Thứ nữ đoán mệnh phản kích (3)

Edit by Đình Ân

----------&#-----

Tri Diệc cũng không khách khí, trực tiếp cầm một cái màn thầu lên ăn. Tiểu Liên cùng nguyên chủ lớn lên từ nhỏ, chuyện của nàng, Tiểu Liên cũng nghe nói. Trong Tô phủ này cũng chỉ có Tiểu Liên và mẫu thân của nàng, mới xem Tri Diệc như tiểu thư mà đối đãi.

“Tiểu liên, ngươi có đói bụng không, có phải là ngươi cũng chưa ăn cơm?” Tri Diệc nhìn bộ dáng Tiểu Liên đang nuốt nước miếng, suy đoán. Tuy rằng Tô phủ là phủ Thừa tướng, nhưng nguyên chủ chỉ là thứ nữ không được yêu thương. Tiểu Liên cùng Tri Diệc có quan hệ thân thiết, tất nhiên đồ ăn là kém cỏi nhất. Đây chính là Tô Tri Nhan cố ý làm khó.

“Tiểu thư nô tì không đói, nô tì đã ăn rồi, còn đây là đồ ăn nô tì mang tới cho người.” Tiểu liên vội vàng xua xua tay, nhưng ánh mắt kia lại bán đứng nàng. Tri Diệc có thể nhìn ra, Tiểu Liên đang rất đói bụng.

Hai cái bánh bao, một mình Tri Diệc ăn tuy rằng không đủ, nhưng nàng vẫn cầm một cái đặt lên tay Tiểu Liên, “Tiểu Liên, ta đã nói rất nhiều lần, ngươi không cần gọi ta là tiểu thư, gọi ta là Tri Diệc. Chúng ta là bằng hữu, có ăn đương nhiên phải cùng nhau ăn, ta biết ngươi còn chưa ăn gì. Ngươi cầm lấy, mau ăn đi, chúng ta cùng ăn.”

Tiểu liên ban đầu định cự tuyệt, nhưng Tri Diệc lại quyết tâm nhét màn thầu vào tay nàng cho kì được. Tiểu Liên đành cầm lấy cái màn thầu, nhẹ nhàng cắn, cảm động rơi nước mắt.

Tiểu Liên nhỏ hơn Tri Diệc một tuổi. Mẹ của Tiểu Liên, vào thời điểm mẫu thân Tri Diệc mang thai, vẫn luôn bên cạnh phụng dưỡng. Nhưng cũng bởi vậy, phu nhân chính thất cùng Tô Tri Nhan càng thêm ngược đãi các nàng. Vì thường xuyên ăn không đủ no, mẫu thân của Tiểu Liên sau khi hạ sinh nàng, không đủ dinh dưỡng nuôi nàng nên Tiểu Liên từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật.

Cũng chính nguyên chủ đối với hai mẹ con Tiểu Liên rất tốt, luôn động viên cổ vũ các nàng. Mẫu thân nguyên chủ cũng cảm thấy rất có lỗi với hai mẫu tử Tiểu Liên, vì bản thân mà liên luỵ họ, cho nên những đồ vật có chút giá trị đều chia sẻ cho hai mẹ con Tiểu Liên, hai mẹ con họ cũng thực cảm kích. Tuy rằng cuộc sống có khổ sở, nhưng mẹ con Tiểu Liên cùng mẫu tử Tri Diệc vẫn thực hạnh phúc. Cha Tiểu Liên cũng là người làm ở phủ Tể tướng, nhưng chỉ vì phạm phải một chút sai lầm, liền bị mẫu thân Tô Tri Nhan xử tử. Khi đó Tiểu Liên vừa mới sinh ra chưa được bao lâu.

Lúc nghe tin phu quân bị xử tử, mẫu thân Tiểu Liên căn bản không thiết sống nữa, nhưng cũng nhờ mẫu thân Tri Diệc chiếu cố, hai mẹ con họ mới bình ổn, Tiểu Liên mới có thể dần dần lớn lên.

“Tiểu thư”

Tri Diệc đưa tay lau đi nước mắt của Tiểu Liên, “Tiểu Liên ngươi nhớ kỹ, bất kể ở thời điểm nào, ngươi cũng không thể khóc, ngươi khóc người khác liền cười. Nếu muốn tồn tại ngươi phải học cách kiên cường, đem vận mệnh của mình nắm giữ trong lòng bàn tay. Chờ ta rời khỏi chỗ này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã làm thương tổn chúng ta”

Tri Diệc gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt đầy kiên định. Tô Thừa tướng, còn có chính thất cùng Tô Tri Nhan, Tri Diệc nàng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào.

Tiểu Liên rời đi, Tri Diệc tuy rằng vẫn còn đói, nhưng vẫn nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng muốn tìm cách ra ngoài, không thể cứ bị nhốt mãi như vậy. Tuy rằng Tô Tri Nhan rất nhanh liền sẽ gả cho Hiên Viên Huyễn, nhưng chắc chắn nàng ta vẫn sẽ không buông tha Tri Diệc. Vì vậy nếu muốn thoát ra ngoài, Tri Diệc chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Tri Diệc đột nhiên nghĩ ra, nguyên chủ là dựa vào đoán mệnh mà nổi danh. Cũng vì đoán mệnh, nguyên chủ cùng Hiên Viên Huyễn phát sinh tình cảm. Tri Diệc đến bên cửa sổ, vừa rồi nàng cùng Tiểu Liên nói chuyện rất nhỏ tiếng, căn bản người trông coi bên ngoài cũng không thể nghe được. Tri Diệc nhìn qua gia đinh bên ngoài.
Không phải nói nguyên chủ có thể đoán mệnh, có thể phỏng đoán tương lai của người khác sao. Nhưng vì sao nàng cái gì cũng đều không thể nhìn ra, chẳng lẽ nguyên chủ không có đem thứ này ra cho nàng kế thừa? Không phải là vậy chứ!

Việc này, tựa hồ cũng không dễ làm. Đúng rồi, tuy rằng Tri Diệc không thể đoán mệnh, nhưng nàng có kí ức của nguyên chủ, biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ Tri Diệc có thể lợi dụng điểm này.

Đến đây, Tri Diệc đột nhiên nghĩ ra kế sách.

“Người đâu, ta muốn gặp cha ta, ta muốn gặp cha ta!” Tri Diệc hướng về phía cửa hô to.

Quả nhiên, lập tức Tri Diệc liền nghe được âm thanh mở khóa. Cửa lập tức được mở ra: “Nửa đêm, kêu cái gì mà kêu” Tuy rằng chỉ là trông cửa, nhưng thái độ mà hắn ta đối với Tri Diệc lại không có nửa điểm kính cẩn. Tri Diệc cùng mẫu thân ở Tô phủ vốn dĩ địa vị so với hạ nhân còn thấp hèn hơn.

“Ta muốn gặp cha ta.”

“Hơn nửa đêm, lão gia nào có rảnh tới gặp ngươi!” Tên gia đinh rõ ràng đối với yêu cầu của Tri Diệc thái độ không kiên nhẫn.

Nhưng Tri Diệc một chút cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng gợi lên, “Ngươi đi nói với ta cha, nói rằng việc mà người đang phiền não, ta có cách giải quyết. Ngươi cũng biết ta có thể đoán mệnh, cái danh Tô Bán Tiên cũng không phải để trưng. Lần này ngươi đi, có thể giúp cha ta giải quyết việc khó, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ được thưởng đi”

Nghe Tri Diệc nói, nội tâm gia đinh ngứa ngáy. Tri Diệc biết đoán mệnh, hơn nữa tính toán đặc biệt chuẩn, bọn họ đương nhiên đều biết, cũng muốn Tri Diệc vì bọn hắn tính một quẻ. Nhưng Tri Diệc không muốn, bọn họ đối với Tri Diệc, đương nhiên sắc mặt cũng không tốt.

Nghe được lời này, gia đinh chần chờ một chút, tiếp theo hắn nhìn Tri Diệc khóe miệng tươi cười, nghĩ nghĩ, vẫn nên tin nàng một lần, sau đó rất nhanh liền đi bẩm báo Tô thừa tướng.

Quả nhiên, tô Thừa tướng lập tức đi tới chỗ Tri Diệc.

“Tri Diệc, ngươi chịu khổ cũng chỉ vì ngươi không muốn vì phụ thân bói một quẻ. Nếu đồng ý sớm hơn một chút, ngươi sẽ không chịu nhiều khổ sở thế này.” Tô Thừa Tướng ở trước mặt Tri Diệc, ra vẻ tận tình khuyên bảo.

Tuy rằng Tô Tri Nhan rất nhanh sẽ gả cho Hoàng Thượng, làm Hoàng Hậu. Nhưng lúc này lại truyền đến tin tức nói biên quan chiến sự đại bại, quân Bắc Nhung trực tiếp xâm phạm lãnh thổ Hiên Viên quốc. Cũng tại thời điểm mấu chốt này, càng không một ai tự nguyện xuất chinh, chính vì lực lượng Hiên Viên Huyễn phái đi hỗ trợ đã tổn thất nặng nề, có đi mà không có về. Thế nhưng trọng trách này lại đột nhiên rơi xuống trên đầu Tô Thừa tướng.

Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn liền muốn nhờ Tri Diệc tính toán, xem kết quả cuối cùng của chiến sự này, sau đó mới tìm biện pháp giải quyết. Nhưng Tri Diệc lại kiên quyết không đồng ý, hắn cũng không vừa mắt nữ nhi này, cho nên để người khác tùy ý ức hiếp nàng.

Hôm nay, nữ nhi này cuối cùng cũng thông suốt.

“Phụ thân ta đói bụng.” Tri Diệc sờ sờ bụng, một cái màn thầu thực chất sẽ không đủ no.

Tô Thừa tướng vội vàng gọi người làm một bàn thức ăn ngon, Tri Diệc cũng thay đi bộ xiêm y rách rưới đang mặc. Đồng thời việc Tri Diệc yêu cầu, mẫu thân nàng cũng được thả ra, hơn nữa Tô Thừa tướng cũng thay đổi nơi ở tốt hơn cho hai mẹ con nàng. Tri Diệc cũng muốn Tô Thừa tướng lập tức cho người đưa cơm qua cho mẫu thân nàng.

Ăn no, Tri Diệc không nhanh không chậm nói ra những gì mình biết.
Căn cứ vào kí ức của nguyên chủ, chiến sự này hẳn là Hiên Viên quốc thắng. Vốn là lưỡng bại câu thương, nhưng nhìn Hiên Viên Huyễn mỗi ngày càng thêm phiền não, nguyên chủ Tô Tri Diệc rất đau lòng, cho nên nàng mở thiên nhãn, tìm được biện pháp xoay chuyển tình thế. Hiên Viên quốc đại hoạch toàn thắng, nhưng thân thể Tô Tri Diệc lại lập tức suy sụp.

Căn cứ vào kí ức của nguyên chủ, Tri Diệc nói ra biện pháp giải quyết. Tô Thừa tướng vội vàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bất kể nửa đêm vẫn tiến cung bẩm báo. Nhìn lão gia cao hứng, đối đãi với Tri Diệc không giống trước kia, hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng không người nào dám động tới nàng.

Nhưng một bàn đồ ăn ngon thế này, lãng phí thì rất đáng tiếc, Tri Diệc toàn bộ gói hết lại, đi theo ký ức nguyên chủ, tới chỗ hai mẫu tử Tiểu Liên, đưa đồ ăn cho các nàng. Hai mẫu tử Tiểu Liên ăn tới ngon lành. Hai người họ vẫn luôn ủng hộ hai mẹ con nguyên chủ, cho nên chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon tới vậy.

-----------

Mỗi chương đều rất dài, chương 1 1k8 từ, chương 2 1k6 từ, chương 3 1k7 từ -_- Hai người mà còn edit không nổi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top