Chap 5: Tổng tài ca ca yêu ta 3
Hàn Chính Vũ sắc mặt khó coi, âm trầm, duỗi tay ra hung hăng đẩy mạnh Bạch Vi Vi, Bạch Vi Vi nhất thời không phòng bi bị sức lực của hắn làm cho cả người đụng vào xe đẩy dụng cụ y tế ở bên cạnh.
Dụng cụ y tế ở trên xe hung hăng tạp vào người cô, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc, cô hung hăng hít một ngụm khí lạnh, dưới chân truyền đến một trận đau nhức vô cùng, mà phần eo của cô cũng bị đụng trúng.
Chính là như thế liền đã sao, Bạch Vi Vi vẫn gắt gao bắt lấy Hàn Chính Vũ không chịu buông.
Bởi vì cô ý thức được, nếu một khi cô không thành công, cô sẽ không bao giờ có thể mơ tưởng đến nhiệm vụ hoàn thành.
Hàn Chính Vũ vốn dĩ định đá văng Bạch Vi Vi ra, nhưng đến khi cúi đầu xuống, bắt gặp vẻ mặt mờ mịt bất lực của Bạch Vi Vi, giống hệt như một đứa trẻ, hai mắt thanh triệt thuần khiết nhìn hắn.
Mà trên cổ tay cô, bị những cái đó kim tiêm ở trên xe đẩy cấp bị thương, máu chảy không ngừng, làm cho người nhìn có một loại cảm giác ghê người.
Hàn Chính Vũ rốt cuộc cũng nhận ra sự không bình thường, hắn hiểu biết Bạch Vi Vi, cô vốn là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, một vết thương nhỏ liền đã la làng, như thế nào lại có thể một bộ dáng không biết đau như hiện tại.
“Cô biết tôi là ai sao?” Hàn Chính Vũ vẻ mặt đen thui hỏi.
Bạch Vi Vi nói chuyện không rõ ràng , lại phi thường kiên định mà nói: “Đương nhiên là biết, ca ca là ca ca của Vi Vi”
Hàn Chính Vũ đột nhiên hất tay Bạch Vi Vi ra, sau đó hô to: “Bác sĩ”
Bác sĩ cùng y tá ở bên ngoài cửa nơm nớp lo sợ lúc này mới dám chạy vào, sau khi kiểm tra cẩn thận, mới dám băng bó vết thương cho Bạch Vi Vi một lần nữa.
“…… Nói cách khác, não bộ của Bạch tiểu thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tụ máu não, chèn ép dây thần kinh, có……”
Bác sĩ nói một đống từ ngữ chuyên ngành làm cho Hàn Chính Vũ mất kiên nhẫn mà nói: “Nói trọng điểm”
Truyện được đăng tải tại mieunhi.blogspot.com
Bác sĩ lập tức nói trọng điểm: "Bạch tiểu thư bị mất trí nhớ, hơn nữa bởi vì do thiếu hụt một lượng lớn ký ức, dẫn đến độ tuổi bị thoái hóa, cụ thể là thoái hóa nhiều ít, cần phải cẩn trọng kiểm tra”
“Mất trí nhớ?” Hàn Chính Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Bạch Vi Vi.
Bạch Vi Vi dựa vào thành giường, ngón tay nắm chặt góc áo của Hàn Chính Vũ không chịu buông, vẻ mặt đáng thương nức nở.
Cô ngẩng đầu lên, bĩu môi, khóe mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm mềm mại: “Ca ca, ca ca không cần Vi Vi sao?”
Hàn Chính Vũ đột nhiên cảm thấy da đầu tê dần, nữ nhân này là Bạch Vi Vi sao?
Căn bản chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi.
Hàn Chính Vũ lạnh mặt nói: “Bỏ ra”
Nữ nhân này, giết mẹ hắn.
Hệ thống: “Nam chủ giá trị hảo cảm: -25. Nam chủ đối với ký chủ ghi hận, giống như chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai*”
Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai*: Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn vạn cây lê nở đầy hoa.
Hận ý như thế nào lại tăng lên 5 điểm? Cô cũng chỉ khóc một chút thôi mà.
Nhưng mà nghĩ đến hiện tại, cô là kẻ thù giết mẹ hắn, ở trong mắt hắn, cho dù là hô hấp cô cũng sai.
Cho nên cô oanh oanh khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Tưởng tượng đến nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, bản thân sẽ bị chết dưới tay em gái, chết một cách nghẹn khuất, càng nghĩ càng khó chịu.
Càng khó chịu liền càng gào khóc.
Khóc đến mức long trời lở đất, ruột gan như muốn đứt thành từng khúc.
Bạch Vi Vi gắt gao nắm lấy Hàn Chính Vũ không buông : “Ca ca, ca ca không cần Vi Vi, Vi Vi không thiết sống nữa”
Bạch Vi Vi đây là giảm thiểu chỉ số thông minh sao?
Hàn Chính Vũ sắc mặt từ đen chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang xanh, đến khi cả mặt đỏ bừng mới dừng lại.
“Lăn, tôi muốn ly hôn.”
Bác sĩ đúng lúc bổ đao: “Hàn tiên sinh, Bạch tiểu thư hiện giờ rơi vào tình trạng này, tiên sinh cần phải chịu trách nhiệm, không được phép ly hôn”
Cũng may thế giới này quy định, sau khi kết hôn nếu bạn lữ* bị bệnh tâm thần liền không được phép vất bỏ.
Bạn lữ*: Người yêu, vợ chồng.
May mắn là Hàn Chính Vũ không thể ly hôn, nếu không hắn nhất định sẽ đá cô ra khỏi nhà.
Chân Bạch Vi Vi bị thương không nặng lắm, cho nên không cần phải nằm viện, vì thế cô liền đi theo Hàn Chính Vũ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top