Chương 11: Luyện kiếm
Nam Nhứ lại ngủ trong vòng tay Lê Vân thêm một đêm nữa.
Bình thường nàng không phải người mắc chứng sạch sẽ, nhưng vẫn khá thích sạch sẽ. Vậy mà, cả người dính đầy máu, chẳng được rửa, cứ thế ngủ đến sáng...... mà không hề thấy khó chịu chút nào.
Nàng thay đổi rồi.
Nam Nhứ suy nghĩ ba giây, quyết định đổ hết nguyên nhân lên đầu Lê Vân.
Đều do mùi hương với lại ngủ trong lòng hắn quá thoải mái.
Nàng nhìn ra ngoài trời ——
Có lẽ hôm qua nàng náo loạn quá mức, nên hôm nay thức dậy hơi muộn. Trời đã hừng sáng, mặt trời sắp ló dạng, Nam Nhứ lập tức chuồn đi.
Đang định bỏ chạy thì phát hiện, Lê Vân đang ôm chặt lấy nàng, bàn tay hắn vững vàng che chở nàng, ngón tay dài thanh sạch lại dính máu, máu đã khô, khiến ngón tay hắn dính chặt vào bộ lông nàng.
Nam Nhứ phải mất một lúc mới thoát được tay hắn.
Vì cơ thể dính đầy máu, nàng không muốn bị phát hiện lúc quay về ký túc xá, nên lén lút chạy đến suối nước nóng gần khu viện của Lê Vân tắm rửa qua loa.
Sau khi rửa sạch vết máu, nàng lập tức rời khỏi đỉnh núi, trở về ký túc xá, lại hóa thành hình người, sửa sang quần áo.
Vừa thu xếp xong, Chu Thắng Nam và Du Duyệt đã đến gõ cửa phòng nàng, gọi nàng cùng đi ăn sáng.
Du Duyệt ngáp một cái, nhỏ giọng than thở: "Ăn xong lại phải leo núi, lần nào cũng mệt thở không ra hơi."
Chu Thắng Nam nói: "Có lẽ sư phụ muốn rèn luyện chúng ta, mài giũa ý chí mà thôi. Học võ đạo, chút vất vả này chẳng là gì cả."
"Ta biết khó khăn chút cũng không sao......" Du Duyệt lại nói, "Nhưng lần nào gặp sư phụ cũng cảm thấy run rẩy."
Một học sinh kém điển hình, Du Duyệt sinh ra cảm giác sợ thầy thầy chủ nhiệm, nên kéo Nam Nhứ làm đồng minh: "Phải không, A Nhứ? Có phải muội cũng hơi sợ sư phụ đúng không?"
Nam Nhứ: "......"
Sợ Lê Vân?
Ngại quá, nàng mới vừa chui ra khỏi vòng tay Lê Vân xong.
Tuy nhiên, mối quan hệ không thể công khai này cũng không thể nói thẳng ra, Nam Nhứ đành đáp lại qua loa.
Nhóm bạn thân ba người tiếp tục nói chuyện phiếm linh tinh, ăn xong bữa sáng, rồi cùng mọi người leo núi.
Trên đường đi, khốc tỷ Chu Thắng Nam có vẻ khá phấn khích.
Nàng bước đi rất nhanh, dường như muốn bỏ lại tất cả mọi người, trở thành người đầu tiên đến võ trường để học.
Chán học điển hình, Nam Nhứ không hiểu: "Tỷ ấy đi nhanh như vậy để làm gì?"
Du Duyệt nói: "Muội không biết sao, theo thường lệ, buổi học thứ hai của Đạp Tuyết Phong chính là học kiếm. Thắng Nam là một người cuồng kiếm, nên chắc chắn tỷ ấy muốn học buổi học này hơn bất kỳ ai."
...... À thế à.
Nàng còn tưởng với thái độ thờ ơ của Lê Vân, hắn sẽ lại tiếp tục cho bọn họ ngồi đọc《 Lịch sử ngàn năm của Thái Huyền Tông 》cả ngày để ngộ đạo chứ.
Mắt thường có thế thấy Nam Nhứ trông chán nản hẳn.
Không muốn luyện kiếm đâu.
Không muốn luyện kiếm đâu.
Không muốn luyện kiếm đâu.
Thất học Nam Nhứ thắc mắc: "Chúng ta có phải...... ừm, đo kiếm cốt hay gì đó không?"
Lúc nhập môn Thái Huyền Tông, bọn họ chỉ được đo linh căn.
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của nàng, kiếm tu chắc phải có cái gì đó gọi là 'kiếm cốt' đúng không?
Du Duyệt kinh ngạc nhìn nàng: "Kiếm cốt gì cơ?"
Nam Nhứ hệt như người bỏ qua giáo dục bắt buộc, lắp bắp nói: "À thì...... Kiểu như, căn cốt để tìm ra kỳ tài luyện kiếm ấy? Chỉ cần nhìn vào kiếm cốt là biết có phù hợp với luyện kiếm hay không. Chúng ta không cần đo thử sao?"
"À......" Du Duyệt cười nói, "A Nhứ, muội đọc trong quyển thoại bản nào hả? Trên người chúng ta, không có cái gọi là kiếm cốt đâu."
Nam Nhứ: "Hả?"
Du Duyệt thấy nàng như đứa trẻ ngốc, liền giải thích tường tận về kiếm tu cho nàng.
Kiếm tu, như chúng ta đều biết, rất nghèo.
Phần lớn nguyên nhân những người học kiếm thường là con nhà nghèo, không có truyền thừa.
Vì thế, ngưỡng cửa trở thành kiếm tu rất thấp, ngay cả nông phu bên đường bẻ một cành cây cũng có thể tự nhận là kiếm tu ——
Người đàng hoàng ai mà đi học kiếm chứ, khổ như vậy!
Khổ ha ha, quanh năm suốt tháng, một phút cũng không được lười biếng. Tất cả mọi người đều ngầm cạnh tranh khốc liệt, gọi là vua của mọi sự cạnh tranh cũng không sai.
Về kiếm cốt thì đúng là có, nhưng không dành cho tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ.
Mà phải đạt đến Trúc Cơ kỳ, khai mở kiếm phủ, mới có thể xác định là kiếm cốt hay không.
Nhiều kiếm tu đã luyện đến Trúc Cơ kỳ, sau khi khai mở kiếm phủ thì mới phát hiện mình không có kiếm cốt, kết quả, phải đổi nghề.
Ầm một cái, tất cả nỗ lực mười mấy năm hoặc thậm chí là vài chục năm coi như đổ sông đổ biển.
Tu luyện kiếm đạo thật khắc nghiệt.
Đạt đến Trúc Cơ đã không phải điều dễ dàng.
Nhưng thiên phú vốn chẳng theo quy tắc nào. Không có là không có, dù cố gắng đến đâu cũng không thể tiến thêm, chỉ đành từ bỏ rồi đổi sang hướng khác.
...... Hệt như cảnh ngộ của một người trung niên 'trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ' gánh nợ nhà, nợ xe, bị công ty tàn nhẫn sa thải, buộc phải chạy Didi để kiếm sống.
*Didi: công ty taxi bên Trung.
Nhưng dù khắc nghiệt đến mấy, vẫn chẳng ngăn nổi những người muốn học kiếm.
Bởi vì học luyện đan, luyện khí hay pháp thuật đều đều cần linh căn, linh căn càng thuần càng tốt. Đơn linh căn là thiên chi kiêu tử, song linh căn là nhân tài ưu tú, Tam linh căn miễn cưỡng sử dụng được, còn Tứ linh căn hay Ngũ linh căn thì toàn là cá tạp*.
*Cá tạp: chỉ những người kém cỏi, vô dụng, làm nền, dễ bị người khác bỏ qua.
Cá tạp muốn tu tiên, các đại môn phái căn bản chẳng thèm thu nhận.
Làm sao được, con đường tu luyện quá hấp dẫn, họ chỉ còn cách chen chúc vào kiếm tu, còn một số ít không chen được cũng đành chuyển sang đao tu thể tu, dạng này thì vừa vất vả vừa mệt, chẳng kém gì thợ xây ở Tu Tiên giới.
Nam Nhứ nghe Du Duyệt giải thích xong, chỉ muốn đổi nghề ngay lập tức.
Nàng không muốn luyện kiếm nữa, nàng muốn học luyện đan!
Tại sao đời trước phải khổ sở làm công việc 996*, đời này lại phải chen chân vào đám vua cuồng cạnh tranh chứ, ô ô ô.
*996: làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.
Nàng càng nghĩ càng không vui, đến nỗi lên trên núi nhìn thấy Lê Vân, nàng cũng không còn hứng thú để hít thuốc giảm đau, mặt mày ủ rũ như thể đời này chẳng còn gì đáng sống.
Lê Vân tất nhiên chú ý đến biểu cảm của nàng.
Biểu cảm này lại có đôi phần giống trong giấc mơ hắn.
Hắn nhớ đến giấc mơ mình bị giết, ánh mắt thoáng tối lại nhưng không để lộ.
Nam Nhứ không biết mình đã bị hắn âm thầm quan sát, nàng đứng trong đám người, cầm thanh kiếm gỗ con rối cơ quan vừa phát.
Thanh kiếm gỗ này...... đúng là vô cùng giản dị.
Nhìn nó chẳng khác nào đồ chơi của trẻ con ở trần gian, nhưng cầm lên khá nặng tay.
Đợi đến khi các đệ tử đã cầm kiếm trong tay, Nam Nhứ nhìn thấy Lê Vân giơ thanh kiếm gãy bên hông lên.
"Hôm nay luyện kiếm, chỉ cần một chiêu này thôi."
Hắn không nói nhiều, dứt lời liền vung kiếm chém về phía trước.
Rõ ràng thanh kiếm gãy đã mất lưỡi, thế nhưng cú chém tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cho bầu không khí xung quanh như ngưng đọng.
Chiêu kiếm này tựa như bổ đôi không gian trước mắt thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt, lưỡi kiếm vô hình mang theo kiếm ý sắc bén không gì cản nổi, tựa như muốn xe toạc cả hư không.
Ngay giây sau, hắn thu kiếm lại.
Động tác thu kiếm nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua cành liễu, gợn sóng khẽ lay, nơi vừa bị chém đứt như chưa từng có gì xảy ra, tất cả đều trở về nguyên trạng.
Nhất cử nhất động, từ vung kiếm đến thu kiếm đều hoàn mỹ không thể tả, nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt.
Không ai kịp nhìn rõ.
Nhưng dường như mọi người...... Lại thấy rõ.
Nam Nhứ nhìn hắn, mái tóc trắng bên thái dương hắn khẽ lay động trong gió, đôi môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thanh cao như vầng trăng trên cao.
Đến lúc này, nàng mới sực nhớ ra, Lê Vân......từng là một Kiếm Tiên.
Các đệ tử xung quanh cũng mang vẻ mặt giống nàng.
Đó là kiểu thần phục tuyệt đối trước cảnh giới đỉnh cao ——
Dù người trước mắt đã mất hết tu vi.
Đang lúc mọi người vẫn còn ngỡ ngàng trước màn biểu hiện vừa rồi, bỗng nghe hắn nhàn nhạt nói: "Luyện chém 500 lần, rồi có thể rời đi."
Nam Nhứ: "......"
Bộ lọc Kiếm Tiên vừa được dựng lên lập tức sụp đổ.
Nàng! Không! Muốn! Làm! Kiếm! Tu!!!
......
Sau khi dạy đệ tử cách chém, Lê Vân liền rời đi.
Hắn dường như hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ, dạy xong đi luôn, không ở lại thêm khắc, để lại đám đệ tử đứng ngơ ngác nhìn nhau.
Sau khi hắn rời đi, những đệ tử chăm chỉ như Chu Thắng Nam, đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sức hút của vị sư tôn này, nàng lao vào luyện tập hăng say không ngừng nghỉ, cuồng nhiệt đến mức quên cả bản thân, như thể bước vào cảnh giới luyện tập không hồi kết.
Ngoài ra các đệ tử bình thường như Lục Nhân Giả và Du Duyệt cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu chăm chỉ luyện tập theo.
Dù gì cũng mới là ngày thứ hai nhập học, ít nhiều cũng phải tỏ ra có chút tinh thần học tập.
Chỉ riêng Nam Nhứ, lão cá mặn vạn năm, vừa thấy Lê Vân đi khuất, đã vui mừng trong lòng như nổ pháo hoa.
Tuyệt quá.
Được sờ cá rồi!
Nàng làm bộ chém vài đường kiếm, còn chưa vung đến mười lần, cổ tay đã cảm thấy nhức mỏi.
Thanh kiếm gỗ này không biết làm từ chất liệu gì, càng tập càng thấy nặng, vừa cầm lên không bao lâu, nó đã nặng trĩu như cục đá, khiến nàng gần như không cầm nổi.
Nàng quay đầu nhìn những người xung quanh, ngoại trừ Chu Thắng Nam vẫn đang chăm chỉ không ngừng, những người khác cũng chẳng khác nàng là mấy, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, lần lượt buông kiếm xuống nghỉ ngơi.
Lập tức, Nam Nhứ phát huy khả năng diễn xuất.
Nàng để ý mọi người xung quanh, thấy ai nghỉ thì nàng nghỉ theo, không ai nghỉ thì nàng giả vờ luyện thêm vài cái.
May là số lượng đệ tử vẫn còn đông.
Mặc dù trước đó một số đã rời đi, nhưng vẫn còn lại khá nhiều người. Mỗi khi có nhiều người, sẽ có một kẻ như nàng dễ dàng trà trộn vào trong đám đông để sờ cá, nhìn qua chẳng ai phát hiện ra nàng.
Chỉ có khuê mật Du Duyệt cùng chung chí hướng, hoặc Lục Nhân Giả thỉnh thoảng liếc nhìn nàng với ánh mắt một lời khó nói hết.
Nam Nhứ không quan tâm.
Nàng đâu làm phiền ai.
Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình!
Muốn làm cá mặn thì có gì sai?
Cứ thế, ngày luyện kiếm đầu tiên trôi qua, các đệ tử hoàn thành bài tập, ai cũng kiệt sức lê cái thân mệt mỏi xuống núi.
Luyện kiếm quá mệt, đến mức con đường xuống núi vốn nhộn nhịp ban đầu giờ chẳng ai muốn nói chuyện.
Đến bữa tối, có người thậm chí còn không cầm nổi đôi đũa, phải đổi sang dùng muỗng, ăn một cách khó nhọc, chỉ ước được nằm để có người đút cơm cho ăn.
Cũng chỉ khi đến bữa ăn, không khí trò chuyện mới khôi phục phần nào.
Vì thế, Nam Nhứ và Du Duyệt đang cầm thìa ăn thì khiếp sợ khi nghe tin, vua cuồng cạnh tranh Chu Thắng Nam ——
Còn tự tập thêm 100 lần!
Nhìn tay đối phương thoăn thoắt cầm đũa, hai thái kê (cùi bắp) nhìn nhau, chỉ biết ngậm ngùi mình là đồ bỏ đi.
Tối đến, các đệ tử đều về phòng nằm nghỉ.
Trong màn đêm yên tĩnh, Nam Nhứ lặng lẽ hóa thành nguyên hình, lẻn ra ngoài.
Ban ngày nàng toàn lười biếng, nên lúc này chẳng thấy mệt chút nào.
Hơn nữa, luyện kiếm không cần sử dụng linh lực, chỉ đơn thuần là hoạt động cơ thể, nên cũng không ảnh hưởng đến cơ thể vốn yếu của nàng.
Từ sau khi linh lực của Lê Vân truyền qua, luồng linh lực hỗn loạn trong cơ thể nàng dường như bị áp chế hoàn toàn, ngoan ngoãn không dám gây rối nữa.
Nàng quen cửa quen nẻo lẻn vào sân của Lê Vân, định bước vào trong thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện.
Không chỉ có một người.
Hình như...... là bằng hữu của Lê Vân à.
Hả.
Hắn có bằng hữu ư???
Nam Nhứ ngẩn người.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, cô độc của hắn, nàng cứ tưởng hắn sẽ chẳng giao du với ai bên ngoài.
Mà có điều......
Bằng hữu hắn ở đây, liệu nàng đi vào có ổn không.
Nam Nhứ do dự một lát, định quay về.
Nàng vừa quay người lại, thì nghe tiếng Lê Vân vang lên từ phía sau: "Sơ Thất."
Không biết hắn thấy nàng từ lúc nào.
Nam Nhứ quay lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt hắn. Hắn ngồi đó, ở khoảng cách xa như vậy, lại có thể chính xác bắt được bóng dáng nàng.
Hắn nói: "Qua đây."
Nam Nhứ như bị trúng bùa, vô thức đi về phía hắn.
Không đúng.
Nam Nhứ đi được mấy bước mới sực tỉnh, nàng đâu phải thú cưng của hắn, sao nghe lời vậy.
Nàng đứng yên, nhìn hắn chằm chằm.
Hai người bên cạnh Lê Vân cũng quay lại nhìn nàng.
Một người mặc bạch y, dáng người cao ráo, phong thái nho nhã; một người khoác áo xám, đường nét khuôn mặt không đến nỗi nào, nhưng nàng chỉ thấy thần thái hắn cà lơ phất phơ, khiến người khác cảm thấy không đáng tin.
Người mặc bạch y nhìn nàng, cười: "Thì ra Kiếm Quân thật sự nuôi mèo, con mèo con trông thật xinh đẹp."
Hắn ngồi xuống, đưa tay định vuốt ve nàng, thì Nam Nhứ nhanh nhẹn né tránh.
Thấy vậy, hắn lại cố với theo, Nam Nhứ lập tức nhảy thẳng lên đùi Lê Vân.
Người mặc bạch y khựng lại, tay dừng giữa không trung, bật cười: "Thảo nào đột nhiên Kiếm Quân lại nuôi mèo, con mèo này quả thật có linh khí."
Hắn thử dò hỏi: "Vừa hay, ta nghe nói Kiếm Quân nuôi mèo, cho nên ta có mang theo một cái ổ nhỏ làm quà......"
"Không cần."
Ngón tay thon dài của Lê Vân vuốt nhẹ cổ mèo con. Hắn thản nhiên nói: "Sơ Thất không thích đồ dính mùi người lạ."
Nó chỉ thích nằm trong lòng hắn.
Chiếc ổ tối qua suýt chút nữa đã khiến nó mất nửa cái mạng.
"Ra là vậy......"
Người mặc bạch y cười nhạt.
Sau đó, hắn nói chuyện với Lê Vân thêm vài câu, thấy Lê Vân không mấy hứng thú, nên liền thức thời cáo từ rời đi.
Hắn vừa đi khuất, người mặc áo xám lập tức lên tiếng: "Chậc, ta đúng là chán ngấy cái tên Viên Quân Ninh này rồi, toàn giả vờ giả vịt, ngụy quân tử."
Người mặc áo xám quen thuộc ngồi xuống bên cạnh Lê Vân, tự giót cho mình một tách trà: "Ngươi nói hàn độc của ngươi đã giảm? Đưa tay để ta xem nào."
Lê Vân duỗi tay, để lộ cổ tay.
Người mặc áo xám đặt ngón tay lên, nhắm mắt kiểm tra.
Một lúc sau, người mặc áo xám mở mắt đầy kinh ngạc, mừng rỡ thét lên: "Kinh mạch của ngươi thật sự thông được một chút!"
"Ngươi nói, hàn độc của ngươi giảm...... là nhờ con mèo này hả?"
Người mặc áo xám lập tức nhìn chằm chằm về phía nàng, ánh mắt trông như muốn mổ xẻ nàng thành từng mảnh.
Mà hắn thật sự nói như vậy: "Hay là ngươi đưa con mèo này cho ta, để ta tháo một chân của nó ra xem thử?"
...... Đồ quái nhân y học từ đâu ra đây trời!
Nam Nhứ vội vàng rúc sâu hơn vào lòng Lê Vân, quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn.
"Hàn Ngọc," Lê Vân vuốt nhẹ sống lưng nàng, lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Không biết nói gì thì im lặng đi."
Người mặc áo xám tên Hàn Ngọc hậm hực sờ sờ mũi.
Nhưng sau đó hắn lục lọi túi trữ vật, lấy ra một vật gì đó.
Hàn Ngọc giơ vật đó đến trước mặt nàng, hắn cười: "Ha ha, nghe nói ngươi nuôi mèo, nên ta đến Lưu Diễm Đảo tìm chút đồ ăn vặt mà đám linh thú thích ăn."
Thứ đó trông như viên kẹo nhỏ màu xanh lá mạ, nó tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, xen lẫn chút mê hoặc.
Vừa nãy Nam Nhứ còn trốn tránh hắn, hiện tại nàng tò mò thò lại gần ngửi thử.
Thấy mèo con thích, Hàn Ngọc hào phóng nói: "Ta tặng hết cho ngươi."
Lê Vân lãnh đạm từ chối hắn: "Ta nói rồi, Sơ Thất không thích đồ của người lạ."
Nam Nhứ lập tức dùng móng vuốt giữ chặt viên kẹo, như sợ nó sẽ bị lấy mất.
Là đồ ăn vặt cho mèo đấy!
Nàng muốn ăn!
Nàng còn chưa được ăn đồ ăn vặt cho mèo.
Thứ này có mùi thơm khiến nàng khó cưỡng lại...... Không phải bạc hà mèo đấy chứ?
"Ai nói Sơ Thất không thích?" Hàn Ngọc cười ha hả, "Ngươi nhìn xem, rõ ràng là rất thích chẳng phải sao?"
Thích lắm à?
Ánh mắt Lê Vân thoáng qua một tia không vui.
Hắn cúi đầu nhìn mèo con trong lòng.
Mèo con đang nằm úp trên đùi hắn, móng vuốt ôm chặt viên kẹo, ánh mắt tròn xoe, óng ánh nhìn hắn, đầy vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Sơ Thất, không được ăn."
Hắn không nói thêm lời nào, dứt khoát tịch thu viên kẹo khỏi tay nó, còn nhéo nhẹ tai nó như hình phạt.
Hắn nói: "Sau này không được đụng vào đồ linh tinh người khác đưa."
"Này này!" Hàn Ngọc hét lên đầy bất mãn, "Ngươi nói rõ cho ta, cái gì mà linh tinh!"
Lê Vân không thèm để ý đến Hàn Ngọc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ăn đồ của hắn, chưa đầy một khắc, chân của ngươi sẽ bị hắn tháo ra. Nhớ chưa?"
Nam Nhứ: "......"
Nàng nhìn viên kẹo bị tịch thu, khóc không ra nước mắt.
Thật quá đáng.
Nàng muốn kiện cáo!
Người này uy hiếp đe dọa mèo con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top