🥕 Chương 12 - Tiết Thanh Minh

Sau khi kết quả kỳ thi tháng ba được công bố, Tiêu Mộ Tuế thuận lợi vào được lớp 1. Bởi vì cậu vào nên sẽ có một người ở lớp 1 bị đẩy đi. Tình huống này đúng là hiếm thấy, những năm qua, người vào được lớp 1 sẽ là lớp cuối cùng, ai ai cũng liều mạng để được ở lại lớp này. Cách thức giáo dục này giống như ép người ta đi trên dây, bước sai một bước chính là rơi vào vực sâu ngàn dặm.

Tiêu Mộ Tuế đeo cặp, tay xách túi đựng sách bước vào lớp, đa số các học sinh lớp một đều cúi đầu làm việc riêng của mình, chỉ có Khâu Hàn Sinh chủ động trò chuyện với cậu. Tiêu Mộ Tuế không nói nhiều, cậu chọn ngồi bên cạnh Trần Dã, là Khâu Hàn Sinh nói cho cậu biết rằng không có ai ngồi bên cạnh Trần Dã, hơn nữa anh luôn chọn ngồi ở hàng cuối, có vài giáo viên giảng rất nhỏ, nếu ngồi cuối sẽ không nghe giảng được.

Trần Dã đang làm đề, có rất nhiều sách đặt trên bàn anh như những ngọn núi nhỏ, Tiêu Mộ Tuế từ từ sắp xếp lại bàn học của mình rồi cũng bắt đầu làm đề.

Buổi trưa, khi trở về từ căng tin, Trần Dã nằm nhoài người lên bàn học để nghỉ ngơi. Nghỉ trưa ở Hạnh Lâm đều có giường hoặc sô pha để nghỉ ngơi, nhưng ở trường trung học số 1 An Thành thì chỉ có thể nằm nhoài người trên bàn một chút. Tiêu Mộ Tuế không quen nghỉ ngơi như thế, cho nên luôn dành thời gian để ngắm Trần Dã ngủ, mặc dù Trần Dã quay mặt sang hướng khác để ngủ, hoặc cúi mặt xuống, nhưng cậu vô cùng thoải mái khi được ngắm nhìn anh.

Lợi dụng lúc anh đang ngủ, cậu lấy một quyển vở rồi bắt đầu vẽ tùy tiênj vào đó, cậu vẽ một con mèo hoang nhỏ đang nằm ngủ, thảnh thơi vẫy cái đuôi nhỏ.

Đợi anh tỉnh ngủ, cậu nhét vào túi anh một bình sữa bò, gần đây căng tin có bán sữa chua trong bình thủy tinh, phải sử dụng trong ngày nếu không sẽ hết hạn. Tiêu Mộ Tuế rất thích uống những sản phẩm làm từ sữa tươi, một lần có thể uống hết hai bình.

Buổi tối, khi tan học về nhà, Tiêu Mộ Tuế lại có thể theo sau Trần Dã về nhà, nhưng khoảng cách giữa hai người tương đối dài, cậu chỉ có thể dẫm vào bóng của Trần Dã dưới đất.

Sau khi cậu cứ nhìn anh như vậy được hai tuần, Trần Dã đột nhiên nghiêng đầu, đưa tay che khuất mắt Tiêu Mộ Tuế, không cho cậu nhìn mình nữa. Anh cảm thấy sau gáy mình như bị lửa thiêu vì ánh mắt ấy rồi.

Tiêu Mộ Tuế cầm lấy tay anh, nhanh chóng hôn vào lòng bàn tay một chút. Trần Dã muốn thu tay lại nhưng cậu không cho, cậu nắm tay anh và kéo tay anh xuống đưa vào bên trong túi áo đồng phục của mình, ngón tay linh hoạt đan vào tay đối phương. Sau khi siết chặt tay, mặt cậu đỏ bừng lên, cậu cũng từ từ nằm nhoài ra bàn như những người khác.

Tránh gây ra tiếng động lớn, Trần Dã cũng đành để cho cậu nắm, Tiêu Mộ Tuế kích động vẫy đuôi, cậu lại siết chặt tay Trần Dã, lòng bàn tay thật lớn, ngón tay thật dài, đầu xuân năm nay không còn lạnh giá như mùa đông nữa rồi.

Khuya về nhà, Tiêu Mộ Tuế chỉ lo mình quấy rầy đến chú mèo hoang nhỏ của mình, thỉnh thoảng cậu cũng để khoảng cách như lúc đầu. Sau khi phát hiện Trần Dã không thèm quan tâm đến chuyện cậu rút ngắn khoảng cách thì cậu mới to gan yên tâm mỗi ngày rút ngắn khoảng cách thêm một chút.

Chỉ là đã lâu rồi cậu không nắm tay Trần Dã, không biết vết sẹo trên cánh tay anh thế nào rồi.

Tiêu Mộ Tuế đã bảo quản gia liên hệ với các trung tâm động vật ở địa phương để mang những chú chó hoang và mèo hoang ở trong khu chung cư đi chữa bệnh, tiêm vắc xin cho chúng, có những chú mèo nhỏ chỉ vài tháng gặp được những chủ nhân tốt muốn nhận nuôi, chỉ cần liên lạc với trung tâm là sẽ được nhận nuôi. Tiêu Mộ Tuế sẽ cung cấp đồ ăn, thức uống và cát vệ sinh cho mèo cho những bé mèo được nhận nuôi trong vòng một năm, còn những chú mèo chú chó chưa được nhận thì cậu cũng đưa tiền để bọn nó tiếp tục ở trong những trung tâm động vật.

Chỉ là chú mèo hoang của cậu, hoang dã khó thuần phục, muốn sờ chân nó cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Ngày Thanh minh là một ngày rất đẹp trời, ánh mặt trời rất ấm áp, còn có những án mây dầy đặc, sau khi Tiêu Mộ Tuế ra khỏi nghĩa trang, tâm trạng vô cùng kém nên cậu lập tức trở về khu chung cư. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu liều mình lắp ghép tàu chiến, chỉ có tay bận làm mới có thể khiến cậu buông thả những nỗi đau trong lòng.

Cậu đã lắp ghép chiếc tàu chiến này được nửa năm rồi mà vẫn chưa ghép xong, Tiêu Mộ Tuế dứt khoát cất tàu chiến sang một bên rồi đi đến nhà bếp nấu ăn. Đồ ăn trong tủ lạnh dần dần quay lại thành những món ăn đóng gói cậu mang về, cậu vẫn chỉ nấu mỳ và cháo như trước, nhưng gần đây cậu đã học được cách ép nước trái cây và sữa lắc.

Tiêu Mộ Tuế tự làm cho mình ly sữa chuối và nấu thêm một phần mỳ, trứng gà vẫn còn có mảnh vụn của vỏ ở bên trong, nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng là nấu cho cậu ăn nên cậu nhả vỏ ra rồi tiếp tục ăn mỳ.

Lúc cậu xuống tầng vứt rác đã gặp được ba mình lái xe tới, ông ta mở cửa rồi xuống xe, rồi mời cậu lên xe nhưng Tiêu Mộ Tuế lắc đầu từ chối rồi xoay người đi về nhà.

"Tiểu Tuế..."

Tiêu Mộ Tuế bị người sau lưng kéo lại, sức người kia quá mạnh nên cậu đành phải tạm dừng bước, trên mặt cậu hiện lên vẻ tức giận, cậu hất tay ba mình ra: "Đừng gọi tên tôi!"

"Ông ngoại con không cho phép ba đến viếng mộ mẹ con, cũng không nói cho ba biết mẹ con được chôn ở đâu, con có thể nói cho ba biết..."

Tiêu Mộ Tuế hờ hững nói: "Ông không xứng."

"Mẹ tôi và ông không có liên quan gì đến nhau, cho dù là về mặt pháp luật hay cái gì khác, hai người nước sông không phạm nước giếng." Tiêu Mộ Tuế đứng thẳng người nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta mặc một bộ vets cũ, cà vạt nhiều hoa văn cũng không phải là kiểu điềm tĩnh mà mẹ thích nữa, tóc được chải gọn gàng bằng keo xịt tóc, tuy cẩn thận nhưng vẫn có vẻ tiều tụy, xem ra ông ta đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn.

Người đàn ông đó lại lộ ra vẻ mặt đáng thương giống y hệt năm đó: "Tiểu Tuế, ba là ba của con, sao con có thể nói vưới ba như vậy?"

"Lúc ông làm những chuyện đó ông có nghĩ đến việc ông là ba tôi không?" Tiêu Mộ Tuế lạnh lùng đáp lại, cảm thấy tính cách thân thiện và nhẫn nại của mình nhanh chóng biến mất, giọng nói cũng trầm hơn: "Hai đứa trẻ ở nhà ông mới đúng là con của ông, chứ tôi không phải."

"Mấy đứa nó là em gái của con, Tiểu Tuế." Người đàn ông nhíu chặt mày, đang định giải thích: "Là ba có lỗi với mẹ con, nhưng hôm nay là tiết thanh minh, ba nên đi..."

"Đừng có tùy tiện mang kết quả của việc đi quá giới hạn dính líu đến tôi, tôi sợ bẩn." Tiêu Mộ Tuế đã hết kiên nhẫn bởi vì hai chữ "em gái" nên cậu nói thẳng: "Tôi nói rồi, ông không xứng được viếng mộ mẹ tôi, ông cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Tiêu Mộ Tuế ngồi ở quán trà sữa, ngàn ngẩm nhìn tập đề trong tay, cậu không làm được gì dù chỉ một chữ. Trà sữa hôm nay chủ quán làm quá ngọt, cậu chỉ uống hai ngụm đã không muốn uống nữa, cuối cùng cậu cất đề vào túi xách rồi ném túi vào trong xe, đội mũ bóng chày lên rồi chuẩn bị đến quán karaoke ngồi một chút.

Quán karaoke này trang trí theo kiểu cũ, thang máy có chút cũ kỹ và dán rất nhiều quảng cáo. Tiêu Mộ Tuế chán nản nhìn những tấm quảng cáo một lúc lâu rồi mới đến lễ tân để đặt một phòng riêng đắt nhất. Chị gái lễ tân dường như đang nói chuyện điện thoại với người yêu cũng nhanh chóng mở một phòng cho cậu, lại tiện tay chỉ xuống phía dưới rồi nói thêm một câu: "Phòng kim cương đang giảm giá nhé anh."

Tiêu Mộ Tuế gật đầu, đi theo hướng dẫn của lễ tân đến phòng kim cương, căn phòng riêng này rất rộng, bên trong trang trí rất xa hoa, sô pha cũng mềm mại, cậu vừa ngồi xuống một chút đã thấy quản lý mang đồng phục dẫn theo hai phục vụ đến. Cô ấy đích thân đưa thực đơn đến cho Tiêu Mộ Tuế, cậu liếc nhìn thì thấy gói ít tiền nhất cũng đã 18800 tệ, đúng lúc cậu hơn đói bụng nên đã gọi bảy, tám món trong thực đơn, một vài món ăn vặt, lại gọi thêm hai dĩa trái cây mắc nhất. Quản lý lộ vẻ khó xử nói những thứ này vẫn chưa đạt đến số tiền tối thiểu, Tiêu Mộ Tuế đưa tay gọi rượu ở trang đầu tiên của thực đơn rồi nhìn cô ấy một cái, uqảng lý lập tức vui vẻ ra mặt, dẫn hai phục vụ ra ngoài.

Tiểu Tiễn đến gần một phục vụ vừa mới đến căn phòng đó cùng với chị quản lý Lưu và hỏi: "Này, sao chị Lưu vui mừng ra mặt vậy?"

Phục vụ này cũng vui vẻ theo, nhỏ giọng đáp lại: "Người vừa mới đến là một cậu học sinh trẻ tuổi, cậu ấy muốn loại rượu mắc nhất trong quán chúng ta, doanh số của chị Lưu tháng này chắc chắc sẽ đứng nhất."

Tiểu Triệu tai thính, lập tức đến gần: "Phú bà đến à?"

"Là một cậu chủ nhà giàu, vừa đến đã gọi đồ ăn, còn gọi thêm hai dĩa trái cây mắc nhất." Cậu phục vụ xoa tay, ra lệnh qua bộ đàm rồi cậu ta cũng ra ngoài: "Còn bảo chị Lưu mua kem cho cậu ấy, mà loại kem quý đó chỗ chúng ta lại không có nên phải ra ngoài mua, chị Lưu bảo Trần Dã đi mua rồi."

"Hay ha, cậu chủ này đến quán karaoke để mở tiệc hả?" Tiểu Triệu vẻ mặt khó hiểu, bưng hai thùng rượu lên.

Tiểu Tiễn đi theo anh ta bưng thùng rượu, "mẹ nó" một tiếng: "Đầu bếp quán chúng ta không phải đến từ tiệm Vọng Giang sao, nấu ăn rất ngon đấy."

"Vậy cậu chủ kia không thể đến thẳng quán Vọng Giang ăn hả?"

Trần Dã mua hai hộp kem từ trung tâm thương mại và vài cái bánh ngọt cho khách, đúng lúc đầu bếp làm xong món cà ri tôm hùm thì anh đi theo đầu bếp vào phòng kim cương để đưa món cho khách. Sau khi vào anh nhìn thấy Tiêu Mộ Tuế đang ngồi xếp bằng trên sô pha ăn trái cây, chị Lưu ở bên cạnh còn giới thiệu những món ăn vừa được mang đến, thấy Trần Dã mang bánh ngọt và kem đến thì vội vàng dặn dò anh.

Tiêu Mộ Tuế chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn anh, chị Lưu vội vàng lấy đồ trong tay anh ra khỏi túi đá rồi bày hết lên bàn, cũng mang dĩa tôm hùm trên tay đầu bếp đặt lên bàn. Tiêu Mộ Tuế gật đầu, cầm muỗng chuẩn bị ăn kem, cậu lên tiếng: "Giờ tôi không cần cô chủ cậu chủ gì hết, các người ra ngoài hết đi."

Quản lý Lưu kéo Trần Dã qua, ngón tay dùng sức có ý là anh hãy dỗ dành vị khách này đi, tốt nhất là mua thêm nhiều rượu hơn nữa: "Được được, vậy Tiểu Trần ở lại gắp thức ăn cho cậu, Tiểu Trần rất yên lặng không quấy rầy cậu dùng cơm đâu."

Cũng không đợi đến lúc Tiêu Mộ Tuế từ chối, Trần Dã đã bị giữ lại, quản lý và đầu bếp cùng đi ra ngoài, còn đóng cửa giúp bọn họ.

Tiêu Mộ Tuế ôm hộp kem ăn một chút rồi lấy vài quả nho bỏ vào miệng, sau đó cậu lau tay và bắt đầu ăn những món mình đã gọi. Trần Dã không có kinh nghiệm phục vụ khách ăn cơm, anh chỉ đứng ở cửa ra vào, Tiêu Mộ Tuế ăn xong miếng thịt trong miệng thì nói: "Cậu cũng ra ngoài đi."

Trần Dã bước đến, lấy ly rượu đặt ra xa một chút, bình tĩnh nói: "Vị thành niên không được uống rượu."

"Ừm." Tiêu Mộ Tuế gật đầu, gắp một đũa ngó sen: "Tôi biết."

Trần Dã đi ra ngoài, Tiêu Mộ Tuế lại đặt đũa xuống, ăn hết kem và bánh mà Trần Dã đã mua, sau đó cậu lấy gối ôm vào trong ngực, tắt hết đèn và chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bởi vì Tiêu Mộ Tuế đang ở đây nên Trần Dã cũng có chút quan tâm đến "phòng kim cương", nhưng người bên trong vẫn không gọi người vào. Quản lý nhìn thấy Trần Dã bị đuổi ra ngoài đã nói anh "Thật không biết điều.", gặp được khách có tiền thì nên có thái độ tốt hơn một chút, làm thế nào cũng phải ở lại trong đó dỗ dành khách, để người ta có thể gọi thêm mấy chai rượu, như vậy anh cũng có thể nhận được chút đỉnh.

Trần Dã cúi đầu mặc cho quản lý có nói anh như thế nào, đúng là cậu chủ của anh sài tiền không chớp mắt, nhưng tâm trạng của cậu chủ nhỏ đang không tốt, anh sợ dỗ xong lại xảy ra chuyện không thể ngăn được.

Bốn giờ rưỡi, các phòng riêng khác đã ngừng những âm thanh đau lòng, cửa của quán karaoke cũng không thể khóa lại, Tiêu Mộ Tuế không ngủ được, vừa rồi cậu nghe loáng thoáng ngoài cửa có tiếng các nhân viên bảo vệ đang thay ca để nghỉ ngơi, vậy chú mèo nhỏ của cậu chắc cũng có thể tan làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top