🥕 Chương 14 - Không an lòng
Trần Dã không muốn nói chuyện trong nhà với Tiêu Mộ Tuế, cậu cho người điều tra khá hời hợt vì nếu điều tra sâu hơn nữa thì lại vi phạm pháp luật. Cậu chỉ biết mẹ của anh chạy trốn, sau khi chuyện làm ăn của ba anh thất bại thì gia đình nghèo túng và sa sút như hôm nay, cả ngày chỉ biết uống rượu, hút thuốc để sống qua ngày, tỉnh táo thì đi chơi mạt chược, làm được ít tiền thì mua rượu, mua thuốc, sau khi uống say thì lôi Trần Dã ra để đánh. Còn Trần Dã thì bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền đi học từ thời cấp hai, thỉnh thoảng hàng xóm láng giềng xung quanh cũng giúp đỡ anh một chút, họ cũng chủ động nhờ anh làm việc vặt. Quán karaoke đó là do người anh em của chủ quán xiên nướng mở ra, thấy Trần Dã vừa tròn mười sáu mới nhận anh vào làm việc.
Tiêu Mộ Tuế chỉ đồ ăn và canh trên bàn mà cậu cậu mang đến: "Tôi mang canh đến cho cậu, cậu ăn cơm với tôi đi."
"Ừm." Trần Dã vỗ mông Tiêu Mộ Tuế để cậu xuống.
Lúc này Tiêu Mộ Tuế mới leo xuống khỏi chân anh và đi lấy canh cho Trần Dã, sau đó cậu đưa đũa cho anh, hai người ăn no bụng rồi lau tay, lau miệng, sau đó cậu lại chui vào lòng ngực Trần Dã.
"Trần Dã, bà ngoại tôi về An Thành rồi, dạo này tôi tạm thời không ở nhà, cậu đến nhà tôi sống đi."
Trần Dã xoa đầu Tiêu Mộ Tuế: "Mời trộm vào nhà hả."
Tiêu Mộ Tuế thuận thế hôn cổ tay anh: "Còn cách nào nữa đâu, tôi đã giao trái tim này cho trộm rồi mà, cho nên nhà có đáng là gì đâu."
Trần Dã không chịu nỗi vẻ mặt bình thản nói chuyện tình yêu của Tiêu Mộ Tuế, vành tai anh nóng bừng, trái tim cũng đập nhanh hơn. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng Tiêu Mộ Tuế giống như cục đường dính người, làm thế nào cũng không rời khỏi người anh.
"Đến ở nhé, tôi không muốn thấy cậu bị thương nữa." Trước khi đi, Tiêu Mộ Tuế ôm lấy cổ Trần Dã, cậu luyến tiếc rời khỏi mèo hoang nhỏ của mình, hôn mấy cái lên cằm anh: "Trong nhà có nguyên liệu để nấu ăn, cũng có quần áo theo mùa, các chị có may quần áo mới cho cậu đấy."
Trần Dã kiềm chế trái tim và giọng điệu của mình, anh nhìn thẳng cậu và ung dung nói: "Về nhà đi."
"Tiểu Trần, sao vị khách đó gọi cậu vào lâu vậy?" Lễ tân đi rót nước thì gặp Trần Dã: "Hai người quen nhau hả?"
Trần Dã gật đầu, rót cho mình ly nước ấm: "Bạn học chung lớp của tôi."
"Vậy thì tốt... Cậu ấy mang khẩu trang, tôi còn tưởng đến tìm cậu có chuyện gì."
Trần Dã biết Tiêu Mộ Tuế mới khỏi bệnh, sợ sẽ lây bệnh cho người khác nên mới mang khẩu trang, nhưng lại không sợ lây cho anh nên mới liên tục nhào vào lòng anh, cậu dính người con hơn cún con. Mặc dù cậu gầy nhưng da thịt mềm mại, và trái tim cậu cũng yếu mềm khiến cho Trần Dã không biết nên đối xử với cậu thế nào mới phải.
Càng ngày càng gần đến giỗ đầu của mẹ, cả đêm Tiêu Mộ Tuế không ngủ được, cậu biết vì sao ba lại tìm đến mình vào tiết Thanh Minh. Lúc cậu được sinh ra đời, bởi vì mẹ mang thai không dễ dàng nên đã làm cho Tiêu Mộ Tuế một khoản quỹ tín thác (*). Lúc đó ba cậu cũng nhận được tiền từ quỹ này vào những ngày may mắn như ngày cậu tròn một tuần tuổi, sáu tuổi, tám tuổi hay mười tuổi. Quỹ này khác với khoản cổ phần của các dì. Khi Tiêu Mộ Tuế là sinh viên năm nhất mới biết được số tiền trong khoản quỹ tín thác này của mình có thể mua một biệt thự ở Thượng Hải.
(*) quỹ tín thác: Tín thác là một hình thức giao dịch tài chính, trong đó người gửi (người tín thác) gửi một số tiền hoặc tài sản cho người nhận (người được tín thác) để người nhận quản lý và sử dụng theo mục đích đã thỏa thuận.
Sau khi ba rời khỏi nhà với không có gì trong tay, mặc dù phải nuôi hai đứa bé kia nhưng chuyện làm ăn lại bị ông bà ngoại và mấy chị em của mẹ chèn ép vô cùng nặng nề. Số tiền vốn của ông ta có vấn đề nên định tìm Tiêu Mộ Tuế để có thể nhận lại số tiền tín thác đó, nhưng cho dù thế nào Tiêu Mộ Tuế cũng không đưa số tiền đó cho ông ta.
Bởi vì cậu đã mềm lòng một lần mà khiến cho cậu và mẹ vĩnh viễn cách xa nhau, cậu thừa nhận bản thân mình có lỗi, nhưng mà dựa vào cái gì mà người phạm sai lầm nghiêm trọng nhất lại có thể tiếp tục sống tốt?
Vừa vào tháng sáu, thời tiết đã bắt đầu trở nên khó chịu, ánh mặt trời cũng rất gắt, Tiêu Mộ Tuế vẫn luôn ở biệt thự chứ không đến phòng cậu thuê. Tình trạng cậu ngày càng kỳ lạ, ánh mắt cậu nhìn Trần Dã vẫn mê mẫn và vui vẻ như cũ, nhưng Trần Dã phát hiện số lần thẫn thờ của cậu xuất hiện ngày càng nhiều. Cũng may bây giờ đã là tháng sáu, giáo viên đã không còn giảng bài mới, mỗi ngày đều là học sinh tự học và tự giải đề, nên cho dù cậu có thất thần trong lúc tự học thì cũng không bị giáo viện phạt ra ngoài đứng.
Buổi trưa, Tiêu Mộ Tuế ăn cơm cùng Trần Dã, anh cố ý gắp cho cậu một vài miếng gừng xào, Tiêu Mộ Tuế ăn vào miệng đã lập tức phun ra rồi trừng mắt nhìn Trần Dã bằng đôi mắt tròn đáng yêu.
Trưa nay Tiêu Mộ Tuế cố ý không nắm tay Trần Dã, còn tức giận nghiêng đầu sang phía bên kia để ngủ. Bây giờ là mùa hè nên không thể nắm tay Trần Dã bỏ vào trong túi áo, nên mỗi lần nắm tay vào lúc nghỉ trưa cậu đều sợ mọi người trong lớp nhìn thấy.
Trần Dã nhướng lông mày, đổi tư thế nghỉ ngơi khác lúc trước, tranh thủ mọi người trong lớp cúi xuống nghỉ ngơi mà xoa đầu Tiêu Mộ Tuế một cái.
Tiêu Mộ Tuế lập tức nghiêng đầu lại, kéo tay Trần Dã lại rồi ấn mạnh vào từng khớp xương, sau đó cậu lại kéo tay đến miệng mình rồi cẩn thận hôn lên mu bàn tay ấy. Cậu đã mua cho Trần Dã rất nhiều thuốc trừ sẹo, những vết thương trên mu bàn tay dần mờ đi, còn trên cánh tay hay bắp tay thì quá sâu nên hơi khó biến mất.
Trần Dã muốn rút tay về nhưng ai ngờ lại bị Tiêu Mộ Tuế cắn ngón tay anh, còn trừng đôi mắt tròn nhìn anh, dường như cậu muốn nói "chó con chỉ ăn thịt, không ăn gừng.". Trần Dã bật cười, anh nghĩ có phải mình quá đa nghi hay không, rõ ràng Tiêu Mộ Tuế vẫn giống như trước, vẫn là một chú chó con ngốc nghếch, vừa trắng vừa mềm.
Buổi tối khi ra về, Tiêu Mộ Tuế đi bên cạnh Trần Dã ra khỏi trường học, mỗi lần như vậy cậu đều nhìn chằm chằm bóng lưng anh với ánh mắt bất động rất lâu. Sao Trần Dã lại không biết được, anh chỉ cảm thấy sự tập trung của mình quá kém, nếu Tiêu Mộ Tuế lại dùng ánh mắt vừa đáng yêu vừa dứt khoát ấy nhìn anh thêm vài lần nữa, anh nghĩ chắc mình sẽ phạm tội mất.
Ngày 13 tháng 6, thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời không có một áng mây, ánh mặt trời chiếu thẳng đến từng ngóc ngách của An Thành, bầu không khí mù mịt mấy ngày trước bị quét sạch, chỉ là cảm xúc của Tiêu Mộ Tuế đang tụt xuống rất thấp nên vô cùng muốn được Trần Dã ôm vào lòng, cậu luôn dùng ánh mắt cún con tội nghiệp để nhìn Trần Dã. Anh cũng không hiểu cậu bị làm sao, ăn cơm xong anh dẫn cậu đến hội trường nơi các cặp đôi yêu nhau đnag hẹn hò. Thời tiết dần nóng lên, các cặp đôi đều trốn trong sân trường hoặc trên cầu thang để thả thính nhau, còn trong góc tối ở hội trường này vừa chán vừa nóng, chỉ có Tiêu Mộ Tuế không chê mà không ngừng chen vào lồng ngực Trần Dã.
Trần Dã bị cậu đẩy đến vách tường, anh vỗ lưng Tiêu Mộ Tuế, vừa định nói chuyện thì Tiêu Mộ Tuế đã ôm lấy cổ anh và muốn hôn môi anh. Tiêu Mộ Tuế không mạnh bạo, cậu chỉ hôn nhẹ lên môi, thỉnh thoảng cắn môi Trần Dã một chút, cũng không đưa lưỡi ra. Trần Dã thì xuôi theo cậu, dù sao anh cũng thật sự khó từ chối Tiêu Mộ Tuế dính người này, quái thú trong lồng ngực anh đang không ngừng kêu gào muốn ôm anh, hôn anh, dụi vào người anh!
Tiêu Mộ Tuế cởi nút áo sơ mi của Trần Dã, vì trời nóng nực nên Trần Dã không còn mặc lớp áo lớp bên trong áo sơ mi, một vùng ngực như sô cô la sữa hiện ra trước mắt Tiêu Mộ Tuế. Cậu không nhịn được mà mút lấy xương quai xanh của Trần Dã, để lại một dấu hôn dễ thấy, Trần Dã nhíu mày rồi đẩy trán Tiêu Mộ Tuế ra: "Tôi không phải thịt đâu, Tiêu Mộ Tuế."
"Tôi thật sự thích cậu, A Dã." Tiêu Mộ Tuế hôn lên ngón tay Trần Dã, đôi môi hồng hào còn có chút ẩm ướt: "Cậu hấp dẫn tôi còn hơn xương hơn thịt."
Thời tiết nóng bức, những chiếc cúc áo trên đồng phục học sinh của Tiêu Mộ Tuế không được cài ngay ngắn, lúc nào hai chiếc cúc trên cùng cũng bị tháo ra. Thứ Trần Dã đang nhìn lúc này chính là chiếc cổ trắng nõn, mịn màng và xương quai xanh như ẩn như hiện của Tiêu Mộ Tuế, anh cảm thấy mình mới là chú chó đói khát, đòi xương đòi thịt.
Trần Dã cắn chặt răng, lợi dụng ưu điểm của cơ thể mà đẩy Tiêu Mộ Tuế đến vách tường đối diện, anh cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, Tiêu Mộ Tuế hoàn toàn không chống cự hay la hét, cậu chỉ ôm chặt lấy tấm lưng của Trần Dã.
"A Dã, có phải cậu đã thích tôi nhiều hơn một chút không?" Tiêu Mộ Tuế vuốt lưng Trần Dã, trái tim cậu như bị xé nát bằng hàng chục ngàn cơn ác mộng, để rồi chỉ giữ lại cho cậu một thân thể nguyên vẹn, nỗi đau da thịt ngay lúc này lại khiến trái tim cậu tràn ngập niềm vui.
Trần Dã thả miệng ra, anh cắn mạnh đến mức có thể nhìn thấy vết bầm tím mơ hồ, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Mộ Tuế, hốc mắt đỏ lên, cậu nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy không ngừng. Trông cậu không giống như bị đau mà lại giống như đang hưởng thụ, sao có thể có người hưởng thụ sự đau đớn ấy được chứ...
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Trần Dã đưa Tiêu Mộ Tuế về lớp học, sự nghi ngờ trước đây lại tràn ngập trong lòng anh, bởi vì Tiêu Mộ Tuế nghe lời một cách kỳ lạ khiến anh cảm thấy không an lòng.
Sáng ngày 15 tháng 6, vẫn là ánh mặt trời rực rỡ, nhưng đến giờ trưa mây đen lại kéo đến dày đặc, ngoài trời có vẻ âm u. Giữa trưa, Trần Dã lại bị Tiêu Mộ Tuế kéo đến góc tối ở hội trường, cậu ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh và nói: "A Dã, có phải tôi cao lên không?"
Trần Dã bảo cậu đứng thẳng lên để so sánh hai người, Trần Dã vẫn cao hơn Tiêu Mộ Tuế một chút, nhưng Tiêu Mộ Tuế lại gầy hơn nhiều so với lần đầu tiên cậu gặp Trần Dã, bây giờ giống như một tờ giấy mỏng manh. Tiêu Mộ Tuế nhìn Trần Dã cao hơn mình rồi nói một cách tức giận: "Lần sau tôi phải ăn hai bát canh thịt."
"Ăn nhiều rau vào." Trần Dã vỗ cánh tay nhỏ của Tiêu Mộ Tuế, anh muốn dắt cậu về lớp, trông thời tiết bên ngoài không tốt lắm, nếu đột nhiên mưa xuống thì bọn họ khó có thể về lớp trước giờ đổ chuông.
Tiêu Mộ Tuế không muốn về lớp, về rồi là sẽ không được ôm, Trần Dã không cho cậu từ chối, anh kéo cậu chạy ra ngoài. Trên đường về, thấy vẻ mặt của Tiêu Mộ Tuế không tình nguyện, Trần Dã đã mua hai chai sữa tươi cậu thường uống từ máy bán nước tự động để dỗ dành cậu, lúc này mới có thể dỗ cho chú chó nhỏ này vui vẻ. Lúc cả hai đến cầu thang, bên ngoài cũng đổ mưa to.
Nơi này vẫn luôn là thánh địa của các cặp đôi yêu nhau, không ít cặp đôi trốn trong góc phòng để lén lút hẹn hò, nhưng gần đây nhà trường rất nghiêm khắc trong chuyện yêu sớm. Có thể vì vừa mới điều tra nên bây giờ ở gần khu cầu thang xoay vòng này không có cặp đôi nào. Tiêu Mộ Tuế theo sau Trần Dã đi qua mấy góc tối bí ẩn để đi thẳng đến lớp học. Khâu Hàn Sinh vừa mới đi siêu thị về, len lén đưa cho Tiêu Mộ Tuế một hộp kem, cậu về chỗ thì đưa hai quả cam trong hộc bàn cho Khâu Hàn Sinh. Khi cậu đang định ăn kem thì nhìn thoáng qua sắc mặt Trần Dã, sau đó cậu ngoan ngoãn đưa kem cho anh.
Trong lớp học có mở điều hòa, không ít bạn chung lớp mang theo chăn từ nhà lên để ngủ trưa, một vài người không chú ý nên dùng luôn đồng phục mùa xuân. Tiêu Mộ Tuế sắp xếp lại chồng sách vở trên bàn, thấy mọi người đều ngủ cậu mới lén lút kéo đồng phục của Trần Dã lên rồi hôn nhẹ lên cánh tay anh một cái.
Tiêu Mộ Tuế và Trần Dã cùng nhau đi ăn tối, cậu nói ngày mai là giỗ của mẹ nên không đến tiết tự học buổi tối vì phải về nhà. Trần Dã gật đầu, nhìn cậu từ từ thu dọn sách vở, Tiêu Mộ Tuế chỉ rút đại vài cuốn sách rồi bỏ vào cặp. Trần Dã nhớ đến một quyển đề mà Tiêu Mộ Tuế đã làm xong từ lâu, cậu cũng nhét quyển ấy vào cặp, đây là một dấu hiệu không bình thường nên Trần Dã kéo cổ tay cậu: "Tôi ra ngoài với cậu."
"Ừm." Tiêu Mộ Tuế chỉ sửng sốt vài giây, nhanh chóng thu dọn túi sách rồi cùng Trần Dã rời khỏi lớp học.
Sau khi rời khỏi lớp học, Tiêu Mộ Tuế không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt Trần Dã, giống như vừa không nỡ vừa lưu luyến, cậu rất khác với lúc trước khiến cho Trần Dã ngày càng cảm thấy không an lòng.
Đi tới cổng trường học, Trần Dã nhìn Tiêu Mộ Tuế ngồi trên chiếc xe riêng sang trọng, cậu mỉm cười và nói với anh: "Thứ hai gặp lại."
Trần Dã gật đầu, chiếc xe hôm nay cũng là một chiếc rất đắt, nhưng nó không giống với chiếc xe Tiêu Mộ Tuế thường dùng, quản gia ngồi phía trước cũng không xuống xe mở cửa cho cậu. Trần Dã càng thấy nghi ngờ trong lòng, sau khi nhìn xe riêng rời đi, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi để đi theo phía sau xe của Tiêu Mộ Tuế, anh muốn nhìn thấy cậu về nhà an toàn anh mới yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top