🥕 Chương 13 - Rất xứng đôi

Trần Dã lặng lẽ đẩy cửa ra, bên trong rất tối, tất cả đèn đều bị tắt, Trần Dã tìm một lúc lâu mới thấy Tiêu Mộ Tuế đang nằm trên sô pha. Anh rón rén đi đến, định đắp chiếc chăn lông trong ngực lên cho cậu thì đã bị Tiêu Mộ Tuế nắm lấy cổ tay, giọng nói khàn khàn như người ngủ không ngon giấc: "Trần Dã."

Anh giật mình nhưng hành động đắp chăn cho cậu vẫn không ngừng, Tiêu Mộ Tuế không để cho Trần Dã đi nên đã dùng sức kéo lại. Trần Dã không đứng vững nên cơ thể nghiêng về phía trước, khiến anh quỳ lên ghế sô pha, Tiêu Mộ Tuế ôm lấy anh, giọng nói buồn bã truyền đến: "Tôi bắt được cậu rồi."

Trần Dã không lên tiếng, chỉ xoa nhẹ mái tóc Tiêu Mộ Tuế, vỗ lên cánh tay cậu để cậu buông ra. Nhưng Tiêu Mộ Tuế không muốn, cậu kéo tay Trần Dã, muốn anh ngồi lên sô pha, sau đó xoay người ngồi lên đùi anh. Rồi cậu lại ôm lấy ngực Trần Dã, dụi má vào cúc áo đồng phục của anh. Cậu lại ngẩng đầu lên và dụi vào người anh, rồi trực tiếp chạm vào hõm vai Trần Dã, sau đó bờ môi ấm áp hôn lên gáy Trần Dã, sau đó cẩn thận hôn lên cổ anh từng chút một: "Ôm tôi chút đi, mèo hoang nhỏ."

Trong mũi Tiêu Mộ Tuế đều là mùi hương trên quần áo Trần Dã, mùi nicotin hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền, còn có mùi xà phòng giặt đồ ở nhà Trần Dã, trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể của anh, mùi hương vô cùng khó chịu. Nhưng đây là Trần Dã ôm, cho dù không thích nicotin và mùi nước hoa thì bởi vì Trần Dã mà Tiêu Mộ Tuế có thể hạ thấp ngưỡng không thích của mình.

Trần Dã cảm giác được lúc này Tiêu Mộ Tuế rất cần anh một cách lạ thường, bởi vì cậu ôm anh rất chặt, hơn nữa cơ thể cậu hơi run rẩy, anh không thể làm gì ngoài việc vuốt ve lưng cậu để an ủi cậu chủ nhỏ đáng thương này.

Nhưng đâu có thể an ủi cậu chủ nhỏ này bằng những cái vuốt ve ấy được, cậu ôm được một chút đã bắt đầu được voi đòi tiên, đưa tay cởi cúc áo đồng phục của Trần Dã. Trần Dã không để ý nên đã bị cậu cởi hết một nửa, cũng may anh có mang một lớp áo ở trong, cậu chủ nhỏ dụi mặt vào áo anh và nhẹ giọng nói: "Tôi rất nhớ cậu."

Lại há miệng cắn lên xương quai xanh của anh qua lớp áo, giống như một chú chó nhỏ đang cắn người, Trần Dã khẽ cười, bàn tay lớn vuốt ve phía sau gáy Tiêu Mộ Tuế. Cậu không cắn anh nữa, ngẩng đầu lên và khẽ hôn vào cổ Trần Dã. Lúc cậu nhanh chóng tiến đến chạm vào yết hầu, Trần Dã đã vội quay đầu, Tiêu Mộ Tuế dứt khoát cắn mạnh lên cổ anh, Trần Dã đẩy mặt của cậu ra: "Tiêu Mộ Tuế, cậu là chó hả?"

"Gâu!" Tiêu Mộ Tuế tiến đến bên tai Trần Dã, nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi là chó hoang, còn cậu là mèo hoang nhỏ, chúng ta rất xứng đôi đấy."

Nói xong cậu đưa đầu lưởi ấm nóng của mình liếm lên vành tai Trần Dã, hô hấp nóng rực phả vào trong tai anh, khuôn mặt Trần Dã lập tức đỏ bừng, anh nào có chịu đựng được sự trêu chọc này nên đã duỗi tay muốn đẩy Tiêu Mộ Tuế ra. Tiêu Mộ Tuế lại không chịu, cậu đưa tay vòng lên cổ anh, vội vàng cắn lên vành môi Trần Dã, không giống với nụ hôn đầu tiên, Tiêu Mộ Tuế cố gắng không cắn mạnh vào môi Trần Dã, chỉ là cái miệng nhỏ của cậu lại cắn không ngừng, cắn xong lại còn lè lưỡi liếm một cái như đang an ủi.

Trần Dã liên tục vỗ mạnh vào mông Tiêu Mộ Tuế, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Đừng lộn xộn nữa nào, đi xuống đi."

Tiêu Mộ Tuế vô cùng hoang mang khi bị đánh như vậy nên đành phải trèo xuống, Trần Dã sẽ không ôm lấy cậu nên cậu nhẹ nhàng rúc vào ngực Trần Dã, kề sát mặt vào hõm vai anh và khẽ nói: "Sáng mai tôi có thể ôm cậu một lát không?"

Hai tay Trần Dã buông thõng sang hai bên, anh đang kiềm chế bản thân để không chủ động ôm lấy Tiêu Mộ Tuế, anh cúi mắt nhìn chàng trai trong lòng mình: "Đừng đến đây nữa."

Rồi lại nói thêm một câu: "Mấy đồ ăn trên bàn cũng không ăn, lãng phí thức ăn."

Bình thường Tiêu Mộ Tuế không lãng phí thức ăn, chỉ là hôm nay cậu thật sự không có hứng làm gì cả, cậu buồn bực đáp lại: "Nhưng mà tôi muốn gặp cậu."

Trần Dã nói: "Gặp ở trường là được."

"Nếu gặp ở trường không đủ thì sao?"

Giọng điệu nhờ vả của cậu chủ nhỏ vô cùng mềm mại, lại còn không ngừng vặn vẹo trong ngực. Trần Dã cảm thấy có chuyện không lành, đưa tay muốn đẩy Tiêu Mộ Tuế ra, cậu lại vội vàng ôm chặt lấy anh rồi nhích mông về phía trước: "Tôi không lãng phí đồ ăn, cậu cho tôi đến đây đi có được không?"

Trần Dã vỗ vỗ lưng cậu: "Quản lý sẽ mời cậu gọi rượu."

Tiêu Mộ Tuế suy nghĩ một chút: "Vậy tôi chờ cậu tan làm."

"Muộn lắm."

Tiêu Mộ Tuế có chút tức giận, cậu đưa tay nâng mặt Trần Dã lên rồi cắn mạnh vào cằm của anh: "Thế này cũng không được, thế kia cũng không được!"

Trần Dã không hề bị lay động, vẻ mặt thờ ơ, Tiêu Mộ Tuế tức giận đánh vào cánh tay anh: "Đi đi, gọi mấy phục vụ ở đây của cậu đến đây, mấy người mà đẹp trai hơn cậu, nghe lời hơn cậu á."

Trần Dã thật sự đứng phắt dậy và muốn đi gọi người cho cậu, Tiêu Mộ Tuế giật mình hoảng hốt, vội vàng đưa tay ôm chặt lấy anh, đôi chân cũng sau bàn cũng vội bước đến. Trần Dã sợ cậu bị ngã nên đành phải vòng tay qua mông cậu, bàn tay lớn lại vỗ thêm mấy cái lên bờ mông tròn trịa của cậu, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không phải phục vụ mà cậu gọi đến."

"Tôi... tôi sai rồi, tôi chưa hề xem cậu như những người phục vụ đó!" Tiêu Mộ Tuế đỏ mặt, ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai Trần Dã, cẩn thận hôn Trần Dã người mà cậu chọc giận vài lần: "Tôi không cần người khác, tôi chỉ cần cậu thôi."

Trần Dã lại ngồi xuống sô pha, Tiêu Mộ Tuế giống như một cái bánh mật cuộn tròn trên ngực anh, miệng lầm bầm mấy câu "Thích", "nhớ cậu", "muốn ôm", một lát sau lại ngủ mất. Trần Dã kéo chiếc chăn lông bên cạnh qua để đắp lên người cậu, đợi đến khi cậu ngủ thật sau mới đưa tay vòng qua eo Tiêu Mộ Tuế để chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Sau khi Tiêu Mộ Tuế tỉnh dậy thấy chăn che kín cả người, cậu nhớ rõ những chuyện xảy ra vào mấy tiếng trước. Cậu cầm bình rượu lên, tinh thần thoải mái rời khỏi quán karaoke, đưa rượu cho tài xế. Thật lãng phí mấy món ăn trên bàn, đúng là có hơi tiếc nhưng cậu được ôm Trần Dã một lúc lâu đã là tiến bộ lớn rồi!

Trần Dã không cho phép cậu đến quán karaoke lãng phí đồ ăn, cũng không cho phép cậu đến quán trà sữa tiêu tiền bậy bạ, càng không cho phép cậu chờ anh tan ca. Nên Tiêu Mộ Tuế đành phải quấn lấy Trần Dã lúc cả hai ở trường, muốn anh đến căng tin ăn cơm cùng mình, lúc nghỉ trưa hay trên đường về nhà thì muốn len lén nắm tay anh một chút.

Cuối tháng tư, mưa xuân rơi liên miên suốt ba ngày, ban đêm Tiêu Mộ Tuế không được ngủ yên, cậu phát sốt, nhất định phải kéo theo Trần Dã đến bệnh viện. Nhưng cậu không chịu truyền nước, chỉ uống thuốc hạ sốt, sau đó cậu kéo Trần Dã đến chiếc giường ở tận bên trong để ôm anh một chút.

Trần Dã vỗ vỗ Tiêu Mộ Tuế đang cuộn tròn trong lòng ngực mình, nhẹ giọng nói với cậu: "Tiêu Mộ Tuế, cậu còn chưa cai sữa sao?"

Đúng như dự đoán, tai Tiêu Mộ Tuế lập tức đỏ lên. Cậu ngẩng đầu lên, nhanh chóng kéo khóa áo đồng phục của Trần Dã xuống rồi hôn lên cổ anh: "Vậy cậu cho tôi cắn một cái đi."

Lần này đến lượt Trần Dã đỏ mặt, Tiêu Mộ Tuế không cố gắng học tập mà ở nhà xem thứ gì đây?

Trần Dã mặc một chiếc áo phông ngắn tay bên trong bộ đồng phục, Tiêu Mộ Tuế ghé sát mặt vào ngực anh, say mê hít hà mùi quần áp của anh. Trần Dã ôm lấy cậu nằm ở trên giường, lặng lẽ di chuyển người mình ra phía sau một chút. Tiêu Mộ Tuế không nhận ra hành động của anh, chỉ hững hờ hôn lấy đôi môi Trần Dã, rồi hôn xuống cằm, lên làn da ở quai hàm, sau đó cậu ngủ thiếp đi mất.

Trần Dã nhìn kỹ gương mặt tái nhợt của cậu, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng sâu, cậu bị sốt nên nhiệt độ cơ thể hơi cao, thân hình cũng gầy đi rất nhiều. Hai tuần gần đây, cậu không ăn được nhiều, cho dù lúc trước cậu thích ăn thịt thì bây giờ cũng không ăn, cũng không đến quán xiên nướng thường xuyên. Trần Dã nghĩ cậu chuẩn bị thi giữa kỳ nên áp lực lớn, bây giờ Tiêu Mộ Tuế trong lòng anh thỉnh thoảng vẫn run rẩy khiến anh cảm thấy có chút không bình thường.

Tiêu Mộ Tuế chịu đựng cho đến khi kỳ thi tháng kết thúc, ánh nắng mặt trời bên ngoài rất chói, Trần Dã vừa ra khỏi phòng thi đã sải bước về phía cậu. Tiêu Mộ Tuế vốn muốn cười với anh một chút nhưng đột nhiên cậu cảm thấy ánh mặt trời chói đến mức cậu nhíu chặt mắt lại, rôi sau đó cậu lại tỉnh lại trong bệnh viện.

Quản gia đỡ cậu ngồi dậy rồi rót cho cậu ly nước sôi để nguội, Tiêu Mộ Tuế nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng ở bệnh viện quen thuộc. Cậu muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại đau đến mức không thể phát ra âm thanh, cậu đành bảo quản gia rót nước cho mình uống để ấm giọng hơn.

Tiêu Mộ Tuế ở bệnh viện ba ngày, bà ngoại cũng bay về từ Thượng Hải, ông ngoại còn đang làm việc nên không đến được. Nhìn thấy Tiêu Mộ Tuế gầy gò, bà ngoại thật sự đau lòng nên muốn cậu về biệt thự ở cùng. Tiêu Mộ Tuế lắc đầu, cậu không muốn về, hôm qua quản gia có nói cho cậu biết là Trần Dã đưa cậu đến bệnh viện. Khi Tiêu Mộ Tuế tỉnh lại phát hiện trên quần áo của mình có vết máu, rõ ràng là của Trần Dã, chắc là mèo hoang nhỏ của cậu lại bị sâu rượu đánh rất nặng, không biết có bị thương ở đâu không.

Bà ngoại không thể tiếp tục nuông chiều Tiêu Mộ Tuế nữa nên đã ở tại một căn biệt thự khá gần trường học của cậu để có thể đưa đồ ăn đến cho cậu mỗi ngày. Đợi cậu đã ổn định sức khỏe rồi thì cũng mang cậu về biệt thự ở, Tiêu Mộ Tuế xin bà rất lâu mới có thể không trả căn phòng mà cậu thuê.

Sau khi Tiêu Mộ Tuế hết cảm lạnh, cậu nói muốn đến nhà hàng của dì Tiểu Miêu để ăn cơm, đúng lúc bà ngoại vừa bị các chị em rủ đi đánh bài nên đã bảo quản gia chở cậu về trước mười giờ tối.

Vừa ngồi lên xe, Tiêu Mộ Tuế lấy điện thoại từ trong túi quần ra định gọi cho Trần Dã, nhưng hôm nay là ngày nghỉ lễ một tháng năm, chắc chắn Trần Dã đang đi làm, cho nên Tiêu Mộ Tuế đến nhà hàng của dì Tiểu Miêu để ăn cơm trước. Cậu vừa ăn lưng bụng đã gói một phần canh mình cảm thấy ngon lại, quản gia nói cậu biết Trần Dã đang ở quán karaoke, Tiêu Mộ Tuế gật đầu rồi bảo tài xế chở mình đến quán.

Tiêu Mộ Tuế mang khẩu trang đi đến quầy lễ tân, muốn đặt một phòng nhỏ. Cậu nhớ những món ăn trong thực đơn lần trước nên đã gọi thêm vài món Trần Dã thích ăn, sau khi trả tiền, cậu nói với cô gái lễ tân: "Ở đây có chàng trai nào tên là Trần Dã không? Có thể bảo cậu ấy đến phòng của tôi một lát không?"

Lễ tân chợt ngẩn người rồi lập tức gật đầu, sợ hãi đáp lại cậu: "Thưa cậu, không biết quán tôi có chỗ nào không chú đáo sao?"

"Không có, cô gọi cậu ấy đến là được." Tiêu Mộ Tuế khoát tay với người phía sau rồi đi thẳng đến phòng riêng.

Trần Dã mới trở về từ kho rượu, hôm nay quản lý nói vị khách ở phòng 1031 muốn gọi đích danh anh, anh đành phải rửa mặt rồi đi vào phòng. Vừa mới gõ cửa đã bị người trong phòng nắm lấy tay rồi kéo vào phòng.

Tiêu Mộ Tuế vội vã kéo anh ngồi trong phòng riêng, đèn led bên trong rất sáng, cậu để chân lên bắp đùi Trần Dã, hai tay vén vạt áo Trần Dã lên, muốn xem anh bị thương ở đâu. Trần Dã ngơ ngác nhưng phản ứng đầu tiên của cơ thể anh là từ chối hành động vén áo của Tiêu Mộ Tuế.

Trần Dã nắm lấy hai tay Tiêu Mộ Tuế: "Làm gì đấy?"

"Cậu bị thương ở đâu? Cho tôi xem một chút!" Tiêu Mộ Tuế vừa vội vàng nói vừa muốn thoái khỏi sự trói buộc của Trần Dã: "Quần áo của tôi có dính máu của cậu."

Trần Dã không buông cậu ra, ngược lại anh nhìn Tiêu Mộ Tuế đang ngồi trên người mình rất cẩn thận, anh còn nổi lên một ý đồ xấu, anh lắc lư đôi chân giống như đang dỗ trẻ con: "Sắp lành rồi."

Tiêu Mộ Tuế bị đôi chân lắc lư mấy lần làm cho cậu xấu hổ đến mức đỏ bừng hai tai, khi cậu không giãy dụa nữa Trần Dã mới buông hai tay cậu ra. Tiêu Mộ Tuế thuận thế ôm lấy eo Trần Dã: "Có đau không?"

Trần Dã tháo khuy măng sét ở cổ tay, cuộn áo lên để lộ ra cánh tay đang cuốn băng vải, có thể ngửi được mùi thuốc mỡ nhàn nhạt dưới lớp vải. Tiêu Mộ Tuế dùng bàn tay xoa xoa một chút rồi ngẩng đầu hỏi anh: "Đã nhiều lần như vậy rồi mà cậu vẫn không muốn dọn ra khỏi căn phòng đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top