Chap 4: Tổng tài ca ca yêu ta 2

Sau khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, Bạch Vi Vi cảm thấy Hàn Chính Vũ là một người con có hiếu, mà cô hiện tại lại là kẻ thù giết mẹ Hàn Chính Vũ.

Hàn Chính Vũ không giết cô là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là yêu cô.

Đùa cái gì vậy? Đây cũng đâu phải là phim cẩu huyết ngôn tình.

“004, có thể đổi nhiệm vụ khác không? Nhiệm vụ này căn bản vô pháp khả năng hoàn thành”

“……”

“Đừng giả chết, ta biết ngươi ở”

“…… Thỉnh ký chủ nén bi thương”

Bạch Vi Vi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, này không phải là buộc cô phải chết sao?

“Ký chủ, mau tỉnh lại, đừng quên cô chỉ có ba ngày sinh mệnh, nếu cô còn không mau đạt được giá trị tình yêu, thân thể của cô liền sẽ tử vong, cô liền không trở về”

Bạch Vi Vi vẻ mặt tuyệt vọng “Ta không cần một cái chỉ biết đả kích người, một chút tác dụng đều không có,  phá hệ thống”

Hệ thống: “Ký chủ cô nói như vậy là sao, thật làm người ta thương tâm”

Bạch Vi Vi: “Ta so với ngươi còn thương tâm hơn nhiều”

Hệ thống: “Hàn Chính Vũ tới”

Bạch Vi Vi: “Hắn tới giết ta đi”

Hệ thống: “Ký chủ đừng nản chí, nhiều lắm thì cũng chỉ đem cô đánh tới sống dở chết dở thôi”

Bạch Vi Vi: “Lăn”

Truyện được đăng tải tại mieunhi.blogspot.com

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đá văng ra, một người đàn ông cao to, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt tuấn mỹ đầy tức giận vọt vào.

“Bạch Vi Vi, tôi giết cô”

Hắn rống xong, liền duỗi tay ra hung hăng chế trụ cổ cô, đem cô đè trên giường bệnh, điên cuồng bóp chặt.

Bạch Vi Vi cảm thấy mình giống như một con vịt bị đồ tể nắm lấy cổ, há miệng muốn hít một ngụm không khí lại không được.

Hệ thống: “Giá trị sinh mạng đang sụt giảm nhanh chóng”

Bạch Vi Vi: “Giết người, 004 cứu mạng”

Hệ thống: “……”

Hệ thống mỗi lần có việc đều giả chết.

Không cần phải nói, người đàn ông này khẳng định là Hàn Chính Vũ, mà mẹ Hàn Chính Vũ khẳng định là đã chết, cho nên người đàn ông này mới tới báo thù.

Bạch Vi Vi duỗi tay ra hung hăng chế trụ mu bàn tay của hắn, không nghĩ tới chính mình vừa mới trải qua một trận thống khổ do bệnh tim tái phát, đảo mắt một cái lại bị người ta bóp chết.

Bi thương kéo tới, trong mắt Bạch Vi Vi hiện lên một mạt đau thương đến tột cùng.

Hàn Chính Vũ ngón tay run rẩy, không biết vì sao chính mình lại buông lỏng hai tay.

Bạch Vi Vi lập tức duỗi tay ra dùng sức đẩy mạnh hắn, sau đó kịch liệt thở dốc, thiếu chút nữa liền chết.

Đầu óc Bạch Vi Vi nhanh chóng vận chuyển, hiện tại Hàn Chính Vũ khẳng định hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, hận không thể uống máu ăn thịt cô, đừng nói là làm hắn yêu cô, chỉ cần làm hắn không hận cô nữa đã đủ tốt lắm rồi.

Từ ký ức của nguyên chủ mà nói, Hàn Chính Vũ không phải là thánh phụ.

Cho nên hiện tại không thể lấy bộ dạng nguyên dạng của nguyên chủ mà đối mặt với hắn được, bởi vì hắn căn bản không thích cái này "Bạch Vi Vi".

Liền tính cô giả dạng tính cách của nguyên chủ thì đối với nhiệm vụ cũng  vô dụng.

Đơn giản…… Chỉ có thể thay đổi tính tình.

Thời điểm Bạch Vi Vi cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

Sau đó cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt tràn ngập hơi nước, miệng hơi đô đô, ủy khuất mà khóc lớn.

Cô một bên gào khóc một bên duỗi tay ra đấm vào lồng ngực hắn: “Ca ca xấu, ca ca hư, ca ca khi dễ Vi Vi……”

Hàn Chính Vũ: “……”

Hệ thống: “……”

Hàn Chính Vũ sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo toàn bộ hận ý mà nhìn Bạch Vi Vi: “Cô lại điên cái gì? Hại chết mẹ tôi còn chưa đủ sao? Bạch Vi Vi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô”

Hệ thống: “Đinh, nam chủ giá trị hảo cảm: -20, đối với ký chủ hận như Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, hoa tự phiêu linh thủy tự chảy*”

Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, hoa tự phiêu linh thủy tự chảy*: Nước Hoàng Hà từ trời đổ xuống, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Cô không cần cái này rác rưởi hệ thống, chỉ biết bỏ đá xuống đáy giếng.

Bạch Vi Vi nháy mắt mở to đôi mắt mông lung đầy sương mù, khịt khịt mũi nhìn về phía Hàn Chính Vũ, đột nhiên cô bỗng nhiên động, duỗi tay ra gắt gao bắt lấy quần áo của hắn: “Ca ca, Vi Vi sợ hãi, ca ca không cần Vi Vi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top