Chương 10
Ăn hết sạch bữa khuya mà mình chuẩn bị riêng cho người ta, lại còn bị người ta bắt tại trận, ít nhiều gì Lâm Duẫn Nhi cũng thấy lúng túng.
Cô nín cười, "Làm không ngon nên em tự ăn."
Cớ này quá vụng về, sao Ngô Thế Huân lại không biết tính cô, "Đồ ăn dở em có bao giờ đụng vào đâu."
Anh chỉ vào cái đĩa không, "Cái đĩa chỉ còn mỗi nước luộc tôm thôi kìa."
Lâm Duẫn Nhi bật cười thành tiếng, không giải thích. Cô đang chờ giao hoa đến để làm anh bất ngờ, vì thế chỉ đành để anh hiểu lầm.
"Lâm Duẫn Nhi, ăn một mình là béo ba cân đấy."
"..."
Tay Lâm Duẫn Nhi vừa mới lột tôm nên còn ướt, cô nhìn Ngô Thế Huân , "Em muốn uống nước, lúc nãy luộc tôm bỏ muối hơi nhiều, mặn quá."
Ngô Thế Huân cầm ly nước bên tay cô đút cho cô uống, "Em mang ý đồ bất chính, nên ngay cả muối nó cũng không chịu nổi em."
Lâm Duẫn Nhi cố ý đùa dai, giả vờ nâng mặt anh lên muốn bôi nước luộc tôm lên mặt anh.
Trong mắt Ngô Thế Huân , hành động này của cô chính là cô đang tức tối, muốn giở trò chơi xấu anh.
Anh đặt ly nước xuống, đưa tay kiềm chặt cổ tay cô.
Lâm Duẫn Nhi sức yếu, không thể kháng cự.
Ngô Thế Huân kéo tay cô đến sát người mình, rồi anh nhoài người ra khỏi ghế, cúi đầu hôn lên môi cô.
Lâm Duẫn Nhi không có tâm trạng khiến nụ hôn này thêm sâu, vì cô đang sốt ruột chờ bó hoa sắp được giao tới.
Cô ngửa đầu về sau, hơi nghiêng mặt sang một bên.
Ngô Thế Huân lại rướn người tới hôn.
"Em còn phải làm bữa khuya cho anh mà." Lâm Duẫn Nhi tránh khỏi môi anh.
"Từ từ rồi làm, không vội." Ngô Thế Huân không buông cô ra, từ khi cô vào đoàn phim tới giờ, hơn một tháng nay bọn họ chưa được ở bên nhau rồi.
Trước khi hôn anh còn có thể nhịn, nhưng bây giờ thì không thể vãn hồi.
Lâm Duẫn Nhi thầm nhủ, anh không vội, nhưng em đang sốt ruột đây.
Cô áp mặt vào hõm cổ của anh, "Người anh toàn mùi khói thuốc, còn có mùi nước hoa nữa, anh đi tắm trước đi."
Chiêu này rất hữu dụng, Ngô Thế Huân liền buông cô ra.
Tối nay anh chỉ hút một điếu thuốc, mùi ám trên người là do ngồi trong phòng tiệc đông người.
Ngô Thế Huân rót nửa ly nước, sau đó quay về phòng tắm rửa thay đồ.
Lâm Duẫn Nhi lại bắt tay vào làm bữa khuya thứ hai trong tối nay, vừa luộc tôm xong, hoa đế vương cũng đã được giao tới.
Hoa đế vương vừa kiêu sa vừa lạnh lùng, ngay cả hoa hồng diễm lệ cũng trở thành nhân vật làm nền khi xuất hiện bên cạnh nó.
Bày bó hoa trông sao cho thật xinh đẹp, Lâm Duẫn Nhi sắp ra một bộ đồ ăn tinh xảo.
Bữa khuya không ngon, chỉ đành dựa vào bộ đồ ăn để giữ lại chút thể diện.
"Lâm Duẫn Nhi." Ngô Thế Huân chưa bước vào phòng bếp đã lên tiếng báo trước với cô một tiếng.
Canh giờ quá đẹp, cháo vừa chín tới, tôm luộc xong đã được bày gọn gàng trên đĩa.
"Sao thế anh?" Lâm Duẫn Nhi lau tay.
"Sợ em đang ăn vụng nên lên tiếng trước để cho em thời gian thu dọn." Ngô Thế Huân hỏi, "Anh vào được chưa?"
"Anh vào đi." Lâm Duẫn Nhi đưa lưng về phía đảo bếp, che đi bó hoa và bữa ăn khuya.
Ngô Thế Huân tắm rửa thay sang đồ ngủ, "Em đến kiểm tra lại xem trên người anh còn mùi nước hoa nữa không?"
Thật ra vừa nãy không có mùi nước hoa, cô chỉ nói đại thôi, nếu không thì làm sao anh chịu buông cô ra.
Lâm Duẫn Nhi đứng cách anh vài mét làm sao mà ngửi ra, đành đáp lại qua loa với anh, "Không có."
"Bữa khuya vẫn chưa xong ư?"
"Xong rồi."
Lâm Duẫn Nhi đứng tránh sang một bên, Ngô Thế Huân đang xắn tay áo ngủ, đưa mắt lướt sang nhìn thấy giỏ hoa và bữa khuya trên đảo bếp, anh chợt khựng lại.
Chuyện có ngon hay không đã không còn quan trọng, bữa khuya bất ngờ này đã tiêu tốn biết bao nhiêu tâm tư của cô.
Ngô Thế Huân giật mình, "Bữa khuya lúc nãy là do hoa chưa giao tới nên em đã ăn trước đúng không?"
Bây giờ không cần phải giấu giếm nữa, Lâm Duẫn Nhi gật đầu, "Cháo nấu lâu quá thì không ngon, đến lúc đó thì tôm cũng nguội rồi, hâm lại chắc hẳn không ngon bằng vừa mới luộc xong."
Ngô Thế Huân đi tới ôm lấy cô, "Cám ơn em." Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu nhìn anh, "Xin hay phát biểu tâm trạng lúc này của anh đi nào."
Đối với Ngô Thế Huân , tâm trạng chỉ có thể hiểu chứ không thể nào diễn đạt bằng lời được. Anh bèn so sánh, "Tâm trạng của em khi nhìn thấy anh trong phòng họp ở tầng mười tám tối nay, chính là tâm trạng hiện giờ của anh."
Lâm Duẫn Nhi không biết mình bị gì mà tự dưng muốn thăm dò anh.
"Nếu dùng từ để diễn tả tâm trạng của em khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh như tối nay, chính là, suýt nữa em đã yêu anh mất rồi. Còn em chỉ nấu một bữa khuya cho anh thôi, anh cũng có tâm trạng giống em thật hả?"
Ý là: Có phải anh đã yêu em rồi không?
Ngô Thế Huân cười nhạt, hỏi lại cô, "Em nói xem?"
Lâm Duẫn Nhi chỉ cười không đáp lại, Ngô Thế Huân là người thông minh, câu hỏi thử lòng này của cô anh vừa nhìn một phát là rõ mồn một, mà chuyện anh kị nhất chính là nói về tình yêu, nói về hôn nhân.
Anh đá quả bóng lại cho cô, cũng đã nói rõ đáp án của anh.
Chủ đề này nếu mà cứ tiếp tục thì chắc hẳn sẽ phá hủy bầu không khí tối nay.
Lâm Duẫn Nhi kéo ghế ra, "Anh nếm thử xem tay nghề của em thế nào?"
Cứ thế mà cho qua chuyện.
Trước khi ăn, Ngô Thế Huân chụp một tấm hình, Lâm Duẫn Nhi đang tựa lên đảo bếp đưa tay khẩy cánh hoa Đế vương, cô đang thất thần nên không để ý Ngô Thế Huân đang làm gì.
Dạo này cô có hơi phiêu quá đà, ảo tưởng những niềm vui bất ngờ mà anh mang đến cho cô có lẽ là vì anh đã yêu cô.
Thất thần một hồi lâu, Ngô Thế Huân hỏi cô gần mười lần nhưng cô vẫn không đáp lại.
Anh lột một con tôm đút cho cô, "Nếm thử xem thành quả lần thứ hai xuống bếp của em có tiến bộ không?"
Lâm Duẫn Nhi ngậm con tôm, tâm hồn lơ đãng cũng theo đó mà quay về.
Cô nghiêm túc chấm điểm cho mình, "Đủ mặn vừa miệng, có thể được chín điểm."
Thấy cô ăn ngon, Ngô Thế Huân lại lột thêm một con nữa.
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, "Nếu mà ăn nữa là em béo lên ba cân thật đấy."
Ngô Thế Huân tự mình ăn con tôm đó, dáng vẻ lơ đãng của cô lúc nãy khiến anh nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Một mình cô ngồi ở khu nghỉ ngơi, thất thần một lúc lâu, có người lướt ngang qua trước mặt mà cô vẫn không nhận ra.
"Cái đêm chúng ta quen nhau ấy, em có còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc hay không?" Anh chủ động nhắc lại.
Lâm Duẫn Nhi không biết anh muốn hỏi chuyện gì, "Anh nói thử xem là chuyện gì, không chừng em đã quên thật."
Ngô Thế Huân , "Một mình em ngồi ngơ ra ở khu nghỉ ngơi, em gặp chuyện gì khó xử hả?"
Chuyện này có liên quan đến thân thế của cô, bây giờ cô không muốn nói.
Nếu không phải nhờ mấy câu trêu chọc yêu hay không yêu ban nãy, và thái độ hờ hững của anh đã cảnh tỉnh cô, chỉ dựa vào việc bảo vệ cô trước mặt Trữ Nhiễm tối nay, chắc chắn Lâm Duẫn Nhi sẽ thành thật kể cho anh biết ba mẹ của cô là ai.
Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa.
"Cũng xem như là gặp chuyện khó xử." Lâm Duẫn Nhi chống cằm, "Đang buồn không biết làm sao để theo đuổi anh."
Biết rõ cô chẳng nói thật, Ngô Thế Huân hờ hững nhìn cô, "Lâm Duẫn Nhi, anh là bạn trai của em mà." Có chuyện gì mà cô không thể nói với anh chứ?
Lâm Duẫn Nhi cố ý xuyên tạc ý anh, "Em biết chứ, ba năm trước em đã biết anh là bạn trai của em rồi."
"..."
"Chúng ta nói tiếp chuyện ba năm trước lúc mới quen nhau đi." Lâm Duẫn Nhi chuyển chủ đề sang anh, "Sau này em mới nghe Ôn Địch kể lại là anh kiên quyết không muốn tìm bạn gái trong giới giải trí, không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị đưa ra ánh sáng, trở thành đề tài tám chuyện của người khác. Thế sao anh lại chủ động theo đuổi em, lại còn ở bên em nữa?"
Ngô Thế Huân , "Anh bị quỷ ám."
Lâm Duẫn Nhi sao chép lại đáp án của anh, "Em quen anh cũng là do bị quỷ ám đấy."
Cô đứng dậy, "Em đi tắm đây."
Không muốn nói chuyện với anh nữa, cô kiếm cớ quay về phòng.
Ngô Thế Huân trở tay nắm chặt tay cô, "Không ngồi ăn với anh hả?"
"Em mệt, muốn đi ngâm mình." Lâm Duẫn Nhi hôn lên mặt anh một cái, "Anh từ từ ăn đi." Cô vẫn không ở lại với anh.
Phòng bếp trở nên quạnh quẽ.
Bữa ăn khuya này cũng chẳng còn thấy ngon nữa.
Trận tuyết tối nay vẫn tiếp tục kéo dài đến rạng sáng, Lâm Duẫn Nhi ngâm mình xong, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Cô tìm một cái áo khoác dày dặn mặc vào, đứng bên ngoài sân thượng ngắm cảnh đêm .
"Em thế này dễ bị cảm lắm đấy." Ngô Thế Huân giục cô quay về phòng ngủ.
Lâm Duẫn Nhi không thấy buồn ngủ, "Em ngắm chút thôi."
Ngô Thế Huân không nói lời nào dắt cô đi vào nhà, anh vẫn còn đang mong ngóng một bữa đại tiệc khác.
Nhưng bữa đại tiệc thịt thà mà anh mong chờ đã lâu ấy lại bị Lâm Duẫn Nhi qua loa cho xong chuyện.
Ngô Thế Huân vẫn chưa thỏa mãn, anh ôm cô muốn làm thêm một chập nữa.
Lâm Duẫn Nhi giả vờ ngáp một cái.
Bỗng dưng chẳng còn hứng thú gì cả.
Ngô Thế Huân nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Sao tối nay em cứ cáu kỉnh với anh thế?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông đang nằm phía trên mình, "Thế à, thế em không được cáu kỉnh với anh hả?"
"Được chứ." Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên mắt cô, "Nhưng em cũng vừa phải thôi chứ, anh lấy lòng em lâu thế mà."
Anh dùng hai chữ "lấy lòng".
Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ, cũng coi như là lấy lòng đi.
Không bỏ sót một tấc da thịt nào, anh kiên nhẫn hôn cô hai lần.
Ngô Thế Huân hôn từ đôi mắt cô rồi dần dần trượt xuống phía cằm, nụ hôn này còn dịu dàng hơn lúc này, "Lâm Duẫn Nhi, có phải em có tiêu chuẩn kép không? Không phải em cũng nói là suýt nữa em yêu anh ư?"
"Chỉ là suýt nữa thôi." Anh nhấn mạnh.
Suýt nữa, có nghĩa là chưa yêu.
Vì thế, đừng cưỡng cầu ở nhau quá nhiều.
Lâm Duẫn Nhi không tranh luận với anh.
Phòng ngủ tối đen như mực, không ai nhìn thấu người kia đang nghĩ gì.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau trong ba năm qua.
Ngô Thế Huân ôm chặt cô, "Ở trên giường mà em lại mặt sưng mày sỉa với anh, em đang kiêu ngạo lắm đúng không?"
"..."
"Hôn anh cái đi." Anh thấp giọng dỗ dành.
Lâm Duẫn Nhi, "Tối quá, em không thấy mặt anh."
Ngô Thế Huân bật cười, cũng vui vẻ trở lại, anh dán môi sát lại gần cô, "Bây giờ nhìn rõ chưa? Em híp mắt cũng hôn được đấy."
Lâm Duẫn Nhi không làm mất hứng nữa, cô hôn nhẹ anh một cái, như chuồn chuồn đạp nước.
Ngô Thế Huân biến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thành sóng to gió lớn.
Sáng hôm sau, Lâm Duẫn Nhi bay đến hoành Điếm.
Lần này chị Lỵ đi cùng cô, dự định ở lại Hoành Điếm một thời gian, chị sợ Lâm Duẫn Nhi và Trữ Nhiễm lại kiếm chuyện với nhau trong đoàn phim.
Tính nết của Lâm Duẫn Nhi quả thật khiến chị vô cùng phiền lòng.
"Mấy ngày nay em nhớ luyện hai bài hát biểu diễn ở đêm nhạc mừng năm mới nhé."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, đeo bịt mắt lên.
Vừa đến sân bay, Ngô Thế Huân gọi điện thoại đến.
"Em cứ tập trung quay phim đi, đừng suy nghĩ lung tung."
Anh đang nói đến chuyện tối qua hai người ầm ĩ không vui.
Lâm Duẫn Nhi không còn giận dỗi gì nữa, hà tất phải khiến bản thân không vui, "Vào đoàn phim em sẽ quên hết mọi thứ." Bao gồm cả anh.
"Thế thì tốt."
Ngô Thế Huân xoa xoa huyệt thái dương, tối qua anh cũng ngủ không ngon. Lúc đó Lâm Duẫn Nhi không được vui, đến cả đi ngủ rồi mà cô vẫn còn giận dỗi, một góc chăn cũng không chịu nhường cho anh.
Anh không biết mấy cô gái khác khi giận lên có phải như cô hay không, đến lúc đi ngủ cũng ngang ngược vô lý như thế.
"Em sắp vào cửa kiểm soát an ninh rồi." Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại.
Sau khi máy bay cất cánh, lòng cô chợt nảy sinh một cảm giác kỳ quái mà trước giờ chưa từng có, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng, khoảng cách giữa mình và Ngô Thế Huân ngày một xa.
...
Quay trở lại đoàn phim, Lâm Duẫn Nhi ép buộc bản thân phải nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, những chuyện, những người ở bên ngoài Hoành Điếm đều bị cô dứt khoát đẩy ra khỏi đầu mình.
Năm ngày liên tiếp, Trữ Nhiễm không xuất hiện, phần diễn của cô ta lại bị đẩy xuống.
Mấy ngày nay trong đoàn phim đều đang bàn tán xôn xao về Trữ Nhiễm.
Đến ngày thứ sáu, Trữ Nhiễm đăng lên một tấm hình cô ta đang nằm trên giường bệnh, chân phải bó bột và mấy chỗ băng bó đã chiếm trọn ống kính.
Bài vừa đăng liền bị đẩy lên hot search.
"Hừ. Biết ngay cô ta sẽ lên đóng vai nạn nhân mà, sao cô ta không nói mình bị gãy chân luôn đi!" Trợ lý cười khinh bỉ.
Chị Lỵ vỗ đầu cô nhóc, "Em bớt nói lại đi, để người khác nghe thấy lại bị châm ngòi nữa bây giờ."
Trợ lý bĩu môi, thoát hot search.
Hôm nay trạng thái của Lâm Duẫn Nhi khá tốt, nên công việc được kết thúc sớm.
Trên đường quay về khách sạn, chị Lỵ đưa cho cô xem lịch trình trong Tết này.
"Em xem thử đi, buổi chiều ngày ba mươi chúng ta bay qua Thượng Hải." Buổi biểu diễn đón năm mới là vào tối ba mươi mốt, nhưng phải diễn tập cả ngày hôm đó.
Lại phải bay đi Thượng Hải rồi.
Chỉ trong vòng hai tuần mà cô đã bay sang đó hai lần.
Lâm Duẫn Nhi hỏi chị Lỵ, "Chị đi Thượng Hải cùng bọn em không? Hay là chị về Bắc Kinh đi, Tết nên ở nhà chơi với đám nhỏ nhiều một chút."
Trong thời gian này, ngoại trừ quay phim rồi ngủ, thời gian còn lại, chị Lỵ không rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.
Hiển nhiên chị ấy đã xem cô thành thiếu nữ đang trong thời kỳ phản nghịch.
Chị Lỵ đóng văn kiện lại, cắt ngang tâm tư của cô, "Con chị nó đi du lịch với ba nó rồi, chị không bận chuyện gì cả."
Nói nhiều cũng vô ích.
Lâm Duẫn Nhi đưa tay chống trán nghỉ ngơi một lúc.
Mãi cho đến một ngày trước Tết, Trữ Nhiễm vẫn chưa quay lại đoàn phim.
Đạo diễn khổ mà không dám nói, vì đảm bảo tiến độ quay phim, ông ta chỉ đành dồn hết cảnh diễn của Lâm Duẫn Nhi lên trước, thành ra công việc hàng ngày của cô nhiều hơn so với kế hoạch.
Nhưng mệt mỏi như thế cũng đáng, đạo diễn bù cho cô bốn ngày phép ăn Tết.
Cô đã có thể đón Tết với ông nội rồi.
Đạo diễn không biết chuyện Trữ Nhiễm và Lâm Duẫn Nhi đánh nhau ở Thượng Hải, ông còn đang định làm người hòa giải, "Lâm Duẫn Nhi à, Trữ Nhiễm nằm viện lâu như thế, hôm nay cô bay sang Thượng Hải có thể thay mặt đoàn làm phim..."
Lâm Duẫn Nhi hiểu ý của đạo diện, "Tôi không rảnh."
Đạo diễn bất lực gượng cười, "Cái tính này của cô sau này sẽ bị thiệt thòi đấy."
Lâm Duẫn Nhi chỉ đáp lại một tiếng.
Có lẽ thế.
Dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu bị thiệt thòi. Chịu nhiều lần rồi sẽ quen thôi.
Sập tối, Lâm Duẫn Nhi và ekip cùng đến hượng Hải.
Hôm nay cô vẫn ở tại căn hộ của Ngô Thế Huân , còn chị Lỵ và trợ lý ở khách sạn gần đó để tiện bề đưa đón.
Lâm Duẫn Nhi rót một ly rượu vang, đứng ở sân thượng ngắm cảnh sông.
Cô và Ngô Thế Huân không nói chuyện với nhau đã được mười hai ngày rồi.
Bất chợt hoảng hồn, không ngờ cô lại có thể nhớ rõ ràng như thế.
Chị Lỵ nhắn tin nhắc nhở, nếu cô không chịu đăng bài mới thì Weibo sẽ lên cỏ mất thôi.
Lâm Duẫn Nhi đặt ly rượu xuống, vuốt lại mái tóc dài, sau đó tự chụp vài tấm.
Có rất nhiều fan nhắn lại chỉ trong một giây, trong đó có một cô gái có tài khoản là "Candy chính là tôi", [Duẫn Nhi đẹp gái, chúc mừng năm mới. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của em và anh trai sinh đôi. Điều ước ngày sinh nhật của em chính là hy vọng chị càng ngày càng tốt hơn. *tim*]
Nhìn thấy song thai long phượng, Lâm Duẫn Nhi vô thức cắn môi.
Sau khi mẹ cô tái hôn, bà cũng đã có một cặp song thai long phượng. Tên bé trai có một chữ Khoát, tên bé gái có một chữ Duyệt.
Lấy từ câu "Mặc cho sinh ly hay tử biệt, quyết cùng người thề nguyện bên nhau."
***
Bình yên trước cơn bão.
Lâm Duẫn Nhi ngăn không cho mình nhớ lại chuyện xưa, cô trả lời bình luận của cô nhóc: Cám ơn em, chúc em và anh trai em sinh nhật vui vẻ. *bắn tim*
Cô đặt điện thoại xuống, tựa lên lan can lơ đãng nhấm nháp chút rượu vang.
Đến khi ly rượu cạn đáy đã là chuyện của nửa tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi quay về phòng rót thêm một ít.
Ngoài ban công khá lạnh, cô bèn đến phòng để quần áo tìm một cái áo măng tô của Ngô Thế Huân mặc vào.
Có lẽ là do tâm lý nên cô luôn cảm thấy đồ của anh ấm hơn đồ của cô.
Lâm Duẫn Nhi chưa ra đến ban công thì điện thoại đã đổ chuông, cô vội cất bước sang bên đó, là chị Lỵ gọi đến.
"Nhi Nhi, em nhanh chạy ra ngoài ban công xem màn hình quảng cáo đối diện bờ sông đi!"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, cô bỗng ngớ người.
Hình ảnh của cô được xuất hiện trên màn hình quảng cáo khổng lồ kia, là tấm ảnh cô ngoái đầu tìm người đã từng được lên hot search cách đây mấy ngày. Khi ấy, cô quay đầu tìm Ôn Địch khi đang đi thảm đỏ, và khoảnh khoắc đó đã được phóng viên chụp lại.
Trên màn hình quảng cáo, ngoại trừ tấm ảnh đó của cô còn có thêm một lời chúc kèm theo ở bên dưới, [Lâm Duẫn Nhi, chúc mừng năm mới.]
Chị Lỵ xuýt xoa, "Ngô Thế Huân tốt với em thật đó, có phải anh ta lại tặng quà kỉ niệm ba năm cho em không? Mà em cũng phải sửa lại cái tính xấu của mình đi."
Bọn họ đều nghĩ đây là món quà bất ngờ Ngô Thế Huân dành cho Lâm Duẫn Nhi.
Không chờ cô đáp lại, không biết trợ lý và chị Lỵ đang nói gì ở bên kia, cô không nghe rõ.
Giọng nói gấp gáp kèm theo hớn hở của chị Lỵ lại truyền đến, "Không chỉ mỗi Thượng Hải, mà cả màn hình quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại tại New York, và tại tháp Dubai đều xuất hiện lời chúc mừng giống nhau."
"..." Lâm Duẫn Nhi vuốt tóc, như đang ở trong mộng, "Mọi người chắc chắn là Ngô Thế Huân chứ?"
Chị Lỵ chớp mắt, không chắc chắn nên hỏi lại, "Ngoại trừ anh ta ra thì còn có thể là ai chứ?"
Đúng vậy, ngoại trừ anh chịu vung tiền vì cô thì còn ai nhớ đến cô nữa đâu?
Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn sang màn hình quảng cáo đối diện bờ sông.
Điện thoại lại rung lên, một người bạn đang ở nước ngoài của cô gửi tin nhắn đến.
Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Em sợ anh nhớ em nên đưa ảnh em lên thẳng Quảng trường Thời Đại luôn hả? Anh biết là em đẹp rồi, nhưng cũng phải khiêm tốn một tí chứ.]
Lệch múi giờ, bên kia đang là sáng sớm.
Lâm Duẫn Nhi, [Sao anh dậy sớm thế?]
Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Nhiều tiền quá mà không biết xài thế nào, buồn quá nên giật mình thức giấc.]
Lâm Duẫn Nhi im lặng gửi một meme khinh bỉ sang.
Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Công ty em định để em tiến ra thị trường quốc tế nên tạo nhiệt cho em từ sớm hả?]
Lâm Duẫn Nhi, [Em không có dã tâm lớn vậy.]
Cô lôi anh ta ra trêu, [Nhưng mà đời thì không biết trước được chữ ngờ, không phải anh buồn vì không biết tiêu tiền thế nào à, cứ quăng vào mặt em là được.]
Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Miễn bàn. Em đến Manhattan đi, dù em tiêu tiền của anh như nước anh cũng không có ý kiến, còn chuyện khác thì em đừng có mà mơ. Lúc trước anh đã không đồng ý việc em tiến vào showbiz rồi. Nếu không phải Hà Sở Nghiêu chiều theo ý em, thì bây giờ em đâu cần phải cắn răng chịu đựng ba cái tin đồn nhảm nhí ở trên mạng chứ. Em thấy có đáng không, chứ anh thì thấy không đáng chút nào.]
Lâm Duẫn Nhi, [Có đáng hay không thì chuyện cũng đã rồi.]
Nhưng cô không hối hận.
Nếu cô không tiến vào showbiz, có lẽ cô sẽ định cư ở nước ngoài, như thế sẽ không gặp được Ngô Thế Huân . Cũng có thể gặp được, nhưng nói không chừng lúc ấy anh đã có người khác kề bên.
Lúc cô học cấp ba, sang Anh du học là ý của ông ngoại. Ông ấy mong cô sau khi học xong thì cứ định cư ở nước ngoài chứ đừng về nước. Mọi chuyện học hành và sinh hoạt của cô ở London đều do nhà họ Hà sắp xếp.
Nhà họ Hà và ông ngoại cô là bạn bè thân thiết với nhau, việc làm ăn của bọn họ chủ yếu ở Âu Mỹ, còn gia đình lại ở London.
Cô không thích người nhà họ Hà, nhưng Hà Sở Nghiêu là ngoại lệ.
Sự cảm thông của anh ấy đối với cô là thiện ý.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô muốn vào giới giải trí, Hà Sở Nghiêu đã giúp cô giấu người nhà của anh ấy và ông ngoại của cô.
Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Nhi Nhi, em nghe anh khuyên một câu, đừng lấy cuộc đời của mình để hủy diệt người khác, em không có lời đâu. Nếu em không muốn quay về London, thế thì đến Manhattan đi, anh cho em tùy ý chọn mấy chai rượu vang mà anh đã giấu kia, nếu em thích, anh sẽ từ bỏ những thứ mà anh yêu thích."
Lâm Duẫn Nhi không muốn trò chuyện sâu thêm, [Anh xem ảnh của em đi.]
Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Quảng cáo kéo dài đến hai mươi phút mới kết thúc. Nếu không phải công ty em thử nghiệm để lót đường cho em, vậy thì là ai mà dám chi mạnh tay đến thế?]
Lâm Duẫn Nhi cũng không chắc có phải là Ngô Thế Huân hay không, cô đành đáp lại, [Không biết nữa.]
Trong lúc bọn họ đang suy đoán xem là ai lại dám chi mạnh như thế, thì lúc này, nhà họ Trữ bên kia đang vì đoạn quảng kia mà gà bay chó sủa.
Nhóm người giúp việc đều cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại lướt nhìn Trữ Tiêu Duyệt, ngoại trừ thông cảm ra, bọn họ cũng bất lực.
"Trữ Tiêu Duyệt, con điên rồi có phải không? Đó là do ông ngoại dùng tiền tìm người chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi cho con và anh trai, không phải để con lấy ra chúc mừng cho minh tinh này nọ!"
Tiêu Chân mặc kệ hình tượng, hét lớn.
Trữ Tiêu Duyệt không phục, "Ước nguyện sinh nhật của con chính là mong Lâm Duẫn Nhi..."
"Em bớt cãi lại mẹ đi." Trữ Tiêu Khoát đừng bên cạnh kéo cô nhóc một cái, ra dấu không được chọc giận mẹ.
Tiêu Chân giận đến mức đầu như muốn nổ tung, dù cố xoa cỡ nào vẫn thấy đau.
Trái tim của bà cũng bắt đầu đau âm ỉ, bà híp mắt, "Trữ Tiêu Duyệt, con còn dám lý luận nữa hả?"
Trữ Tiêu Duyệt không cam lòng, chỉ là một đoạn quảng cáo chúc mừng hai mươi phút thôi mà, anh trai cô cũng đã đồng ý rồi. Trước đó anh ấy còn nói, chúc mừng sinh nhật làm gì phải đồng bộ chúc mừng, phí tiền."
Cô cũng thấy thế.
Nhưng ông ngoại đã tìm người làm, tiền bạc cũng đã thanh toán xong, cô nghĩ nếu thế thì chi bằng tặng lại cho Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi là minh tinh, chị ấy hẳn sẽ cần những lời chúc mừng hoành tráng này hơn là cô.
Hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ đón sinh nhật cả. Nghe nói sau khi ba mẹ chị ấy li hôn đều đã có gia đình riêng, chỉ có chị ấy và ông nội sống với nhau.
Cô thấy Lâm Duẫn Nhi thật đáng thương, dù ánh sao có sáng chói cỡ nào thì trong lòng cũng rất khát khao có một gia đình.
Còn cô thì không thiếu thứ gì, hôm nay khi ước nguyện, cô đã ước Lâm Duẫn Nhi sẽ càng ngày càng hạnh phúc.
Không ngờ Lâm Duẫn Nhi bỏ bê Weibo đã lâu chưa đăng gì, thế mà hôm nay chị ấy lại đăng ảnh tự sướng của mình lên. Hơn nữa, cô nhắn tin cho Lâm Duẫn Nhi, chị ấy còn trả lời lại.
Cô tặng lời chúc năm mới cho Lâm Duẫn Nhi, và cũng đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật của chị ấy.
Chuyện này không phải rất tốt sao.
Chả hiểu sao mẹ lại giận đến thế.
"Trữ Tiêu Duyệt, con càng lúc càng làm càn, theo đuổi idol đến mức quên mất tên họ mình là gì luôn rồi." Tiêu Chân cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, bà chỉ lên trên lầu, "Quay về phòng tự kiểm điểm đi, đêm ca nhạc chào năm mới ngày mai con phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết."
"Dựa vào đâu chứ!"
"Dựa vào mẹ là mẹ của con!"
Đôi mắt Trữ Tiêu Duyệt đỏ hoe, trống ngực đập thình thịch.
"Được rồi, em lên lầu trước đi." Trữ Tieu Khoát nháy mắt với em gái.
Trư Tiêu Duyệt vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, cô lại nói với mẹ, "Con không quên mất tên họ của mình, con chỉ đơn thuần hâm mộ một người mà thôi."
Tiêu Chân đang nóng nên nói không lựa lời, "Đầu con bị hỏng à! Nó có gì đáng để con hâm mộ?"
"Chị ấy tốt nghiệp Trường kinh doanh Saïd*, chỉ nhiêu đây thôi đã đủ khiến con hâm mộ chị ấy rồi."
*Là trường kinh doanh của Đại học Oxford, được đặt theo tên của tỷ phú Syria-Saudi Wapid Said
"Cũng chỉ là Trường kinh doanh Saïd thôi mà, con chỉ có chút tiền đồ này thôi hả?"
"Ồ."
Trữ Tiêu Duyệt bật cười giễu cợt, cô phát hiện ra mình và mẹ không thể nào hiểu nhau được, "Từ khi nào mà Saïd lại trở nên không đáng giá một đồng ở trong mắt mẹ thế? Mẹ à, mẹ có thể đừng khinh người quá đáng như thế mà hãy tôn trọng người khác có được không?"
Tiêu Chân híp mắt, đưa tay xoa huyệt thái dương.
Bà như mất hết sức lực, phất tay để con trai đưa con gái lên lầu, bây giờ bà không muốn nhìn thấy ai hết.
Tiêu Chân nào quan tâm quảng cáo chúc mừng ai, đối với bà thì như nhau cả, đứa nào cũng là con của mình. Nhưng bà không dám đối mặt với Lâm Duẫn Nhi, không muốn đế người khác biết, đặt biệt là nhóm bạn trong giới thượng lưu biết bà từng có một khoảng thời gian hoang đường ở tuổi hai mươi.
Trình độ học vấn của Lâm Duẫn Nhi chưa từng được công khai, hai năm gần đây cô mới dần nổi tiếng, vì thế cư dân mạng không để ý đến trình độ của cô. Có lẽ ngay cả công ty quản lý cũng không biết cô từng học đại học nào.
Trữ Tiêu Duyệt ấy vậy mà lại biết, có lẽ trong lúc du học con bé biết được thông qua bạn bè của Lâm Duẫn Nhi.
Trữ Tiêu Duyệt thích minh tinh nào cũng được, sao cứ phải đâm đầu đi thích Lâm Duẫn Nhi kia chứ?
Bà không mong con gái tìm hiểu Lâm Duẫn Nhi quá sâu, ngộ nhỡ có ngày con bé phát hiện thân thế của Lâm Duẫn Nhi.
Bà không cho phép quá khứ phá hủy mọi thứ của hiện tại.
...
"Không phải là anh à?" Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên.
Ngô Thế Huân lặp lại lần nữa, "Không phải quà tặng bất ngờ của anh." Anh thừa nhận mình không lãng mạn như thế, chưa từng nghĩ đến chuyện chúc mừng năm mới trên ba địa điểm nổi tiếng toàn thế giới.
Nhưng có thể chạy quảng cáo chúc mừng hai mươi phút từ Thượng hải, Dubai và New York cùng lúc, ngoại trừ có tiền còn phải có quan hệ để sắp xếp thời gian vừa khít như thế.
Anh nói, "Anh đang tra, sắp có kết quả rồi."
Lâm Duẫn Nhi không đoán ra được là ai, ngoài ban công quá lạnh, cô bèn quay về phòng.
Trong phòng có mở hệ thống sưởi, nên cô cởi áo khoác ra, tò mò hỏi anh, "Sao lần này anh lại để tâm đến chuyện của em thế?"
"Xem thử xem tình địch của anh là ai? Anh phải nói cho anh ta biết, bạn trai của em là anh, để anh ta biết khó mà lui."
Cũng là do lòng chiếm hữu của đàn ông gây chuyện. Lâm Duẫn Nhi rót một ly nước ấm, tựa vào sofa vừa uống vừa hỏi anh, "Anh đang ở nhà hay ở công ty?"
"Anh đang xã giao ở bên ngoài." Ngô Thế Huân vẫn còn đang trong bữa tiệc, uống được một nửa thì rời đi gọi điện thoại với cô đến bây giờ.
Chân Lâm Duẫn Nhi bị lạnh, cô kéo áo khoác tới đắp lên chân mình,
"Em đang ở trường quay hay đã về khách sạn rồi?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Ngày mai có chương trình đón giao thừa, bây giờ em đang ở Thượng Hải, ở trong căn hộ của anh đây." Cô nhấp một ngụm nước ấm, "Em đang giẫm lên áo khoác của anh." Dứt lời, cô dùng sức đạp mạnh một cái.
"..." Ngô Thế Huân bật cười bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, thư ký bước nhanh đến, chuyện Ngô Thế Huân vừa giao lúc nãy đã được điều tra rõ ràng.
Biết sếp mình đang gọi điện thoại nên thư ký đã in sẵn tài liệu.
"Ngô tổng." Thư ký mở tài liệu ra đưa cho anh.
Ngô Thế Huân nói với điện thoại, "Em chờ chút, anh xem tài liệu đã."
Ánh đèn trên hành lang đủ sáng để đọc rõ từng chữ trên mặt giấy.
Ngô Thế Huân đặt kẹp tài liệu lên bậu cửa sổ, đưa tay mượn bút của thư ký, sau đó viết xuống phần giấy trắng: Thay tôi cám ơn chủ tịch Tiêu, sẵn sàng giới thiệu cho ông ấy một hạng mục khác.
Thư ký hiểu ra, sếp đang muốn thay Lâm Duẫn Nhi trả lại phần ân tình phát quảng cáo chúc mừng kia cho chủ tịch Tiêu.
Ngô Thế Huân trả bút và tập tài liệu lại cho thư ký, anh nhìn điện thoại, cuộc trò chuyện vẫn còn đang tiếp tục, "Còn đang giẫm áo anh hả?"
Lâm Duẫn Nhi, "Ừ."
Ngô Thế Huân quay lại chuyện chính, "Anh đã điều tra ra người gửi lời chúc mừng cho em rồi. Là cháu ngoại của chủ tịch Tiêu, Trữ Tiêu Duyệt, tên tiếng anh là Candy. Cô bé đang du học ở nước ngoài, lễ Giáng sinh này được nghỉ nên về nước. Người nhà đúng lúc chuẩn bị chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi cho cô nhóc và anh trai. Đây là quà sinh nhật chủ tịch Tiêu chuẩn bị cho cháu ngoại, Trữ Tiêu Duyệt lại mượn hoa hiến Phật."
Tay Lâm Duẫn Nhi trượt một cái, nước trong ly suýt nữa hất lên ghế sofa.
Trữ Tiêu Duyệt hóa ra là fan của cô, lại còn dành điều ước nguyện vào ngày sinh nhật của mình cho cô.
Ngô Thế Huân thấy cô không nói gì, "Lâm Duẫn Nhi?"
"Em đây. Em nhớ ra rồi." Lâm Duẫn Nhi ra vẻ như không có chuyện gì, "Buổi tối cô nhóc này có nhắn tin trên Weibo cho em, tài khoản của cô bé là Candy chính là tôi, không ngờ cô bé lại là cháu ngoại của chủ tịch Tiêu, là em họ của Trữ Nhiễm.
Cô hoàn toàn không ngờ đến, em gái cùng mẹ khác cha này của mình lại là một cô bé ấm áp như thế.
Ngô Thế Huân , "Anh đã giải quyết giúp em rồi, ngoại trừ tấm lòng của cô nhóc ấy ra, những chuyện khác em không cần phải để trong lòng."
Lâm Duẫn Nhi không biết phải cám ơn anh làm sao cho hết, chờ đến Tết âm lịch, cô cũng sẽ tặng anh một món quà bất ngờ.
"Trước Tết anh bận nên có thể sẽ không gặp nhau được." Ngô Thế Huân ngừng lại một chút, "Nếu em rảnh thì về nhà nhé."
Anh nói về nhà, chính là căn biệt thự ở Bắc Kinh của anh.
Anh bảo chỗ đó là nhà của họ.
Lâm Duẫn Nhi nhận ra, người thay đổi không phải là Ngô Thế Huân , mà chính là cô.
Trong ba năm qua, anh vẫn giống như trước, không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích của mình đối với cô, quan tâm cô, những bất ngờ và những món quà tặng cô đều được anh cẩn thận lựa chọn. Làm bạn trai, Ngô Thế Huân quả thật là một anh người yêu không chê vào đâu được.
Là do cô đã thay đổi.
Vì đã hãm sâu vào đó, thế nên làm thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Muốn có tình yêu của anh, muốn có hôn nhân của anh, muốn một đời một kiếp ở bên anh.
——
Truyện này quay xe rất gắt, nên mình khuyên bạn đọc hãy đội mũ bảo hiểm chắc chắn nhé.
Nữ chính quật cường lắm.
Thêm nữa là mình gộp 2 chương của truyện gốc làm 1 chương rồi edit nên dung lượng sẽ dài hơn. Mọi người từ từ chờ mình edit nhé chứ đừng giục nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top