THẾ GIỚI THỨ I: chương 11: thanh mai trúc mã khó thành đôi
Tô Nguyệt Bạch nhìn tháy tia tức giận hiện lên rõ ràng ở đáy mắt hắn, cô chậm rãi đứng dậy, rồi ngồi xuống, chỉ sợ làm gì sai lại chọc giận đến hắn.
Rõ ràng lúc trước chính hắn gắn cái danh hiệu muội muội trên người cô, hiện tại lại tức giận với cô, Tô Nguyệt Bạch nhỏ giọng lầu bầu nói: "Rõ ràng là chính ngươi nói......"
"Sao?"
Âm cuối Tô Nhiên nâng cao lên, Tô Nguyệt Bạch lập tức liền dừng lại, vội vàng trả lời: "Không có gì không có gì."
Tô Nhiên nhìn cô một cái, nói: "Xuống lầu đi."
"A? Nhưng dì Tô kêu ta đi lên đây."
"Ngu ngốc, đã đến giữa trưa rồi."
"Ừ ừ." Muốn ăn cơm, là cần phải trở về.
Đi xuống lầu, Tô Nguyệt Bạch cùng dì Tô nói chuyện một chút, khi cô chuẩn bị về nhà, dì Tô một hai kêu cô ở lại ăn cơm: "Tiểu bạch, khoan về đã. Dì sẽ nói với mẹ con, bữa trưa hôm nay hãy ở lại đây ăn cơm đi!"
"Không cần đâu dì Tô, con hiện tại nên về nhà."
"Ai nha, ở lại đi, Tiểu Nhiên nhà dì khẳng định cũng hy vọng con ở lại." Dì Tô nháy mắt với Tô Nhiên, ý bảo hắn nói tiếp.
Tô Nguyệt Bạch che miệng, buồn cười nhìn động tác nhỏ của hai mẹ con bọn họ. Cô cũng rất muốn biết, Tô Nhiên sẽ tỏ thái độ gì.
Tô Nhiên ngồi ở trên sô pha đọc sách, nhìn đến ánh mắt dì Tô, lại nhìn Tô Nguyệt Bạch che miệng cười trộm, nhẹ nhàng cong cong môi, gật đầu.
"Tiểu bạch ngươi xem đi, dì đã nói rồi Tiểu Nhiên thích con rất thích con , hôm nay ở lại ăn cơm, chút dì sẽ kêu mẹ con đến."
"Vâng, cảm ơn dì Tô." Tô Nguyệt Bạch thấy không từ chối được, vội vàng cười trả lời.
Dì Tô thấy Tô Nguyệt Bạch đồng ý ở lại ăn cơm, nên cũng cười đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Tô Nguyệt Bạch chạy nhanh tới sô pha, ngồi bên cạnh Tô Nhiên.
"Tô Nhiên."
"Ân."
"Tô Nhiên."
"Ân."
"Tô Nhiên."
"Ân."
......
Tô Nguyệt Bạch dường như cảm thấy kêu tên hắn một lần không đủ, một lần lại một lần, Tô Nhiên tuy rằng mắt nhìn sách, nhưng chỉ cần cô gái bên cạnh kêu hắn, hắn sẽ không thấy phiền một lần lại một lần đáp.
"Tô Nhiên, ta rất thích ngươi."
"Ân." Tô Nhiên tay cầm sách khựng lại, đáp.
Tô Nguyệt Bạch cười tươi như hoa lúm đồng tiền hiện ra, lần này hắn không có cự tuyệt, cũng không có nói cái gì muội muội, đây không phải là có ý, cô đã thành công một nửa?
Giữa trưa bốn người cùng nhau ăn cơm, ăn cơm trưa xong, mẹ Tô liền trở về, mà Tô Nguyệt Bạch muốn ở lại nhà Tô Nhiên lấy lý do cùng nhau học tập, về nhà lấy sách vở liền chạy qua nhà Tô Nhiên.
Khiến cho mẹ Tô than một tiếng "Trẻ nhỏ thật dễ dạy "!
Nhớ năm đó, cô cũng làm như vậy để theo đuổi ba của Tô Nguyệt Bạch!
Buổi chiều dì Tô cùng mẹ Tô đi siêu thị mua sắm, cho nên nhà Tô Nhiên chỉ còn lại cô cùng Tô Nhiên.
Tô Nguyệt Bạch lấy cớ học tập, kỳ thật là ăn khoai tây chiên xem TV, chỉ có Tô Nhiên ở bên cạnh nghiêm túc học tập.
Tô Nguyệt Bạch lâu lâu quấy rầy hắn một chút, ví dụ như:
"Tô Nhiên ngươi thấy nữ minh tinh này đẹp không?"
"Tô Nhiên, nam minh tinh này không đẹp bằng ngươi a!"
"Tô Nhiên, phim này rất hay a."
Mỗi lần cô thấy cái gì liền kêu hắn, thì Tô Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương, chịu đựng xúc động muốn đem cô ném đi.
Không bao lâu chuông cửa liền vang lên, Tô Nguyệt Bạch nghĩ dì Tô đã trở lại, vì thế nhanh tay tắt TV, ôm sách vở đến bên cạnh Tô Nhiên, có thể nói là nhanh như một ngọn gió!
"Sớm biết như thế, thì lúc trước còn như vậy làm gì." Tô Nhiên không chút lưu tình cười nhạo nói.
"Ngươi biết cái gì, ở trước mặt dì Tô, ta vĩnh viễn là thục nữ!"
"Cô gái thục nữ, khóe miệng ngươi còn vụn khoai kìa."
Tô Nguyệt Bạch chạy nhanh lấy giấy, lau xong liếc mắt trừng Tô Nhiên một cái.
Làm ngươi bóc ta đoản!
____________________
Tuần này chỉ một chương. ta tính dành hết chương của thế giới thứ 1 vào tuân sau. Lý do: tuần sau ta được nghĩ.
Edit xong lại chẳng mấy người đọc. Ta có cảm xúc muốn drop a~~ phải làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top