Chap 8: Tổng tài ca ca yêu ta 6
Đợi đến khi Bạch Vi Vi nghe thấy tin Hàn Chính Vũ trở về, cô đã không còn sức lực để bò dậy, cả người uể oải nằm bẹp trên giường, cô sắp bị đói mà chết.
Nằm trên giường, cô cảm thấy Hàn Chính Vũ nhất định sẽ hỏi thăm tình hình của cô.
Chính là Hàn Chính Vũ lại hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của cô, hắn bực bội phân phó người hầu: "Tôi muốn tắm rửa, cho người đi xả nước cho tôi"
Hắn nói xong liền đi ngang qua phòng cô, nhưng lại không có ý định tiến vào.
Bạch Vi Vi ngạnh sinh hai ngày, nay đã chỉ còn da bọc xương, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Hàn Chính Vũ như vậy, có ai ngu mà tự tìm mình khổ cho mình không?
Bạch Vi Vi giãy giụa ngồi dậy, chính là cô không còn đủ thời gian để bò ra cửa, tâm tình nổi lên một trận hung ác, nhìn đến đèn ngủ bên cạnh giường, hung hăng đẩy mạnh một cái.
Đèn ngủ nát tươm.
Phát ra một tiếng thê lương trong không gian tĩnh lặng.
Ngoài cửa, tiếng bước chân của Hàn Chính Vũ bỗng nhiên dừng lại.
Bạch Vi Vi sợ động tĩnh chưa đủ lớn, cô duỗi tay ra dùng sức gạt đồ sứ được bài trí trên bàn.
Chính là cô đã quên, thân thể của cô quá mức suy yếu, căn bản không có sức lực, tay cô còn chưa chạm tới bàn, cả người cô đã bổ nhào xuống đất.
Hệ thống: "Ký chủ, nếu bị hủy dung, nam chủ càng không thích cô"
Bạch Vi Vi: "Câm miệng, hệ thống chết tiệt, ngươi vui sướng khi thấy người ta gặp họa sao?"
Chính là hệ thống nói cũng đúng, nếu mà cô bị hủy dung, cô càng không có cơ hội.
Đàn ông đều nói bề ngoài không quan trọng nhưng thực chất trong tâm đều là ngụy quân tử.
Vẻ bề ngoài xấu xí, ai còn quan tâm tính tình có tốt hay không.
Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vi Vi rốt cuộc cũng xoay người, mặt hướng lên trên, cánh tay hạ xuống, những mảnh vỡ nhỏ của đèn ngủ găm vào cánh tay cô.
Cô lập tức hét thất thanh.
Thật là, đã bị gãy chân còn bị thương cả tay.
Cô chỉ muốn làm đổ một chút đồ vật thôi mà, không nghĩ tới lại làm cho bản thân bị thương nghiêm trọng như vậy.
Nhưng mà cuối cùng cánh cửa cũng bị người hung hăng mở ra.
Hàn Chính Vũ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt khó coi: "Bạch Vi Vi, cô phá đủ chưa. Cô........"
Hắn đột nhiên trầm mặc, bởi vì hiện trường quá thê thảm.
Cả người Bạch Vi Vi bị quăng ngã trên những mảnh vỡ pha lê, máu chảy đầm đìa.
Dáng người mảnh khảnh, sắc mặt trắng bạch, hai mắt vô thần, đôi môi nứt nẻ.
Một bộ dáng kéo dài hơi tàn.
Truyện được đăng tải tại mieunhi.blogspot.com
Hàn Chính Vũ chưa từng bắt gặp bộ dạng chật vật như này của Bạch Vi Vi, quá thê thảm, quá đáng thương.
Bạch Vi Vi không rảnh lo chuyện bao đồng, tuy rằng đau đến mức đòi mạng, nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho chót, bằng không sẽ làm cho cô cảm thấy thất vọng về khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình.
Cô nhìn về phía Hàn Chính Vũ, ánh mắt vô thần lập tức xuất hiện một tia sáng.
Vẻ mặt héo úa bị nhiễm một mạt kích động mà ửng đỏ.
"Ca ca....."
Đôi mắt tràn ngập hơi nước, miệng hơi đô đô, cô vươn tay về phía hắn, ánh mắt lấp lánh.
Thật giống như Hàn Chính Vũ là đấng cứu thế duy nhất của cô.
Hàn Chính Vũ nhíu mày, mặc dù hắn hận Bạch Vi Vi nhưng nhìn đến bộ dạng này của cô, thực ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Bạch Vi Vi sợ Hàn Chính Vũ sẽ chạy, cả người liền oan uổng nhận trận tra tấn này, cô vội vàng lao vào lồng ngực của hắn, gắt gao ôm lấy hắn, sau đó thút thít nói: "Đói, ca ca, Vi Vi đói, rất đói"
Thanh âm này làm cho người nghe cảm thấy đau lòng không thôi, thê thảm đến mức làm cho da đầu tê dại.
Hàn Chính Vũ cả người cứng đờ, rất muốn hất văng người cô ra, nhưng đến khi chạm vào bả vai của cô, liền cảm nhận được đôi vai nhỏ bé gầy yếu.
Cô như thế nào lại gầy như vậy?
Rốt cuộc cô đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày?
Bạch Vi Vi cúi đầu, biểu tình có chút dữ tợn, ngoài miệng thì kêu đói nhưng trong lòng lại không ngừng phun tào mắng Hàn Chính Vũ.
Liền tính "Bạch Vi Vi" giết mẹ hắn, hắn cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy. Cô đều đã trang ngu ngốc, còn bị bỏ đói hai ngày, Hàn Chính Vũ như thế nào một tia mềm lòng cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top