Chương 8: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (7)
Edit: Luber, Maple
Beta: Maple, Myy
Lạc Yên ở bên này ôm Hàn Lạc Thần khóc rống. Bên kia, Tinh Liên lại gần như phải lật tung cái khách điếm Duyệt Lai này lên.
Tiểu tổ tông rõ ràng đã đồng ý ở yên nơi này ngoan ngoãn chờ nàng, thế mà tại sao nàng vừa mới rời đi chốc lát, quay lại đã không thấy tăm hơi đâu?
Trong đầu Tinh Liên hiện lên đủ loại khả năng, đặc biệt là vừa mới nghe thấy một khách nhân nói có người ở khách điếm nháo loạn, làm nàng càng thêm nôn nóng.
Tinh Liên mang vẻ mặt đưa đám tìm kiếm đủ các nơi, một bên suy nghĩ không biết có nên phát tin tức tìm người hay không. Nàng lo lắng tiểu thư nhà nàng bị những người đó bắt đi.
Thời điểm Tinh Liên tìm được cái nhã gian này, Lạc Yên đang muốn bôi thượng dược cho Hàn Lạc Thần, quần áo đã cởi xuống một nửa.
"!!!" Tinh Liên lập tức sung huyết não, nhìn từ phương hướng của nàng thì chỉ thấy tiểu thư nhà nàng đang bị một nam tử xa lạ ôm trong lồng ngực, mà nam nhân kia giờ phút này quần áo lại còn xộc xệch!
"Đăng đồ tử [1], ngươi đã làm gì tiểu thư nhà ta?!" Tinh Liên không chút do dự rút kiếm.
[1] Đăng đồ tử: Yêu râu xanh, thường chỉ những người háo sắc.
Kiếm quang thoáng hiện lên, Lạc Yên vội vàng đứng ra che chắn trước mặt Hàn Lạc Thần, "A Liên, ngươi mau dừng tay lại, hắn không phải người xấu."
"Tiểu thư!" Tinh Liên nhìn hành động này của nàng, vội vàng thu hồi kiếm, "Tiểu thư làm gì vậy? Tại sao tiểu thư lại chạy đến nơi này? Còn cùng đăng... Khụ khụ, vị công tử này ở cùng một chỗ?"
"Ai nha, A Liên ngươi đừng kích động!" Lạc Yên không thèm để ý mà xua xua tay, "Dù sao Lạc Thần cũng không phải người xấu."
Tinh Liên: "!!!" Lạc Thần?! Đã quen biết bao lâu rồi mà đã gọi tên thân mật như vậy?!
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.
Hàn Lạc Thần: "..." Là người A Yên quen biết? Được, tuy rằng nàng gọi tên hắn khiến hắn rất cao hứng, nhưng nếu như nàng chỉ là theo thói quen mà gọi thì hắn thực sự không cao hứng a. Theo thói quen thì chẳng phải nghĩa là nàng gặp ai cũng đều sẽ như vậy hay sao?
Lạc Yên nói với Tinh Liên sơ qua về tình huống của Hàn Lạc Thần: "A Liên A Liên, ta đã cứu người đó!" Nàng ríu rít nói, giống như đang làm nũng muốn được khen.
Tinh Liên không nhịn được xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Tiểu thư lợi hại nhất..." Lạc Yên lập tức cong mắt cười thỏa mãn.
"Nhưng A Yên..." Hàn Lạc Thần bỗng nhiên mở miệng, dời sự chú ý của Lạc Yên đi, ánh mắt hắn chăm chú ngắm nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình. Giờ khắc này, trong ánh mắt nàng chỉ có một mình hắn, cảm giác như vậy thật tốt. Hắn nhịn không được giương cao khóe môi, bất quá vẫn phải giáo dục nàng: "Về sau ngươi không được làm những việc nguy hiểm như vậy. Tự tiện hành động là không tốt, nếu đụng tới người xấu thì sao đây."
Tuy rằng Tinh Liên không vừa mắt Hàn Lạc Thần luôn lơ đãng tỏa ra khí lạnh, nhưng lại không thể không nói, hắn giáo dục Lạc Yên thực không tồi. Tiểu thư nhà bọn họ quá thiện lương, lại còn quá ngây thơ, như vậy thật sự không tốt...
"Ta không phải lúc nào cũng như vậy." Lạc Yên bỗng nhiên mở miệng, chuyên chú nhìn vào đôi mắt hắn, thanh âm nàng mềm mại ngọt ngào: "Chỉ đối với mình chàng thôi nha." Nàng lại lặp lại một lần nữa: "Chỉ đối với mình ngươi thôi." Nàng cong cong đôi mắt: "Ta biết không thể lúc nào cũng như vậy, nhưng ta biết nguơi không phải là người xấu, cho nên mới nhịn không được giúp ngươi."
Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Hàn Lạc Thần không khỏi ngẩn người. Hắn cảm giác ngực trướng trướng, phảng phất giống như có thứ gì đó muốn chui ra, thanh âm của hắn không tự giác nhu hòa lại: "Vậy cũng không được." Hắn mở miệng nói: "Vạn nhất người đuổi giết ta cực kì hung ác, bọn họ làm thương tổn ngươi thì làm sao bây giờ?"
Lúc nãy nàng kéo hắn vào nhã gian không bị những người đó phát hiện, mà cái nhã gian này lại là Hiên Viên cốc, bọn họ mới không dám điều tra, nhưng mà lỡ như không phải thì sao?
Tinh Liên cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Tiểu thư nhà bọn họ rõ ràng rất nghe lời người nam nhân này dạy dỗ. Nàng nghĩ, nếu như đổi lại là nàng nói, Lạc Yên đã sớm chơi xấu nói sang chuyện khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top