_chương 13_
Editor: hemaniko
Trước kia mùi hương trên người của Tống Kiêu Kiêu, không phải là mùi nước hoa cao cấp cũng là mùi sữa tắm nồng nặc, đây là lần đầu tiên Tấn Sóc Ngôn ngửi thấy mùi thơm thanh mát trên người của cô.
Tuy rằng mùi hương của Tống Kiêu Kiêu vô cùng thanh mát, nhưng trong nháy mất lại làm tim hắn bỏ lỡ một nhịp.
Tấn Sóc Ngôn không khỏi nghĩ đến ba chữ*, đó chính là mùi hương cơ thể chỉ riêng phụ nữ mới có.
*ở đây chỉ bản gốc nhé, covert tui thấy bốn chữ :<
Nghĩ đến đây hắn nhịn không được trong lòng cười, gần đây hắn là đang bị gì vậy? Lúc nào cũng dễ dàng suy nghĩ về cô, thậm chí suy nghĩ về mùi phụ nữ cũng xuất hiện, thật sự rất nực cười.
Tấn Sóc Ngôn: " Hôm nay con muốn cùng mami hay vẫn cùng papa ngủ?"
An An nghe vậy nhìn nhìn Tống Kiêu Kiêu, lại nhìn Tấn Sóc Ngôn một chút, đối với An An đây là một lựa chọn gian nan.
Tuy rằng bé không rõ tại sao lại không được chọn cả hai, nhưng trí thông minh ngăn bé không nói ra khỏi miệng.
Mấy ngày nay bé vẫn luôn ngủ với mami, rất lâu rồi không qua bồi papa. An An tuy rằng rất muốn ngủ cùng mami nhưng mà bé đau lòng cho papa nha. Bé lo lắng nếu bé không ngủ cùng ba, thì ba sẽ cãi nhau với mẹ.
Cuối cùng An An vẫn hết sức do dự nói: "con... con ngủ cùng papa?"
An An nói xong, vẻ mặt không nỡ nhìn Tống Kiêu Kiêu.
Tống Kiêu Kiêu đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của An An, làn da của con nít đặc biệt mềm mại, sờ lên như sờ đậu hủ non vậy.
Tống Kiêu Kiêu: "Mẹ đi ngủ đây, có chuyện gì thì tới tìm mẹ"
Nói xong Tống Kiêu Kiêu xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng của Tống Kiêu Kiêu biến mất dần, An An đưa tay sờ lên khuôn mặt chỗ đã bị mami chạm qua, ngốc nghếch mà cười nói với Tấn Sóc Ngôn: "Con cảm thấy mẹ bây giờ thật tốt."
Tấn Sóc Ngôn ngủ bên cạnh bé, nghe vậy nhưng không có lên tiếng.
Thật ra so với những người mẹ bình thường, Tống Kiêu Kiêu kém xa. Nhưng đứa bé An An này quá hiểu chuyện, chỉ cần cho bé chút ấm áp bé liền cảm động vô cùng.
Nhưng mà Tống Kiêu Kiêu vẫn có chút ưu điểm, ít nhất cô "giả bộ tốt" quan tâm tới không có sơ hở. Nếu không phải hai người đã ký hợp đồng, Tấn Sóc Ngôn liền cho là Tống Kiêu Kiêu thiệt tình thích An An.
Nếu Tống Kiêu Kiêu biết được suy nghĩ lúc này của Tấn Sóc Ngôn khẳng định bị hắn chọc tức chết.
Cô đối với An An không quan tâm giống như mẹ ruột, nhưng đối với một người xa lạ thì đó là vô cùng tốt biết không hả?
Sáng sớm hôm sau, Tấn Sóc Ngôn đi sân bay đón mẹ mình.
Vốn dĩ An An cũng muốn đi theo, nhưng hôm qua bé mới bị đau bụng, nên Tấn Sóc Ngôn không mang bé theo.
Trong phòng khách lớn, Tống Kiêu Kiêu đem một góc phòng khách dọn dẹp lại, ở nơi đó trải thêm bốn cái gối đệm mềm.
Dưới sự trợ giúp của bảo mẫu, đem đồ chơi của An An dọn ra đó.
Tống Kiêu Kiêu dựng một chiếc lều nhỏ dành cho thiếu niên, sau đó đem đủ loại đèn treo lên.
Lều trại có hình người nhện (Spider Man), đèn màu cũng có hàng loạt các nhân vật hoạt hình. Vốn dĩ cô thích công chúa nhỏ hơn, nhưng An An là con trai liền thay đổi.
Chờ đến khi Tống Kiêu Kiêu trang trí gần xong, Tấn Sóc Ngôn đã mang mẹ mình về tới.
An An đang chơi xếp gỗ, nghe được bà nội trở về, vội bỏ khối đồ chơi vỗ vỗ tay nhỏ chạy qua.
Đây là lần đầu tiên Tống Kiêu Kiêu nhìn thấy mẹ của Tấn Sóc Ngôn, mẹ của hắn so với trong trí nhớ của nguyên chủ không khác biệt mấy. Là một người phụ nữ nhìn già nua, quần áo mộc mạc, giản dị.
Bà nhìn thấy cháu trai ngoan của mình đang chạy tới chỗ mình, lập tức vui vẻ trên mặt các nếp nhăn xô lại với nhau.
Tấn Sóc Ngôn theo sau bà, trong tay xách một cái bao bố cũ.
Âm thanh An An nũng niệu; " Bà ơi, bà đi nông thôn chơi vui không?"
Mẹ của Tấn Sóc Ngôn tên Lưu Du San, bà không phải là người đọc sách, chính là người nhà nông chính gốc.
Nguyên chủ nhìn thấy bà liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cảm thấy có một cái mẹ chồng như vậy rất mất mặt. Cho nên mỗi một lần ở chung với bà liền đem sắc mặt chán ghét cho Lưu Du San xem.
Lưu Du San đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của cháu trai, tay bà so với tay của bảo mẫu còn kém xa, từng khối vết chai che kín bàn tay nhăn nheo.
Bảo mẫu nhận cái bao bố cũ từ tay Tấn Sóc Ngôn, cười nói: "Ai da, lão thái thái mang gì tốt vậy ta, thật là nặng, thân thể của ngài thật tốt đó nha"
Nhắc tới đồ vật mình mang về, Lưu Du San nở nụ cười.
Bà quay đầu nói với bảo mẫu: "Đều là rau ngâm người trong thôn đưa, khi còn nhỏ Tấn Sóc Ngôn thích nhất là ăn cái này đó. Ta liền nghĩ mang về cho An An nếm thử......"
Nói đến đây bà bỗng nhớ ra gì đó, vừa quay đầu lại liền thấy Tống Kiêu Kiêu ở ngay bên cạnh. Bà liền có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Tống Kiêu Kiêu lại ở nhà, tạm thời dừng một chút lại nói: " Đưa tiểu Bình An cùng Kiêu Kiêu ném thử, bọn họ đều chưa có ăn qua cái này."
Nói đến đây Lưu Du San có điểm chột dạ, bà luôn nhớ rõ Tống Kiêu Kiêu không hề thích những thứ này.
Lúc trước bà thử làm một ít đồ ăn quê nhà, bởi vì trang trí không đẹp mắt liền bị Tống Kiêu Kiêu trào phúng giống cơm cho heo ăn.
Cho nên lúc này nói xong, bà liền có chút chột dạ nhìn Tống Kiêu Kiêu một chút.
Tống Kiêu Kiêu mơ mơ hồ hồ nhớ ra chuyện này, tức khắc cảm thấy chính mình coi tiền như rác. Tuy rằng tính tình cô không đủ nhiệt tình, nhưng cũng không phải là người cay nghiệt.
Hiện giờ xuyên qua người của nguyên chủ, cô không chỉ phải giải quyết cục diện rối rắm trong tương lai mà còn gánh cục diện do nguyên chủ gây ra.
Vì không để cho bà cảm thấy quá chật vật, Tống Kiêu Kiêu nói: "con đúng là chưa ăn qua rau ngâm bao giờ, cảm ơn mẹ đã vất vả mang về."
_________
He: èo ơi hôm nay trời sài gòn bị gì í.
Lạnh như hà nội không gấu lun :<
Nên ra chap cho mí bạn đọc đem tối không cô đơn. Bù lại hồi chiều chap ít chữ :<
He: tui không biết tui buồn vì lạnh hay vì không có gấu nữa TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top