Chap 7: Tổng tài ca ca yêu ta 5

Bạch Vi Vi nhanh chóng xem qua tư liệu, mới phát hiện ra cha mẹ nguyên chủ đều đã chết.

Mà Hàn Chính Vũ cũng đã trở thành tổng tài của một công ty lớn mang tầm quốc tế.

Cho nên hiện tại cô liền biến thành một cái không cha không mẹ còn Hàn Chính Vũ lại biến thành một cái thương nhân thành công.

Khó trách Hàn Chính Vũ không chịu cúi đầu dưới sự uy hiếp của Bạch Vi Vi nữa, hơn nữa còn dọn ra ở riêng, đòi ly hôn.

Bởi vì hiện tại Bạch Vi Vi đã không còn năng lực để uy hiếp hắn.

Bạch Vi Vi nhíu mày nhìn tư liệu, với tình hình này cô vô pháp có thể đạt được giá trị tình yêu của Hàn Chính Vũ.

Hệ thống: " Nam chủ giá trị hảo cảm: -30"

Bạch Vi Vi vẻ mặt mộng bức: "Ta cái gì cũng chưa làm"

Giá trị hảo cảm như thế nào giống như tiết hồng, phốc phốc vài cái liền rớt.

Hệ thống: "Nam chủ đối với nguyên chủ ghi hận, chỉ cần cô hô hấp cũng sai, đứng cũng sai, ngồi cũng sai, tồn tại lại càng sai"

Bạch Vi Vi đỡ trán, đối với rác rưởi hệ thống  không có hảo cảm. Không được, cô không cần Hàn Chính Vũ phải yêu cô, cô chỉ cần giá trị hận thù đừng bay lên nữa.

Người hầu đột nhiên đẩy cửa ra, sau đó nói: "Bạch tiểu thư, ăn cơm"

Bạch Vi Vi hai mắt dại ra, cô nhìn người hầu bưng cơm trưa tới, tâm niệm liền động, duỗi tay ra ngăn cản động tác của người hầu.

"Tôi không muốn ăn, tôi muốn ca ca"

Người hầu nhẫn nại nói: "Hàn tiên sinh đang dự tang lễ, còn chưa trở về"

Khó trách độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ lại rớt như vậy, tham dự tang lễ của mẹ mình, còn không phải là từng giờ từng khắc nhớ tới cô đã giết mẹ hắn sao?

Bạch Vi Vi vốn định nhảy dựng lên, nhưng mà bởi vì chân bị thương cho nên chỉ có thể duỗi tay ra gạt đổ đồ vật.

"Tôi không quan tâm, tôi muốn ca ca. Cút, cút đi cho tôi"

Cô đem cái này tùy hứng điêu hoa đại tiểu thư diễn đến chân thật.

Một chút hảo cảm trong lòng người hầu bị hành động này của Bạch Vi Vi cấp đánh bay.

"Muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi, cô cho rằng cô còn là Hàn phu nhân sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình" Người hầu cười lạnh trào phúng nói.

Bạch Vi Vi nhìn thấy kết quả như vậy vô cùng hài lòng, chỉ cần tất cả mọi người cô lập cô, khi dễ cô, tạo nên một cảnh tượng thê lương.

Như vậy Hàn Chính Vũ nhìn vào mới có thể cảm thấy hả giận.

Bạch Vi Vi càng làm quá lên, đem người hầu đuổi ra ngoài, cứ một người tới lại đuổi một người.

Truyện được đăng tải tại mieunhi.blogspot.com

Thật mau, đừng nói là cơm trưa, ngay cả một ly nước cũng chẳng có ai đem cho cô.

Rốt cuộc không còn ai dám lại đây, Bạch Vi Vi mới tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc mà nằm bẹp dí trên giường.

"Hiện tại cuối cùng cũng có thể sắm vai tiểu đáng thương, tên gia hỏa kia nhìn thấy ta thê thảm như vậy, nhất định giá trị hảo cảm sẽ không rớt nữa đi"

Cô vì nhiệm vụ mà thật sự đem mình nướng trên lửa.

"Đinh, nam chủ giá trị hảo cảm: -35"

Bạch Vi Vi thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Như thế nào còn rớt nữa"

Hệ thống : "Nam chủ đối với ký chủ ghi hận, giống như thiên nhai nơi xa có nghèo khi, chỉ có cừu hận vô tận chỗ*”

Thiên nhai nơi xa có nghèo khi, chỉ có cừu hận vô tận chỗ*: Vách sâu như núi xa vời vợi, cừu hận sâu thẳm tựa vô biên.

Bạch Vi Vi : "Lăn, phá hệ thống"

Lúc này còn có tâm tình làm thơ, rác rưởi hệ thống.

Hệ thống: "À mà người hầu đều bị cô đuổi đi, cô định không ăn cơm sao?"

Bạch Vi Vi cười lạnh: "Đây là sách lược, sách lược hiểu không, nhịn đói hai ba bữa không chết được. Đến khi Hàn Chính Vũ nhìn thấy ta một bộ dáng không ai quan tâm, liền sẽ cảm thấy áy náy"

Hệ thống trầm mặc một hồi: "Kia, nhỡ may nam chủ ba ngày không về thì sao?"

Bạch Vi Vi nhướng mày: "Không thể nào, đây là nhà của hắn, hắn không về nơi này thì còn có thể về đâu?"

Hệ thống: "........."

Ký chủ như vậy tự tin, nó không đành lòng cho cô một trận đả kích.

Hàn Chính Vũ xác thực không quá ba ngày liền trở về, nhưng đến khi hắn trở về cũng đã là hai ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top