Chương 3

Bọn họ đi dạo ước chừng hai giờ, bụng đã bắt đầu thấy đói, cũng đúng lúc tới mục đích của chuyến đi này ——☆ヽ(✿゚▽゚) ノ PIKABIKA Một Trăm Lẻ Một Lâu Đài Ma Pháp. ヾ(^▽^*)))☆.

Món tráng miệng đặc trưng của nhà hàng chính là kem tuyết xoài nhiệt đới.

Manjiro chọn một chỗ ngỗi cạnh cửa sổ, hắn và Takemi ngồi chung một chỗ, thanh niên tóc đen và con gấu bông khổng lồ chung một chỗ. Hắn trước tiên gọi món tráng miệng cho mình và Takemi, sau đó quay lại nhìn thanh niên tóc đen, hỏi: "Bữa tối cậu muốn ăn gì? Tôi mời."

Thanh niên tóc đen do dự một chút rồi nói: "Tôi muốn ăn cơm trứng cuộn trong thực đơn trẻ em."

Manjiro giơ ngón tay cái, khen ngợi nói: "Có phẩm vị đấy!" Hắn gọi nhân viên phục vụ: "Này, cho tôi ba suất ăn trẻ em..."

Takemi phản đối: "Con đã học lớp mẫu giáo ban hai rồi, không phải cái loại con nít ngây thơ của lớp mẫu giáo năm ngoái nữa! Con không muốn ăn suất ăn của trẻ con!"

Hai người đàn ông trưởng thành "ngây thơ" mang băng đô tai xù chớp mắt nhìn nhau.

Kết quả cuối cùng, thành thục đoan trang chững chạc hào phóng học lớp mẫu giáo Ryguji Takemi một mình một đĩa bít tết khoai tây chiên sốt cà chua, thanh niên tóc đen cùng Manjiro mỗi người một suất cà ri cơm trứng cuộn dành cho trẻ em, phía trên cắm lá cờ nhỏ, một lá màu đỏ, một lá màu xanh.

Thấy lá cờ nhỏ màu đỏ đặt trước mặt hắn có hơi nghiêng ngả, thanh niên tóc đen đưa tay ra, tự nhiên vuốt thẳng lại.

Manjiro trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Thật không hổ là người hâm mộ thâm niên của hắn, hiểu hắn rất rõ. Thậm chí ngay cả chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn cũng biết!

Không đúng, mặc dù người quen đều biết hắn đến mức này, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy có hơi rùng rợn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng tiết lộ sở thích ăn uống thật của bản thân ở bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, phóng viên hỏi cũng chỉ lặp lại những thứ quen thuộc như protein, ức gà luộc, dầu dừa, salad. Hơn nữa, tại sao người này lại hỏi địa chỉ trường mẫu giáo của Takemi, cái này không phải rõ ràng là một tên biến thái bám đuôi sao? Lẽ ra phải trực tiếp bắt người này đến đồn cảnh sát từ lúc ở cửa võ đường...

Nghi ngờ một khi nảy sinh, thì rất khó để xoa dịu. Bữa cơm này Manjiro ăn không thấy ngon, ngay cả món kem tráng miệng hắn mong chờ nhất cũng không có biện pháp tốt hưởng thụ.

May là Takemi đối với ☆ヽ(✿゚▽゚) ノ PIKABIKA Một Trăm Lẻ Một Lâu Đài Ma Pháp. ヾ(^▽^*)))☆ vô cùng hài lòng, ăn ngốn nga ngốn nghiến, không ngừng nuốt xuống, khuôn mặt dính đầy xoài cắt và kem, giống như một con mèo nhỏ.

Dùng bữa xong, Manjiro đứng dậy đến trước quầy lễ tân thanh toán. Bởi vì máy POS xảy ra chút vấn đề, tạm thời không hoạt động, nhân viên lễ tân luôn miệng xin lỗi, nói sẽ mang đến một cái khác, hắn dứt khoát ở lại đứng chờ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra chỗ ngồi một chút, sợ thanh niên tóc đen sẽ gây chuyện.

Mặt trời ngả về tây, hoàng hôn nồng đậm, thanh niên tóc đen ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh ráng chiều màu hoa oải hương chiếu lên gò má cậu, khiến khuôn mặt càng trở nên dịu dàng. Cậu đang nói chuyện cùng Takemi, khủy tay dựa vào con gấu bông bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, đôi tai gấu mèo nâu đỏ rung rinh theo chuyển động, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay nắm.

Trước khi Manjiro ý thức được, hắn đã lấy điện thoại di động ra, nhấn vào máy chụp hình.

Tách.

Ống kính đem thanh niên tóc đen ghi lại trong một khoảng khắc.

Manjiro nhìn màn hình vài giây, suy nghĩ một lúc, dịch điện thoại di động xuống một chút, hơi nghiêng sang phải, điều chỉnh mức độ ánh sáng tốt hơn, màu sắc tự nhiên hơn, rồi chụp hình. Nhìn đi nhìn lại, cảm giác vẫn không hài lòng lắm.

Cái ống kính điện thoại này thật sự là rác rưởi, làm sao ngay cả một phần trăm vẻ đẹp của một người thật cũng không chụp được.

Hắn bất tri bất giác thay đổi nhiều góc độ để chụp ảnh, tận đến khi hắn chuẩn bị ngồi xổm xuống, đột nhiên thức tỉnh, ý thức được mình đang hành động giống như là cái gì —— bọn họ lúc trước đi ngang qua chừng mấy đôi tình nhân, nửa đàn ông số trên hoặc là nằm trên bãi cỏ, hoặc là lăn trên mặt đất, lấy một loại tư thế chó gặm bùn chụp ảnh cho bạn gái mình.

Không đúng không đúng. Manjiro vội vàng lắc đầu. Hắn đang mù quáng nghĩ cái gì vậy.

Một người xa lạ, một tên kỳ quái, một fan hâm mộ thậm chí có thể là kẻ theo dõi...

Ngón tay Manjiro lơ lửng trên biểu tượng xoá.

Hắn nhìn vào bức hình vừa chụp.

Hoàng hôn đầy trời, những chiếc đèn lồng mới được thắp, trong hình thanh niên tóc đen rũ thấp mi mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.

Ngón tay của hắn không ấn xuống.

       

Điểm dừng chân cuối cùng của công viên giải trí, đương nhiên là vòng đu quay.

Đây là nơi cao nhất trong công viên giải trí, cũng là nơi diễn ra đủ loại tình tiết lãng mạn mà ngươi có thể tưởng tượng.

Người có ý nghĩ này không phải số ít, một hàng dài du khách xếp trước cửa vào vòng đu quay, nhân viên làm việc giơ bảng, thông báo thời gian chờ một vòng mới còn khoảng nửa tiếng nữa.

Manjiro trước ngực ôm Takemi, sau lưng cõng con gấu bông so với hắn còn to hơn gấp hai lần, gánh nặng không coi là nhỏ. Thanh niên tóc đen ân cần hỏi: "Mikey, có phải nặng quá không, để tôi cầm một lát đi."

Manjiro liếc vóc dáng tay trói gà không chặt của thanh niên tóc đen, không nói gì, từ trong mũi phát ra một tiếng khịt nhẹ.

Thanh niên tóc đen không nản lòng, cậu nhìn mí mắt đang đấu tranh sụp xuống của Takemi, quay lại nói: "Tôi thấy Takemi buồn ngủ rồi, nếu không thì đừng xếp hàng nữa, đưa nàng về nhà nghỉ ngơi đi?"

Manjiro ghé vào tai cô bé, hỏi nhỏ: "Takemi, con có muốn ngồi đu quay không?"

Takemi đã sớm chơi mệt, rất buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì không chịu nhận thua, lẩm bẩm: "Con muốn ngồi..."

Manjiro hôn lên trán nàng, nói: "Ngủ trước đi, khi con tỉnh dậy, chúng ta sẽ ở trên đu quay."

Takemi mơ màng gật đầu: "Ừ, cậu nhỏ nói phải giữ lời, muốn ngoéo tay... Khi vòng đu quay đến, phải đánh thức con dậy..."

Manjiro móc ngón tay út với nàng: "Đương nhiên. Cậu nhất định sẽ tuân thủ ước định. Chúng ta ngoéo tay nhé."

Hắn ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt thanh niên tóc đen đang nhìn mình.

Manjiro thoáng ngẩn người, trái tim đột nhiên đập nhanh không thể giải thích được, hắn cố gắng hết sức bình tĩnh lại nhịp đập quỷ quái bên trong cơ thể, cười nói: "Đó là biểu tình gì?"

Thanh niên tóc đen mím môi, lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Mikey quả là một người cậu tốt."

Manjiro nói như đương nhiên: "Còn cần cậu phải nói sao?"

"... Tôi biết, Mikey nhất định sẽ là một người cậu tốt."

"Cái gì?"

Giọng điệu của thanh niên tóc đen làm Manjiro cảm thấy mờ mịt, nhưng cậu không nói thêm gì nữa mà ngậm miệng lại.

Đoạn đường này tới đây, vẫn luôn là thanh niên tóc đen cố gắng trò chuyện, tìm nhiều chủ đề làm sôi động bầu không khí, cùng Manjiro nói chuyện phiếm, bây giờ đột nhiên trầm mặc như vậy, hắn ngược lại có chút không quen. Hắn nghĩ đến màn tiếp xúc vừa rồi của thanh niên tóc đen và Takemi trong nhà hàng, vốn là muốn hỏi cậu làm sao đối với nàng dịu dàng như vậy, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: "Đúng rồi, cậu kết hôn chưa? Có con rồi sao?"

"... Không."

Thanh niên tóc đen chần chừ một chút, chậm rãi lắc đầu.

Manjiro ngửi ra mùi bát quái từ sự do dự này, không biết từ đâu nhiều hơn một chút hiếu kỳ, nói đùa: "Không có chính là không có, cậu do dự cái gì? Cậu cũng không phải là thần tượng của nhóm nhạc nữ TKR48, không cần phải giấu giếm chuyện kết hôn đi."

Thanh niên tóc đen nhếch khóe môi lên một chút, tựa hồ muốn cười, nhưng nụ cười chưa ngưng tụ liền tiêu tán: "... Vốn là muốn kết."

"Vốn là? Làm sao không kết thành?" Manjiro nhìn biểu cảm thanh niên tóc đen, thấy cậu rất bình tĩnh, không có dáng vẻ như bị giẫm phải nỗi đau, liền trêu chọc nói: "Không phải là cô dâu đào hôn chứ?"

Thanh niên tóc đen tiếp tục lắc đầu, muốn nói lại thôi.

"Không phải vấn đề của cô dâu, là tôi..."

Manjiro mặc dù không có lương tri, cũng biết bình thường mà nói, loại chủ đề này không nên đào sâu.

Nhưng chính thanh niên tóc đen lại là nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng bất thường của hắn.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Thanh niên tóc đen thở dài: "Chúng tôi từ năm nhất cấp hai bắt đầu hẹn hò, là mối tình đầu của nhau. Giữa chúng tôi tình cảm vô cùng tốt, vô cùng trong sáng."

Manjiro lạnh lùng nói: "Mối tình đầu thường thất bại. Đó là chuyện bình thường."

Thanh niên tóc đen tiếp tục: "Một cô gái ưu tú như vậy, ban đầu lại chủ động tỏ tình với tôi, thật không thể tưởng tượng được, cảm giác như có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, có tốt, cũng có rất nhiều chuyện không tốt, nhưng như vậy đại khái chính là đời người. Chúng ta một lần lại một lần vật lộn với rất nhiều thứ, hao hết trăm ngàn cay đắng, cuối cùng mới có một kết thúc có hậu, mọi người còn sống, đều sống rất hạnh phúc và vui vẻ, mà chúng ta cũng thuận lợi yêu đương tới mười mấy năm, vô cùng mỹ mãn, chuẩn bị bước vào cánh cửa hôn nhân..."

Manjiro huýt sáo, nhưng trong mắt không có chút nhiệt độ nào: "Vậy hai người làm sao chia tay?"

Thanh niên tóc đen cúi đầu, rụt rè mỉm cười nói: "Đêm trước hôm cử hành hôn lễ, xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn..."

Manjiro truy hỏi: "Cái gì ngoài ý muốn? Là xảy ra tai nạn, hay là bị bệnh?"

Thanh niên tóc đen nhìn hắn, chậm chạp lắc đầu, lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Là cậu bị bệnh, cho nên cô ấy vứt bỏ cậu?"

"Không, không phải, không phải vấn đề của cô ấy. Cô ấy rất tốt, là một người phi thường tốt, luôn rất yêu tôi. Hẳn là tôi không xứng với cô ấy mới đúng."

"Chẳng lẽ cậu mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân à?"

"Không..."

"Vậy hai người làm sao cãi nhau? Hay là có hiểu lầm gì? Bị bệnh như thế nào, chữa khỏi không được sao. Cậu là nam tử hán đại trượng phu, phải rộng lượng hơn một chút, nói nhiều lời tử tế hơn một chút, dỗ dành cổ. Không cần quan tâm đến cái loại tự ái tầm thường đó, có chuyện đừng giấu trong lòng, mạnh dạn mà nói ra. Ngàn vạn lần đừng làm cái loại biết mình mắc bệnh nan y còn giấu giếm chỉ để ép người yêu bỏ đi. Cậu yêu cổ, muốn cổ, không muốn cổ rời khỏi cậu, muốn cổ ở bên cậu cả đời, cổ chính là liều thuốc không thể thiếu của cậu, hai người cùng nhau đem vấn đề quá khứ sang một bên, chuyện cả đời sau này mới quan trọng..."

Đợi đến khi Manjiro nói xong một hơi, thanh niên tóc đen mới nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười tựa như ánh trăng trong sương mù.

"Thật ra tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng phải sau này tôi mới nhận ra... Là tôi đã biết quá muộn."

Manjiro ngạc nhiên: "Quá muộn?"

Thanh niên tóc đen nhẹ giọng nói: "Tôi mắc tâm bệnh."

Manjiro hỏi: "Cái gì tâm bệnh?"

Thanh niên tóc đen đáp: "Chúng ta sắp kết hôn rồi, nhưng khi nhìn cô ấy mặc váy cưới, tôi lại nghĩ đến nụ cười của một người khác."

Manjiro mở to mắt, dùng một ánh mắt khác, từ trên xuống dưới lần nữa quan sát thanh niên tóc đen trước mặt.

Không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, người này nhìn qua có vẻ thanh thuần và vô hại, nhưng thực chất bên trong lại là một tên tra nam chân đạp hai chiếc thuyền chuyên đùa bỡn tình cảm! Thậm chí còn nổi bệnh tương tư ngay trước lễ kết hôn!

"Trong lòng cậu là người khác, mà còn cùng cổ chạy đi kết hôn? Cái này cũng thật quá đáng, làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy! Nếu tôi là anh em của cổ, nhất định sẽ đem cậu đánh vào ICU."

Thanh niên tóc đen thấp giọng cười một chút: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Ý thức được lời nói của mình hơi quá đáng, Manjiro khẽ ho khan, vắt óc nhớ lại một ít lời khuyên tình cảm từ các đại sư bàn phím trên mạng, nói: "Không, loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Cảm xúc con người, quanh đi quẩn lại, không có đạo lý. Lòng người vốn cũng không phải là có thể dựa vào lý trí mà ràng buộc được."

"..."

"Sau đó thì sao? Cậu nói là nghĩ đến nụ cười của một người khác?"

"... Sau khi nhận rõ điều này, tôi quyết định đi tìm hắn."

Từ "hắn" làm Manjiro khựng lại một chút, khàn giọng hỏi: "Hắn là bạn của cậu?"

"Đúng vậy."

"Cậu làm sao đột nhiên— "

"Tôi hy vọng mọi người có thể sống cả đời vui vẻ bình an, nhưng tôi hy vọng nhất là hắn có thể được hạnh phúc. Nếu như hắn không hạnh phúc, thì cho dù là hạnh phúc của bao nhiêu người đi chăng nữa đối với tôi cũng không có chút ý nghĩa nào, kể cả là của tôi."

Tiếng nhật vào giờ khắc này bỗng nhiên biến thành một loại ngôn ngữ xã lạ, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng và kiên nghị của người trước mắt tràn vào tai hắn, tựa như dòng nước chảy xiết, điều khiển máu cùng xương tủy trong người hắn.

"Tại sao?"

Manjiro run rẩy mở miệng.

Câu hỏi này đến không chút nguyên do, không thể giải thích được.

Nhưng thanh niên tóc đen dường như có thể hiểu.

Cậu nhìn vào trong mắt Manjiro, nhẹ nhàng nhưng kiên định trả lời: "Bởi vì đó là tôi. Bởi vì đó là hắn."

Câu trả lời này cũng như vậy không đầu không đuôi, không thể giải thích.

Nhưng Manjiro cũng nghe hiểu.

Hắn giống như một con búp bê chạy bằng dây cót, máy móc nói: "Sau đó thì sao?"

Ánh mắt thanh niên tóc đen dừng lại trên khuôn mặt Manjiro rồi lướt qua: "... Sau đó tôi biến mất."

Manjiro ngây người, ngạc nhiên nói: "Biến mất? Cậu, cậu là mất tích sao?"

Thanh niên tóc đen lắc đầu: "Sau khi tôi làm rất nhiều chuyện, rốt cuộc ý thức được, không có hiến tế, thì sẽ không có kỳ tích xảy ra. Cũng giống như không dâng lên đủ tế phẩm, thần linh sẽ không thực hiện nguyện vọng của con người. Cho nên tôi chỉ tâm nguyện duy nhất một điều, tôi hy vọng hắn được hạnh phúc, cho dù tôi...," giọng nói cậu đột nhiên im bặt, giống như một cỗ máy bị kẹt, động cơ và bánh răng không thể ăn khớp với nhau: "... Lưu trữ của tôi bị xoá bỏ cũng không có vấn đề."

"Cái gì?" Manjiro vốn là đang nghe hết sức nhập tâm, khó hiểu lên giọng: "Lưu trữ? Lưu trữ bị xoá bỏ? Cậu vừa rồi nói là trò chơi sao?"

Thanh niên tóc đen cười to: "Đúng vậy, là một trò chơi tên là 《 Tōkyō Manji-Kai 》 ."

Manjiro nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là trò chơi rách rưới gì, tôi chưa từng nghe nói qua, doanh thu khẳng định thậm tệ!"

Hắn suy nghĩ lại lời nói trước đó của thanh niên tóc đen, nhất thời phát hiện một ít đầu mối: Nói cách khác đây là một trò chơi chiến đấu dựa trên tình yêu, một anh hùng dũng cảm liều mạng, xách bảo kiếm, cưỡi bạch mã, trăm ngàn cay đắng đánh ngã chín mươi chín tên BOSS, cuối cùng mới thấy ánh sáng rạng đông, leo lên đỉnh tháp giải cứu công chúa, cùng công chúa ngọt ngọt ngào ngào dắt tay nhau về nhà, đột nhiên phát hiện đồng bạn bên cạnh mới thực sự rơi vào vực sâu chân chính cần được cứu vớt—

Anh hùng dũng cảm một cước đá bay công chúa, từ bỏ mọi hạnh phúc dễ như trở bàn tay, không quay đầu lại mà nhảy xuống vực sâu, lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đây là cái thiết lập quái quỷ gì vậy! Người chơi nào có thể khổ dâm nhịn được thứ này?

Thanh niên tóc đen cười gật đầu, cười đến rơi nước mắt, mặt đỏ bừng.

Manjiro bực tức ôm cổ cậu ta, oán giận nói: "Này, tôi hảo tâm hảo ý đưa lời khuyên cho cậu, kết quả cậu đang chơi tôi? Cậu rốt cuộc là fan hâm mộ của tôi hay là kiếp trước tôi thiếu nợ cậu!"

Thanh niên tóc đen ở trong ngực hắn ha ha cười to, bọn họ dày vò lăn qua lăn lại, rốt cuộc đánh thức Takemi. Tiểu cô nương ngủ một giấc, tinh lực đã được nạp đầy, bắt đầu vùng vẫy.

Náo loạn một hồi như vậy, thời gian chờ đợi rất nhanh liền qua.

Khoang trống của đu quay từ từ hạ xuống, Manjiro một tay ôm Takemi, một tay chìa ra cho thanh niên tóc đen: "Mau tới."

Vốn là cabin chấp nhận cho bốn người trưởng thành, lúc này có hai người trong bọn họ, thêm một cô bé, một con gấu bông khổng lồ, cảnh tượng nhìn khá buồn cười.

Cabin chậm rãi đưa lên cao, cảnh huyên náo nhộn nhịp của toàn bộ công viên giải trí từ từ bày ra trước mắt, màn đêm buông xuống, đèn được thắp lên, rực rỡ tựa như những viên đá quý.

Takemi bám lên mặt kính, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thất vọng: "Cậu nhỏ, tại sao vòng đu quay lại quay chậm như vậy?"

Manjiro nhàm chán trả lời: "Bởi vì đây là vòng đu quay, không phải tàu lượn siêu tốc. Chờ con cao đến 1,2 mét liền có thể chơi nhanh."

Takemi nắm chặt quả đấm nhỏ, nói: "Con không muốn cao 1,2 mét, con muốn cao lên 1,8 mét! Đến lúc đó cậu nhỏ và cậu Izana chỉ có thể đứng lót chân ngẩng đầu nhìn con!"

Manjiro áng chừng nắm đấm nhỏ của nàng, nhéo một cái vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mềm, cười híp mắt nói: "Con có phải cảm thấy cậu sẽ không đánh con không? Cậu nói cho con biết, cậu rất giỏi đánh người, thời điểm mới học lớp mẫu giáo là có thể đem một đám học sinh cuối cấp đánh cho gào khóc gọi cha gọi mẹ."

Đối với trẻ nhỏ học lớp mẫu giáo mà nói, danh hiệu vô địch thế giới quá mức hư vô mờ mịt, còn các tiền bối cuối cấp mới là ngọn núi cao lớn chỉ có thể đứng nhìn mà khó vượt qua.

Vì thế Takemi đối với cậu nhỏ nhà mình càng thêm kính nể, ngoan ngoãn ngồi yên, không dám lỗ mãng nữa.

Nàng yên tĩnh, ngược lại Manjiro bắt đầu lầm bầm: "Vòng đu quay chẳng thú vị chút nào, bọc kín mít như vậy, ngay cả một sợi lông cũng lọt không ra."

"Nếu là ngắm cảnh, tại sao phải đặt cái thanh xà ngang này qua kính? Thật cản trở tầm mắt."

"Nếu như muốn ngắm cảnh, Tokyo rõ ràng có rất nhiều toà nhà cao hơn cái này, còn không tốn tiền, tại sao vẫn có nhiều người xếp hàng nửa giờ như vậy chỉ để ngồi đu quay?"

Thanh niên tóc đen cạn lời, không thể không ngăn hắn lại, nói: "Mikey, đây là công viên giải trí, cậu có thể vui vẻ một chút được không."

Manjiro hừ một tiếng, nghiêng mặt sang một bên, đôi tai sư tử nhỏ rung rinh: "Đồ lừa đảo, đừng nói chuyện với tôi."

Thanh niên tóc đen biết hắn còn đang hờn dỗi vì trò chơi trước đó, hơi mỉm cười, dư quang bỗng nhiên bắt được một chút ánh sáng, cậu nhìn ra bên ngoài khoang cabin, giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ: "Mikey, nhìn kìa!"

Một tiếng huýt thanh thúy bay lên, ánh sáng huỳnh quang phá vỡ bầu trời đêm.

Oanh ——

Manjiro quay đầu lại, một đóa hoa băng xanh lướt qua võng mạc hắn.

Đây chẳng qua chỉ là phần mở màn. Đủ loại pháo hoa đầy màu sắc cắt xuyên màn đêm yên tĩnh vốn có, nở rộ ra vô số điểm sáng rực rỡ, sau đó lần lượt rơi xuống, từ từ phai mờ, lần nữa dung hoà vào màn đêm hỗn loạn của thế gian. Tựa như trời quang mây tạnh, lại như hoa xuân thoáng qua.

Một đóa dâng lên, đỏ tươi như máu, giống như nắng chiều tàn, bắn rơi trên lông mày và khoé mắt của muôn ngàn chúng sinh.

Một đóa mới nở, màu xanh thăm thẳm, trong hoàng hôn mùa hè, trong thành phố đom đóm, phủ trên rêu xanh và những dây xích đã rỉ sét.

Một đóa bung toả, sắc tím quý giá, vòng cung ánh sáng bắn thẳng lên trời, năng lượng được tích lũy đến mức tận cùng, chụp vang cánh cửa hoa hồng diễm lệ.

Một đóa rơi rụng, sắc cam rực rỡ, những điểm sáng hỗn loạn rơi xuống tầng mây thấp, rải rơi nhỏ vụn, lác đác những cánh hoa nhỏ màu cam.

Một đóa héo tàn, trắng như tuyết, là nước mắt của vì sao, những linh hồn vụng trộm, hay tiểu tinh linh chỉ có thể bay lượn trong màn đêm.

Khi tỏ khi mờ, chiếu sáng khuôn mặt của thanh niên tóc đen. Là phồn hoa, là tro tàn, rõ ràng hiển hiện trước mắt, khi chạm vào đã tan biến trong tầm tay.

Một chút ánh sáng vàng cuối cùng nở rộ rồi biến mất trong đôi mắt xanh của cậu. Xác hoa rực rỡ rải rác khắp nơi, pháo hoa cuối cùng đã kết thúc, bầu trời đêm yên tĩnh trở lại, chỉ còn vầng trăng tròn sáng ngời, canh giữ sự dối trá trong im lặng.

Manjiro ngơ ngác nhìn thanh niên tóc đen, quên mất mình đang định nói gì. Sự tức giận trước đó của hắn bây giờ đã trở nên thật tầm thường và nực cười. Một sự im lặng kỳ dị bao trùm khoang cabin nhỏ, tựa như một câu chuyện dang dở chưa đến hồi kết, tiếp tục đem kéo dài vô tận.

Thanh niên tóc đen đột nhiên bật cười.

Cậu đưa ngón tay ra, chạm vào trán Manjiro, đầu ngón tay vô tình lướt qua lông mi hắn. Rất nhẹ, rất nhột, giống như đồ chơi lông vũ của mèo.

Manjiro ngẩn người.

Loại động tác này không khỏi quá mức thân mật.

Người quen với hắn đều biết, hắn rất ghét bị người lạ động chạm vào, cho dù là vô ý, cũng không thể thiếu cái nhìn trừng trừng hung dữ của hắn.

Nhưng mà, hiện tại hắn thực sự không ghét nó.

Thanh niên tóc đen nói: "Mikey, bây giờ rất hạnh phúc chứ?"

Một câu hỏi vô nghĩa, không đầu không đuôi. Giống như những lần trò chuyện trước.

Ở một nơi nào đó sâu bên trong cơ thể, Manjiro nghe thấy tiếng vang vọng của xác thịt đang bong tróc, lộ ra xương cốt đẫm máu bên trong.

Hắn nhìn thanh niên tóc đen, chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top