Chương 2: Kẹo bông gòn

Edit: Thư Thư

Beta: Méo

Đường Lê bước lên bục giảng, cầm lấy viên phấn viết nắn nót hai chữ "Đường Lê".

Chữ viết xinh xắn, nhìn rất đẹp.

Sau khi xác nhận mình không viết sai chính tả, Đường Lê khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt viên phấn vào chỗ khe bảng đen, nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi xoay người nhìn bạn học bên dưới.

Phía dưới lớp mọi người thì thầm với nhau, vè mặt tò mò nhìn cô.

Đường Lê càng khẩn trương hơn.

"Xin chào mọi người"

Đường Lê ngừng lại một lúc, cô thấy một nữ sinh ngồi dưới đang lén lút nhìn thầy giáo đứng cạnh cửa, sau đó vội vàng nhét miếng bánh quy vào miệng.

Phát hiện Đường Lê đang nhìn mình, cô bạn nháy mắt vài cái sau đó cười tủm tỉm, đưa tay lên bàn một chút xíu làm kiểu bắn tim với Đường Lê.

"..."

Đường Lê quên mất phải nói gì, nhưng kỳ lạ là cô không có chút lo lắng nào.

Cô hơi cong môi, cất giọng trong veo nói, "Tớ là Đường Lê, rất vui vì được làm bạn cùng lớp với mọi người."

"Chào mừng bạn học mới."

Bạn học vụng trộm ăn bánh quy lúc nãy vỗ tay đầu tiên.

Trong lớp lập tức vang lên tiếng vỗ tay "bộp bộp."

Tạ Việt vừa vỗ tay vừa đá chân vào bàn của người đang nằm ngủ đằng trước, " Này, bạn học mới có họ đặc biệt ghê, lão Chu, cậu nghe qua họ này bao giờ chưa? Này, đừng có ngủ chứ Chu Đình, quan tâm một chút đến bạn học có được không, mau chào đón bạn học mới nào."

"Cái gì?"

Bị làm phiền đến tỉnh giấc, Chu Đình mất kiên nhẫn tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn Tạ Việt, "Cậu muốn nói cái gì?"

"Bạn học mới đó." Tạ Việt ý bảo cậu nhìn lên trên bục giảng, "Lần đầu tớ nghe đến họ này đấy!"

Chu Đình thờ ơ nhìn sang, bỗng sửng sốt.

Cô gái đứng trên bục giảng cột tóc đuôi ngựa, không mặc đồng phục học sinh, chiếc áo t-shirt màu trắng với một chiếc quần yếm denim màu xanh nhạt, bàn tay vô thức nắm chặt dây buộc đang rủ xuống kéo tới kéo lui.

Gương mặt cô ửng hồng, giọng nói không được trôi chảy cho lắm. Lúc nói chuyện bên má còn hơi lộ ra lúm đồng xu nho nhỏ.

Đêm qua thấy lúm đồng xu này không sâu như vậy.

Trong mắt Chu Đình thoáng qua ý cười, cậu tháo tai nghe bên còn lại ra, tựa lưng vào ghế rồi vỗ tay mấy cái.

"Đúng rồi lão Chu," Tạ Việt cười hì hì " Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ của cậu còn trống, có phải cậu cũng muốn ngồi với bạn học mới không?"

Bạn cùng bàn trước đây của Chu Đình đã chuyển đi sau khi kết thúc học kỳ, cho nên chỗ này vẫn còn trống.

Tạ Việt nói tiếp, "Cũng có thể lắm, bạn học mới này nhìn hơi bị xinh nha...Ui da."

Cánh tay đang định lấy bánh quy vội rụt lại, cậu ta hơi xoa xoa mu bàn tay nói, "Tiểu Lộc Từ, sao cậu lại đánh tôi, bạo lực là không được đâu."

Lộc Từ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Ai cho cậu thò tay vào đây, có nói cho cậu ăn à ."

Nói xong Lộc Từ cầm lấy mấy miếng bánh cho vào miệng, nhồm nhoàm nói, "Bạn học mới nhìn qua có vẻ rất được, tôi thấy cậu rõ ràng muốn ngồi cùng cậu ấy."

"Chậc, tiểu Lộc Từ cậu thật quá đáng!" Tạ Việt nhanh tay lấy chiếc bánh quy trong hộp giấy của Lộc Từ , "Đừng tưởng tôi không biết, vừa rồi cậu còn bắn tim với cậu ấy."

"Đúng vậy, cậu ấy đáng yêu hơn cậu nhiều, hay là cậu chuyển đến chỗ Chu Đình ngồi đi, chỗ này tôi sẽ để cho bạn học mới, nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

. . .

Chu Đình không để tâm tới màn đấu khẩu của hai người phía sau, ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt trên bục giảng.

Thì ra cậu ấy tên là Đường Lê.

Hai từ này được cậu lặp lại giữa khóe môi, thẳng tắp rơi vào tim cậu.

"Đường Lê, tạm thời em ngồi chỗ kia nhé." Chủ nhiệm lớp Từ Gia Dĩnh chỉ vào một vị trí.

Đó là chỗ trống duy nhất trong lớp.

Đường Lê nhìn qua chỗ ngồi của mình, thấy được người bạn cùng bàn của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt nhìn cậu.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới người ngồi cạnh mình sẽ là Chu Đình.

Dãy bàn này kề sát tường, chỗ ngồi của Đường Lê nằm ngay cạnh vách.

Chu Đình đứng dậy nhường chỗ cho cô, chiếc ghế được đẩy về phía trước, một tay cậu đặt trên lưng ghế, vài tia nắng rơi trên bờ vai cậu. Giữa một hàng bạn học, Chu Đình cứ đứng vậy nhìn cô cười.

Đường Lê chớp mắt, đi thẳng xuống phía cậu.

Tầm mắt Chu Đình di chuyển theo cô.

Trên mặt bạn học mới vẫn còn chút hồi hộp, cô tiến lại gần cậu rồi dừng bước, đôi môi cong lên khiến đồng xu nhỏ lại hiện ra, giọng nói mềm mại như lông vũ "Chào cậu."

Để ý thì còn có thể nghe thấy trong đó có một chút vui vẻ.

So với việc ở cùng bàn với một người hoàn toàn xa lạ, thì Chu Đình, người mà cô đã từng gặp qua vài lần chắc chắn sẽ giúp cô bớt ngại ngùng hơn..

Chu Đình bỗng cười một tiếng, cậu hơi cao giọng: "Chào bạn cùng bàn, lại gặp lại rồi."

Đến cậu cũng nghe ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu vui vẻ.

.

Từ Gia Dĩnh bắt đầu giảng bài.

Đường Lê thấy trên bàn Chu Đình chỉ có vài tờ giấy nháp, ngoài ra không còn gì nữa. Cô khẽ mím môi, cuối cùng cũng không mở miệng, im lặng nhìn lên bảng.

Chu Đình thấy cô ngồi ngay ngắn, cẩn thận ghi chép lại nội dung trên bảng vào vở, vì vậy cậu dời mắt, tiếp tục nhàm chán xoay xoay bút.

"Mở sách giáo khoa trang mười ba ra, tôi sẽ gọi một người trả lời câu này. Tiết trước tự học nên tiết này tôi sẽ giảng. Nào, ai trả lời đây?"

Từ Gia Dĩnh vừa dứt lời, Chu Đình thấy bạn cùng bàn khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra. Sau đó cô cắn đầu bút rồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào quyển vở, trông có vẻ rất bất lực.

Cậu ngây người vài giây rồi chợt nhớ ra, Đường Lê không có sách giáo khoa.

Chu Đình xoa xoa ấn đường rồi cúi người lục lọi ngăn bàn.

Đường Lê không biết thầy Từ đang nói đề gì, cô thất thần rồi cầm lấy bút chì vẽ nhăng cuội lên tờ giấy trắng.

Một đóa hoa, một con vịt nhỏ màu vàng...

Cô đang định vẽ tiếp, khuỷu tay đột nhiên đụng vào cái gì đó.

Đường Lê theo bản năng nhìn sang.

Một quyển sách giáo khoa vật lý mới tinh đặt ở giữa bàn học.

Ngón tay Chu Đình đặt ở bên mép quyền sách, cậu nhìn thoáng qua quyển vở vẽ của cô, khóe mắt hơi cong lên: "Đọc sách sao?"

Mắt Đường Lê sáng lên, nhẹ gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Cậu đẩy quyển sách sang chỗ cô, hoàn toàn không có ý muốn xem.

Đường Lê chớp mắt, cô đẩy quyển sách ra giữa bàn, nhích lại gần cậu một chút rồi nói nhỏ: "Bọn mình cùng xem nhé."

Ở khoảng cách gần, Chu Đình có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt trên người cô, cậu nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô, suy nghĩ đột nhiên thay đổi: "Được."

Đường Lê lật sách.

Hai chữ rồng bay phượng múa 'Chu Đình' được viết ở ngay đầu trang sách, những trang còn lại vô cùng sạch sẽ. Không những không ghi chép, thậm chí một vết tích cũng không có.

Phần câu hỏi nằm ở trang sách trước mặt Đường Lê, cô hơi ngập ngừng rồi hỏi cậu: "Tớ có thể ghi vào không?

"Sao cũng được." Cậu thuận miệng trả lời.

Đường Lê coi lời của cậu như đồng ý, vì vậy cô chăm chú nghe giảng rồi cẩn thận ghi chép lại.

Chữ của cô tuy nhỏ nhưng lại xinh xắn, hàng chữ ngay ngắn chỉnh tề nhìn rất đẹp mắt.

Một lúc sau cô lại lật sang trang khác.

Trang này nằm ở phía Chu Đình, biết cậu lười ghi chép nên Đường Lê cũng không gọi cậu, cô nghiêng người duỗi tay qua nhưng hơi khó viết, chỉ sợ cản trở Chu Đình đọc sách.

Chu Đình nhìn cô cong cong cổ tay để viết chữ cho ngay ngắn, dáng vẻ đáng yêu không nói nên lời.

Cậu cụp mắt nhìn xuống thấy cây bút đang không ngừng đung đưa.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cây bút như vậy.

Cây bút tròn mập giống như củ cà rốt, phần đầu có chùm tua rua màu xanh lá mềm mại, hai chiếc lá cây nhích tới nhích lui theo động tác viết chữ của cô.

Bàn tay mềm mại trắng nõn cầm bút khiến cậu liên tưởng đến thỏ con đang nhổ cà rốt.

Cậu chống tay lên cằm, xoay đầu nhếch miệng cười.

Tiết vật lý trôi qua, Đường Lê xoa xoa tay, lúc gấp sách còn nhìn Chu Đình một cái.

Tiết hai mới bắt đầu được vài phút Chu Đình đã nằm ra bàn ngủ, để Đường Lê một mình đọc sách.

Lúc Đường Lê đặt quyển sách giáo khoa sang cho Chu Đình thì cậu vẫn chưa tỉnh, cô đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Sau tiết hai vốn là tiết thể dục nhưng không may trời lại mưa nên đành phải hủy.

Trong 30 phút giải lao, Đường Lê quyết định đi lấy đồng phục và sách giáo khoa.

Sách giáo khoa nằm ở trong một tòa nhà khác, được nối liền bằng một hành lang dài giữa các tòa nhà dạy học.

Đồng phục học sinh được chứa trong một túi nhựa trong suốt, cô cầm một góc, trong ngực ôm một chồng lớn tài liệu sách giáo khoa, nhìn rất nặng nề.

Đường Lê đi rất chậm, bởi vì đang cố sức nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cũng sắp nhíu lại thành cái bánh bao.

"Thật là nặng."

Cô nhỏ giọng than phiền.

Lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng khiến túi nhựa trên tay cô dần trượt xuống.

Đường Lê rất sợ nó sẽ rơi xuống nên cố nhúc nhích mấy đầu ngón tay. Vốn cô ôm chồng sách đã có chút lung lay, lúc này chỉ mới di chuyển nhẹ một cái trên đỉnh chồng sách có vài quyển truợt ra, lung lay sắp đổ.

A."

Cô khẽ hô.

Trong lúc cấp bách, có một cánh tay đưa ra giúp cô ổn định chồng sách.

Đường Lê ngẩng đầu một cái, không ngờ là Chu Đình.

Chu Đình cúi đầu nhìn Đường Lê đang ôm chồng tài liệu cao đến cằm cô, trong mắt cậu hiện lên ý cười rồi nâng chồng sách phía dưới bằng một tay, hơi dùng sức, " Đưa cho tôi."

Đường Lê nghe lời đưa sách qua cho cậu, xấu hổ chạm vào tai mình, "Làm phiền cậu rồi."

Cô muốn cầm lấy vài quyển trong số chúng nhưng bị Chu Đình tránh né.

"Đi thôi." Cậu gập người lại đi về hướng lớp học.

Đường Lê đi kế bên cậu, được vài bước, cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó bèn gọi cậu.

"Chu Đình."

Chu Đình sững sờ một lúc.

Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại và ngọt ngào gống như cây kẹo đường vậy.

Trước đó chưa từng nghe cô gọi tên mình, nhưng tại khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời, cậu lại thấy tên mình nghe êm tai một cách kỳ lạ, còn có chút ngọt ngào không giải thích được?

Cậu quay đầu lại nhìn cô.

Cô gái ngước đầu, bên ngoài hành lang mưa phùn bay theo chiều gió, ánh mắt cô sạch sẽ trong veo, cậu nhìn thấy được hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt cô.

Ngực Chu Đình có chút ngứa ngáy.

"Tớ quên mất, thẻ căn cước của cậu để rơi ở trước cửa nhà tớ."

Chu Đình nhìn cánh môi đang khép mở của cô, đôi mắt khẽ nheo lại.

Trong đầu nghĩ, tôi biết.

Bởi vì không phải làm rơi, mà là do tôi ném.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top