Chương 30

Ký ức của Lâm Duẫn Nhi về thân thể Ngô Thế Huân chỉ dừng lại vào khoảng thời gian ở căn hộ tại Thượng Hải cách đây một năm rưỡi, đó cũng là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau trước khi nói lời chia tay.

Mọi cảm giác liên quan đến anh đều đã sớm phai nhạt.

Mà bây giờ, anh mạnh mẽ tiến vào, đánh thức ký ức ngủ quên của từng tế bào trên cơ thể cô.

Từng chút từng chút một, bao nhiêu oán trách trước đây đều bị anh đánh bay sạch sẽ.

Ba hộp "áo mưa" mang về từ thôn Hải Đường cuối cũng cũng được dùng đến.

Một cái.

Sau đó lại thêm một cái

Ngô Thế Huân chống hai tay bên người cô, cơ bắp trên cánh tay căng cứng.

Cảm giác tê dại trong đầu không tìm được chỗ phóng thích, hai tay Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay Ngô Thế Huân, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh, cô khẽ nâng đầu lên.

Cô có ý đòi hôn, Ngô Thế Huân cúi đầu phủ xuống môi cô.

Thể xác và tâm hồn giao thoa, môi lưỡi quấn quýt bên nhau, Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy anh, nhưng lại cảm thấy sức lực trong cái ôm này vẫn chưa đủ, mọi âm thanh của cô đều bị anh ngăn lại.

Nụ hôn của Ngô Thế Huân chậm rãi dời đến bên tai cô. Anh liên tục đòi hỏi mật ngọt từ cô, không ngừng không nghỉ.

Giọng Lâm Duẫn Nhi khản đặc, "Ngô Thế Huân..."

Cô chỉ gọi tên anh, chưa kịp nói thêm gì thì Ngô Thế Huân đã áp lên tai cô, "Anh yêu em." Ngay sau đó, Lâm Duẫn Nhi được anh đưa lên thẳng chín tầng mây.

Lâm Duẫn Nhi vùi đầu vào hõm cổ của Ngô Thế Huân. Khoảnh khắc khi anh dồn hết sức kia, trong đầu cô bất chợt trở nên trống rỗng, cô cũng không còn nhớ rõ móng tay mình đã từng ngao du nơi nào trên người anh.

Ngô Thế Huân chống khuỷu tay xuống giường, nghiêng người ôm cô vào lòng.

Cô vẫn giữ im lặng, anh cũng không buông cô ra.

Mấy phút sau, Ngô Thế Huân vén phần tóc ướt đẫm trên vầng trán của Lâm Duẫn Nhi ra sau, kế đó đưa tay lau mồ hôi cho cô.

Toàn bộ quá trình, hai người không ai nói một câu, ngoại trừ lần cô gọi tên anh, và cả cái câu "Anh yêu em" kia.

Lâm Duẫn Nhi dựa vào lòng anh, bọn họ hiện giờ cũng giống như khi còn ở thôn Hải Đường, đợi đến khuya sẽ cùng nhau ra bờ biển tản bộ, khi trở về nhà, hai người bọn không cần nói nhiều, cứ lẳng lặng ôm nhau, hòa quyện cơ thể vào nhau hết trận này đến trận khác.

Ngô Thế Huân hỏi cô, "Em muốn uống nước không?"

Lâm Duẫn Nhi không còn sức để đáp lại, cổ họng lại khô rát, cô bèn gật đầu.

Lúc này Ngô Thế Huân mới chịu rời khỏi thân thể cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lâm Duẫn Nhi nằm lại trên giường một lúc, có lẽ là do sáng nay ngủ một giấc đã đời, nên bây giờ dù đã trải qua hai trận vận động mà cô vẫn không thấy buồn ngủ.

Ngô Thế Huân tắm sơ qua, sau đó xuống lầu rót nước cho cô.

Lâm Duẫn Nhi xuống giường, cầm áo choàng tắm bước vào nhà tắm.

Cô đưa tay với ra vết thương sau lưng, vừa nãy vì mãi đắm chìm trong hoan lạc nên không để ý đến cảm giác đau lâm râm ở chỗ này.

Ngô Thế Huân từ dưới lầu bước lên, nhìn thấy ở trên giường không có ai, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra.

"Lâm Duẫn Nhi?"

"Em tắm ngay đây." Lâm Duẫn Nhi quan sát mấy vết hôn do Ngô Thế Huân lưu lại qua gương, qua mấy tiếng, có nhiều vết đã bắt đầu sậm màu.

Ngày mai cô không thể mặc áo cổ thấp được rồi.

Ngô Thế Huân không làm gì bèn ngồi xuống trước bàn trang điểm, tháo từng món mỹ phẩm ở trong hộp ra rồi sắp lại gọn gàng.

Lúc Lâm Duẫn Nhi bước ra, Ngô Thế Huân đang đứng trước đầu giường cài đặt báo thức cho sáng mai, anh quay lại thấy cô đã sấy tóc, "Ngủ thôi em."

Lâm Duẫn Nhi ôm anh từ phía sau, "Ngủ ngon nhé."

Hương thơm dìu dịu từ trên người cô như vấn vít lấy anh.

Ngô Thế Huân trở tay định kéo cô vào lòng, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại nhanh hơn anh một bước, buông anh ra rồi nhảy tọt lên giường.

Anh cầm cái hộp trên tủ đầu giường lên, định lấy thêm cái áo mưa thứ ba trong đêm nay, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cô nên cuối cùng lại thôi.

Ngô Thế Huân tắt đèn treo trên tường.

"Tối mai em có hẹn ăn tối với Tiêu Đông Khải." Trong bóng tối, Lâm Duẫn Nhi chợt lên tiếng.

Vài giây sau, cô lại nói, "Ngủ ngon."

Thấy cô không muốn nói thêm gì nên anh cũng không hỏi nhiều.

"Ừ, ngủ ngon nhé em."

Lâm Duẫn Nhi nhường lại một phần ba chiếc chăn cho anh, thuận thế gác chân trái lên đùi anh.

...

Sáng hôm sau, Lâm Duẫn Nhi mặc áo sơ mi dài tay đến công ty. Ống tay áo được xắn lên đến cánh tay, trông vừa chín chắn vừa gọn gàng.

Chương trình Trữ Nhiễm chuẩn bị tham gia sẽ khởi quay vào tháng Bảy, trong mỗi một tập, khách mời phải hoàn thành một nhiệm vụ tương ứng, căn cứ vào bảng thành tích của mỗi tập sẽ có điểm tích lũy tương ứng.

Sau mỗi một tập sẽ cộng điểm tích lũy vào, đến tập thứ bảy sẽ bắt đầu loại bỏ những người có điểm tích lũy thấp.

Chương trình này có sáu tiểu hoa đang nổi tham gia, thực lực không mấy chênh lệch nên cạnh tranh hẳn là sẽ rất kịch liệt.

Buổi họp xế chiều ngày hôm nay cũng là buổi họp đầu tiên mà Trữ Nhiễm tham gia.

Trong cuộc họp, chị Lỵ cố ý nâng Trần Nhất Nặc lên cao. Chị nhìn về phía Trữ Nhiễm, "Trần Nhất Nặc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô trong chương trình này, nếu cô không xử đẹp được cô ta thì sẽ không thể nào lấy được hạng nhất."

Đây cũng là lần đầu tiên Tần Tỉnh tham gia cuộc họp của công ty, anh chàng mở sổ tay ra, bắt đầu múa bút thành văn.

Khi nghe chị Lỵ bảo Trữ Nhiễm phải đè bẹp Trần Nhất Nặc, anh chàng chợt ngừng bút, "Để cô ấy giành giải nhất có phải yêu cầu hơi cao không?"

Trữ Nhiễm, "..."

Cô nàng lườm Tần Tỉnh một cái, càng nhìn càng thấy ngứa mắt với dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh chàng.

"Không cao đâu." Lâm Duẫn Nhi tiếp lời, "Chẳng phải dự định ban đầu khi tham gia chương trình này là đoạt giải nhất ư?" Trên đường đến công ty sáng nay, cô đã tranh thủ sắp xếp lịch trình cho Trữ Nhiễm trước khi tham gia chương trình này.

"Cô xem thử đi."

Lâm Duẫn Nhi đẩy bảng kế hoạch đến trước mặt Trữ Nhiễm.

"Bắt đầu từ ngày mai, cô phải nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu tôi đưa ra, tôi đang liên hệ với các giáo viên cho cô."

Trữ Nhiễm xem xong mà da đầu tê rần, Lâm Duẫn Nhi biến cô nàng thành thực tập sinh bắt cô phải trải qua ba tuần huyến luyện ma quỷ, "Sao lại có phần rèn luyện thể chất nữa thế?"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại, "Có phải cô chưa xem kỹ nội dung thi đấu của chương trình không hả?"

Trữ Nhiễm đã xem rồi, cô nàng nín thinh không đáp.

Nhưng trong bảng kế hoạch còn có cả phần chạy bộ, đúng là gây khó dễ cho cô nàng đây mà.

Trữ Nhiễm thường xuyên ăn kiêng để giảm béo, vì lười nên cô nàng chẳng thích vận động, chỉ cần chạy vài bước là đã thở hổn hển. Chuyện chạy bộ cự li ba ngàn mét này chẳng phải đang muốn lấy cái mạng già của cô nàng ư?

Lâm Duẫn Nhi tắt máy tính bảng, "Bất kể thế nào, chỉ cần cô đạt đến mức tối đa thì ít nhất cô đã chiến thắng bản thân."

Chỉ là một cuộc họp nhỏ giữa bốn người nên chưa đầy nửa tiếng đã tan họp.

Đến giờ Tần Tỉnh vẫn chưa quen với giờ giấc đi làm nghiêm chỉnh, sáng nay anh chàng phải cắn răng rời giường, trong mấy giây giãy giụa ngồi dậy kia, quả thật Tần Tỉnh chỉ muốn bỏ việc cho rồi.

"Phần rèn luyện thể chất kia..." Anh chàng nói với Lâm Duẫn Nhi, "Em cũng muốn tham gia, tranh thủ thay đổi thói quen sinh hoạt không lành mạnh của mình, vừa hay giám sát Trữ Nhiễm luôn."

Từ lúc rời khỏi phòng họp, Trữ Nhiễm vẫn đi sau lưng Tần Tỉnh, cô nàng lườm anh chàng đến rát cả mắt.

"Nhi Nhi." Chị Lỵ đứng trước cửa phòng họp gọi cô lại.

Lâm Duẫn Nhi đồng ý để Tần Tỉnh tham gia rèn luyện thể chất cùng Trữ Nhiễm, cô quay trở về phòng họp.

"Sao thế chị?" Cô hỏi chị Lỵ.

Chị Lỵ cẩm bảng kế hoạch huấn luyện Trữ Nhiễm trong tay, chị chỉ vào mấy phần bên trong, "Đến lúc đó chẳng phải Trữ Nhiễm lại nước mắt ngắn nước mắt dài, có khi còn chẳng kiên trì nổi."

"Thế thì để cô nàng vừa khóc vừa huấn luyện." Lâm Duẫn Nhi nhắc đến bộ Làm thế nào để yêu em, "Trữ Nhiễm có mỗi diễn xuất thôi vẫn chưa đủ, nếu không chịu khổ được thì sẽ không thể mang lại hiệu quả mà Châu Minh Khiêm mong muốn."

Đợt huấn luyện lần này, một phần là vì chuẩn bị cho chương trình sắp tới, một phần cũng là vì chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim của Châu Minh Khiêm.

Chị Lỵ mở điện thoại lên cho Lâm Duẫn Nhi xem email, "Nhà đầu tư sau lưng Phàn Ngọc đang manh nha muốn để Trần Nhất Nặc giành hạng nhất trong show này."

Phàn Ngọc có thể vực dậy sau sự kiện kia nhanh như thế, không phải do bà ta giỏi, mà là trong công ty của bà ta có vài cổ đông khá máu mặt.

Lúc trước bọn họ đã đầu tư biết bao nhiêu tiền, sao có thể trơ mắt nhìn Phàn Ngọc rơi đài.

"Chuyện chị lo lắng nhất chính là, đến lúc đó Phàn Ngọc sẽ lôi bạn trai hiện tại của Trữ Nhiễm ra."

Lâm Duẫn Nhi đáp, "Tình cảm bình thường thì có gì hay mà bốc phốt."

"Tại em không biết đó thôi." Chị Lỵ thở dài, "Tên bạn trai này của Trữ Nhiễm chưa chia tay người cũ đã bắt đầu theo đuổi Trữ Nhiễm, mà cô nàng này cũng tơ lơ mơ chẳng biết gì. Đến khi cô gái kia nghe người ta nói mới biết là mình bị cắm sừng. Sau này nếu Phàn Ngọc muốn trả đũa, tung tin Trữ Nhiễm phá hoại tình cảm của người khác, đến lúc đó thì hết đường chối cãi."

Chuyện mà Lâm Duẫn Nhi quan tâm chính là, "Thế Trữ Nhiễm và bạn trai cô nàng hiện giờ thế nào?"

"Sau khi Trữ Nhiễm biết chuyện liền chặn số tên đó. Mà vừa hay là tên đó cũng bắt đầu thấy chán, hơn nữa còn đang theo đuổi một cô gái khác, thế là vui vẻ chia tay với Trữ Nhiễm."

Chị Lỵ lo Trữ Nhiễm không thể kiên trì với chuyện huấn luyện, sở dĩ cũng là do cô nàng vừa chia tay bạn trai, trong lòng tổn thương.

Lâm Duẫn Nhi, "Rèn luyện thể chất phải tiếp tục, mấy huấn luyện khác cũng không thể chậm trễ."

Còn chuyện Phàn Ngọc, cô phải suy nghĩ xem phải đáp trả thế nào.

"Này, Nhi Nhi, có tin tức về thương vụ mua lại của công ty Ngô tổng này." Điện thoại chị Lỵ vừa đẩy tin mới lên, chị có mua cổ phiếu của công ty Ngô Thế Huân nên những tin tức liên quan đều sẽ được đẩy lên đầu.

Nhanh thế à?

Lâm Duẫn Nhi mở điện thoại của mình ra xem, sáng nay Kinh Húc và công ty mục tiêu đã ký hợp đồng.

Cô cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ trong bài báo, cũng giống như Ngô Thế Huân, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy không mấy chắc chắn.

[Đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé.] Tiêu Đông Khải gửi tin nhắn nhắc nhở cô.

"Em muốn xem thử lần này Ngô Thế Huân có bản lĩnh gì để có thể rút lui an toàn." Tiêu Đông Hàn đóng giao diện trên màn hình máy tính, anh ta có chấp niệm rất sâu đối với cổ phần của Kinh Húc.

Tiêu Đông Khải cất điện thoại vào, "Rốt cuộc thì cậu đã bẫy Ngô Thế Huân chỗ nào?"

"Nhiều lắm."

Tiêu Đông Hàn đứng dậy đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang, rót ra hai ly, nhưng không phải đưa cho Tiêu Đông Khải, mà chính anh ta tự chạm ly với nhau, sau đó uống hết hai ly rượu.

"Chỗ nào cũng có bẫy cả, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân không phát hiện ra có bẫy."

Tiêu Đông Khải rót cho mình một ly nước ấm, "Cậu đừng đắc ý quá sớm, ở đây là sân nhà của Ngô Thế Huân. Nếu phát hiện có bẫy, cậu ta hoàn toàn có khả năng khiến cho giai đoạn hậu M&A bị đình trệ."

Những điều mà Tiêu Đông Khải nghĩ đến, hiển nhiên Tiêu Đông Hàn cũng đã lường trước, "Nếu giai đoạn hậu thu mua không thể hoàn thành đúng hạn, thì Kinh Húc phải bồi thường bốn trăm triệu đô la tiền vi phạm hợp đồng cho công ty mục tiêu."

Đây không phải là một số tiền nhỏ, hơn nữa còn phải thanh toán bằng tiền mặt. Đến lúc đó cổ đông của Kinh Húc ắt hẳn sẽ trở nên hỗn loạn, cổ phiếu cũng sẽ rớt giá.

Anh ta sẽ nhân lúc này mà xâm nhập vào Kinh Húc.

Nếu Ngô Thế Huân phát hiện có bẫy mà vẫn tiếp tục thương vụ mua lại này, thế thì đủ loại bẫy rập phía sau cũng đủ khiến Kinh Húc lún sâu vào vũng bùn mà anh ta đã tạo ra.

Anh ta lại có cơ hội đàm phán với Ngô Thế Huân.

Mặc kệ thương vụ mua lại này tiến triển thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, anh ta đều trở thành "ngư ông đắc lợi".

"Xưa nay em chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."

Vì sắp đặt ván cờ này mà anh ta đã bận rộn suốt nửa năm nay, dồn hết tinh lực và mức vốn kinh người vào đấy.

Tiêu Đông Khải đặt ly nước xuống, "Cậu chơi hơi lớn rồi đấy."

"Nếu chơi nhỏ thì làm gì có vốn khiến Ngô Thế Huân phải thỏa hiệp."

Tiêu Đông Khải không nói nhiều, vì gần đến giờ hẹn với Lâm Duẫn Nhi, anh ta đứng dậy tạm biệt ra về.

Đến nhà hàng đặt trước, Lâm Duẫn Nhi đã ngồi chờ anh ta ở đó.

"Xin lỗi em, anh đến muộn." Tiêu Đông Khải xin lỗi.

Đường phố Bắc Kinh còn kẹt xe hơn anh ta nghĩ.

"Không sao, công ty tôi gần đây nên hẳn là đến nhanh hơn anh lái xe rồi." Lâm Duẫn Nhi đưa menu cho anh ta.

Tiêu Đông Khải không có tâm trạng ăn cơm, anh ta đặt menu sang một bên, truyền đạt lại lời của ông Tiêu.

Dứt lời, anh ta cất giọng hết sức thành khẩn, "Lâm Duẫn Nhi, hãy tin anh lần này, nhận cổ phần của ông nội đi."

Không phải Lâm Duẫn Nhi không tin Tiêu Đông Khải, nhưng chuyện cô cần phải cẩn thận chính là sau khi nhận lấy cổ phần rồi sẽ làm thế nào. Ông Tiêu chưa bao giờ phát cơm miễn phí cho cô cả.

Cô chỉ sợ mình "sa bút" ký vào hợp đồng gây bất lợi cho Ngô Thế Huân.

Tiêu Đông Khải cho cô thời gian suy nghĩ, đưa tay lật menu ra xem, đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà hàng này, bèn hỏi Lâm Duẫn Nhi, "Em muốn ăn gì?"

"Cho tôi một phần salad hoa quả không lấy sốt."

"..."

Tiêu Đông Khải ghi lại.

Chọn thêm vài món tiêu biểu của nhà hàng, Tiêu Đông Khải vẫy tay ra hiệu nhân viên không cần phải ở lại phục vụ.

Ngoài cửa có vệ sĩ của Lâm Duẫn Nhi nên Tiêu Đông Khải không lo tai vách mạch rừng, "Mặc kệ ra sao, chỉ cần em cầm cổ phần Tiêu Ninh trong tay thì chắc chắn sẽ không lỗ."

"Cũng chưa chắc."

Lâm Duẫn Nhi uống hết hai ly nước nhưng vẫn chưa đáp lại Tiêu Đông Khải.

Tối nay Tiêu Đông Khải không có hứng uống rượu, anh ta và Lâm Duẫn Nhi không gọi đồ uống, mỗi người rót một ly nước lọc. Thỉnh thoảng, anh ta lại đưa mắt nhìn cô em họ ít nói trước mặt mình.

Còn Lâm Duẫn Nhi lại chống cằm ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Anh ta phát hiện ra Lâm Duẫn Nhi rất giống cô của mình, sự quật cường như ẩn sâu bên trong, dăm ba câu của người ngoài không thể nào thuyết phục được bọn họ.

"Điều kiện là gì?" Lâm Duẫn Nhi bỗng quay sang nhìn anh ta.

"Điều kiện nhận cổ phần của ông nội ư?"

"Ừ."

Tiêu Đông Khải cũng không rõ, anh ta chỉ làm nhiệm vụ truyền lời giúp ông nội, cố gắng thuyết phục Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận số cổ phần này, còn những chuyện khác thì anh ta không quan tâm.

Nếu không phải vì Tiêu Đông Hàn làm ra chuyện động trời như thế, anh ta cũng không cần phải tốn nước miếng khuyên nhủ Lâm Duẫn Nhi.

"Chuyện này liên quan đến bí mật thương nghiệp của tập đoàn Tiêu Ninh, nên ông nội không nói với anh." Anh ta dẫn lại nguyên văn của ông Tiêu, "Nếu em đồng ý thì sang London tìm ông ấy."

Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu.

Tiêu Đông Khải không biết cô gật đầu đồng ý hay chỉ biểu hiện rằng mình đã biết.

"Nếu em muốn sang London thì anh sẽ xin đường bay cho em. Anh phải ở lại Bắc Kinh vài ngày nên tạm thời không cần dùng đến máy bay tư nhân."

"Cám ơn anh." Lâm Duẫn Nhi từ chối ý tốt của anh ta, "Để tôi tự sang đó."

Động thái này của cô nghĩa là đồng ý suy nghĩ chuyện tiếp nhận cổ phần của ông nội.

Một trong những mục đích đến Bắc Kinh của Tiêu Đông Hàn xem như đã hoàn thành.

Anh ta không hề chần chờ, nhanh chóng gửi mail báo cáo tình huống cho ông Tiêu, cũng để ông chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Duẫn Nhi sẽ sang London tìm ông ngay thôi.

"Em định cả đời này không qua lại với cô nữa à?" Hai người không thể tránh được chuyện nhắc đến Tiêu Chân.

Lâm Duẫn Nhi không đáp mà hỏi lại, "Chẳng lẽ anh lại muốn dùng một bữa cơm để làm người hòa giải thay cho hai người ư?"

Tiêu Đông Khải, "Anh chỉ mong em có một người thân, chỉ thế thôi."

"Tôi đã có người thân rồi."

Tiêu Đông Khải nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi đáp, "Ngô Thế Huân chính là người thân của tôi. Những người còn lại chỉ là người dưng nước lã mà thôi."

Những người còn lại chính là ám chỉ Tiêu Chân và Trần Nam Kính.

Món ăn đã được dọn lên, Tiêu Đông Khải đành phải tạm dừng chủ đề này.

...

Bữa cơm với Lâm Duẫn Nhi kéo dài chưa đầy bốn mươi phút đã tan cuộc, lúc Tiêu Đông Khải về đến nhà cũng chỉ mới mười giờ tối. Anh ta hiện đang ở trong biệt thự của nhà họ Tiếu mua ở Bắc Kinh, Tiêu Đông Hàn cũng ở đây.

Đêm nay không có xã giao, Tiêu Đông Hàn đang bơi ở hồ bơi ngoài trời.

Chính Tiêu Đông Hàn cũng chẳng nhớ đây là vòng thứ mấy, trong lòng chỉ mãi lo nghĩ đến thương vụ mua lại.

Thấy có xe chạy vào sân, Tiêu Đông Hàn bước ra khỏi hồ bơi, cầm khăn lau mặt rồi đi vào phòng thay đồ.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn xì gà và rượu vang đặt trên bàn bên cạnh bể bơi, còn kèm theo mấy ly nước đá.

Tiêu Đông Khải xuống xe, ngồi trong sân chờ Tiêu Đông Hàn.

Anh ta rất ít khi đụng tới xì gà, tối nay chỉ hút một điếu.

"Lâm Duẫn Nhi chịu nhận cổ phần của ông nội rồi à?" Không biết Tiêu Đông Hàn đã thay đồ bước ra từ khi nào, tiếng bật lửa cũng theo đó mà vang lên.

Anh ta cũng châm một điếu xì gà.

Tiêu Đông Khải đáp, "Chuyện này thì cậu phải đi hỏi Lâm Duẫn Nhi chứ ai mà biết."

Tiêu Đông Hàn không rảnh quan tâm Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không, dẫu sao anh ta đã chuẩn bị mọi phương án phòng khi cô đồng ý nhận cổ phần.

Trong vườn như va phải một nốt nhạc trầm, sương khói bủa vây, hai anh em đều có suy nghĩ của riêng mình.

"Số vốn rót vào hạng mục kia của cậu vẫn chưa biết đi về đâu." Tiêu Đông Khải chỉ ra vấn đề. Tiêu Đông Hàn đến Bắc Kinh mang tiếng là thực hiện dự án, nhưng thật ra chỉ lấy tiếng của dự án ấy, sau khi rót vốn vào cũng chưa thấy triển khai dự án.

"Cậu phải biết chừng mực." Đây là lời khuyên của Tiêu Đông Khải dành cho Tiêu Đông Hàn.

Tiêu Đông Hàn khịt mũi xem thường, "Em đây đã nương tay lắm rồi, nếu không thì làm gì có chuyện công ty của cô ta trụ được đến ngày hôm nay?"

Tiêu Đông Khải không điều tra khoản tiền kia đã đi đâu, lúc nãy Tiêu Đông Hàn có nhắc đến công ty giải trí của Lâm Duẫn Nhi, có lẽ là có liên quan đến con bé.

"Cậu dùng khoản tiền đó để đối phó với công ty Lâm Duẫn Nhi?"

Tiêu Đông Hàn từ từ nhả khói, không đáp lại.

Xem như anh ta đã ngầm thừa nhận.

Tiêu Đông Khải không quen hút xì gà nên rít vài hơi liền vứt đi, cầm ly nước đá giội xuống, còn lại nửa ly anh ta uống một hơi.

"Đừng nói là cậu lấy số tiền đó giúp Trần Nhất Nặc đánh bại Trữ Nhiễm nhé?"

Đây là suy đoán của Tiêu Đông Khải, mà trực giác của anh ta xưa nay luôn rất chuẩn.

Tiêu Đông Hàn nhìn anh trai mình, khẽ cười một tiếng, song vẫn không hề phủ nhận.

"Tiêu Đông Hàn." Tiêu Đông Khải gọi thẳng tên của anh ta, "Cậu biết rõ cô ghét Phàn Ngọc và Trần Nhất Nặc thế nào, vậy mà cậu còn dám dùng số tiền lớn như thế để giúp bọn họ đối phó Lâm Duẫn Nhi, cậu để cô ở đâu hả?"

"Đừng làm quá, chẳng ai nhắm vào cô cả. Em cũng không muốn giúp Phàn Ngọc, chính bà ta cũng không hề biết nguồn vốn sau lưng mình xuất phát từ em."

Anh ta chỉ lợi dụng chương trình của Trần Nhất Nặc và Trữ Nhiễm hòng phân tán sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi khỏi thương vụ mua lại.

Với cái tính hung bạo của Lâm Duẫn Nhi, cô sẽ không để Trữ Nhiễm thua Trần Nhất Nặc.

Nếu Trần Nhất Nặc đã được nội bộ để lại hạng nhất, Lâm Duẫn Nhi nhất định sẽ vốc hết vốn liếng để Trữ Nhiễm bộc lộ tài năng trong chương trình, cố gắng giành lấy hạng nhất trong lòng khán giả.

Nếu thế thì chắc hẳn sẽ tiêu hao phần nào sức lực của Lâm Duẫn Nhi. Dù Lâm Duẫn Nhi có tiếp nhận 3% cổ phần của ông nội thì cô cũng không thể lợi dụng số cổ phần này.

"Rốt cuộc thì anh đứng ở bên nào?"

Tiêu Đông Khải đáp, "Tôi đứng về phía tập đoàn Tiêu Ninh."

Tiêu Đông Hàn "À" một tiếng.

"Khi nào cậu trở về London?" Tiêu Đông Khải hỏi em trai.

"Em thích thành phố Bắc Kinh này." Tiêu Đông Hàn được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, cầm ly rượu vang quay về phòng.

...

Mười giờ hai mươi lăm phút, sau khi tự mình lái xe chạy một vòng trên đường vành đai, Lâm Duẫn Nhi tấp vào ven đường, gửi email cho thư ký của ông Tiêu, [Thứ Sáu tuần này, chúng ta gặp nhau ở trang viên.]

Lâm Duẫn Nhi tựa người vào ghế, cô đã quyết định tiếp nhận số cổ phần ông Tiêu giao cho mình, chỉ cần điều kiện không ngặt nghèo đến mức cô không thể chấp nhận được.

[Tôi sẽ mời anh làm cố vấn pháp lý cho mình. Trong cuộc đàm phán lần này với ông Tiêu, anh hãy giúp tôi giành được lợi ích lớn nhất, hơn nữa anh còn phải kiểm định các hợp đồng mà tôi sẽ ký với ông Tiêu.] Cô gửi cho Tiêu Đông Khải một tin nhắn thoại.

Sau đó, cô lại nhắn thêm một câu, [Anh làm cố vấn pháp lý cho tôi cũng là một trong những điều kiện để tôi đồng ý tiếp nhận cổ phần của ông Tiêu.]

Tiêu Đông Khải nghe xong hai tin nhắn thoại, "..."

Anh ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười.

Lâm Duẫn Nhi mới là người tàn nhẫn nhất, cô muốn dùng chiêu "được ăn cả ngã về không" để anh ta tìm ra những bất lợi mà ông đã cài vào trong hợp đồng.

Bây giờ, anh ta chính là mũi giáo đang chỉa thẳng vào ông nội, mà tấm khiên của ông chưa chắc có thể cản được anh ta,

Tin nhắn thoại thứ ba của Lâm Duẫn Nhi tiếp tục được gửi đến, [Nếu trong vòng nửa tiếng mà anh không trả lời thì tôi xem như anh đã từ chối. Thế thì tôi cũng sẽ hủy bỏ hành trình đến London lần này.]

Uy hiếp trắng trợn.

Dự tính ban đầu của Tiêu Đông Khải chính là để Lâm Duẫn Nhi gia nhập tập đoàn Tiêu Ninh, dựa vào đó để kiềm chế Tiêu Đông Hàn.

Mục đích của anh ta rất đơn giản, chỉ hy vọng tập đoàn Tiêu Ninh có thể tiến xa mà không phải rơi vào cuộc chiến gia tộc, để đối thủ cạnh tranh hưởng lợi.

Dù anh ta không quan tâm tập đoàn Tiêu Ninh đến cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, nhưng công ty luật Khải Tây và Tiêu Ninh lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Vì anh ta là trưởng tôn của nhà họ Tiêu, có tập đoàn Tiêu Ninh chống lưng, công ty luật Khải Tây mới đạt được thành tụ to lớn ở trong giới như hiện giờ.

Nước lên thì thuyền lên theo.

Ông nội cũng lợi dụng tâm tư này của anh ta, biết anh ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh nội loạn trong Tiêu Ninh, vì thế mới để anh ta đến đây khuyên nhủ Lâm Duẫn Nhi.

Dù là anh ta, Tiêu Đông Hàn, hay là ông nội, ai cũng có tính toán của riêng mình.

Không có ai cao thượng hơn ai.

Tiêu Đông Khải trả lời lại Lâm Duẫn Nhi, [Tiền tư vấn theo giờ của anh đắt lắm đấy.]

Lâm Duẫn Nhi đang thưởng thức nhạc ở trong xe, đợi gần mười một phút mới nhận được tin nhắn của Tiêu Đông Khải.

[Sau khi tiếp nhận 3% cổ phần kia là tôi đã có thể lọt vào top triệu phú rồi, chẳng lẽ tôi lại không trả nổi chút phí tư vấn theo giờ của anh ư?]

Tiêu Đông Khải cười, bắt đầu nghiêm túc, [Thù lao cụ thể và hợp đồng ủy thác anh sẽ gửi qua mail cho em.]

Lâm Duẫn Nhi nổ máy xe, bắt đầu chạy dọc theo đại lộ.

Rẽ ba cái ngoặc, bất tri bất giác đã lái đến trước cửa biệt thự của Ngô Thế Huân.

Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, phòng khách lầu một vẫn sáng ánh đèn.

Ngô Thế Huân đang tăng ca trong phòng khách, trước mặt để sẵn ba cái laptop, còn có một cái của Nghiêm Hạ Vũ.

Bận rộn cả một buổi tối, Nghiêm Hạ Vũ buông chuột, nhấp một ngụm cà phê để nâng cao tinh thần.

Hai người vốn dĩ làm việc ở trong thư phòng, nhưng Ngô Thế Huân lại muốn ở dưới lầu chờ Lâm Duẫn Nhi về, mà điều quan trọng là, chính anh còn không chắc rằng liệu tối nay Lâm Duẫn Nhi có đến đây hay không.

Cuộc họp qua video đã kết thúc từ một tiếng trước, Nghiêm Hạ Vũ vốn đã có thể về nhà. Nhưng mang theo tâm lý ngồi xem trò hay của Ngô Thế Huân, thế nên anh ta vẫn tăng ca đến tận bây giờ.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn đồng hồ, "Sắp mười một giờ rưỡi tới nơi rồi, có lẽ Lâm Duẫn Nhi không đến đâu."

Ngô Thế Huân lườm anh ta một cái, "Đừng nghĩ bản thân mình không chờ được Ôn Địch thì ai cũng giống như cậu."

"..." Tâm tư của Nghiêm Hạ Vũ bất chợt bị vạch trần.

Dạo gần đây anh ta thường xuyên đứng chờ Ôn Địch ở dưới nhà cô, nhưng đợi mười lần thì hết chín lần không gặp được cô, không biết là do cô bận hẹn hò với bạn trai hay là đang bận viết kịch bản.

Ngụm cà phê trong miệng phút chốc trở nên đắng hơn vừa nãy biết bao nhiêu lần.

Nghiêm Hạ Vũ đặt ly cà phê xuống, nói lảng sang chuyện khác, "Cậu dự định sắp xếp thế nào với ban quản lý cấp cao của công ty mục tiêu?"

Trên màn hình laptop của Ngô Thế Huân là danh sách các quản lý cấp cao của công ty kia, đúng lúc anh vừa xem đến đoạn này, "Không thể giữ lại CEO và các cánh tay đắc lực của ông ta, còn mười lăm người quản lý cấp cao khác thì đều giữ lại."

Trong mười lăm người này có vài người xuất thân từ chuyên ngành kỹ thuật, trước khi quyết định thu mua, anh đã nhắm trúng nhóm quản lý và nhóm kỹ thuật này.

Trong sân, có tiếng xe chạy vào.

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì nữa, yên lặng thu dọn máy tính chuẩn bị rút lui.

Anh ta vừa đi ra cửa, Lâm Duẫn Nhi đã bước vào.

Là bạn trai cũ của Ôn Địch, anh ta chính là hạt cát vương trong mắt Lâm Duẫn Nhi, không thể nào tha thứ.

Nhưng là đối tác với Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi miễn cưỡng nể mặt khẽ gật đầu chào anh ta.

Nghiêm Hạ Vũ dừng bước, "Dạo gần đây có phải Ôn Địch đang bận không?"

Lâm Duẫn Nhi đáp, "Tôi không rõ."

Không hỏi thăm được gì, Nghiêm Hạ Vũ đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Nỗi nhớ về Ôn Địch mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Ôn Địch đã từng nói, chuyện khiến cô vui nhất chính là, mỗi khi về đến nhà đều có thể nhìn thấy anh ta.

Sau lưng truyền đến tiếng Lâm Duẫn Nhi đang nũng nịu với Ngô Thế Huân, Nghiêm Hạ Vũ âm thầm cất bước rời đi.

Lâm Duẫn Nhi ôm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, nhón chân lên định hôn anh một cái, song nhón mãi mà vẫn không hôn được anh.

Nếu hôm nay cô mang giày cao gót thì đã không cần phải tốn sức thế này, bây giờ cô lại mang dép, chiều cao không đủ.

Ngô Thế Huân đứng thẳng người dậy, bình tĩnh nhìn xuống cô.

"Anh đứng yên đó, em nhất định sẽ hôn được anh."

Lâm Duẫn Nhi đá dép lê sang một bên, khoác tay lên người anh, dồn hết sức bật nhảy mạnh lên, nhắm thẳng môi anh rồi mút vào một cái.

Ngô Thế Huân đưa tay siết chặt eo cô, bế cô lên ghế sofa để cô đứng từ trên cao nhìn xuống anh.

Anh hơi hơi ngẩng đầu, tay đỡ gáy Lâm Duẫn Nhi áp môi cô về phía anh.

Đã một ngày không gặp, hai người bắt đầu tán tỉnh nhau bằng những cái hôn.

"Nhớ em không?" Sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, Lâm Duẫn Nhi hỏi anh.

Ngô Thế Huân hỏi lại, "Em thì sao?"

"Đáp án của em cũng giống anh." Lâm Duẫn Nhi buông tay khỏi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của anh, "Sao hôm nay anh lại làm việc ở phòng khách thế?"

Ngô Thế Huân gấp máy tính lại, "Chờ em về."

Lâm Duẫn Nhi ôm lấy anh từ phía sau theo thói quen, hai tay siết thật chặt. Cô rất thích cảm giác rắn chắc ở bên eo anh.

"Em và Tiêu Đông Khải rời khỏi nhà hàng từ hồi bảy giờ hơn."

"Lại trở về văn phòng tăng ca hả?"

"Không. Đi một vòng trên đường vành đai." Sau lưng Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi khẽ hôn một cái lên áo sơ mi đen của anh, "Mấy hôm nữa em sẽ bay sang London."

Ngô Thế Huân không hỏi cô và Tiêu Đông Khải đã nói gì, đến London để thương thảo chuyện gì. Có thể khiến cô lái xe một vòng trên đường vành đai thì hẳn là thỏa thuận này rất khó nghĩ.

Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ký nó.

"Em muốn dùng máy bay riêng của anh."

"Được, lát nữa anh sẽ nói với thư ký xin phép bay cho em."

Ngô Thế Huân cất laptop đi, quay sang nhìn cô, "Đánh với anh một ván cờ nhé?"

Lâm Duẫn Nhi không giỏi đánh cờ, trình độ của cô chỉ dừng ở cấp độ nhập môn mà thôi.

"Anh phải nhường em đấy."

"Anh cũng không rành quy tắc mấy." Ngô Thế Huân không nói thật, xoay người đi lấy bàn cờ.

Từ nhỏ anh đã thích đánh cờ, có thể xem là cao thủ trong làng nghiệp dư, thỉnh thoảng ông già nhà anh cũng không phải là đối thủ của anh.

Lâm Duẫn Nhi quay về phòng tắm rửa trước, thay sang một bộ đồ ngủ khá thoải mái.

Ngô Thế Huân cầm bàn cờ vào phòng ngủ, bày sẵn trên bàn trà.

Hai hộp đựng cờ để trước mặt, anh để cho cô chọn quân trắng hay quân đen.

"Anh thích quân màu nào?" Lâm Duẫn Nhi hỏi anh.

Ngô Thế Huân chỉ vào hộp quân cờ màu trắng.

"Vậy thì em sẽ chọn quân anh thích." Lâm Duẫn Nhi ôm hộp quân cờ màu trắng đặt lên chân.

Ngô Thế Huân nhận lấy quân đen, cô không quan tâm Ngô Thế Huân hạ cờ ở đâu, cô chỉ quan sát bàn cờ, suy nghĩ xem mình nên đặt cờ trắng của mình ở chỗ nào.

Lâm Duẫn Nhi chỉ vài điểm trên bàn cờ, "Đây đều là của em, anh không được đi vào mấy điểm này."

Chưa hạ quân nào mà cô đã bắt đầu đi chiếm đất.

Ngô Thế Huân bỗng dưng phát hiện ra mẹ nhà mình vẫn chưa đến mức ngang ngược, bà đánh cờ chỉ chiếm một chỗ, còn Lâm Duẫn Nhi mà chiếm là chiếm cả một vùng.

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc đi từng nước cờ, kết thúc được một ván cờ đã là chuyện của một tiếng sau.

Xem ra Ngô Thế Huân chơi cờ không giỏi lắm, cô thắng anh, mà anh lại hạ cờ loạn xà ngầu.

Nhưng khi cô định gom quân cờ lại thì bất chợt ngớ người.

Nếu nhìn từ hướng của cô, tất cả quân cờ màu đen trên bàn cờ được ghép thành dãy số 520.

Lâm Duẫn Nhi trả lại xuống mấy quân cờ trắng vừa gom lại, cô không nỡ dọn, "Sau này bàn cờ cứ để vậy đi, cấm anh dọn đấy."

Thấy vẫn không an tâm, cô định viết một tờ giấy ghi chú dán bên cạnh bàn cờ để nhắc dì giúp việc lúc dọn phòng thì chú ý một chút.

Ngô Thế Huân ngắm cô vội vàng vào thư phòng mang giấy bút ra, sau đó ghé lên bàn trà chăm chú nắn nón từng chữ.

Anh vòng qua bên cạnh cô, "Không cần đâu, nếu hỏng thì anh xếp lại cho em."

"Ý nghĩa đâu có giống nhau." Lâm Duẫn Nhi viết vài dòng, ký tên vào rồi lại viết thêm ngày tháng của hôm nay, sau đó lấy điện thoại chụp lại bàn cờ.

"Lưu lại làm kỷ niệm. Hiếm có dịp Ngô tổng lãng mạn thế."

Nếu lần trước anh xếp một dãy số 520 để cầu hôn cô, có lẽ kết quả đã khác rồi.

Ngô Thế Huân kéo cô đứng dậy, "Chọn giúp anh một bộ quần áo cho ngày mai đi."

Lâm Duẫn Nhi hỏi, "Dịp đặc biệt gì sao anh?"

"Cuộc họp quản lý cấp cao lần thứ nhất sau khi M&A của công ty mục tiêu." Ngô Thế Huân cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.

Đúng là một ngày quan trọng.

Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị trang phục đàm phán cho anh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, sau đó lại chọn cho anh một bộ khuy măng sét mà cô thích nhất.

Chuẩn bị xong xuôi, cô mở ipad lên, tựa vào thành giường chờ Ngô Thế Huân.

Bận rộn cả một buổi tối, Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa xem hot search, chương trình kia đã công bố sáu "tiểu hoa" khách mời.

Trữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc đều được lên hot search, vì có liên quan đến cô nên phần bình luận bên dưới dần dần trở nên hỗn loạn đến mức không dám nhìn.

Chương trình vẫn chưa ghi hình chính thức, nên tạm thời Phàn Ngọc vẫn chưa để tài khoản ảo tấn công Trữ Nhiễm.

Khoảng giữa tháng Bảy chương trình mới bắt đầu ghi hình, cô vẫn có đủ thời gian để ứng phó.

Điện thoại chợt rung lên, chị Lỵ gửi tin nhắn cho cô, [Nhân viên phụ trách bên chương trình vừa gọi cho chị thông báo sẽ quay sớm hơn dự kiến hai tuần, tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình. Nếu nghệ sĩ vướng lịch trình khác không tham gia được, bên ban tổ chức sẽ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng.]

"Em chưa ngủ à?" Ngô Thế Huân bước ra khỏi nhà tắm.

Lâm Duẫn Nhi đặt ipad sang một bên, "Gặp được chương trình lắm tiền nhiều của nên không ngủ được."

"Là sao?"

"Không có gì, chương trình đại gia thôi." Lâm Duẫn Nhi cười.

Tắt đèn, Lâm Duẫn Nhi gối đầu lên cánh tay anh, lồng ngực anh chính là cảng tránh gió của cô, chỉ cần được anh ôm lấy thì cô chẳng còn thấy lo gì nữa.

Biết cô có tâm sự nên Ngô Thế Huân không nỡ giày vò cô thêm, kéo cô ôm vào lòng. Tối nay, khi cô vừa về đến nhà anh đã nhận ra tâm trạng cô không được tốt, thế nên mới cố ý xếp cho cô một bàn cờ 520.

"Ngủ ngon nhé Lâm tổng."

Lâm Duẫn Nhi cười, hôn anh một cái, "Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, bên ngoài trời mang một màu u ám, mặt trời bị áng mây dày che đi mất.

Tám giờ năm mươi phút, Ngô Thế Huân và Tạ Quân Trình đến công ty mục tiêu, các quản lý cấp cao đều có mặt đông đủ tại phòng họp.

Cửa phòng vừa được mở ra, nhóm quản lý đồng loạt nhìn sang, khí chất mạnh mẽ của Ngô Thế Huân khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, có một quản lý đại diện cho công ty mục tiêu cầm một xấp đơn xin từ chức đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân.

Anh bình tĩnh mở từng tờ đơn ra xem.

Mười lăm quản lý mà anh ưng ý kia đều đồng loạt từ chức tập thể, đầu quân sang công ty khác.

Trong căn biệt thự nhà họ Tiêu bên kia thành phố, Tiêu Đông Hàn nói với Tiêu Đông Khải, "Đây chỉ là một bất ngờ nho nhỏ đầu tiên dành cho anh ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top