Phần 1 - Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (6) (H)

Lúc này, phép định trụ Diệp Huyên đã được cởi bỏ, thiếu nữ  yêu kiều e lệ ngẩng đầu, mở ra hai cánh môi hồng nhuận, chậm rãi ngậm lấy côn thịt của Trương Diễn.

Nàng mới chỉ ngậm vào phần đầu côn thịt, quy đầu to như trứng vịt đã đẩy mở hai hàm của Diệp Huyên, cái lưỡi thơm tho mềm mại bị côn thịt xô đẩy, chỉ có thể khuấy đảo lung tung ở trong miệng.

Trương Diễn thẳng eo, khoái cảm quá lớn suýt nữa làm hắn bắn ra ngay lập tức. Trương Diễn khẽ rên một tiếng, đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của Diệp Huyên: "A Huyên, không cần...... Không cần ngậm chặt như vậy..."

Nhưng đây đâu phải là việc Diệp Huyên có thể khống chế, côn thịt hắn lớn như vậy, mà miệng nàng lại nhỏ như vậy.

Diệp Huyên ư ô nỉ non, theo bản năng dùng đầu lưỡi muốn đẩy côn thịt Trương Diễn ra, ai ngờ không cẩn thận lại liếm tới mã mắt trên quy đầu, hạ thân Trương Diễn lập tức tê rần, hai chân quỳ kẹp chặt khuôn mặt nhỏ của Diệp Huyên. Nguyên nửa côn thịt còn lõa lồ ở bên ngoài cũng nhân thể nhảy vào miệng nàng, một cây thô dài lại lớn đến như vậy, tỏa ra hơi nóng như bàn ủi, đâm đến nỗi làm cổ họng Diệp Huyên tê dại.

Trong mắt thiếu nữ nháy mắt đã ngập tràn hơi nước, Trương Diễn vội đem côn thịt rút ra, nâng miệng nhỏ của Diệp huyên xem xét trái phải, tràn đầy đau lòng: "Là vi sư càn rỡ."

"Sư phụ." Diệp Huyên lại không thuận theo, "Người không phải đã nói để giải độc cho A Huyên sao, A Huyên, A Huyên muốn......"

Ánh mắt Trương Diễn tối sầm xuống: "Thật sự muốn?"

"Ưm." Tiểu cô nương e thẹn gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, "Côn thịt của sư phụ A Huyên ăn thật ngon......"

Đây cũng không phải là Diệp Huyên nói dối, côn thịt của Trương Diễn cũng không có hương vị gì kỳ quái, ngược lại dường như còn mang theo mùi hương thảo mộc thanh nhã trên người hắn.

"Tiểu yêu tinh, nàng có biết mình đang nói gì không?" Trương Diễn giơ tay đánh một cái lên cánh mông kiều nộn của nàng, "Hửm?"

Hoa huyệt Diệp Huyên tức khắc phun ra một ngụm dâm dịch óng ánh, thanh âm "Hửm" từ trong cổ họng nam nhân mà phát ra, quả thực cứ như vuốt mèo cào lòng nàng đến ngứa ngáy. 

"Sư phụ......" Nàng yêu kiều gọi một tiếng, vươn tay nhỏ cầm lại dương cụ của Trương Diễn, "A Huyên biết." 

Rồi lại tiếp tục đưa côn thịt ngậm vào.

Lúc này thiếu nữ quỳ gối giữa hai chân Trương Diễn cho nên không cần phải phí sức như lúc trước. Nàng từng chút một đem căn gậy thô cứng kia nuốt vào, cái lưỡi thơm tho ngây ngô nhiệt tình liếm láp quanh thân gậy. Đôi tay nhỏ cũng không hề nhàn rỗi mà cẩn thận vuốt ve nửa thanh còn đang lộ ở bên ngoài.

Trương Diễn khép hờ hai mắt, một tay đỡ đầu Diệp Huyên, từ trong yết hầu tràn ra từng tiếng than nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, trên mặt tràn đầy men say của tình dục, Diệp Huyên thấy vậy lại càng không khỏi muốn lấy lòng hắn thêm nữa, cẩn thận từng li từng tí mà nuốt côn thịt đến càng sâu, miệng nhỏ bắt đầu phát ra tiếng chậc chậc mút mát.

Trong tầm mắt Trương Diễn chỉ còn thấy thiếu nữ kiều mỵ đáng yêu đang ăn đến say sưa ngon lành dương cụ của mình, thần sắc nàng mê say, cái miệng nhỏ bị trướng đến cực đại, khóe môi cũng không khống chế nổi mà chảy ra vệt nước trong suốt, không khí tỏa khắp hơi thở dâm mỹ tựa như muốn đem hai người hòa quyện vào nhau.

Khoái cảm to lớn kích thích hạ thân, Trương Diễn không kìm nổi mà đè lại đầu Diệp Huyên, bắt đầu chậm rãi trừu động.[1]

[1] : Trừu động 抽动 = trừu sáp : Chuyển động rút ra đưa vào. hị hị :'3

Diệp Huyên một mặt phát ra thanh âm rên rỉ thoải mái, một mặt bắt lấy hai viên cầu căng phồng dưới háng Trương Diễn, theo tiết tấu hắn rút ra thọc vào mà mềm nhẹ vuốt ve tương ứng. Trương Diễn cắm rút càng lúc càng nhanh, côn thịt cũng đâm đến càng ngày càng sâu. Chỉ lát sau, trong mắt Diệp Huyên đã đầy ắp hơi nước, nàng chỉ còn cảm thấy căn côn thịt thô cứng kia như muốn xuyên thủng miệng mình.

Tay nhỏ của Diệp Huyên đỡ bên hông Trương Diễn, Trương Diễn tuy rằng chưa thoát xiêm y, nhưng chỗ dưới háng kia vẫn là lõa lồ ở bên ngoài. Diệp Huyên gắt gao bám chặt bắp đùi cứng rắn của Trương Diễn, đáng tiếc chút khí lực này đối với Trương Diễn nói không khác gì bị cào ngứa, ngược lại còn kích thích hắn càng thêm kịch liệt.

Diệp Huyên nức nở một tiếng, muốn trả thù hắn nên nắm lấy đám lông mao đen nhánh, hung hăng giật xuống mấy sợi. ( =))))))) )

Gương mặt Trương Diễn lộ ra thần sắc khó mà nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu yêu tinh, có phải muốn để vi sư tận tình giáo huấn con không."

"Ngô...... Ân...... Không cần......" Diệp Huyên thật sự là chịu không nổi, đây không phải là lần đầu tiên của sư phụ đại nhân sao, vì sao lại mãnh liệt như vậy, nàng cảm thấy mình sắp hít thở không thông nữa rồi.

Trương Diễn rốt cuộc cũng là thương tiếc nàng, vừa thở hổn hển vừa rút ra thọc vào mấy chục lần trong khuôn miệng nóng ẩm ướt át của Diệp Huyên, cuối cùng cũng xuất tinh dịch đặc sệt thẳng vào cổ họng của nàng.

Tinh dịch của Trương Diễn vừa nhiều lại đậm đặc, Diệp Huyên phải phồng má, ra sức nuốt xuống vài lần mới ăn được hết toàn bộ nguyên dương sư phụ đại nhân vào bụng. Chất lỏng nóng bỏng vừa trôi qua cổ, nàng liền cảm giác được luồng ấm áp dào dạt dâng lên trong cơ thể. Diệp Huyên theo bản năng mút lấy căn thịt của nam nhân vừa mềm xuống kia, nàng mở ra miệng nhỏ, dựa vào giữa hai chân Trương Diễn mà hé miệng thở dốc.

Dương cụ vừa xìu mềm của Trương Diễn dưới trận mút mát kia lại có xu hướng biến cứng trở lại. Nhưng hắn cũng không làm động tác gì dư thừa, chỉ gắt gao ôm Diệp Huyên vào trong lòng ngực, bàn tay to đặt trên bụng nhỏ của thiếu nữ: "Nàng sao rồi, đã dễ chịu hơn chưa?"

Diệp Huyên gật gật đầu, nguyên dương của sư phụ quả nhiên vô cùng hữu hiệu, lúc này trận ngứa ngáy khó nhịn trên người nàng đã dần biến mất, hiển nhiên là dâm độc đã giải.

"Sư phụ." Diệp Huyên dựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, "A Huyên mệt quá."

Trương Diễn nhìn xuống thiếu nữ trong lòng ngực, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, cặp môi thơm kiều diễm ướt át, vẻ mặt mệt mỏi mà hơi mơ màng, thật sự là bộ dáng khó mà chịu nổi ái ân. Bất quá......

Trương Diễn nâng khuôn mặt nàng lên, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Như thế nào, giải xong độc là không cần sư phụ nữa sao?"

"Muốn." Diệp Huyên dịu dàng nói, "Lần sau được không." Nói xong liền ôm cổ Trương Diễn, ở trên người hắn cọ tới cọ lui.

Trương Diễn vốn đã định buông tha cho nàng, nhưng thấy phải một phiên mị thái này, làm sao còn kiềm chế được nữa.

Dương cụ giữa hai chân hắn đã sớm ngang nhiên đứng thẳng từ lâu, tuy nói đây chính là lần đầu của Trương Diễn, nhưng thân thể thoát phàm của Nguyên Anh chân quân, làm sao có thể giống của nam tử phàm trần khác mới như vậy đã không kiên nhẫn mà trụ được lâu.

Trương Diễn cũng không nhiều lời nữa, từ lúc Diệp Huyên đốt lửa trên người mình, một bàn tay đã bắt đầu cởi áo. Tầng tầng lớp lớp xiêm y rơi xuống trên giường, lộ ra đường cong cơ bắp cân xứng, lồng ngực rắn rỏi bóng loáng rồi tới vòng eo săn chắc hữu lực. Về phần đồ đại gia hỏa giữa hai chân hắn kia, lại càng là hùng dũng hiên ngang, khí diễm phách lối..

Diệp Huyên không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tiểu huyệt lại thêm sũng ướt.

"Còn muốn hay không?" Trương Diễn nhấc thân thể thiếu nữ trắng nõn lên, ghìm chặt hai cánh tay trắng muốt như ngó sen của nàng lên trên đỉnh đầu, thân hình cao lớn áp trên người Diệp Huyên tạo ra cảm giác nam tính bức bách.

"Muốn ~~"

Diệp Huyên chủ động nâng lên đầu nhỏ, hướng hai phiến môi mỏng của hắn mà hôn. Nàng lúc đầu chỉ là liếm hôn bên ngoài đôi môi của Trương Diễn, sau lại vươn cái lưỡi thơm tho ra, linh hoạt chui vào trong miệng nam nhân. Mà Trương Diễn cũng không hề chống cự, cái lưỡi đinh hương kia ở trong miệng hắn liền như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay đã cạy mở hàm răng, tìm được đầu lưỡi Trương Diễn, bắt đầu dây dưa quấn lấy nhau trong miệng. Cái lưỡi của nàng quần thảo qua lại trên đầu lưỡi hắn, lại cuốn lấy gốc lưỡi thô to, ra sức liếm mút.

Mắt thấy tiểu gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ở trong miệng Trương Diễn ngang nhiên làm càn, thậm chí còn muốn đem đầu lưỡi duỗi đến tận cổ họng hắn. Trương Diễn bèn hung hăng quấn lấy cái lưỡi thơm tho không an phận kia, đem tất cả đẩy trở lại trong miệng Diệp Huyên, bắt đầu ở cái miệng nhỏ của thiếu nữ quần thảo áp đảo.

Hai người vong tình mà ôm hôn, cả người Diệp Huyên cơ hồ đều treo trên người Trương Diễn. Da thịt kề sát da thịt, hơi thở giao hòa hơi thở, tiểu ngọc thỏ trắng nõn non mềm của thiếu nữ liên tục cọ xát đầu vú Trương Diễn, cọ đến cả người hắn phải run rẩy.

Hắn rốt cuộc không cách nào nhẫn nại được nữa, bèn vươn tay sờ giữa hai chân Diệp Huyên, nơi đó vốn cũng đã trơn trượt ướt đẫm.

"A Huyên." Trương Diễn nói giọng khàn khàn, "Sau ngày hôm nay, mỗi người ở Đông Dương châu đều sẽ biết nàng là đạo lữ của Trương Diễn."

Giới Tu Chân không thịnh hành những lễ nghi phiền phức của phàm nhân, phàm là tu sĩ muốn kết làm đạo lữ với nhau, chỉ cần thông truyền cho môn nhân đệ tử, rồi tuyên cáo cho các đồng đạo là được. Lời này của Trương Diễn, nghĩa là muốn cùng Diệp Huyên kết làm phu thê chân chính.

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Huyên đỏ bừng, nàng gật đầu, rồi bỗng nhiên lại lắc đầu: "Sư phụ, liệu có hay không...... Có người sẽ lên án sư phụ hay không."

Trương Diễn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lo lắng của Diệp Huyên: "Sẽ không có người dám lắm chuyện."

Trong lòng hắn không khỏi thở dài, thế gian này có quá nhiều đồn đãi vớ vẩn, có điều hơn phân nửa trong bọn họ có lẽ sẽ chửi bới Diệp Huyên mà không phải Trương chân quân hắn đây. Hắn không muốn tiểu đồ đệ phải chịu ủy khuất chút nào, lại càng không muốn phải buông nàng ra. Nếu thực sự có người dám lắm miệng... trong mắt Trương Diễn chợt ẩn hiện tia u lãnh, chắc chắn hắn sẽ làm cho người kia không bao giờ nói gì được nữa!

Diệp Huyên cảm giác được luồng khí lạnh lẽo mới vừa rồi trên người Trương Diễn, không khỏi lo sợ không yên mà mở to hai mắt: "Sư phụ......"

Trương Diễn vội ôm chặt nàng, ở trước ngực nàng tinh tế duyện hôn, lại đem côn thịt nóng bỏng đỉnh vào giữa hai chân nàng: "Ngoan A Huyên, mau để vi sư đi vào."

"Vậy, vậy sư phụ vào đi mà......" hanh âm thiếu nữ mềm nhũn như muốn chảy ra nước.

Thế nhưng Trương Diễn lại vẫn trêu đùa nàng, côn thịt ở giữa hai chân ướt đẫm của Diệp Huyên  vừa chọc vừa cọ, thi thoảng lại đẩy mở hai cánh hoa non mịn ra, quy đầu to lớn ma sát tới lui trên hoa châu đã sớm sưng đỏ vì sung huyết.

"Sư phụ!" Diệp Huyên thật sự ủy khuất, lúc này nàng đã bị lửa dục thiêu đốt đến khó nhịn, trên trán Trương Diễn đã đầy một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên hắn cũng đang phải hung hăng kìm nén, thế nhưng lại vẫn không nhanh không chậm mà tra tấn mình. Nam nhân xấu xa này, chẳng lẽ định để mình cầu hắn sao.

Hừ, cái miệng nhỏ của nàng bĩu lên, ngươi không tới, vậy ta liền tới a! Nàng vươn tay nhỏ bắt lấy căn nhục bổng nóng rực, hướng dâm huyệt của bản thân lấp đầy vào.

Hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng rên rỉ, của Trương Diễn là sung sướng, mà Diệp Huyên lại là đau đớn.

Diệp Huyên nóng vội hiển nhiên đã quên mất, mình năm nay vẫn còn là xử nữ lại mới mười bốn tuổi, mà dương cụ của sư phụ lại thiên phú kinh người, Trương Diễn nhẫn nại chưa cắm vào, ngoài việc muốn trêu đùa nàng, cũng là vì thương xót nàng.

Thiếu nữ nước mắt lưng tròng nức nở: "Sư phụ, đau......" Tiểu huyệt nàng theo bản năng co rút lại, muốn đem căn thịt vô lại đang chọc giữa hai chân đẩy ra ngoài.

Trương Diễn sao có thể để Diệp Huyên được như ý, hắn đương nhiên thương tiếc đồ nhi nhỏ bé, nhưng lúc này là tên đã trên dây không thể không bắn.

"Ngoan A Huyên, đừng sợ." Trương Diễn thở hổn hển, kiệt lực áp chế dục vọng muốn lập tức vọt vào sâu hơn nữa, "Sư phụ sẽ nhẹ nhàng, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Lời còn chưa dứt, hắn đã đem hai chân thon dài của thiếu nữ đẩy mở ra càng rộng, rồi đưa tay vuốt một ít hoa dịch trơn trượt bôi lên thân gậy, rồi hạ quyết tâm phải làm cho xong việc [2], thẳng tắp đâm vào trong hoa huyệt.

[2]: Nhất cỗ tác khí 一鼓作气 : Ví von thừa dịp sức mạnh lớn thời điểm nâng lên nhiệt tình, một hơi đem công việc làm xong. 

"A! ——" đau đớn kịch liệt cơ hồ làm Diệp Huyên run bắn lên, nàng liều mạng giãy giụa, vừa khóc vừa hàm hồ nói, "Sư phụ đồ xấu xa! Sư phụ gạt ta, đau quá...... Ô ô ô đau quá......"

Trương Diễn vội đè lại thân thể đang vặn vẹo lung tung của nàng, côn thịt cũng ngừng ở giữa âm đạo lặng yên bất động. Hắn đau lòng đến hận không thể đem côn thịt rút ra, rồi lại luyến tiếc hoa huyệt ướt át chặt khí của thiếu nữ, cảm giác âm đạo giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang ra sức liếm mút căn nguyên của chính mình. Nếu không phải từ trước đến nay hắn vốn có tự chủ kinh người, chỉ sợ đã ngay lập tức cuồng bạo đâm rút.

"Không đau...... Không đau......" Trương Diễn lấy môi hôn từng giọt nước mắt trên má Diệp Huyên, bàn tay to không ngừng vuốt ve đôi vú nàng, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của nàng.

Sau một lát, cảm giác xé rách đau đớn của Diệp Huyên mới dần dần biến mất. Mà mồ hôi trên trán Trương Diễn cũng đã tuôn xuống như mưa, từng giọt từng giọt chảy xuống xuống dưới, có giọt rơi trên ngực Diệp Huyên, có giọt lại men theo cái cổ thon dài của nam nhân trượt xuống giữa háng.

Trong lòng Diệp Huyên vừa chua xót lại vừa mềm mại, người nam nhân này thật sự quá thương tiếc nàng, hắn tình nguyện để mình bị nghẹn đến nội thương, cũng không muốn làm tổn thương đến nàng. Nàng vươn tay, kéoTrương Diễn vào ngực mình: "Sư phụ, A Huyên không đau, người...... Động đi."

Cây nhục căn thô dài kia lập tức chuyển động, Trương Diễn cũng không dám vội vàng buông thả quá nhanh, từng chút từng chút một tỉ mẩn nghiền nát từng phân âm đạo của nàng. Không nghĩ tới cảm giác đem lại như vậy mới khiến người ta tiêu hồn nhất, Diệp Huyên rất nhanh đã mê man trong khoái cảm. Cơn tê dại từ giữa hai chân truyền khắp toàn thân, trên khuôn mặt nhỏ đã ửng một rạng mây đỏ, trong miệng ê a rên rỉ: "Ưm...... Sư phụ, ngứa quá...... Nhanh một chút......"

Trương Diễn rất biết nghe lời, tốc độ đâm rút bắt đầu nhanh hơn, âm thanh rên rỉ của Diệp Huyên càng ngày càng lớn. Nàng như một con mèo nhỏ ở bên tai Trương Diễn kêu la, thanh âm kêu khóc như ủy khuất lại như hổn hển nỉ non, tất cả bức Trương Diễn đến đánh mất lý trí.

Động tác hắn càng lúc càng nhanh, nơi giao triền giữa chân hai người bắn ra dâm thủy phốc phốc không ngớt. Phần hông nam nhân mãnh liệt đánh vào hộ khẩu của thiếu nữ, nhục thể va chạm phát ra âm thanh trầm đục vang dội. 

Diệp Huyên giống như một con thuyền nhỏ chìm chìm nổi nổi, tựa như có một cây cột đá cứng rắn chọc tới chọc lui trong bụng nàng. Hai chân nàng vô lực mở ra, rũ ở bên hông Trương Diễn không ngừng run rẩy. Trong tầm mắt mê man của nàng chỉ còn nhìn thấy cây thịt hung dữ kia liên tục rút ra nguyên cây, rồi lại nguyên cây đâm vào. Hai viên trứng lớn tại gốc rễ căn thịt đập dồn dập lên hoa khẩu, cảm xúc nóng rực đến mức làm Diệp Huyên càng thêm co rút.

"Sư phụ...... Từ bỏ...... Ưm a a...... Từ bỏ...... Quá nhanh...... A...... Quá lớn...... A Huyên, A Huyên không chịu nổi... nữa..." 

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ hé mở, nước bọt như sợi chỉ bạc không thể khống chế được mà chảy ra từ khóe môi, làm cánh môi nàng càng thêm kiều diễm ướt át.

"Là nàng muốn." Trương Diễn hung hắn cắn lên vành tai thiếu nữ, giọng nói trầm thấp phảng phất như sói đói hung ác, đâu còn là giọng nói thanh lãnh làm Diệp Huyên kinh diễm khi vừa gặp nữa.

"Đồ...... Ưm...... Đồ xấu xa......" [3] Diệp Huyên kêu khóc nức nở, ai ngờ lại là kích thích động tác Trương Diễn càng thêm hung ác.

[3]: Nguyên tác là  "Đại phôi đản 大坏蛋 " : Đồ trứng thối, đồ xấu xa, đồ khỉ gió :3   mắng iu đó :'3

Hắn vừa đem chân nàng mở lớn, ra sức rong ruổi, vừa cắn nhai vành tai non mềm lả lướt của nàng, trong giọng nói là niềm hưng phấn không cách nào kiềm giữ, "A Huyên ngoan, mau kêu một tiếng sư phụ."

Cái này quá biến thái rồi!

Diệp Huyên cắn môi không gọi, hai hàng lông mày Trương Diễn khẽ nhếch, côn thịt trong âm đạo điều chỉnh lại góc độ, nhằm vào điểm mẫn cảm nhất trong hoa huyệt mà đâm tới.

"A! ——" 

Khoái cảm quá lớn bất chợt đánh úp tới làm trước mắt Diệp Huyên trắng xóa, hai chân banh thẳng duỗi ra, theo từng cú thúc điên cuồng tàn khốc như muốn đâm nát dâm duyệt nàng của Trương Diễn mà yêu kiều rên rỉ, "Sư phụ, không cần...... Cầu xin người...... Không cần đâm... nơi đó...... A.... a..."

"Dám không gọi, hử?" Thanh âm nam nhân nghe thì khí định thần nhàn[4], nhưng lại câu dẫn đến mị hoặc.

[4]: Khí định thần nhàn: Bình tĩnh, thong dong, làm như không có việc gì.

"Đồ... đồ bại hoại......" Diệp Huyên chịu thua khóc la, mà Trương Diễn vẫn tiếp tục nặng nề đâm vào điểm nhạy cảm của nàng, quy đầu còn ở chỗ đó mài nát hoa thịt một vòng.

Côn thịt rút ra, Diệp Huyên cũng run bắn tiết ra chất lỏng trong suốt. 

Thắt lưng thiếu nữ lúc này mới được chạm xuống giường, thần trí nàng như đang phiêu ở tán trên tận mây xanh, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân vươn tay, đem hoa dịch nàng vừa  phun ra trên bụng hắn bôi lên lòng bàn tay, rồi từng chút một liếm láp ăn sạch vào miệng. 

"Ưmm......" Nàng không khống chế nổi mà rên rỉ một tiếng, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm —— nam nhân cấm dục suốt mấy ngàn năm, quả nhiên là cầm thú trăm phần trăm a.~~~

===================

Lời tác giả (dịch lướt):

Cái gọi là thân thể thoát phàm Nguyên Anh chân quân, những lời này ý tứ chính là nói sư phụ đại nhân muốn cứng liền cứng, muốn mềm liền mềm, muốn phang vài lần là phang vài lần, muốn phang bao lâu liền phang bấy lâu, tuyệt không sẽ xuất hiện thảm kịch tinh tẫn thân vong (hết tinh, người vong), cho nên, hỡi đám phàm nhân môi cá trề, hãy run rẩy đi *khúc khải hoàn bi tráng vang lên*

Không thể tưởng được sau bốn ngàn chữ rồi mà sư phụ còn không có bắn, tâm mệt, thôi để cho hắn tiếp tục cứng đi _(:зゝ∠)_

Tại đây thống nhất cảm tạ một chút những tiểu thiên sứ đã tặng trân chân cho tác giả-kun, vừa dễ thương vừa nhiệt tình ta hết sức cảm động a ~ moah moah (hôn)

Đồng thời hy vọng nhắn lại cho nhóm tiểu thiên sứ biết, các nàng đã nói cho ta biết rất muốn nhìn thấy CP (couple) play trò gì táo bạo thẹn thùng hơn nữa.

Bởi vì áng văn này không có lên đại cương, trừ bỏ việc muốn viết một vị sư phụ cùng muốn viết về ma pháp sư, còn lại vẫn chưa động não còn chưa có quyết định tốt a...

Nói không chừng ý kiến mọi người chọc đến tác giả-kun manh điểm thì sao a, có khi sẽ thực hiện trước tiên luôn, hơn nữa cũng có thể ta linh cảm sao ~

Thương yêu, gửi từng cái hôn gió (* ̄3 ̄)╭  

============

Trans: 
Edit chương này ta mệt thật sự :))) mất máu mất nước :'3  

... thỉnh các nàng .... khó chịu cùng ta =)))))) 


[5] : ta thấy nhiều bản edit từ convert dịch là Trương Diễn bôi tinh dịch của hắn lên tay rồi liếm.... (í ẹ ọe ọe ọe :))) ), hóa ra là mọi ng ko có bản raw, theo lời tác giả nói thì rõ ràng dịch thể đây là của Diệp Huyên nhé =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top