Chương 43+44+45
Chương 43:
Tuy rằng sắc mặt hắn không chút thay đổi vung tiền như rác, bao mỹ nhân một bữa tối, liền rước lấy không ít người chú ý.
Nữ nhân hâm mộ ghen tị, nhìn lại chính mình bạn lữ, càng nhìn càng không ưa.
Cũng có cá nhân keo kiệt, chú ý Hoắc Quân Hàn tiêu nhiều tiền như vậy chỉ cho bữa tối, liền sai người đi điều tra. Hòng kiếm cơ hội hợp tác làm giàu.
Ở mỹ thực trước mặt, vô luận có bao nhiêu áp lực, Thẩm Mộc Bạch đều có thể vứt bỏ hết.
Cũng may hơn mười đĩa đồ ăn phân lượng cũng không nhiều. Thẩm Mộc Bạch luôn mang tôn chỉ thà ăn lầm chứ không bỏ sót, cứ thế quét sạch hết bàn ăn.
Ở mọi người nhìn chăm chú nhìn, Thẩm Mộc Bạch ăn no liền đánh cái ợ hơi.
Mọi người "..." Nguyên lại ở mạt thế không phải tang thi là đáng sợ nhất mà chính là thùng cơm a.
Ở mọi người cho rằng hai người sắp phá sản thời điểm, Hoắc Quân Hàn đã muốn thanh toán xong.
Tươi cười ân cần nhìn theo hai người rời đi, bồi bàn thu hồi tầm mắt, nhớ tới đối phương còn bo cho mình, chân có chút đứng không vững. Người nay rốt cuộc có thân phận gì a.
Tuy rằng không biết nam chủ rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng Thẩm Mộc Bạch có thể nhìn biểu cảm của bồi bàn đoán ra được. Nhìn uy vũ của nam chủ thời điểm giết tang thi, chút ấy không làm nàng ngạc nhiên nữa.
Căn cứ S tuy rằng tài nguyên phong phú. Nhưng cũng có lệnh giới nghiêm, sau chín giờ, trừ bỏ một ít đặc thù còn mở cửa địa phương, còn lại đều đã về nhà.
Ở trong căn cứ S mọi người không cần lo lắng hãi hùng, bên ngoài dị năng nhân đội ngũ thay phiên nhau tuần tra, một khi có đột phát ngoài ý muốn, toàn bộ căn cứ đều có thể nghe được tiếng còi thông báo.
Mà ở trong phòng ngủ, Thẩm Mộc Bạch có chút phân vân.
Nàng vừa ôm chăn vừa nằm lên sô pha xong, đã bị nam chủ lao tới. Lát sau, nàng liền cảm thấy thân mình tiếp xúc với ôn nhu mềm mại vải bông thượng.
Nam nhân thân mình cao lớn nằm xuống bên cạnh nàng, đôi tay giống như dã thú khóa chặt nàng gắt gao kéo nàng vào trong lòng, thanh âm không độ âm truyền vào lỗ tai nàng "Ngủ."
Trong bóng đêm, Thẩm Mộc Bạch thấy không rõ nam nhân thần thái, nàng trằm mặc trong chốc lát liền hỏi hệ thống "Hệ thống, ta cảm thấy..."
Hệ thống hỏi "Ân?"
Thẩm Mộc Bạch thanh âm có chút lâng lâng "Này giường thật mềm."
Hệ thống "..." Nó có thể trông cậy vào đầu óc giản đơn kí chỉ cái gì đâu.
Dưới thân mềm mại giường, cho dù là đang nằm trong khuỷu tay nam chủ tang thi, sau khi ăn no đủ không tim không phổi Thẩm Mộc Bạch rất nhanh lâm vào giấc ngủ say.
Thẩm Mộc Bạch tỉnh lại lúc nửa đêm là do đau mà tỉnh, thân thể hồi nóng hồi lạnh cùng cảm giác ướt át dưới thân vô cùng quen thuộc. làm nàng cảm thấy một tia lạnh sống lưng chạy thẳng lên tới não.
Đau bụng lúc hành kinh dù đã thay đổi cái cơ thể cũng không đổi được cái này. Thẩm Mộc Bạch không cần soi gương cũng biết mặt mình hiện tại trắng như tờ giấy.
Không có cảm nhận được lồng ngực rắn chắc cơ thể, nam chủ không biết đã đi nơi nào.
Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy chính mình như con cá trong nước, nằm ngay đơ trên giường, hai mắt mơ hồ lên.
Trên thực tế đang cùng hệ thống nói chuyện, Thẩm Mộc Bạch nói "Hệ thống, có thể hay không cho ta một bao dì cả."
Hệ thống lí nhí đáp "Nam chủ đang ở trong phòng."
Thẩm Mộc Bạch ngẩn người, lập tức nhìn bốn phía, ở phát hiện không có ai trong phòng, giận dỗi nói "Ở cái bà nội ngươi."
Hệ thống "..."
Chương 44:
Ở Thẩm Mộc Bạch nói xong câu đó, trên đầu liền hạ xuống một bóng ma, nàng hơi ngẩng đầu nhìn lên, thấy nam chủ đứng bên giường trong bóng tối.
Thủy tinh cửa sổ chiết xạ ra ánh sáng chiếu trên thân hình tuấn mỹ làm lộ những đường nét nam tính của nam chủ cùng khuôn mặt góc cạnh đặc thù. Nhưng lại không nhìn rõ được sắc mặt của hắn. Hai con mắt màu lam bị màu đỏ dần dần xâm chiếm lên, có một loại cựa độ nguy hiểm hơi thở hướng từ trên thân hắn cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra, thập phần làm người ta sợ hãi.
Căn cứ tiếng cảnh báo ò e í e đột nhiên trong đầu, sau lại yên tĩnh lại, xa xôi địa phương liền hỗn độn tiếng bước chân.
Thẩm Mộc Bạch "...Thực xin lỗi nga hệ thống, ta giống như hiểu lầm ngươi."
Nàng xem trước mắt rõ ràng không đúng nam chủ, gian nan làm cái chuẩn bị tinh thần.
Hoắc Quân Hàn đối lập không hề phản ứng, như cũ đứng tại chỗ không động, cặp huyết sắc nhìn ngoắc ngoắc Thẩm Mộc Bạch, trên mặt hờ hững lạnh lùng.
Giống như mất đi lý trí dã thú, không tiếng độn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Ánh mắt hai người trong bóng đêm đối diện, một cái mang xâm lược tính nguy hiểm, một cái mơ màng nhìn xa xăm.
Trên thực tế, Thẩm Mộc Bạch thập phần sợ hãi, nhưng là nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện vô cùng trọng yêu.
"Hệ thống, trên bàn hình như còn có khối chocolate chưa ăn."
Nàng ủy khuất nói "Bất quá hình như giờ cũng chảy hết rồi."
Hệ thống "..." Đúng là chịu không nổi mà.
Nhất thời cùng cơn đau bụng kinh, Thẩm Mộc Bạch trong lòng chỉ cảm thấy bị thương cực kỳ.
Mâu trung huyết sắc chậm rãi rút đi. Hoắc Quân Hàn trấn an xong con dã thú trong người, đưa tay lên xoa đầu nàng "Vì cái gì đổ máu?"
Thanh âm lạnh lẽo từ trên cao vang lên, Thẩm Mộc Bạch ngẩng đầu, nhìn đến nam chủ kia đường cong hoàn mỹ cái cằm, lông mày báo hiệu chủ nhân tâm tình không tốt xích lại gần nhau.
Bởi vì ban đêm quá hắc, nàng không nhìn được vẻ ẩn nhẩn của nam chủ.
Dù là Thẩm Mộc Bạch, nghe được nam chủ câu hỏi cũng phản ứng hơi chậm một chút. Rối rắm không biết giải thích như thế nào cấp đối phương nghe. Nam chủ không nói gì, ở trước mặt nàng liến biến mất.
Thẩm Mộc Bạch "...Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" Đột nhiên biến mất có biết sẽ dọa đến người ta không?
Hệ thống nói "Nam chủ có tùy thân không gian năng lực."
Bụng truyền đến cơn đau nhói làm Thẩm Mộc Bạch cuộn tròn như con tôm, cảm thấy cả người đều uể oải, mất hết sức lực. Mơ mơ màng màng lại thiếp đi.
Nửa tỉnh nửa mê thời điểm, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên trán nàng, Thẩm Mộc Bạch liền sực tỉnh, con ngươi đen láy bịt kín một tầng mỏng manh hơi ẩm, trong đầu quay mòng mòng làm cho nàng theo bản năng lại muốn thiếp đi.
Hoắc Quân Hàn cụp xuống con ngươi, cầm trong tay gói to ném tới bên người nàng, thản nhiên nói "Đứng lên."
Nam chủ lạnh lẽo tiếng nói là Thẩm Mộc Bạch phản xạ liền ngồi dậy, sáng ngời ánh sáng làm nàng hơi ngẩn người.
Một bên không biết là viên gì hạt châu phát ra liền chiếu sáng phân nửa căn phòng.
Mà cầm lên gói to trong lòng, mở ra, Thẩm Mộc Bạch nhìn thấy bên trong là cái gì đó, nàng trầm mặc hồi lâu hỏi hệ thống "Này giấc mơ này làm cho ta có điểm sợ hãi."
Hệ thống không biết đang làm cái gì, có chút chậm trả lời "Mở cửa sổ, nhảy xuống."
Thẩm Mộc Bạch "..."
Chương 45:
Tầm mắt nhìn cô gái biểu tình ngốc lăng dừng lại vài giây, Hoắc Quân Hàn hơi hơi nhíu mày, dúi quần áo vào tay nàng nói "Đi tắm rửa."
Thẩm Mộc Bạch quán tính cầm lấy, xuống giường, vào phòng tắm rồi mới phản ứng lại. Hết thảy đều là sự thật! Nam chủ đem cho nàng băng vệ sinh! Còn là loại dày, có cánh.
Căn cứ lịch cấp nước của căn cứ, thì nước đã sớm cúp. Nhưng nàng lại thấy có một bồn nước nóng.
Tắm xong Thẩm Mộc Bạch cảm thấy ấm áp dễ chịu. Kim đồng hồ chỉ ba giờ. Nàng lên giường nhìn ánh trăng phủ lớp màn bạc lên khuôn mặt tuấn mỹ của nam chủ, lông mi thật dài phủ xuống bóng mờ, dụ dỗ người ta đi xem.
Thẩm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, khẽ khàng nói "Cảm ơn."
Nàng nói xong cũng không trông mong nam chủ đáp lại , nghiêng thân mình cọ cọ mềm mại vải dệt, lâm vào giấc ngủ.
Mặc dù tắm rửa sạch sẽ, trên người chăn nệm cũng ấm áp, nhưng bụng vẫn cứ đau, làm Thẩm Mộc Bạch mơ mơ màng màng rên rỉ.
Phảng phất lời vô nghĩa vang lên trong phòng thập thần rõ ràng, "Chết tiệt dì mẹ cả..."
Trên bàn dùng đặc thù làm ra hạt châu không biết khi nào đã muốn tắt, trong bóng tối, nam nhân thân ảnh như ẩn như hiện ở dưới ánh trăng, cặp màu lam con ngươi hơi cụp xuống, rơi vào thân ảnh không ngủ yên ổn cô gái.
Nâng lên khớp xương thon dài bàn tay to, nam nhân đem nó vào bỏ vào chăn cô gái, chuẩn xác không có lầm đặt lên cái bụng mềm mại phấn nộn, lòng bàn tay ấm áp hơi hơi xoa xoa, làm cô gái vững vàng an bình tiếng hơi thở.
Nam nhân hơi hơi nghiêng mình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận. Một cái nhìn mang ý vị xa xăm.
Hoắc Quân Hàn quả nhiên khiến cho thế lực ở căn cứ nhân chú ý. Mấy ngày nay cách mỗi đoạn thời gian sẽ có nhân khí thế bất phàm tới cửa, nhưng mỗi lần đều vẻ mặt khó chịu mà về.
Mấy chi thế lực đều muốn mang lôi hệ dị năng này nhét vào đội ngũ của chính mình, nhưng không có ai thành công, muốn nói đến đãi ngộ, bọn họ tuyệt đối có thể cho nam chủ một cái điều kiện đủ để bất kỳ người nào cũng khó có thể chối từ. Khả nam nhân lại không có chút hứng thú, thậm chí có điểm không kiên nhẫn.
Cặp mặt bình thản nhìn qua, cỗ hàn khí không biết sao liền thoát ra.
Mấy chi thế lực đầu lĩnh thân phận địa vị cũng không tầm thường, mặc dù đối phương là lôi hệ dị năng thập phần khó tìm, nhưng là mặt không đủ dày, nhìn đến đối thủ cũng không thành công, liền không phái người đến nữa.
Ở căn cứ phòng nội ngây người vài hôm, Thẩm Mộc Bạch đi loanh quanh vài cái địa phương, đều không tra được năng lượng thạch tin tức. Nàng dần hoài nghi thị trấn S lớn như vậy, có thể hay không ở địa phương khác, lại bị hệ thống phủ định.
"Kiểm tra đo lường nói năng lượng thạch dao động ở phía đông nam hướng dao dịch chợ."
Nghe được hệ thống thanh âm, Thẩm Mộc Bạch nhìn về phía nam chủ, đối phương nhận thấy được ánh mắt của nàng, liền nhìn lại.
Hoắc Quân Hàn không nói gì, nhưng là Thẩm Mộc Bạch lại có thể nhìn ra hắn ý tứ, "?".
Thẩm Mộc Bạch nói "Ta nghĩ đi đông nam giao dịch chợ nhìn xem."
Nam nhân lẳng lặng thản nhiên nói "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top