Thứ nữ đoán mệnh phản kích (1)

Thế giới 1: đoán mệnh thứ nữ phản kích (1)

Edit by: Đình Ân

----------

Đi tìm chết đi!”

“Phanh!”

Cùng với tiếng thét chói tai của nữ nhân là âm thanh của ô tô vùn vụt lao tới. Thân thể Tri Diệc giống như con búp bê vải bị phá nát, vô lực ngã trên mặt đất, máu tươi như nước suối trào ra, Tri Diệc lại không thấy một tia đau đớn nào. Trong nháy mắt kia, cô cười.

Tri Diệc cảm giác khí lực chính mình như bị rút cạn, cô động đậy, từ trên mặt đất đứng lên, lại phát hiện bản thân trong suốt, thời khắc cúi đầu, nhìn đến thân thể của mình còn nằm trên mặt đất, đôi mắt Tri Diệc lập tức nhắm chặt. Thân xác cô bị dập nát, bất động, hoặc có thể nói là đã chết.

Tri Diệc ngồi xổm xuống, dùng tay vuốt ve thân thể của mình. Nhưng giờ đây linh hồn cô đã lìa khỏi khác, bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể, không có bất cứ một cảm giác gì.
Tài xế run run xuống xe nhìn đến thân thể Tri Diệc, phát hiện xung quanh cũng không có người liền vội vàng lên xe lái xe chạy mất.

“Ha ha ha, Tri Diệc, cô cuối cùng đã chết, ha ha ha!" 

Phía đường cái đối diện, còn có một cô gái khác. Cô gái kia, đúng, cô ta là em gái của Tri Diệc, Tri Tình.

Phía sau Tri Tình tựa hồ có âm thanh hớt hải truyền đến.

“Tri Tình, con không sao chứ?” Vài người chạy tới, nhìn thấy Tri Tình đứng đó, lo lắng hỏi han.

“Ba, mẹ, anh trai, con không sao. Nhưng Tri Diệc, chị ấy..." Trên mặt Tri Tình không còn đắc ý như ban nãy mà chỉ còn lại sự điềm đạm đáng yêu chọc người trìu mến.
Tri Diệc đứng lên, nhìn những người đứng đối diện, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.

“Không có việc gì không có việc gì, Tri Tình con không có việc gì thì tốt. Còn Tri Diệc, nó vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế giới này.” Là cha cô, ông ta đi tới, an ủi Tri Tình.

“Tri Tình đừng khóc, Tri Diệc cùng mẹ nó đều thấp kém, bọn họ chỉ muốn phá hủy gia đình chúng ta.” Anh trai Tri Tình ôm lấy cô ta, nhìn thân thể Tri Diệc nằm bất động trên đất, một trận ghét bỏ.

“Tri Tình, con hù chết mẹ rồi, con chạy ra đây làm gì chứ, rất nguy hiểm"
Tri Diệc nhìn một nhà bốn người lo lắng cho Tri Tình, căn bản không người để ý tới bản thân mình đang nằm trên mặt đất. Trong lòng Tri Diệc một trận bi thương. Thì ra là cô ngu ngốc hai mươi năm mới xem họ là gia đình của mình.

“Tri Diệc, con gái, con tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mẹ, Tri Diệc!"

Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc chạy tới, một phen nhào vào thân xác Tri Diệc.

Người phụ nữ khóc đến thương tâm liệt phế lại không một ai để ý tới. Tri Diệc vươn tay, muốn vì mẹ mình lau đi nước mắt. Nhưng đó là nếu Tri Diệc còn sống, bây giờ bàn tay trong suốt của Tri Diệc chỉ có thể xuyên qua gương mặt gầy gò của mẹ mình.

“Tiểu Diệc con tỉnh lại đi, mẹ mang con tới bệnh viện, mẹ mang con rời khỏi ngôi nhà  đó. Tiểu Diệc con tỉnh lại nhìn mẹ đi!”

“Mẹ!” Tri Diệc cất tiếng gọi, lại không phát ra bất luận một thanh âm nào.
Cái nhà này sớm đã không có chỗ cho hai mẹ con cô dung thân.

Năm đó, cha cùng mẹ cô học cùng một ngôi trường. Cha cô gia cảnh bần hàn, mẹ lại là điển hình của bạch phú mỹ, nhưng cha cô cùng mẹ của Tri Tình đã sớm là người yêu. Mẹ của cô lại có tình cảm sâu đậm với ông ta. Lợi dụng gia thế, mẹ của cô mẹ của Tri Tình rời xa cha, sau đó thuận lợi gả cho ông ta.

Cha cô tiếp nhận công ty của ông ngoại, dứt khoát đem mẹ con cô đuổi ra khỏi nhà, nhận lấy mẹ con Tri Tình. Thì ra ông ta trước mặt cùng mẹ của Tri Diệc kết hôn, sau lưng lại vụng trộm cùng mối tình đầu. Hai người liên hợp lại, cướp đoạt hết tất cả của mẹ con Tri Diệc.

Thời điểm Tri Diệc mười tuổi, mẹ cô một mình mang theo cô ra khỏi cửa, mẹ Tri Diệc khi còn nhỏ là thiên kim nhà giàu, chưa bao giờ phải làm qua việc nặng, nhưng vì Tri Diệc, vì nuôi sống cô, mẹ cô phải đi sớm về muộn.

Cuộc sống giàu có này vốn dĩ đều thuộc về mẹ con Tri Diệc!

Ha ha ha, trong nháy mắt tưởng rằng Tri Diệc sẽ bật cười thật to.
Trời đột nhiên đổ mưa, Tri Diệc buông tay đứng đó, mặc kệ nước mưa xuyên thấu qua thân thể.

Một nhà bốn người bọn họ cứ như thế cười đến sáng lạn, một người phụ nữ quỳ trên mặt đất, tay ôm lấy thi thể của Tri Diệc đang dần dần lạnh băng, tuyệt vọng khóc thút thít. Sắc trời ngả màu u ám, mưa nhỏ tí tách từng giọt rơi xuống.

Không biết đứng dưới mưa bao lâu, Tri Diệc chỉ biết thời điểm kia khi xe cứu thương tới, cũng là thời điểm bác sĩ hướng mẹ cô nói cô đã tử vong. Thời điểm nhìn một nhà Tri Tình cười sáng lạn kia, cũng là thời điểm Tri Diệc  cảm thấy cuộc sống của mình thật quá đau khổ.

Nhưng Tri Diệc cũng tiếp nhận sự thật bản thân đã chết, cô luyến tiếc mẹ mình. Tri Diệc chết, mẹ cô chỉ còn một thân một mình chắc chắn vô cùng cô đơn.

Hiện trường đã bị rửa sạch sạch sẽ, tài xế xe vận tải đâm người tẩu thoát, mà mẹ cô cũng tại hiện trường tự sát, nhìn Tri Tình một nhà bốn người, không biết vì cái gì, trong lòng Tri Diệc hiện tại đã không còn hận ý, chỉ còn lại  thê lương.

Không biết đứng trong mưa bao lâu, cũng không biết linh hồn của mình thời điểm đó vì sao lại vô thức ngất đi, lần nữa tỉnh lại, Tri Diệc cũng không biết bản thân đang ở nơi nào.

“Ngươi muốn báo thù sao?” Một tanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai Tri Diệc, mang theo một tia mê hoặc, còn có một chút bình đạm.

“Ngươi là ai?” Tri Diệc từ trên mặt đất đứng lên, nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía tất cả đều là màu trắng, cảm giác như ở trên mây, nhưng lại rất chân thật, mặt khác cô cũng không phát hiện một ai xung quanh, “Là ai đang nói chuyện?”

Chẳng phải cô đã chết rồi sao, vậy nơi này là địa ngục, hay là nói ông trời cảm thương, đưa cô tới thiên đường?

“Ngươi muốn báo thù sao?” Không có bóng người xuất hiện, nhưng thanh âm ban nãy lại truyền đến, lần này chỉ mang theo sự lạnh lẽo.

“Báo thù? Ngươi muốn cho ta trở lại quá khứ?” Tri Diệc cẩn thận hỏi, hiện tại không biết cô đang ở trong tình huống gì, cũng không biết đây là nơi nào, Tri Diệc hết thảy đều phải cẩn thận.

Thanh âm rõ ràng tạm dừng một chút, “Có thể nói như vậy, nhưng nếu ngươi lựa chọn trở lại quá khứ, cũng phải có điều kiện. Ngươi không cần hỏi đó là gì, nhưng nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi.”

Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, cái này Tri Diệc đương nhiên biết, nhưng Tri Diệc lại lắc lắc đầu, “Ta không nghĩ sẽ báo thù.”

Thanh âm kia lại không hề vang lên.

“Sinh mệnh chỉ có một lần, không chấp nhận được sự thật, ta hối hận, nhưng trước nay ta vẫn không nghĩ tới có thể thay đổi thứ gì, ta biết mẹ ta gả cho cha ta đã chịu rất nhiều tổn thương, nhưng mẹ cũng thường xuyên cùng ta tâm sự, mẹ nói, mẹ không hối hận, nếu được quay lại quá khứ, mẹ vẫn quyết định gả cho cha, mẹ làm người thứ ba xen vào giữa tình yêu của cha và mẹ Tri Tình, kết cục như vậy cũng là bà tự tìm.”

Mẹ Tri Diệc thường xuyên cùng cô nói chuyện, nói rằng Tri Diệc đừng hận người đàn ông kia, bởi ông ta là cha cô.

Chờ một hồi lâu, thanh âm lạnh lẽo vẫn không vang lên, đến khi Tri Diệc lần nữa muốn mở miệng, âm thanh đó mới tiếp tục nói: “Nhưng ngươi hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn, một là nửa giờ sau ngươi sẽ hồn phi phách tán, hai là đáp ứng lời nói của ta, làm theo lời ta nói.”

Tri Diệc sửng sốt một chút, cô không muốn hồn phi phách tán “Vậy ta có thể làm cái gì?”

“Rất đơn giản, ngươi chỉ cần xuyên qua các thế giới, trợ giúp những người chết không cam lòng, hoàn thành tâm nguyện của họ.” Thanh âm lạnh băng lại lần nữa vang lên.

“Những người đó đều giống ta sao?”
“Không phải, những người đó đều có chấp niệm, nhưng ngươi...” Thanh âm tạm dừng một chút, “Tựa hồ không có.”

“Ngươi đồng ý hay không?”

Tri Diệc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cuộc sống này không thể theo ý muốn của một ai, có rất nhiều người không cam lòng, Tri Diệc muốn giúp đỡ bọn họ. Đã trải một đời, Tri Diệc cũng muốn xem cuộc sống của người khác. Chắc cũng rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top