🥕 Chương 15 - Tuế Tuế
"Cậu chủ, chuẩn bị xong tất cả rồi."
Tiêu Mộ Tuế mở cửa xe rồi gật đầu: "Ừm, gọi điện thoại cho Lý Nhược Viễn đi."
Vệ sĩ tận tình đưa cho Tiêu Mộ Tuế một cây gậy đánh golf: "Vâng, cậu chủ."
Tiêu Mộ Tuế đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà chưa cũ kỹ ở vùng ngoại ô, nhìn ra ngoài từ cửa sổ có thể thấy cỏ dại mọc um tùm, phòng ốc cũ kỹ, những món đồ đắt tiền đều bị lấy đi hết, thậm chí còn có người nhặt rác ở mấy tầng cuối cùng của tòa nhà này. Một vùng đất vườn này đều thuộc về ba cậu, vốn dĩ sẽ được khởi công ngay khi đủ vốn, nhưng vào lúc ba ngàn cân treo sợi tóc lại bị mẹ phát hiện chứng cứ ông ta ngoại tình. Đến bây giờ nơi đây đều bị bỏ hoang, không thể bỏ tiền ra làm lại nên ông ta phải bán mảnh đất này với giá rẻ, để có thể trả nợ các vấn đề chuỗi vốn của những công ty khác.
Vị trí địa lý của mảnh đất này không tệ, diện tích rộng lớn, khi những đối thủ cạnh tranh tập hợp, mẹ đã giúp ba có được rất nhiều mối quan hệ, trước khi đấu thầu cũng hao phí rất nhiều tâm tư. Cuối cùng, sau khi bàn bạc xong, ba bỏ thêm vào quỹ tín thác của Tiêu Mộ Tuế năm trăm nghìn tệ, còn bỏ ra ba triệu mua cho mẹ bức tranh cổ.
Nhưng công trình kéo dài một ngày sẽ ăn tiền một ngày, sau khi chuỗi vốn bị cắt đứt, bên này thúc giục cần tiền gấp khiến Lý Nhược Viễn vô cùng sốt ruột. Ông ngoại nổi trận lôi đình, lập tức chuyển Tiêu Mộ Tuế về học ở trường trung học số 1 An Thành, mà ông cũng không nói địa chỉ căn biệt thự cậu đến ở. Chắc là phải mất thời gian rất lâu Lý Nhược Viễn mới tìm được địa chỉ ở Phúc Cảnh Uyển, nhưng may mắn có được là vì chủ khu nhà cho thuê khá tùy tiện, họ không kiểm tra kỹ bản photo mặt trước và mặt sau căn cước công dân của Tiêu Mộ Tuế có phải là cậu không, cho nên tài liệu ở cục cảnh sát, người ở Phúc Cảnh Uyển là con trai mười tám tuổi của quản gia nhà họ Tiêu chứ không phải Tiêu Mộ Tuế.
Lý Nhược Viễn thở gấp trèo lên tầng cao nhất, ông ta nhìn Tiêu Mộ Tuế đứng bên cửa sổ: "Tiểu Tuế, con hẹn ba đến đây làm gì?"
Tiêu Mộ Tuế xoay người lại, nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt Lý Nhược Viễn: "Đến nói chuyện quỹ tín thác."
Gân xanh trên trán Lý Nhược Viễn nổi lên, ông ta biết con trai mình rất thông minh, không ngờ nhanh như vậy đã biết được mục đích của ông ta, nhưng ông ta chỉ mất bình tĩnh trong vài giây rồi lập tức khôi phục dáng vẻ lịch sự, hiền lành như trước: "Có thể bàn đến chuyện này sau mà, mai là ngày giỗ của mẹ con, con có thể nói cho ba biết mẹ con được chôn cất ở đâu không, ba muốn đến..."
Tiêu Mộ Tuế quan sát hết tất cả biểu cảm của Lý Nhược Viễn từ đầu đến cuối, biết được ông ta chắc chắn đang muốn lật lọng với cậu: "Nếu ông thật sự muốn đến viếng mẹ tôi thì chi bằng tôi tiễn ông một đoạn, xuống dưới đó cố gắng dập đầu xin lỗi mẹ cho tốt."
Sau lưng Lý Nhược Viễn toát mồ hôi lạnh, chỉ mới một năm không ở chung với con trai, bây giờ ông ta phát hiện mình hoàn toàn không biết chàng trai trước mặt, nhìn kỹ cậu có nét giống ba của Tiểu Viên, đó là một người đàn ông có thủ đoạn cay nghiệt, cư xử mạnh mẽ. Tiểu Viên cũng rất giống ông ấy, rất kiên cường, lúc nào cũng có thể vượt trội hơn ông ta, vì vậy ông ta mới càng ngày càng không thích bà. Một người phụ nữ không dựa dẫm vào chồng mình, còn giải quyết mọi chuyện tốt hơn ông ta, thế này làm sao ông ta có thể ngẩng mặt trước bạn bè của mình được?
"Tuế Tuế đang nói đùa với ba đúng không." Lý Nhược Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, ông ta ngẩng đầu và chỉnh lại kính: "Ba làm sai, cũng đã nhận trừng phạt, chuyện mẹ con... là tai nạn ngoài ý muốn."
"Không phải ngoài ý muốn, mà là do tôi mềm lòng." Tiêu Mộ Tuế siết chặt cửa sổ, lực quá mạnh đến nổi có thể nghe thấy âm thanh giòn tan, khó nghe phát ra từ khung kim loại trong tay cậu: "Năm tôi sáu tuổi bắt gặp ông ngoại tình, đáng ra tôi nên nói với mẹ, là tôi sai, là tôi cho ông một cơ hội sửa lỗi."
Bị con trai vạch trần vụ bê bối của mình, mặt Lý Nhược Viễn tái đi, ông ta lùi về sau hai bước, Tiêu Mộ Tuế buông tay ra, đi về phía ông ta, trong miệng liên tục nói ra điều mình muốn nói bao lâu nay: "Khi sống trong biệt thự bẩn thỉu đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi sợ căn phòng bảo mẫu đó, sợ khi tôi đẩy cửa ra sẽ thấy cảnh ông và bảo mẫu..."
"Ông lừa tôi, ông không những không hối cải làm lại cuộc đời mà còn sinh ra ba nghiệp chướng cùng với kẻ thứ ba đó..." Tiêu Mộ Tuế đi qua bàn làm việc, cầm gậy đánh golf mà cậu mang từ trong xe đến ở bên cạnh, cây gậy này vốn là món quà mà cậu muốn tặng ba vào sinh nhật năm ngoái. Cậu giấu gậy đánh golf phía sau, bước từng bước đến bên Lý Nhược Viễn, ánh mắt kiên định, hàm răng cắn chặt: "Mấy đứa đó có thân phận dơ bẩn mà cũng muốn liên quan đến tôi, ông cho là mấy đứa đó xứng sao?"
Tiêu Mộ Tuế nói tiếp: "Thứ dơ bẩn nhất trên người tôi chính là có gen của ông."
Lý Nhược Viễn lui về sau, đôi chân đụng phải bàn làm việc phía sau, đôi chân ông ta mềm nhũn, sau lưng chảy mồ hôi ròng ròng, Tiêu Mộ Tuế đi về phía ông ta giống như ác quỷ ở địa phủ đến lấy mạng, mỗi một câu nói đều giống như lưỡi đao khóa hồn, lần lượt đâm vào tim vào phổi ông ta khiến ông ta không thể nói được một câu phản bác hoàn chỉnh.
"Ông tìm tôi không phải thật sự muốn viếng thăm mẹ, ông chỉ muốn số tiền bên trong quỹ tín thác thôi, để mảnh đất dưới chân chúng ta có thể được khởi công." Tiêu Mộ Tuế dừng bước, đưa gậy đánh golf chặn lên ngực ông ta, nhẹ nhàng gõ vào vị trí trái tim: "Tôi cho ông hai lựa chọn, ông đồng ý một trong số đó, tôi sẽ đưa hết tiền trong quỹ tín thác cho ông."
Lý Nhược Viễn biết rõ trước khi Tiểu Viên chết đã chuyển một phần nhỏ tài sản cho con trai, dù chỉ là một phần nhỏ cũng đủ bù đắp cho chuỗi vốn bị đứt mấy tháng nay của ông ta. Gần đây ông ta bị thúc giục liên tục thật sự rất đau đầu, thế nhưng cảm giác nguy hiểm mấy năm qua cũng khiến cho ông ta siết chặt thần kinh trong não, không dám tùy tiện tin vào con trai lúc này, ông ta bình tĩnh một lát rồi nói: "Tiểu Tuế, bọn chúng đều vô tội, người sai là tôi và mẹ của chúng, con không nên nói mấy đứa nó như vậy."
"Vậy mẹ tôi không vô tội sao? Mẹ phải bị ông phản bội, phải bị người tình điên rồ của ông đâm chết sao?" Tiêu Mộ Tuế quét mắt nhìn gương mặt của ba, gương mặt này, biểu cảm này, cậu hận không thể dùng gậy đánh golf đập nát nó, để có thể nhìn xem bên trong có sạch sẽ như bên ngoài không: "Thật ra đến bây giờ tôi không thể nào hiểu được, mẹ xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, vậy mà sao ông vẫn muốn ngoại tình?"
Mỗi một người yêu của Lý Nhược Viễn đều không quyến rũ bằng Tiểu Viên, dáng người cũng không bằng bà, gia thế thì không cần phải nói, nhưng tính tình ai ai cũng rất yếu mềm, nguyện ý làm một cây chi tơ hồng nhu nhược, phụ thuộc vào ông. Điều này Tiểu Viên cứng cỏi lại không làm được, có khó khăn đến đâu Tiểu Viên đều lựa chọn cố gắng tự chống đỡ, ba Tiểu Viên để lại cho bà số tài sản tốt như vậy, bà cứ thế đánh bại cả thiên hạ bằng tay không mà đa số chuyện làm ăn của ông ta đều dựa vào bà, nhiều năm qua ông ta giống như con chó Nhật chỉ liếm láp canh thừa thịt nguội trong tay bà, còn phải quản lý cẩn thận và duy trì mạng lưới quan hệ mỏng manh...
Lý Nhược Viễn sẽ không kể chuyện này cho con trai, ông ta để tay ra sau lưng, nhéo mạnh vào lòng bàn tay mình: "Có truy cứu sai lầm nữa thì cũng vô dụng, Tiểu Tuế, ở đây quá nguy hiểm, ba đưa con về nhà ha."
Tiêu Mộ Tuế thả gậy đánh golf xuống, cậu bình tĩnh lấy điện thoại di động từ túi quần ra, nhanh chóng gọi điện, giọng nói trong veo non nớt lập tức vang lên từ điện thoại: "Ba..."
Vẻ hiền lành giả dối trên mặt Lý Nhược Viễn lập tức thay đổi, Tiêu Mộ Tuế khẽ cười một tiếng, trong lòng thoải mái hơn, điện thoại tiếp tục phát ra tiếng khóc của trẻ con, đứt quãng, chỉ là không ngừng gọi "Ba".
"Tiểu Tuế! Bọn nó là em gái của con!" Lý Nhược Viễn lập tức chồm người qua muốn cướp lấy điện thoại của Tiêu Mộ Tuế, gậy đánh golf đập vào cánh tay ông một cách nhanh, chuẩn và ác, sau đó lại nhanh chóng chống lên ngực ông ta: "Rốt... rốt cuộc con muốn làm gì?"
"Điều tôi muốn hỏi, ông không đáp lại một câu, lại còn hỏi tôi muốn làm gì?" Tiêu Mộ Tuế nhếch miệng cười: "Xem ra ông rất yêu thương đứa con này của kẻ thứ ba ha, có phải vì mấy đứa này đáng yêu, thích khóc náo ầm ĩ, làm gì cũng khiến ông đau lòng hay không?"
Tiêu Mộ Tuế đã xem qua tài liệu về hai đứa bé, đứa nhỏ đang học mẫu giáo, còn đứa lớn đang học tiểu học. Đứa nhỏ ở trong lớp hung hăng giống như một ông vua ngang ngược, đứa lớn lại nhu nhược, không làm được gì chỉ biết khóc. Nhiều lần thi tháng đều đứng hạng thấp, Lý Nhược Viễn tìm giáo viên giỏi cho bọn chúng, còn cho bọn chúng đến lớp học chúng thích, nhưng xem ra cũng đã vô dụng.
"Tôi cũng không muốn nói nhiều với ông, lát nữa tôi phải về nhà, ông có muốn cân nhắc hai lựa chọn tôi đưa ra không? Chỉ cần ông đồng ý chọn một cái, tôi sẽ đưa tiền trong quỹ tín thác cho ông."
Lý Nhược Viễn xanh mặt, tay run rẩy muốn lấy điện thoại di động trong túi quần, Tiêu Mộ Tuế vung gậy đập một đòn vào ngực ông ta, sức lực rất mạnh, Lý Nhược Viễn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Túi quần tây quá nông nên điện thoại văng ra ngoài, Tiêu Mộ Tuế nhanh chóng dùng gậy đánh golf hất điện thoại về phía bàn làm việc phía xa kia. Cậu trừng mắt nhìn Lý Nhược Viễn khiến ông ta không dám làm gì nữa, từ trong ánh mắt con trai ông ta nhận ra sự thù hận nồng đậm, một gậy vừa rồi rất mạnh, nếu cậu đánh thẳng gậy vào đầu ông ta... Lý Nhược Viễn không khỏi run lên, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Tiêu Mộ Tuế ngày nào, bây giờ lại nhanh chóng trở thành quỷ Tu La bò lên từ địa ngục, muốn lấy mạng ông ta.
Tiêu Mộ Tuế cúi người, gậy đánh gold lại chống lên ngực ba cậu, cậu chậm rãi lên tiếng, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất trên đời: "Thứ nhất, ông giết chết hai đứa bé đó, tôi muốn thấy giấy chứng tử của hai đứa nó."
"Thứ hai, ông viết một bức thư tự trách mình rồi từ đây nhảy xuống, để xuống địa ngục nhận tội với mẹ tôi." Tiêu Mộ Tuế suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói: "Nếu như ông từ đây nhảy xuống mà không chết thì tôi cũng đưa tiền cho ông, để xem ông có may mắn như vậy hay không."
Sắc mặt Lý Nhược Viễn thoáng chốc tái nhợt, ở đây là tầng 15, ông ta không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, nếu nhảy từ đây xuống chắc chắn phải chết!
"Tốt nhất là ông nên nhanh chóng lựa chọn, tôi không có kiên nhẫn giống như mẹ, ông cũng biết mà." Tiêu Mộ Tuế nhìn thẳng vào mắt ba, đồng tử trong đối mắt đó chỉ có sợ hãi khiến cho sự sảng khoái dần dần dâng lên, chứa đầy trong lòng cậu.
Lý Nhược Viễn ngập ngừng muốn lên tiếng, giọng nói dần lớn hơn: "Con... Con như vậy là đang phạm pháp, Tiểu Tuế!"
"Lòng tôi yếu đuối nên phạm tôi, mẹ tôi lại chịu đựng giúp tôi, tội bây giờ của tôi, là tôi cam tâm tình nguyện." Cả gương mặt Tiêu Mộ Tuế đều là nét nham hiểm, gậy đánh golf lại đặt lên cổ Lý Nhược Viễn: "Còn tội của ông thì sao, ông có từng nghĩ sẽ đền tội thế nào không?"
"Ông nói bọn họ là em gái của tôi, được, vậy hôm nay tôi dạy cho bọn họ thành ngữ đầu tiên..." Tiêu Mộ Tuế không cúp máy, hung dữ nói với đầu dây bên kia một tiếng: "Thiên nhân vĩnh cách. (*)"
(*) Thiên nhân vĩnh cách (天人永隔): Người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất
"Con... Tiểu Tuế con..." Lý Nhược Viễn đưa tay nắm lấy gậy đánh golf, chống tay xuống đất để đứng dậy, tức giận hét lên: "Con điên rồi!"
Tiêu Mộ Tuế vừa kéo gậy đánh golf đập từng cái vào hõm vai, vào hông Lý Nhược Viễn, thấy ông ta bị đau, niềm vui vặn vẹo trong lòng sắp tràn ra khỏi cổ họng, cậu nở nụ cười yếu ớt: "Tôi và mẹ âm dương cách biệt, nhưng mà kẻ thứ ba lại sống tốt trong tù, ông cũng đang sống tốt, ông nói xem, dựa vào cái gì mà lại như vậy?"
Gây đánh golf lại được vung lên và đánh mạnh về phía cơ thể Lý Nhược Viễn, nhưng ông ta né được nên gậy đánh golf đập lên bàn làm việc, một tiếng động mạnh vang lên, Tiêu Mộ Tuế nhướng lông mày một cái: "Tôi cho ông hai lựa chọn rồi mà, ông không chọn sao?"
Lý Nhược Viễn đẩy bàn ghế ra lung tung, rồi ông ta chạy về phía cửa: "Tiểu Tuế, con bình tĩnh đi, là ba đây mà!"
"Ông xứng à!" Tiêu Mộ Tuế đuổi theo và đập thẳng gậy vào lưng Lý Nhược Viễn, đối phương cũng lảo đảo nhào về phía bàn làm việc cũ, trên gậy đánh golf còn có dấu vết Tiêu Mộ Tuế đích thân khắc lên "Chúc ba Lý Nhược Viễn khỏe mạnh.", bây giờ ở trong tay cậu lại biến thành vũ khí hành hung, thẳng tay muốn cướp đi sinh mệnh khỏe mạnh của Lý Nhược Viễn.
Lý Nhược Viễn đành phải kéo dài thời gian, trước khi đến đây ông ta đã nói với thư ký, nếu hơn nửa tiếng mà không thấy ông ta thì hãy báo cảnh sát, bây giờ trong miệng ông ta đều là máu, trên người đều là vết thương do Tiêu Mộ Tuế đánh. Cậu xuống tay ở khắp mọi nơi nhưng không đánh vào vị trí yếu đuối.
Tiêu Mộ Tuế đánh đến mức mắt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, gần đây cậu nghỉ ngơi không được tốt, cơ thể khỏe mạnh trước đây bây giờ lại như một cáy cây bị nhiễm bệnh, virus lại nhanh chóng ăn mòn rễ cây. Cậu vung gậy đánh golf lên cao, nhắm ngay đầu ba mình, lẩm bẩm trong lòng: Cút xuống địa ngục đi!
—— "Tuế Tuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top