Chương 7

Khi đoàn phim Duyên mỏng tổ chức lễ khai máy, Lâm Duẫn Nhi đã gặp được nữ phụ số hai mang theo đầu tư vào đoàn phim, đó là Trữ Nhiễm.

Từ trước đến nay, cô và Trữ Nhiễm vẫn luôn bất hòa với nhau.

Lâm Duẫn Nhi không nhớ hai người bọn cô gây thù chuốc oán từ khi nào, dẫu sao thì từ lần đầu gặp mặt nhau, Trữ Nhiễm như mang kim trong bông, vẫn luôn ngấm ngầm chèn ép cô.

Người cứ theo hỏi cha mẹ của cô là ai, muốn xem ảnh của ba mẹ cô ở trên sóng truyền hình chính là Trữ Nhiễm.

Lúc ấy cô rất không vui, phải tìm chủ đề khác để chuyển hướng, nhưng Trữ Nhiễm giống như không hiểu tiếng người, cứ một hai hỏi tới.

Thế là, Lâm Duẫn Nhi trở mặt ngay tại chỗ.

Ngòi lửa khiến mâu thuẫn giữa cô và Trữ Nhiễm càng thêm căng thẳng là vì một hợp đồng quảng cáo.

Tuy Trữ Nhiễm không có tác phẩm tiêu biểu, thế nhưng cô ta có bối cảnh không bình thường, cô ta có người đầu tư, vì thế những tài nguyên thời trang và thương mại của cô ta đều thuộc cấp S, và cũng không thiếu thương hiệu thể thao quốc tế.

Người đại diện cũ của thương hiệu thể thao A mà Lâm Duẫn Nhi đang quảng cáo chính là Trữ Nhiễm. Năm nay, bên A không gia hạn hợp đồng với Trữ Nhiễm, ngược lại lại đến tìm cô bàn chuyện ký hợp đồng.

Trong mắt Trữ Nhiễm, Lâm Duẫn Nhi đã tranh hợp đồng quảng cáo của cô ta.

Thù oán vì thế mà mỗi lúc một sâu thêm.

Cô biết tỏng, một phần ba tin tức bôi nhọ cô ở trên mạng là do Trữ Nhiễm và ekip của cô ta tung ra.

Bây giờ cô và Trữ Nhiễm lại cùng quay một bộ phim, kỳ này đoàn làm phim không lo không có đề tài để duy trì độ nóng nữa rồi.

"Nghiệt duyên gì thế này?" Trong lúc nghỉ ngơi, Hoắc Đằng mang đến cho cô một tách trà nóng, bùi ngùi thốt lên một câu.

Hoắc Đằng làm người đại diện dòng sản phẩm dành cho nam của thương hiệu này đã lâu, trước kia khi còn trong thời gian hợp tác, anh ta và Trữ Nhiễm thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện.

Sóng gió liên quan đến chuyện tranh giành hợp đồng quảng cáo, anh ta là người biết rõ nhất.

Không ai ngờ đến, Lâm Duẫn Nhi và Trữ Nhiễm sẽ cùng đóng chung một bộ phim.

"Cám ơn anh." Lâm Duẫn Nhi nhận ly trà, "Sau này đoàn làm phim không sợ nhàm chán nữa rồi."

Hoắc Đằng và Lâm Duẫn Nhi vừa gặp đã thân, thế nên anh ta tốt bụng nhắc nhở cô, "Gia thế của Trữ Nhiễm sờ sờ ở trước mắt, lại có nhà họ Tiêu chống lưng, cô cố gắng đừng xung đột chính diện với cô ta. Nếu không cái mà cô mất đi chính là thanh danh và tài nguyên của bản thân, chỉ lỗ chứ không có lợi gì."

Trữ Nhiễm là công chúa nhỏ của nhà họ Trữ, tuy ba của cô ta không có tiếng tăm gì, nhưng cô ta lại có một chú hai oai phong một cõi. Mà chú hai của cô ta lại kết hôn với hòn ngọc quý trên tay của ông cụ Tiêu, chính là Tiêu Chân.

Không ít tài nguyên của Trữ Nhiễm đều nhờ chú thím hai của cô ta cung cấp cho.

Lâm Duẫn Nhi không ừ hử gì, chỉ lẳng lặng uống trà.

Nhưng Hoắc Đằng có thể nhận ra vẻ mặt khinh miệt và châm biếm của cô.

"Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu." Hoắc Đằng chỉ nói đến đây, "Tối nay có tiệc liên hoan, nếu tửu lượng của cô không tốt thì tôi có thể uống giúp cô vài ly."

Lâm Duẫn Nhi thuận miệng hỏi, "Tiệc liên hoan của đoàn phim ư?"

"Còn có bên nhà đầu tư tham gia nữa." Hoắc Đằng không rõ có ai, chỉ nghe sáng nay quản lý của mình có nhắc đến, "Giám đốc giải trí Thường Thanh cũng đến."

Công ty giải trí Thường Thanh là công ty con trực thuộc tập đoàn Thường Thanh, tổng giám đốc là Triệu Trì Ý, và Trữ Nhiễm là nghệ sĩ dưới trướng của Thường Thanh.

Trữ Nhiễm mang theo vốn đầu tư vào đoàn, Thường Thanh liền trở thành một trong những nhà đầu tư của Duyên mỏng.

Có tin tức nói Trữ Nhiễm thích ông chủ của mình, mà ông chủ dường như cũng có ý với cô ta.

Bữa tiệc ngày hôm nay như đang chứng thực tin đồn ấy.

Nếu không thì sao ông chủ lại ngàn dặm xa xôi tự mình chạy đến Hoành Điếm?

...

Nhà hàng tổ chức liên hoan cách khách sạn của bọn họ không xa lắm, chỉ mất tầm năm sáu phút đi đường.

Lâm Duẫn Nhi và trợ lý đến nhà hàng sớm mười phút, tuy nhiên vẫn có người đến sớm hơn bọn cô.

Trợ lý đưa Lâm Duẫn Nhi đến trước cửa, "Chị Nhi à, em để thuốc giảm đau trong túi xách của chị. Nước đây." Trước khi đi cô ấy đã rót một ly nước ấm.

Lâm Duẫn Nhi mà uống rượu mười lần thì hết tám lần bị đau dạ dày, những lúc như thế cô đều cố gắng uống thật ít, nhưng có đôi khi thân bất do kỷ, không phải cô muốn tránh là có thể tránh được.

Vì thế cô đành phải mang theo thuốc giảm đau bên người.

Bữa tiệc tối nay, dàn diễn viên và nhân viên nòng cốt trong đoàn sẽ ngồi cùng một phòng với nhà đầu tư, những người còn lại ngồi ở một phòng khác, trợ lý đã quay về bàn của mình.

Lâm Duẫn Nhi gõ cửa rồi bước vào phòng, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cả căn phòng bỗng dưng lặng ngắt như tờ.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, mỗi lần cô xuất hiện đều mang theo một vầng sáng, có thể thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trữ Nhiễm hừ một tiếng, bĩu môi.

Con điếm.

Dám đến muộn như vậy, tưởng mình là khách VIP đi thảm đỏ chắc. Cả một bàn người đang chờ cô kia kìa.

"Chỉ thiếu mỗi cô nữa thôi." Hoắc Đằng vỗ xuống cái ghế bên cạnh anh ta, nở nụ cười khuấy động bầu không khí, "Tôi giành chỗ cho cô rồi đây."

Vị trí chủ tọa dành cho Triệu Trì Ý, hôm nay anh ta là nhân vật chính.

Áo sơ mi đen rất dễ bắt mắt trong bữa tiệc, cộng thêm luồng khí chất mạnh mẽ khiến người ta không tài nào bỏ qua được. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn một nữa, Triệu Trì Ý hờ hững liếc nhìn ra ngoài cửa.

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, gật đầu với Triệu Trì Ý một cách tượng trưng xem như chào hỏi nhau.

Cô và anh ta không quen nhau, nhưng cũng không tính là xa lạ, bọn họ từng gặp nhau ở liên hoan phim.

Đạo diễn rất rành việc khuấy động bầu không khí, sau khi ông ta kể vài câu chuyện cười nhạt thếch, căn phòng bắt đầu giòn giã tiếng cười.

Người đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng bắt đầu.

Qua ba vòng rượu, có người đã bắt đầu nói chuyện như đang đi trên mây.

Đến giờ Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể hiểu nổi, vì sao mọi người lại phải uống đến mức ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra, lại còn ôm bình rượu, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu ca kể khổ.

Người đó chính là phó đạo diễn.

Uống rượu vào là vậy đấy.

Trong lúc đó, Lâm Duẫn Nhi mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí.

Vừa nãy uống hết ba ly rượu trắng, dạ dày của cô lại bắt đầu đau âm ỉ.

Cô tìm thuốc giảm đau, lấy một viên bỏ vào miệng, hơi ngửa đầu uống thêm vài ngụm nước ấm.

Cả người Lâm Duẫn Nhi toàn là mùi rượu, lại còn xen lẫn cả mùi thuốc lá và mùi nước hoa.

Nghe mà đau cả đầu.

"Sao cô lại không vào?" Một giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền đến.

Lâm Duẫn Nhi xoay người lại, Triệu Trì Ý đã đi đến trước mặt cô. Tối nay anh ta uống khá nhiều, mùi rượu nồng nặc, có lẽ là do quá nóng nên anh ta đã xắn tay áo lên.

Có thể là vì có mâu thuẫn với Trữ Nhiễm, cho nên Lâm Duẫn Nhi cũng có thành kiến với Triệu Trì Ý.

Anh ta móc ra một điếu thuốc, huơ huơ trước mặt cô, "Cô không ngại chứ?" Dẫu sao trong phòng cũng ám đầy mùi thuốc, không cần phải giả vờ làm gì.

Không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại đáp, "Ngại."

Bàn tay đang định đánh lửa của Triệu Trì Ý chợt khựng lại, "Ồ."

Anh tắt lửa, rút điếu thuốc trong miệng xuống gõ vào bật lửa hai lần, "Hợp đồng giữa cô và công ty mình cũng sắp đến hạn rồi đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi giật mình, không ngờ anh ta lại để ý đến cô.

Quả thật đã sắp đến hạn rồi, chỉ còn nửa năm thôi.

Triệu Trì Ý quay lại nhìn cô, "Sau khi kết thúc hợp đồng, cô có muốn ký với Thường Thanh chúng tôi không? Những thứ cô muốn tôi đều có thể cho cô."

"Cám ơn Triệu tổng đã nâng đỡ." Lâm Duẫn Nhi chuyển đề tài, "Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến."

Cuộc trò chuyện của bọn họ đúng lúc bị Trữ Nhiễm đang tính ra ngoài tìm Triệu Trì Ý nghe thấy, không ngờ Triệu Trì Ý lại muốn ký hợp đồng với Lâm Duẫn Nhi, lại còn thiên vị tài nguyên cho cô.

Trữ Nhiễm cắn môi, xoay người đi về phòng.

Bữa tiệc liên hoan kéo dài đến mười một giờ rưỡi mới kết thúc.

Lâm Duẫn Nhi đau đầu nhưng lại không đề tài xế đến đón, cô và trợ lý tự mình quay về khách sạn. Có vệ sĩ bên cạnh nên trợ lý cũng thấy yên tâm hơn.

Đường phố vào lúc rạng sáng vô cùng vắng vẻ, ngay cả ánh đèn đường cũng không sáng bằng lúc bảy tám giờ tối.

Thời tiết đang lúc cuối thu đầu đông, nhiệt độ ban đêm khá thấp, Lâm Duẫn Nhi đưa tay quấn chặt áo khoác.

Đi rồi lại đi, chẳng hiểu làm sao mà cô bỗng dưng nhớ Ngô Thế Huân  da diết.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì?

...

Hai tuần sau đó, Lâm Duẫn Nhi và Trữ Nhiễm vẫn chung sống hòa bình với nhau.

Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng Mười một, là một ngày vô cùng quan trọng với Lâm Duẫn Nhi, tâm trạng của cô cũng vì thế mà tốt hơn mọi ngày.

Cảnh quay chiều nay là một trong những cảnh phim quan trọng nhất, là cảnh xung đột giữa nam nữ chính và nữ phụ.

Trữ Nhiễm quay mãi mà vẫn không thể nhập vai, NG gần mười lần.

Đạo diễn đành phải tạm dừng, để bọn cô nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Hôm nay trời lạnh, vì thế Trữ Nhiễm mời cả đoàn phim dùng đồ uống nóng.

Đoàn làm phim chia ra tổ A và B để quay phim, nhân viên bên tổ A có hơn trăm người, Trữ Nhiễm để trợ lý đếm đầu người rồi chốt đơn.

Mọi người vừa cám ơn Trữ Nhiễm vừa cắm ống hút vào uống.

Mỗi người một ly, đến ly cuối cùng, trợ lý đưa cho Hoắc Đằng.

"Ấy chết, xin lỗi nha, tôi quên mua cho cô rồi." Trữ Nhiễm hút một ngụm trà, ngoài miệng thì cười nói xin lỗi nhưng trong lòng lại không phải thế.

Nếu cô ta không nói mấy lời này thì có lẽ chẳng ai để ý đến Lâm Duẫn Nhi không có trà, nhưng hiện giờ ai ai cũng đều nhìn sang đây.

Chiêu trò hẹp hòi chẳng đáng một xu, cũng chỉ có Trữ Nhiễm mới dám làm chuyện này. Nhưng những người nhận trà đều là nhân vật thấp cổ bé họng, cộng thêm bối cảnh của Trữ Nhiễm, nên chẳng ai muốn làm người tiên phong chọc cô ta mất hứng.

Vì thế mọi người chỉ yên lặng uống trà của mình.

Hiển nhiên, người xem trò vui tại hiện trường ngày một đông.

Đạo diễn và thợ quay phim đứng hút thuốc ở đằng xa, không để ý tình hình bên này.

Hoắc Đằng đi tới, nửa đùa nửa thật với Trữ Nhiễm, "Có phải cô nhập vai sâu quá rồi không, vì cảnh vừa nãy cô đánh không lại nên trí nhớ cũng sụt giảm theo rồi chăng."

Trữ Nhiễm cười, cô ta vẫn nể mặt Hoắc Đằng, "Chắc là vậy rồi."

Hoắc Đằng nói, "Nhớ là lần sau mời tôi hai ly đấy."

Trữ Nhiễm biết anh ta có ý gì, anh ta muốn đưa ly nước của mình cho Lâm Duẫn Nhi. Dù sao thì mục đích khiến Lâm Duẫn Nhi khó chịu đã thành công, cô ta cũng chẳng quan tâm Hoắc Đằng có nhường ly trà đó cho Lâm Duẫn Nhi hay không.

Trữ Nhiễm giả vờ hào phóng, "Tôi tặng anh ba ly luôn, vậy giờ anh nhường ly đó lại cho cô Lâm đi, ly này của tôi đã uống dở rồi."

Hoắc Đằng đưa ly trà trái cây của mình cho Lâm Duẫn Nhi, "Uống miếng trà lấy lại sức đi."

Anh ta cố gắng giảng hòa.

Sau này mọi người còn phải làm việc trong đoàn phim năm tháng, làm căng lên thì không tốt cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi không nhận, cô cũng mượn lại một cảnh phim trong kịch bản "Anh vừa mới bị đánh hộc máu thì càng cần bồi bổ hơn tôi."

Hoắc Đằng xé giấy bọc ống hút, cắm vào, "Tôi phải nhường cơ hội sống lại cho cô."

Lâm Duẫn Nhi cười nhạt, nhận lấy ly trà trái cây.

Ngày hôm nay là do cô nể mặt Hoắc Đằng.

Đạo diễn gọi Hoắc Đằng sang đấy, anh ta vỗ vai Lâm Duẫn Nhi, mọi lời muốn nói đều nằm trong động tác nhỏ này.

Hoắc Đằng vừa đi, Trữ Nhiễm đã bước tới, nhỏ giọng nói, "Tôi cứ tưởng cô khí phách thế nào chứ, chậc chậc."

Ánh mắt cô ta tràn ngập sự khiêu khích, nụ cười giễu cợt nhếch nửa môi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô ta vài giây, sau đó xoay người đi đến thùng rác, vứt vào một cái "Rầm."

Trữ Nhiễm chợt biến sắc, Lâm Duẫn Nhi dám vứt trà trái cây cô ta mua vào thùng rác trước mặt mọi người.

Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.

Hoắc Đằng vẫn chưa đi xa, anh ta quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của Lâm Duẫn Nhi rất dễ hút anti, nếu cô không chịu tém lại cái tính muốn làm gì thì làm, nói không chừng sau này sẽ không có đường lui.

Nhưng cô lại chẳng hề quan tâm.

...

"Nói thế nào cô mới hiểu đây." Hoắc Đằng cũng bó tay, "Lùi một bước trời cao biển rộng."

Sau khi kết thúc công việc, anh ta và Lâm Duẫn Nhi cùng nhau quay về khách sạn, không nhịn được trách cô vài câu.

Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài xe, "Xưa nay tôi chưa từng lùi bước, chỉ biết tiến về phía trước, cũng vì thế mà thường đâm đầu vào ngõ cụt."

Cô quay mặt về phía anh ta, "Có vài người không đáng để tôi lùi bước. Tôi cũng không chấp nhận việc sau khi cố ý tổn thương tôi lại giả tạo nói lời xin lỗi."

Hoắc Đằng không biết phải nói gì cho phải, "Lần sau tôi mời cô uống trà nhé."

"Được thôi, nhưng mà đừng nói cho chị Lỵ biết. Nếu chị ấy mà biết tôi uống loại trà nhiều calo như thế, chắc chắn chị ấy sẽ xách dao đuổi theo anh đấy."

Hoắc Đằng cười, nói tối nay mời cô ăn cơm, nhưng Lâm Duẫn Nhi từ chối, "Tôi mệt lắm."

Về đến phòng, Lâm Duẫn Nhi tắm nước nóng, nhưng lại lười sấy tóc.

Bữa tối cũng giống như mọi ngày, không có món chính, chỉ có một bát canh nấm và hai dĩa rau nhỏ, và một ít trái cây.

Cô ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Đắp mặt nạ, học lời thoại được một lúc, Lâm Duẫn Nhi mở điện thoại lên. Trước đó Ngô Thế Huân  có nói, không có chuyện gì cũng có thể gọi cho anh, nhưng cô vẫn chưa từng gọi sang.

Nhưng hôm nay lại không giống với mấy ngày bình thường khác.

Lâm Duẫn Nhi bấm gọi vào dãy số của Ngô Thế Huân .

"Em về khách sạn rồi hả?" Giọng anh như mang theo chút ấm áp từ Bắc Kinh truyền đến.

Lâm Duẫn Nhi gỡ mặt nạ xuống, "Vâng, hôm nay em được về sớm." Cô hỏi, "Còn anh?"

"Anh còn đang ở công ty, lát nữa phải đến hội quán một chuyến." Ngô Thế Huân  tắt máy tính, ngả người vào ghế dựa trò chuyện cùng cô, "Tối nay em ăn gì thế?"

Lâm Duẫn Nhi liệt kê từng món cho anh nghe, ngay cả hai miếng kiwi cũng không bỏ qua.

Bọn họ càng ngày càng giống với biết bao đôi tình nhân bình thường khi trò chuyện điện thoại với nhau, nói chuyện không có tí dinh dưỡng nào, nhưng lại nói hoài chẳng hết.

Ngô Thế Huân  hỏi cô, "Bộ Đầu hạ năm ấy, em đã trúng vai chưa?"

"Vẫn chưa nhận được điện thoại thông báo." Có được nhận hay không vẫn là một ẩn số.

Lâm Duẫn Nhi nói, "Hy vọng mọi chuyện thuận lợi."

Ngô Thế Huân  cầm áo khoác, tắt đèn bước ra khỏi phòng làm việc, tối nay anh có hẹn.

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng đóng cửa, "Thôi anh bận đi."

"Không bận, bây giờ đang là giờ cao điểm, một tiếng đồng hồ cũng chưa đến nơi." Ngô Thế Huân  không cúp điện thoại, từ thang máy đến khi lên xe, hai người vẫn nói chuyện với nhau.

Cửa phòng Lâm Duẫn Nhi bị gõ vài lần, "Chị ơi, em đây." Trợ lý đứng ngoài cửa lên tiếng.

"Anh chờ chút, trợ lý tìm em." Cô đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lâm Duẫn Nhi chợt ngẩn người.

Không chỉ có trợ lý, mà còn có vệ sĩ đi cùng.

Trợ lý ôm một bó hồng to, còn vệ sĩ thì cầm theo một hộp bánh ngọt.

"Tôi đặt lên bàn nhé."

"Ai tặng thế?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu chuyện gì. Hôm nay đâu phải sinh nhật cô.

Trợ lý không nói gì, cười xua tay với cô, vệ sĩ và cô ấy đặt đồ xuống rồi chuồn đi ngay.

Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

Lâm Duẫn Nhi nhìn màn hình, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục, "Ngô Thế Huân ?"

"Ừ, anh đây."

"Không biết có phải là quà của fan tặng không, để em xem thử." Lâm Duẫn Nhi mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên.

Cô cẩn thận mở hộp bánh ra, bên trong là một cái bánh ngọt nhỏ cỡ sáu tấc.

Nến cũng cùng kiểu.

Ba cây.

Trên bánh còn có hàng chữ, [Lâm & Ngô — 21.11]

Lâm Duẫn Nhi cầm điện thoại lên, "Anh nhớ rõ là hôm nay luôn ư?"

Ngô Thế Huân , "Ừ."

Hóa ra cô cũng nhớ chính xác ngày kỉ niệm của bọn họ.

Hai người chưa từng chúc mừng kỉ niệm một năm hay hai năm yêu nhau, vì bọn họ bận rộn, vốn dĩ không có thời gian ở cạnh nhau, không thể chúc mừng hay cùng nhau đón bất kỳ ngày lễ nào. Song, cách đây mấy tháng cô đột nhiên nói với anh: Ngô Thế Huân , tháng này là kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta đấy.

Dù cô có nhớ nhầm ngày, anh cũng không sửa lại, cô nói sao thì anh nghe vậy, anh cùng cô chúc mừng.

Anh cứ tưởng cô không nhớ rõ.

Ngô Thế Huân  cất giọng đầy dịu dàng, "Kỷ niệm ba năm vui vẻ."

Khóe môi Lâm Duẫn Nhi hơi cong lên, "Kỷ niệm ba năm vui vẻ."


Từ trước đến nay, Lâm Duẫn Nhi chưa từng hy vọng xa vời Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ đến ngày bọn họ gặp nhau cách đây ba năm trước. Chỉ một câu "Kỷ niệm ba năm vui vẻ" của anh, đã hơn đứt những món quà đặc biệt mà anh từng tặng cho cô.

Hai mươi mốt tháng Mười một, một ngày vô cùng đặt biệt nhưng cũng rất đỗi bình thường.

Cái năm mà bọn họ mới quen nhau kia, vì mùa đông đến sớm nên nhiệt độ lúc ấy đã xuống âm độ.

Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng giống hệt thời tiết lúc đó, bị đẩy vào thời kỳ đóng băng sớm.

Khi ấy, cô vào nghề đã được hơn một năm nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì, cũng chẳng có lấy một tác phẩm tử tế.

Bên ông ngoại biết chuyện cô ký hợp đồng với một công ty giải trí thì nổi trận lôi đình, kiên quyết không cho cô ở lại giới giải trí. Vợ của Trần Nam Kính cũng kịch liệt phản đối.

Nếu cô vào giới showbiz thì đồng nghĩa với việc ngày ngày xuất hiện trên màn hình lớn nhỏ, từng phút từng giây nhắc nhở bọn họ về sự tồn tại của cô.

Và có một nguy cơ khác nữa, chính là gia đình của bà ta sẽ có khả năng bị quật lên bất cứ lúc nào.

Bọn họ sợ bí mật mà mình vất vả giấu giếm suốt hai mươi năm trời sẽ bị lộ ra, hơn nữa, cũng chẳng có ai muốn nhìn thấy cô cả.

Tất cả mọi người đều hi vọng cô cắm cọc ở nước ngoài đừng bao giờ trở về nước, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên ổn và hạnh phúc của bọn họ.

Cô cố chấp ở lại giới giải trí, còn bọn họ vẫn luôn âm thầm gây cản trở cho cô.

Con đường này vô cùng gian khổ, có những lúc không nhận được phim để đóng, cô thậm chí chẳng còn ôm hi vọng gì nữa.

Song, con người lúc nào cũng có thể tìm được đường sống trong cõi chết.

Vào lúc cô khó khăn nhất, cô đã gặp được Ngô Thế Huân .

"Sao em không nói gì?" Ngô Thế Huân thấy bên kia im lặng bèn hỏi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Lâm Duẫn Nhi cắm ngọn nến lên bánh, "Em đang nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, cái áo choàng mà anh khoác cho em ấm lắm."

Đêm ấy cô mặc đầm dạ hội, nhiệt độ ngoài trời lại xuống âm độ, anh đã cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cho cô.

"Em muốn đốt nến, nhưng mà..." Lâm Duẫn Nhi tìm quanh một vòng, "Không thấy bật lửa đâu cả."

Ngô Thế Huân đáp, "Có diêm đấy, em tìm lại thử xem, trong bánh ngọt có kèm theo diêm, lúc đặt bánh anh có dặn họ mà."

Đúng là có thật.

Diêm và dao cắt bánh được gói chung một chỗ, hộp diêm thiết kế theo hình hoạt hình, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết đấy là gì. Bây giờ ngay cả hộp diêm mà cũng được làm tỉ mỉ như thế.

Ngô Thế Huân hỏi cô, "Có muốn trò chuyện video với anh không? Anh cùng em chúc mừng."

Lâm Duẫn Nhi không hề nghĩ ngợi mà nũng nịu đáp ngay, "Muốn chứ."

Ngô Thế Huân cúp điện thoại, sau đó gọi video sang.

Đèn phòng quá sáng, Lâm Duẫn Nhi lại thích đốt nến trong bóng tối, cô bèn đứng dậy tắt đèn.

Ngô Thế Huân chỉ nhìn thấy cái bàn và ghế sofa, lại không thấy cô xuất hiện trên màn hình.

Trước mắt bất chợt tối sầm, màn hình điện thoại bỗng chốc đen ngòm.

"Lâm Duẫn Nhi?"

"Em đây." Cô cười, "Em có thể nhìn thấy anh nè."

Bên khoang xe của anh lúc tối lúc sáng, nhưng sau khi gọi video, anh đã mở đèn trần xe lên.

Trước kia Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ gọi video với Ngô Thế Huân , bây giờ anh lại xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng khi nhìn cô lại mang thêm một chút dịu dàng.

Đêm trước bất chợt nhớ anh, sao cô lại không nhớ đến chuyện gọi video cho anh nhỉ?

Khi đó sau khi tiệc liên hoan của đoàn làm phim kết thúc, suốt dọc đường trở về cô đều nhớ đến anh.

Ngô Thế Huân chờ thêm hai phút nữa, nhưng màn hình điện thoại vẫn còn đen ngòm, anh loáng thoáng nhìn thấy một bóng hình mờ mờ, không biết có phải là cô hay không.

"Nhi Nhi, đừng quậy nữa. Anh không thấy gì hết, em mau mở đèn lên đi."

Bàn tay đang mò hộp diêm của Lâm Duẫn Nhi chợt khựng lại.

Tiếng gọi Nhi Nhi kia như xuyên thẳng vào lòng cô.

Bất kể lạnh lùng cứng rắn cách mấy, thì cũng sẽ bất cẩn để lộ một mặt yếu ớt của mình.

"Đừng gấp." Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi chạm vào hộp diêm, cô cầm nó trong tay, dường như đang do dự, "Ngô Thế Huân , em nhớ anh lắm, để em ngắm anh thêm hai phút nữa đi."

Ngô Thế Huân đang chống trán trò chuyện video với cô, khi cô vừa nói cô nhớ anh, Lâm Duẫn Nhi thấy ánh mắt Ngô Thế Huân khẽ đảo giống như nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhanh chóng quay trở lại màn hình.

Anh nói, "Rốt cuộc là em nhớ anh thật, hay là muốn mượn bóng tối mà ăn vụn bánh ngọt hả?"

Lâm Duẫn Nhi, "..." Cô bật cười thành tiếng, "Trong lòng anh em là một người ham ăn vậy sao?"

Ngô Thế Huân đáp, "Bình thường em mà ăn gì là lại lén lút như ăn trộm, sợ bị quản lý bắt được. Yên tâm đi, anh sẽ không mách lẻo đâu."

Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi đẩy hộp diêm, lấy ra một que.

"Xẹt..." Ánh lửa bùng lên làm sáng cả căn phòng.

Nến đã được đốt, ánh sáng vàng cam ấm áp hắt lên gương mặt Lâm Duẫn Nhi, khiến cô càng thêm dịu dàng.

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng nhìn thấy rõ người trên màn hình, cô quỳ xuống, ghé người lên bàn trà, quét một miếng kem bỏ vào miệng.

Anh bảo, "Em cầu nguyện đi."

"Có phải sinh nhật em đâu mà ước nguyện."

Lâm Duẫn Nhi cầm nĩa ghim một miếng bánh đưa lên trước màn hình, "Anh giả vờ ăn một miếng đi, đây là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta, không thể để mình em ăn bánh kem được."

Dứt lời, cô đưa miếng bánh vào miệng mình.

Ngọn nến chốc chốc lại đung đưa qua lại, chập chờn khi sáng khi tối hắt trên màn hình, Ngô Thế Huân không nhìn thấy rõ.

"Mở đèn lên đi em." Anh nhắc lại lần nữa.

"Anh muốn nhìn em thì trên mạng có đầy đấy. Ảnh chụp, video đủ loại, anh muốn nhìn bao nhiêu mà chẳng có?"

"Sao giống được?"

"Có gì mà không giống?" Nói tới nói lui, Lâm Duẫn Nhi vẫn nghe lời anh bật đèn phòng lên.

Trên màn hình điện thoại bỗng chốc sáng bừng, cô để mặt mộc, mặc đồ ngủ, nhưng lại càng thu hút ánh nhìn hơn cả khi diện những bộ trang phục lộng lẫy.

Lâm Duẫn Nhi lại ghim một miếng bánh, cố dặn lòng không ăn, chỉ để ở chóp mũi ngửi lấy vị, vừa nãy ăn mấy miếng mà bây giờ cô đã thấy mình nghiệp chướng nặng nề rồi.

Cô chợt ngẩng lên nhìn camera, "Bình thường anh có hay xem tin đồn về em không?"

Ngô Thế Huân nói như thật, "Mỗi ngày điện thoại đều đẩy tin nóng lên, trang đầu toàn là mấy tin liên quan đến em."

Lâm Duẫn Nhi cười, "Vậy thì nhất định là anh đã tìm tên em rồi."

Ngô Thế Huân không phủ nhận.

Không biết từ khi nào, tìm kiếm tin tức có liên quan đến cô trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen của anh.

Trong vô thức, hai người đã nói chuyện gần bốn mươi phút đồng hồ.

Điện thoại của Lâm Duẫn Nhi báo pin yếu, cô tìm cục sạc cắm vào, "Anh sắp đến hội quán chưa?"

Ngô Thế Huân nhìn ra bên ngoài, xe đã rẽ vào sân của hội quán.

"Sắp rồi." Anh đáp.

Tài xế dừng xe, vệ sĩ bước xuống mở cửa cho anh.

Lâm Duẫn Nhi lật cuốn kịch bản ra, "Vậy thì cúp nhé, em đi học lời thoại đây, phỏng chừng lát nữa sẽ có tin mừng."

Ngô Thế Huân cầm áo khoác bước xuống xe, thong thả bước vào trong hội quán, "Tin mừng gì?"

Trên bậc tam cấp có người quen đứng đấy, là một người trong nhóm chơi chung với Ngô Thế Huân . Nhân viên giữ cửa đã mở cửa giúp, nhưng anh ta không có ý định đi vào, hình như đang chờ ai đó.

Trên màn hình, Lâm Duẫn Nhi trả lời Ngô Thế Huân tin mừng là gì, "Nữ chính trong phim mang thai."

Cô không tìm thấy số trang, cứ lật tiếp về sau, "Một tiếng trước khi biết tin mình có thai, cô ấy còn cùng người đối diện..." vật lộn một trận.

Không chờ cô nói xong, bên phía Ngô Thế Huân đã có một giọng nói xen vào.

"Thanh Lộ." Người kia một tay chống nạnh, một tay cầm điếu thuốc cau mày, "Điền Thanh Lộ! Cô có thể đi nhanh xíu được không? Anh Ngô đã đến rồi, nhân viên giữ cửa cũng mỏi tay rồi kìa."

"Anh la cái gì mà la?" Điền Thanh Lộ bực bội chạy bước nhỏ đến.

Trong nhóm người Ngô Thế Huân hẹn tối nay có Điền Thanh Lộ, vẫn là vì hạng mục hợp tác với chủ tịch Tiêu.

Anh nói với Lâm Duẫn Nhi, "Anh đến hội quán rồi."

Lâm Duẫn Nhi hiểu ý anh, bọn họ phải cúp máy rồi.

"Anh bận đi." Cô tắt video.

Cái tên Điền Thanh Lộ này, cô có ấn tượng rất sâu.

Lúc ở thôn Hải Đường, Điền Thanh Lộ còn nhắn tin cho Ngô Thế Huân , hỏi anh có đến hay không.

...

Ngày hôm sau, đến khi Lâm Duẫn Nhi quay phân đoạn biết mình mang thai, cô không sao vào vai được, NG hết sáu lần. Mỗi lần quay đến đoạn tình cảm quan trọng, bên tai lại bắt đầu vang lên cái tên Điền Thanh Lộ này.

Hoắc Đằng cố gắng đưa cô nhập vai, nhưng có lòng mà không đủ sức.

Chuyện này khiến Trữ Nhiễm sướng như điên, khóe môi cô ta thiếu điều muốn nhếch lên tới đuôi mày, trên mặt hiện lên nụ cười đầy hả hê, kèm theo hai chữ "đáng đời."

Đạo diễn cau mày, để mọi người nghỉ ngơi một lúc, rồi gọi Lâm Duẫn Nhi đến bên cạnh. Ông ta nghĩ Lâm Duẫn Nhi vẫn còn khó chịu trong lòng vì chuyện ly trà trái cây ngày hôm qua, vì thế mới không nhập vai được.

"Cô cũng biết bối cảnh của Trữ Nhiễm không phải dạng thường, cô ta lại là người thích so đo, làm việc theo tâm trạng, dù làm gì cũng đều không mang..." Mấy chữ "không mang theo não" đều bị ông nuốt ngược trở lại.

Làm đạo diễn quả thật không nên nói xấu sau lưng diễn viên.

"Sao cô phải làm căng với cô ta làm gì? Triệu Trì Ý đã tự mình đến thăm đoàn, cô vẫn chưa nhìn ra chỗ dựa sau lưng của cô ta ư? Chẳng phải chỉ là một ly trà trái cây thôi sao, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này đáng khiến cô ảnh hưởng tâm trạng hả?"

Lâm Duẫn Nhi, "Không có liên quan đến chuyện ngày hôm qua đâu. Tôi đi uống một chút nước ấm đã."

Cô cũng tự hỏi bản thân, chỉ là một cái tên Điền Thanh Lộ thôi mà, đáng ảnh hưởng tới công việc của cô ư?

Chỉ là một Ngô Thế Huân mà thôi, đáng giá khiến cô lo được lo mất ư?

Quay đến lần thứ chín, cuối cùng cô cũng bắt được cảm xúc.

Sự phấn khích và vui sướng không thể nào kiềm chế nổi khi biết tin mình mang thai hiện lên rất rõ trong đôi mắt cô.

Trữ Nhiễm liếc sang, lạnh lùng cười một cái.

Tối hôm đó, đạo diễn tự bỏ tiền túi mời dàn diễn viên ăn tối, muốn nhân cơ hội này để xoa dịu mâu thuẫn giữa Lâm Duẫn Nhi và Trữ Nhiễm.

Trên bàn cơm, hai người vẫn nể mặt đạo diễn, còn sau lưng, vẫn là kẻ thù của nhau.

Lâm Duẫn Nhi và Trữ Nhiễm sóng yên biển lặng chung sống hòa bình đến hết tháng Mười một, đến tháng Mười hai, mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát.

Tiệc từ thiện của tập đoàn Thường Thanh năm nay được tổ chức tại Thượng Hải, Lâm Duẫn Nhi và Trữ Nhiễm đều là khách quý của bữa tiệc, đoàn làm phim cho bọn họ nghỉ phép hai ngày.

Đêm tiệc từ thiện của tập đoàn Thường Thanh do Triệu Trì Ý tổ chức, đến năm nay đã là năm thứ mười, danh sách nghệ sĩ đến tham dự cũng không kém liên hoan phim là bao.

Trước đêm tiệc một ngày, Thượng Hải đã có tuyết rơi.

Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm, ngay cả dự báo thời tuyết cũng không kịp lên tin dự báo.

Chị Lỵ cũng bay đến Thượng Hải cho sự kiện lần này, đi cùng Lâm Duẫn Nhi.

Hiện giờ Lâm Duẫn Nhi đang ở tại căn hộ của Ngô Thế Huân , đến chạng vạng tối, chị Lỵ mới đến đón cô.

"Xem ra tối qua vẫn ngủ ngon, da rất đẹp." Chị Lỵ nhìn cô qua gương.

Lâm Duẫn Nhi đang trang điểm, thay sang một bộ lễ phục cao cấp thuộc bộ sưu tập đầu xuân năm sau của một thương hiệu nào đó, thần thái tươi mát đẹp tựa thiên tiên.

Còn một chiếc váy cùng bộ sưu tập, đó là do chị Lỵ hỏi mượn từ phía thương hiệu, nhưng chiêc váy trên người Lâm Duẫn Nhi là của cô, Ngô Thế Huân đã vung tay mua tặng cho cô.

Hàng cao cấp của thương hiệu này không phải cứ có tiền là có thể mua được.

"Mang theo váy chị mượn luôn đi, đi thảm đỏ rồi em lại thay ra."

Lễ phục tham dự sự kiện cứ càng nhiều thì càng tốt.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, "Thế cũng được."

Chị Lỵ lấy vali ra, cùng trợ lý đem một bộ lễ phục khác bỏ vào. Trang sức, giày cao gót cũng bỏ vào trong đó.

Trợ lý kéo vali ra xe trước, chị Lỵ khoanh tay trước ngực tựa lên bàn trang điểm, "Từ lúc vào đoàn phim đến giở em không gặp Ngô Thế Huân hả?"

"Không."

"Em chịu khó để ý chút đi chứ, người đàn ông như anh ta thì có biết bao nhiêu phụ nữ nhớ thương chứ."

Tuy là quản lý nhưng chị ít hỏi đến chuyện tình cảm cá nhân của nghệ sĩ, nhưng Ngô Thế Huân lại không giống với người khác, anh ta có thể che gió che mưa cho sự nghiệp diễn viên của Lâm Duẫn Nhi. Từ một mức độ nào đó, anh ta cũng có thể xem là quý nhân của chị.

"Bình thường em cũng không chủ động liên hệ với người ta, chuyện này sao có thể để vậy được, đàn ông tốt thì mất người này rồi sẽ không tìm được người thứ hai đâu. Nếu em đã bắt được trái tim của anh ta thì mau chóng kết hôn..."

"Dù anh ấy có kết hôn thì đối tượng cũng không phải là em."

Lâm Duẫn Nhi ngắt lời chị Lỵ, hiển nhiên cô không muốn nhắc lại chuyện hôn nhân của Ngô Thế Huân .

Stylist lén nhìn Lâm Duẫn Nhi qua gương, thông suốt như thế không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

Chị Lỵ chợt tỉnh ra, cũng đúng, hôn nhân trong mấy gia đình như Ngô Thế Huân từ xưa đến nay không hề liên quan đến tình yêu.

Sau đó chị lại nhắc đến Đầu hạ năm ấy, "Em thử vai đã hơn nửa tháng rồi, mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Châu Minh Khiêm không liên lạc với em à?"

Lâm Duẫn Nhi, "Không."

Có nhận cô hay không, Châu Minh Khiêm không làm chủ được, mà phải xem ý của Trần Nam Kính.

...

Hôm nay là ngày lạnh nhất từ khi đông đến, nhưng cô lại phải tham gia đêm tiệc từ thiện.

Trời vừa sáng thì tuyết đã ngừng rơi, từ trong lùm cây, trên cánh đồng cỏ, tuyết đã tan được một nửa.

Ai ngờ buổi chiều lại tiếp tục rơi thêm một trận tuyết.

Đêm tiệc từ thiện tổ chức tại khách sạn Thường Thanh trực thuộc tập đoàn Thường Thanh. Khách sạn nằm ở trung tâm CBD phồn hoa, hôm nay vừa hay lại có tuyết, con đường đến khách sạn bị tắc không có một khe hở.

Chị Lỵ bảo tài xế lái vòng qua con đường đến cửa sau khách sạn, "Chúng ta vào từ cửa sau, không đông lắm."

Cửa sau khách sạn Thường Thanh và bãi đỗ xe lộ thiên chỉ được dùng cho mục đích nội bộ, còn có thang máy chuyên dụng đến khách sạn.

Đây cũng là con đường dành riêng cho quản lý cấp cao của tập đoàn Thường Thanh, rất ít người biết đến nơi này.

Như chị Lỵ dự đoán, bãi đỗ xe ở cửa sau không bị kẹt, cũng không có phóng viên, vô cùng yên tĩnh.

Nhưng bảo vệ khó xử nói với bọn họ, xe bọn họ không phải là xe của tập đoàn Thường Thanh nên không thể chạy vào trong.

Còn xe của Trữ Nhiễm lại được chạy thẳng vào bãi đỗ xe.

Không chỉ riêng Trữ Nhiễm, xe của mấy nghệ sĩ dưới trướng của Thường Thanh đều lần lượt chạy vào bãi đỗ xe.

Lâm Duẫn Nhi nói với chị Lỵ, "Tìm chỗ khác đậu xe đi, em đi bộ đến cửa sau là được."

Chị Lỵ đang nhận điện thoại nên không vội xuống xe. Trợ lý cầm dù mở cửa xuống trước.

Lâm Duẫn Nhi vừa bước xuống khỏi xe chuyên dụng, hai hàm răng cô như đánh lập cập vào nhau, gió lạnh liên tục quét qua từng lỗ chân lông, cắt da cắt thịt.

Những bông tuyết vụn đáp lên mặt cô, đau lâm râm giống như những cây châm tí hon.

Lâm Duẫn Nhi khép chặt vạt áo, không biết có phải do tâm lý hay không mà cô thấy cái áo choàng này không ấm tí nào. Cái ngày cô quen Ngô Thế Huân , anh khoác lên người cô một chiếc áo khoác kiểu nam, ấm áp lại dễ chịu vô cùng.

Đến tận hôm nay, hơi ấm ấy vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của cô.

Cũng có thể là do có độ ấm từ cơ thể của anh.

Muốn vào khách sạn thì phải băng qua bãi đỗ xe.

Tuyết đã đóng một lớp thật dày trên mặt đất, nhiệt độ bên ngoài rơi xuống mức âm, lớp tuyết bị bánh xe lăn qua lăn lại, vô cùng trơn trượt.

Trợ lý vừa cầm dù vừa đưa tay đỡ lấy Lâm Duẫn Nhi.

Không có phóng viên, cũng không có fan hâm mộ, vệ sĩ mang theo vali để lễ phục đi phía sau.

Vài nghệ sĩ khác cũng xuống xe đi tới, Lâm Duẫn Nhi đều quen bọn họ, gật đầu chào xã giao với mọi người.

Nữ nghệ sĩ đang đi phía trước chợt xoay lại tìm cô trò chuyện, "Nhi Nhi tiên nữ, lát nữa cô đi thảm đỏ với tôi nhé?"

Đây là nữ nghệ sĩ từng ngồi cạnh cô, giúp cô dặm lại phấn ở đêm hội kêu gọi nhà tài trợ.

Nữ nghệ sĩ đó nói, "Tôi sợ lạnh nên hôm nay mặc âu phục, vừa hay hợp với váy tiên nữ của cô. Bộ váy cao cấp này của cô đẹp đến nghẹt thở, tôi lại được dịp hưởng sái chút tiên khí từ cô."

Lâm Duẫn Nhi có ấn tượng khá tốt với cô gái này, "Được, cô chờ tôi ở cửa ra vào nhé!"

Trữ Nhiễm đi phía sau bọn họ, đưa mắt nhìn chiếc váy trên người Lâm Duẫn Nhi vài lần.

Cô ta cũng rất thích bộ sưu tập cao cấp này, nhưng bên phía thương hiệu nói đã được quản lý của Lâm Duẫn Nhi mượn mất rồi.

Lâm Duẫn Nhi đây là muốn nơi nơi đối chọi với cô ta rồi, cũng chỉ có một chiếc váy thôi mà cũng muốn nẫng tay trên.

Từ bãi đỗ xe đi ra có một đoạn dốc khoảng vài mét.

"Chị Lâm Duẫn Nhi, chị cẩn thận chút nhé." Trợ lý dùng hết sức đỡ cánh tay của Lâm Duẫn Nhi.

Cô cười, "Em bấm chị đau quá. Sao em còn căng thẳng hơn chị vậy?"

"Đường trơn mà, không phải là em lo... á! Chị Nhi!"

Lâm Duẫn Nhi bị người phía sau lưng đẩy một cái thật mạnh, cô trượt xuống con dốc, va vào nhân viên đi cùng nữ nghệ sĩ đằng trước.

Trợ lý vội vàng vứt dù đi để kéo Lâm Duẫn Nhi lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Ngay vào lúc té xuống, Lâm Duẫn Nhi phản xạ có điều kiện túm lấy người bên cạnh, xoay một vòng một trăm tám mươi độ.

Nhân viên đi cùng nữ nghệ sĩ kia quay lại, đưa tay định kéo lấy Lâm Duẫn Nhi nhưng vẫn bắt hụt.

"Bịch", Lâm Duẫn Nhi đập mông xuống đất, cơn lạnh tê tái đến thấu xương.

Trợ lý sợ đến phát khóc, "Nhi Nhi, chị có bị thương không?" Cô ấy đỡ Lâm Duẫn Nhi lên.

"Cô Lâm, cô không sao chứ?"

"Có bị thương ở đâu không?"

Mặc kệ là giả vờ hay thực lòng, mọi người đều vội vàng chạy đến hỏi thăm cô.

"Tôi không sao hết, cám ơn mọi người." Lâm Duẫn Nhi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

Vệ sĩ bước nhanh đến, anh ta cũng nghĩ Lâm Duẫn Nhi bất cẩn trượt chân như bao người khác.

Dù gì đoạn nói chuyện giữa trợ lý và Lâm Duẫn Nhi vừa nãy đều vang lên bãi đỗ xe rất rõ ràng, ai cũng nghe thấy.

Trên trán trợ lý toát ra một lớp mồ hôi mỏng, ngã sấp mặt trước mặt biết bao nhiêu nghệ sĩ, chẳng biết sẽ bị người ta chế giễu ở sau lưng thế nào, đặc biệt là Trữ Nhiễm cũng có mặt ở đây.

Gay go là, lễ phục cao cấp của cô cũng đã bị bẩn.

"Nhi Nhi, chị có đau ở đâu không?" Cô bé trợ lý lau nước mắt.

"Em khóc cái gì, chị không sao." Lâm Duẫn Nhi tránh tay trợ lý và vệ sĩ, vứt đôi giày cao gót ra, ánh mắt như lưỡi dao vung về phía Trữ Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top