Lão bà của trùm hắc đạo (5)


----------------------------------------------------------------

Diệp Bạc Thành từ khi lên đại học hiếm khi về Diệp gia. Với hắn chính là cuối cùng cũng không cần về nữa.

Hắn ở bên ngoài bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình, gần nửa những nhân vật cốt cán của Diệp thị đều là người của hắn.

Đương nhiên việc này, Diệp gia chủ không biết. 


Diệp Bạc Thành kéo Xích Tụ ra khỏi Diệp gia, lấy điện thoại từ tài xế gọi một cú điện thoại.

Xích Tụ loáng thoáng nghe được cái gì mà " khách sạn", " thu xếp".

Đợi đến khi xe của Diệp Bạc Thành dừng lại trước một khách sạn lớn, Xích Tụ cuối cùng cũng đen mặt.

Tên này cmn thế mà dám vứt bổn tọa ở đây !

Diệp Bạc Thành nhìn thiếu nữ cố chấp ngồi ở ghế sau xe, cả người cô giống như phủ một tầng sương lạnh, không khí xụng quanh cũng bị đè xuống.

" Thẩm tiểu thư, cô ở tạm chỗ này" Hắn dừng một chút," Thẻ phòng cùng đồ đạc cần thiết lát nữa sẽ có người đưa tới."

Nhưng người con gái ngồi ở ghế sau vẫn không động đậy, đầu cô cúi thấp.

Xích Tụ lúc này đang đè nén lửa giận.

Diệp Bạc Thành, ngươi mà không phải đối tượng nhiệm vụ của bổn tọa, bổn tọa sẽ thả hết cổ trùng vào người ngươi rồi hút ngươi thành cái xác khô !

" Ta không đi." Thiếu nữ lãnh đạm lên tiếng.

Hừ, ngươi bảo bổn tọa ở đây thì bổn tọa phải ở chắc !

" Vậy nhà cô ở đâu, cứ nói chú Vương đưa cô về."

Chú Vương là tài xế của Diệp Bạc Thành. Lúc này đang nở nụ cười hiền từ nhìn Xích Tụ:

" Thẩm tiểu thư, nhà cô ở đâu ?".

Xích Tụ:"........"

Bổn tọa vừa bị gia đình bán đi đấy có được không hả !



Chú Vương đưa Xích Tụ về Thẩm gia.

Lúc Xích Tụ vào đến cổng, bảo vệ nhìn nhau rồi đồng loạt ngăn cô lại.

" Thẩm tiểu thư, cô đã bị trục xuất khỏi Thẩm gia."

Chỉ thấy thiếu nữ hừ lạnh, cánh tay giơ lên, một luồng khói đen tản ra từ cổ tay mảnh khảnh.


Một nhà ba người Thẩm Hạ Nhu đang dùng bữa trưa thì thấy một người bước vào từ sảnh chính. Thẩm Hạ Nhu nhìn Xích Tụ chậm rãi đi tới, mắt trợn trừng lên, ly thủy tinh trong tay rơi xuống nền đá sáng bóng, vỡ tan.

" Choang!"

" Nhu Nhu, con làm sao thế ? Bất cẩn như vậy?"

Lưu Thiến cùng Thẩm Nam- lão ba của nguyên chủ ngồi quay lưng với cửa lớn nên không thấy được Xích Tụ.

Mà mặt Thẩm Hạ Nhu lúc này, đã cắt không còn một giọt máu.

Trong đầu cô ta âm thầm gào thét.

Sao Thẩm Hạ Nguyệt lại ở đây ?

Tại sao vẫn còn lành lặn ?

Cô ta thế mà không bị hành hạ tới chết sao ?Liệu cô ta có biết mình chính là kẻ đem cô ta tới đó không ?

Thẩm Nam cùng Lưu Thiến nương theo ánh mắt của con gái cuối cùng cũng thấy Xích Tụ đang hướng bên này đi tới. 

Lưu Thiến nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ganh ghét cùng đố kị lần lượt kinh qua mặt mà ta.

" Hạ Nguyệt, con về lúc nào thế ? Sao quản gia không thông báo ?".

Lưu Thiến ra vẻ ân cần đứng dậy hỏi han, Xích Tụ trực tiếp lướt qua bà ta.

" Mày về đây làm gì, mày đã bị trục xuất ra khỏi Thẩm gia rồi !"- Thẩm Nam tức giận.

Xích Tụ bình thản ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn.

" Ồ, muốn ta đi đúng không ?" Thiếu nữ nhếch miệng cười xấu xa," Được, tiền của Hứa...mẹ ta lúc trước đầu tư vào Thẩm thị, nôn hết ra đây."

Hứa Lam là mẹ nguyên chủ. Năm xưa cùng Thẩm Nam gây dựng công ty phần lớn đều là tài nguyên của bà. Mà Thẩm Nam đích thị chính là một tên nam nhân ăn bám.

Thẩm Nam nghe đến tên Hứa Lam thì xanh mét mặt mày.

" Thứ không biết xấu hổ, Thẩm thị là thứ mày muốn đòi là đòi được hả ?".

" Ông đừng nặng lời với con bé, nó còn chưa hiểu chuyện." - Lưu Thiến chăm chỉ diễn vai một bà mẹ kế hiền hậu. 

Lời này làm Thẩm Nam càng thêm tức giận: " Bà lúc nào cũng nói đỡ cho nó, thế mà nó còn không biết điều."

Xích Tụ lẳng lặng nhìn bà ta diễn kịch, ánh mắt cô cuối cùng chuyển sang Thẩm Hạ Nhu.

Cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng giây phút ánh mắt âm trầm của Xích Tụ đảo qua, sống lưng không tự chủ mà rét lạnh.

" Chị, chị ở bên ngoài vẫn ổn chứ?"

Xích Tụ:" ......."

Ngươi cmn đem bổn tọa bán cho bọn buôn người thì có ổn không hả ???

" Nhờ phúc của ngươi...." Xích Tụ hơi híp mắt:" vẫn ổn."

Trong lòng Thẩm Hạ Nhu " Oành " một tiếng.

Bao nhiêu bình tĩnh vừa cố gắng xây dựng chớp mắt sụp đổ như tuyết lở.

" Mày đừng hòng lấy được một đồng nào của Thẩm gia !"- Thẩm Nam khẳng định chắc nịch.

Xích Tụ không hối cũng không tức giận.

" Được, vậy từ hôm nay, ta ở đây."

Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút. Một nhà ba người Thẩm gia kinh qua đủ loại cảm giác tức giận, phẫn nộ, đố kị...

Mà thiếu nữ từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Cô chậm rãi bỏ chân xuống khỏi bàn ăn, thọc hai tay vào túi áo, đi lên cầu thang.

Thẩm Nam tức tới mức dơ chân nhưng không làm gì được. 

" Bảo vệ, bảo vệ đâu? Tại sao lại cho nó vào....".

Quản gia lúc này mới hớt hải chạy lên.

" Thẩm tổng, tôi cũng không biết chuyện này là thế nào. Rõ ràng mấy người đó ban nãy vẫn còn đứng gác trước cổng lớn, mà bây giờ, một cái móng tay cũng tìm không thấy, giống như là..." giống như là chưa từng xuất hiện !

Quản gia nuốt những lời phía sau vào trong. 


Xích Tụ theo trí nhớ, mở cửa phòng nguyên chủ. 

Phòng rất rộng, bài trí đơn giản nhưng sang trọng và sạch sẽ, dường như thời gian nguyên chủ không ở đây vẫn có giúp việc lên dọn dẹp.

Xích Tụ khóa trái cửa, ngả lưng xuống chiếc giường rộng.

Thoải mái a! Có chút nhớ tọa điền của bổn tọa ! 

" Hệ thống, ngươi ra đây chút."

[ Ký chủ muốn hỏi gì ?]

" Diệp Bạc Thành cũng không ở Diệp gia, bổn tọa làm cách nào tiếp cận hắn ?"

[ Ký chủ yên tâm, vận mệnh của cô và boss phản diện gắn kết với nhau, nhất định sẽ gặp.]

Hệ thống dường như rất đắc ý, vểnh đuôi nói :

[ Ký chủ nên quan tâm làm cách nào để giảm giá trị ác niệm của hắn.]

" Ngươi nói xem ?"

[ Ký chủ phải cho hắn cảm giác an toàn, cho hắn tình yêu thương của người mẹ, để hắn đừng có ý nghĩ xấu xa nữa.]

Xích Tụ: "........"

Hảo hệ thống ! Bổn tọa phải nghiên cứu xem cổ trùng có tác dụng với máy móc không !



Bên kia chú Vương trở về báo tin với Diệp Bạc Thành,

"  Đại tiểu thư Thẩm gia ? "

" Vâng, thiếu gia ngài xem, đây là tư liệu điều tra được."

Vương Lục đưa cho Diệp Bạc Thành một xấp tài liệu. 

Chỉ thấy thiếu niên lật tài liệu trong tay, lát sau hắn tựa lưng vào ghế xoay để nửa người chìm vào bóng tối phía sau. 

Một đại tiểu thư bị bán đi mà từ đầu tới cuối vẫn là một bộ dạng bình tĩnh. 

Lại còn đối với hắn không đề phòng.

Đôi mắt sắc màu hổ phách hơi nheo lại , ánh lên tia nguy hiểm.

" Có chút thú vị."




--------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Trong phòng ta thế mà có chuột !

Ta có thói quen mở cửa sổ trong lúc ngồi trước bàn làm việc. Nhưng ta thề là ta không có mở rèm cửa mà ?

Hôm nay lúc ta đang ngồi suy nghĩ về idea thì phát hiện ra một con chuột con ngồi chồm hỗm gần chậu cây ở giá sách của ta.

Thật là dọa chết người rồi !


Các độc giả một ngày tốt lành nhé !













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top