Chương 19+20+21
Chương 19:
Nhận thấy hệ thống không phải đang nói giỡn, Thẩm Mộc Bạch nghỉ ngơi tâm tư, nảy ra khác chủ ý "Vậy ngươi biến ta thành dị năng đi. Nếu một ngày ta bị tang thi cắn, có thể dùng dị năng tự vệ."
Hệ thống nói "Nếu khối thân thể này đã vô duyên với dị năng, ta giúp ngươi cũng vô dụng."
Thẩm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nguyên chủ đến chết cũng không phóng ra được tí dị năng nào, khối này thân thể chắc chắn là vô năng. Vì thế thờ dài một hơi, nam chủ a nam chủ, ta sau này phải dựa vào ngươi rồi.
Đi dọc theo bờ sông nửa canh giờ, Hoắc Quân Hàn mang Thẩm Mộc Bạch thay đổi nơi ở, lần này là cao cấp nhà trọ.
Tục ngữ nói đi phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Thẩm Mộc Bạch sống qua những ngày này thật sự tốt lắm. Nếu bên ngoài người ta biết được chắc chắn hâm mộ ghen tị đến nổ tim mất. Cho dù là bị tang thi dưỡng, cũng so với lo lắng đề phòng còn sống tốt hơn nhiều.
Thẩm Mộc Bạch cũng nghĩ, người nọ không phải đang nuôi heo sao? Cấp heo ăn, dưỡng thành béo tốt mới hấp dẫn a. Nàng chỉ thuận nước đưa thuyền thôi.
Làm nàng đem ý tưởng nói hệ thống thời điểm, hệ thống nói một câu "Thẩm trư trư, ăn ít điểm."
Thẩm Mộc Bạch chấn kinh. Hệ thống cũng biết chửi người?
Bất quá nói là như thế, nhưng Thẩm Mộc Bạch mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ kỹ, hoàn toàn không có ý thức dự trữ lương thực đề phòng biến cố bất ngờ.
Làm nàng phát hiện ra mặt mình xuất hiện thêm một lớp nọng, nàng thương tâm cầm thịt bò ăn một ngụm lại một ngụm "Ta muốn giảm cân."
Hệ thống "..." Gói thịt to sắp ăn hết, ngươi nói với ta lời này làm gì?
Trên thực tế, Thẩm Mộc Bạch là thật muốn giảm béo, nàng chính là cảm thấy nam chủ không ăn, bỏ đi lãng phí. Nên nàng mới ăn a.
Nhưng nơi này là một nhà trọ nhỏ, nàng không dám chạy ra ngoài, đành phải chạy bộ tại chỗ.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Một thanh âm lạnh lẽo vang lên phía sau truyền đến.
"Giảm béo a!" Thẩm Mộc Bạch theo bản năng nói.
Trả lời xong nàng cảm thấy không thích hợp, hỏi hệ thống "Ngươi vừa rồi đang nói chuyện với ta."
"Không có." Hệ thống trả lời.
Đúng là, hệ thống không có khuôn giọng êm tai như vậy, hậu tri hậu giác Thẩm Mộc Bạch suy nghĩ trong chốc lát, có chút cứng ngắc quay đầu lại. Qủa nhiên trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, liền ngay cả làm ác mộng cũng sẽ thấy nó.
Hoắc Quân Hàn một đôi màu lam lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm nàng, trên mặt không có tí ti biểu cảm. Vài giây qua đi, hắn ném khoai lang về phía Thẩm Mộc Bạch.
Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt mơ hồ, trong đầu bị nam chủ có thể nói điên cuồng kêu gào.
"Hệ thống, ngươi nghe thấy gì chưa? Nam chủ biết nói."
Hệ thống thái độ lãnh đạm "Nga."
"Ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc?" Thẩm Mộc Bạch nói.
Hệ thống nói "Kinh ngạc cái gì? Ta đã sớm biết."
Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt cmn, "Ngươi như thế nào không nói cho ta biết."
"Ngươi không có hỏi a." Hệ thống nói.
Thẩm Mộc Bạch bị hệ thống thái độ đâm đau, bi phẩn hóa thành thèm ăn, ăn ngồm ngoàm Hoắc Quân Hàn mang về thức ăn.
"Ngươi không phải nói giảm béo sao?" Hệ thống kỳ quái nói.
"Rột...rột..." cắn một ngụm lớn khoai lang, Thẩm Mộc Bạch mơ hồ không rõ nói "Ai da, nhưng mà không ăn no lấy đâu ra sức giảm béo?"
Hệ thống "..."
Hoắc Quân Hàn tại ngày đó qua đi, rốt cuộc không nói với Thẩm Mộc Bạch thêm câu gì. Hơn nữa không biết có phải hay không thị trấn D có nhiều cao cấp tang thi, bọn họ lần này dừng lại có hơi lâu một tí.
Chương 20:
Hệ thống cũng không có dò xét ra năng lượng thạch tồn tại, nên việc tìm nó bỏ xó. Thẩm Mộc Bạch phát hiện, nàng đã ở thế giới này ba tháng.
Mà nàng cùng nam chủ ở chung thời gian, cũng không sai biệt lắm ba tháng. À, kém một ngày nữa là vừa tròn.
Nàng bên này tập trung tính toán, nam chủ đến gần lúc nào không hay.
Làm nhận thấy được phía trên hạ xuống bóng ma, nàng ngẩn người, nghĩ rằng như thế nào trời tối nhanh vậy, nhưng nghĩ tới nàng không phải ở bên ngoài mà bên trong nhà trọ. Liền mờ mịt ngẩng đầu, chống lại một đôi không chứa cảm xúc màu lam lạnh lẽo đồng mâu.
Hoắc Quân Hàn nhìn xuống nàng, cằm hơi hơi nâng lên, cực kỳ giống bức tranh cao quý không thể xâm phạm của quý tộc quỷ hút máu.
Thẩm Mộc Bạch chớp chớp có chút không thích ứng ánh mắt, đầu hiện đầy dấu hỏi.
Hoắc Quân Hàn vươn cánh tay có chút tái nhợt bàn tay, dùng hai thon dài khớp xương ngón tay khơi mào Thẩm Mộc Bạch cằm, tiếng nói lạnh băng, giống như dưới lạnh lẽo vạn trượng dòng sông "Lần trước ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"
Thẩm Mộc Bạch hỏi hệ thống có muốn hay không nói dối.
Hệ thống nói "Ngươi ăn ngay nói thật, thuận tiện tạo lý do ngươi vì cái gì biết nó có tác dụng như thế."
Thẩm Mộc Bạch nói với hệ thống sẽ làm tốt.
Vì thế nàng bắt đầu nói, khi nàng vừa mới sinh ra trời đất sinh dị tượng, nàng được ông trời ban cho đặc ân có thể phát hiện đến năng lượng tinh thạch. Sau đó bị người khác biết, bị đồn là quái vật, bị người nhà xa cách, sau này biến thành kẻ lang thang không có bè bạn. Thẳng đến mạt thế, nàng ngẫu nhiên có cơ hội biết năng lượng tinh thạch chứa đựng tác dụng không phải ai cũng biết.
Sau đó nhỏ vài giọt nước mắt, nói cho Hoắc Quân Hàn là người thứ nhất gặp phải đối xử tốt với nàng, bất chấp là tang thi. Cũng khiến nàng vô cùng biết ơn.
Này miêu tả chân thực không khỏi khiến cho người ta lâm vào trạng thái cảm động.
Nếu chưa từng gặp nàng trước đó, hệ thống có tin được đôi phần.
Nhưng là Hoắc Quân Hàn trên mặt lại như trước không có biểu tình gì đặc sắc, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch, lạnh lùng phun ra một cậu "Nói xong."
Thẩm Mộc Bạch trừng mắt nhìn "Còn muốn nghe?"
Sự thật chứng minh Hoắc Quân Hàn đối với nàng chuyện xưa không hề có hứng thú, hắn nắm cằm nàng, dùng ngón tay cái vuốt vuốt, dùng trầm thấp thanh âm nghe ra độ tàn bạo, nguy hiểm "Ngươi thoạt nhìn rất đẹp."
Nghe ra đối phương dấu diếm uy hiếp, Thẩm Mộc Bạch sợ run cả người.
Hoắc Quân Hàn hơi hơi cúi đầu, dùng lạnh lẽo đầu lưỡi ở trên mặt liếm liếm môi, mặt như cũ không biểu tình. Cặp màu lam lạnh lẽo con ngươi làm cho người ta thấy sợ nổi da gà.
"Nếu ngươi dám trốn, ta sẽ cắn đứt của ngươi cổ."
Hoắc Quân Hàn nói những lời này xong liền ly khai.
Thẩm Mộc Bạch run run sờ soạng cổ, đối với hệ thống nói "Ta về sau cũng không dám ăn cổ vịt nữa."
Hệ thống nói "Ngươi cẩn thận một chút."
Thẩm Mộc Bạch vừa nghe xong lời này liền càng run lợi hại "Hệ thống ngươi đừng làm người ta sợ a."
"Nếu làm cho hắn cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng rất có thể bị nhốt ở thế giới này." Hệ thống ngữ khí có điểm nghiêm túc.
Thẩm Mộc Bạch cả người cũng không tốt lắm, cảm thấy chính mình cầm trong tay thịt bò cũng ăn không vô nữa.
Hệ thống an ủi nói "Chỉ cần ngươi không chạy trốn, Hoắc Quân hàn hắn sẽ không ăn...cắn ngươi."
Cũng không biết do ban ngày suy nghĩ nhiều duyên cớ. Ban đêm nàng liền mơ thấy ác mộng.
Chương 21:
Trong mộng nàng ăn thành một đại mập mập. Hoắc Quân Hàn vẫn là soái ca khiến người hít thở không thông. Hắn dùng cặp màu lam con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch, khóe miệng gợi lên độ cong lãnh đạm sâu xa, thanh âm như tháng mười hai tuyết phủ "Ngươi thoạt nhìn rất đẹp, ta đã muốn chờ không kịp nữa rồi."
Toàn thân bị bao phủ bởi khí nóng hầm hập, làm Thẩm Mộc Bạch bất an xoay qua xoay lại, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trên trán chảy đầy mồ hôi, miệng vô ý thức kêu "Nóng...nóng quá..."
Một cỗ thấm lạnh hơi thở đến gần nàng, Thẩm Mộc Bạch theo bản năng hướng bên đó bò qua, hai tay gắt gao túm lấy cái khối băng lạnh lẽo đó, hai tròng mắt như trước nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được cọ lên, thấp giọng nói "Thật thoải mái..."
Buổi sáng vừa tỉnh ngủ, Thẩm Mộc Bạch chỉ thấy thân thể của chính mình giống như có cái gì trở nên không giống với thường ngày, càng kỳ quái là, nàng không cần nhìn kỹ càng cũng có thể cảm nhận được trong phòng chỉ có một người, đó là nàng.
"Chẳng lẽ ta có đặc công dị năng?" Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy hạnh phúc đến nhanh tựa như lốc xoáy.
Hệ thống lạnh lùng nói "Ngươi chính là đã thức tỉnh dị năng rồi."
Thẩm Mộc Bạch đầu tiên là cả kinh, sau đó cao hứng đối với hệ thống nói "Ta có dị năng? Là cái gì dị năng?"
Hệ thống nói "Là lực lượng dị năng."
Tên này vừa nghe liền rất gì và này nọ, vì thế Thẩm Mộc Bạch kêu hệ thống giải thích một phen.
Có được lực lượng dị năng so với người bình thường thì khí lực có lớn không ít, về phần trình độ, có lực lượng dị năng giả có thể giơ lên mấy trăm cân, mấy ngàn cân gì đó.
Nghe xong hệ thống giải thích Thẩm Mộc Bạch đối với vách tường nóng lòng muốn thử "Ta có thể hay không giống phim khoa học viễn tưởng, ở trên này đánh ra một cái lỗ."
Hệ thống nói "Ngươi thử xem."
Vì thế Thẩm Mộc Bạch thử một cái quyền đập vào tường.
Sau đó Thẩm Mộc Bạch đau kêu ngao ngao, nàng đau nước mắt đều chảy ra "Ngươi thế nhưng gạt ta."
Hệ thống nói "Ta làm sao lừa ngươi?"
Thẩm Mộc Bạch hai mắt đẫm lệ lưng tròng "Ngươi bảo ta thử xem, không phải là gạt ta sao?"
Hệ thống nói ta cũng không nghĩ tới ngươi ngốc như vậy.
Ngay tại hai cái sắp bùng phá thời điểm, Hoắc Quân Hàn đã trở lại.
Màu đen giày da trên mặt đất ma sát ra đặc hữu thanh âm, người tới vẫn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch, thẳng cho đến đi đến nàng trước mặt.
"Đứng lên."
Lạnh lạnh thanh âm vang lên, Thẩm Mộc Bạch liền ngơ ngác đứng lên, nhìn Hoắc Quân Hàn. Hắn xoay người nói "Đi thôi."
Đi? Đi đâu?
Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt mơ hồ. Bất quá nghĩ đến chính mình đối với nam chủ còn có giá trị lợi dụng, một chốc nghe hắn cũng không có vấn đề gì lớn, liền ngoan ngoãn đi theo.
Hiu quạnh trống trải ngã tư đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi thể đầy huyết tang thi. Vù vù tiếng gió có vẻ càng chói tai, một cỗ tĩnh mịch hương vị lan tràn trong không khí.
Hoắc Quân Hàn đi ở phía trước, một màu đen áo gió bao vây lấy thân hình cao lớn rắn chắc của hắn, màu tóc đen bị gió thổi khiến cho hơi hỗn loạn, tốc độ đi không nhanh không chậm, cao quý sạch sẽ hơi thở, cùng chung quanh hết thảy đều có vẻ không hợp nhau.
Thẩm Mộc Bạch thở hổn hển đuổi theo hắn bước chân, âm thầm trừng mắt liếc nhìn đôi chân dài của y.
"Như thế nào như vậy chậm?" Hoắc Quân Hàn xoay người, dùng cái giọng lành lạnh nói, trong giọng mang theo chút không kiên nhẫn.
Thẩm Mộc Bạch thiếu chút nữa thốt ra câu cmn, may mắn nàng đúng lúc nuốt xuống.
Nàng thẳng thắt lưng hít sâu, sau đó hỏi "Chúng ta đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top