Phần 1 - Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (3)
Edit: tuyetvoi_
Beta: phongly1212 & Sa Nhi
===================
Bàn tay nhỏ kia khẽ nắm lấy côn thịt thô to của hắn, từ trên đỉnh, rồi dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng di chuyển cho đến khi chạm đến nơi giữa hai chân của Trương Diễn, khoái cảm sung sướng khiến hắn không thể nào bật thốt được khỏi miệng. Càng muốn mệnh hơn chính là, cũng không biết Diệp Huyên đang mơ cái gì, miệng thì tươi cười ngọt ngào, tay lại vỗ về chơi đùa thứ cứng rắn của hắn một cách vô thức.
Trương Diễn chưa bao giờ có lúc kinh hoảng thất thố như vậy, hắn vội vàng kéo đôi tay nhỏ của Diệp Huyên ra, nhưng vì quá gấp gáp nên không khống chế tốt lực đạo của mình, khiến Diệp Huyên "ưm" một tiếng rồi tỉnh giấc.
Tiểu cô nương mơ màng buồn ngủ, dụi dụi đôi mắt, "Sư phụ, trời đã sáng rồi sao?"
Con ngươi đen láy trong mắt nàng còn mờ mịt nhập nhèm buồn ngủ, hai gò má phấn hồng nộn như đóa phù dung sau cơn mưa, cái miệng nhỏ phụng phịu lúc đóng lúc mở, tỏa ra hương thơm mát như u lan quẩn quanh Trương Diễn. Ngay lập tức, Trương Diễn thấy tâm loạn như ma, dương cụ đáng xấu hổ của hắn lại trướng lớn hơn một vòng.
Có lẽ nhìn thấy bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen kịt nặng nề, Diệp Huyên lầu bầu một tiếng "Sư phụ, người thật xấu, A Huyên còn đang nằm mơ đó." Rồi liền mặc kệ sắc mặt cứng đờ của Trương Diễn, nàng lập tức chui vào lồng ngực của người nam nhân, giống như một con bạch tuộc mà quấn lấy Trương Diễn càng chặt hơn.
Trương Diễn lấy lại tinh thần, tiểu đồ nhi đã ngủ rồi, tuy lần này bàn tay nhỏ lại rất an phận mà đặt trước ngực hắn, nhưng côn thịt to lớn vẫn còn đang cứng rắn mà dựng thẳng.
Dưới bụng nhỏ của hắn phảng phất như có một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, Trương Diễn nằm thẳng tắp trên giường, trong lúc nhất thời cảm thấy nỗi lòng thật khó có thể an tĩnh.
Có lẽ, mình nên đi tìm một người đạo lữ chăng? Hắn không khỏi suy nghĩ đến chuyện này. Dù có tu vi cao đến mấy, nhưng rốt cuộc hắn cũng là một người nam nhân bình thường. Nam nhân sẽ có lúc tự nhiên xuất hiện hứng thú, Trương Diễn cũng sẽ có. Đó cũng chỉ là phản ứng sinh lí, không cần phải vì tình mới có. Niệm Thanh Tâm quyết một lần, những tạp niệm này sẽ biến mất ngay thôi.
Nhưng mà lúc này.........Trương Diễn đã thầm niệm trong đầu cả quyển "Đạo đức thần minh thanh tâm" đến mười lần, mà côn thịt giữa hai chân hắn vẫn rắn chắc đứng thẳng, chẳng chịu mềm xuống dù chỉ một chút.
Ngày mai, hắn lại âm thầm suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Diệp Huyên tiếp tục ngủ cùng mới được.
#
Diệp Huyên ngủ một giấc thật ngon lành, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ lâu. Ánh nắng xuyên qua giữa những khe hở mà in hằn lên cửa sổ những vệt vàng loang lổ, nàng khẽ mở ra đôi mắt từ trong màn nắng ấm áp, bên cạnh vẫn còn lưu lại dấu vết cho thấy đã từng có người ngủ qua. Người kia đã không có ở đây, chỉ để lại mùi u hương nhàn nhạt dễ ngửi.
Diệp Huyên mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi tràn đầy thoải mái. Trương Diễn trời sinh đã có tính sạch sẽ, trên người luôn mang một mùi hương rất dễ chịu, quần áo mặc trên người hằng năm đều có hương thảo mộc thanh mát quẩn quanh, hương cũng như chính con người hắn, mạnh mẽ như bảo thụ trong đình, văn nhã như dưới thềm chi lan[1].
[1]: 庭中宝树,阶下芝兰: Đình trung bảo thụ, giai hạ chi lan: Đều để chỉ phẩm chất người quân tử, ngoài ra chi và lan cũng là 2 loại cỏ thơm.
Một người nam nhân có chất lượng cao như vậy, xem ra lần đầu tiên của mình đem cho hắn, cũng coi như là bản thân có lời đi, Diệp Huyên rất không có tiết tháo mà nghĩ. Buổi tối ngày hôm qua, ngay từ đầu Diệp Huyên đã cố ý giả vờ ngủ để đùa bỡn Trương Diễn, làm cho vị sư phụ đại nhân cấm dục kia vừa hoảng loạn vừa rối rắm, tất cả dáng vẻ đáng yêu ấy đều được Diệp Huyên thu hết vào trong mắt.
Trong lòng Diệp Huyên cảm thấy vô cùng đắc ý, vốn định tiến thêm một bước nữa, nhưng rồi lại sợ làm quá nhanh như vậy sẽ chọc cho Trương Diễn hoài nghi. Chỉ đành kiềm nén sắc tâm muốn bổ nhào lên hắn để Trương Diễn một mình nằm trằn trọc, còn bản thân thì êm đẹp thoải mái ngủ thẳng đến sáng. Cũng không biết là nửa đêm còn lại kia Trương Diễn phải làm thế nào để vượt qua.
Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Trương Diễn đã trở lại.
Hiển nhiên là hắn vừa mới tắm gội xong, trên người mặc trường bào màu xanh, một đầu tóc đen như mực xõa tung rủ xuống, khí chất thanh lãnh thường ngày cũng bởi vì dáng vẻ này của hắn mà giảm bớt không ít, lại vô tình lộ ra nét nhu hòa khó diễn tả.
Diệp Huyên vừa nhìn thấy hắn, đầu mày cuối mắt đều sáng bừng lên ý cười, đôi chân nhỏ trần trụi bạch bạch chạy đến trước mặt Trương Diễn, cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc trâm cài: "Sư phụ sư phụ, để A Huyên vấn tóc giúp người nhé."
Trương Diễn thấy nàng còn chưa có mặc lại quần áo chỉnh tề, trung y lỏng lẻo tùy tiện treo đổ trên thân, vốn đang định mở miệng trách cứ, thì đã thấy tiểu đồ nhi chạy đến trước mặt mình, mở đôi mắt sáng long lanh mà giơ lên một chiếc trâm ngọc thanh nhã, vẻ mặt tha thiết.
Hắn ngay lập tức bị mềm lòng, mặc cho Diệp Huyên lôi kéo mà ngồi xuống trên ghế. Diệp Huyên giẫm lên một chiếc ghế khác đứng lên, đôi tay nhỏ cầm một vài sợi tóc đen tuyền của Trương Diễn đưa đến bên mũi ngửi, hít một hơi mà nói, "Sư phụ, tóc người thơm quá."
Chính là dáng vẻ giống như cún nhỏ này của nàng tức khắc khiến Trương Diễn bật cười, nụ cười này hoàn toàn không hề giống với những nụ cười công thức hoá trước kia của hắn, ý cười lan thẳng đến đáy mắt, ánh mắt cứng rắn ngày xưa cũng theo đó mà mềm mại xuống.
Không khí trong phòng bình lặng như làn lưu thủy êm đềm chảy trôi......
Diệp Huyên dùng cây trâm ngọc cắm lên búi tóc của Trương Diễn cho thật đẹp, nghiêng trái nghiêng phải mà đánh giá, rồi bỗng nhiên thơm một cái lên khuôn mặt của Trương Diễn.
Trương Diễn sửng sốt, lập tức nhíu mày nói, "Làm loạn."
Diệp Huyên lại hoàn toàn không sợ dáng vẻ này của hắn, ngược lại ôm lấy cổ Trương Diễn mà cười khanh khách, "Sư phụ, con xem trong sách nói về những chuyện trên thế gian này, đều là phu quân vấn tóc cho nương tử đó. Vậy người nói xem người là nương tử của con, hay người là phu quân con nha?"
Trương Diễn dở khóc dở cười: "Con xem mấy chuyện linh tinh đó ở đâu vậy, tiểu quỷ tinh nghịch, con có biết cái gì gọi là phu quân, cái gì gọi là nương tử không?"
Diệp Huyên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở trong phái Thương Lan, những người gần gũi xung quanh đều là các đồng môn một lòng hướng đạo, Trương Diễn cho rằng nàng vốn không hề biết cách xưng hô như vậy nghĩa là gì.
"Con đương nhiên là biết." Diệp Huyên dẩu cái miệng nhỏ, "Phu quân cùng nương tử có thể vĩnh viễn ở bên nhau, cũng giống như con cùng sư phụ vậy." Nàng nói những lời này còn cố ý dùng ánh mắt ngây thơ hết mực chân thành nhìn Trương Diễn.
Chỉ thấy Trương Diễn giật mình, thần sắc dường như có hơi mất tự nhiên, nhưng ngay lập tức che giấu mà nói sang chuyện khác, "Nếu như con đã tỉnh rồi, vậy thì mau cầm gối đầu của con mang về phòng đi."
Diệp Huyên chớp chớp mắt: "Tại sao lại mang đi ạ?"
Trương Diễn thấy nàng không hiểu, trong lòng dâng lên một chút cảm giác không đành lòng, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt, "Đêm nay con về ngủ ở phòng của mình đi."
Diệp Huyên nhất thời ngẩn ngơ, mãi một lúc lâu sau mới hấp háy mắt, khẽ khàng hỏi, "Sư phụ, con khiến cho người tức giận rồi sao?"
Nàng vẫn luôn hỏi vấn đề này trong mấy ngày gần đây, Trương Diễn không khỏi thầm than trong lòng, nàng chỉ dám hỏi rằng có phải là nàng khiến chính mình tức giận hay không, mà không hề hay biết rằng căn bản là do chính mình không còn mặt mũi nào gặp nàng.
Trương Diễn trầm mặc không nói, chỉ đem đầu hơi ngoảnh sang phía khác như tiễn biệt.
Diệp Huyên thấy vậy, hai giọt nước từ trong mắt lập tức thi nhau rơi xuống. Lúc nàng khóc hoàn toàn không hề phát ra âm thanh nào, một giọt lại một giọt, rơi trên mặt đất, thấm thành từng điểm nhỏ, không tiếng động mà biến mất.
Trương Diễn chờ hơn nửa ngày cũng không nghe thấy nàng phản ứng, hắn nhịn không được đảo mắt liếc nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Diệp Huyên.
Trái tim của Trương Diễn bỗng như bị bóp nghẹt, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như trước, hắn định nói vài câu nặng lời, nhưng rốt cuộc vẫn là thương tiếc Diệp Huyên, đành phải cố ý trầm giọng nói: "Bảo con về lại phòng ngủ, chẳng lẽ là vi sư làm khó con sao?"
Diệp Huyên mở miệng muốn nói, nhưng mà mới vừa hé môi, thì tiếng khóc đã lại vỡ òa. Nàng vội vàng muốn ngừng mà không ngừng được, cuối cùng vẫn là phát ra những tiếng thút thít, âm thanh nức nở nghẹn lại trong cổ họng, khuôn mặt nhỏ xinh xắn khóc như lê hoa đái vũ[2] bị nghẹn đến đỏ bừng.
[2]: Hoa lê đẫm mưa, cả cụm này thường để chỉ người đẹp khóc cũng vẫn đẹp, mang lại cảm giác thương tiếc.
Tim Trương Diễn lại là bị xiết chặt, giọng nói cũng chợt mềm mỏng đến ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy, "Đừng khóc, nếu con không muốn thì cứ nói với vi sư là được, tại sao lại khóc?"
Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyên đã ngay lập tức khóc lớn hơn nữa, đôi tay nhỏ xinh trắng nõn cứ lau quệt lung tung trên mặt, giọng nói hàm hồ lại tràn đầy uỷ khuất: "Sư phụ, có phải sư phụ không cần con nữa phải không? Trong sư môn, mọi người đều nói rằng người không cần con, đem con đuổi ra khỏi Phụng Chân điện... Nói con cái gì cũng không biết, tu luyện mười mấy năm mà vẫn chỉ là Trúc Cơ, căn bản là không xứng làm đồ đệ của người......Còn nói... nói... người ghét bỏ con, cho nên mới muốn đuổi con đi."
Nàng tuy rằng khóc đến lộn xộn, nói năng đến lung tung, nhưng Trương Diễn là ai, hắn ngay lập tức đã hiểu ý của Diệp Huyên.
Khuôn mặt hắn tức khắc trầm xuống. Xem ra hắn an tĩnh làm trưởng lão ở trong Phụng Chân điện lâu ngày, thế nhưng ở trong môn phái lại dám có người không có mắt nhìn, muốn đánh chủ ý lên Phụng Chân điện, lại còn dám làm khó dễ Diệp Huyên!
Không nghĩ rằng hắn để Diệp Huyên dọn ra khỏi Phụng Chân điện, lại đã khiến cho những người đó nổi lên tâm tư khác. Mà những hành vi của Diệp Huyên như này cũng dễ dàng hiểu được, nàng rất sợ rằng sư phụ không còn cần mình nữa, cho nên luôn muốn bám dính ở bên người sư phụ. Nếu như Trương Diễn thật sự nhẫn tâm đem đuổi nàng về phòng, sợ rằng chính là đã làm tổn thương nàng sâu sắc.
Thôi thôi, Trương Diễn chỉ đành thầm than một tiếng, "Nếu con lại khóc, vi sư thật sự sẽ không cần con nữa."
Diệp Huyên nghe vậy, tức khắc ngừng ngay tiếng nức nở. Mở to đôi mắt vừa lo sợ lại vừa đáng thương mà nhìn Trương Diễn, nhìn đến mức trong lòng Trương Diễn muốn nhũn ra. Hắn hướng Diệp Huyên vẫy vẫy tay: "Đi rửa mặt cùng ta."
Diệp Huyên thút tha thút thít một tiếng: "Vậy, vậy gối đầu kia......."
"Không cần cầm."
Diệp Huyên lập tức không khóc nữa, giơ tay áo lên mặt lau lau chùi chùi, sau đó lại vui mừng mà nở nụ cười tươi rói, "Vâng!"
Trương Diễn búng vào cái trán của nàng: "Đồ quỷ thích khóc."
"Sư phụ là người xấu, luôn lấy biệt danh lung tung cho con."
Trương Diễn nắm lấy tay nàng, lại không nói, chỉ là ở bên môi nở một nụ cười, rồi lại làm thế nào cũng không hạ xuống được khoé môi.
#
Cho đến ban đêm, Trương Diễn lại thật sự cảm thấy vô cùng hối hận vì ban ngày đã kìm không được mà mềm lòng với nàng.
Chỉ thấy Diệp Huyên nằm nghiêng người ở trong lồng ngực hắn, đêm nay nàng mặc một chiếc yếm hồng nhạt, lộ ra da thịt trắng muốt trước ngực, thật giống như bạch ngọc tinh mỹ được bao bọc trong đóa phù dung kiều diễm, hết sức động lòng người.
Chiếc yếm mỏng phập phồng theo từng đường cong cơ thể, trên đường cong vẽ ra ở trước ngực nàng, là hai viên quả nhỏ đỏ như chu sa[3] ngạo nghễ vươn lên. Tuy rằng cách một lớp lụa mỏng, nhưng hai mắt hắn thị lực lại cực kỳ tốt, chưa kể đến những ngày mùa hè như thế này, áo mặc đều mỏng manh đến gần như trong suốt. Hai viên anh đào nho nhỏ hồng hồng kia rơi vào trong tầm mắt hắn, thế nhưng khiến hắn dù làm cách nào cũng không quên đi được.
Mà chuyện này còn chưa phải vấn đề quan trọng nhất.
Hắn cũng không biết được tâm trạng của mình lúc này là gì nữa, trong bóng tối, bàn tay trắng nhỏ kia lại đặt lên vật giữa hai chân hắn. Khi Diệp Huyên vô ý thức mà vỗ lên chỗ đó, côn thịt vốn còn đang an phận thủ thường, ngay lập tức liền càng lúc càng lớn, mạnh mẽ đứng thẳng thành một cây côn thịt thô to, dường như muốn chọc thủng khối vải nơi hạ bộ mà chui ra.
Theo đôi bàn tay nhỏ của Diệp Huyên không hề có tiết tấu mà khảy, côn thịt của hắn cũng bắt đầu run lên, nhịp nhàng, theo từng nhịp mà run run rung động. Khí huyết Trương Diễn tức khắc dâng lên, cổ họng khô khốc, phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể ức chế được xúc động mà bàn tay nhỏ nơi hạ thể kia đang đem lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, thật cẩn thận mà nửa ngồi dậy, tính toán muốn đem tay nhỏ của Diệp Huyên lấy ra. Ai ngờ Diệp Huyên lại giật giật, cầm chặt phần trên côn thịt của hắn, nhân tiện đem đầu thô to của dương cụ giữ chặt trong lòng bàn tay.
Trương Diễn rên lên một tiếng khổ sở, chỉ cảm thấy dương tinh đã dâng lên đến tận quy đầu, thiếu chút nữa đã phải đem nguyên dương phun ra ngoài. Hắn vội vàng thủ lại tinh quan, phải hé miệng thở dốc vài tiếng, lúc này mới tạm thời bình tĩnh được đôi chút.
Chỉ là nơi bụng dưới vẫn như cũ nóng như lửa, Diệp Huyên lúc này lại bất động, tay nhỏ an tĩnh nắm chắc côn thịt Trương Diễn, cách một tầng vải dệt mỏng manh, Trương Diễn vẫn có thể tinh tường mà cảm giác được lòng bàn tay nàng có bao nhiêu non mềm trơn trợt.
Hắn không khỏi buồn rầu mà thẫn thờ phát ngốc, rốt cuộc đồ nhi của mình sao lại có cái thói quen xấu này từ nơi nào, mà sao... Chỉ cần đi ngủ là sẽ lại sờ tới chỗ đó trên thân hắn...
============================================================
Ngao ngao ngao, chương tới nhất định phải có thịt ăn!!
Tác giả đói khát cũng đang lăn lộn đầy đất rồi. (¯﹃¯)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top