🥕 Chương 11 - 300 ly
Đúng như dự đoán của mình, khi đi đến lớp hai Tiêu Mộ Tuế nhìn thấy Trần Dã làm bài tập bằng tay trái, có thể là do sai sót nên thành tích của anh rớt khỏi ba vị trí đầu, nhưng vẫn có thể ở lại lớp một.
Khâu Hàn Sinh phát hiện Tiêu Mộ Tuế đến phòng tự học ngày một nhiều hơn, cậu ta lấy bánh quy mẹ mình làm từ trong túi ra rồi cho cậu một ít, Tiêu Mộ Tuế cũng mua trà sữa và chia sẻ cho cậu ta.
Tiêu Mộ Tuế bắt đầu đi vào con hẻm nhỏ để đi ngang qua cửa hàng xiên nướng. Bởi vì trong tài liệu mà quản gia mang đến có nói vào thứ hai và thứ năm hàng tuần, Trần Dã sẽ đến làm việc ở cửa hàng xiên nướng, đôi khi anh làm quản lý mạng ở tiệm net, thi thoảng còn làm bảo vệ của một quán karaoke.
Vì thế cậu đều đến cửa hàng xiên nướng vào mỗi thứ hai để ăn chút gì đó, lượng thức ăn cứ gọi theo bình thường là được, quan trọng là để cậu luôn quan sát Trần Dã. Cậu cũng ngồi ở quán trà sữa đối diện quán karaoke, tùy tiện gọi một đống thức uống rồi yêu cầu đưa đến nhà hàng của dì Tiều Miêu để giám đốc bên đó phát cho nhân viên uống. Cuối cùng cậu lại nhàm chán nhìn cửa chính của quán karaoke, hy vọng có thể nhìn thấy được bóng dáng Trần Dã mặc đồng phục.
Thấy cậu đến đây nhiều lần mà lần nào cũng gọi cả trăm ly nên chủ cửa hàng trà sữa luôn nhận ra cậu, thường xuyên tặng cậu một ly best-seller của quán, thỉnh thoảng còn cho cậu thử món mới.
Có một hôm, Tiêu Mộ Tuế đang ăn bánh mochi nhân khoai môn ở trong miệng thì chợt nhìn thấy bóng dáng Trần Dã. Từ xa cậu đã thấy một chàng trai chân dài vai rộng, mặc một bộ đồng phục màu đen theo quy định, cầm một hộp thuốc lá trong tay, thoải mái lấy hộp quẹt trong túi ra rồi đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh để hút thuốc. Nhìn thấy cậu ta hút thuốc, Tiêu Mộ Tuế vô cùng tức giận, cậu lập tức đứng dậy và yêu cầu chủ quán làm ba trăm ly trà sữa mang đến cho quán karaoke đối diện, ký tên "Trần Dã", để lại số điện thoại Trần Dã, yêu cầu chủ quán khi mang qua hãy nhắn lại một câu.
Thanh toán xong 7800 tệ, Tiêu Mộ Tuế tức giận rời khỏi quán trà sữa, cậu ước gì mình có thể mua lại hết tất cả cửa hàng bán thuốc lá ở An Thành để không có cửa hàng nào có thể bán thuốc lá cho Trần Dã nữa.
"Tiểu Trần, trà sữa của cậu nè!" Quản lý õng ẹo đi qua và nở nụ cười quyến rũ với anh: "Ba trăm ly trà sữa, mạnh tay thật. sao không gọi người ta đến quán chơi vậy?"
Trần Dã hoang mang, mặt tối sầm lại khi thấy đích thân chủ quán trà sữa ở phía đối diện giao hàng đến. Đương nhiên anh biết cậu chủ kia thường xuyên ngồi ở quán trà sữa ấy, không biết ngồi từ mấy giờ nhưng đến khi quán trà sữa đóng cửa lúc hai giờ sáng mới về nhà. Khi trở về cũng có quản gia đưa đón nên Trần Dã không lo cậu đi đường vào ban đêm sẽ gặp nguy hiểm.
"Chị, chị phân ra cho mọi người uống đi ạ." Trần Dã nói xong cũng bỏ ra ngoài để tìm chủ quán trà sữa.
"Chủ quán, xin chờ một lát..."
Chủ quán trà sữa nghe thấy có người gọi mình nên lập tức quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói, là một chàng trai mặc đồng phục. Anh ta đứng yên tại chỗ đợi chàng trai mang đồng phục chạy đến chỗ mình.
Trần Dã nói: "Chủ quán, tôi không gọi nhiều trà sữa như vậy."
Chủ quán trà sữa vô cùng nghi ngờ: "Có một khách hàng của quán tôi đặt như vậy, cậu ấy nói là đặt cho 'Trần Dã' để cậu ta uống nhiều nước nóng và bớt hút thuốc lại."
"Khách hàng này rất hào phóng, mỗi lần đến đều gọi hàng trăm ly, hôm nay đột nhiên cậu ấy gọi ba trăm ly, tay của nhân viên quán tôi muốn cứng đờ luôn rồi."
Trần Dã không nghiện thuốc lá, có mấy lần anh hút thuốc đều bị Tiêu Mộ Tuế bắt gặp, nhưng hôm nay anh đâu có ra khỏi cửa quán karaoke!
Lúc này Tiểu Triệu trở về và trả hộp quẹt cho Trần Dã, nhìn thấy nhiều trà sữa như vậy, ly nào ly nấy đều có tên Trần Dã thì đã nháy mắt với anh, giống như đang hỏi anh: "Có tình ý gì hả người anh em?". Trần Dã kéo Tiểu Triệu sang một bên, thân hình Tiểu Triệu gầy hơn anh, vóc dáng cũng thấp hơn, nhưng nếu nhìn xa xa thì trông rất giống, xem ra cậu chủ nhỏ nhận nhầm người, cho rằng anh ra ngoài hút thuốc nên mới tức giận mà gọi ba trăm ly trà sữa như vậy...
"Không có gì thì tôi về trước đây."
Tiểu Triệu uống trà sữa, đợi đến khi chủ quán trà sữa về rồi mới khoác vai Trần Dã và nhỏ giọng hỏi: "Em trai, cậu trêu chọc quý bà giàu có nào sao, nếu cậu không thích thì có thể nhường cho tôi đó, tôi thích uống trà sữa lắm!"
Trần Dã liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong đôi mắt mang theo lời cảnh cáo khiến Tiểu Triệu rút tay lại và quay lại làm việc.
Tiêu Mộ Tuế ăn cơm ở nhà hàng của dì Tiểu Miêu, quản lý đi bên cạnh ra hiệu cậu đừng gọi trà sữa nữa, quần áo của nhân viên trong nhà hàng muốn bung nút luôn rồi. Tiêu Mộ Tuế mỉm cười và yêu cầu quản lý gói một phần bánh bao để mang về nhà ăn. Sau đó cậu lên xe đến quán trà sữa, bắt đầu gọi cho công ty của dì Tiểu Thịnh một chút trà sữa.
Tiêu Mộ Tuế uống ly sữa bò nóng mà chủ quán đưa đến và nhận điện thoại... "Bé con ngoan của tôi ơi, cuối cùng cũng đến lượt cháu gửi trà sữa đến công ty của dì Tiểu Thịnh rồi hả?"
"Mấy tuần trước, cháu đều gọi trà sữa cho nhân viên của dì Tiểu Miêu và dì Tiểu Ngô rồi, lần này xem ra đến lượt công ty nhà dì rồi."
Tiêu Mộ Tuế uống một hớp sữa: "Dì Tiểu Thịnh, nhân viên nhà dì tan làm sớm quá, cháu đang ở quán trà sữa này, mọi người tan làm chưa ạ?"
"Không sao đâu, dì mang đến cho công ty có nhân viên đang tăng ca, các cô ấy thích trà sữa cháu gọi lắm nhưng mà lần sau nhớ gọi trà sữa không đường nhé."
"Vậy dì gửi cho cháu địa chỉ các công ty có nhân viên đang tăng ca nhé ạ, cháu gọi hết cho các chị ấy." Tiêu Mộ Tuế đặt ly sữa bò xuống và đứng dậy chuẩn bị gọi món.
Công ty của dì Tiểu Thịnh toàn tuyển nữ, nhưng lại có đội bảo vệ đều là những lính xuất ngũ cường tráng, nếu có người tăng ca vào tối muộn đều có xe đặc biệt đưa các cô ấy về nhà, bảo đảm mọi người đều về nhà an toàn. Thậm chí công ty còn mua luôn mấy tòa nhà để làm ký túc xá cho nhân viên, làm việc được một năm có thể đăng ký ở.
Tiêu Mộ Tuế suy nghĩ một chút, các cô gái thật sự chú trọng đến việc quản lý dáng người, hơn nữa dì Tiểu Thịnh còn mở rộng điều kiện, thuê một vài người khuyết tật có năng lực để làm việc ở nhà máy. Sau khi mẹ biết được việc này đã lập tức nhập cổ phần vào nhà máy của dì Tiểu Thịnh, lợi nhuận cuối năm có thể thêm được một ít, để cho những nhân viên đặc biệt đó có thể có được một năm tốt đẹp. Tiêu Mộ Tuế đã đến công ty dì Tiểu Thịnh vài lần, các chị gái xinh đẹp đều rất thích Tiêu Mộ Tuế, hửo ra một tí là làm bánh ngọt cho cậu rồi đút cậu ăn như một đứa em trai đáng yêu.
Dì Tiểu Thịnh hỏi cậu: "Vậy lúc nào cháu đến đây chơi được, các chị gái may cho cháu nhiều quần áo lắm."
Quần áo của Tiêu Mộ Tuế đều do các chị gái ở công ty dì Tiểu Thịnh làm cho, cậu mập hay ốm, các chị gái ấy đều biết rõ, Tiêu Mộ Tuế bật cười: "Đợi con thi giữa kỳ xong đã nha dì."
"Được thôi, nhớ đến đó nha!"
Tiêu Mộ Tuế cúp điện thoại, cảm thấy có người sau lưng, vừa xoay người đã nhìn thấy Trần Dã đứng ở cửa của quán trà sữa. Anh mặt bộ đồng phục của quán karaoke, Tiêu Mộ Tuế vội vàng xách túi và chạy ra ngoài.
"Trần Dã!" Tiêu Mộ Tuế đi theo Trần Dã đến con đường rợp bóng cây, cậu sốt ruột nắm tay anh lại để xem vết thương của anh thế nào rồi.
Trần Dã dừng bước, Tiêu Mộ Tuế thuận thế đi đến bên cạnh anh, dáng vẻ yêu kiều khiến anh nóng lòng muốn lập tức ôm người vào trong ngực. Nhưng anh vẫn không thể, cho nên anh đã lên tiếng: "Về nhà đi."
Rồi nói thêm một câu: "Đừng tiêu tiền bừa bãi."
Tiêu Mộ Tuế xác nhận vết thương của anh đang lành thì cũng yên lòng, nghe thấy anh nói "Đừng tiêu tiền bừa bãi." thì liền nghĩ đến hình ảnh Trần Dã hút thuốc, cậu giận tím mặt rồi nắm tay Trần Dã, kéo anh vào con hẻm nhỏ.
Trần Dã cũng để cho cậu kéo đi, anh muốn xem cậu chủ nhỏ này muốn làm gì, ai ngờ Tiêu Mộ Tuế chỉ đột nhiên ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai Trần Dã, giọng điệu oan ức như có nhiều lời muốn nói, nhưng cậu chỉ nói: "Tôi rất nhớ cậu."
Cậu suy nghĩ một chút rồi giải thích với anh: "Tôi không tiêu tiền lung tung, tôi gọi trà sữa cho nhân viên công ty của các dì, mấy chị đó thường may quần áo cho tôi, cậu cũng có mặc đấy."
Trần Dã cụp mi xuống, nhẹ nhàng buông ba chữ: "Ba trăm ly."
Tiêu Mộ Tuế ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Trần Dã, ánh mắt lướt qua nốt ruồi nhỏ không nổi bật trên cánh mũi anh, cậu cảm thấy nốt ruồi này đang dụ dỗ mình khiến cậu không tự chủ được mà bước đến hôn môi Trần Dã. Anh lùi về sau, Tiêu Mộ Tuế ôm chặt eo anh rồi hôn lên cằm anh.
Dù sao thì cậu đã hôn Trần Dã, không quan tâm nơi đó là mũi hay cằm anh: "Cậu hút thuốc, tôi không thích."
Trần Dã đẩy Tiêu Mộ Tuế ra: "Người hôm đó không phải tôi, tôi bỏ rồi."
Nghe được câu trả lời này, Tiêu Mộ Tuế lập tức cảm thấy bối rối, vậy mà cậu lại tức giận sai người rồi... Dù bận Trần Dã vẫn ung dung nhìn khuôn mặt thanh tú ấy đang ửng hồng, anh kéo Tiêu Mộ Tuế đi ra khỏi con hẻm nhỏ: "Về nhà đi."
"Tôi không thể quản chuyện cậu rời khỏi nhà tôi, vậy cậu cũng không thể quản việc tôi về nhà lúc nào." Tiêu Mộ Tuế dùng sức hất tay Trần Dã ra, cậu đứng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: "Cậu đến tìm tôi là để nói cho tôi biết cậu bỏ thuốc rồi sao?"
"..." Trần Dã quên mất, cậu chủ nhỏ này rất thông minh.
"Có phải cậu thích tôi một chút rồi không?" Tiêu Mộ Tuế lại ôm lấy Trần Dã, giọng nói cậu nhẹ nhàng: "Vậy đến khi nào cậu có thể thích tôi nhiều hơn một chút?"
Vành tai Trần Dã đỏ bừng, cũng may trong con hẻm nhỏ này không có đèn, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu trên đầu. Anh đâu chỉ thích một chút, tình yêu của anh ta từ lâu đã đơm thành một cánh đồng cỏ, và chúng tùy ý phát triển trong hành tinh cô đơn ấy.
Tiêu Mộ Tuế nắm tay Trần Dã thật chặt, cậu cẩn thận đến gần anh, cuối cùng cậu cũng hôn lên nốt ruồi nhỏ ấy như mong muốn.
Trần Dã ngơ ngác trở về quán karaoke, Tiểu Triệu gọi anh nhưng anh cũng không để ý, quản lý liếc nhìn bóng lưng Trần Dã, nở một nụ cười như đầy hiểu biết: "Trần Dã đổ rồi."
Tiểu Triệu gãi đầu: "Hả? Cậu ta yêu phú bà kia rồi?"
Mỗi tuần Tiêu Mộ Tuế đều đến ăn ở cửa hàng xiên nướng, mỗi lần bà chủ thấy cậu đến đều quan tâm nhắc nhở cậu ăn nhiều món chính một chút mới có thể cao lớn hơn. Tiêu Mộ Tuế xấu hổ mỉm cười: "Vậy hôm nay cháu muốn ăn mỳ, cháu muốn ăn mỳ trứng cà chua."
Trần Dã đi giao hàng về thấu Tiêu Mộ Tuế đang ngồi chậm rãi ăn mỳ, khi rời đi cậu cũng gọi thêm vài xiên nướng mang về như thường lệ. Lúc Trần Dã đi lau bàn thì phát hiện Tiêu Mộ Tuế lựa hết cà chua bỏ ra ngoài, chỉ ăn mỳ và trứng gà. Đúng là một cậu chủ kỳ lạ, rõ ràng lúc anh làm cho cậu thì cậu đều ăn hết cả.
Tiêu Mộ Tuế làm một vài đề cương ở quán trà sữa, bên ngoài trời đang mưa nên có hơi lạnh, hôm nay chủ quán tặng cho cậu một ly trà trái cây nóng, Tiêu Mộ Tuế không thường uống trà nóng như vậy, cậu vẫn cảm thấy uống trà lạnh ngon hơn. Xem ra hôm nay không thấy được Trần Dã, Tiêu Mộ Tuế đứng dậy đi đến quầy mua một trăm ly cà phê sữa dừa rồi bảo nhân viên giao cho quán karaoke phía đối diện. Nhân viên đánh đơn rồi bảo cậu viết ghi chú, cho nên cậu nhẹ nhàng viết hai chữ lên đơn đặt hàng, rồi cuối cùng gọi thêm ba viên kem vị vani, ăn kem xong cậu mới thu dọn sách vở và đi về nhà.
Trần Dã nhận được một trăm ly cà phê, còn có một tờ biên lai ghi tên mình, gân xanh trên trán nổi lên, tiếng âm nhạc mạnh mẽ chấn động màng nhĩ truyền đến từ một phòng riêng chưa kịp đóng cửa đang không ngừng kích thích tuyến thượng thận, nhưng lòng anh lại yên lặng như hồ nước. Hai chữ "Trần Dã" mà cậu viết không giống như nét chữ của cậu, mà trông giống như đang mô phỏng theo nét chữ của anh, bắt đầu lưu loát, kết thúc mạnh mẽ, mỗi nét chữ đều giống như hóa thành hòn đá nhỏ ném vào hồ nước tạo nên một vòng gợn sóng nho nhỏ.
Tiểu Triệu vừa mới chuyển rượu về, vừa nhìn thấy có đồ uống lạnh thì lập tức uống hơn nửa ly. Anh ta thấy Trần Dã đang thất thần, vừa đến gần quan sát thì thấy trên hóa đơn có hai chữ, là tên của Trần Dã. Tiểu Triệu cảm thấy trình độ cấp ba của mình quả nhiên là không đủ dùng, cách thả thính của các quý bà giàu có bây giờ đều cao cấp như vậy sao?
___
Chương 12: Tiết Thanh Minh
"Là ba có lỗi với mẹ con, nhưng hôm nay là tiết thanh minh, ba nên đi..."
"Đừng có tùy tiện mang kết quả của việc đi quá giới hạn dính líu đến tôi, tôi sợ bẩn." Tiêu Mộ Tuế đã hết kiên nhẫn bởi vì hai chữ "em gái" nên cậu nói thẳng: "Tôi nói rồi, ông không xứng được viếng mộ mẹ tôi, ông cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
~_~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top