Chương 27: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (26)

Edit: Maple
Beta: Maple, Luber

Hàn Lạc Thần cười khẽ: "Vậy ngươi có thể tự đi rồi à?"

"Phải phải phải!" Lạc Yên liên tục gật đầu, nhưng Hàn Lạc Thần vẫn không chịu thả nàng xuống, thay vào đó lại tiếp tục mở miệng nói: "Ta thấy ngươi vẫn còn rất mệt đó, tốt nhất cứ để ta ôm ngươi đi."

Lạc Yên há hốc mồm, giãy giụa, cố gắng tìm cách trèo xuống, nhưng mà vừa mới cựa quậy một chút Hàn Lạc Thần đột nhiên đánh mông nàng. Mặt nàng lập tức đỏ lên, thế mà tên đầu xỏ gây tội còn đang cố trưng vẻ mặt ngay thẳng cương trực: "Đừng nhúc nhích, ngã xuống thì làm sao bây giờ?"

"Hức hức, Hàn Lạc Thần ngươi không biết xấu hổ......" Lạc Yên cảm thấy vô cùng mất mặt, tiếp tục chôn trong lồng ngực hắn, lúc có lúc không lên án.

Hàn Lạc Thần hùa theo lời nàng nói: "Phải, ta không biết xấu hổ."

Lạc Yên: "......" Đại phôi đản! Thật không biết xấu hổ!

Sau đó, nàng bị tên "Đại phôi đản" không biết xấu hổ này ôm thẳng tới khách điếm.

Lúc đặt chân tới khách điếm, Lạc Yên gần như đã chết tâm rồi. Nàng làm bộ không nhìn thấy ánh mắt trêu trọc của những người bên cạnh, đứng gần Hàn Lạc Thần nhìn hắn đặt phòng với chưởng quầy.

Lúc này sắc trời đã tối, khách điếm chỉ còn lại lác đác vài khách nhân, còn có những thuyền khách (khách nhân trên thuyền) vừa rồi cũng ở trong khách điếm này. Hàn Lạc Thần cùng Lạc Yên và những thuyền khách đó đều giống nhau, đến phòng để hành lý xong thì xuống lầu ăn cơm.

Lúc này đã quá muộn, Lạc Yên cơm ăn không vô. Hàn Lạc Thần cũng không ép nàng. Thấy nàng ăn không được nên gọi bảo tiểu nhị mua giúp hắn bánh ở cửa hàng điểm tâm bên cạnh cho nàng ăn.

"Ngươi muốn bón cho ta ăn sao~?" Lạc Yên làm nũng nói.

Nàng chỉ nói chơi thôi, ai ngờ Hàn Lạc Thần lại làm đúng như lời nàng nói, múc điểm tâm đưa đến bên miệng nàng.

"........" Lạc Yên một lần nữa lại bày ra vẻ mặt hối hận.

Nhưng sau khi ăn điểm tâm trong tay hắn, trong lòng thì than thở người nào đó không biết xấu hổ, nhưng nụ cười tươi rói trên mặt nàng chưa từng biến mất, trái tim ngọt ngào như mật ong, vô cùng mềm mại.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

Những thuyền khách đi cùng bọn họ đều chung một vẻ mặt phúc tạp, ai ai cũng thấy ê hết cả răng.

Nếu bọn họ ở hiện đại thì nhất định sẽ lớn tiếng lên án kiểu——

# Tổn thọ tổn thọ! Bổn bảo bảo đây đã tạo nghiệp gì, tự nhiên lại bị đôi cẩu nam nữ này cho ăn cẩu lương! #

# Chúng ta hãy đồng lòng giơ lên cây đuốc, thiêu chết những cặp đôi nam nữ! #

# Có trời mới biết mấy ngày nay ta xảy ra chuyện gì?!! #

# Này này......, ta đang ngửi thấy mùi cẩu lương nồng nặc bốc lên!! #

Sau khi ăn cơm xong Hàn Lạc Thần đưa Lạc Yên về đến cửa phòng rồi mới rời đi. Thật ra phòng hắn ở ngay bên cạnh phòng nàng, nhưng điều này cũng không ngăn được hắn không hộ tống nàng về.

Khi Lạc Yên chuẩn bị đi vào thì bị hắn giữ chặt, đặt một nụ hôn không hề có chút ái muội nào trên trán nàng: "A Yên, ngủ ngon, mơ đẹp."

Lạc Yên ngơ ngác gật đầu, rồi lại ngơ ngác đi vào. Đóng cửa xong nàng dựa vào tường, sờ lên trán vẫn còn cảm nhận được một chút ướt át, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập một xúc cảm ấm nóng nào đó.

Một đêm này, Lạc Yên không mơ đẹp giống như lời chúc Hàn Lạc Thần, nhưng mà nàng ngủ rất ngon.

Thế nhưng trong một căn phòng khác, Hàn Lạc Thần có một giấc mộng, mà giấc mộng của hắn không phải là thứ có thể nói ra được.

Ngày hôm sau tỉnh lại, khi Hàn Lạc Thần phát hiện tình huống dị thường của mình: "......"

Sau đó hắn đỡ trán cười rộ lên,thì ra hắn rất có khát vọng với nàng.....

Chờ một hồi hắn lại kêu tiểu nhị đem một thùng nước lạnh vào trong phòng......

Lạc Yên không biết người nào đó bởi vì nàng mà mới sáng sớm đã phải tắm nước lạnh. Tối hôm qua nàng ngủ rất tốt, không mơ thấy cái gì hết. Đến tận khi ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng nàng mới tỉnh lại, vô thức cọ cọ vào chiếc gối mềm mại, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu sắp xếp một chút về hành trình kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top