Trò đùa dai chi hôn ( 9 )
Nhiều người trong đại sảnh đang đứng nói chuyện với nhau, Lục thị cùng Dạ thị liên hợp, sẽ làm giới thương nghiệp biến đổi vô cùng lớn, rất nhiều người cũng cảm thấy trong lòng không có bao nhiêu vui vẻ, nhưng trên mặt, vẫn là ý cười uyển chuyển mà chúc phúc, nỗ lực duy trì vẻ mặt bên ngoài thật hài hòa.
Lục Tử Câm tiến vào phòng thay đồ của em gái, Lục Bạch Liên đang trang điểm, thấy Lục Tử Câm tiến vào, lông mày cong cong, tâm tình Lục Tử Câm trong trạng thái rất tồi tệ, liền qua loa gật gật đầu.
Tiếng cảnh cáo đột nhiên vang lên, Lục Tử Câm đầu óc hỗn loạn liền lập tức thanh tỉnh: "Các ngươi giúp ta mua cái sản phẩm gì, khấu trừ nhiều giá trị sinh mệnh như vậy?"
Lục Tử Câm: "......" Vô ngữ nói, này ngữ khí, thoạt nhìn như là chính mình nhặt được kho báu.
Cũng không biết Lục Tử Câm như thế nào từ thanh âm hệ thống không hề có độ ấm nghe ra hắn có cái ngữ khí gì.
Lục Tử Câm ngồi trên ghế sô pha phía sau phát ngốc, Lục Bạch Liên đi ra ngoài từ khi nào, cũng không biết, phục hồi tinh thần lại, phòng thay đồ đã trống không, nhìn thấy trên bàn bày mấy bình rượu, Lục Tử Câm lảo đảo đứng lên, cầm lấy liền trực tiếp mở ra rót.
Bụng rỗng mà uống rượu, đặc biệt mau say.
Nhưng Lục Tử Câm không nghĩ thanh tỉnh, vì những việc mấy ngày nay gặp phải, cảm thấy thật buồn.
Cô đần độn mà đi đến đại sảnh, nơi đây vang lên âm thanh ủng hộ hết đợt này đến đợt khác, Lục Tử Câm đứng ở đằng sau đám đông, ngước mắt nhìn lên, vừa lúc liền đến phân đoạn hai người trao nhau nhẫn đính hôn.
Dạ Minh mặc thành như vậy thật đẹp trai hơn người a, thân hình như ngọc, cả khuôn mặt giống như được điêu khắc từ ngọc thuần trắng trong suốt, ngũ quan cũng thật tương xứng, hài hòa, lông mi dài, sống mũi cao, mắt phượng hẹp dài phảng phất như đang tỏa sáng. Nếu không phải là vai ác, tìm một người như vậy kết hôn, cũng không tồi đi......
---------------------------Dải phân cách đây (づ ̄3 ̄)づ╭❤~-----------------------
Cô không biết nguyên chủ có cái cảm giác gì, dù sao cô hiện tại...... Có điểm chóng mặt.
Dạ Minh ở trên sân khấu, ánh mắt thanh lãnh lại vẫn luôn để ý phía dưới sân khấu, các phân đoạn của lễ đính hôn cứ liên tiếp diễn ra, người chủ trì ở trên sân khấu quá độ nhiệt tình mà khàn cả giọng, nhưng những lời này hắn đều không nghe thấy, chỉ yên lặng tìm kiếm thân ảnh người nào đó.
Không phải nói, muốn thuận lợi đính hôn, trừ khi bước qua xác cô ấy sao?
Người đâu?
Tới rồi lại chạy trốn?
Hắn có thể thông cảm cho quá khứ bất hạnh của cô, cũng muốn giúp cô quay lại con đường đúng đắn, thậm chí có thể tha thứ việc cô ngoại tình......
Ngày ấy trước hoa viên, nếu không phải bởi vì xử lý cát mèo, ra cửa muộn, cũng sẽ không thấy hình ảnh cô cùng nam nhân khác gặp gỡ, ghen tuông trong lòng không thể chịu đựng được nữa, dưới cơn giận dữ, liền có lễ đính hôn này, nếu ngươi đã không thèm để ý đến cảm nhận của ta, ta cần gì phải để ý đến cảm nhận của ngươi?
Nhưng hiện tại, lập tức liền phải trao nhau nhẫn đính hôn.
Em đều không tới ngăn cản sao?
Ta hối hận.
Em tới, ta liền đi theo em.
Trong chớp mắt, Dạ Minh nhìn thấy nữ nhân sau đám đông, cô híp mắt, bước chân hơi loạn, lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, dựa lưng trên vách tường, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Uống rượu? Dạ Minh nghĩ.
"Đông" một tiếng, Lục Tử Câm gục đầu xuống đất, cảm giác say liên tục ập tới làm cô không thể mở mắt ra được, thảm này cũng thật mềm mại, ngủ giống như cũng không tồi......
Dạ Minh lại vào lúc này, bước chân hơi loạn.
Hắn một bên đẩy hộp nhẫn mà nhân viên nghi lễ đưa qua ra, đôi chân dài một đường tiến lên, lao xuống sân khấu.
Đám người một mảnh ồ lên, tự giác vì hắn tránh ra một con đường.
Dạ Minh bước nhanh đi tới trước mặt Lục Tử Câm, nhìn thấy Lục Tử Câm đang ngủ ngon lành trên mặt đất, lại có chút bất lực mà cười cười, khớp xương ngón tay rõ ràng hơi cong lại, hắn cúi thân mình xuống, cánh tay vòng qua sau lưng cùng đầu gối cô, sải bước mà rời khỏi hội trường.
Lưu lại một mảnh khách khứa không rõ chân tướng, cùng một vị hôn thê đang không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top