45-46


Chương 45: Động Thủ

Nhan Nhiễm Tịch vừa nghe vậy thì chạy tới trước gương, thúc dục nội lực trong cơ thể quả nhiên thật sự có một ký hiệu xuất hiện, nàng kinh ngạc nhìn Dạ Thương Minh hỏi: "Ngươi không sợ ta thật sự hủy diệt Minh điện?"

"Ha ha, ngươi sẽ không ". Dạ Thương Minh chắc chắn nói.

"Vì sao ngươi khẳng định như vậy? Chúng ta mới nhận thức không lâu, không phải sao? Hơn nữa ta còn là người của Tây Tần quốc". Lúc này Nhan Nhiễm Tịch không thể tin nên mới hỏi vậy

"Ta tin tưởng vào ánh mắt của mình, ngươi là ai không quan trọng, chỉ cần ngươi là ngươi là được, ngươi làm gì ta đều ủng hộ ngươi, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi." Dạ Thương Minh mỉm cười, ngày hôm nay chỉ sợ là ngày mà hắn cười nhiều nhất.

Nhan Nhiễm Tịch giật mình, lẩm bẩm nói: "Tuyệt đối tín nhiệm, nhưng nếu sai lầm không phải sẽ hoàn toàn huỷ diệt mình sao?".

Nàng nói rất nhỏ, nhưng Nhan Nhiễm Tịch không biết là Dạ Thương Minh vẫn nghe được, nhưng Dạ Thương Minh lại kiên định nói: "Ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi thì sẽ tin tưởng ngươi không nghi ngờ, thẳng đến ngày chính miệng ngươi nói ta biết là ngươi lừa gạt ta, ngươi muốn để ta vạn kiếp bất phục, ngươi cô phụ tín nhiệm của ta, khi đó ta sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục, nhưng ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ không xa ngươi, dù là hoàng tuyền hay thiên đàng, ngươi ở đâu ta ở đó, chúng ta đều không thoát khỏi nhau".

Nhan Nhiễm Tịch không phẫn nộ, ngược lại còn cười, nàng muốn cùng hắn, vậy thì nàng sẽ tin hắn, nếu bị lừa thì cùng nhau xuống địa ngục, bởi vì từng yêu đến nghĩa vô phản cố, cho nên không có cách nào một người sống một mình trên đời được.

"Hảo, ta cũng giống vậy, nếu ngươi phụ ta, lên trời xuống đất, ta nhất định khiến ngươi vạn kiếp bất phục".

Nhìn nhau cười, bọn họ là cùng một loại người, cho nên bọn họ tin tưởng bản thân.

Trong phòng một mảnh ấm áp, bên ngoài lại là cảnh tượng hoàn toàn tương phản.

Trong lòng Bạch Ngạn Tuấn luôn lo lắng Nhan Nhiễm Tịch sẽ làm hại Dạ Thương Minh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy vào xem sẽ tốt hơn, vừa định đi vào thì có một bàn tay chắn trước mặt hắn, chỉ thấy Cổ Điệp lạnh lùng nhìn hắn, Cổ Điệp rất chán ghét Bạch Ngạn Tuấn, còn có tên Trì Ngưng Liên kia, đều không phải người tốt lành gì.

"Tránh ra". Bạch Ngạn Tuấn không còn bộ dáng ngày xưa, đối với Nhan Nhiễm Tịch và người của nàng hắn đều không thích.

Lời này nếu nói với người khác có lẽ họ sẽ mắng một trận, nhưng, thực có lỗi, Cổ Điệp nàng tức giận cách khác, nàng không có công phu mắng người, mà trực tiếp dùng vũ lực, chỉ thấy Cổ Điệp hóa chưởng thành quyền hung hăng tập kích Bạch Ngạn Tuấn, tốc độ của Bạch Ngạn Tuấn cũng không chậm, xoay người một cái đã tránh được, Cổ Điệp lại đuổi theo không bỏ.

Bạch Ngạn Tuấn vừa trốn tránh vừa mắng to: "Ngươi dừng tay, ta nói ngươi biết ngươi không nên ép ta động thủ".

Cổ Điệp không để ý tới, xuống tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, cơ hồ toàn là chiêu trí mạng, Bạch Ngạn Tuấn trốn không được nữa, cũng nóng nảy: "Hừ, ngươi nghĩ ngươi là nữ nhân ta không dám đánh ngươi sao?".

Thân thủ hai người đều rất tốt, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai.

Thượng Quan Nghị Sơ cũng không nhúng tay vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Thượng Quan Nghị Sơ mặt không chút thay đổi nhìn Khinh Âm hỏi: "Ngươi không đi giúp nàng ? Võ công của Tuấn rất lợi hại".

"Hắn đánh không lại Cổ Điệp". Khinh Âm nói không sai, không nói đến chuyện Cổ Điệp không được biến thân, cho dù hình dạng con người như bây giờ thì Bạch Ngạn Tuấn cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được một lúc sau đó sẽ phải thua không thể nghi ngờ.

"Nhan cô nương hình như từ nhỏ vẫn luôn bị nhốt tại lãnh viện sao lại có tỳ nữ lợi hại như vậy?". Trì Ngưng Liên dùng giọng điệu hoài nghi hỏi, hôm nay thì thấy Cổ Điệp lợi hại, ngày ấy ở Mỹ Thực Trai cũng nhìn ra Khinh Âm lợi hại, tại sao hai người này lợi hại như vậy lại đi làm tỳ nữ, còn hết mực trung thành? Sao một phế vật lại có được hai người như vậy?

Bọn họ thấy Cổ Điệp và Khinh Âm đều mang một thân ngông nghênh, không phải người có năng lực sao có thể khiến người như vậy can tâm làm kẻ dưới được?

Nghe ra người này nghi ngờ Nhan Nhiễm Tịch, ánh mắt Khinh Âm trở nên lãnh liệt: "Nếu không phải tiểu thư nhà ta không cho phép, chỉ bằng các ngươi lần lượt vũ nhục nghi ngờ, mạng của các ngươi sẽ không lưu lại đến bây giờ, nhưng bây giờ ta muốn mạng của các ngươi!!!". Nói xong Tiểu Hắc nhảy ra khỏi cái ôm của Khinh Âm, canh giữ ở cửa, Khinh Âm biến mất ở trước mặt mọi người.

Mọi người ngây ngẩn cả người, Thượng Quan Nghị Sơ và Thượng Quan Thương Vân chưa từng thấy qua võ công của Khinh Âm, thập phần kinh ngạc.

Thân hình vừa hiện, Khinh Âm xuất hiện ở phía sau Trì Ngưng Liên hung hăng cho hắn một chưởng, Trì Ngưng Liên lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vừa ổn định thì thân hình Khinh Âm biến mất sau đó lại xuất hiện tiếp một chưởng, cứ tuần hoàn như vậy, khóe miệng Trì Ngưng Liên đã chảy ra máu, bây giờ hắn rốt cục cảm nhận được có một thân võ công lại không thể dùng là có cảm giác gì.

Bình thường Khinh Âm trừ bỏ người uy hiếp tới tính mạng của Nhan Nhiễm Tịch hoặc là Nhan Nhiễm Tịch phân phó thì sẽ không tự mình động thủ, nhưng mà bọn hắn cứ vũ nhục nghi ngờ Nhan Nhiễm Tịch một lần lại thêm một lần đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng, cho nên nàng cũng muốn giáo huấn thật tốt bọn họ một phen.

Mà bên Bạch Ngạn Tuấn cũng bắt đầu lộ ra hiện tượng thất bại.

Thượng Quan Thương Vân và Thượng Quan Nghị Sơ nhìn thấy hai người bạn tốt đều biến thành như vậy, trong lòng cũng rất gấp gáp, Thượng Quan Nghị Sơ là người đầu tiên nhịn không được, vọt lên, người của chị dâu hắn không dám động, như vậy thì tách bọn họ ra là được, nhìn nhìn Bạch Ngạn Tuấn lại nhìn nhìn Trì Ngưng Liên, vẫn là đi giúp Tuấn đi, chỗ Trì Ngưng Liên rất khó ra tay, khinh công quỷ dị kia căn bản không có cách nào đối phó, hắn lập tức vọt qua chỗ Cổ Điệp và Bạch Ngạn Tuấn, không dám động thủ sợ làm bị thương Cổ Điệp, chỉ có thể ngăn cách ở giữa, nhưng không biết hai người là cố ý hay là vô tình cứ đánh quyền về phía hắn, hiện tại biến thành Thượng Quan Nghị Sơ khổ không nói nổi.

Thượng Quan Thương Vân nhìn người trong viện đánh nhau, nghĩ nghĩ vẫn nên tìm Nhan Nhiễm Tịch tốt hơn, vừa muốn vào cửa, một con hắc miêu nhảy ra, Thượng Quan Thương Vân biết nó, là con mèo Khinh Âm ôm lúc nãy, hình như kêu Tiểu Hắc.

Nhìn trong mắt Tiểu Hắc tràn ngập cảnh cáo còn có khinh thường, Ách... Hắn xem rất rõ ràng trong con ngươi kia là khinh thường, thật là có linh tính, bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Hắn định vòng qua, ai ngờ Tiểu Hắc lại tiếp tục ngăn cản, hắn có chút kinh ngạc, con mèo này cũng quá có linh tính đi.

Vận khởi khinh công muốn vọt vào, nhưng hắn nhanh con mèo còn nhanh hơn, bóng đen bay lại, hắn không thể không lui ra phía sau, hắn vốn tưởng rằng hắn rời khỏi thì sẽ không sao, nhưng hắn chưa đứng vững, Tiểu Hắc đã vọt lại, không thể làm nó bị thương chỉ có thể trốn, bị một con hắc miêu đuổi theo, hắn làm hoàng thượng thật đúng là uất ức.

Trong viện nhất thời loạn thành một đoàn, chỉ thấy bốn đại nam nhân bị hai nữ tử và một con hắc miêu truy đuổi chạy loạn, lúc Nhan Nhiễm Tịch và Dạ Thương Minh đi ra thì thấy cảnh tượng như vậy.

"Dừng tay". Thanh âm thản nhiên, nhưng mà đối với bọn Khinh Âm lại là thánh chỉ.

Một câu rơi xuống chỉ thấy Khinh Âm lại biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau Nhan Nhiễm Tịch, Cổ Điệp vận khởi khinh công, rời đi nơi lung tung lúc nãy, thành thật đứng sau Nhan Nhiễm Tịch, Tiểu Hắc cũng ngừng lại, trong ánh nhìn chăm chú của bốn nam nhân dùng bộ dáng cao quý đi về phía Nhan Nhiễm Tịch.

Bọn họ không có nhìn lầm thật sự là bộ dáng cao quý, nó thân là tử thần, trừ bỏ Nhan Nhiễm Tịch, những người khác ở trong mắt nó đều là một đám nhân loại nhỏ bé, không hơn.

Chương 46: Gặp Vô

Nhìn bộ dáng của ba người, không đúng, là hai người cùng hắc miêu mang bộ dáng cao quý kia, bốn người không có gì để nói, nhưng càng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm một hơi, không thể không nói hai người này thật sự rất cường hãn, nhất là hắc miêu kia, tuy rằng nó không hề động thủ, nhưng là bọn hắn cảm thấy mộtcon mèo mà huấn luyện được thành như vậy đã rất lợi hại, nếu bọn họ biết Tiểu Hắc căn bản không có vận dụng một chút lực lượng, chỉ đơn giản ngăn cản bọn họ vào cửa mà thôi, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào?

Lúc này Khinh Âm và Cổ Điệp cúi thấp đầu.

"Sao lại thế này?". Thanh âm lạnh lùng của Dạ Thương Minh vang lên, ánh mắt quét về phía bốn người đang chật vật trong viện.

Bốn người không lên tiếng, bọn họ phải nói thế nào đây, chẳng lẽ nói là bị hai nữ nhân này đánh cùng một lúc sao.

Thấy bốn người kia không có ý mở miệng, Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên nói: "Khinh Âm, ngươi nói".

Thân mình Khinh Âm run lên, tiến về trước thản nhiên nói: "Khinh Âm sai lầm rồi, cam nguyện chịu phạt". Nàng biết rõ với công lực của Nhan Nhiễm Tịch hẳn là đã nghe được chuyện xảy ra bên ngoài, lần này là các nàng lỗ mãng, quên chuyện Nhan Nhiễm Tịch thường căn dặn các nàng, nhưng nay mặc kệ có lý do gì thì sai lầm chính là đã sai lầm, nàng nên ổn trọng hơn, chẳng những không có ngăn cản Cổ Điệp mà còn tự mình động thủ.

Nhan Nhiễm Tịch thoạt nhìn thực thân thiết với các nàng, nhưng là chỉ có các nàng biết Nhan Nhiễm Tịch tàn nhẫn lãnh huyết cỡ nào, mệnh lệnh của nàng chỉ có thể tuyệt đối phục tùng, mà hiện tại các nàng không có lệnh của Nhan Nhiễm Tịch đã tự mình động thủ, chỉ bằng điểm ấy là đáng chết rồi.

Cổ Điệp ở phía sau cũng cúi đầu, không động đậy, đợi Nhan Nhiễm Tịch trách phạt, nàng hiểu được Nhan Nhiễm Tịch huấn luyện người không thể nói ra bên ngoài, các nàng phải tuyệt đối phục tùng mới đúng.

"Cổ Điệp , ngươi nói".

Mặc dù Cổ Điệp có chuẩn bị nhưng là thân mình vẫn cứng lại, tiến lên nói: "Cổ Điệp cũng làm sai rồi, cam nguyện chịu phạt". Tuy rằng biết Nhan Nhiễm Tịch sẽ trừng phạt các nàng, nhưng nàng không hối hận, nàng và Khinh Âm không giống nhau, Khinh Âm là người xem xét đại cục, mà nàng là kẻ bảo hộ bên người Nhan Nhiễm Tịch, cho nên nếu chọn lại một lần nàng vẫn sẽ động thủ, không ai có thể vũ nhục Nhan Nhiễm Tịch trước mặt nàng, vì nàng (NNT) là chủ tử của nàng (CĐ).

Nhìn hai người mới vừa rồi còn nóng nảy mà bây giờ thành như vậy, chuyển biến như thế làm bốn người không khỏi nhăn mi.

Bạch Ngạn Tuấn càng thêm chán ghét Nhan Nhiễm Tịch, rõ ràng các nàng vì nàng ta mới đánh nhau với bọn họ, bây giờ nàng ta còn bày ra bộ dáng chủ tử, nếu hắn là các nàng hắn sẽ trực tiếp rời đi, ai muốn đi theo nàng chứ.

Nhan Nhiễm Tịch rất tức giận, nhưng không phải giận Khinh Âm và Cổ Điệp, mà là... Ánh mắt sắc bén bắn về phía Bạch Ngạn Tuấn, thản nhiên nói: "Lần này các ngươi đúng là đã sai, phải nhớ kỹ thân phận của mình, chẳng lẽ A Miêu A Cẩu gì đó các ngươi cũng đánh, chó cắn ngươi một ngụm chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắn lại nó sao?".

Thanh âm thản nhiên không chút hoài nghi, lại khiến sắc mặt bốn nam nhân thay đổi.

Bạch Ngạn Tuấn đang muốn mở miệng mắng to, nhưng Dạ Thương Minh mặt không chút thay đổi nói: "Được rồi Tịch Nhi, việc nhỏ đó cứ để cho bọn họ nháo đi, chúng ta đi trước thôi".

Nhan Nhiễm Tịch nhìn nhìn mấy người rồi gật đầu: "Được".

Đối với hành vi thê nô của Dạ Thương Minh, Bạch Ngạn Tuấn rất tức giận, nhìn hai người nâng bước rời khỏi, Khinh Âm và Cổ Điệp nhìn nhìn lẫn nhau, cái gì cũng không có nói lập tức đi theo.

Nhan Nhiễm Tịch dừng bước, nói: "Ta không sao, các ngươi ở lại đi".

"Nhưng..." Cổ Điệp còn muốn nói cái gì.

"Đừng quên sứ mệnh của ngươi là phục tùng tuyệt đối". Ánh mắt của Nhan Nhiễm Tịch trở nên sắc bén, có đôi khi bảo hộ, lại càng dễ tạo thành tổn thất và thương vong, nàng xuất thân là bộ đội đặc chủng, điểm này nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu được , cho nên thủ hạ của nàng đầu tiên phải có một giác ngộ đó là phải phục tùng tuyệt đối.

"Dạ". Cổ Điệp lập tức làm tư thế nghiêm, bọn họ đều do Nhan Nhiễm Tịch tự tay huấn luyện ra, cho nên mỗi lần Nhan Nhiễm Tịch ở cái dạng này bọn họ sẽ tự giác bảo trì tư thế nghiêm.

Nhìn theo bóng dáng Nhan Nhiễm Tịch rời đi, thân mình Cổ Điệp trùng xuống, quét mắt nhìn về bốn nam nhân đang còn kinh ngạc một cái, đi theo phía sau Khinh Âm trở về Tịch Uyển.

Bốn nam nhân nhìn Dạ Thương Minh và Nhan Nhiễm Tịch rời đi, lại nhìn Cổ Điệp và Khinh Âm trở về Tịch Uyển, kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt càng thêm rõ ràng, đến tột cùng Nhan Nhiễm Tịch là loại người nào? Đây là chuyện bọn hắn muốn biết nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe theo lời đồn để nhận xét về Nhan Nhiễm Tịch, không nói gì nữa, lần lượt đi khỏi, bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm.

Lại nói về Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh, sau khi hai người bỏ mấy 'cái đuôi' phía sau, một đường đi đến ngoại thành, có hai người đứng trước xe ngựa đã sớm đợi bọn họ ở đó.

Trong xe ngựa, Dạ Thương Minh ôm Nhan Nhiễm Tịch: "Băng Tán và Diễm Lạc bên ngoài là hộ vệ bên người của ta, vài ngày trước bọn họ đi làm chút chuyện nên ngươi chưa thấy qua".

Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, đối với sự giải thích của Dạ Thương Minh, Nhan Nhiễm Tịch rất vừa lòng , thản nhiên mở miệng: "Vô".

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng hư vô xuất hiện ở trong xe ngựa, hai người bên ngoài giống như cảm giác được, chỉ nghe Dạ Thương Minh giống như sớm biết nói: "Không sao."

Băng Tán và Diễm Lạc nhìn nhau, yên lòng, trong lòng bọn hắn cũng rung chuyển, bởi vì bọn họ cảm giác được người xuất hiện bên trong có võ công rất cao, nhưng không biết so với bọn họ tưởng thì thế nào?

"Đây là ám vệ của ta". Giải thích đơn giản, cũng cho Dạ Thướng Minh biết đây là người bên cạnh nàng, địa vị của Vô rất cao, thân phận trong Ám vực là đại diện cho nàng, quyền lực như vậy đơn giản do Nhan Nhiễm Tịch tuyệt đối tín nhiệm hắn, nếu không có Dạ Thương Minh, vậy thì Vô là người duy nhất mà Nhan Nhiễm Tịch không hoài nghi , những người khác ít nhiều đều có điều giữ lại.

Ánh mắt Dạ Thương Minh mang theo địch ý, lạnh lùng nói: "Nam nhân?" Ghen tuông trong giọng nói rất rõ ràng.

"Ừ, Vô chưa từng vượt qua giới hạn". Ngữ khí thản nhiên, giải thích như vậy với Nhan Nhiễm Tịch đã là rất tốt rồi, dù sao Nhan Nhiễm Tịch không có thói quen giải thích.

Tuy rằng trong lòng Dạ Thương Minh rất khó chịu, nhưng hắn không nghĩ quản thật chặt Nhan Nhiễm Tịch, hung hăng trừng mắt nhìn Vô một chút, sau đó ai oán nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch.

Nhan Nhiễm Tịch chịu không nổi ánh mắt Dạ Thương Minh, ho nhẹ hai tiếng: "Vô".

Vô đi theo bên người Nhan Nhiễm Tịch đã rất nhiều năm, giống như hình với bóng cho nên mỗi một động tác của Nhan Nhiễm Tịch hắn đều hiểu rõ, nháy mắt biến mất ở trước mắt của hai người.

"Vô, rất có chừng mực". Lại là một câu giải thích.

Dạ Thương Minh gật gật đầu: "Ừ, ta biết ngươi cũng có chừng mực, khinh công kia giống với Khinh Âm đúng không?". Ngoài miệng đã muốn chuyển đề tài, nhưng trong lòng cũng dựng lên phòng tuyến thép với Vô, mặc kệ thế nào hắn cũng là nam nhân mỗi ngày đi theo Nhan Nhiễm Tịch, cần phải thận trọng .

"Đó không phải khinh công, mà là một loại ẩn thân thuật gọi thuấn di nhẫn thuật." Nhan Nhiễm Tịch không giấu diếm Dạ Thương Minh, nhẫn thuật không phải ai cũng có thể luyện, cần thể chất phù hợp.

Người mà nàng thu nhận chưa có ai vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top