Phần 1 - Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (5)

Editor:  tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi & phongly1212

Thoáng một cái, nửa năm đã trôi qua, như đã ước định từ trước, lúc này Trương Diễn mới khẽ mở ra đôi mắt của mình, bây giờ cũng đã là lúc chuyển giao giữa mùa hạ sang mùa đông giá rét. Ba ngàn dặm dãy Thương Lan chìm đắm trong gió tuyết băng sương, thấp thoáng ẩn trong biển mây mù là những vách đá dựng đứng đang bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xoá dày đặc.

Hắn cất bước đi ra ngoài động phủ của mình, gió bấc rét buốt ập vào trước mặt, nhưng Trương Diễn cũng không hề cảm thấy lạnh, hắn chỉ lặng yên đứng đó, giữa trong màn mưa tuyết đầy trời, đạo tâm vốn luôn chẳng hề vướng bận bất cứ điều gì, giờ đây bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

"Chân Quân." Người đồng tử luôn theo hầu trong phủ tiến lên hành lễ.

Trương Diễn mở miệng muốn hỏi một chút tin tức của người đó, lời nói đến bên môi nhưng lại nghẹn ở cổ họng, chỉ đành nhàn nhạt hỏi: "Gần đây, trong điện ra sao, có phát sinh chuyện trọng đại gì không?"

Đồng tử cung kính lắng nghe rồi khẽ nói: "Cũng không có chuyện gì lớn ạ, à đúng rồi......." Hắn bỗng nhớ ra một chuyện, "Diệp sư thúc đã xuống núi đi ngao du được một thời gian."

Đồng tử cúi đầu, mãi một lúc lâu sau mới nghe được thanh âm đạm mạc không chút phập phồng của hắn: "Cũng tốt, ra ngoài ngao du, có thêm kiến thức......" 

Nàng hẳn cũng sẽ quen biết thêm những nam nhân trẻ trung tài tuấn xứng đôi vừa lứa, cũng sẽ không còn coi một lão già như hắn là bảo bối gì nữa.

Trương Diễn cũng không biết trong lòng hắn bây giờ là cái tư vị gì, cứ như thế đứng thất thần một lúc, sau đó mới nói: "Ngươi lui ra đi."

Đồng tử hơi ngẩn ra: "Chân Quân, ngài lại muốn bế quan sao?"

Còn chưa thấy Trương Diễn trả lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ không xa truyền tới, một người đồng tử trong Phụng Chân Điện thở hồng hộc chạy đến, "Mau! Mau đi báo cho Chân Quân... Xảy, đã xảy ra chuyện rồi!"

"Xảy ra chuyện gì?" Mi tâm Trương Diễn giật lên hoảng hốt.

Đồng tử thoạt nhiên ngẩn người, rồi vội vội vàng vàng nói ngay: "Không xong rồi, Chân Quân, Diệp sư thúc đã xảy ra chuyện!"

Trong ngày hôm nay, ngọc bài của đệ tử trong Phụng Chân Diện bỗng phát sáng lên tín hiệu cầu cứu. Đồng tử canh điện xem xét, thì ra là của Diệp sư thúc phát ra. Trong môn phái, ai mà không biết vị Diệp sư thúc này là đồ đệ bảo bối của Chân Quân, trăm triệu lần cũng không thể để xảy ra sơ xuất.

Lúc này, một lời nói của hắn vừa thốt ra, khuôn mặt của vị Chân Quân từ trước đến nay bát phong bất động[1] lập tức thay đổi trong nháy mắt. Tiếp đó, hắn chỉ kịp thấy nhoáng lên một cái, hình bóng của Chân Quân mới còn đứng đây đã ngay lập tức biến mất, có lẽ là đã đi cứu Diệp sư thúc mất rồi.

[1]: bát phong bất động: tám gió thổi không động. Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, tập I, tr.414, tám ngọn gió ấy là biểu tượng của những điều:

1-Lợi (lợi lộc), 2-Suy (hao tổn), 3-Hủy (chê bai chỉ trích), 4-Dự (gián tiếp khen ngợi người), 5-Xưng (trực tiếp ca tụng người), 6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người), 7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não), 8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

Ở đây ý chỉ Trương Diễn là người luôn kiên định, vững vàng trước mọi chuyện, không dễ bị chi phối mất bình tĩnh.

Người đồng tử kia không khỏi hỏi: "Chân Quân vội vàng chạy đi như vậy, liệu người có biết được Diệp sư thúc đang ở đâu không?"

Đồng tử vẫn luôn canh giữ ở phủ điện cười nói: "Vậy thì ngươi không biết rồi, Chân Quân từng cố ý lưu lại pháp ấn trên người Diệp sư thúc , hai người tinh huyết tương liên, tự nhiên sẽ biết."

—-

Trương Diễn không hề hay biết câu chuyện đang nói của hai người kia, lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn là tràn ngập lửa giận, vừa tức lại vừa sợ. 

Tức giận là vì Diệp Huyên khi gặp nạn ấy thế nhưng không hề dẫn động pháp ấn mà hắn đã lưu trên người nàng. Nếu như tên đồng tử kia nói cho hắn chậm hơn thì không phải là đã đẩy nàng vào hiểm cảnh nhiều hơn hay sao. 

Mà hắn sợ, đó là vì hắn không hề biết tình trạng hiện giờ của Diệp Huyên, chỉ cần nghĩ đến tiểu đồ nhi của mình bị thương, là trong ngực hắn nhói lên, quặn đau từng trận.

Theo dao động pháp ấn phát ra, hắn như một trận cuồng phong, chỉ một cái chớp mắt đã vút bay xa tới ngàn dặm. Đôi chân vừa đạp lên một đám mây đứng vững, Trương Diễn đã nhìn thấy bên dưới mặt đất là một đám mãnh thú rục rịch muốn động thủ. Vừa nhìn thấy như vậy, ngay tức khắc sắc mặt hắn đã trắng bệch [2].

[2]: Đại kinh thất sắc : sợ đến mất sắc, sắc mặt trắng bệch.

Trong giới Tu Chân, có một loài dị thú được gọi là Thông U. Những con thú này chỉ sống quần cư, trời sinh đã có bản tính hung mãnh, đa số đều bị các tu sĩ bắt giết. Mà nguyên nhân bắt giết nó không phải vì lông hay da của của chúng có bao nhiêu quý giá, cũng không phải là do Thông U thú có linh tính.

Đều bởi loài dị thú này có thể tiết ra một loại dược, gọi là thôi tình. Con người chỉ cần hít phải thứ này, mặc kệ là có tu vi cao bao nhiêu, ắt sẽ đều bị tình dục khống chế, dù thế nào cũng phải cùng nam nữ giao hợp mới được, nếu không, kết cục chính là thất khiếu chảy máu đến chết.[4]

[4]: Thất khiếu: 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng => 7 lỗ.

Mà lúc này, Diệp Huyên lại đang bị một đám Thông U thú bao vây.

Chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia đang một tay cầm kiếm, đứng giữa trận vây công của đám thú đỡ trái hở phải. Quần áo của nàng xộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng một cách không bình thường, hiển nhiên, nàng đã trúng dâm độc.

Khoé mắt Trương Diễn muốn nứt ra, ngay lập tức song thủ đều ra tay, kiếm quang xuyên mây đánh xuống. 

"Ầm ầm ầm"

Một trận bạch quang hiện lên, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho mấy trăm con Thông U thú bị chém thành bột mịn.

Ngay lúc kiếm quang nhanh như chớp bắn ra, hắn đã đạp mây nhảy xuống, nhẹ nhàng phất ống tay áo ôm lấy Diệp Huyên, bao bọc nàng trong lồng ngực của mình.

"A Huyên." Hắn mở miệng, âm thanh vỡ vụn nghẹn ngào.

Diệp Huyên lúc này thần trí đã mê mang, lúc nãy nàng bất quá là dựa vào một chút thanh tỉnh cuối cùng mà toàn lực chống đỡ đám thú mà thôi. Trong đầu ý thức hỗn loạn, nàng bỗng ngửi được một mùi hương thanh mát dễ chịu, vô cùng quen thuộc. Giống như mỗi khi tỉnh dậy đều có thể thoáng cảm nhận được u hương yếu ớt ấy bên gối, ôn nhu đến mức khiến người ta thở dài.

"Sư phụ..." Diệp Huyên lặng lẽ hé mắt, tức khắc giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống. 

Tim Trương Diễn đau như cắt: "Đừng khóc, vi sư ở đây."

Thanh âm của thiếu nữ thoáng nỉ non như con mèo nhỏ: "Sư phụ, con còn tưởng người sẽ không bao giờ quan tâm đến con nữa." Nàng vươn bàn tay nhỏ, gắt gao nắm chặt vạt áo Trương Diễn, "Sư phụ, con khó chịu."

Đương nhiên Trương Diễn biết vì sao Diệp Huyên khó chịu, cánh tay kia của hắn đang ôm lấy thiếu nữ lúc này bỗng run lên nhè nhẹ. 

Nếu hắn không cứu Diệp Huyên, Diệp Huyên ắt phải chết. Nếu hắn cứu Diệp Huyên, đó chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn không bằng cầm thú. Nhưng nếu muốn hắn giao Diệp Huyên cho một người nam tử khác, còn không bằng giết chết hắn, hắn cũng không thể làm nổi.

"A Huyên." Trương Diễn đè lại thân thể đang không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, "Con nghe vi sư nói đây, con trúng dâm độc của thông u thú, nếu như không..." Hắn dừng lại một chút, giọng nói khô khốc, "Nếu như không cùng nam tử giao hợp, con sẽ chết."

Hai mắt Diệp Huyên mê mang nhìn hắn: "Sư phụ... Sư phụ, người sẽ giúp con giải độc sao?"

"Nếu con không muốn......." Trương Diễn dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể đem lời nói phát ra từ trong kẽ răng, "Vi sư cũng có thể đưa con đến chỗ nam tử mà con vừa ý."

"Không!" Diệp Huyên đột nhiên ôm chầm lấy cổ Trương Diễn, nước mắt rơi lã chã, "Người lại muốn mang con vứt bỏ sao, con không muốn, ai con cũng không muốn! Con chỉ cần người, sư phụ!"

Cả người Trương Diễn chấn động, "A Huyên, con có biết rằng con đang nói gì không?"

"Con biết..." Diệp Huyên khóc nức nở, "Sư phụ, người chán ghét con cũng được, hận con cũng không sao, con không muốn phải giấu giếm nữa." 

Trong mắt nàng tràn đầy thuỷ quang sáng lung linh, "Con yêu người." Nàng nhỏ giọng mà nói, "Con yêu người, sư phụ."

Trong nháy mắt ấy, niềm vui sướng điên cuồng ùa đến khiến đầu óc Trương Diễn choáng váng. Hắn gắt gao mà nhìn chăm chú Diệp Huyên, gằn từng tiếng một, "Con nói cái gì? A Huyên, con nói lại một lần nữa."

"Con yêu người." Diệp Huyên kiên định mà khẩn thiết nhìn lại hắn, "Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh[4]. Con không cần trường sinh, con chỉ cần người."

[4] Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh -仙人撫我頂,結髮授長生:

Trong thơ "Kinh loan ly hâu thiên ân lưu Dạ Lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vi thái thú Lương Tể", Lý Bạch viết: "Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát (nhị thập tuế) thụ trường sinh" (Tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc (20 tuổi) thụ nhận phép trường sinh). Ý chỉ năm 20 tuổi, ông được đạo sĩ trao cho phù triện trường sinh. Phù triện Đạo giáo là vật đạo sĩ hộ thân trừ tà, trị bệnh cứu người, "Trường sinh triện" là một loại phù triện có thể kéo dài tuổi thọ của con người.

Ngàn năm tuế nguyệt, trải thấu hồng trần, Trương Diễn đã từng được nghe vô vạn lời nói, nhưng mà chỉ một lời này, có lẽ đã là điều đẹp đẽ nhất hắn từng nghe được.

Trương Diễn chặt chẽ ôm Diệp Huyên vào lồng ngực, Diệp Huyên không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, chỉ nghe được âm thanh nhẹ nhàng tựa như than thở bên tai, "Ta cũng chỉ muốn nàng."

#

Dâm độc xâm nhập vào tới lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyên, nàng thật sự chịu đựng không nổi, cuối cùng vẫn phải cất giọng mà rên rỉ từng tiếng. Lúc này, gương mặt trắng nõn như bạch ngọc của thiếu nữ đã sớm nhiễm từng đoá hoa đào. Quanh viền mắt được bao phủ bởi tầng tầng hơi nước lấp lánh, mê mang, nàng cực kì khó chịu mà dựa vào trong lồng ngực của Trương Diễn, thân thể mềm mại cứ vậy không ngừng uốn éo, cọ xát tiến đến trên người nam nhân.

"Sư phụ, ngứa... A Huyên rất ngứa..." Đôi tay nhỏ xinh không an phận của nàng kéo lấy vạt áo của Trương Diễn, rồi lại không chút do dự mà cắn một ngụm lên cổ hắn.

Trương Diễn rên lên một tiếng, hắn lắc mình một cái đã mang Diệp Huyên về đến bên trong điện phủ. Diệp Huyên thấy vậy, động tác lại càng táo bạo hơn nữa. Nàng một bên vừa gặm mút lấy cần cổ Trương Diễn, một bên lại vừa ngang ngược mà lôi kéo lấy quần áo của hắn. 

Cái gì mà nhiệm vụ công lược, trước mắt hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của Diệp Huyên, dâm độc phát tác ngày càng lợi hại, trong đầu nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là đem người nam nhân trước mặt này cắn nuốt vào bụng, giải thoát thân thể khỏi khát vọng bức thiết đang dày vò.

Trương Diễn tất nhiên biết nàng có bao nhiêu khó chịu, chỉ là Diệp Huyên tuy rằng đã 14 tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn còn rất nhỏ. Hắn sợ sẽ làm nàng bị thương nên chỉ có thể kiệt lực áp chế một bụng tràn đầy dục hoả, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về eo thon của nàng, tay còn lại khẽ đè nàng lên giường, "A Huyên, ngoan nào, nghe vi sư nói."

Diệp Huyên đâu có còn ý thức nào để nghe hắn nói, lửa nóng trong người khiến nàng khó chịu mà liều mạng giãy giụa ra khỏi tay Trương Diễn, hai bắp chân nhỏ đạp đá lung tung, nhân lúc Trương Diễn chưa chuẩn bị mà đã kẹp chặt lấy chiếc eo của hắn.

Thắt lưng nam nhân thon hẹp nhưng lại cực kì rắn chắc hữu lực, tuy là lớp ngọai bào vừa dày vừa nặng, nhưng vẫn có thể thấy được tại nơi kia đã nhô lên một khối thật lớn. 

Diệp Huyên giống như cá tìm  được nước, một mặt thở hổn hển, một mặt lại chậm rãi mà cọ xát lên phần hông của Trương Diễn. Hoa huyệt của nàng đã sớm sũng nước, giữa hai mảnh trai thịt thấm đẫm ướt át là viên ngọc châu nho nhỏ đang sung huyết đỏ bừng. Mỗi một lần nhẹ cọ, là ngọc châu kia như run rẩy từng nhịp, ẩn ẩn đập đều, nhịp nhàng rung động, miệng huyệt phấn nộn cũng vì thế mà phun ra từng đợt hoa dịch trong suốt, trơn trượt nhớp nháp.

Chỉ mới một lát, mà phần áo choàng dưới bụng Trương Diễn đã bị thấm ướt cả một mảng lớn.

Cho dù giữa hai người còn cách một thân vải áo, nhưng Trương Diễn đã có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nóng ẩm mềm mại đến tiêu hồn giữa hai chân Diệp Huyên. Bị tiểu yêu tinh nhỏ nhắn dán chặt chẽ vào người mà cọ loạn, cho dù có là thánh nhân cũng chẳng thể chịu được. 

Huống chi, giữa hai người bọn họ hiện giờ đã là lưỡng tình tương duyệt [6], Trương Diễn cũng không hề định nhẫn nại nữa, chỉ là trước hết phải giải bớt dâm độc cho Diệp Huyên đã.

[6] Lưỡng tình tương duyệt – 两情相悦 : đôi bên có tình ý , yêu thương nhau, kiểu như "thiếp có tình, chàng có ý..." <bản dịch thô của A Ly, vì A Ly bí từ rồi. Làm sao đây làm sao đây..>

Dâm độc của  thông u thú, nói là cần phải giao hợp nam nữ mới có thể giải, tuy nhiên đó cũng có thể là chỉ cần nguyên dương của nam tử, hoặc là nguyên âm của nữ tử. Bây giờ người trúng độc là Diệp Huyên, nghĩa là cần đến nguyên dương của nam tử để giải độc.

Trong lòng Trương Diễn đã quyết định xong kế sách, bèn đè hai chân của Diệp Huyên đang làm loạn trên người mình xuống, bấm một cái pháp quyết ở trên tay, Diệp Huyên liền bị trấn định yên trên giường.

"Sư phụ." Thiếu nữ lập tức không không chịu theo, nàng chính là đang cọ đến thoải mái, bỗng bị ép phải rời khỏi thân thể sư phụ, hoa huyệt lập tức càng thêm ngứa đến rạo rực. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại ủy khuất, nước mắt lại sắp trực trào ra, "Sư phụ, người là đồ xấu, chỉ biết bắt nạt con."

Một tiếng gọi này kiều mị đến tận xương, khiến cả người Trương Diễn lâng lâng đến ngứa ngáy.

"Đừng làm loạn, vi sư còn phải giúp cho con giải độc." Trương Diễn duỗi tay cởi bỏ đai lưng của Diệp Huyên, từng động tác của hắn vừa nhẹ nhàng chậm rãi lại vừa ôn nhu lưu luyến, thế nhưng trong đôi mắt nhìn chăm chú thiếu nữ dưới thân, lại là đè nén ngập trời hỏa diễm.

Rất nhanh, thân thể trắng nõn xinh đẹp đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Trương Diễn. Diệp Huyên thấy Trương Diễn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì không khỏi đỏ mặt, "Sư phụ, đừng nhìn......" 

Đáng thương là lúc này nàng chẳng thể nào động đậy, có muốn che đi những nơi xấu hổ cũng đều không thể che được.

"Ta không nhìn." Trương Diễn mỉm cười, rồi cúi đầu xuống, ngậm lấy quả hồng anh trước ngực Diệp Huyên.

Thiếu nữ kinh suyễn thở dốc, đầu lưỡi thô ráp của nam nhân đảo quanh liếm láp lấy đầu vú, một tay cũng bận rộn nắm lấy bên tuyết nhũ còn lại của nàng, năm ngón tay thon dài gắt gao nắn bóp lấy khối mềm mịn trắng sữa, ban đầu còn là nhẹ nhàng nhào nặn, sau lại là càng lúc càng dùng sức. 

Động tác bóp nhẹ đã sớm không còn đủ thỏa mãn, hắn một chốc lại dùng ngón tay gảy vê viên châu nhỏ, một chốc lại khẽ kéo đầu vú, dọc theo quầng vú mà đảo quanh ở trong lòng bàn tay.

Diệp Huyên bị thủ pháp của người nam nhân này tra tấn, liên tục rên rỉ kêu lên, "Sư phụ, đừng mà... đau quá, ưm..."

"Đau ở đâu?" Ngược lại, Trương Diễn bắt đầu khẽ đặt từng nụ hôn lên cổ Diệp Huyên, đầu tuyết nhũ kia bị hắn yêu thương qua, giờ đã là một mảnh lấp lánh ánh nước.

Diệp Huyên lúng búng lộn xộn, "Đầu vú... Đau quá, sư phụ xấu, dùng răng cắn núm vú của A Huyên......"

"Vi sư không cắn." Trương Diễn nghe lời không làm nữa, nhưng đôi môi hắn hôn lên thân thể nàng, hướng đi lại càng ngày càng thấp, dọc theo đường cong lung linh của thiếu nữ, từ xương quai xanh hôn đến trước ngực, lại từ ngực khẽ kéo xuống bụng dưới. Đầu lưỡi khẽ liếm vài vòng quanh cái rốn nhỏ, chạy dọc một đường sâu hơn nữa, cuối cùng ngừng lại trước hộ khẩu tư mật thơm ngon.

Trương Diễn ngồi dậy, dương cụ giữa hai chân đã sớm dựng cứng, nóng cháy như bàn ủi, hắn nặng nề thở hổn hển, lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng đem hai chân của thiếu nữ tách ra, hôn lên chốn hương huyệt mọng nước kia.

"A! ——" Diệp Huyên đột nhiên hét lên, "Sư, sư phụ, đừng mà!" Giọng nói của nàng mang theo nức nở như khẩn như cầu, trong âm thanh còn tràn đầy ngỡ ngàng xấu hổ.

Nhưng Trương Diễn không hề ngừng lại, hắn nâng hai chân thiếu nữ lên mở ra càng lớn, đôi tay nắm lấy bắp đùi Diệp Huyên, cả khuôn mặt đều chôn vào trong phiến hoa huyệt thẫm ướt.

Động tác biến ảo cũng như mới nãy trêu chọc tuyết nhũ kia của Diệp Huyên, Trương Diễn đem hai mảnh cánh hoa kia ngậm vào miệng, đầu lưỡi linh hoạt lúc thì đâm vào, lúc thì khẽ xoa, lúc lại hướng đến chỗ sâu bên trong tiểu huyệt mà xô đẩy, đem tất cả mật dịch của thiếu nữ cuốn hút vào trong yết hầu.

Mùi vị tình dục quẩn quanh trong không khí cùng tiếng nước dâm mĩ phát ra, ngay cả sức lực để khóc Diệp Huyên cũng đều không có. Khoái cảm mà nàng chưa bao giờ biết đến đã nhấn chìm toàn bộ các giác quan còn lại, nàng chỉ còn cảm thấy trước mắt là một mảnh mê mang.

Trương Diễn một mặt vừa liếm láp nhục huyệt của Diệp Huyên, một mặt vừa vuốt ve nhào nặn lấy bắp đùi nàng. Chóp mũi anh tuấn của hắn thi thoảng lại đỉnh tới hoa châu sung huyết, mỗi lần như vậy đều khiến cả người Diệp Huyên co rút, huyệt khẩu hồng nhạt ngay lập tức lại trào ra hoa dịch óng ánh.

Trương Diễn hơi nhíu mày, trực giác hắn cảm thấy Diệp Huyên sắp sửa tiết ra âm tinh. Nhưng mà chuyện này chưa  được, nên lúc này dâm độc trong người nàng vẫn chưa được giải, nếu cứ như vậy mà tiết ra thì sẽ rất ảnh hưởng tới tu vi.

Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, ôn nhu gọi, "A Huyên."

Diệp Huyên vẫn còn đang trong từng trận kịch liệt thở dốc, nghe thấy vậy liền ngẩn ngơ nhìn về phía Trương Diễn, chỉ thấy trong con ngươi thanh lãnh ngày xưa của sư phụ giờ đã nhiễm đầy sắc dục, giống như hồ nước sâu thẳm hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Môi mỏng của hắn khẽ hé mở, trên môi như còn dính vệt dâm thủy lấp loáng.

Nhìn thấy Diệp Huyên ngẩn ngơ nhìn mình, hắn khẽ vươn đầu lưỡi liếm một vòng, tựa như muốn liếm đi vệt nước còn đọng lại trên cánh môi, rồi lại tựa như vẫn còn đang nhớ thương lấy dư vị vừa rồi.

Trong đầu Diệp Huyên nổ ầm một tiếng, tuy trong lòng nàng thật sự muốn đẩy ngã vị sư phụ tiên phong đạo cốt, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tâm thần nàng cũng không khỏi lung lay rung động.

"Sư phụ......" Cả người nàng là một trận mềm nhũn, hoa huyệt của nàng vậy mà lại càng thêm ướt át.

"A Huyên, vi sư giúp con giải độc." Giọng nói của Trương Diễn khàn khàn, "Nhưng nếu con không muốn......."

"Tất cả đều để sư phụ làm chủ." Căn bản Diệp Huyên không hề nghe rõ được lời Trương Diễn, nàng chỉ là đang trả lời theo bản năng.

Sau đó, nàng chỉ thấy trước mắt tối sầm, Trương Diễn nhấc lên vạt áo, thế nhưng lại khoá ngồi xuống trên người nàng. Từ từ, đôi mắt của Diệp Huyên trừng lớn, sư phụ nói là giải độc, nhưng không phải cắm vào, mà là......

Trương Diễn mới vừa liếc mắt đảo qua nàng một cái, đã hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, "Giải độc cho con trước, sau đó chúng ta sẽ cùng làm chuyện của phu thê."

Ngay sau đó, một cây côn thịt cứng rắn đưa đến bên môi của Diệp Huyên. Côn thịt nóng rực như lửa, cái đầu căng bóng to lớn từ bên trong chui ra, hình dạng của nó một chút cũng chẳng giống với vị sư phụ thanh lãnh cấm dục, cán vừa thô lại vừa to, cả cây thịt màu hồng nhạt, trên thân còn có những gân xanh chồng chéo. Quy đầu cực lớn thẳng đứng vươn thân đến trước mắt Diệp Huyên, lỗ nhỏ phía trên còn không ngừng chảy ra dịch thanh, Diệp Huyên chỉ cần khẽ nhấc đầu là đã có thể chạm đến cây côn thịt căng cứng.

Một màn này thật giống như giao hòa giữa tối và sáng, quần áo Trương Diễn chỉnh tề, mũ miện đoan chính. Chỉ là khuôn mặt như hoa như ngọc kia giờ đang bốc lên từng trận dục hỏa. 

Vị Nguyên Anh chân quân nghiêm nghị không thể xâm phạm, rốt cuộc ở tại thời khắc này cũng đã cởi xuống lớp vỏ bọc bên ngoài, từ trên đám mây cao cao tại thượng ngã xuống phàm trần.

Diệp Huyên thầm nghĩ, có thể nhìn thấy một màn này trước mắt, giờ có bắt nàng chết đi, cũng đáng.

Mà Trương Diễn cũng không còn áp chế dục vọng đang bạo trướng nữa, trước ánh mắt sáng rực của Diệp Huyên, hắn đẩy côn thịt ra trước, chạm đến đôi môi căng mọng của thiếu nữ.

"A Huyên, ngoan, ngậm lấy nó đi."

===================
Rốt cuộc đã tới lúc ăn rồi, tuy rằng còn chưa có ăn xong _(:зゝ∠)_

Ngày mai thì càng không phải nói, không đúng, hình như là hôm nay chứ...

Áo xống của tác giả-kun ta đây cũng đã nóng nực cởi hết mấy hôm nay rồi, nhất định phải tích cóp mấy chương mới giải phóng được hết, cho nên trước mắt cứ để vị sư phụ đinh đinh cứng ngắc thêm một lúc đi, moah moah ~~~
*****  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top