Chương 5: Bá đạo thúc thúc, nhẹ điểm sủng (5)

Edit: Vân Hinh Du

Tư Hiểu Thông không biết vì sao, nữ nhân nhỏ xinh trước mặt, làm hắn có chút tâm lý khiếp đảm.

Nghe thấy đối phương bảo hắn tránh ra, hắn đem bước chân mình sắp bước ra thu hồi.

Không biết mới vừa rồi là bị làm sao, người kia vừa dứt lời, hắn liền có động tác phục tùng.

Hắn mãnh liệt khắc chế động tác của chính mình, cùng nữ nhân đối diện không ai nhường ai, muốn nhờ đó tìm về khí tràng vừa mất đi.

Nếu nữ nhân này muốn hắn tránh ra, khẳng định là vì Đoá Lan Lan phía sau hắn mà đến, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm đến Lan Lan.

Tưởng tượng đến Đoá Lan Lan kia bất lực, thậm chí khuôn mặt uỷ khuất, Tư Hiểu Thông càng thêm kiên định lập trường của mình.

Nhìn thấy Tư Hiểu Thông không tính toán sẽ hành động, Tô Uẩn đối với hắn lập lại lần nữa, "Tránh ra!"

Lần này nói ra, rõ ràng mang theo một tia không vui.

Tô Uẩn không có tí thiện cảm nào với tên Tư Hiểu Thông "mù" mắt này, càng cạn lời với phẩm vị của hắn.

"Tôi biết cậu cùng Lam Hiểu Nhu là cùng nhau, hôm nay tôi ở chỗ này, các người ai cũng đừng nghĩ động được tới Lan Lan!"

Tư Hiểu thông bị khí thế áp bách trên người Tô Uẩn chấn động. Hắn có chút thẹn quá hoá giận, lời ra tiếng vào có chút chói tai.

Đoá Lan Lan ở phía sau cũng không biết vì sao Tô Uẩn nhằm vào cô ta, nhưng mà có Tư Hiểu Thông ở đây, cô ta căn bản không sợ, dù sao những phiền toái lúc trước, đều là Tư Hiểu Thông vì cô ta giải quyết.

Tuy rằng Đoá Lan Lan trong lòng không sợ, nhưng trên mặt lại là một bộ dáng thực sợ hãi.

Cô ta chuyển tròng mắt, lôi kéo cánh tay Tư Hiểu Thông, nhu nhược nói, "Hiểu Thông, cậu không cần sinh khí, mình tin Lam Hiểu Nhu cũng không phải cố ý, đến nỗi vị nữ đồng học này, mình cũng không có quen biết, chắc là Lam Hiểu Nhu có một số việc đối với cô ấy không nói rõ ràng, làm cho cô ấy hiểu lầm cái gì đi..."

Đoá Lan Lan nói lời này, đem Tư Hiểu Thông hoàn toàn chọc giận, hai mắt tức giận nhìn trừng trừng Lam Hiểu Nhu cách đó không xa, một bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tô Uẩn nhìn người khởi xướng, thầm nghĩ, Đoá Lan Lan này thật thông minh, trực tiếp đem lửa giận của Tư Hiểu Thông chuyển tới trên đầu người thân cô.

Mắt thấy liền phải đi học, Tô Uẩn không nghĩ lại lãng phí thời gian, hơn nữa người xung quanh càng ngày càng nhiều.

Thấy Tư Hiểu Thông còn căm tức nhìn Lam Hiểu Nhu, Tô Uẩn tiến lên ngăn trở tầm mắt hắn, "Cậu có biết nữ nhân sau lưng cậu là ai không, cô ta là người của Bạch gia, lần sau thời điểm nghĩ muốn xuất đầu, trước tiên nhớ động não!"

Nhìn thần sắc khó hiểu của Tư Hiểu Thông, Tô Uẩn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn nỗi, "Tư gia có loại con cháu như cậu, thật là gia môn bất hạnh, người thừa kế tương lai, thế nhưng bị một đứa nha đầu bình dân đùa nghịch, lại còn không biết mệt, mặc cho người ta chà đạp một lần lại một một lần, tôi thấy Tư gia sớm muộn gì cũng bị phá hư!"

"Reng... reng..."

Tô Uẩn vừa nói xong, chuông báo tới giờ học liền vang lên.

Tô Uẩn nhìn nữ nhân tránh ở phía sau Tư Hiểu Thông, cho cô ta một ánh mắt khinh miệt.

Dùng khẩu khí cao ngạo, đối với Đoá Lan Lan có chút khinh thường nói, "Nếu trên người đánh nhãn Bạch gia, bổn phận liền phải thành thật một chút, cho dù là một con chó, ở Bạch gia đều có giáo dưỡng."

Tô Uẩn đem toàn thân Đoá Lan Lan nhìn quét một lần, giống như là đang nhìn thứ rác rưởi nào đó.

Nhìn Đoá Lan Lan ẩn ẩn có chút tức giận, cô mới lắc đầu, xoay người rời đi.

Tô Uẩn giống như một cô công chúa cao cao tại thượng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ lễ nghi đầy ý tứ, lại làm cho người khác nhìn thôi đã thấy sợ.

Đi đến bên người Lam Hiểu Nhu, gọi tên cô, sau đó liền rời đi nơi thị phi này.

Các học sinh vừa rồi sôi nổi cũng bắt đầu tản đi, chỉ còn Tư Hiểu Thông cùng Đoá Lan Lan ở lại, cùng với một số các thế gia công tử.

Tư Hiểu Thông còn chìm trong lời nói của Tô Uẩn, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hắn là sự tồn tại kiêu ngạo nhất của Tư gia, cũng là người kế nghiệp mà người nhà coi trọng nhất, gia tộc sự vụ hắn cũng đã chậm rãi tham gia vào.

Lời nói vừa rồi của Tô Uẩn, nói thẳng hắn không đúng tí nào, thậm chí còn mang theo một ít vũ nhục.

Chính là Tư Hiểu Thông không có lời nào phản kích, hắn không biết Tô Uẩn là ai.

Nhưng hắn cảm nhận được khí thế trên người đối phương, còn có hơi thở giống như hắn, đều là xuất thân thế gia.

Thận phận của Đoá Lan Lan là gì, vì cái gì nhận thức Lan Lan lâu như vậy, chưa bao giờ nghe cô nói qua thân phận của chính mình, chỉ biết cô sống trong gia đình bần cùng.

Như thế nào Đoá Lan Lan sẽ trở thành người Bạch gia, còn có là cái Bạch gia nào?

Vừa rồi nghe nữ nhân kia nói, đối với Đoá Lan Lan cũng không có khẩu khí tốt đẹp gì, hoàn toàn giống như đang đối đãi với hạ nhân của mình.

"Bạch gia? Chẳng lẽ là cái Bạch gia kia, đúng là có người của Bạch gia ở chỗ này đi học, chỉ là không thường tới mà thôi..."

Đúng lúc này, thế gia công tử đứng ở một bên, đột nhiên lẩm bẩm.

Những lời này lọt vào trong tai Tư Hiểu Thông, hai đồng tử hắn đột nhiên co chặt, nhìn theo nữ nhân rời đi cùng Lam Hiểu Nhu, trong miệng hô lên một cái tên.

Chính là hai chữ Tô Uẩn.

Chỉ là hai chữ này, làm sắc mặt những công tử thế gia đều thay đổi, cùng Tư Hiểu Thông nhìn theo bóng dáng vừa rời đi.

Chỉ có Đoá Lan Lan là không hiểu gì, thậm chí sắc mặt có chút da nẻ, cô ta cảm giác đám người Tư Hiểu Thông, bọn họ rõ ràng đối với nữ nhân vừa rời đi quá mức để ý.

Lúc trước dù cho cô ta bị bất luận uỷ khuất gì, bọn họ đều sẽ đem ánh mắt chú ý lên người cô ta trước tiên.

Cô ta nhìn bóng dáng rời đi, đặc biệt là bóng dáng Lam Hiểu Nhu, cắn chặt môi.

Cô ta biết, cô ta vẫn luôn biết Lam Hiểu Nhu thích Tư Hiểu Thông, cho nên luôn luôn vô duyên vô cớ chọc giận cô, sau đó để Tư Hiểu Thông nhằm vào cô.

Mỗi lúc như thế này, cô ta luôn có một loại biến thái hưởng thụ, nhìn đến Lam Hiểu Nhu uỷ khuất, còn có bộ dạng không thể làm được gì của cô.

Chính là hiện giờ cô ta không biết Lam Hiểu Nhu tìm sự giúp đỡ từ đâu, hơn nữa xem biểu tình nghiêm túc của Tư Hiểu Thông, cô ta liền biết nữ nhân kia không bình thường.

Đến nỗi nói cô ta là người Bạch gia cái gì, cô ta tỏ vẻ nghe không hiểu, nhưng mà cuối cùng cô ta cũng minh bạch.

Nữ nhân kia so sánh cô ta cùng chó giống nhau, tưởng tượng chính mình bị người khác lăng nhục, Đoá Lan Lan liền không thoải mái.

Cô ta nhớ mình vào học thời gian lâu như vậy, ngoại trừ lúc đầu phải chịu chút bài xích, sau đúng là không ai có thể đối với cô ta như vậy.

Mà Tư Hiểu Thông cũng không hề chú ý đến cô ta, Đoá Lan Lan không cam lòng nắm chặt tay.

"Tê..."

Thời điểm cô ta nắm chặt tay, đã quên mất chính mình còn đang lôi kéo cánh tay Tư Hiểu Thông, cô ta dùng sức một chút liền quắp đau đối phương.

Tư Hiểu Thông quay đầu lại, vừa lúc đem khuôn mặt không cam lòng, phẫn nộ mà vặn vẹo của Đoá Lan Lna thu vào đáy mắt.

Tâm hắn nhất thời trầm xuống, lời nói của Tô Uẩn vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn.

Tư Hiểu Thông trực tiếp bỏ qua cánh tay đang đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa biến thành uỷ khuất, còn có chút vô thố của Đoá Lan Lan, "Cậu là người Bạch gia?"

Tư Hiểu Thông nói những lời này có chút trầm thấp, thậm chí còn có chút ép hỏi ý vị.
_______________

Số từ: 1587 từ
4/8/2019
_______________

Min: Cuối cùng cũng đăng được truyện rồi huhu TvT vote cho mình đi TvT ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top