🥕 Chương 10 - Bắt đầu từ ngoại hình
Ngày thi thứ hai là ngày thi cuối cùng, thi xong đợt này cũng có thể nghỉ đông. Thật ra Tiêu Mộ Tuế thi bên cạnh phòng thi của Trần Dã, nhưng cậu cũng không để ý Trần Dã. Khâu Hàn Sinh có gọi cậu nhưng cậu không quan tâm, cậu suy nghĩ rất nhiều trong lòng, cuối cùng cậu muốn rời trường trung học số 1 An Thành để về Hạnh Lâm, cho dù con của người thứ ba kia cũng học ở Hạnh Lâm.
Tiêu Mộ Tuế vác ba lô lên vai rồi rời khỏi An Thành, cuối cùng cậu cũng lên xe của gia đình để đi đến sân bay. Ông ngoại đã đặt cho cậu một vé bay đến Auckland. Sau khi lên xe, cậu liếc nhìn bóng lưng Trần Dã rồi quản gia cũng đóng cửa xe lại.
Cậu không phải một người chủ đạt yêu cầu, qua nhiều lần cố gắng thuần phục chú mèo rừng nhỏ của mình thì lần nào cũng thất bại, còn bị đối phương cắn trả từng chút một. Tiêu Mộ Tuế kéo thảm lông để đắp lên người, co cả người lên trên ghế, ngón tay vuốt ve đôi môi mình, nhưng mà cậu cũng đã để lại vết thương trên môi Trần Dã, được như vậy cũng không phải là lỗ.
Lần đầu tiên Trần Dã đến nhà Tiêu Mộ Tuế cũng cảm nhận được phần lớn đồ đạc bên trong căn nhà này đều là đồ hoàn toàn mới. Tiêu Mộ Tuế đã mua rất nhiều đồ đạc để trang trí căn nhà này, mỗi một vị trí đều được cậu chú trọng, những thứ đó đều có thể dùng đến, không có nhưng vật trang trí đơn giản hay vài bức tranh, giống như một người thực dụng.
Tiêu Mộ Tuế cũng ăn mặc rất đẹp, vải vóc cậu chọn đều là những loại mềm mại hoặc thoải mái, chỉ là mỗi món đều không giống như những nhãn hàng xuất hiện trong trung tâm mua sắm, ngoài giày chơi bóng. Lúc Trần Dã học cấp hai, các cậu chủ trong lớp học thường xuyên mua đồ của những nhãn hàng này, lúc đó mấy cậu chủ đó rất thích ganh đua so sánh những vật này, tính cách cũng rất hung hăng. Nhưng Tiêu Mộ Tuế hoàn toàn không có tính cách giống như những cậu chủ kia, làm cho cậu ăn cái gì, cậu sẽ ăn cái đó. Mà Trần Dã phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh quay qua quay lại cũng có mấy loại, thức ăn cậu mua trong căn tin trường, nếu có món bí đao hoặc măng tây, cậu sẽ không ăn, anh đoán chắc Tiêu Mộ Tuế rất kén ăn.
Trần Dã nhớ đến món mỳ của Tiêu Mộ Tuế, bên trong trứng gà còn có miếng vỏ trứng nhỏ. Sau khi Tiêu Mộ Tuế cắn phải miếng vỏ thì lập tức chau mày, phun vỏ trứng ra rồi tiếp tục ăn đồ ăn trong nồi. Dáng vẻ dễ nuôi ấy khiến cho Trần Dã không nhịn được mà phải vuốt ve mặt cậu, hôn lên lông mày cậu để cậu không chau mày nữa.
Rõ ràng là một cậu chủ yêu kiều lại là người một mình sống ở khu chung cư cũ nát, lần lượt nói những lời tỏ tình không rò ràng, còn nói thích anh. Trần Dã cảm thấy chỉ là Tiêu Mộ Tuế thấy anh mới mẻ, chưa từng thấy qua người bình thường mà thôi. Trong nhận thức của Trần Dã, nếu một cậu chủ nhà giàu thích một món đồ, sử dụng trăm phương ngàn kế để cho được, thì sau đó chơi chán rồi sẽ vứt bỏ. Nhưng những giọt nước mắt ấy không chỉ xuyên thủng lưỡi dao của Trần Dã mà còn in dấu vào trái tim anh... Một người bình thường như anh vốn dĩ không hợp yêu đương với cậu chủ yêu kiều đó, anh thà tự mình chấm dứt mối tình say đắm không nên có này, để nụ hôn cuối cùng kia trở thành dấu chấm tròn kết thúc mọi chuyện.
Tiêu Mộ Tuế ở Auckland không vui vẻ một chút nào, mỗi ngày đều suy nghĩ mèo rừng nhỏ của cậu đang làm gì, có bị đanh hay không, có ăn cơm không, không biết có đang lang thang ở công viên nhỏ và đang chơi cùng mấy chú mèo hoang hay không?
Bà ngoại làm kem việt quất cho Tiêu Mộ Tuế, cậu buồn bực ăn hết một chén lớn. Bà ngoại đến bên cạnh vỗ vai cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Cháu thích cậu trai tên Trần Dã kia, vậy cháu có hỏi đối phương xem có thích cháu hay không chưa?"
"Hình như cậu ấy không thích cháu, nói cháu nhất định đang trêu chọc cậu ấy..." Tiêu Mộ Tuế vẫn thấy ăn chưa đủ nên đi đến tủ lạnh lấy kem để ăn: "Nhưng mà cậu ấy hôn cháu." Mặc dù chỉ là hôn lên mắt, nhưng trong lòng Tiêu Mộ Tuế vẫn xem đó là một nụ hôn.
Bà ngoại mỉm cười híp mắt: "Bình thường hai đứa có nói chuyện với nhau nhiều không?"
Tiêu Mộ Tuế lắc đầu, liếm liếm muỗng: "Cháu và cậu ấy không học chung lớp, chỉ đến lúc ra về sẽ về nhà cùng nhau. Cậu ấy nói ít lắm, nói như thể chỉ cần đủ chỉ tiêu..."
"Nói như vậy thì cháu ngoan của bà cũng không hiểu rõ người này, chỉ biết là thằng bé học tập tốt, dáng dấp cũng không tệ." Bà ngoại mang kem của cậu đi, từ khi đến Auckland, mỗi ngày Tiêu Mộ Tuế đều ăn rất nhiều kem, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày của cậu: "Tình yêu nên bắt đầu từ ngoại hình, lọt lưới bởi tài năng và ở lại vì phẩm chất."
"Cháu có từng nghĩ đối phương cũng đang căn nhắc cháu, bởi vì thằng bé đó cũng không hiểu cháu, vì cẩn thận nên mới từ chối cháu."
Tiêu Mộ Tuế duỗi dài chiếc muỗng để múc thêm một thìa kem, bà ngoại nuông chiều cậu nên đành để cho cậu ăn thêm một thìa: "Điều khó nhất chính là hiểu rõ phẩm chất một người, đa số mọi người khi tiến vào bước thứ hai sẽ bắt đầu điên cuồng trong con bão tình yêu. Còn thằng bé đó dừng chân ở bước thứ ba, thằng bé nghĩ xa hơn cháu nên mới từ chối cháu, là để cho cháu suy nghĩ kỹ về hậu quả, thằng bé đang chừa cho cháu một đường lui."
Bà ngoại mang kem để lại vào tủ lạnh, Tiêu Mộ Tuế cũng theo sau, cậu để muỗng vào trong máy rửa bát: "Bà ngoại, lời bà nói nghe như đang nói đỡ cho cậu ấy, nhưng thật ra là đang thúc dục cháu."
Bà ngoại nheo mắt nhìn Tiêu Mộ Tuế, nhóc quỷ này thông minh thật: "Đúng vậy, nếu bà nói thẳng, người ta từ chối cháu, thì nếu đổi lại là cháu thì có thể cháu sẽ không thằng bé."
Tính cách của Tiêu Mộ Tuế chính là như vậy, nếu nói thẳng với cậu là như thế không được hay không thể thì cậu chắc chắn sẽ thử một chút, không va vào tưởng thì sẽ không quay đầu lại. Nhưng nếu thay đổi phương pháp nói cho cậu biết, cậu có thể thử, nhưng cậu phải trải qua một loạt thử nghiệm trước rồi mới nhận được đáp án, vậy thì trong quá trình tìm tòi lâu dài, bản thân cậu phát hiện cách này sẽ không đạt được kết quả như cậu mong muốn, tự nhiên cậu sẽ bỏ qua.
"Một mình cháu ở chung với một người xa lạ như thằng bé, bà không an tâm." Bà ngoại lấy ra một dĩa nho, mở vòi nước để rửa từng trái: "Chúng ta đã điều tra nhà thằng bé rồi, thằng bé có một người ba say rượu, một người mẹ không biết tung tích, người lớn trong nhà cũng không còn ai, không có thân thích, trước đây thằng bé tự đi làm thêm kiếm tiền sinh sống."
"Trên đời này có hàng ngàn gia đình, mỗi gia đình có những nổi khổ khác nhau, bà không có thành kiến gì với gia đình thằng bé, nhưng ông bà lo là đứa bé lớn lên trong gia đình như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu."
Tiêu Mộ Tuế gật đầu, quản gia đã cho cậu xem thông tin điều tra, nhưng cậu chỉ quan tâm mình đang yêu thích...
"Chẳng trách ông ngoại luôn không cho phép cháu ở lại ăn tết trong nước." Tiêu Mộ Tuế cầm một trái nho đã rửa và cho vào miệng: "Nhưng mà cháu nhớ cậu ấy lắm, bà ngoại ơi."
"Bà không trách cháu khi cháu thích một cậu trai sao?" Quả nho màu ngọc bích này có vị vừa chua vừa ngọt, mặc dù mọng nước nhưng vị chua này đi kèm với vị chát của vỏ nho khiến Tiêu Mộ Tuế khó chịu, vì thế cậu không ăn nho nữa mà lại muốn ăn kem.
"Love is love, bà và ông ngoại con cũng không phải người bảo thủ." Bà ngoại thấy cậu cau mày thì biết cậu không thích ăn nho nên khẽ cười: "Thích con trai hay con gái thì cũng là cháu thôi."
"Mẹ cháu cũng không quan tâm cháu thích con trai hay con gái, con bé chỉ hy vọng cháu luôn vui sướng mỗi ngày, không phải lo âu chuyện gì."
Tiêu Mộ Tuế mở tủ lạnh ra, liếc nhìn hộp kem trong đó, vẻ mặt có chút buồn bã: "Nhưng mà cháu cũng phải lớn lên, không thể vô tư cả đời như vậy được."
"Cháu ngoan, cả đời vui vẻ cũng tốt mà." Bà ngoại dịu dàng xoa đầu Tiêu Mộ Tuế: "Thích một người cũng là duyên phận, đợi đến khi hết tết cháu về nước, hai đứa vẫn sẽ được gặp mặt ở trường."
Tiêu Mộ Tuế bị bà ngoại thuyết phục, không liên tục mong về nước mỗi ngày, chỉ bảo quản gia tiếp tục theo dõi Trần Dã. Cậu biết Trần Dã không chỉ làm việc ở cửa hàng xiên nướng, trước đây anh còn bốc vác xi măng ở công trường, Tiêu Mộ Tuế lại vô cùng đau lòng. Bởi vì đối phương không chấp nhận tình cảm của cậu, càng không nhận tiền của cậu.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi về nước, Tiêu Mộ Tuế mang ba lô, cầm giấy tờ tùy thân lên xe đi đến sân bay, cũng may quản gia ở Queenstown kịp đưa cho cậu một cái áo khoác lông, nếu không thì ngay khi cậu bước xuống máy bay sẽ chết rét bởi gió bắc ở An Thành mất.
Tiêu Mộ Tuế đi đến lầu bốn, chỉ mỗi nhà của Trần Dã là không có bất kỳ không khí năm mới nào, những gia đình khác dán khắp cả nhà nào là chữ "Phúc" (福) hoặc là câu đối xuân. Tiêu Mộ Tuế nhìn mãi cánh cửa cũ nát ấy rồi mới bất lực đi lên lầu.
Vừa cởi giày đã chạy vào phòng ngủ cho khách, cậu không cho quản gia dọn dẹp phòng ngủ cho khách, chăn vẫn ở trạng thái trước khi cậu đi, bên trong chỉ có mùi thuốc mỡ trên cánh tay Trần Dã.
Sau khi khai giảng, Tiêu Mộ Tuế vội vàng mang đồng phục học sinh để đến trường, dọc theo đường đi cậu không gặp Trần Dã nên trong lòng rất khó chịu. Cậu đã cố gắng hơn một tháng mới có thể khiến mình gần Trần Dã hơn một chút.
Tiêu Mộ Tuế chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn Trần Dã một lần, anh vẫn một mình như cây linh sam. Trước đây khi phát hiện anh không có bạn bè gì, ban đầu Tiêu Mộ Tuế không cảm thấy lạ, bởi vì khi cậu ở Hạnh Lâm cũng không có bạn bè thân thiết. Mọi người thường duy trì mối quan hệ xã giao trong trường, dù lén lút cũng không thường xuyên gặp mặt và chơi đùa, nhưng mà cũng có thể là do cậu không thích chơi cùng người khác...
Vì thế Tiêu Mộ Tuế lại đến phòng tự học vào cuối tuần, Khâu Hàn Sinh vẫn thân thiện như thường ngày, sau khi ra khỏi phòng học sẽ chia sẻ đồ ăn cho cậu, còn có than phiền những đau khổ khi học lớp 1, ví dụ như động một chút là thi, có một nam sinh bởi vì thi liên tiếp trong một tuần mà áp lực đến mức đau nhập viện.
Khâu Hàn Sinh giống như một anh trai nhiệt tình, con người cậu ta rất tốt, tính tình cũng tốt. Cậu ta có ba người bạn thân, ví dụ như một nam sinh với cặp kính dày, nhưng cơ thể lại không khỏe lắm, thường xuyên phát sốt vào mùa đông, cho nên không thường xuyên đến phòng tự học; còn một người chuẩn bị đi du học nên cũng không hay đến phòng tự học, đã chuyển lớp để chuẩn bị cho cuộc thi IELTS vào đầu năm sau.
"Cũng hay thật, cậu ấy không có bạn bè trong lớp sao?" Tiêu Mộ Tuế không chịu được mà phải nhắc đến Trần Dã.
"Từ lúc học cấp hai, cậu ấy đã như vậy rồi." Khâu Hàn Sinh học chung trường cấp hai với Trần Dã nhưng mà không chung lớp, lúc đó cậu ta chỉ biết thành tích của Trần Dã rất tốt, nhưng lại là người không thích nói chuyện: "Trong lớp cậu ấy nói chuyện rất ít và luôn xin nghỉ học, nhưng giáo viên thấy cậu ấy học giỏi nên cũng thuận theo cậu ấy."
Tiêu Mộ Tuế cúi đầu nhìn viên gạch trên mặt đất, cậu biết Trần Dã xin nghỉ để đi làm, đột nhiên cậu lên tiếng hỏi: "Vậy cậu ấy có bạn gái à?"
Khâu Hàn Sinh nhìn cậu với ánh mắt quái lạ: "Quả thật có không ít người tỏ tình với Dã Thần, nhưng từ trước đến nay Dã Thần chưa đáp lại lời tỏ tình nào. Nhưng vào mỗi thứ hai, trong hộc bàn của cậu ấy sẽ đầy ắp thư tình."
Bên trong bàn của Tiêu Mộ TUế cũng có thư tình, nhưng cậu hoàn toàn không quen những người đó nên không thể từ chối thẳng. Với những bức thư tình kia, ngoài việc ném chúng vào thùng rác ở khu chung cư thì cậu cũng không còn cách nào...
Khâu Hàn Sinh vỗ vai cậu: "Cậu đã học được cách lọt vào top 3 từ cậu ấy chưa?"
Tiêu Mộ Tuế lắc đầu rồi nhướng lông mày một cái: "Mặc dù chưa học được, nhưng tôi có cảm giác hai tháng nữa, tôi sẽ vào được lớp bên cạnh lớp cậu."
Lần đầu tiên thành tích kỳ thi tháng của Tiêu Mộ Tuế không được tốt lắm, cậu có thể vào lớp 2 đã là kết quả tốt nhất. Cho dù vào lớp 2 cậu cũng hài lòng, chuyện gì cũng phải đạt được theo từng bước, mèo rừng nhỏ cũng phải từ từ thuần phục.
___
Chương 11: 300 ly
Trần Dã dừng bước, Tiêu Mộ Tuế thuận thế đi đến bên cạnh anh, dáng vẻ mềm yếu khiến anh hận không thể ôm người vào trong ngực ngay lúc này. Nhưng anh vẫn không thể nên anh lên tiếng: "Về nhà đi."
Rồi nói thêm một câu: "Đừng tiêu tiền bừa bãi."
~_~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top