mèo mà bị chặt tay, chậc, ít nhiều cũng không đáng.
Hừ, con mèo này không cho hắn mổ, hắn mới chẳng thèm quan tâm đến nó!
Dù ghét bỏ, Hàn Ngọc vẫn truyền một tia linh lực vào trong thân thể mèo con để kiểm tra.
Hắn nghĩ mèo con tu vi thấp, nên dùng linh lực để khám xét trong cơ thể nó trước tiên. Ai ngờ vừa đi vào, một luồng linh lực bỏng rát lập tức như hổ vồ mồi lao đến cắn xé linh lực hắn! Linh lực nóng bỏng chảy trong kinh mạch nàng như ngọn lửa hũng hãn lao lên, ngay lập tức, nuốt chửng linh lực hắn vừa đưa vào.
Hàn Ngọc cảm giác như bị thiêu đốt, hốt hoảng thu tay lại: "Nóng quá! Định nướng chín ta hay gì!"
Hắn đã thu tay lại, nhưng vẫn còn dư âm của cảm giác bỏng rát ấy, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn cũng bắt đầu cuộn trào.
Hàn Ngọc vội lấy một viên Thanh Tâm Hoàn uống vào, cuối cùng mới xua tan được cảm giác này, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Con mèo của ngươi đúng là kỳ lạ, bên ngoài chẳng có chút dao động của linh lực, bên trong kinh mạch thì loạn hết cả lên. Mà luồng hỏa khí kia, ta đã gặp bao nhiêu linh thú hệ hỏa rồi, cũng chưa từng thấy cái nào dữ dằn như thế......"
Hắn nói được nửa chừng thì dừng lại, nhìn sang Lê Vân vẫn giữ vẻ bình thản không gợn sóng.
Hàn Ngọc: "...... Ngươi đã biết từ trước?"
Lê Vân khẽ gật đầu.
Hàn Ngọc tức đến nhảy dựng: "Ngươi biết mà không nói trước với ta!"
Lê Vân nói: "Ngươi không hỏi."
Không hỏi thì không nói cho hắn biết?
Hàn Ngọc bị chọc tức đến hoa mắt chóng mặt, vừa định lên tiếng thì thấy mèo con phất phất móng vuốt về phía mình, như thể đang khiêu khích.
Con mèo này còn ra vẻ thách thức hắn?
Chẳng lẽ nó làm thế là cố ý?!
Hì hì.
Đúng vậy, nàng cố ý đấy.
Dù kinh mạch bị linh lực dẫn động rất đau, nhưng nàng không ngại dọa gã bác sĩ điên này một phen.
Chỉ cho hắn mổ nàng, mà không cho nàng dọa lại hắn sao?
Toan Nghê không gầm, ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh chắc!
Mắt thấy sắp không áp chế được linh lực vừa khơi dậy, Nam Nhứ nhanh chóng ngậm lấy ngón tay Lê Vân, bắt đầu uống máu.
Hàn Ngọc nghĩ đến trạng thái hỗn loạn trong kinh mạch nó, rồi lại liên tưởng đến cơ thể trúng hàn độc của Lê Vân, không khỏi thốt lên, hắn học y bao nhiêu năm, không lẽ lại uổng công vô ích!
Hắn lớn tiếng cáo trạng: "Lê Vân, con mèo của ngươi cố tình chơi ta!"
"Ồ?" Lê Vân nhàn nhạt nói, "Sơ Thất không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với một con mèo."
Hàn Ngọc: "............"
Mẹ nó.
Đáng ra hắn không nên cứu cái tên chết tiệt này ngay từ đầu mới phải!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top