Thế giới 1 C3+C4
EDITOR : August
"Không sai, đống mỡ trên mặt đất này, chính là vị nhân huynh' sắp xâm hại' ngươi!" Trong giọng nói Minh Uyên tràn ngập ý cười sung sướng khi người gặp hoạ.
"..... Thật xấu!" Lãnh Tô nghẹn một hồi lâu, mới hộc ra hai chữ này.
Sau đó, rốt cuộc dừng không được nữa!
" Quá con mẹ nó xấu! "
"Người đã xấu rồi còn đi tác quái!"
"Xấu đến nhân thần cộng phẫn!"*
*Ở đây là xấu đến con người và thần linh đều tức giận, phẫn nộ.
"Bốp bốp bốp!!" Mỗi khi Lãnh Tô nói một câu, trên chân lại dùng sức hung hăng đá trên thân người đàn ông này một cái.
.....
Chờ đến sau khi nàng đánh xong, người đàn ông tai to mặt lớn kia đã hoàn toàn thay đổi. [Aug: lột xác :)]
"Ừm! Như vầy nhìn thuận mắt hơn nhiều." Một phen đánh giá cẩn thận người đàn ông, mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng ròng, lúc này Lãnh Tô mới vừa lòng gật đầu.
Nhấc chân hung ác dẫm lên một bên mặt, ngực, dưới háng[ Aug : tự bổ não đi mấy cưng]... Từ giữa chỗ ấy Lãnh Tô đi qua giống như đang dẫm trên đất bằng.
"A!" Nằm trên đất, người đàn ông sớm đã hôn mê, mất đi ý thức, nhưng vẫn không chịu đựng được bộ vị mấu chốt bị hư tổn nghiêm trọng.
Trong khi hôn mê, phát ra tiếng kêu cực kì bi thảm tuyệt vọng.
Nhìn người trên mặt đất sùi bọt mép, đau đớn mất hết khí khái nam nhân, đã là bớt giận nhiều. Nhìn nhìn lại Lãnh Tô , vẻ mặt bình đạm kia, phảng phất giống như chưa có chuyện gì xảy ra, linh hồn Minh Uyên ẩn trong thân thể Lãnh Tô chỉ cảm thấy dưới háng chợt mát lạnh .
"Lãnh Tô? Lãnh Tô? Cậu ở trong WC sao?" Thanh âm quen thuộc trong ký ức từ bên ngoài truyền tới, Lãnh Tô đi ra khỏi WC, gặp được người đến là đồng học nữ Thẩm Vân.
"Cậu không sao chứ? Đi WC lâu như vậy? Tất cả mọi người còn cho rằng cậu kẹt trong WC, bò không ra nữa cơ đấy." Nhìn thấy Lãnh Tô đứng trước mặt hoàn hảo không tổn hao gì, Thẩm Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm may mắn tìm được người đồng thời nhịn không được trách móc Lãnh Tô.
" Xin lỗi, tối nay ăn liên hoan hơi nhiều, bụng không thoải mái, làm chậm trễ thời gian mọi người rồi. "
"Không sao thì tốt, đi nhanh đi, tất cả đã thống nhất chuẩn bị về nhà. Bây giờ còn thiếu cậu thôi đấy, vào cùng mọi người làm một ly cuối rồi ai về nhà nấy." Vừa nói, Thẩm Vân vừa kéo tay Lãnh Tô về phía lô ghế.
Ở cửa lô ghế, khi Lãnh Tô và Thẩm Vân trở về, vừa vặn gặp được hoa hậu giảng đường Tô Dĩnh mặt đỏ bừng bừng tạm biệt một người đàn ông mặc tây trang anh tuấn.
Tô Dĩnh?
Trong nguyên tác, người kia vẫn luôn ái mộ Giang Mặc, nhưng lại cầu không được... Vào ngày nguyên chủ và Giang Mặc kết hôn liền sang nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại, đúng là nữ phụ thâm tình...
Nói như vậy, vị mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tiểu ca ca tuấn tú trước mắt này là nam chính Giang Mặc trong nhiệm vụ.
"Ha... Thân cao 1m8? Thể trọng 70 kg? Ba vòng thì.... Hì hì!" Hai mắt Lãnh Tô phát sáng, bước chân không tự giác đi về hướng hai người Giang Mặc cùng Tô Dĩnh.
"Đi WC còn muốn người hầu hạ, giá của Lãnh đại tiểu thư thật đúng là quá lớn rồi." Vốn Tô Dĩnh đang lưu luyến không rời tạm biệt người trong lòng Giang Mặc, không nghĩ tới vừa quay đầu sang lại thấy hai người Lãnh Tô cùng Thẩm Vân.
Đặc biệt là trong mắt Lãnh Tô phóng ra tia sáng chắc chắn phải có được, nàng nhìn sao cũng thấy không thoải mái, bất giác mở miệng ra tìm ngược.
Đối mặt với đôi mắt đang trợn lên vì tức giận của Tô Dĩnh, Lãnh Tô không cam lòng yếu thế phản kích trở về :" Đúng vậy! Tôi đường đường là đại tiểu thư Lãnh gia, từ nhỏ đã cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay. Đâu giống Tô đại tiểu thư ngài... Bỏ tiền ra mời người tới hầu hạ, tới cuối cùng ai là chủ, ai là tớ... Làm người khác khó có thể phân biệt nha."
Lời vừa ra khỏi miệng Lãnh Tô, sắc mặt Tô Dĩnh đột nhiên trầm xuống.
......
Tô Dĩnh tất nhiên rõ ràng lời nói của Lãnh Tô đang ám chỉ điều gì, bởi vì vấn đề công tác sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian gần đây nàng vừa mới nháo một trận với cô em gái riêng.
Hai năm trước ở Tô gia sự kiện bảo mẫu nhỏ bỗng dưng trở thành con gái riêng tới nhận thân nhân có thể nói là chấn động một thời.
Lúc trước, Tô Tuyết là nhân viên tạm thời nàng mời đến trong mùa hè. Sau khi nháo ra sự kiện nhận thân, nàng vì thể hiện chính mình lương thiện hồn nhiên, mà khuyên bảo cha mẹ tiếp nhận đứa con gái riêng kia. Về sau đối đãi với cô ta so với em trai ruột còn tốt hơn, chính vì vậy mà dẫn đến cục diện dẫn sói vào nhà như hôm nay, nàng liền hối hận cũng không kịp!
Hiện giờ, mẹ bởi vì chuyện này mà xa cách nàng, một lòng đều đặt hết trên người em trai, cha lại luôn cảm thấy đứa con gái riêng kia thua thiệt, bây giờ vị trí của nàng ở Tô gia quả thực đã xấu hổ đến cực điểm.
"Lãnh Tô! Cô đừng có khinh người quá đáng!" Cả khuôn mặt Tô Dĩnh xanh mét, không nhịn được nói ra lời uy hiếp.
"Thẹn quá hoá giận? Lúc này mới vừa tốt nghiệp, hình tượng hoa hậu giảng đường băng thanh ngọc khiết, thanh trần thoát tụcchưa gì cô đã tính toán từ bỏ rồi sao?" Bộ dáng Lãnh Tô lợn chết không sợ nước sôi, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói.
"Lãnh..... Tô!" Tô Dĩnh tức giận đến cả người run rẩy, lại ngại Giang Mặc còn đang đứng bên người, đành kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ.
Nhìn Tô Dĩnh bị Lãnh Tô chọc tức chết khiếp, Thẩm Vân theo bản năng rụt rụt thân thể, không tiếng động tránh sang một bên, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.
Hai vị này đều là đại tiểu thư, loại người thường như nàng nên cách xa một chút, để tránh bị chiến hoả tai ương vướng vào.
Đến nỗi Giang Mặc, toàn bộ quá trình đều mang trạng thái xem diễn. Khoé miệng ngậm một nụ cười nhẹ, vẻ mặt hứng thú nhìn hai nữ nhân trước mặt đối chiến.
Nhìn bộ dáng không liên quan gì đến mình xem kịch vui của Giang Mặc, không hề bởi vì Tô Dĩnh là người ái mộ hắn mà nói giúp đối phương một câu, làm Lãnh Tô không khỏi có chút thương hại Tô Dĩnh.
Giang Mặc này, vừa nhìn liền biết không phải người dễ hầu hạ gì!
Hơn nữa xem bộ dáng này của đối phương, rõ ràng là vô tình với Tô Dĩnh. Như vậy, mặc kệ cốt truyện có đi theo nguyên bản hay không, một suơng tình ý của vị Tô đại giáo hoa đại học Ma đô này, xem ra đã ném đá trên sông rồi.
Người từ bên ngoài đến?!
Xem bộ dạng này của Tô Dĩnh, hình như cũng không khác nhiều so với cốt truyện, như vậy chẳng lẽ cô ta không phải là người từ bên ngoài đến phá hoại cốt truyện?
Không đúng!
Nguyên bản cốt truyện xuất hiện lệch lạc chính là ở đêm nay, Giang Mặc vốn nên ở trong WC anh hùng cứu mỹ nhân kết duyên cùng Lãnh Tô.
Mà làm vướng chân Giang Mặc, ngăn ở giữa đường là Tô Dĩnh trước mắt này.
Cho nên... Chuyện Tô Dĩnh có phải từ bên ngoài tới hay không, còn chưa nói trước được.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc Tô Dĩnh ngăn Giang Mặc, khiến cho nguyên chủ bị người khinh nhục trong toilet. Lãnh Tô cũng mặc kệ cô ta có phải người bên ngoài tới hay không, có phải là người chủ mưu đứng sau chuyện này hay không, độ hảo cảm với thái độ đối với Tô Dĩnh đã kém tới cực điểm.
"Chó ngoan không sủa nhiều! " Thấy hai mắt Tô Dĩnh phiếm hơi nước, hàm răng khẽ cắn cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Giang Mặc. Ý đồ muốn tìm trợ giúp của đối phương, làm Lãnh Tô nháy mắt cảm thấy sôi máu.
Giang Mặc kia bây giờ là nam nhân của Lãnh Tô nàng, há là người Tô Dĩnh có thể mơ ước!
"Cô! Tôi... Anh Giang Mặc ~!" Tô Dĩnh tức đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn cố nén lại, cuối cùng thật sự hết cách , chỉ đành phải dùng vẻ mặt uỷ khuất cầu cứu Giang Mặc.
"Chậc chậc chậc! Tô đại giáo hoa nga, không phải bổn tiểu thư nói cô, thất tình lục dục *là nhân chi thường tình **sao! Nhìn cô nghẹn như thế, không sợ nghẹn hư luôn cả thân thể mình à? Nếu sau này thật sự xảy ra vấn đề, vậy cô sẽ không có nơi nào để khóc đâu! "
Khi nói chuyện, tầm mắt Lãnh Tô vẫn luôn nhìn chằm chằm ngực Tô Dĩnh không chớp mắt.
*Thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người. Thất tình bao gồm: 7 thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như: Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục.
**nhân chi thường tình : thói thường của con người
______
Mỹ nhân nếu thấy cách edit của gia có chỗ nào khó hiểu, cứ comm góp ý
╮( ̄▽ ̄)╭. Cảm ơn trước ♡.
Vote mới có động lực nhe mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top