Chương 2+3
Chương 2:
Cảm thụ được trên đùi bàn tay to thô ráp đang cà chớn vuốt ve. Tô Ngữ Tinh dục cự còn nghênh (Giả bộ), "Đại ca, anh đừng như vậy..."
Nam nhân hừ cười một tiếng, vươn tay kéo cả người nàng vào lòng. Sau đó hướng trên má hôn lên một cái: "Chỉ cần đi theo anh, anh cam đoan em sẽ không đói chết, tang thi cũng không đụng được đến một sợi tóc của em."
Bàn tay của người nam nhân không khiêng dè gì mà ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Tô Ngữ Tinh giả bộ chống đẩy vài cái. Mắt thấy hai người sắp trình diễn xuân cung đồ sống, bên cạnh thuộc hạ của hắn chen vào phá vỡ phong cảnh, "Lão đại, còn bé này làm sao bây giờ?"
Thẩm Mộc Bạch, "...". Đại ca anh cứ lo chuyện bao đồng như thế này thì có ngày sẽ chết oan đó có biết không?
Nam nhân không kiên nhẫn mà nhìn sang, đang tính nói tùy ý các ngươi muốn làm gì thì làm, bất chợt ánh mắt đụng phải khuôn mặt nàng, liền sáng lên.
Thẩm Mộc Bạch: "Hệ thống, ta cảm thấy hắn coi trọng ta rồi, làm sao bây giờ?"
Hệ thống nói: "Ta đã sớm nói người chạy trước đi còn gì. Ngươi không nghe, giờ còn trách ta."
Thẩm Mộc Bạch buồn bã nói: "Ngươi xem ngươi chọn cho ta là cái dạng gì thân thể. Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. Trọng yếu nhất là không mang dị năng. Ngươi có biết ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm?"
Hệ thống nghĩ ngợi nói: "Ta đã quên nơi này nhân loại là cỡ nào yếu ớt..."
Thẩm Mộc Bạch: "..."
Nam nhân nhìn tay chân luống cuống cộng thêm vẻ mặt khiếp sợ nữ sinh, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, nhất thời đối với người đang ôm trong lòng liền mất đi hứng thú.
Đem Tô Ngữ Tinh từ trong lòng đẩy ra, nam nhân liền đi tới chỗ nữ sinh.
Tô Ngữ Tinh như thế nào không biết ý tứ của tên nam nhân kia. Mỡ đến miệng mèo còn để mất, còn coi trọng người nàng ghét nhất, không khỏi đầy cõi lòng oán hận liếc nhìn bạn tốt một cái.
Thẩm Mộc Bạch tự nhiên cũng chú ý tới đối phương ánh mắt, nhịn không được đối với hệ thống nói: "Ai....đồng bạn đồng thuyền nói đổi là đổi."
Nhìn nam nhân bước từng bước hướng mình đi tới. Thẩm Mộc Bạch một bên hoảng sợ thối lui, chung quanh mấy nam nhân còn lại huýt còi, thổi sáo cổ vũ.
Thẩm Mộc Bạch ở trong lòng đối với hệ thống nói: "Ta có thể đánh hắn không?"
Hệ thống dứt khoát trả lời "Không thể."
Thẩm Mộc Bạch đối với hệ thống tuyệt vọng "Ngươi đây là ép ta vào đường cùng?"
Hệ thống "???"
Thẩm Mộc Bạch "Ta biết thủ đạo, quyền đạo, nhu đạo và cả vật lộn tự do cùng thái cực quyền. Ta mà động thủ thì ngay cả chính mình cũng bị làm cho khiếp sợ."
Hệ thống "...Có một tin tức tốt."
"Cái gì tin tức tốt?" Thẩm Mộc Bạch có điểm cảm động, nghĩ hệ thống rốt cuộc không nỡ thấy nàng chết mà không cứu.
Hệ thống nói "Tang thi tràn vào. Ngươi không cần lo hắn làm gì ngươi."
Thẩm Mộc Bạch "..."
Nàng đột nhiên nhớ lại lúc mới nhận thức hệ thống thời điểm.
Khi đó Thẩm Mộc Bạch cũng không biết chính mình là chết như thế nào, sau đó biến thành linh hồn chạy loạn khắp nơi. Ở nàng vẻ mặt hoang mang thời điểm, hệ thống xuất hiện ở nàng trong đầu.
"Ngươi đã chết." Hệ thống khẳng định.
Thẩm Mộc Bạch vẫn hoang mang "Ngươi là ai?"
Hệ thống nói "Ta là hệ thống, ngươi có muốn hồi sinh không?"
Thẩm Mộc Bạch tự nhiên muốn. Nhưng trên đời làm làm gì có chuyện tốt như vậy. Lại đúng dịp nàng cần thì có. Vì vậy nàng vội vàng trả lời "Không nghĩ."
Hệ thống "..."
Thẩm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, không bằng chính mình lại cẩn thận hỏi một chút, như vậy dứt khoát trực tiếp cự tuyệt giống như không được tốt lắm.
Vì thế nàng lại tiếp tục mở miệng nói "Ngươi muốn ta làm cái gì?"
Chương 3:
Hệ thống cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng "Ba ngàn thế giới, từng cái thế giới đều có nam chủ. Nhưng hiện tại có một vài thế giới xuất hiện tan vỡ cùng không ổn định nhân tố. Khiến cho nam chủ vận mệnh con đường thay đổi, khiến cho cốt truyện bị ảnh hưởng lớn lao. Ngươi chỉ cần cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng. Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, người sẽ được tặng một tân sinh mệnh mới cùng thù lao hậu hĩnh."
Thẩm Mộc Bạch ra vẻ thâm trầm nói "Cái thù lao này là cái gì khái niệm?"
Hệ thống "Cho dù cả ngày sống phóng túng cũng đủ chu cấp cho ngươi cả đời."
Đúng là chọc trúng niềm thõa mãn nhân sinh của con người.
Nếu nói phía trước Thẩm Mộc Bạch có bao nhiêu do dự, như vậy hiện tại nàng liền có nhiều dứt khoát. Vì thế nàng cứ như vậy bán linh hồn của chính mình.
Khi đó hệ thống từ ái nói với nàng "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Trở lại hiện thực khiến Thẩm Mộc Bạch chảy xuống vài giọt thương tâm nước mắt. Tuổi trẻ thời điểm, ai không gặp phải vài kẻ lừa đảo.
Ngay tại Thẩm Mộc Bạch cả người đã thối lui đến đường cùng. Bên ngoài xông vào một người mang biểu tình đầy kích động cùng sợ hãi "Lão đại, bên ngoài đột nhiên xuất hiện thật nhiều tang thi."
Hắn trong lời nói nháy mắt khiến cho bốn phía xôn xao. Trong phòng mọi người trên mặt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thậm chí còn có người hét lên, trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng hoảng loạn.
Nghe được cấp dưới trong lời nói, nam nhân thần sắc ngưng đọng, cũng không hề quản một khắc trước hăn còn có hứng thú với tiểu dê con, đối với một bên các huynh đệ nói, "Đi mau."
Đứng ở tại chỗ Tô Ngữ Tinh đột nhiên thấy không ổn, đang định đi lên ôm lấy đùi nam nhân khẩn cầu hắn mang mình theo, một trận tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng vang lên.
Nguyên lai bên ngoài mấy con tang thi đã công phá phòng thủ, xiên xiên vẹo vẹo đi đến, hạ gục ở rời khỏi căn phòng gần cửa mấy người.
Mọi người phía sau đó muốn thoát ly phòng bằng cửa khác, lại bị lục đục tiền vào mấy con tang thi hung tàn cắn xé.
Nam nhân khởi động dị năng nguyên tố một bên giải quyết trong phòng tang thi, một bên hồi đầu nói "Các người chạy nhanh theo kịp."
Tô Ngữ Tinh nghe xong, đôi mắt đều sáng lên.
Thẩm Mộc Bạch nhìn đám đáng sợ tang thi, ngữ khí run run đối với hệ thống nói "Ta cảm thấy so với bị tang thi cắn, vẫn tạm thời đi theo bọn họ cẻ tốt hơn."
Hệ thống "... Của ngươi tiết tháo đâu?"
Thẩm Mộc Bạch lên án nói, "Ở ngươi chọn cho ta cái yếu đuối thân thể này thời điểm, đã không có."
Hệ thống "...Ngươi thắng."
Thẩm Mộc Bạch vừa định cùng đi qua thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống có chút kinh hoảng thanh âm "Cẩn thận mặt sau."
Phía sau truyền đến một đạo "Hô", "hô" thanh âm, Thẩm Mộc Bạch dựa vào bản năng đối mặt nguy hiểm cơ chế phản xạ nhanh chóng hướng qua bên cạnh tránh, lại ngoài ý muốn bị dưới chân đồ vật ngáng.
Một đạo bén nhọn truyền vào nàng lỗ tai.
Trong lúc nàng tưởng mình toi rồi, thì đầu của con tang thi đó bị dị năng nguyên tố tấn công từ phía sau. Máu thịt nổ tung khiến Thẩm Mộc Bạch ở đằng trước cũng bị lây dính một thân tanh tưởi mùi hôi.
Thẩm Mộc Bạch nhất thời cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, "...Ta giống như gặp được thế giới ngày tận thế."
Hệ thống "Đứng lên, đi mau."
Thẩm Mộc Bạch kiên cường bò lên. Lại nhìn đến cách đó vài bước, Tô Trữ Tình vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào nàng kêu "Nàng vừa rồi bị cái kia tang khi cắn trúng."
Thẩm Mộc Bạch "..." Ngươi đại gia.
Dị năng nguyên tố cùng các thành viên nghe thế, lập tức dùng hoài nghi cùng đề phòng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch.
Tô Ngữ Tinh lại kích động bồi thêm một câu "Ta tận mắt nhìn thấy đến! Nàng vừa rồi bị con tang thi kia cắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top