Chương 47: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (46)

Edit: Ninh
Beta: Maple

Hiên Viên Kiến Nguyệt hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi còn nhớ rõ ta là ca ca?"

Hắn chẳng qua là trở lại cốc xử lý một chút việc, kết quả trở về lại thu được tin tức nàng rời nhà trốn đi. Hắn cũng bị nàng hù chết, võ công đã nát như vậy, còn muốn trốn khỏi nhà đi làm nữ hiệp cái gì chứ, quả thật không muốn sống nữa rồi!

Nhưng khi điều tra chuyện sau đó nữa, lại khiến hắn càng nổi khùng. Thì ra nàng không phải rời nhà trốn đi, mà là rời nhà đi tìm nam nhân hoang dã ở bên ngoài. Đây quả thật là bỏ nhà theo trai mà!

Bất quá Hiên Viên Kiến Nguyệt lại cho rằng, đây tuyệt đối không phải là muội muội nhà mình sai, nhất định là tên nam nhân hoang dã ở bên ngoài xúi giục nàng!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hiên Viên Kiến Nguyệt liền đâm về phía Hàn Lạc Thần đứng cách đó không xa. Tuy rằng thời điểm ở Thiên Đô phủ, Tạ Phỉ Nhiên đã từng khen Hàn Lạc Thần, nhưng mà hắn vẫn rất phẫn nộ. Hắn tuyệt đối sẽ không giao muội muội cho hắn ta đâu!

Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, lời nói của Mạc Phi Vân đã đánh gãy tình trạng yên tĩnh này.

"Tại hạ luôn luôn kính trọng Đường đại hiệp, nhưng tại hạ lại không nghĩ tới, dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, Đường đại hiệp cư nhiên còn muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mà giết người diệt khẩu!"

Đường Hiên Nhân che lấy miệng vết thương. Tại thời điểm Hiên Viên Kiến Nguyệt xuất hiện đưa ra danh tiếng của Hiên Viên cốc, ông ta cũng đã biết rõ chuyện này không thể lật tẩy. Nhưng ông ta còn muốn vùng vẫy hấp hối một chút, cho nên liền hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực thì chứng cứ vô cùng xác thực sao? Ai biết được cái này có phải là nói bừa hay không..."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

Ông ta còn chưa nói hết, cửa ra vào đã truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nhưng không phải phát ra từ Hiên Viên Kiến Nguyệt. Dưới ánh mắt của mọi người, Tạ Phỉ Nhiên quơ quơ cây quạt chậm rì rì đi tới, theo sau hắn còn có băng sơn mỹ nhân Lan Trăn.

"Bổn công tử ngược lại là lần đầu tiên nghe được, vậy mà lại có người nói Thiên Đô phủ ta đưa chứng cứ chính là lời nói bừa đấy..."

Thiên Đô phủ!

Lời nói của Tạ Phỉ Nhiên khiến cho đám người kia bắt đầu bùng nổ. Bọn họ không nghĩ tới, tham gia một cái thọ yến như vậy, mà lại có thể chứng kiến nhiều chuyện đặc sắc đến thế. Ban đầu là Phi Sương kiếm pháp làm người ta kinh diễm tái xuất giang hồ, sau lại đến đại gia tộc lánh đời Hiên Viên thị, hiện tại lại còn có Thiên Đô phủ!

Mọi người tỏ vẻ, buổi thọ yến này tới không lỗ.

"Tiểu Yên nhi, ta vội chạy tới để dẹp loạn nơi này hộ ngươi đây, ngươi có cao hứng hay không?" Tạ Phỉ Nhiên mỉm cười mở miệng nói.

Hiên Viên Kiến Nguyệt lập tức ghét bỏ mà liếc nhìn y. Hắn còn ở nơi này, cần gì một thằng đến để dẹp loạn? Xem hắn như là đã chết rồi sao?

Tạ Phỉ Nhiên đúng lúc đến đây một chuyến như vậy, thật ra là vì hắn ở Thiên Đô phủ bị Hiên Viên Kiến Nguyệt oán giận qua một lần.

Về phần vì cái gì mà Hiên Viên Kiến Nguyệt oán giận hắn...

Hàn Lạc Thần cùng với Lạc Yên đến Thiên Đô phủ, Tạ Phỉ Nhiên chẳng những không giữ Lạc Yên lại, hơn nữa còn lên tiếng nói rằng muốn cho Hàn Lạc Thần khảo nghiệm cũng chỉ là một cái trận pháp thôi. Hiên Viên Kiến Nguyệt đương nhiên rất phiền muộn, dứt khoát đem những ngày không tìm thấy Lạc Yên phát tiết lên trên người hắn, Tạ Phỉ Nhiên bị hung hăng hành hạ một phen.

Đương nhiên, chuyện người nào đó da mặt dày thừa dịp dùng khổ nhục kế đoạt được Lan Trăn cũng không nhắc lại.

Lại nói tiếp, lúc trước Tạ Phỉ Nhiên muốn cho Hàn Lạc Thần khảo nghiệm không chỉ là một cái trận pháp, chẳng qua chuyện Lạc Yên đến lại đem lực chú ý của Lan Trăn dời đi khiến tâm tình của hắn khó chịu, nhất thời đã quên mất việc khảo nghiệm, chỉ lo "đuổi" hai người khỏi Thiên Đô phủ...

Nhưng Tạ Phỉ Nhiên tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người nào đó nhắc đến lịch sử đen tối này.

Lúc Tạ Phỉ Nhiên xuất hiện nhắc đến Thiên Đô Phủ, Đường Hiên Nhân cũng đã lộ ra thần sắc suy sụp tinh thần, ông ta biết rõ ông ta không thể cứu vãng được nữa rồi.

Ông ta nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của con gái, sau cùng lại cúi đầu xuống.

"Đúng vậy, sự kiện kia là ta làm đấy..."

"Cha..." Đường Nguyệt Nhu che miệng, không thể tin mà nhìn ông ta, nước mắt giàn giụa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top