Chương 1: Sinh nhật

Ngày *Kinh Trập, Lục Minh Thu tròn 27 tuổi.

* (Kinh Trập (惊蛰) là một trong 24 tiết khí trong lịch Trung Quốc, thường rơi vào khoảng ngày 5 hoặc 6 tháng 3 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm thời tiết ấm lên, mưa nhiều, sấm sét bắt đầu xuất hiện, báo hiệu sự thức tỉnh của côn trùng và sinh vật sau mùa đông.)

Sinh nhật năm nay của anh quá mức cô quạnh, chỉ có một người bạn quen từ thời đại học có thời gian rảnh để cùng anh ăn một bữa cơm. Họ chọn ăn lẩu vào buổi tối, ở một quán lâu đời nằm ngay cổng hông phía tây của Mỹ Viện tại thủ đô. Quán này nổi tiếng với đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, rất được sinh viên yêu thích.

Quán lẩu mang đậm phong cách giang hồ, bên trong ồn ào tiếng người nói cười. Lục Minh Thu cùng bạn mình ngồi ở một góc gần cửa sổ, nơi này yên tĩnh hơn hẳn so với những khu vực khác trong quán.

Người bạn đồng hành của anh là một đại mỹ nhân, gương mặt hình trứng ngỗng, đôi mắt hạnh nhân, mái tóc dài màu cam hồng buông xuống ngang vai, tựa như những gợn sóng trong ánh hoàng hôn.

Đôi môi cô ấy đầy đặn, được tô son rực rỡ, mỗi khi nói chuyện đều mang theo nét quyến rũ tự nhiên.

“Chuyện lần trước tớ hỏi cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”

Lục Minh Thu hơi khựng lại khi đang cầm đũa, rõ ràng không ngờ đối phương sẽ nhắc đến chuyện này. Anh cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng qua giọng nói vẫn có thể nhận ra chút tiếc nuối:

“Kiểu Kiểu, Tân Cương xa quá, tớ không đi được.”

Dương Kiểu im lặng một lát, sau đó lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa, rồi đưa thêm một điếu cho Lục Minh Thu.

Lục Minh Thu có hút thuốc, nhưng không nghiện, nên chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mà không đốt lên như Dương Kiểu.

Dương Kiểu phả ra một vòng khói trắng rồi thở dài:

“Lục Minh Thu, cái người kia thay tình nhân như thay quần áo, hắn vốn dĩ không hề yêu cậu, vậy tại sao cậu vẫn nghe theo lời hắn?”

Người mà Dương Kiểu nhắc đến – “cái người kia” – chính là Cố Thiếu Dung, bạn trai trên danh nghĩa của Lục Minh Thu, nhưng thực chất là người bao dưỡng anh.

Mối quan hệ méo mó này giữa hai người họ đã kéo dài suốt bảy năm. Dương Kiểu chỉ biết lờ mờ, cô cho rằng Lục Minh Thu vì quá yêu Nhị thiếu gia nhà họ Cố nên mới chấp nhận chịu đựng những lần ngoại tình của đối phương.

Lục Minh Thu không giải thích, bởi vì sự thật còn không thể chấp nhận hơn cả những gì Dương Kiểu tưởng tượng.

Anh lặng lẽ vớt một miếng hoàng hầu trong nồi lẩu, đặt vào bát, rồi dùng đũa chọc chọc miếng bánh một cách vô thức.

Dương Kiểu nhìn thấy bộ dạng u sầu này của anh mà không chịu nổi, bực bội trợn mắt:

“... Thôi, tớ cũng lười khuyên cậu nữa! Chúc hai người hạnh phúc, tốt nhất là cứ thế mà khóa chặt đời với nhau đi!”

Lục Minh Thu ngẩng đầu, cười cười: “Cậu đừng có nguyền rủa tôi.”

“Ồ? Cậu cũng biết đó là nguyền rủa à?” Dương Kiểu hừ lạnh, rồi tiếp tục, “Tôi nói cho cậu biết, lần này có cơ hội đi Tân Cương sưu tầm phong tục, vô cùng hiếm có! Người dẫn đoàn bên Mỹ viện là Giang lão sư đó, cậu thực sự không muốn theo học hỏi sao? Cố Thiếu Dung với tiểu tình nhân của hắn không phải đang đi du lịch nước ngoài sao? Kể cả cậu có ra nước ngoài một chuyến, hắn cũng chẳng quản nổi đâu!”

Lục Minh Thu nghe xong thì giật mình: “Sao lần này thầy lại đích thân đi? Sức khỏe của ông ấy có chịu nổi không?”

“Giang lão sư còn khỏe hơn cậu nhiều,” Dương Kiểu phủi tàn thuốc vào gạt tàn, rồi giải thích, “Bên trên yêu cầu Mỹ viện tăng cường giao lưu nghệ thuật với các khu vực xa xôi, Giang lão sư có nhiệm vụ từ hiệp hội, cũng chính vì lý do này mà suất tham gia đoàn sưu tầm phong tục lần này mới khó có được.”

"Nếu suất tham gia khó lấy như vậy, thì làm sao tớ có thể đi? Tớ đâu phải giảng viên của Mỹ viện."

Dương Kiểu im lặng nhìn anh: "Cậu đúng là không phải giảng viên, nhưng cậu là học trò mà Ngô lão sư yêu thích nhất."

Lục Minh Thu và Dương Kiểu từng học cùng một thầy. Năm đó, cả hai đều theo học hội họa sơn dầu dưới sự hướng dẫn của Ngô Hồng Ngọc – một giáo sư danh tiếng trong giới mỹ thuật. Ngô giáo sư từng nói rằng Lục Minh Thu là học sinh có thiên phú nhất mà ông từng gặp, trời sinh ra là để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Minh Thu không những không tiếp tục vẽ tranh mà còn dần rời xa giới nghệ thuật.

Không ngờ rằng bao năm trôi qua, thầy vẫn chưa quên anh, thậm chí còn muốn kéo anh trở lại.

Lục Minh Thu cúi đầu, trong lòng tràn đầy áy náy: "Kiểu Kiểu, tớ đã rất lâu không vẽ tranh nữa. Cậu không nói với thầy sao?"

"Tớ biết phải nói thế nào với thầy đây?"

Dương Kiểu thả lỏng người, tựa vào lưng ghế sofa bọc da. Qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Lục Minh Thu, nhưng có thể cảm nhận được rằng sau câu nói vừa rồi của cô, anh càng cúi đầu thấp hơn.

Cô thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến một người như Lục Minh Thu từ bỏ vẽ tranh, thậm chí còn trở nên co cụm, thu mình thành bộ dạng này...

Cố Thiếu Dung rốt cuộc đã làm gì?

Dương Kiểu cảm thấy bực bội, lại rút thêm một điếu thuốc rồi châm lửa.

Lục Minh Thu cúi đầu ăn hoàng hầu, không nói thêm bất kỳ lời nào.

Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề, dường như mọi thứ đều đông đặc lại, giống như một lớp keo dày phủ lên không gian.

Ăn xong hoàng hầu, anh lại gắp thêm thịt bò. Trong lúc anh đang nhúng thịt, Dương Kiểu giơ tay vén tóc, khẽ thở dài rồi lên tiếng. Lần này, cô không nhắc đến chuyện đi Tân Cương nữa, mà bắt đầu kể về những chuyện cũ.

“Lục Minh Thu, tớ lớn hơn cậu một tuổi. Trước khi gặp cậu, tớ đã từng nghe Ngô lão sư nhắc đến tên cậu—tác giả của bức Sơn Sắc , còn trẻ mà đã đạt giải vàng hội họa. Khi đó tớ đã rất tò mò, một thiên tài như vậy rốt cuộc trông ra sao?”

“Sau này, nhờ có Ngô lão sư, tớ mới quen biết cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ liền nhớ đến một câu thơ: ‘Thu thủy vi thần, ngọc vi cốt’ (Nước mùa thu làm thần, ngọc làm xương). Khi ấy, cậu tràn đầy khí phách, hăng hái nhiệt huyết, hoàn toàn không giống như bây giờ.”

Dương Kiểu dụi tàn thuốc, giọng nói trầm xuống:

“Lục Minh Thu, từ khi tốt nghiệp đến giờ, cậu đã lãng phí suốt 5 năm. Cậu còn muốn tiếp tục như vậy sao? Mau rời khỏi Cố Thiếu Dung đi...”

“Kiểu Kiểu, cậu cảm thấy tớ nên chia tay với Cố Thiếu Dung sao?” Lục Minh Thu buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên.”

“Nhưng tớ không thể.”

“Không thể? Cậu nói vậy là có ý gì?” Dương Kiểu không thể hiểu nổi.

Lục Minh Thu nhẹ giọng đáp: “Kiểu Kiểu, tớ chỉ là một con chim được hắn nuôi dưỡng, vì thế... không thể rời đi.”

Nói xong câu đó, anh không nhìn phản ứng của Dương Kiểu mà rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau khô dầu mỡ bên khóe miệng. Sau đó, anh đứng dậy đi về phía quầy tính tiền.

Dương Kiểu vẫn còn ngậm nửa điếu thuốc chưa hút hết, im lặng đi theo sau anh.

Hai người rời khỏi tiệm lẩu, chậm rãi bước đi dọc theo con phố náo nhiệt, mãi cho đến khi đến cổng Mỹ viện Tây.

Trước cổng trường, từng tốp sinh viên vội vàng ra vào. Gương mặt họ mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt đều sáng ngời, chưa bị hiện thực vấy bẩn.

Lục Minh Thu đứng dưới ánh đèn đường, lặng lẽ nhìn ngôi trường cũ rất lâu.

Cuối cùng, anh xoay người, nở một nụ cười với Dương Kiểu.

“Kiểu Kiểu, cảm ơn cậu đã cùng tớ ăn mừng sinh nhật.”

Dương Kiểu cũng cười đáp lại, chỉ là nụ cười này mang theo vị đắng, có chút gượng gạo.

Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn. Đến cửa tàu điện ngầm, Lục Minh Thu vẫy tay chào tạm biệt Dương Kiểu.

Anh một mình lên tàu điện ngầm trở về Nam Đình Tân Uyển—một khu biệt thự cao cấp giữa lòng thủ đô, nằm trong vành đai số hai, sát bên khu thương mại sầm uất. Nơi này đắt đỏ đến mức không phải người bình thường có thể mua nổi.

Đây là bất động sản của Cố Thiếu Dung.

Lục Minh Thu quen cửa quen nẻo đi đến trước một căn biệt thự ba tầng, mở cửa bước vào.

Trong nhà tối đen và yên tĩnh đến lạ.

Bởi vì Cố Thiếu Dung không muốn để người ngoài nhìn thấy Lục Minh Thu, nên nơi này không có bất kỳ người giúp việc nào. Việc dọn dẹp hoàn toàn dựa vào robot quét dọn và chính bản thân anh.

Lục Minh Thu thay dép lê, bật đèn chùm lên, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Cố Thiếu Dung trong phòng khách.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mặc một bộ tây trang màu xanh ngọc, bên trong là sơ mi trắng với nút thắt Windsor ngay cổ áo. Ăn mặc chỉnh tề, trông vô cùng trang trọng.

Hắn có một gương mặt điển trai—sống mũi cao, mắt đào hoa, nụ cười mang theo nét phong lưu trời sinh.

Đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Cố Thiếu Dung, Lục Minh Thu không hề tỏ ra vui vẻ.

Anh đứng yên tại chỗ, thản nhiên hỏi: “Anh không phải đang ở Thụy Sĩ với cậu minh tinh kia sao? Sao đột nhiên lại về?”

“Tôi, mẹ nó...là cố tình trở về để chúc mừng sinh nhật cậu!” Cố Thiếu Dung sắc mặt trầm xuống, giọng điệu gay gắt như vừa nuốt phải pháo nổ, “Tôi lặn lội ngàn dặm quay về muốn cho cậu một bất ngờ, kết quả thì sao? Cậu ra ngoài gặp thằng đàn ông nào hả?! Còn hỏi tôi vì sao về đột ngột? Thế nào, tôi làm phiền cậu rồi à?”

Lục Minh Thu thầm rủa một tiếng “đồ điên”, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh giải thích:

“Em chỉ đi ăn với Dương Kiểu thôi.”

“Dương Kiểu? Cô học tỷ kia của em?” Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Cố Thiếu Dung dịu đi đôi chút.

“Hôm nay ra ngoài, em không báo cho anh biết.”

“Em quên mất, xin lỗi.”

Lục Minh Thu cúi đầu, mái tóc dài phía trước rũ xuống che mất đôi mắt, khiến anh trông có chút ủy khuất.

Dáng vẻ này của anh khiến lòng Cố Thiếu Dung ngứa ngáy. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ra lệnh:

“Lại đây, hôn anh.”

Lục Minh Thu ngoan ngoãn bước tới, khẽ ngồi xuống đùi Cố nhị thiếu, dịu dàng mà nghiêm túc hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Cố Thiếu Dung đưa tay ôm lấy sau cổ anh, từ bị động chuyển thành chủ động, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng Lục Minh Thu.

Lục Minh Thu nhắm mắt lại, thuận theo mà đón nhận.

Sau khi đã được dỗ dành thỏa đáng, cơn giận của Cố Thiếu Dung cũng tan đi không ít. Vừa nhẹ nhàng vuốt ve làn da sau cổ của Lục Minh Thu, hắn vừa thì thầm xin lỗi:

“Bảo bối, vừa rồi không nên nổi giận với em, là anh sai.”

Bảy năm ở bên nhau, Lục Minh Thu đã sớm quen với cảm xúc thất thường của người đàn ông này, cũng biết phải làm thế nào để dỗ hắn vui vẻ.

Cố Thiếu Dung thích thấy tình nhân nhỏ của mình ghen tuông, vì vậy Lục Minh Thu cố ý hỏi:

“Anh đột nhiên từ Thụy Sĩ trở về, không sợ cậu minh tinh kia giận sao?”

Cố Thiếu Dung hôn nhẹ lên mắt anh, cười nói:

“Hắn làm sao quan trọng bằng em được?”

“Bảo bối, sinh nhật 27 tuổi vui vẻ.”

Nói xong, hắn cầm lấy một chiếc hộp trang sức được bọc trong nhung đỏ từ trên ghế sofa.

Lục Minh Thu đưa tay mở ra, phát hiện bên trong một chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo, phần thân bằng vàng K, trên đó nạm một viên kim cương 11 carat, lấp lánh rực rỡ.

“Đây là anh đấu giá được ở Thụy Sĩ, tặng em đeo chơi.”

Cố Thiếu Dung nắm lấy tay trái của Lục Minh Thu, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

Làn da Lục Minh Thu trắng mịn như ngọc, mười ngón tay thanh mảnh mà tinh tế, không giống phần lớn bàn tay đàn ông thô ráp. Vì vậy, chiếc nhẫn kim cương này đeo vào tay anh, quả thực giống như sinh ra đã thuộc về anh, hoàn mỹ thể hiện ý nghĩa “Hợp lại càng thêm rực rỡ”.

Cố Thiếu Dung lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh bàn tay đeo nhẫn của Lục Minh Thu.

Sau đó, hắn lại tiến sát tới, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Cố Thiếu Dung lập tức có phản ứng, thế là hai người đổi địa điểm, từ phòng khách đi vào phòng ngủ.

Lục Minh Thu là người không có nhiều nhu cầu, bao gồm cả chuyện này.

Vậy nên, mỗi lần ở bên nhau, đều là Cố Thiếu Dung buông dáng vẻ thiếu gia, chủ động hầu hạ anh.

Lục Minh Thu chỉ cần nằm yên, sau đó hưởng thụ sự phục vụ của Cố nhị thiếu.

Cố Thiếu Dung không phải trời sinh “số 0”, khi ở bên những tình nhân khác, hắn luôn ở vị trí chiếm thế thượng phong.

Nhưng Lục Minh Thu là một ngoại lệ.

Anh quá đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến hắn không nỡ làm anh khó chịu.

Vì vậy, trong lần đầu tiên của hai người, kẻ cứng rắn như Cố Thiếu Dung lại lựa chọn thoái nhượng.

“Bảo bối... Sinh nhật vui vẻ không?”

Chuyện đang diễn ra dở chừng, Cố Thiếu Dung đột nhiên dừng lại, hỏi một câu như thế.

Lục Minh Thu lười nói dối, bèn thành thật đáp:

“Không vui.”

“Không vui ở đâu...?”

Lục Minh Thu nhất thời không trả lời được.

Cố Thiếu Dung chờ một lát không thấy phản hồi, cũng chẳng để tâm, chỉ vuốt nhẹ gương mặt anh, sau đó tiếp tục chuyện dang dở.

Sau khi kết thúc, Cố Thiếu Dung cùng Lục Minh Thu cùng nhau tắm rửa sạch sẽ.

Chờ cả hai một lần nữa trở lại ổ chăn, Cố Thiếu Dung lại nhớ tới vấn đề ban nãy, vì thế hắn lại mở miệng hỏi một lần nữa:

“Rốt cuộc là em không vui ở chỗ nào?”

“Bên học viện có một đoàn sưu tầm phong tục, do Giang lão dẫn đội, đi Tân Cương – Y Lê. Đây là cơ hội rất hiếm có, thầy em đã giữ lại một suất cho em…”

Lục Minh Thu còn chưa nói hết câu, đã bị Cố Thiếu Dung ngắt lời:

“Em muốn đi Tân Cương? Chờ lúc nào anh có thời gian rảnh, chúng ta cùng đi.”

“Em không phải đi du lịch, mà là theo đoàn đi khảo sát phong tục.”

Lục Minh Thu có linh cảm không lành. Anh biết, vừa nói ra câu này, Cố Thiếu Dung nhất định lại muốn nổi giận.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, Cố Thiếu Dung liền ngồi bật dậy, nhìn anh chằm chằm, sắc mặt âm u, trong mắt ẩn chứa lửa giận.

“Lục Minh Thu.

Bốn năm trước, em nói muốn cùng bạn đại học đi Vân Nam vẽ tranh thực địa, anh đã đồng ý.

Kết quả, mẹ nó, vừa rời khỏi thủ đô, em liền chặn hết liên lạc với anh!

Anh không thể gọi điện, không thể nhắn tin, gấp đến phát điên!

Cuối cùng, vẫn phải nhờ người dùng biện pháp đặc biệt mới định vị được em…

Nhưng mẹ nó...lúc đó em căn bản không ở Vân Nam!

Em ở quê – Tứ Xuyên!”

“Lúc đó, thỏa thuận giữa chúng ta đã sớm kết thúc. Chính anh không chịu buông tha tôi, nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này…”

Cố Thiếu Dung nâng tay, siết chặt cằm Lục Minh Thu, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đầy áp chế:

“Anh đã nói rồi, không có sự cho phép của anh, thỏa thuận này không thể kết thúc. Hiểu chưa?”

Lục Minh Thu nghiêng đầu, tránh khỏi sự kìm kẹp của hắn, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định:

“Lúc trước, giấy trắng mực đen viết rõ ràng là ba năm. Hết hạn rồi, anh vẫn không chịu buông tay… Vậy chẳng phải là đang chơi xấu sao?”

Cố Thiếu Dung nhìn anh chằm chằm một lúc, bỗng nhiên chuyển đề tài:

“Chi phí chữa bệnh của em gái em còn đủ không? Có cần anh chuẩn bị thêm không?”

Lục Minh Thu biết rất rõ — đây là một sự uy hiếp trần trụi.

Dùng sinh mệnh của em gái anh làm điều kiện trao đổi, ép anh không được rời đi.

Bốn năm trước, khi bị người của Cố Thiếu Dung bắt từ Tứ Xuyên trở về, hắn cũng đã nói những lời này.

Từ khoảnh khắc đó, Lục Minh Thu mới thực sự nhận ra—anh hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi nhà tù mà Cố nhị thiếu đã dựng nên.

Vậy nên suốt bốn năm qua, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Lần này muốn đi Tân Cương, anh thật sự chỉ muốn theo Giang lão sư học tập, hoàn toàn không có ý định nào khác.

Đáng tiếc, Cố Thiếu Dung sẽ không bao giờ tin anh.

Lục Minh Thu thở dài, đơn giản không tiếp tục giãy giụa. Anh dịu dàng hôn lên khóe môi Cố Thiếu Dung, giọng nói ôn hòa:

“Xin lỗi, A Dung, anh đừng giận. Em sẽ không nhắc đến chuyện đi Tân Cương nữa.”

Nghe thấy hai chữ "A Dung", trái tim Cố Thiếu Dung lập tức mềm nhũn. Hắn ôm chặt lấy eo Lục Minh Thu, lực siết đến mười phần, như thể muốn khắc anh vào máu thịt mình.

Lục Minh Thu ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm vai hắn, cũng đưa tay ôm lại. Ở khoảng cách gần như thế, anh nghe rõ tiếng Cố Thiếu Dung lẩm bẩm bên tai—

“Lục Minh Thu, cả đời này đừng mơ rời khỏi tôi. Cả đời này… đừng mơ tưởng…”

Lục Minh Thu thầm nghĩ—Cố Thiếu Dung thật đúng là một kẻ điên.

Mà có lẽ, chính anh… cũng sắp phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top