Chương 14: Giáo thảo ác ma cô hầu gái xinh đẹp (11)
“Không có!”
Câu trả lời trong lòng thốt ra từ miệng Cảnh Nại Nại!
Sau khi một hơi bác bỏ, Cảnh Nại Nại lại có chút chột dạ giải thích: “Mẹ tôi còn đang ở bệnh viện.”
“Thân thể của dì cũng đã qua mấy tháng rồi, sao lâu như vậy còn chưa khỏe nhỉ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rực rỡ của Bạch Mặc đầy vẻ lo âu, thoạt nhìn giống như thật sự vì Cảnh Nại Nại mà lo lắng.
“Là do không có đủ tiền chữa bệnh sao? Hay là bệnh viện chưa đủ tốt? Bạn học Cảnh, nếu như cậu có cần, nhất định phải nói cho tôi biết a, dù sao bệnh viện tốt nhất Anh Thành là của Hạ gia chúng tôi…”
Vẻ mặt trách trời thương dân.
#Hay cho một đóa bạch liên hoa xinh đẹp tinh tế đang đổ bộ lên đất liền ing#
“Hạ Anh Lạc, thân thể dì Cảnh rất khỏe mạnh, không cần cô làm bộ hảo tâm, bệnh viện nhà cô thì tự mình ở đi, dì Cảnh không cần ở bệnh viện!”
Âu Lạc Thần càng nghe càng khó chịu, hắn ở trước mặt Hạ Anh Lạc tính khí luôn bướng bỉnh, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cắt đứt lời nói của Bạch Mặc.
Mẹ của Cảnh Nại Nại điều trị là ở bệnh viện Âu gia, Hạ Anh Lạc đây là đang nói bệnh viện nhà hắn không tốt sao?
Hơn nữa, bệnh của dì Cảnh đã sớm khỏi rồi, vì sao Nại Nại phải nói dối?
“Bạn học Cảnh, thân thể mẹ cậu thì ra đã khỏe rồi, tại sao cậu phải nói dối chứ?”
Gương mặt Bạch Mặc vô cùng đau đớn, hỏi lên tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, bao gồm Âu Lạc Thần.
Ở trong lòng yên lặng cho bạn đồng đội heo Âu Lạc Thần một like!
“Tôi…”
Cái miệng nhỏ hồng đỏ hồng của Cảnh Nại Nại há hốc, không biết nên lấp liếm thế nào, dưới sự lo lắng, ai oán nhìn thoáng qua Âu Lạc Thần.
“Từ nhỏ ông nội tôi đã dạy tôi, bịa đặt là hành vi không đúng.” Bạch Mặc nghiêng đầu đáng yêu, một bộ dáng vẻ ngây thơ hỏi Cảnh Nại Nại, “Bạn học Cảnh, lẽ nào mẹ cậu không dạy cậu sao?”
Nữ thần xinh đẹp lạnh lùng đột nhiên làm ra vẻ đáng yêu, nhất thời cảm hóa một mảng lớn tâm của thiếu niên.
Không ít nữ sinh cũng có cái nhìn khác về cô, thì ra dưới bề ngoài cao lãnh của Hạ Anh Lạc, cô ấy đáng yêu như thế a, thật là moe moe ~
Bất tri bất giác, tâm của các học sinh đã bị Bạch Mặc dẫn dắt từng chút từng chút nghiêng về cô.
Đôi môi đỏ mọng của Bạch Mặc cong cong, từ nhỏ Hạ Anh Lạc đã mất đi cha mẹ, Hạ Kiệt bận rộn làm việc, dưỡng thành tính cách lạnh như băng của cô, vì vậy Âu Lạc Thần cho cô một chút ấm áp, đã bị cô coi là cả thế giới.
Nếu tâm nguyện Hạ Anh Lạc là rời xa tra nam, như vậy bước đầu tiên chính là…
Kết giao bạn bè, cùng nhau vui vẻ chơi đùa đi ~
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Cảnh Nại Nại, chờ cô ta trả lời thế nào, mặc dù bản thân có nói dối, nhưng sẽ không thích làm bạn với một người nói dối, ai biết người nọ có thể ở sau lưng đâm ngươi một đao hay không?
Cảnh Nại Nại như đeo gai trên lưng, vâng dạ nói: “Dạy, đã dạy.”
“Tại sao bạn học Cảnh phải nói dối thế?”
Bạch Mặc từng bước ép sát.
Đối đãi với kẻ địch sẽ tàn khốc, vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng vậy.
#Thừa dịp cô ta bệnh, muốn mạng cô ta#
“Tôi…” Cảnh Nại Nại sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, Hạ Anh Lạc đây là muốn ép cô ta đi tìm chết sao? Vì sao không thể buông tha cô ta? Cô ta nói dối thì thế nào? Còn có Thần, tại sao muốn vạch trần cô ta?!
“Tôi tôi, tôi không biết…”
“Không biết à?”
Bạch Mặc thở dài, cô gái nhỏ điềm đạm đáng yêu như một đóa tiểu bạch liên duyên dáng tinh tế.
Thật sự là có chút khiến cô không nhịn được—
Ác độc, tự tay, bẽ gãy, hoa!
(*^__^*) hihihi…
-
“Vậy không bằng để tôi tới nói cho cậu biết đi—”
“Cảnh Nại Nại, bởi vì cậu sợ mọi người ở đây biết chuyện cậu làm nữ giúp việc ở Âu gia, sẽ khinh thường cậu!”
“Bởi vì cậu…”
Đôi môi Bạch Mặc nhẹ nhàng nhếch lên, gợi lên một độ cong như ma như mị, nói ra câu nói, từng chữ từng chữ, nặng nề đập vào trong lòng Cảnh Nại Nại.
“Tự, ti.”
Cô ta…tự ti?
Là chính cô ta…khinh thường chính mình?
Nét mặt Cảnh Nại Nại như bị sét đánh, thân thể không khỏi run run một chút, may mà có Âu Lạc Thần ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô ta, sắc mặt như tuyết trên khuôn mặt nhỏ bé của Cảnh Nại Nại, khiến hắn một trận đau lòng, “Hạ Anh Lạc, cô một vừa hai phải cho tôi!”
Bạch Mặc: Ha ha.
—Tôi không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top