Chap 9: Tổng tài ca ca yêu ta 7

Hơn nữa sức lực cuối cùng của cô cũng đã sắp cạn.

Bị bỏ đói hai ngày, ai mà chịu nổi?

Bạch Vi Vi hoa mắt chóng mặt, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Hàn Chính Vũ, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, cô có nên từ bỏ nhiệm vụ này hay không, hay là chờ đến khi ăn no cô lại nghĩ phương án khác?

Bạch Vi Vi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị treo lên, Hàn Chính Vũ đem cô bế lên.

Hắn tựa hồ muốn đem cô đặt lên giường, nhưng mà bởi vì phòng bừa bộn, nơi nào cũng có mảnh vỡ của đèn ngủ, căn bản vô pháp có thể đặt chân.

Hàn Chính Vũ chần chờ một chút rồi mới xoay người rời đi.

"Nấu vài thứ mang lại đây" Hàn Chính Vũ khuôn mặt đen xì, nhấp nhấp môi nói.

Bạch Vi Vi khó chịu khịt khịt cánh mũi, trốn vào trong ngực của Hàn Chính Vũ.

Cô trong lòng trộm hỏi hệ thống: "004, giá trị hảo cảm có bị thay đổi không?"

Hệ thống: "Không"

Bạch Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, không thay đổi chính là điều tốt nhất.

Ít nhất giá trị hảo cảm không bị giảm xuống.

Hàn Chính Vũ mặc dù chán ghét cô nhưng lại không để mặc cô chết đói.

Bạch Vi Vi cảm thấy bản thân đã bắt được nhược điểm của Hàn Chính Vũ, đó là hắn vẫn còn lòng tốt.

Nếu mà giá trị hắc hóa tồn tại, với một kẻ thích tra tấn kẻ thù của mình, cô đã sớm chết.

Hàn Chính Vũ đem cô đặt trên giường của hắn, cô lập tức bắt lấy góc áo của hắn không chịu buông.

"Ca ca" Bạch Vi Vi nhút nhát sợ sệt nhìn hắn.

Hàn Chính Vũ nhíu mày: "Tôi không phải là ca ca của cô"

Sau khi Bạch Vi Vi bị nhược trí, gặp một cái nam nhân đều có thể gọi hắn là ca ca sao?

Nghĩ đến điều đó, hắn liền cảm thấy bực bội.

Bạch Vi Vi cúi đầu, tựa hồ như khó chịu, sau đó cô chớp chớp mắt, nghiêm túc mà nói: "Ca ca là ca ca, là ca ca của Vi Vi"

"Vì cái gì tôi là ca ca của cô?" Lần đó hắn vừa mới nhìn thấy cô liền tiến lại bóp cổ cô, cô không sợ hắn thì thôi lại còn lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi.

Hắn hoài nghi có phải hay không Bạch Vi Vi thực sự bị mất trí nhớ.

Truyện được đăng tải tại mieunhi.blogspot.com

Bạch Vi Vi buồn rầu nhíu mày, sau đó thanh âm mềm mại mà nói: " Bởi vì Vi Vi vừa nhìn thấy ca ca liền cảm thấy thích ca ca, Vi Vi rất sợ hãi, nơi này Vi Vi đều không quen biết ai, nhưng mà vừa nhìn thấy ca ca, Vi Vi liền cảm thấy giống như gặp được thân nhân, cho nên ca ca chính là ca ca của Vi Vi".

Hàn Chính Vũ sắc mặt cương cứng, sau đó nắm chặt hai tay.

Hắn cười lạnh: "Cô tìm nhầm người rồi, tôi không có loại thân nhân nào như cô"

Bạch Vi Vi nhìn Hàn Chính Vũ, đột nhiên nước mắt chảy xuống, khó chịu nức nở mà nói: "Ca ca không phải thân nhân của Vi Vi, vậy thân nhân của Vi Vi ở đâu?"

Thân nhân?

Cha mẹ Bạch Vi Vi đều chết sạch.

Nơi nào còn có thân nhân.

Đây cũng là lý do mà hắn không thể vứt bỏ Bạch Vi Vi, bởi vì cô căn bản không còn nơi nào để đi.

Nghĩ đến điều này, trái tim nguội lạnh bỗng nhiên mềm xuống.

Nhưng ngữ khí lại thập phần lạnh lùng mà nói: "Không biết, không cần dính lấy tôi, tôi rất bận"

Bất tri bất giác, câu cuối cùng không còn tràn ngập cừu hận như trước.

"Đinh, nam chủ giá trị hảo cảm: -25"

Bạch Vi Vi vừa nghe thấy, liền cảm thấy lăn lộn mấy ngày cũng đáng, cuối cùng giá trị hảo cảm cũng bay lên.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, chỉ là con đường phía trước vẫn như cũ, mênh mang một mảnh hắc, hai mắt đều sờ mù*”

Mênh mang một mảnh hắc, hai mắt đều sờ mù: Mênh mang một mảnh tối, hai mắt đều như mù.

Bạch Vi Vi cắn răng: “Lăn, phá hệ thống, chỉ biết bỏ đá xuống đáy giếng"

Người hầu thực mau đưa đến một chút cháo trắng, dễ dàng trong việc tiêu hóa.

Bạch Vi Vi vừa nhìn thấy, liền duỗi tay ra, một bộ dạng sói đói, chính là bàn tay vừa mới vươn ra một nửa lại bị đau đớn làm cho rũ xuống.

Trên cánh tay trái, miệng vết thương tuy nhỏ nhưng lại rất sâu, máu vẫn không ngừng chảy từ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top