Chương 2:
Editor: Mia
*****
Ở hẻm nhỏ gần trường cao trung A, bốn thiếu nữ có chút bất lương(1) ở chỗ này hút thuốc đùa giỡn.
(1)Không lương thiện.
"Lão đại, hôm nay chúng ta tới nơi nào chơi?" Một thiếu nữ mĩ mạo có chút bất lương mặc quần áo đồng phục mùa hè cao trung trong tay kẹp điếu thuốc, hít mây hơi nhả khói dựa vào tường sắc mặt lãnh đạm hỏi.
Được gọi là đại tỷ đứng đầu Thẩm Quân mới vừa tiến vào thế giới này, tư tưởng còn chưa tiếp thu, liền cũng đã hiểu nguyên chủ chủ thân thể này của cô là một tiểu thái muội không thích đọc sách. Đọc nhiệm vụ hệ thống giao cho, mục tiêu công lược của cô là học bá giáo thảo của trường cao trung A - Tiêu Cao Ý. Thẩm Quân chân thật đã 25 tuổi tỏ vẻ trở về thời cấp 3, như thế nào có thể ấu trĩ tự cho là đúng soái khí phản nghịch đâu? Muốn khiến cho học bá chú ý cũng chỉ có học bá, cái này liền xem như là thưởng thức lẫn nhau đi.
"Đi. Đi học." Ném điếu thuốc vẫn chưa cháy hết trên tay xuống đất, Thẩm Quân đứng lên, làm lơ ba thiếu nữ khác khi nghe thấy lời cô nói mặt ngây ra như phỗng , nhấc chân chạy lấy người. Cô nghĩ tới cứu người cứu nhiệm vụ của mình, thời điểm đi đến đầu hẻm xoay người đối với người bên trong nói, "Đại tỷ tôi muốn rửa tay chậu vàng, nếu muốn đi theo tôi, phải học tập thật tốt. Lần sau thi đứng thứ nhất sẽ là tôi, thành tích kém đi ra ngoài đừng nói quen biết tôi." Dứt lời liền biến mất trong tầm mắt các thiếu nữ.
Thiếu nữ vừa rồi hỏi Thẩm Quân đi nơi nào chơi đùa nghiêng mái tóc màu tím lộ ra khuôn mặt tiểu xảo nói, "Các cậu có nghe thấy hay không, lão đại nói lần sau chị ấy muốn thi đứng nhất."
Thiếu nữ thon thả tóc nâu cuộn sóng to cười nhạo một tiếng, "Quân tỷ có phải trúng tà hay không? Nói lời mê sảng này, một năm nay tên chị ấy toàn xếp mười từ dưới lên."
"Nhưng thời điểm vừa rồi Quân tỷ nói mấy cậu có cảm thấy thực khốc hay không a, quả thực soái ngây người!" Thiếu nữ đầu nấm còn lại vẻ mặt sùng bái, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng khâm phục.
"Điều này cũng đúng, ngô, nếu không chúng ta cũng trở về đi học đi, vạn nhất lão đại nói chính là thật sự đâu?!" Thiếu nữ tóc tím bán tín bán nghi nói ra ý nghĩ của mình.
Dư lại hai người tỏ vẻ tán đồng, đi theo đường nhỏ trở về trường học.
Thẩm Quân đi chậm rì rì trên đường, trong đầu lại đang xem tư liệu về nhân vật cùng hướng đi cốt truyệncủathế giới này. Một tiểu bạch hoa giả nhân giả nghĩa cùng lão đại xã hội đen bá đạo và chuyện xưa vô nghĩa.
Tiểu bạch hoa Tô Vũ Hàm ngày thường vâng vâng dạ dạ thiện lương đến con kiến cũng không dám dẫm chết một con, ai ngờ mình đầy ý nghĩ xấu, vẫn luôn chuẩn bị thời cơ tốt để chim sẻ biến phượng hoàng, mà Tiêu Cao Ý chính là người được chọn tốt nhất, trong tối ngoài sáng nhào vào trong ngực mấy lần không có kết quả sau. Một lần vừa vặn bị đám người Thẩm Quân nhàm chán lại không thích cô nàng ra vẻ làm dạng kéo vào ngõ nhỏ đánh một trận, ai ngờ ngày đó đầy mặt kiều nhu đáng thương gặp sắt thép tháo hán tử Du Tuấn, tiểu mỹ nhân cả người xanh tím giống như bị người khinh bạc liền nổi tâm thương tiếc muốn vì nàng báo thù.
Lo lắng loại tiểu thái muội Thẩm Quân có quen biết với Du Tuấn, vạn nhất ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền đem mục tiêu chuyển dời đến trên người đối với nàng không biến sắc mềm cứng đều không ăn Tiêu Cao Ý, thiếu niên vô tội nằm không cũng trúng đạn sau khi bị tiêm vào thuốc phiện bắt đầu cuộc sống sa đọa, một học sinh ba tốt biến thành xì ke nội tâm khó chịu làm hắn thề muốn tìm ra người hãm hại hắn. Trong lúc vô ý biết được người nhìn phúc hậu và vô hại Tô Vũ Hàm làm, phát động thế lực của cha muốn đi giết chết Tô Vũ Hàm lại bị Du Tuấn ngăn cản.
Mà đám người Thẩm Quân đã bắt nạt mình, Tô Vũ Hàm cũng vẫn luôn ghi hận trong lòng, thế muốn cho những thiếu nữ này trả giá đại giới. Ôn nhu hương, anh hùng trủng, sau khi bắt lấy Du Tuấn để Thẩm Quân cùng nhóm em gái cô thu được có cùng đãi ngộ giống Tiêu Cao Ý, từ nay về sau Thẩm Quân biến thành người không rời được thuốc phiện, thậm chí còn suốt ngày uống rượu ăn thịt trở thành nữ nhân dâm loạn, cuối cùng chết trong một lần dâm loạn.
Tấm tắc, thật là rải một chén cẩu huyết lớn, theo lý thuyết lấy thân phận Tiêu Cao Ý cùng gia đình Thẩm Quân thế nào cũng sẽ không rơi xuống kết cục bị vứt xác. Tiêu Cao Ý xem như danh xứng với thực con quan lớn, mà Thẩm Quân cũng không kém, có tiền có thế. Đồng dạng, nhóm em gái của Thẩm Quân cũng là kiều tiểu thư gia đình giàu có cố tình lại đi theo Thẩm Quân phá phách.
Thẩm Quân xem xong tỏ vẻ gánh thì nặng mà đường thì xa, cô không chỉ muốn công lược Tiêu Cao Ý còn muốn mang theo nhóm em gái thi vào trường đại học trọng điểm mới được, hy vọng những thiếu nữ này không phải là người du mộc ngật đáp(3) mới tốt.
(3)Du mộc ngật đáp (榆木疙瘩): Ý chỉ người đầu gỗ, tiếp thu chậm hay thần kinh thô ấy.
Nguyên bản Thẩm Quân muốn đi học nhưng sau khi đi WC, xong nhìn vào gương, nhìn thấy bộ dáng mình thảm hại đến mức không nỡ nhìn thẳng cuối cùng vẫn quyết định đi đổi một kiểu tóc bình thường, thay quần áo rồi lại đi gặp người khác. Sau khi thay đổi, Thẩm Quân rất có tự tin đây là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp.
Ban nhất cao nhị, lớp tốt nhất cao nhị. Chủ nhiệm lớp Khâu Minh Viễn đỡ kính viễn thị híp mắt nhìn danh biểu lớp bắt đầu điểm danh, "Tiêu Cao Ý."
Ngồi ở tổ ba bàn cuối cùng Tiêu Cao Ý vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Có."
Đang trong thời gian đi học, đường tới trường học không có một người, chỉ có vành đai xanh bên cạnh nơi Lâm Viên Công ở đang tu bổ cành lá. Lúc này, một thiếu nữ xa lạ dáng người yểu điệu rất có hứng thú, vài sợi tóc đen dài thuận theo rũ ở sau người xông vào tầm mắt hắn. Chỉ thấy nàng, gương mặt tươi cười doanh doanh đối với Lâm Viên Công chào hỏi, rồi sau đó bước chân hướng về khu dạy học đi tới, trên đường ngẩng đầu nhìn về phía trước, Tiêu Cao Ý không biết mình sao lại thế này, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại làm bộ không có nhìn nàng. Sau đó lại cúi xuống nhìn, bóng hình xinh đẹp kia đã biến mất vô tung.
Khâu Minh Viễn buông sổ điểm danh trong tay, "Cho nên hôm nay vẫn chỉ có Thẩm Quân không có tới. Chủ đề chính của chúng ta hôm nay là..." Lời còn chưa dứt, từ cửa sau một nữ học sinh đi vào, "Vị đồng học này em có đi nhầm lớp hay không? Ban chúng ta không có học sinh mới chuyển tới."
Thẩm Quân nói cười yến yến dưới ánh mắt tò mò của mọi người, từng câu từng chữ hạ lời kinh thiên địa lôi, "Thưa thầy, em là số 2, Thẩm Quân." Thời gian trôi quá nhanh thế cho nên làm trong ấn tượng của những người khác Thẩm Quân là học sinh kém - người kéo chân sau của lớp, đều đã quên lúc trước cô thi vào cái lớp này có thành tích đứng thứ hai.
Sau đó dưới ánh mắt mãnh liệt nhìn chăm chú cùng lời bàn tán khe khẽ, đi đến bên cạnh Tiêu Cao Ý ngồi xuống, "Cậu khỏe a, bạn ngồi cùng bàn, từ hôm nay trở đi thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Dứt lời, giơ lên một mỉm cười minh diễm làm Tiêu Cao Ý không khỏi ngây người.
Có mỹ nhân mĩ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề(3).
手如柔荑 (Thủ như nhu đề )
肤如凝脂 ( Phu như ngưng chi )
领如蝤蛴 ( Lãnh như tù tề )
齿如瓠犀 ( Xỉ như hồ tê )
螓首蛾眉 ( Tần thủ nga my )
巧笑倩兮 ( Xảo tiếu thiến hề! )
美目盼兮 ( Mỹ mục phiến (phán) hề! )
( Trích Thi Kinh )
Dịch nghĩa
Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,
Da của nàng trắng như mỡ đông lại,
Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,
Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.
Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.
Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.
Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.
*****
Chương mới đây các tềnh iu của toy ơi ~ (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tuần này mỗi ngày một chương nhé ~ sang tuần tui bắt đầu ôn tập kiểm tra học kỳ sẽ không có chương mới đâu nha ~
12h50 10/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top