Phần 1 - Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (1)

Edit: Sa Nhi &  tuyetvoi_

Beta: phongly1212

=========

Diệp Huyên là sinh viên năm tư của ngành "Hệ Thống: Vô Hạn Xuyên Không" đang tới kì tốt nghiệp, cũng sắp phải tham gia kì thi cuối cùng.

Từ trước đến nay, kì thi của hệ "Vô Hạn Xuyên Không" là khó nhất trong tất cả các ngành của học viện. Lúc trước, vốn dĩ Diệp Huyên đã đăng kí vào ngành hot nhất là "Hệ Xuyên Không: Bàn tay vàng chuyên nghiệp". Ai ngờ chỉ vì thiếu mất một điểm mà bị học viện điều đến ngành "Vô Hạn". Trải qua bốn năm ăn không ngồi rồi, chỉ toàn đánh cá phơi lưới[1] rong chơi trên internet, mãi  đến tận khi kì thi sắp tới, cô mới bắt đầu hoảng loạn.

[1] : 打鱼晒网 : Đánh cá phơi lưới => Nhàn nhã không có việc gì làm.

Cô lướt qua diễn đàn của học viện nghe ngóng, lại thành tìm được một loạt tin tức về bài thi của ngành "Vô hạn". Tất cả nếu không phải là cùng với các loại quái thai không ra hình người vật lộn trong khung cảnh phim kinh dị, thì cũng toàn là thứ phải thành siêu nhân mới có thể làm nổi, chưa kể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đã đủ để mất mạng cực kì thê thảm.

Xem xét xong một loạt, Diệp Huyên thật cảm thấy muốn bệnh luôn cho rồi.

Sớm biết hệ "Vô Hạn Xuyên Không" này cực khổ như vậy, cô thà đi học một năm rồi thi lại vào hệ "Bàn tay vàng" còn hơn. Nhưng là, bình thường sống lay lắt qua ngày thì cũng thôi đi, còn kì thi tốt nghiệp này một khi không thông qua thì phải học lại những bốn năm nữa.

Diệp Huyên thật sự sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Từ trước đến nay cô có bao giờ nghiêm túc nghe giảng được câu nào đâu, làm sao mà thi đỗ được cơ chứ.

Ngẫm nghĩ kĩ, cuối cùng cô quyết định là chỉ còn cách đi tìm thầy cố vấn xin xỏ môt chút.

Diệp Huyên là sinh viên nữ duy nhất của hệ "Vô Hạn", lại là một tiểu cô nương yểu điệu đáng yêu, nên ngày thường thầy giáo cố vấn vẫn luôn ít nhiều nhân nhượng với cô.

Đẩy cửa vào, chỉ nhìn thấy một người đàn ông tuổi còn trẻ, ăn vận chỉnh tề, mắt đeo kính gọng vàng đang dựa người vào chiếc bàn làm việc. Diệp Huyên chọn bừa một chỗ ngồi xuống, "Thầy Cố, cuối tuần này là đến kì thi rồi mà thật sự em không nắm chắc kiến thức, thầy có biện pháp nào giúp em được không?"

Thầy Cố ngẩng đầu: "Vậy sao, thường ngày không chịu học cho tốt, bây giờ cũng biết sốt ruột rồi à?"

"Em biết sai rồi mà thầy!" Diệp Huyên rất biết nghe lời mà trưng ra khuôn mặt áy náy, "Chẳng lẽ thầy thật sự nhẫn tâm để em không qua được tốt nghiệp sao."

"Thôi được, thầy cũng biết nữ sinh như em khó có thể ứng phó được với những hoàn cảnh phải chém chém giết giết như thế." Thầy Cố đẩy gọng kính mắt, "Gần đây khoa chúng ta có phát minh ra một bộ hệ thống mới, nếu như em thật sự không muốn dùng bài thi vô hạn khủng bố trong phim kinh dị, thầy có thể liên hệ để em dùng bộ hệ thống này làm bài thi, thế nào?"

"Thật ạ?" Diệp Huyên kinh ngạc mà mở to đôi mắt, vui mừng nói, "Vậy mức độ nguy hiểm của bộ hệ thống đó là bao nhiêu?"

"Không cao lắm." Thầy Cố giơ lên ba ngón tay, "Ba sao."

Ba sao! Trong lòng Diệp Huyên ngay lập tức nở hoa vui sướng, ngay cả bài thi bên hệ "Bàn tay vàng", mức độ nguy hiểm cũng lên đến 6 sao. Bài thi hệ "Vô hạn" thì càng không cần phải nói, mức độ nguy hiểm đã lên thẳng đến 9 sao.

"Nhưng nhắc nhở em trước, bộ hệ thống này vẫn chưa từng được dùng qua, cho nên khả năng sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ ngoài ý muốn, em có chắc chắn muốn sử dụng không?"

"Khả năng xảy ra là bao nhiêu ạ?"

"Khoảng 0.1% đi."

"Đồng ý!." Diệp Huyên dứt khoát đập tay, "Em sẽ sử dụng bộ hệ thống này làm bài thi."

"Rất tốt." Thầy Cố mỉm cười gật đầu, "Vậy thầy đi gọi điện thoại cho Chủ nhiệm khoa."

Nhưng không hiểu tại sao, Diệp Huyên cứ cảm thấy ánh mắt thầy Cố đằng sau gọng kính lóe lên ánh sáng kì quái, chắc là... ảo giác của cô thôi... ...

Khoa rất nhanh đã đưa ra quyết định cho chuyện này. Ba ngày sau, Diệp Huyên đã đang đứng trước một đống máy móc kì lạ. Thầy Cố hướng dẫn cô nằm vào trong một khoang trống đang nối với một loạt dây dợ, Diệp Huyên vừa định nhắm mắt lại, phút cuối cùng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Thầy Cố, chủ đề của bộ hệ thống xuyên không này là gì vậy?"

Bài thi ngành "Vô hạn Xuyên không" tuy rằng xuyên vào nhiều thế giới khác nhau, nhưng tất cả đều sẽ có chung một chủ đề. Ví như chủ đề bộ hệ thống lúc trước là phim kinh dị, mà bộ hệ thống này có mức độ nguy hiểm không cao, chắc có lẽ là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường gì đó đi.

"Ồ, chủ đề hả." Thầy Cố vừa đậy nắp khoang vừa mỉm cười thâm hiểm, "Em chắc chắn sẽ không đoán ra được đâu."

"Là gì ạ?"

"Là thịt văn."

"Hả? Từ từ, thầy nói cái gì cơ? Chủ đề là gì?"

Thịt văn?!!!

"Cạch" một tiếng, nắp khoang đóng xuống chặt chẽ. Quanh người Diệp Huyên dần được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu lam, thân thể cô không nghe theo sự sai khiến mà bắt đầu chìm vào hôn mê.

Cô còn chưa có tiêu hoá xong cái tin tức khủng bố mà thầy Cố vừa ném ra, lại đã nghe thêm giọng nói khốn nạn của hắn truyền tới từ bên ngoài, "Đúng rồi, suýt nữa quên mất chưa nói cho em. Nếu mà không hoàn thành nhiệm vụ của từng giai đoạn, thì em sẽ phải ở lại đó vĩnh viễn. Cho nên phải cố gắng làm cho bằng được đó nha Tiểu Huyên~"

Tiểu Huyên cái em gái ngươi! Cố Dần Thành, anh cứ chờ đó cho tôi!

--------------------

Tại phái Thương Lan, lục địa Đông Dương, Diệp Huyên dần tỉnh lại từ trong hôn mê. Vừa mở ra đôi mắt, cô đã ngay lập tức liếc nhìn bốn phía xung quanh.

Đây là một gian động phủ[1] khá rộng rãi, tuy trong phòng không trang trí sơn son thiếp vàng gì lộng lẫy, nhưng chiếc bàn trà lại là bàn ngọc thạch, ghế lại là ghế lưu ly [1]. Từng nhánh cây ngọn cỏ đều thấm đẫm sự mộc mạc, tuy nhìn qua thì thấy giản dị đơn sơ, nhưng bên trong lại ẩn hàm sự tinh xảo, cao quý.

[1] : Ta nghĩ nó là gian phòng ăn vào trong vách núi. Nguyên gốc như vậy luôn.

[2] Lưu ly: loại ngọc quý có màu xanh ở Tây Vực.

Diệp Huyên nhìn lại bản thân mình, đây là thân thể một bé gái. Nàng mặc một bộ váy áo màu lam nhạt, một đầu tóc đen óng được buộc lại hờ hững trên vai, trên đầu vấn thêm một búi tóc nhỏ, trông cực kì đáng yêu. Vóc người tuy chưa đủ đầy đặn, nhưng trời sinh ngọc tuyết đáng yêu, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ biết sau này nàng lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ.

Lúc này, nàng đã kịp sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu một chút. Hiển nhiên, là nàng đã bị thầy Cố, à không, phải là tên khốn Cố Dần Thành hố rồi.

Đây chính là vị diện xuyên không đầu tiên của Diệp Huyên, cũng là đề bài thi thứ nhất của cô. Cái hệ thống kiểm tra này đặt ra nhiệm vụ quả thật cũng rất đơn giản, thí sinh xuyên vào một nhân vật nữ ở bên trong cuốn truyện 18+ này, hoàn thành tâm nguyện của nhân vật xong là có thể qua bàn.

Những tâm nguyện này, tất cả đều là làm sao lên giường được với người mà nhân vật nữ yêu thích. Còn phải lên giường mấy lần mới tính là hoàn thành tâm nguyện, thì còn phụ thuộc vào tiêu chí riêng của từng người.

Nhìn giao diện trong suốt viết đầy chữ, Diệp Huyên thiếu chút nữa tức đến ói máu. Tuy rằng thường ngày cô vẫn hay lượn lờ trên POPO[3] xem các bộ truyện người lớn, nhưng mà cô vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ đó có biết không! Nhiệm vụ phải lăn lộn trên giường cùng một người đàn ông khác, rốt cuộc bảo cô phải chơi thế nào hả!

[3]: Trang web POPO cũng chính là nguồn raw ta lấy truyện về edit - cũng là nguồn up có bản quyền của truyện này. Trên này đương nhiên cũng có nhiều thể loại, nhưng có vẻ nhiều nhất là Thịt văn a :)))

Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì phải vĩnh viễn lưu lại thế giới này, đó là điều mà Diệp Huyên đương nhiên không thể nào chấp nhận.

Cô không ngừng củng cố tâm lý chính mình thật tốt, không sao cả, cứ coi như chơi game thực tế ảo 18+ là được, dù sao cũng không phải là sử dụng thân thể của mình.

Cứ như thế, cô tự mình an ủi bản thân một phen, rồi mới tiếp tục nhìn vào giao diện nhiệm vụ.

Vị diện thứ nhất cô xuyên đến là một thế giới tu tiên. Nhân vật nhiệm vụ cũng tên Diệp Huyên, là một đệ tử chân truyền của phái Thương Lan - một trong những môn phái đứng hàng đầu thế giới này.

Diệp Huyên lúc này mới mười ba tuổi, từ khi còn quấn tã đã được sư phụ nhặt về phái Thương Lan rồi tự tay dưỡng dục cho đến giờ.

Mà mục tiêu công lược của Diệp Huyên cũng chính là vị sư phụ này, trưởng lão tôn kính của môn phái Thương Lan, Trương Diễn.

Đọc đến đoạn này, Diệp Huyên không khỏi chép miệng vài tiếng. Vị tiểu cô nương này cũng thật là... thế nhưng lại nảy sinh thứ tình cảm cấm kị với vị sư phụ mình kính trọng. Càng đáng tiếc hơn, vị trưởng lão tôn kính này lại chỉ một lòng hướng đạo. Tiểu cô nương này đã ngấm ngầm thể hiện rất nhiều lần, nhưng hắn đến một chút phản ứng cũng chưa từng có.

Nghĩ lại cũng đúng, đối với một bé gái mới chỉ có mười ba tuổi, hơn nữa lại còn do một tay mình nuôi lớn, liệu có thể phản ứng gì cho được, cô gái nhỏ này cũng quá gấp gáp rồi.

Dù sao thời gian ở thế giới nhiệm vụ và thời gian ở thế giới giới thực cũng hoàn toàn bất đồng, mà hệ thống cũng không đề ra giới hạn thời gian cho nhiệm vụ, vì thế Diệp Huyên vui vẻ mà nghĩ có thể ở lại nơi này ăn chơi hưởng thụ thêm mấy năm. Làm một tiên nhân ăn sương uống gió, mỗi ngày đằng vân giá vũ, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt.

Sau một hồi vô cùng hưng phấn đưa ra quyết tâm, Diệp Huyên tính toán trước vẫn là đi nhìn mục tiêu công lược xem sao. Đằng nào về sau cũng phải lên giường cùng hắn, nên thân thiết một chút thì tốt hơn.

Vừa mới bước ra ngoài cửa, Diệp Huyên liền cảm thấy choáng ngợp trước toàn bộ phong cảnh vô cùng hùng vĩ nơi đây. Thì ra nơi ở của Diệp Huyên là một động phủ đầy trúc, nằm phía trên một vách núi dựng đứng cao chót vót, phóng tầm mắt nhìn ra cũng chỉ thấy ngàn dặm sương mù giăng trắng xóa, thỉnh thoảng lại có chim hạc bay qua những đám mây. Cao trên biển mây mù là vầng mặt trời vàng óng rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng lấp lánh lên những tòa lầu son gác tía ở phía xa xa. Tất cả đẹp đến nỗi khiến cho người ta như lạc vào bồng lai tiên cảnh.

Từ trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng của kiếm quang, chỉ trong giây lát đã đến trước mặt Diệp Huyên. Một đồng tử áo xanh nhảy xuống từ trên thân kiếm, vừa nhìn thấy Diệp Huyên đã ngay lập tức tươi cười cung kính: "Diệp sư thúc, sư thúc tỉnh rồi sao? Sư thúc tổ có việc cần gọi ngài đó."

"Ừ." Diệp Huyên hàm hồ gật đầu, vốn vị sư phụ Trương Diễn này của nguyên chủ ở trong môn phái Thương Lan cũng có bối phận cực cao, Diệp Huyên đi theo nên cũng được thơm lây, ai nhìn thấy vị tiểu cô nương mười ba tuổi này cũng đều phải cung cung kính kính mà gọi một tiếng sư thúc.

Nhắc Tào Tháo, Tào Thoá liền đến, vừa lúc Diệp Huyên nghĩ phải đi ngó vị sư phụ hờ này một cái, giờ có thêm người dẫn đường thì càng vui.

Nàng lập tức lấy một con hạc giấy từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng thổi một cái, hạc giấy kia liền hoá thành một con bạch hạc cao lớn trắng muốt. Nó vươn cổ kêu lên một tiếng rồi hướng về phía Diệp Huyên kính cẩn cúi đầu.

Sau khi xuyên qua, Diệp Huyên không chỉ kế thừa ký ức, mà còn nắm được toàn bộ kỹ năng của nguyên chủ. Cho nên tuy là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ thần tiên dị cảnh, nhưng trong lòng lại không có lấy một tia sợ hãi. Diệp Huyên thong thả mà ung dung cưỡi lên bạch hạc, bay theo sau đồng tử kia.

Một đường bay qua vô số lầu các hoa mỹ, cuối cùng đồng tử áo xanh dừng lại trước một tòa cung điện cao ngất nằm giữa biển mây mù. Trước điện treo một tấm bảng hiệu đề ba chữ "Phụng Chân Điện" rất lớn, đây cũng chính là động phủ của Trương Diễn.

Diệp Huyên phất tay ra hiệu cho đồng tử, ý bảo hắn có thể lui đi. Nàng hít sâu một hơi, giờ phải nhìn thấy mục tiêu công lược, Trương Diễn cùng nguyên chủ dù sao cũng là thầy trò, lại sớm chiều ở chung, không biết liệu hắn có nhìn ra được điều gì khác thường hay không. Đây là thế giới tu tiên, liệu có bao nhiêu chuyện kỳ quái như chiếm xác trùng sinh này xảy ra chứ, nhỡ như chính mình mà bị coi như gian tế của Ma môn rồi bị bắt lấy thì......

Nàng vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy một giọng nam nhàn nhạt từ trong điện truyền ra, "Đã đến rồi, sao còn đứng bên ngoài làm gì."

Thanh âm trầm thấp nhưng tràn đầy thuần hậu, tựa như kim chung ngọc khánh [4], truyền vào tai người nghe lại như dậy sóng trong lòng.

Diệp Huyên bỗng nhiên hoảng hốt, nàng cảm thấy giọng nói này quả thực rất êm tai, liền lập tức cúi đầu thu liễm, chậm rãi đi vào trong điện.

[4] Chuông vàng khánh ngọc. Khánh là một loại nhạc khí, làm bằng đá, bằng ngọc, bằng đồng, do âm thanh hình dáng đặc biệt nên hàm chứa ý nghĩa trang nghiêm kính cẩn, thanh tịnh siêu thoát, vì vậy trong Phật giáo hay được chọn làm pháp khí.

Trong điện rộng lớn nhưng u tĩnh, ngoại trừ mấy đồng tử đứng canh cửa, thì hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Diễn.

Diệp Huyên men theo kí ức của nguyên chủ, quen đường quen lối đi qua đại điện, qua một hành lang dài gấp khúc, rồi lại đi qua vài hòn giả sơn tiểu cảnh, cuối cùng nàng đến trước một đoạn sườn núi, mới nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc.

Người nọ khoác một chiếc ngoại bào huyền sắc thêu vân vụ, đầu đội mũ bạch ngọc, đưa lưng về phía Diệp Huyên nhìn vào sương khói trùng điệp phía xa xăm. Đôi tay hắn bắt chéo phía sau, ống tay áo to rộng để lộ ra đôi bàn tay to lớn thon dài, khớp xương mười đầu ngón tay rõ ràng, ẩn hàm hữu lực.

Diệp Huyên nhịn không được nuốt nước miếng, không biết là vì khẩn trương, hay là vì đôi tay này quá xinh đẹp.

"Sư phụ." Nàng khẽ cất tiếng gọi, "Đệ tử đã đến."

"Ừ." Trương Diễn lên tiếng, xoay người lại.

Thời khắc ấy, vừa lúc có một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lay vạt áo rộng lớn của Trương Diễn, phấp phới như bay múa. Phía sau hắn là cuồn cuộn trời mây, tựa như triều dâng sóng cuốn... tất cả chỉ làm nền cảnh cho gương mặt tuấn mỹ vô song tràn đầy vẻ vân đạm phong khinh, vô bi vô hỉ.

"A Huyên." Trương Diễn lãnh đạm gọi khẽ.

Trong tai Diệp Huyên "ong" một tiếng, sau đó thì cái gì cũng không còn rõ ràng, trong lòng chỉ có một chấp niệm vô cùng chấp nhất, vô cùng mãnh liệt...

Ta yêu người, sư phụ, ta nhất định phải có được người! Mặc kệ là thân thể hay trái tim, toàn bộ, đều phải là của ta!

Nàng phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể áp chế nổi dục vọng muốn bổ nhào vào Trương Diễn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. 

Xong đời, Diệp Huyên bất đắc dĩ nghĩ, nàng không chỉ mỗi kế thừa toàn bộ ký ức và kỹ năng, mà còn kế thừa toàn bộ tình cảm của nguyên chủ đối với mục tiêu công lược.

Mới cái thế giới nhiệm vụ đầu tiên, kế hoạch mấy năm ăn chơi nhảy múa thong dong còn chưa kịp bắt đầu đã phải tuyên bố thất bại. 

Diệp Huyên chỉ còn lại nỗi hối thúc mãnh liệt nhất định phải dụ dỗ bằng được Trương Diễn, bởi vì mỗi một phút, mỗi một giây, cô cũng đều không nhịn nổi nữa rồi!

============ 
Trans: Hàng nóng đêm khuya :3 
có ai thức hóng cùng ko :* 
Mọi người click vào dấu Sao nho nhỏ cho ta có thêm động lực nhé hị hị :* 
Bộ này đảm bảo là thịt ngập răng cho các nàng :'3 nên là vừa đọc hãy vừa chuẩn bị xô hứng máu :p 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top