Chương 16
Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn bất ngờ với yêu cầu quay lại đột ngột của Ngô Thế Huân.
Tuy lời nói vẫn còn mang giọng trịch thượng, nhưng có lẽ đây là lần thỏa hiệp lớn nhất trong bao nhiêu năm qua của Nhị công tử nhà họ Ngô.
Cô không trả lời lại anh ngay, "Em đàn cho anh một khúc piano nhé."
Ngô Thế Huân không đoán được suy nghĩ của cô, đành lẳng lặng chờ nghe cô đàn.
Đã lâu rồi cô chưa chạm vào cây đàn piano đặt trong phòng khách kia. Lúc trước khi trở về từ London, cô phải nhờ Tạ Quân Trình dùng máy bay tư nhân chuyển nó về nước giúp mình.
Ngồi xuống trước cây đàn, Lâm Duẫn Nhi mở chế độ loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên.
Cô đã từng đàn khúc nhạc đó biết bao nhiêu lần nên đã sớm thuộc nằm lòng.
Tiếng đàn cất lên còn mang theo giọng hát của cô. Sợ Ngô Thế Huân không đoán ra được bài hát nào, cô cất giọng hát lên hai câu, đây cũng là lần đầu tiên cô hát cho anh nghe.
"Một mình em cô độc đứng trên sân khấu này, nghe thấy những tràng vỗ tay vang lên."
Tiếng hát đã ngừng lại, nhưng tiếng đàn piano vẫn tiếp tục.
Đến khi khúc nhạc kết thúc, Ngô Thế Huân mới lên tiếng, "Em muốn nói gì?" Khúc nhạc này dường như chẳng có quan hệ gì với chuyện bọn họ quay về bên nhau cả.
Lâm Duẫn Nhi cầm điện thoại lên, tắt chế độ loa ngoài.
"Nếu cứ dây dưa một đoạn tình cảm không có kết quả gì, thì chi bằng tranh thủ thời gian này báo đáp fan của em. Lúc em khó khăn nhất, bọn họ chưa bao giờ bỏ rơi em. Có lẽ em sẽ giải nghệ vào một ngày nào đó, nên em muốn để lại nhiều tác phẩm có chất lượng hơn. Bước đi trên con đường này còn cô độc hơn những gì em nghĩ, năm năm tốt đẹp nhất của em đều ở đây. Nửa năm qua khi ở bên anh, em luôn có cảm giác lo được lo mất, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của em, mà em không còn nhiều thời gian để lãng phí thế nữa."
Cô chơi piano bằng một tay.
"Nếu như anh chỉ vì không quen với việc mất đi em, không bỏ được khoảng thời gian ba năm kia, thế thì dù có quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngô Thế Huân, tình cảm của em đối với anh đều là thật, bây giờ chia tay anh cũng là thật."
Cô cúp điện thoại, bần thần ngồi đó một lúc lâu.
Lâm Duẫn Nhi đặt điện thoại xuống, tiếp tục đàn nốt bản nhạc vừa nãy.
Nhưng tiếng đàn bất chợt dừng lại.
Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi không biết nên đặt vào phím đàn nào, lơ lững giữa không trung mãi một lúc lâu.
"Đàn xong rồi hả con?" Ông nội không hiểu về đàn hát, cứ ngỡ bản nhạc đã kết thúc, ông đã pha cho Tạ Quân Trình một ấm trà lài ngon nhất, "Con mang lên cho Quân Trình đi."
Lâm Duẫn Nhi đã quên mất mình đàn đến đoạn nào, bèn đứng dậy.
Tạ Quân Trình không thích uống trà, anh thích nhất là rượu vang, cà phê cũng được, "Ông nội, ông làm sữa đông đá cho Tạ Quân Trình đi, anh ấy uống rượu thích bỏ cái đó vào lắm."
Ông nội cứ ngỡ mình bị lãng tai nên nghe nhầm, "Bỏ cái gì chứ?"
Lâm Duẫn Nhi, "Sữa đông đá ạ."
"?" Ông nội không tưởng tượng được cái kiểu uống rượu vang mà bỏ sữa vào là thế nào, "Cái thằng này."
"Đúng rồi, Duẫn Nhi này..."
Lâm Duẫn Nhi bưng bình trà lài đi đến cửa, ngoái đầu lại, "Ông định đưa cho anh ấy cái gì nữa thế?"
"Không phải." Ông cụ chống gậy đứng đằng đó do dự không biết phải mở miệng thế nào.
Lâm Duẫn Nhi không vội, kiên nhẫn chờ ông nội lên tiếng.
Ông cụ bối rối, "Là chuyện... Tiểu Ngô đã theo đuổi được con chưa? Đã nửa năm trôi qua rồi, con đã đồng ý với nó chưa?"
Lâm Duẫn Nhi không nhẫn tâm nói sự thật cho ông biết, "... Nửa năm qua con đều ở trong đoàn làm phim mà, không có thời gian gặp nhau. Anh ấy cũng bận, phải quản lý đến mấy công ty."
Ông nội có hơi mất mát, "Lần này con về nhà được bao lâu?"
Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa báo cho ông niềm vui bất ngờ kia, "Trước tháng Bảy con đều ở thôn Hải Đường, đến trước tháng Mười thì con đều ở tại Thâm Quyến, ông sắp sửa được nhìn thấy con mỗi ngày rồi."
Bàn tay đặt trên gậy của ông run rẩy, bờ môi run run, "Có phải bệnh tình của ông đã..."
Lâm Duẫn Nhi cố nén nước mắt, "Không phải đâu, ông nội nghĩ gì thế, không phải con đã nói với ông nội rồi sao, con nhận một bộ phim quay ở Thâm Quyến, tháng Năm nay sẽ khai máy."
Cô buộc bản thân phải cười lên, "Con nói ông nghe ông đừng kích động nhé, nếu như không có gì bất ngờ thì họ sẽ lấy cảnh phim ngay tại thôn Hải Đường của chúng ta đó." Cô chỉ ra phía đằng sau, "Quay ngay bên phố cổ bên kia."
"Bờ biển hẳn là cũng có cảnh quay, còn quay thế nào thì còn tùy đạo diễn."
Cô nói, "Tới lúc đó con sẽ ở lại nhà mình."
Ông nội cười trong nước mắt, "Tốt quá, tốt quá." Ông lặp lại hai lần liên tiếp. "Là bộ phim của đạo diễn Châu Minh Khiêm đúng không?" Cháu gái đóng rất nhiều phim, ông cố nhớ lại tên phim, "Tên là Đầu hạ năm ấy phải không?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu thật mạnh.
Ông nội không rành lướt mạng, ông có Weibo nhưng mỗi ngày đăng nhập cũng chỉ theo dõi Weibo của cháu gái, vì thế ông cũng không biết nữ chính còn lại của phim này là ai.
Ông chỉ thấy cháu mình đăng Weibo, vai diễn của con bé là Khương Sơ, còn đạo diễn là Châu Minh Khiêm.
"Vậy ông sẽ đến thăm con mỗi ngày rồi mang kem cho con ăn nhé."
Lâm Duẫn Nhi, "Nhất định rồi ạ."
Cô giơ ấm trà trong tay lên.
Ông cụ phất tay, ý bảo cô mang lên cho Tạ Quân Trình.
Nghĩ đến chuyện cháu gái có thể ở nhà thêm mấy tháng, ông đứng tại chỗ bật cười.
Nhà nghỉ của gia đình anh Lâm đang sửa sang lại, chuẩn bị chào đón mùa cao điểm du lịch hè.
Không có khách du lịch thuê phòng nên càng tiện cho cô hơn, ra vào tự do.
Phòng "VIP" của Tạ Quân Trình nằm trên tầng ba, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ, anh đang ngồi bên bàn nhâm nhi trái cây, phóng tầm mắt ra ngoài bãi biển phía xa.
Lâm Duẫn Nhi gõ cửa bước vào, đặt bình trà lài lên bàn gỗ.
Tạ Quân Trình ngoái đầu lại nhìn cô, "Giải thích với Ngô Thế Huân rồi chứ?"
Lâm Duẫn Nhi "Ừ" một tiếng, bước ra ban công, đưa mắt nhìn theo ra ngoài bờ biển.
"Chắc anh ta tức dữ lắm hả?"
"Ừ, còn bảo em quay về với anh ấy."
"Ồ." Tạ Quân Trình lột vải, "Thế em trả lời anh ta thế nào?"
"Đàn một khúc cho anh ấy nghe."
Tạ Quân Trình nghiêng đầu, đang định hỏi cô đàn bài gì, nhưng anh chợt sững người, "Em khóc cái gì?"
Anh thở dài, "Nếu em muốn quay lại với anh ta thì cứ đồng ý đi."
"Không liên quan đến anh ấy." Lâm Duẫn Nhi lau nước mắt, "Em đang nghĩ đến bệnh tình của ông nội, bác sĩ nói tình huống không mấy lạc quan." Nghĩ đến vẻ mặt nghĩ mình không còn lại bao nhiêu thời gian của ông là cô lại thấy đau lòng.
Ông nội không yên lòng về cô.
"Ông muốn em ở nhà, nhưng cũng sợ em ở nhà."
Tạ Quân Trình đưa trái vải vừa lột vỏ sang cho cô, dù là người dẻo mồm như anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
Anh nhìn bọt biển trắng xóa trên từng ngọn sóng ngoài khơi, "Cảnh biển ở đây cũng đẹp lắm, hồi nhỏ ngày nào em cũng đứng đây ngắm biển hay sao?"
Lâm Duẫn Nhi chỉ xuống ven đường bên dưới, "Em ngồi ở chỗ đó ngắm biển."
Tạ Quân Trình lại lột một trái vải cho cô, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, "Nhiều calo lắm."
"Đến lúc này rồi mà em còn muốn giảm béo ư." Tự anh ăn hết.
"Chờ em quay xong bộ phim này thì đến đảo của anh chơi đi, bình minh với hoàng hôn đẹp hơn ở đây nhiều."
Lâm Duẫn Nhi đã từng đến hòn đảo của anh, "Không đi đâu, chán lắm, nó chỉ là hòn đảo hoang thôi."
Tạ Quân Trình thành công chuyển sự chú ý của cô, "Bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, anh đã cải tạo lại, trên đảo đã có người ở, còn trồng rất nhiều lương thực, cũng đã cải tạo lại đường núi luôn rồi."
"Có cả lương thực ư?"
"Ừ, cái gì cũng có, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp."
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu có hứng thú, "Được đấy, chờ khi nào em rảnh đã. Còn năm nay em phải ở nhà với ông nội."
Chủ đề lại vòng trở về.
Tạ Quân Trình lại tiếp tục chuyển chủ đề, "Vải ngon đấy, em mua ở đâu thế?"
Lâm Duẫn Nhi, "Ở tiệm trái cây."
Tạ Quân Trình bật cười, bị miếng vải làm nghẹn họng.
Anh quay vào phòng, rót tách trà lài.
"Chừng nào anh về?" Lâm Duẫn Nhi theo anh đi vào phòng.
Tạ Quân Trình ngắm cô một lúc, "Mới đến ngày đầu mà đã đuổi anh đi rồi à?"
Lâm Duẫn Nhi biết anh cố ý đến thăm ông nội, "Em sợ làm chậm trễ công việc của anh."
"Không sao, có Thượng tổng trấn giữ, anh chỉ phụ trách lộ mặt làm quen với một số người thôi." Tạ Quân Trình uống hết nửa tách trà, "Chắc là anh sẽ ở lại đây thêm một thời gian, bởi vì có một vài khách hàng ở Thâm Quyến nên đến tối anh sẽ về đây ngủ."
Lâm Duẫn Nhi cũng mặc anh.
Trong phong bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào bên ngoài cửa sổ.
Không biết cô bây giờ đang ở ngoài bờ biển ngắm biển hay là đang đánh đàn, Ngô Thế Huân châm điếu thuốc, nghĩ xem Lâm Duẫn Nhi đang làm gì ở thôn Hải Đường xa xôi kia.
Cô kiên quyết không muốn quay về bên anh.
Cuộc họp vẫn còn đang được tiếp tục ở bên trong, anh ra ngoài cũng được một lúc rồi.
Ngô Thế Huân dập tắt điếu thuốc, cô nói dây dưa với anh làm ảnh hưởng đến công việc của mình, chẳng lẽ anh thì không ư?
Quay lại phòng họp, Ngô Thế Huân đọc lướt nội dung tóm tắt cuộc họp của thư ký, "Vẫn chưa thảo luận phương án hợp tác với MK à?"
Những người khác giữ im lặng, không phải chính anh đã bác bỏ phương án hợp tác kia sao?
Ngô Thế Huân đưa sổ ghi chép cuộc họp lại cho thư ký, "Ngày mai mở họp thảo luận lại vấn đề này."
Sau khi tan họp, Ngô Thế Huân nhận điện thoại của Lục Tri Phi, cô ta hẹn anh tối nay gặp nhau.
Lục Tri Phi đi thẳng vào vấn đề, "Cùng nhau ăn tối đi."
"Có chuyện gì?" Ngô Thế Huân chẳng có tâm trạng đi ăn tối cùng ai cả.
Lục Tri Phi, "Em đã giải quyết ổn thỏa chuyện hôn nhân của chúng ta, sau này người lớn hai bên sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Không phải anh nên mời em một bữa sao?"
Ngô Thế Huân không hề cảm kích, "Cô có giải quyết hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu tôi muốn kết hôn, thì dù tôi muốn cưới người nào cũng sẽ không có ai cản được. Quyền quyết định đều nằm trong tay tôi."
"Nhưng nếu nhà họ Ngô và bác Ngô buộc anh phải kết hôn, chẳng phải sẽ khiến anh đau đầu ư, nói không chừng còn trở mặt với người nhà. Lần này thì tốt rồi, sau này anh sẽ không thấy phiền lòng khi về nhà ba mẹ nữa, cũng không sợ bác Ngô lải nhải bên tai. Tính ra vẫn có lợi cho anh mà, không phải sao?"
Ngô Thế Huân cân nhắc một lát, "Cô chọn địa điểm đi."
Lục Tri Phi tìm bạn hỗ trợ đặt giúp mình một nhà hàng có view 270 độ. Đây cũng là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng Ngô Thế Huân kể từ sau khi tỏ tình với anh thất bại.
Trước đây, khi cô chưa tỏ tình, anh vẫn không có người con gái nào, khi ấy cô ta vẫn còn một chỗ đứng bên cạnh anh, về sau cảnh còn người mất.
Cô ta đến khách sạn trước giờ hẹn hai mươi lăm phút, Ngô Thế Huân cũng không đến trễ lắm.
"Em cứ tưởng phải ngồi chờ anh một lúc."
"Hôm nay không kẹt xe." Ngô Thế Huân đưa áo vest cho nhân viên phục vụ, sau đó ngồi xuống đối diện cô ta.
Thỉnh thoảng Lục Tri Phi mới đến nhà hàng này nên vẫn chưa quen đồ ăn ở đây, cô ta cúi đầu nghiên cứu menu.
Biết rõ khẩu vị và sở thích của anh, Lục Tri Phi không hề khách sáo, "Em gọi món cho anh luôn nhé."
Ngô Thế Huân, "Đừng gọi tôm rang ngũ cốc."
Lục Tri Phi ngẩng đầu cười, "Cũng không dễ gì, rốt cuộc anh cũng ngán món đó rồi."
"Không phải ngán." Ngô Thế Huân hớp vài ngụm nước, "Lâm Duẫn Nhi từng làm món này mấy lần nên tạm thời tôi không muốn ăn nữa."
Lục Tri Phi gật đầu, "Vậy thì chọn món khác."
Cô ta chọn vài món chưa từng ăn, hẳn là không giẫm vào cấm địa của anh, sau đó khép menu lại.
Nhân viên phục vụ rời khỏi phòng.
Đã lâu rồi Lục Tri Phi không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh, không biết có phải do đêm nay có sự hiện diện của anh hay không mà thành phố rực rỡ ánh sao này bỗng chốc trở nên tráng lệ đến thế.
Cô ta vẫn chờ Ngô Thế Huân hỏi mình giải quyết chuyện hôn sự thế nào, nhưng anh chỉ ngồi đó uống nước lọc như đang thưởng thức một ly rượu vang, không có ý muốn trò chuyện, vốn cũng chẳng có hứng thú.
Hôm nay anh đến đây chỉ để mời khách, những chuyện liên quan đến quá khứ đều được xóa bỏ.
Khi vừa bước qua tuổi hai mươi, cô ta đã biết chồng tương lai của mình chính là Ngô Thế Huân.
Đây là ý của người lớn gia đình hai bên, vì lợi ích giữa hai nhà có liên hệ mật thiết với nhau, nếu rút dây là động rừng. Mà khi đó quan hệ giữa cô ta và Ngô Thế Huân không tệ, thế nên càng khiến quyết tâm liên hôn của hai nhà thêm kiên định hơn.
Nhưng có một điều ngoài ý muốn chính là, Ngô Thế Huân có tính phản nghịch, anh đã chôn chặt suy nghĩ không kết hôn vào lòng ngay từ khi đó.
Dứt khoát đến nỗi anh chẳng thèm yêu ai.
Vô tình vô cảm, không có bất cứ uy hiếp nào để người ta nắm thóp.
Gia tộc họ Ngô có hai người con không nghe lời gia đình, nam thì cưới một cô gái gia cảnh bình thưởng, nữ thì lấy một chàng trai gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, tuy bây giờ cũng đã có con, nhưng hai cuộc hôn nhân ấy vẫn chưa được nhà họ Ngô chấp nhận.
Lúc đó, hai người này ầm ĩ với nhà đình rất căng thẳng, phải nói là gà bay chó sủa.
Vô hình trung, những chuyện này càng ảnh hưởng đến suy nghĩ không kết hôn của Ngô Thế Huân.
Nhận lợi ích từ gia tộc nhưng lại không muốn hy sinh tình cảm của mình, người lớn Ngô gia sẽ không cho phép có chuyện này xảy ra.
Ngay cả anh trai và chị dâu của Ngô Thế Huân cũng là liên hôn, nhưng may mắn thay, hai người đều yêu nhau.
Bác gái khá nuông chiều con trai, nhưng bác trai lại có tư tưởng kiểu cũ. Mặc dù hiện giờ Ngô Thế Huân không muốn kết hôn, song, đến một độ tuổi nhất định, anh vẫn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp.
Lúc ấy cô ta cũng có phần may mắn, nghĩ rằng có lẽ mình cũng sẽ giống như chị dâu của Ngô Thế Huân, may mắn có được tình yêu trước khi hai người kết hôn. Cô ta còn cho rằng mình có một vị trí đặc biệt ở trong lòng Ngô Thế Huân, nhưng đó không phải là tình yêu.
Sau khi tỏ tình thất bại, tuy cô ta và Ngô Thế Huân không còn liên lạc với nhau, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ được suy nghĩ kết hôn với anh.
Giống như Điền Thanh Lộ vậy, dù không giành được tình yêu của Nghiêm Hạ Vũ, nhưng cô ta vẫn nhận được một cuộc hôn nhân, về lâu về dài ắt hẳn sẽ có tình cảm.
Tuy nhiên, Ngô Thế Huân lại không phải là Nghiêm Hạ Vũ.
Ngay cả Lâm Duẫn Nhi yêu anh suốt ba năm mà anh còn không thể cho cô một cuộc hôn nhân thì đừng nói chi là cô ta.
Thế là Lục Tri Phi quyết định thay đổi chiến thuật tranh thủ tình cảm của anh, từ bỏ thế mạnh duy nhất của mình, đó chính là liên hôn.
Nếu không, cô ta sẽ càng lúc càng đẩy Ngô Thế Huân ra xa mình hơn.
Khi nghe cô ta nói mình không muốn gả cho Ngô Thế Huân, người trong nhà liền vỡ trận trong chớp mắt.
Thái độ của Lục Tri Phi vô cùng kiên quyết, nếu bọn họ cứ một hai bắt cô ta lấy Ngô Thế Huân, bọn họ sẽ không còn được nhìn thấy cô ta nữa.
Ông nội bắt đầu sợ hãi, sợ cháu gái làm chuyện cực đoan, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Nhưng ông tức giận tuyên bố rằng, sau này sẽ không quan tâm đến Lục Tri Phi nữa.
Là Ngô Thế Huân không nể mặt cô ta trước, tuyên bố không muốn kết hôn, nên sau khi người lớn bên Ngô gia biết quyết tâm của cô ta thì cũng không nói gì thêm.
Dĩ nhiên, người lớn hai bên vẫn không cam lòng.
Không có mối liên hôn ràng buộc, có lẽ cô ta và Ngô Thế Huân sẽ có một cái kết khác.
Lục Tri Phi chống cằm, uống nước lọc giống anh, "Nói thật lòng, lúc trước em vẫn nghĩ anh rất yêu Lâm Duẫn Nhi, bởi vì hai người yêu nhau cũng đã hơn ba năm rồi."
Đó cũng là ba năm đau khổ nhất của cô ta, mỗi ngày đều mong ngóng hai người bọn họ chia tay.
"Mấy bữa trước em có gặp Lâm Duẫn Nhi ở một bữa tiệc."
Vừa nhắc tới Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân liền ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
"Bữa đó bọn em có trò chuyện với nhau vài câu, trông cô ấy rất thoải mái, điềm tĩnh, biết mình muốn cái gì, em còn kém xa cô ấy. Tối đó em về nhà đã suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định không nên dùng hôn nhân để trói chặt anh."
Dứt lời, Lục Tri Phi nở nụ cười, "Dĩ nhiên, cũng không hẳn sẽ trói được."
Ngô Thế Huân không tiếp lời, tự châm nước cho mình.
Nước trong ly của Lục Tri Phi cũng không còn nhiều, cô ta đưa ly sang.
Ngô Thế Huân lại giúp cô ta rót thêm nửa ly nước.
Lục Tri Phi không nhắc đến chủ đề hôn nhân mà anh bài xích nữa, cũng không tìm hiểu tình huống giữa anh và Lâm Duẫn Nhi hiện tại là thế nào, cô ta nhắc đến cháu gái của anh, "Nghe mẹ em nói nghỉ hè này Tranh Tranh sẽ đến đài truyền hình thực tập, hơn nữa còn là chỗ thực tập do con bé tự mình tìm. Tranh Tranh nay đã trưởng thành rồi."
Ngô Thế Huân, "Ừ, con bé muốn làm phóng viên."
"Tốt thật, có thể làm chuyện mình thích." Lục Tri Phi cảm thán, "Không giống em, cứ phải sống theo cách mà mẹ em muốn, ngoại trừ biết kiếm tiền ra thì em chẳng biết rốt cuộc mình thích cái gì. Thi đại học nào là ý của mẹ em, học ngành nào là quyết định của ông nội, em xin vào Oxford cũng là để khiến bọn họ hãnh diện."
Ngô Thế Huân đáp, "Ba mẹ tôi và anh trai, chị dâu cũng đã mất rất nhiều năm mới tiếp nhận chuyện Tranh Tranh chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có chí hướng lớn."
Lục Tri Phi tiếp lời, "Có phải là vì chuyện này nên anh mới không muốn có con không?" Vì dù sao không ai dám cam đoan IQ và năng lực của anh sẽ hoàn toàn được di truyền cho con mình.
Có lẽ cũng sẽ giống như Tranh Tranh.
Ngô Thế Huân thản nhiên đáp, "Tôi không nghĩ nhiều đến thế, đã không kết hôn thì lấy đâu ra con cái."
Lục Tri Phi đặt ly nước xuống, trải khăn ăn ra, "Anh không muốn kết hôn là do vẫn chưa có người bước vào lòng anh thôi. Chờ đến khi anh yêu một người rồi, anh sẽ muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình cùng với những đứa trẻ."
Ngô Thế Huân hờ hững ừm một tiếng.
Cũng có thể.
Nhưng ít nhất là vào lúc này, anh vẫn không muốn trói buộc bản thân vào chuyện cưới xin.
...
Đầu tháng Năm, đoàn làm phim Đầu hạ năm ấy xuất phát đến thôn hải Đường, Tạ Quân Trình quay về Bắc Kinh. Anh ở lại đây cũng đã hơn ba tuần, phần lớn thời gian đều cùng ông nội ra ngoài tản bộ.
Mà cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Ngô Thế Huân.
Ông nội biết chuyện Trần Nam Kính là nhà sản xuất của Đầu hạ năm ấy là do nghe người trong thôn nhắc tới, họ nói đạo diễn họ Trần vô cùng nổi tiếng cũng đến thôn của bọn họ.
"Nhi Nhi, sao con... con..." Ông cụ nói năng lộn xộn.
Lâm Duẫn Nhi cầm tay ông nội, "Được rồi, được rồi mà, không nói mấy chuyện này nữa, đây không phải là chuyện tốt sao ông."
Ông nội thở dài một hơi, "Trần Nhất Nặc cũng đóng phim này đúng không? Con ngốc rồi à, sao lại để bản thân chịu uất ức như thế?"
"Không có mà ông." Lâm Duẫn Nhi trấn an ông nội, "Bình thường bọn con cũng hay gặp nhau trong các sự kiện, Trần Nhất Nặc cũng tốt lắm ông ạ."
Lòng ông cụ ngổn ngang trăm mối, vì để ông nhìn thấy Trần Nam Kính mà cháu gái của ông phải chịu ấm ức như thế.
"Ngày mai khai máy, hẳn là Trần Nam Kính sẽ đến thôn Hải Đường. Ông nội à, con đàn cho ông nghe nhé." Cô ngồi xuống trước cây đàn, không muốn nhớ lại mấy chuyện rối loạn ấy nữa.
Nhưng tiếng đàn cũng không tài nào xua được những tổn thương kia.
Sập tối, Lâm Duẫn Nhi đưa ông cụ ra ngoài sân hóng gió biển.
Trong lòng có tâm sự nên khi nói chuyện cũng không thể tập trung.
"Ông nội, con đi nghịch nước nhé."
"Đi đi, đừng đi xa quá nhé."
Lâm Duẫn Nhi xoay người, túm váy lên.
Ông nội ngồi trước cửa nhà nhìn cháu gái đi về phía bãi cát, bóng người màu trắng vốn còn đang rất rõ ràng, nhưng sau khi cô lẩn vào trong đám đông, ông không thể nhận ra nữa.
"Ba, chúng ta ra ngoài bãi biển chơi đi, nhiều người quá."
"Con đi đi, ba mang giày da không tiện xuống nước."
Ven đường có hai cha con đang nói chuyện với nhau, ông nội nghe tiếng nên vô thức nhìn sang.
Hai người kia đều mang kính râm, cô nhóc kia còn đội mũ che nắng. Chỉ nghĩ là khách du lịch nên ông cụ không để trong lòng.
Trần Nhất Nặc mang giày sandal nên nhấc chân chạy thẳng ra bờ biển.
Trần Nam Kính nhìn lướt qua một ông cụ đang ngồi ven đường, cố gắng khớp lại hình ảnh ba mình trong trí nhớ và ông cụ trước mắt, nhưng làm thế nào cũng không khớp được.
Ba đã già đến mức ông ta không nhận ra.
Cảm giác có người vẫn đang nhìn mình, ông nội bất chợt quay đầu lại.
Trần Nam Kính đi về phía ông cụ, nhưng ông vẫn chưa nhận ra đó là con trai mình.
Ông cụ tưởng khách ở trọ, chỉ cánh cửa nhà nghỉ, "Lối vào bên kia, không biết có còn phòng không." Nhà nghỉ đã được sửa xong, mấy hôm nay đã bắt đầu kinh doanh.
Giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Trần Nam Kính ngồi xổm xuống, tháo kính râm ra.
Ông nội sững người, tuy trên TV và ngoài đời có hơi khác nhau, nhưng dáng vẻ lại giống đến bảy, tám phần, "Nam Kính ư?"
"Ba, là con đây," Cổ họng Trần Nam Kính như vừa giội nước sôi, đau rát khó chịu.
Ông cụ cười, tay chân lúng túng.
"Hôm nay đến rồi à."
Trần Nam Kính gật đầu, "Con phải ở lại thôn Hải Đường tầm một tháng."
Ông nội kéo ghế gỗ sang bên cạnh, cái ghế phơi nắng phơi sương hết ngày này đến ngày khác nên lớp sơn cũng đã tróc ra.
Ông cụ dè dặt lấy tay lau lau mặt ghế, "Con ngồi đi."
Trong lòng Trần Nam Kính không biết phải diễn tả thế nào, ông ta ngồi xuống cạnh ba mình, lại đeo kính râm lên.
"Duẫn Nhi ở nhà hả ba?"
"Đang nghịch nước ngoài kia."
Bầu không khí lại trở nên yên lặng.
Lúc trước khi nói chuyện điện thoại cũng không biết nói gì, bây giờ gặp mặt càng khó mở lời.
Trần Nam Kính chợt nhớ ra, "Ba, vết thương trên cánh tay của Duẫn Nhi là sao thế?"
Ông nội im lặng, "Hồi nhỏ con bé hỏi ba, khi nào ba mẹ đến thăm nó. Ba nói với nó rằng, chờ hai đứa kết thúc công việc sẽ đi máy bay đến thăm con bé. Ba chỉ nói như thế, nhưng con bé lại nhớ mãi không quên. Kể từ lúc đó, cứ mỗi lần có máy bay bay ngang qua, nó sẽ ngẩng đầu lên nhìn. Hôm đó con bé ra biển với ba, vì ngẩng đầu nhìn máy bay quá chăm chú nên bất cẩn hụt chân té xuống khoang thuyền, đúng lúc mỏ neo đặt trong đó."
Dứt lời, hai cha con cùng nhìn về phía bờ biển, trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi trời tối mà Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa quay về.
Ông ta biết mình không đợi được cô, có lẽ cô đã nhìn thấy ông ta ở trên bờ, cho nên cố gắng tránh mặt đi.
...
Hôm sau, Đầu hạ năm ấy chuẩn bị lễ khai máy.
Nhóm sản xuất đều đến đông đủ, ngay cả Phàn Ngọc cũng lộ diện.
Con gái và cháu trai đều ở đoàn làm phim, ông xã cũng có mặt, bà ta đến cũng không ai thấy bất ổn.
Ngoại trừ đạo diễn Châu Minh Khiêm và nam chính Cố Hằng, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ nể mặt những người khác.
Trong phim này, cô và cháu trai của Phàn Ngọc có một cảnh diễn cùng nhau.
Bên cạnh không có ai, Phàn Nhất Thước nhỏ giọng cảnh cáo, "Đừng có mà phách lối, đừng nghĩ có dượng tôi ở đây thì cô bình an vô sự. Ngày tháng chỉnh đốn cô vẫn còn ở phía sau đấy. Cô có biết vì cô nhận vai này mà đã khiến bác gái tôi suýt nữa nằm viện hay không? Ngay cả thể diện cũng không cần, tôi chưa thấy đứa con gái nào mặt dày như cô cả."
Lâm Duẫn Nhi không hề tỏ ra tức giận, cô khẽ nhếch môi, "Thế à, anh chưa thấy là do anh kiến thức hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng. Còn nữa, chờ đến khi cô anh nằm viện lần nữa thì hãy nói với tôi, nếu không tôi nghe cũng chưa hả giận."
Phàn Nhất Thước suýt nữa là nhồi máu não.
Lâm Duẫn Nhi mặt lạnh rời đi.
Bầu không khí trong đoàn làm phim trở nên vừa ngột ngạt vừa quỷ dị.
Châu Minh Khiêm đích thân đi tìm Trần Nam Kính, mời ông ta một điếu thuốc, "Dì Phàn định thường trú trong đoàn làm phim luôn ư?"
Trần Nam Kính xua tay, không muốn hút thuốc, "Bà ấy bảo ở đây một tuần xem tình hình của Nhất Nặc thế nào. Cuối tuần Bắc Kinh có việc, chắc chắn bà ấy sẽ trở về."
Châu Minh Khiêm cười "ha ha" mấy tiếng, chẳng còn sức để mỉa mai.
"Nguyên dàn diễn viên chỉ có mỗi Lâm Duẫn Nhi là con vừa nhìn đã nhắm trúng, cũng vì Lâm Duẫn Nhi nhận vai Khương Sơ nên Cố Hằng mới đồng ý nhận phim này, nếu không thì có tìm anh ta cũng vô dụng. Lúc dì Phàn ký hợp đồng với những người khác, Cố Hằng đã chuẩn bị từ chối nhận phim."
Anh ta từ từ nhả khói, "Lâm Duẫn Nhi và Cố Hằng là nghiêm túc đóng phim. Chú nói lại với dì Phàn rằng, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến đoàn phim chướng khí mịt mù. Cũng đừng để con điên lên, nếu không con sẽ đình công, ai thích làm đạo diễn thì cứ làm. Trong đoàn làm phim của con, ai không nghe lời con thì cút hết, bất kể đó là ai."
Ý là, bao gồm luôn cả chú.
Trần Nam Kính liếc anh ta, "Đừng có không biết lớn nhỏ như thế."
Châu Minh Khiêm lầm bầm, "Con không nói đùa với chú đâu. Tốt nhất là đừng để con phát hiện ra ba cái thủ đoạn cố ý gây khó dễ, ngấm ngầm ngáng chân này."
Trần Nam Kính không nói thêm gì nữa.
Châu Minh Khiêm ném tàn thuốc đi, triệu tập nhóm chủ chốt đến họp.
Mãi đến ngày thứ tám, Phàn Ngọc vẫn chưa chịu rời khỏi đoàn làm phim.
Châu Minh Khiêm sầm mặt, nhưng không dám nhiều lời.
Hôm nay là cảnh quay giữa Lâm Duẫn Nhi và Phàn Nhất Thước. Trong kịch bản, nhân vật do Phàn Nhất Thước thủ vai nổi giận đùng đùng đến tìm Lâm Duẫn Nhi tính sổ, hắn ta bóp cổ cô kéo ập lên tường, uy hiếp cô phải từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy.
Châu Minh Khiêm giải thích cảnh quay cho bọn họ, anh ta tự mình làm mẫu, để Phàn Nhất Thước bóp cổ anh ta, "Cậu không cần dùng sức ở tay, mà phải làm sao cho cơ bắp trên cánh tay căng ra, quan trọng vẫn là ánh mắt của cậu. Đúng rồi, lực thế này là ổn, con gái người ta không chịu nổi sức mạnh của cậu đâu."
Nhân viên trang điểm đang dặm lại phấn, chỉnh lại tóc tai cho Lâm Duẫn Nhi.
Phân cảnh ngày hôm nay là một trong những cảnh bộc phát mâu thuẫn của toàn bộ phim. Trần Nam Kính ngồi trước màn hình giám sát, vừa ngồi xuống ông ta liền bất động nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi trên màn hình giám sát.
Phàn Ngọc âm thầm trừng mắt nhìn Trần Nam Kính, chỉ cần có cảnh quay của Lâm Duẫn Nhi, trong mắt Trần Nam Kính chẳng còn chứa được ai khác.
"Mẹ, mẹ trừng ba con làm gì, hai người cãi nhau à?" Trần Nhất Nặc bắt gặp hành động vừa rồi của mẹ mình.
"Không có gì, bất đồng ý kiến trong công việc, ông ấy không chịu nhường mẹ." Phàn Ngọc cười, trước mặt con gái, bà ta không thể lộ ra cảm xúc của mình.
Ở bên kia, Châu Minh Khiêm đã giải thích ổn thỏa, Lâm Duẫn Nhi cũng đã trang điểm xong.
Tiếng clapboard đóng xuống.
Lâm Duẫn Nhi không biết vừa nãy Châu Minh Khiêm làm mẫu cho Phàn Nhất Thước mạnh yếu ra sao, nhưng bây giờ Phàn Nhất Thước một tay nắm bả vai cô, một tay bóp cổ cô kéo từ hành lang đi vào văn phòng, trong lúc lôi kéo, cô còn làm rơi cả giày.
Bên trong kịch bản không có chi tiết rơi giày này.
Tuy bị bóp cổ đến nghẹt thở, nhưng cô rất hài lòng với chi tiết rơi giày này.
Như thế thì mới có cảm giác lực kéo mạnh, tạo hiệu ứng chân thật.
Đạo diễn không hô cắt, máy quay vẫn tiếp tục.
"Khương Sơ, rốt cuộc thì cô muốn gì? Có phải cô dồn tôi vào chỗ chết cô mới chịu được đúng không?"
Tiếng loảng xoảng vang lên.
Đầu Lâm Duẫn Nhi bị đập vào tường, Phàn Nhất Thước dùng hết sức bóp chặt cổ cô.
Cả người cô như dán chặt trên tường, hai chân bị Phàn Nhất Thước giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Lâm Duẫn Nhi ra sức giãy giụa nhưng vô dụng.
Cảm giác ngạt thở càng lúc càng tăng lên, cô cứ ngỡ như mình sắp chết đến nơi rồi.
Lâm Duẫn Nhi đã hiểu, Phàn Nhất Thước đang lấy việc công trả thù riêng, đây là cách chỉnh cô mà hắn ta đã nói.
Xem ra hắn ta cũng tốn không ít công sức, động tác và lời thoại giống hệt trong kịch bản, không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Theo như kịch bản, lúc này chủ nhiệm văn phòng nghe thấy động tĩnh sẽ từ phòng bên cạnh chạy tới.
Phàn Nhất Thước quay đầu nhìn người đang chạy đến, hắn ta đang cố nói tiếp lời thoại, nhưng ngay khi hắn ta buông lỏng động tác, Lâm Duẫn Nhi tìm được cơ hội phản kích, cô cố rút chân ra, dùng hết sức bình sinh dồn lên phần đầu gối, thúc mạnh vào người hắn ta.
Tiếng thét thảm thiết vang vọng cả văn phòng.
Phàn Ngọc đứng bật dậy, Trần Nhất Nặc lại kéo bà ta ngồi xuống, "Mẹ ơi, anh họ cố ý thét lên đó, bọn họ đang diễn mà, mẹ lo cái gì."
Chủ nhiêm văn phòng tiếp tục phân cảnh tiếp theo, đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, "Cô là con gái không phải là đối thủ của anh ta đâu. Nếu đánh nhau thật thì chỉ có cô chịu thiệt thôi. Cô mau đi đi."
Còn ông ta ở lại xử lý cục diện.
"Cắt!"
Cảnh phim vừa được thông qua, cảm xúc và diễn xuất của mọi người đều vượt ngoài mong đợi của Châu Minh Khiêm.
Nhưng sau khi hô cắt, Phàn Nhất Thước vẫn còn nằm sấp trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Hắn ta đưa tay gọi quay phim, "Gọi 120 đi, tôi không chịu nổi nữa rồi." Trên trán hắn ta rịn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Đến lúc này, ngoại trừ Lâm Duẫn Nhi ra, tất cả những người còn lại mới phản ứng lại, vừa nãy Phàn Nhất Thước té xuống tự nhiên như thế, không có dấu vết diễn xuất, hóa ra là không phải diễn mà hắn ta đau thật nên mới té xuống.
Mà dấu tay và dấu hằn trên cổ Lâm Duẫn Nhi hiện rõ ràng khiến mọi người giật cả mình.
Hai người này đã nhập vai.
Không ít nhân viên công tác tại trường quay đều nghĩ thế.
Diễn viên chuyên nghiệp thì đúng khác hẳn, dám liều mạng đến vậy. Vừa nãy khi Lâm Duẫn Nhi bị bóp cổ rồi bị lôi vào phòng, lúc đầu cô đụng vào vách tường, bọn họ đứng xem thôi mà cũng thấy đau dùm cô.
Thợ quay phim đã gọi 120.
Vệ sĩ thấy vết bầm và dấu tay trên cổ Lâm Duẫn Nhi cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh ta nhanh chóng bước vào phòng, nắm cổ tay của Phàn Nhất Thước vờ như đang quan tâm vết thương của hắn ta, "Để tôi xem anh bị thương thế nào."
Phàn Nhất Thước có cảm giác cổ tay mình như sắp đứt lìa ra, đau đến toát mồ hôi lưng.
Ngay sau đó, vệ sĩ lẳng lặng buông tay hắn ta ra.
Anh ta biết chút kiến thức y học, nói với Châu Minh Khiêm, "Có lẽ là không cẩn thận làm tổn thương tới tỳ rồi, tỳ của anh ta hơi yếu."
Phàn Nhất Thước đau đến mức không nói nên lời, tên vệ sĩ này dám đổi trắng thay đen, cái gì gọi là tỳ hắn ta yếu, la do con nhỏ Lâm Duẫn Nhi kia ra tay ngay chỗ hiểm của hắn ta.
Nhưng Phàn Nhất Thước lại đuối lý, trước mắt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Châu Minh Khiêm làm đạo diễn đã nhiều năm nên có chuyện nào mà chưa từng thấy qua, anh ta dặn dò trợ lý xử lý mọi chuyện.
Rất nhanh, nhân viên trong đoàn phim đều trở lại trạng thái việc ai nấy làm.
Trần Nam Kính không rảnh quan tâm vết thương Phàn Nhất Thước thế nào, ông ta bước nhanh đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, "Con có đau không?"
"Không chết được." Lâm Duẫn Nhi cầm điện thoại chụp lại vết bầm trên cổ mình để lưu lại chứng cứ.
Nếu sau này Phàn Nhất Thước tố cô cố ý làm tổn thương hắn ta, cô còn có chứng cứ để bật lại anh ta.
Trong thôn có bệnh viện, chưa được vài phút, xe cứu thương đã chạy đến.
Khi Phàn Ngọc đi lướt qua người Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt ấy như muốn băm vằm cô ra thành từng mảnh. Bà ta không ngờ con nhỏ này lại ra tay ác như vậy, suýt nữa đã khiến Phàn Nhất Thước bị phế đi.
Lâm Duẫn Nhi không thèm chớp mắt, nhận khăn lụa từ tay trợ lý, quấn quanh cổ che đi vết bầm.
"Chị Nhi, chị có đau không?" Hốc mắt trợ lý đỏ hoe.
"Không sao đâu, bây giờ thì không sao rồi." Cô nhìn trợ lý, "Em đừng khóc, chị đâu có bị thiệt thòi, ngược lại còn lời nữa kia."
Màn hình điện thoại chợt hiện lên có người gọi đến.
Hơn một tháng không liên lạc, ấy thế mà hôm nay Ngô Thế Huân lại gọi điện cho cô.
Lâm Duẫn Nhi tìm một góc yên tĩnh để nghe máy, "A lô."
Giọng Ngô Thế Huân khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ, "Em đang quay phim à?"
"Ừ, có chuyện gì thế?"
"Không có gì, vừa nãy anh ngủ trưa thì mơ thấy em, nghe tiếng em cứ gọi tên anh mãi, nhưng xung quanh lại tối đen như mực nên anh không nhìn thấy em đâu." Sau khi Ngô Thế Huân thức dậy vẫn còn nghĩ về cô, anh sợ cô lại có mâu thuẫn với người trong đoàn, "Em không sao chứ?"
Gió quá lớn nên đã xua tan nỗi nhớ nhung.
"Không sao, quay phim thì có chuyện gì được chứ." Khăn lụa trên cổ bị gió thổi tung ra, Lâm Duẫn Nhi đưa tay chặn lại, "Sau này nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì đừng liên lạc nữa. Lần sau nếu anh gọi nữa thì em sẽ không nhận máy đâu."
"Ừ." Ngô Thế Huân khẽ ngừng lại, "Cái tính kia của em khiến anh không tài nào yên lòng được."
Không phải không yên tâm, mà là không buông được.
Nhất là khi trải qua giấc mơ vừa nãy, cái cảm xúc mãnh liệt này như đánh thẳng vào từng giác quan của anh.
Lâm Duẫn Nhi không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Ngô Thế Huân ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm rửa, giấc ngủ trưa nay khiến anh vô cùng khó chịu, cảm giác bất an cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ.
Hiếm khi có dịp cuối tuần được nghỉ ngơi, nhưng lại bị một giấc mơ quấy rối.
Tháng Năm, tiết trời Bắc Kinh vẫn chưa nóng lắm.
Ngô Thế Huân đi tắm nước lạnh, tuy đã bình tĩnh lại nhưng anh vẫn còn nhớ như in tình cảnh của của Lâm Duẫn Nhi ở trong giấc mơ kia, và cả hình ảnh cô gọi tên anh đến khàn cả giọng vẫn không tài nào xóa mờ trong tâm trí của anh.
Điện thoại có tin nhắn.
Lục Tri Phi, [Hôm nay em đã mắc một sai lầm lớn, đúng là họa từ miệng mà ra.]
Ngô Thế Huân không hiểu gì, cứ nghĩ cô ta gửi lộn người nên anh không trả lời lại.
Lục Tri Phi lại nhắn tiếp, [Hôm nay em đến câu lạc bộ leo núi, không ngờ Tranh Tranh cũng ở đó. Con bé kể với em về Lâm Duẫn Nhi, trong lúc nói chuyện em có khen Lâm Duẫn Nhi giỏi vì dám đá chú út của nó. Tranh Tranh giật mình, con bé nói nó không biết chuyện hai người đã chia tay. Xin lỗi anh nha, em tưởng Tranh Tranh biết chuyện này.]
Ngoại trừ tin nhắn của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân ít khi nào đọc lại tin nhắn hai lần, anh trả lời lại, [Không sao, chúng tôi vốn dĩ đã chia tay.]
Lục Tri Phi, [Đều tại em lắm mồm, chuyện của anh hẳn là phải để anh tự mình nói mới đúng. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không nói những chuyện không nên nói nữa.]
Cô ta lại xin lỗi lần nữa.
Ngô Thế Huân nhìn thấy hai chữ "leo núi", [Hai người vẫn còn ở câu lạc bộ à?]
Lục Tri Phi, [Ừ, không ngờ Tranh Tranh khỏe thật, còn muốn thử sức sang tuyến đường khó hơn.]
Ngô Thế Huân, [Vậy hai người ở chơi thêm chút đi, tôi sang đón hai người rồi cùng đi ăn tối.]
Lục Tri Phi sửng sốt, không thể tin vào tai mình.
Anh chủ động đến đón cô ta, còn muốn ăn tối cùng nhau?
Cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, cô ta vội vàng đáp, [Bọn em đều lái xe đến nên anh không cần đến đón đâu. Anh cứ chọn nhà hàng Tranh Tranh thích trước đi, hai đứa em sang đó tìm anh sau.]
Ngô Thế Huân vẫn kiên trì, [Tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm.]
Lục Tri Phi không ngốc đến mức một hai từ chối, [Vâng ạ, vậy anh đến đây leo núi cùng bọn em đi, mới nâng cấp thêm vài lộ trình cũng khá hay ho.]
Ngô Thế Huân chỉ thích bộ môn leo núi ngoài trời, anh không có hứng thú với trò leo núi trong nhà này.
Cúp điện thoại, anh bước vào phòng thay đồ tìm một bộ quần áo thể thao.
Hôm nay Ngô Thế Huân không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe đến đó.
Trên đường đi, âm thanh của Lâm Duẫn Nhi trong giấc mơ lại tiếp tục vang vọng bên tai anh.
Trong đoàn làm phim Đầu hạ năm ấy, anh chỉ quen mỗi đạo diễn Châu Minh Khiêm. Đợt vừa rồi cũng nhờ Châu Minh Khiêm giúp đỡ nên anh mới giành được vai diễn này cho Lâm Duẫn Nhi.
Anh gửi tin nhắn thoại sang cho Châu Minh Khiêm, [Dạo gần đây Lâm Duẫn Nhi ở đoàn làm phim thế nào? Có tranh chấp với người khác không?]
Mười mấy phút sau, Châu Minh Khiêm mới trả lời lại, [Không chết, cũng chẳng tàn phế.]
Ngô Thế Huân nghe thấy mấy chữ này thì biến sắc, anh lập tức gọi thẳng sang đấy.
"Anh có ý gì?"
Châu Minh Khiêm, "Thì ý trên mặt chữ. Cô ấy vẫn còn sống thôi."
Ngô Thế Huân không có tâm trạng nói chuyện tào lao với anh ta, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Châu Minh Khiêm hỏi lại anh, "Không phải anh bảo anh đã đọc kịch bản Đầu hạ năm ấy không sót một chữ ư? Vậy hẳn là anh phải có ấn tượng với cảnh Lâm Duẫn Nhi bị người ta bóp cổ rồi ấn vào tường nhỉ."
Sao lại không nhớ chứ, mỗi một phân cảnh có mặt Lâm Duẫn Nhi anh đều đọc lại thêm một lần.
Châu Minh Khiêm giải thích, "Diễn viên bóp cổ cô ấy là Phàn Nhất Thước, cháu trai của Phàn Ngọc. Chiều nay lúc quay cảnh này, thằng đó lấy việc công báo thù riêng, ra tay độc ác với Lâm Duẫn Nhi, bóp chết thì nó không dám, nhưng với cái sức của nó, có lẽ lúc đó Lâm Duẫn Nhi thật sự đã suýt chết."
Ngô Thế Huân siết chặt tay lái, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, "Mấy giờ?"
"Mấy giờ gì?"
"Cảnh đó quay lúc mấy giờ?"
"Khoảng một giờ rưỡi, sao thế?"
"Không có gì."
Giờ đó đúng vào lúc anh đang ngủ trưa.
Trước đây anh không bao giờ tin vào mấy chuyện thần giao cách cảm, nhưng giấc mơ ấy thật sự khiến lòng anh hoảng sợ.
Châu Minh Khiêm vẫn còn ở phim trường nên nhanh chóng cúp máy.
Ngô Thế Huân mở nhạc trong xe lên, là bài hát Lâm Duẫn Nhi từng hát cho anh nghe.
Anh không rõ, cô có rất nhiều con đường để đi, vì sao cứ phải bước đi trên con đường diễn xuất không hợp với mình, mà ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy cô độc.
Bài hát này cứ lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi đến câu lạc bộ.
Lê Tranh vừa trèo xong lộ trình khó bậc trung, cô nhóc đang ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn trái cây, chốc chốc lại nhìn điện thoại.
Lục Tri Phi đưa cho cô một ly cà phê, "Chú út em cũng sắp đến rồi đấy."
Lê Tranh mỉm cười, để ly cà phê sang một bên, "Cám ơn chị."
Lục Tri Phi trò chuyện với cô, "Khi nào đến đài truyền hình thực tập?"
"Tháng Sáu, thi xong liền vào thực tập."
Lục Tri Phi bỏ thêm sữa vào cà phê, nhẹ nhàng khuấy lên, "Nếu không thì lúc thực tập em đến ở chỗ của chị đi. Hiện giờ chị đang ở đối diện với đài truyền hình, cách một con đường thôi. Nhà lớn quá chị ở một mình nên buồn."
Lê Tranh lịch sự từ chối, "Chú út đã chuẩn bị chỗ ở cho em rồi, em sẽ ở căn hộ của chú ấy."
"Tranh Tranh."
Giọng nói quyến rũ của Ngô Thế Huân từ phía cổng truyền đến.
Lê Tranh và Lục Tri Phi đồng loạt quay đầu, hôm nay Ngô Thế Huân mặc một bộ đồ thể thao màu đen, áo thì vừa người, nhưng quần lại có hơi ngắn một chút.
Nhưng hiện giờ đang là đầu hạ, mặc ngắn chút cũng không sao.
Lê Tranh trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, rồi lại buồn bực quay đầu tiếp tục ăn trái cây.
Lục Tri Phi đưa ly cà phê mà mình chưa uống sang cho anh, "Không nóng không lạnh, em bỏ sữa rồi, không bỏ đường."
"Lúc nãy ở trên xe tôi uống nước hơi nhiều." Ngô Thế Huân gõ lên đầu cháu gái, "Đến chơi cũng không nói với chú, không phải con sợ người ngoài không bảo đảm an toàn cho con ư?"
"Nghiêm Hạ Vũ dẫn con đến chơi, nói chú dạo này bận rộn." Hóa ra là bận chia tay, phí cho tấm chân tình của cô, lại còn mua mỹ phẩm để cho chú ấy tặng người ta nữa chứ.
Cô ngẩng đầu lên chất vấn, "Đừng nói là chú tặng mỹ phẩm của con cho người khác rồi nha?"
"Không có."
Lục Tri Phi nghe mà như lọt vào sương mù, "Mỹ phẩm gì?"
Ngô Thế Huân đáp lời, "Mua cho Lâm Duẫn Nhi."
"Ồ." Lục Tri Phi cười cười, không hỏi thêm gì nữa.
Anh hỏi Lê Tranh còn leo núi nữa không, "Chú cố ý thay đồ để chơi với con đấy."
Lê Tranh nhìn bộ đồ thể thao trên người anh, không chờ cô hỏi, Ngô Thế Huân đã chủ động khai, "Lâm Duẫn Nhi mua cho chú đấy."
Lục Tri Phi cụp mắt uống cà phê, tới bây giờ anh vẫn còn quyến luyến tình cũ ư?
Ngô Thế Huân chơi cùng cháu gái thêm nửa tiếng, sau đó mọi người mới ra về.
Lục Tri Phi và Lê Tranh ngồi xe của Ngô Thế Huân, còn xe của bọn họ thì để tài xế lái về.
Lê Tranh dứt khoát mở cửa ghế sau định ngồi vào, Lục Tri Phi lại ra hiệu cho cô ngồi ghế phụ, Lê Tranh đành tìm cớ, "Em ngồi với chị."
"Hai chúng ta đều ngồi ghế sau thì chẳng phải biến chú út em thành tài xế ư?"
Lê Tranh vẫn chưa hết giận, nhưng cô không muốn ầm ĩ với chú mình ở trước mặt người ngoài như Lục Tri Phi, đành hậm hực ngồi vào ghế phụ.
Ngô Thế Huân đưa tay thắt dây an toàn cho cô.
Anh nhìn cháu gái mình, "Không phải chú muốn giấu giếm chuyện chú và Lâm Duẫn Nhi chia tay đâu, cháu đừng giận nữa mà."
Lê Tranh, "..."
Ông già này cố ý đây mà, cô đã cố gắng kiềm chế thế mà ổng lại nói huỵch toẹt ở trước mặt Lục Tri Phi.
Đã nhắc đến thì cô cũng đáp luôn, "Thuyền con bỏ công chèo biết bao lâu nay, vậy mà chú chia tay cũng không báo cho con biết một tiếng. Chia tay được ba tháng rồi lại còn giấu con. Chú có biết thuyền của con bị chìm rồi không hả? Lại còn không cho con giận nữa ư?"
Điều khiến cô khó chịu là, "Con tự tay vẽ biết bao nhiêu tranh couple, chuẩn bị làm quà kỷ niệm bốn năm tặng cho hai người, bây giờ thì coi như công cốc rồi."
Đúng là vô vị, cô nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến Ngô Thế Huân nữa.
Lục Tri Phi nhận lỗi về mình, "Tranh Tranh à, đều là lỗi của chị cả. Nếu chị không lắm mồm thì tốt rồi." Cô ta tự trách.
Ngô Thế Huân nhìn Lục Tri Phi qua kính chiếu hậu, "Không liên quan đến cô, chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải biết." Anh lại nhìn về bóng lưng giận dỗi của cháu mình, "Mấy bức tranh đó không phí công con đâu. Đợi đến lúc chú theo đuổi lại Lâm Duẫn Nhi sẽ cần dùng tới, khi nào con đóng gói rồi gửi sang cho chú đi."
Lê Tranh quay phắt người lại, Lục Tri Phi cũng ngẩng đầu lên.
Ngô Thế Huân, "Tối nay mời hai người ăn cơm là muốn thỉnh giáo hai người làm thế nào để theo đuổi con gái."
Lục Tri Phi, "..."
Lê Tranh, "..."
Lục Tri Phi mím môi, vì thế anh ngấm ngầm nói cho cô ta biết rằng anh và cô ta đã hết hy vọng ư?
...
Thôn Hải Đường về đêm náo nhiệt hơn hẳn ban ngày, khách du lịch trẻ tuổi tốp năm tốp ba tìm đồ ăn trên con phố cổ, check in cảnh đêm đẹp như mơ.
Ngoài bờ biển, tiếng người ồn ào, tiếng cười đùa vang lên không dứt.
Bệnh viện thôn Hải Đường nằm ở phía đông nam của thôn, khu nội trú không cao mấy, chỉ khoảng bảy tầng. Đứng trước cửa sổ ở phòng VIP trên tầng cao nhất có thể thu hết hình ảnh cả thôn và con đường ven biển vào trong mắt.
Trần Nam Kính không có tâm trạng ngắm cảnh, lại càng không thể hút thuốc, điếu thuốc trong tay ông đã sớm bị vò nát, sợi thuốc vươn ra đầy tay.
Phàn Nhất Thước vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc mê vẫn chưa tan nên hắn ta còn bất tỉnh.
Y tá dặn dò những việc cần chú ý, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Phàn Ngọc đóng cửa phòng bệnh lại, ở bên ngoài đã có trợ lý trông chừng.
Đôi mắt bà ta đỏ bừng, "Nói đi, ông định làm thế nào?"
Trần Nam Kính vứt điếu thuốc đi, vào nhà vệ sinh rửa tay.
Phàn Ngọc chặn ông lại ở phòng rửa tay, "Trần Nam Kính, ông có ý gì? Ông hầm hầm với tôi cả một buổi chiều rồi đấy."
Trần Nam Kính lấy khăn lau tay, "Phàn Ngọc, đây là phòng bệnh, bà đừng có lớn tiếng."
Phàn Ngọc cười gằn, "Lớn tiếng ư? Tôi hỏi ông định làm thế nào? Nhất Thước bị thương nặng như thế, tôi phải giải thích thế nào với anh trai và chị dâu tôi đây?"
"Nó chỉ bị thương phần tỳ mà thôi, bà đừng tự hù mình."
"Ồ, không làm con gái ông bị thương nên ông ngồi đây nói mát đúng không?"
Sao Phàn Ngọc có thể nuốt trôi cơn giận này, "Hành động này của Lâm Duẫn Nhi chính là cố ý tổn thương người khác, nếu tôi khởi tố nó, ông đoán xem nó phải ở tù mấy năm?"
Trần Nam Kính đối diện với ánh mắt uy hiếp của bà ta, "Ý bà là gì, nói thẳng ra đi."
Phàn Ngọc cố tỏ ra mình có lý, "Để nó rời khỏi đoàn làm phim, là chủ động rời khỏi. Ông nghĩ nó đến đóng phim à? Nó cố tình đến để quậy tôi, không để tôi yên thân. Tôi không muốn so đo với nó nhưng nó quá đáng lắm rồi, lại còn hung dữ dọa người, tôi đây không nhịn nữa."
Bà ta thở mạnh, "Bộ phim này chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, người khác không biết chẳng lẽ ông cũng không biết ư? Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào phá hủy nó. Trần Nam Kính, tôi biết ông thấy áy náy với nó, muốn bù đắp cho nó, tôi không phản đối, cũng ủng hộ ông, vì đây là trách nhiệm của một người ba. Nhưng ông không thể bù đắp theo cách này được, đây là mang nhà đầu tư ra làm trò đùa đấy."
"Rút vai là chuyện không thể, bà đừng nghĩ nữa." Trần Nam Kính vắt khăn mặt lên kệ một cái rầm.
"Còn nếu bà muốn kiện con bé, cũng được thôi. Tôi thấy có nhiều chuyện giải quyết bằng pháp luật là công bằng nhất."
Lúc này, lại đến Phàn Ngọc hỏi lại, "Ông có ý gì?"
Trần Nam Kính không vòng vo nữa, "Đến lúc đó tôi sẽ đứng ra làm chứng nói rõ quan hệ giữa tôi và Lâm Duẫn Nhi. Vì sao Phàn Nhất Thước lại ra tay độc ác với Lâm Duẫn Nhi? Rốt cuộc là ai cố ý tổn thương, ai phòng vệ chính đáng, tôi tin tòa án sẽ có kết luận chính xác."
Phàn Ngọc lùi về sau một bước, suýt nữa đã không đứng vững, bà ta nhìn người đàn ông bỗng trở nên xa lạ ở trước mặt, "Ông vì Lâm Duẫn Nhi mà muốn hủy hoại tôi và Nhất Nặc, hủy hoại luôn cả Nhất Thước ư? Trần Nam Kính, ông có lương tâm không hả? Nhất Nặc đã làm sai chuyện gì mà ông lại đối xử với nó như thế?"
Chút kiên nhẫn còn sót lại của Trần Nam Kính cũng tan biến, "Thôi đủ rồi, bà đừng càn quấy nữa. Chuyện chiều nay đến đây thôi, chờ Phàn Nhất Thước xuất viện thì đi tìm Duẫn Nhi xin lỗi đi."
"Dựa vào đâu chứ!"
"Dựa vào nó không nể nang ai, dám tổn thương con gái tôi ở ngay trước mặt tôi. Nếu nó không xin lỗi, thì sau khi xuất viện nó cứ cuốn gói cút thẳng về Bắc Kinh, đóng máy sớm đi. Còn phần diễn còn lại của nó, tôi sẽ sửa lại kịch bản, đổi sang một diễn viên khác. Nói không chừng còn hay hơn kịch bản cũ."
"Trần Nam Kính!"
Phàn Ngọc nghiến răng ken két.
Trần Nam Kính chẳng muốn nhiều lời, ông ta đẩy Phàn Ngọc ra, định bước ra ngoài hít thở, bước chân chợt khựng lại.
Xuyên qua ô cửa kính từ phòng bệnh, ông ta nhìn thấy Trần Nhất Nặc.
Điều kiện của khu nội trú ở thôn Hải Đường có hạn, tuy là phòng VIP nhưng cũng chỉ là một phòng đơn có nhà vệ sinh nằm ngay cửa ra vào, cửa phòng cũng không có cách âm.
Không biết con bé đứng ở đó khi nào, đã nghe được bao nhiêu.
Con bé nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt ngổn ngang cảm xúc.
Trần Nam Kính kéo cửa phòng bệnh ra, bàn tay siết chặt nắm cửa, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình, "Ra bờ biển đi dạo với ba một chút nhé, con muốn biết cái gì ba đều sẽ nói hết cho con."
Bước chân Trần Nhất Nặc như không nghe theo lời sai khiến, cô ta không tài nào nhấc chân lên nổi.
Chuyện mà cô ta hối hận nhất trong cuộc đời này chính là không nên đến thăm anh họ vào lúc này.
Cô ta tình nguyện không biết gì cả, tình nguyện sống trong thế giới giả dối mà bọn họ tạo ra cho mình.
...
Hơn chín giờ, đám đông ngoài bãi biển vẫn chưa tản đi.
Lâm Duẫn Nhi lê cái thân mệt mỏi trở về nhà, trợ lý và vệ sĩ đi theo sau cô cách đó không xa.
Bọn họ thuê phòng ở trong nhà nghỉ của anh Lâm, cũng dễ bề chăm sóc cho cô.
Anh chị Lâm đang ở quầy tiếp tân tầng một chờ bọn họ về, hai người đã nghe chuyện lúc chiều, người trong thôn đều than mấy diễn viên này thật sự không dễ dàng gì.
Nhưng chỉ bọn họ biết, đây không phải là đóng phim, mà là ra tay đánh nhau thật.
"Duẫn Nhi, sang đây đi em." Anh Lâm ngoắc tay với cô.
Tất cả các phòng trong nhà nghỉ đều được đoàn làm phim mướn nửa tháng, ngoại trừ trợ lý và vệ sĩ của Lâm Duẫn Nhi ở đây, Châu Minh Khiêm và nhóm Cố Hằng cũng ở.
Đại sảnh lúc này không có người ngoài.
"Có phải để dành đồ ăn khuya cho em không?" Lâm Duẫn Nhi đổi sang gương mặt tươi cười ngay lập tức.
Chị Lâm buông việc trong tay xuống, "Cho chị xem cổ em một chút."
Lâm Duẫn Nhi giữ khăn lụa lại không cho chị nhìn, "Không sao đâu chị, chỉ bầm chút thôi, mấy ngày nữa là hết liền à."
Anh Lâm tức không chịu được, "Nếu không phải sợ gây rắc rối cho em, thì anh đã chạy thẳng đến bệnh viện đánh cho thằng đó một trận rồi."
Lâm Duẫn Nhi, "Em không có chịu thiệt đâu, bây giờ hắn ta cũng dở sống dở chết rồi."
Châu Minh Khiêm từ trên lầu bước xuống, anh ta cố tình chờ Lâm Duẫn Nhi về, "Tôi vẫn chưa ăn tối, cô ăn cùng tôi đi."
Lâm Duẫn Nhi đoán anh ta có chuyện muốn nói với mình nên gật đầu.
Người trong nhà nghỉ đã về đầy đủ, anh Lâm đóng cổng lại, còn chị Lâm đến phòng bếp nấu bữa khuya cho bọn họ.
Châu Minh Khiêm ở đây mấy ngày nên đã thân với gia đình anh Lâm, tự nhiên như người trong nhà, anh ta tự rót cho mình một ly trà.
"Tối rồi mà anh còn uống trà ư?" Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống bàn, "Không sợ mất ngủ à?"
"Nếu mất ngủ thật thì không uống cũng sẽ mất ngủ, không liên quan đến trà." Châu Minh Khiêm rót cho cô một ly nước ấm.
Chuyện chiều nay, không nhắc tới cũng không được.
"Tôi phải nên xin lỗi cô một tiếng, làm đạo diễn, cũng là người duy nhất trong đoàn phim biết rõ mọi chuyện, thế mà không thể giúp cô tránh được tổn thương lần này, là do tôi tắc trách."
"Chuyện này sao có thể trách anh được."
"Tôi không ngờ Phàn Nhất Thước..." Anh ta nở nụ cười bất lực, không biết phải dùng từ nào để miêu tả được giới hạn độc ác của con người, "Trước đây tôi từng hợp tác với hắn ta, diễn xuất rất ổn, làm việc lại chăm chỉ."
"Đừng nói những chuyện không vui nữa." Anh ta quan tâm hỏi han, "Sức khỏe của ông nội thế nào rồi? Tối nay lúc về nhà tôi có gặp ông ở trước cổng, còn trò chuyện với ông vài câu."
Lâm Duẫn Nhi cầm ly nước nhấp một ngụm, sau đó gật đầu.
Châu Minh Khiêm nghĩ sức khỏe ông cụ khá tốt, "Đúng rồi, Triệu Trì Ý sẽ đến thăm đoàn phim, Tiêu Chân cũng đến cùng anh ta."
Chuyện hồi chiều đã truyền đến tai Triệu Trì Ý, Tiêu Chân nắm bắt tin tức nhanh nhạy nên dĩ nhiên cũng sẽ nghe nói.
Triệu Trì Ý có đầu tư vào Đầu hạ năm ấy, anh ta đến thăm đoàn phim cũng là chuyện bình thường.
"Thỉnh thoảng tôi cũng nghe bạn thân mình tiết lộ vài câu, năm năm qua Tiêu tổng luôn đầu tư vào các công ty giải trí, lấy danh mở đường cho Trữ Nhiễm, nhà họ Trữ ai cũng cảm kích bà ấy hết. Tính đến tháng trước, bà ấy đã kiểm soát và nắm cổ phần khoảng hơn ba mươi công ty giải trí trong giới."
Lúc Châu Minh Khiêm nghe nói mấy chuyện này cũng khá kinh ngạc, "Nếu cô muốn tiếp tục ở trong giới này thì sẽ không thoát được mấy công ty giải trí của bà ấy, bà ấy là bà chủ giấu mặt phía sau đấy."
Lâm Duẫn Nhi quay mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thưa thớt bên ngoài bãi biển.
Châu Minh Khiêm nói thẳng, "Ngoài mặt thì Tiêu tổng nói vì Trữ Nhiễm, nhưng có lẽ là vì muốn bức cô phải giải nghệ. Bây giờ nếu cô chỉ dựa vào phòng làm việc của mình thì sẽ không chịu nổi áp lực của bà ấy đâu."
Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn anh ta, "Cám ơn anh đã nhắc nhở."
"Không có gì." Châu Minh Khiêm thổi thổi chén trà nóng trong tay, "Tôi chỉ không nhìn được cảnh cha mẹ ruột lại ích kỷ như thế."
Người phụ nữ Tiêu Chân này đúng là mâu thuẫn.
Trong lòng chỉ muốn con gái mai danh ẩn tích, nhưng khi nghe Lâm Duẫn Nhi bị người khác ăn hiếp, bà lại vội vội vàng vàng chạy đến đây.
"Nhóm người Triệu Trì Ý sẽ đến Thâm Quyến vào khoảng trưa mai."
Trong đôi mắt Lâm Duẫn Nhi không có lấy một gợn sóng, "Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, tôi đây làm ngư ông đắc lợi."
Châu Minh Khiêm chẳng biết nên vui hay nên thông cảm với cô, "Cô thế này thì tôi không cần lo lắng nữa, trước đó còn sợ cô buồn." Dẫu sao cũng không có ai có thể thờ ơ với vòng tay dang ra của cha mẹ.
Chị Lâm đã làm xong bữa khuya, hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, toàn là những chuyện râu ria.
Tâm tư Lâm Duẫn Nhi đã không còn ở đây nữa.
...
Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp.
Trời xanh, biển rộng, từng đám mây trắng lửng lờ trôi ở ngoài khơi.
Lâm Duẫn Nhi quấn khăn lụa đi tới phim trường, cô vừa mượn chị Lâm chiếc khăn lụa hồi tối qua.
Bốn mươi năm trước, mẹ của anh Lâm vẫn đang độ xuân thì, khăn lụa này là do mẹ của anh Lâm mua hồi còn trẻ, bà vẫn giữ đến tận bây giờ.
Bối cảnh trong phim được lấy vào đầu thập niên tám mươi, thế nên chiếc khăn này khá hợp với trang phục cô đang mặc.
Ông nội không biết cổ của cô bị thương nặng đến thế, sáng nay khi cô ra khỏi nhà, ông nội thấy cô quấn khăn thì bật cười ha hả, ông nói đúng là có cảm giác xưa cũ.
Vào phim trường, Lâm Duẫn Nhi gặp ngay Trần Nhất Nặc.
Bình thường mỗi lần gặp Lâm Duẫn Nhi, Trần Nhất Nặc sẽ chào một tiếng "Cô Lâm" từ xa, nhưng hôm nay ánh mắt của cô ta rối bời, mặt mày ảm đạm.
Nhìn kỹ lại thấy quầng thâm dưới mắt của cô ta, mí mắt sưng húp lên, hình như tối qua đã khóc một trận.
Mọi người nghĩ rằng cô ta lo lắng cho thương thế của Phàn Nhất Thước, vì quá đau lòng nên mới khóc thành thế này.
Lâm Duẫn Nhi và Trần Nhất Nặc tiến lại gần nhau, cách nhau chưa đầy hai mét.
Trần Nhất Nặc gắng gượng mỉm cười, "Chào buổi sáng."
Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu, "Chào buổi sáng."
Hai người lướt qua vai nhau.
Lâm Duẫn Nhi chẳng quan tâm cảm xúc hôm nay của Trần Nhất Nặc thế nào, ngay cả thời gian đau lòng cho bản thân mà cô còn chẳng có thì lo cho ai. Cô cầm kịch bản học lại lời thoại, sáng nay cô có năm cảnh quay.
Phàn Ngọc không xuất hiện ở phim trường, không khí sáng nay cũng trở nên tươi mát hẳn.
Lúc nghỉ trưa ăn cơm, Châu Minh Khiêm hỏi Lâm Duẫn Nhi, "Chiều nay cô có một cảnh tình cảm với Cố Hằng, tâm trạng cô có ổn không, nếu không tôi sẽ dời sang ngày mai."
Lâm Duẫn Nhi đang ăn trái cây, đây là bữa trưa của cô, "Không sao."
Ông nội tranh thủ giờ nghỉ trưa sang đây thăm cháu gái, nghe nói có phân đoạn tình cảm nên ông không dự định nán lại lâu, "Ông đi dạo một lát, con cứ ăn từ từ nhé, ăn nhiều vào. Con đấy, cơm trưa mà sao chỉ ăn mỗi trái cây thế."
Vừa càm ràm nhưng lại vừa mang theo nuông chiều.
Lâm Duẫn Nhi cười, "Tại chị Lâm cả đấy ông. Trời tối mà chị ấy lại còn nấu bữa khuya, làm con mập lên mấy kí. Cứ béo thế là không ăn ảnh đâu."
Ông cụ bao che khuyết điểm, "Ông không thấy mập gì hết."
Hôm nay lúc tản bộ, ông nghe nói hôm qua cháu gái bị thương trong lúc quay phim, "Duẫn Nhi à, lời bọn họ đồn có phải là thật không? Con cho ông nội xem cổ con đi."
Lâm Duẫn Nhi giấu giếm, "Không nặng đến vậy đâu nội, diễn viên kia là do ăn nhiều hải sản nên mới bị viêm dạ dày cấp tính, bảo bị thương do quay phim nghe cho oai vậy thôi. Trên cổ con là do hôm qua hóa trang, để tăng hiệu quả cho cảnh quay thôi. Nhưng mà ông đừng nói với người ta nha."
Ông nội yên tâm rồi, gật đầu liên tục.
Ông cụ cố rướn người lên, ánh mắt đảo một vòng quanh phim trường, dường như đang tìm ai đó.
"Ông nội, ông nhìn gì thế?"
"À, ông xem tên nhóc Triệu Trì Ý gì đó cơ ở đây không."
"?"
Ông nội có hơi tò mò, "Nó không quay phim hả?"
"Anh ta là ông chủ."
"Thế à."
Hoá ra Triệu Trì Ý đã đến thôn Hải Đường, còn từng tán gẫu với ông nội trước cổng nhà nghỉ.
"Thôi, không quấy rầy con quay phim nữa." Ông nội chống gậy rời đi.
Ông cụ thường xuyên đến phim trường, dạo gần đây đã trở thành ông nội đại gia chân chính. Mỗi ngày ông sẽ đến siêu thị mua nước ướp lạnh và trái cây gửi đến cho mọi người trong đoàn phim.
Vào tối hôm khai máy, ông đã tận tình làm chủ nhà, mời mọi người ăn một bữa hải sản.
Nhân viên trong đoàn đều biết ông, hễ gặp đều thân thiết gọi "ông nội".
Gương mặt ông cụ tràn ngập nụ cười, chưa bao giờ thấy ông thỏa mãn như thế.
Lâm Duẫn Nhi thấy mấy hôm nay tinh thần của ông khá tốt, thế nên những uất ức kia của cô đều không đáng nhắc tới.
Ông nội rời khỏi phim trường không lâu, mọi người chợt *wow* lên một tiếng, đoàn làm phim chào đón ông chủ đẹp trai nhất giới giải trí đến thăm. Với vẻ ngoài của Triệu Trì Ý thì đúng là hiếm có nam nghệ sĩ nào có thể vượt mặt anh ta được.
Lúc trước khi nghe anh ta và Trữ Nhiễm là một đôi, chẳng biết có bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng.
Lâm Duẫn Nhi tập trung ăn trái cây của mình, chốc chốc lại lật cuốn kịch bản đặt trên đùi.
Triệu Trì Ý trò chuyện với Châu Minh Khiêm vài câu, sau đó đi thẳng về phía Lâm Duẫn Nhi.
Anh ta không chút kiêng dè, mấy người trong đoàn cũng không hề nghĩ nhiều.
Diễn viên bị thương nặng trong lúc quay phim phải nằm viện, đây không còn là chuyện nhỏ nữa.
Hôm nay Triệu Trì Ý chạy đến đây, đa phần là đã nghe thấy chuyện hôm qua, lần thăm đoàn này là anh ta cố tình đến để thăm Phàn Nhất Thước và Lâm Duẫn Nhi.
Triệu Trì Ý ngồi xuống cái ghế ông nội vừa ngồi, "Tiêu tổng đến bệnh viện thôn Hải Đường rồi."
Lâm Duẫn Nhi ờ một tiếng, tựa như chẳng liên quan gì đến mình, cô vẫn dán mắt vào cuốn kịch bản.
Triệu Trì Ý tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình, với thẩm mỹ thời nay thì bộ đồ này trông cực kì quê mùa, nhưng nhờ gương mặt có nhiều nét khá Tây của cô mà trái lại càng khiến nó trông thời trang hẳn.
Cô chẳng thèm ngó ngàng tới anh ta, còn anh ta thì cứ lẩm bẩm, "Tôi đã biết quan hệ giữa em và Tiêu tổng rồi."
Lâm Duẫn Nhi bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc lời thoại.
"Tiêu tổng nói với tôi." Giọng anh ta vô cùng bất lực, "Tôi không có hứng thú với bí mật của người khác, vì biết rồi lại phải giúp người ta giữ bí mật, bị người ta lợi dụng."
Giống như bây giờ vậy.
Tiêu Chân để anh ta theo mình đến thôn Hải Đường, anh ta không có cách nào từ chối.
"Tài nguyên trong giới ở trong tay Tiêu tổng có lẽ còn nhiều hơn em nghĩ đấy."
Lâm Duẫn Nhi nhón một quả nhỏ xanh vào miệng, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Triệu Trì Ý sớm biết tính tình hờ hững của cô, bây giờ đã quen rồi, "Tình hình của em bây giờ thế lực đơn bạc, muốn đối mặt trực tiếp với Tiêu tổng thì thực lực quả thật cách nhau xa."
Lâm Duẫn Nhi gấp cuốn kịch bản lại, "Sau đó thì sao?"
Triệu Trì Ý nhìn cô, "Muốn đến Thường Thanh không? Tiêu tổng vẫn chưa đầu tư vào Thường Thanh, đây là cảng tránh gió an toàn duy nhất của em. Nếu em muốn đến chỗ của tôi, tôi sẽ giúp em. Tôi vẫn giữ câu nói kia, tôi có thể cho em những gì em muốn."
Dừng một lúc, anh ta nói tiếp, "Bao gồm cả tôi."
Bốn chữ cuối cùng như bị nhấn chìm bởi tiếng "wow" đầy mê muội
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo nơi phát ra tiếng ồn, dù người đó có đeo kính râm, nhưng vẫn là dáng vẻ mà cô quen thuộc nhất.
Hôm nay là ngày gì vậy, sao tất cả đều tụ hội về thôn Hải Đường hết thế này.
Ngô Thế Huân nói với Châu Minh Khiêm chưa đầy ba câu, anh liền cất bước đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi và Triệu Trì Ý.
Độ nhạy cảm của đàn ông đối với tình địch không thua kém gì phụ nữ, ánh mắt hai người đàn ông chạm trán trên không trung như mang theo đao kiếm.
Đến khi Ngô Thế Huân tiến lại gần hơn, Triệu Trì Ý như cười mà không phải cười, "Ngô tổng có chuyện gì thế?"
Ngô Thế Huân tích chữ như vàng, nhưng từng chữ từng chữ nhả ra lại như châu như ngọc, "Theo đuổi, tỏ tình, bắt đầu lại từ đầu."
Triệu Trì Ý cũng không mấy bất ngờ khi nghe anh nói thế, ngàn dặm xa xôi chạy đến thôn Hải Đường thì chắc chắn không thể chỉ đến để thăm Châu Minh Khiêm được.
Anh ta gật đầu, "Thế thì Ngô tổng phải xếp hàng chờ đã, tôi cũng đang tỏ tình đây."
Ngô Thế Huân, "..."
***
Có không giữ... mất đi xếp hàng tỏ tình =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top