Chương 1: Xuyên sách

Lúc Nam Nhứ tỉnh lại, lọt vào tầm mắt nàng là một tòa cung điện tối tăm.

Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng giống như ma trơi.

Tấm lụa nhẹ nhàng lay động dù không có gió.

"A Nhứ, ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp, lại mang theo vài phần tà khí gọi tên nàng.

Quay qua hướng phát ra âm thanh, nàng nhìn thấy một gương mặt kiệt ngạo quyến cuồng

Là một anh đẹp trai.

Nàng chưa từng thấy người này bao giờ.

Người mẫu nhà ai đến thử vai thế, rất hợp để đi quảng bá dòng nước hoa mới mùa này.

Nam Nhứ đang định mở miệng nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Không lẽ bị bệnh rồi sao....

Tất cả đều tại cái tên đại diện thương hiệu bội bạc kia.

Làm hại nàng mấy ngày nay điên cuồng tăng ca.

"Ngươi vừa mới ăn Hóa Hình Đan, tạm thời không thể nói chuyện. Sau khi ngâm thuốc xong, ngươi mới thật sự biến thành người."

Nam nhân vươn ngón tay, các khớp ngón tay thon dài lộ vẻ nhợt nhạt, lạnh như băng vuốt ve nàng.

Nam nhân cười khẽ, vừa đẹp vừa tà:"Không ngờ, sau khi A Nhứ của chúng ta hóa hình lại có túi da tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đủ để lừa đám ngu xuẩn Thái Huyền Tông kia rồi."

Nơi bị hắn chạm vào, một luồng khí lạnh khẽ lan vào.

Nam Nhứ rùng mình.

Nàng muốn tránh, nhưng người không nhúc nhích được.

Nam nhân xua tay, giọng điệu thờ ơ nói:"Mang nàng đi ngâm thuốc."

Bên cạnh vang lên tiếng cung kính của thị nữ:"Vâng, tôn chủ."

Nam Nhứ:"...."

Dù dòng sản phẩm mới mùa này có tên là "U Minh Nghiệp Hỏa", cũng không đến mức phải mời một tên mắc bệnh trung nhị* đến chứ!

*Bệnh trung nhị( Chuunibyou ): ý nói hoang tưởng, diễn sâu, làm hành động giả vờ ngầu lòi.

Một mớ hỗn độn, người này đang chơi cosplay Ma Tôn hay gì?

Nam Như tức giận mắng công ty 800 lần, cho đến khi nàng bị ném vào hồ nước có màu xanh lục quỷ dị.

Mọi thứ dần trở nên không đúng.

Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, từng mạch máu trong cơ thể như bị cây kim đâm xuyên thủng, toàn thân không có chỗ nào là không đau, ngực và bụng như thể bị lửa thiêu đốt.

Nàng đau đến mức muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sương mù bốc hơi, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi bao phủ quanh người nàng.

Dưới sự đau đớn đến cực độ, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Bị nước mắt che đậy, nàng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh vặn vẹo trong tầm mắt, nàng nhìn nam nhân nhếch môi, giọng nói tùy ý lại ngọt ngào:"A Nhứ, đừng khóc. Ngươi giúp ta giết Lê Vân, ta sẽ thành thân với ngươi."

Lê Vân

Nàng đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

Hình như là trong một cuốn sách.....

Một chút ý chí cuối cùng trước khi bị cơn đau ăn mòn, rốt cuộc thì nàng cũng nhận ra rằng ——

Nàng, Nam Nhứ, xuyên sách rồi.

....

Một tháng sau.

Nam Nhứ mặc một bộ đạo bào màu trắng, trà trộn vào giữa đông đảo các đệ tử cũng mặc đạo bào tương tự, biến thành chấm đen bé nhỏ không đáng kể.

Nơi này là Thái Huyền Tông, đại tông môn đứng đầu Đông Châu.

Cứ đến mười năm một lần, Thái Huyền Tông sẽ tổ chức đại điển thu đồ đệ ở Phi Tiên Điện, chính là nơi mà nàng đang đứng, chưởng môn và các trưởng lão chưa bế quan đang tổ chức nghi thức nhập môn cho các tân đệ tử.

Phi Tiên Điện được dựng trên một hòn đảo nhỏ, đứng sừng sững trên bầu trời.

Trước điện dựng một tấm bia bạch ngọc cao ngất, ngoài điện bao la một màu xanh mây trắng mênh mông, các trưởng lão ngồi trên tiên đài, giọng nói vang như tiếng chuông:"Hôm nay, các vị đặt chân đến nơi đây là đã thông qua các tầng thử thách của Thái Huyền Tông chúng ta, có thể nói là những nhân tài kiệt xuất."

Bài phát biểu khai mạc à, từ bé đến lớn Nam Nhứ đã được nghe rất nhiều lần.

Từ buổi thề quyết tâm một trăm ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cho đến bài phát biểu đầy sôi nổi của trưởng nhóm trong buổi họp nhóm ở công ty.

Không khác gì mấy câu hô hào sáo rỗng, họ nói cho bạn biết, người này là gà chắc chắn sẽ biến thành phượng hoàng, nhưng đến khi bị hiện thực vả mặt mới nhận ra bản thân kiểu gì cũng sẽ bị đưa đến lò mổ mà thôi.

"Thái Huyền Tông từ khi thành lập đến bây giờ đã có hai vị tiên quân Hợp Thể kỳ, sáu vị tiên nhân Hóa Thần kỳ, hơn trăm vị chân quân Nguyên Anh...".

Cũ rích.

"Hiện nay, Thái Huyền Tôn ta có hai..."Chưởng môn khựng lại trong chớp mắt:"Khụ, có một vị Hóa Thần kỳ, tám vị chân quân Nguyên Anh kỳ, 64 vị Kim Đan chân nhân..."

Chán ngắt.

Nam Nhứ không có hứng nghe, vì vậy giữa mênh mông các tân đệ tử đang tràn đầy nhiệt huyết, chỉ có mình nàng đang thất thần.

Nàng xuyên vào cuốn tiểu thuyết tiên hiệp ——

Nhắc đến cuốn sách, thật ra nàng không hay đọc thể loại này cho lắm.

Sở dĩ mà nàng đọc quyển sách này là vì nữ phụ trong sách trùng họ trùng tên với nàng.

Nữ chính là đệ tử chính thống trong tiên môn, vì yêu vị sư tôn ốm yếu của mình mà tiến vào bí cảnh để hái thuốc cứu hắn, rồi sau đó kết bạn với nam chính Ma Tôn tà mị quyến cuồng. Sau này Ma Tôn yêu nữ chính, cũng do ngứa mắt với sư tôn ốm yếu bên cạnh nữ chính nên phái nữ phụ làm gián điệp trà trộn bên cạnh hắn, giúp hắn tìm thời cơ giết chết tình địch.

Tất nhiên, sau cái chết của sư tôn ốm yếu, nữ chính hận Ma Tôn, cắt đứt quan hệ với hắn.

Vì muốn kéo nữ chính về bên mình, Ma Tôn đổ hết trách nhiệm lên đầu nữ phụ, rồi đích thân giết nàng.

Chà, nàng xuyên thành pháo hôi liếm cẩu luôn nè.

Theo nguyên tắc "nhỡ xuyên sách thì phải nhớ cốt truyện", nàng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết tình yêu ngược luyến đầy cẩu huyết.

Và rồi, nàng xuyên sách.

Hay lắm.

Quả thật không sai.

Nam Nhứ mặt không cảm xúc, thấy chưa, định luật trùng tên sẽ xuyên không ứng nghiệm rồi.

....Vấn đề là nàng đọc quyển sách này cách đây một năm.

Đã sớm quên hết cốt truyện!

Haha, đôi khi cuộc sống cũng hài hước ghê.

Đến nỗi vì sao nàng xuyên qua đây, cũng có thể là do làm việc quá sức mà chết đột ngột.

Dù sao nàng cũng chẳng nhớ gì.

Xem ra nhất định phải tránh xa những sản phẩm mà công ty chó má đó tung ra, chẳng trách ban đầu đồng nghiệp nàng không chịu làm hạng mục này, còn bảo rằng cái tên "U Minh Nghiệp Hỏa" chẳng hề tốt lành.

Lúc ấy nàng còn nghĩ đồng nghiệp quá mức mê tín.

Giờ xem ra, là do nàng ngây thơ.

Nếu tóm gọn cuộc đời nàng, nó sẽ như thế này, đời trước tăng ca mà chết, đời này làm nữ phụ pháo hôi.

Tổng kết: trời sinh mệnh khổ.

Không biết có phải tác giả cố ý làm nữ phụ này khác với các nữ phụ khác trong truyện hay không, nữ phụ này không phải người.

Thân là thần thú Toan Nghê, lại cam tâm làm liếm cẩu của Ma Tôn ——

Đương nhiên, Ma Tôn không biết nàng là thần thú.

Tốc độ tu luyện của yêu thú nhanh hơn rất nhiều so với người, trăm năm có thể hóa hình.

Mà nguyên chủ tu luyện tận 300 năm, mới chỉ miễn cưỡng hóa hình, thời gian hóa thành hình người vẫn chưa ổn định.

Ma Tôn nghĩ nàng là yêu thú có huyết mạch lai tạp hạ đẳng, nên ép nàng ăn Hóa Hình Đan.

Ăn Hóa Hình Đan xong, nàng còn phải chịu đau đớn ngâm dược trì, để đến khi kiểm tra đo lường tiên pháp mới có thể che giấu thân phận yêu thú của nàng.

Nàng vừa xuyên qua đã phải ngâm ở trong dược trì, ước chừng nàng ngâm khoảng bảy ngày.

Bảy ngày trôi qua đó, nàng không muốn nhớ đến chút nào.

Mỗi ngày nàng đều nghĩ mình sẽ chết, nhưng nàng vẫn sống.

Trải qua bảy ngày địa ngục sống không bằng chết, giờ đây nàng rất hài lòng đối với cuộc sống nằm vùng.

Tóm lại không phải tiếp tục ngâm dược trì.

Trong nguyên tác, sau khi Ma Tôn đích thân giết chết nữ phụ, nữ phụ mất đi hình người để lộ nguyên hình, Ma Tôn mới ngỡ ngàng biết nàng là thần thú Toan Nghê có huyết mạch phi phàm mà hắn cực khổ tìm kiếm khắp nơi.

Sau đó Ma Tôn rơi một giọt nước mắt đối với thi thể nữ phụ.

....Phải nói là, tác giả cũng khá hài hước.

Ít nhiều cũng nhờ chút hài hước đó của tác giả, dù làm thêm một năm đến khi đột ngột chết, nàng vẫn nhớ như in kết cục của nguyên chủ ——

Thi thể thần thú bị người ta lột da rút gân, để đem đi luyện khí, luyện đan dược, Ma Tôn giành hết tất cả những thứ đấy bị nữ chính nhìn thấy, sinh lòng ngăn cách, tiếp tục chuỗi ngày ngược tới ngược lui.

Lúc đọc xong, nàng chỉ có một cảm nhận: Tu Tiên giới mấy người đúng là bệnh hoạn.

Dù gì cũng là tiểu sư muội ăn ở cùng các người bao lâu nay, vậy mà bọn họ lại có thể lấy cớ báo thù cho sư phụ, mặt không biến sắc mà phanh thây nàng.

Bình thường cũng đâu thấy đám người này có bao nhiêu gọi là tôn sư trọng đạo, cho rằng sư phụ mình là một con ma ốm, không thể tu luyện, nên muốn trèo lên cành cao hơn.

Nàng chán nản tua lại cốt truyện trong đầu, đúng lúc nghi thức nhập môn của các tân đệ tử cũng vừa kết thúc.

Chưởng môn nghiêm nghị, nói: "Các đệ tử sẽ lần lượt đặt tay lên Thái Huyền Bia, nếu văn bia sáng lên, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử Thái Huyền Tông, được các vị trưởng lão lựa chọn rồi thu làm đệ tử nội môn."

"Nếu không được chọn, sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, sau ba năm có thể tự quyết định ở lại hoặc rời đi, nếu chọn rời đi, tên sẽ được xóa khỏi văn bia. Ta sẽ bắt đầu gọi tên, người đầu tiên, Lục Nhân Giả ——"

Một đệ tử đi đến trước bia đá bạch ngọc, đặt tay xuống, bia đá phát ra một luồng ánh sáng mỏng manh.

Không ai trong số các vị trưởng lão trên tiên đài nói chuyện, vị sư huynh tên Lục Nhân Giả xấu hổ đứng sang một bên, vẻ mặt đầy thất vọng.

Có thể thấy, hơn phân nửa chờ đợi hắn là số mệnh trở thành đệ tử ngoại môn.

Kế tiếp, từng đệ tử lần lượt tiến lên đặt tay xuống, có người tay xuống cũng chỉ phát ra ánh sáng nhạt giống hệt người vừa rồi, có người đạt tay xong bia đá phát ra ánh sáng chói lòa phóng thẳng lên tận trời xanh, dĩ nhiên người này chính là một hạt giống siêu tốt, nhanh chóng được các trưởng lão chọn.

Các đệ tử xung quanh cũng đầy khẩn trương, bàn tán xôn xao, Nam Nhứ không động tĩnh bị người ta nhìn vài lần.

Đến lượt nàng, bia đá cũng chỉ sáng lên một tầng ánh sáng mỏng, không có trưởng lão nào chọn nàng, tất nhiên nàng sẽ được xếp vào nhóm dành cho đệ tử ngoại môn.

Đi đến, nàng nghe thấy những tiếng xì xào sau lưng.

Nam Nhứ không quan tâm.

Dù sao nàng trà trộn vào chỉ để sờ cá*, những người này nghĩ gì về nàng cũng không quan trọng.

*Sờ cá: lười biếng

Vị sư huynh tên Lục Nhân Giả lại an ủi nàng vài câu: "Sư muội, sau này chúng ta cùng nỗ lực tu luyện, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu."

Nam Nhứ khựng lại.

Đây là lời quan tâm đầu tiên nàng nhận được từ khi xuyên qua.

Vị sư huynh Lục Nhân Giả này cũng khá tốt bụng.

Nàng nhìn hắn, chân thành nói: "Đa tạ sư huynh."

Nàng hơi mỉm cười, khiến cho Lục Nhân Giả ngẩn ngơ hồi lâu.

Vị sư muội này, tuy khí chất không nổi bật, nhưng dung mạo như hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc khuynh thành.

Tóc nàng đen nhánh, mặt ngọc môi đỏ, đường nét trên khuôn mặt như được trời cao cẩn thận điêu khắc, không chút tì vết, không góc nào không đẹp, ở trong số các nữ đệ tử xinh đẹp khác, trông nàng vẫn đặc biệt nổi bật.

Sự nổi bật đó không phải là kiểu đẹp đến bức người, cũng không phải kiểu thu hút ánh nhìn, nhưng chỉ cần ánh mắt rơi trên người nàng, sẽ khiến cho người ta nhớ đến vẻ đẹp thần tiên cốt cách, mầm non mùa xuân nở trong ánh bình minh của ngày mới, như thể nàng được tạo ra bởi linh khí của đất trời, được trời xanh cung cấp vạn vật linh khí nuôi dưỡng, hết mức cưng chiều.

Nhưng không biết vì sao.....

Thoạt nhìn, vị sư muội này trông rất bình thường, đứng trong đám đông như bị bao trùm bởi một tầng sương khói mù mịt.

Lục Nhân Giả nhìn nàng thêm vài lần.

Nam Nhứ nhận ra ánh mắt của hắn, cúi đầu không nói một lời.

Nàng nghịch chiếc vòng ngọc đeo trên tay, hơi cụp mắt xuống.

Một lúc lâu sau, cuối cùng các đệ tử cũng kiểm tra xong.

Chỉ có một số ít đệ tử được trưởng lão nhận làm đồ đệ, số còn lại đều là đệ tử ngoại môn.

Những đệ tử có thiên tư xuất chúng đều đã theo các trưởng lão lên phi thuyền rồi lần lượt rời đi, chỉ còn dư lại một nhóm đệ tử ngoại môn đứng ngơ ngác trước Phi Tiên Điện không biết làm gì.

Trong lúc mọi người đang thấp giọng nói chuyện, một trưởng lão mặc thanh y từ tiên đài nhẹ nhàng bay xuống trước mặt bọn họ.

Lục Nhân Giả ngưỡng mộ nhìn vị trưởng lão có gương mặt trẻ tuổi.

Ở một số môn phái nhỏ, đạt đến Trúc Cơ kỳ đã có thể thu đồ đệ, đối với danh môn đại phái như Thái Huyền Tông, các trưởng lão ngồi trên tiên đài thu đồ đệ đều có tu vi Kim Đan.

Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người tranh giành để được gia nhập Thái Huyền Tông ——

Nhiều người cả đời không vượt qua Trúc Cơ để đột phá Kim Đan, được Kim Đan chân nhân nhận làm đồ đệ, còn tốt hơn là đi theo Trúc Cơ.

Tu vi Kim Đan kỳ không thay đổi dung mạo, vị trưởng lão Kim Đan còn trẻ như vậy, chắc chắn là thiên chi kiêu tử.

Hắn chăm chú nhìn dung mạo của vị trưởng lão, tư dung tú lệ, thanh nhã thoát tục, hắn cũng chưa từng thấy qua một tuyệt đại giai nhân như thế này.

Nhưng so với vị sư muội vừa rồi, có vẻ vẫn kém hơn một chút, thiếu mất thứ gì đó không thể diễn tả được..... một chút ưu ái mà trời cao dành cho.

Hả.

Lục Nhân Giả giật mình.

Sao hắn lại vô thức so sánh trưởng lão với sư muội kia chứ...

Nhưng khi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của vị sư muội kia, dường như hắn không thể nhớ rõ.

Đang suy nghĩ miên man, hắn nghe thấy giọng nói của vị trưởng lão thanh y:
"Các vị, ta là đại đệ tử của Đạp Tuyết Phong, Liễu Lăng Ca."

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, đôi mắt phượng đảo qua các đệ tử: "Hôm nay ta đến tham gia đại điển thu đồ đệ, là để thay mặt sư tôn thu đồ đệ."

"Vừa rồi ta đã xem qua biểu hiện của mọi người, những người được ta gọi tên, sẽ theo ta về Đạp Tuyết Phong."Liễu Lăng Ca nói: "Lục Nhân Giả, Nam Nhứ,....."

Nam Nhứ được gọi tên, yên lặng đứng cùng những người cũng được gọi tên.

Sao Ma Tôn lại tự tin để cho nàng trà trộn vào Thái Huyền Tông ——

Tất nhiên là đi cửa sau rồi.

Lúc này Ma Tôn vẫn chưa lộ thân phận trước mặt Liễu Lăng Ca, nên Liễu Lăng Ca vẫn coi hắn như bằng hữu thân thiết đã từng cùng nhau vào sinh ra tử.

Thân phận của nàng chính là tiểu muội của Ma Tôn.

Muội muội của bằng hữu thân thiết muốn bái nhập môn phái, người nắm quyền thu đồ đệ như Liễu Lăng Ca, đương nhiên có tạo điều kiện rồi.

Chờ đến lúc Liễu Lăng Ca điểm xong tên của mọi người, nàng vung tay, thả ra một chiếc tiên thuyền: "Chúng ta lên thuyền, ta đưa các ngươi đi gặp sư tôn."

Các đệ tử lên thuyền, tiên thuyền cất cánh, bay xuyên qua biển mây mênh mông.

Bọn họ đều có chút phấn khích, tò mò nhìn ngắm xung quanh.

Ai nấy đều có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn khí chất lạnh lùng của Liễu Lăng Ca lại không có gan mở lời.

Tiên thuyền dừng trên đỉnh núi, vừa bước xuống, ai cũng đều run cầm cập.

Đỉnh núi lạnh lẽo, khắp nơi chỉ thấy một màu trắng xóa của tuyết tích tụ quanh năm không tan.

Xung quanh không có thực vật rực rỡ của tiên gia, chỉ có một căn nhà đơn sơ, tường trắng ngói đen, loáng thoáng nhìn trong sân có thể thấy một cây mai đỏ ngạo nghễ đứng giữa gió tuyết.

Rời khỏi sự bảo hộ của tiên thuyền, y phục đơn bạc làm các đệ tử lạnh đến run cầm cập.

Nam Nhứ cũng giả vờ bị lạnh, đứng run rẩy trong đám người ——

Thần thú Toan Nghê thuộc tính hỏa, vốn không sợ chút lạnh này.

Hơn nữa, sau khi nàng ăn Hóa Hình Đan rồi lại ngâm dược trì, linh khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, nóng bức, đấu đấu lung tung.

Ở một nơi lạnh lẽo như thế này, nàng cảm thấy rất thoải mái.

Liễu Lăng Ca liếc nhìn các đệ tử, ngón tay điểm nhẹ, dùng vòng bảo hộ bao phủ lấy bọn họ, gió tuyết lạnh lẽo tức khắc bị ngăn cách ở bên ngoài.

Nàng nói: "Nơi này là Đạp Tuyết Phong. Các ngươi theo ta vào động phủ của sư tôn, sư tôn thích yên tĩnh, nên đừng gây ầm ĩ."

Một đám đệ tử nơm nớp lo sợ đi theo Liễu Lăng Ca vào bên trong.

Băng qua sân mai, đoàn người dừng lại ở giữa đại sảnh rộng lớn.

Cách một tấm lụa mỏng, lờ mờ có thể thấy được bóng người đang ngồi phía sau.

"Sư tôn."

Ngữ khí Liễu Lăng Ca có chút dè dặt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy trìu mến.

Nàng hành lễ nói: "Đồ nhi đã đưa các đệ tử về."

"Ừm."

Người bên trong nhàn nhạt đáp một câu.

Sau đó là tiếng lật trang sách vang lên.

Cùng với động tác lật trang sách, một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng và hơi se lạnh từ từ tỏa ra, theo làn gió phảng phất trong không gian.

Nam Nhứ không kìm được hít một hơi.

Lại hít thêm một hơi nữa.

Vốn dĩ khứu giác của nàng đã rất mẫn cảm, sau khi xuyên thành thần thú, đôi lúc còn phải phong bế một phần khứu giác, vậy mới có thể chịu đựng được một số mùi hương hỗn tạp trong không khí.

Đã lâu rồi nàng chưa được ngửi mùi hương nào khiến nàng thoải mái dễ chịu như thế này.

Trên người sư tôn....

Thơm quá đi.

————

Tác giả có lời muốn nói : Câu truyện được trích từ bách khoa toàn thư Baidu : Toan Nghê (狻猊) là thần thú trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, là đứa con thứ năm trong 'Cửu Tử Long' . Toan Nghê trông giống như sư tử. Nó thích im lặng và không thích hoạt động. Nó thích ngồi và thưởng thức pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top