Lão bà của trùm hắc đạo (3)
Thực ra ảnh không giống hình tượng của Diệp Bạc Thành lắm nhưng vì ta hết ảnh để tải lên rồi, coi như cho các độc giả ngắm tạm nhé.
Ngiêm Ngật Hoan cũng soái mà, phải không ? (A3A)
-------------------------------------------------------------------
" Thế nếu rời khỏi đây, các anh đây được lợi gì ? Chẳng phải cô em nói là chúng ta làm một cái giao dịch sao? "- Tên cầm đầu nở nụ cười bỉ ổi.
" Các ngươi sẽ được sống."
Gương mặt thiếu nữ vẫn bình thản. Như thể việc sống chết chính là vô cùng nhẹ nhàng, nằm trong tầm tay cô.
Tên cầm đầu tức giận gầm lên:
" Nói nhảm! Lên, bắt luôn lấy con nhãi này ! Nó chắc chắn là đồng bọn của Diệp Bạc Thành!"
Xích Tụ: "......." Tại sao lại hắt nước bẩn lên đầu bổn tọa chứ ? Thật đáng giận !
Chỉ thấy thiếu nữ vươn tay, cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài ống tay áo dày màu đen làm làn da trắng như sứ càng thêm nổi bật.
Luồng khói đen từ tay Xích Tụ tản ra, lấy tốc độ kinh người, phân chia số lượng bao trùm lên đám người.
Chỉ trong chớp mắt, cả đám người đã biến mất, nói đúng hơn là bị làn khói đen vừa nãy nuốt chửng.
Cả đám người vừa nãy còn ồn ào giờ như bị bốc hơi khỏi mặt đất, không một dấu vết.
Hệ thống: [ Ký chủ vừa rồi sử dụng thứ gì vậy ?]
Không phải giáo chủ ma giáo các đời đều sử dụng cổ trùng sao ? Tại sao nó không biết còn loại bí tịch đáng sợ như thế này nữa ?
Không đúng!
Tuyệt đối không đúng!
Hệ thống chợt nhận ra lúc trước nó hoàn toàn không quét được tư liệu của Xích Tụ trước khi lên làm giáo chủ ma giáo.
Không lẽ ký chủ nhà nó có BUG ?
Xích Tụ bước tới gần thiếu niên vẫn nằm dưới đất, cúi xuống nhìn.
Nam nhân này cũng thật là đẹp a ~
Thiếu nữ nhếch miệng cười xấu xa, nụ cười làm cả gương mặt tinh xảo của cô như được phủ lên một tầng sáng, thập phần xinh đẹp.
Mà một màn này, thu hết vào đôi mắt vừa hé mở của thiếu niên nằm dưới đất.
Hắn ban nãy vì quá đau mà mất đi ý thức, giờ tỉnh lại thì phát hiện đám người ban nãy đã không thấy đâu.
Diệp Bạc Thành còn chưa kịp nghĩ ngợi, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đã dần phóng đại trước mặt hắn, mang theo hương hoa đào nhè nhẹ.
" Tỉnh ?" Giọng nói mềm mại phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, không hợp với khí tức băng lãnh của Xích Tụ.
Tim Diệp Bạc Thành lỡ mất một nhịp, một loại cảm giác khó tả men theo hô hấp, tràn vào bên trong hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh:
" Cô là...?"
Xích Tụ nheo mắt.
Hừ, không những lớn lên đẹp trai mà giọng nói cũng thật êm tai.
Khi Diệp Bạc Thành cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì trước mặt lại xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn. Khớp xương mềm mại, xinh đẹp.
" Thẩm Hạ Nguyệt." Xích Tụ miễn cưỡng nói ra tên của nguyên chủ.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Trong không gian âm u, bóng dáng hai người trên con đường nhỏ được ánh đèn đường chiếu xuống phá lệ rõ ràng.
Dáng người thiếu nữ mảnh khảnh, mềm mại đang giơ cánh tay hướng về phía người ngồi dưới đất.
Diệp Bạc Thành nhìn bàn tay bị thương, do bị chà xát xuống mặt đường mà còn lấm lem không ít đá vụn cùng bụi, lại nhìn đến bàn tay xinh đẹp mà sạch sẽ kia. Hắn ngượng ngùng:
" Bẩn."
Nhưng rõ ràng thiếu nữ đối diện đã dần mất kiên nhẫn, trực tiếp tiến tới, kéo tay hắn.
Khí lực của cô vậy mà lại không hề nhỏ, đỡ được cả người Diệp Bạc Thành dậy một cách nhẹ nhàng, để hắn dựa vào người cô.
Xích Tụ âm thầm cảm thán.
Dáng người rõ ràng cao gầy, sao lại nặng như vậy chứ ?
Đè chết bổn tọa rồi!
Diệp Bạc Thành dường như bị chạm tới vết thương trên người, gương mặt tuấn tú khẽ nhăn lại, cơ thể run lên từng đợt nhè nhẹ.
Một lúc sau hắn mới run run nhả ra được hai chữ " cảm ơn" rồi ngất lịm.
Xích Tụ âm thầm chửi thề.
Đẹp thì sao chứ, vẫn chỉ là một tên yếu gà !
Cô đặt hắn lên lưng, dùng hết sức đứng dậy.
Thế nhưng thân thể Thẩm Hạ Nguyệt bị hành hạ lâu ngày, đã gầy lại yếu ớt. Cộng thêm hôm nay trước khi cô đến bị một nhà ba người kia đánh đập, có thể nói là không tốt hơn Diệp Bạc Thành là bao.
Xích Tụ có thể chịu đựng được đến giờ này đã là cực hạn.
Nhưng mẹ nó ai bảo đây chính là đối tượng nhiệm vụ của cô chứ.
Có chết cũng phải cõng hắn về.
Xích Tụ mang người trên lưng tiến về phía nhà họ Ôn.
Ôn Bá cùng Khang Huệ vừa tỉnh dậy không bao lâu thì thấy Ôn Kỳ không ngừng gào thét, hai tay liên tục cào lên mặt bèn vội vội vàng vàng đưa con trai đến bệnh viện.
Trong nhà bây giờ không có ai, trước khi đi hai người kia cũng quên khóa cửa.
Xích Tụ vác theo Diệp Bạc Thành trên lưng, leo liên tục 5 tầng lầu.
Đây là khu nhà cấp thấp, cách khu ổ chuột không xa, vì vậy kiến trúc khó tránh khỏi giống nhau.
Đều là những tòa nhà xếp san sát nhau, không rộng mà phân ra rất nhiều tầng.
Xích Tụ đỡ Diệp Bạc Thành vào phòng Ôn Kỳ, đặt hắn nằm xuống giường.
Trong ba phòng ngủ, phòng của Ôn Kỳ được coi là tốt nhất, của Khang Huệ cùng Ôn Bá không rộng bằng, phòng của nguyên chủ nói đúng ra chính là một cái phòng chứa đồ cũ.
Một nhà ba người này 1 tuần qua không những bóc lột sức lao động của nguyên chủ mà còn tra tấn cô ấy về cả thể chất lẫn tinh thần.
Ánh mắt Xích Tụ lạnh đi mấy phần.
Món nợ này, từ từ tính.
Vết thương trên người Diệp Bạc Thành có nông có sâu, đều là những chỗ trí mạng. Hắn rất nhanh phát sốt.
Xích Tụ nghiễm nhiên phải kiêm chức y tá.
Nhưng giáo chủ ma giáo không biết nấu ăn, cũng không biết chăm sóc người ốm.
Hệ thống chỉ dẫn một hồi, Xích Tụ nghe vào câu được câu không. Trừ việc dùng khăn ấm lau người cho Diệp Bạc Thành, việc nào cũng thất bại.
Phòng bếp nhà họ Ôn bị cô nháo thành một đoàn.
[ Cho nên ta nói, tại sao ban nãy cô không đưa hắn tới bệnh viện chứ ?]
Hệ thống cảm thấy bất lực, yếu ớt lên tiếng.
" Bổn tọa không có tiền."
Hệ thống: [......]
Được rồi, ký chủ nhà nó làm gì cũng đúng.
Xích Tụ thay cho Diệp Bạc Thành một thân quần áo mới, đều là đồ Khang Huệ mua cho Ôn kỳ mà hắn chưa mặc.
Quần áo phong cách bại hoại này, Ôn Kỳ mặc vào trông nhức mắt bao nhiều thì Diệp Bạc Thành mặc vào trông lại phá lệ đẹp đẽ bấy nhiêu.
Xích Thụ thành công biến bộ dạng Diệp Bạc Thành thành một tên công tử lêu lổng.
Sửa soạn xong xuôi cho hắn thì đã khuya.
Xích Tụ nhìn lại một thân quần áo của mình cũng đã dính đầy bụi bặm thì nén giận, đạp cửa nhà tắm đi vào.
Hừ, thật phiền!
Lúc Diệp Bạc Thành tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Tia nắng nhạt của mùa thu chiếu lên tấm kính trong suốt , hắt lên người thiếu nữ đang ngồi ở chiếc bàn gỗ kề cửa sổ.
Khắp người cô như được phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, mái tóc đen xõa xuống ngang thắt lưng cũng bị nhuộm thành một màu lam.
Ngay khi Diệp Bạc Thành cho rằng người nọ vẫn còn đang ngủ thì cô đã ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn hắn.
" Tỉnh ?"
Vẫn là một từ lãnh đạm như vậy.
Tóc dài của thiếu nữ trượt xuống từ đầu vai, Diệp Bạc Thành như thấy trong ánh mắt màu lam nhạt của cô có đốm sáng đang nhảy nhót. Hắn thế mà thất thần vài giây.
Xích Tụ không đợi hắn trả lời, cô nhanh chóng tiến đến bên giường, đưa tay áp lên trán hắn.
Hừ, cuối cùng cũng hết nóng. Mệt chết bổn tọa !
Trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh, Diệp Bạc Thành đột nhiên cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, xung quanh hắn đều là mùi hương của cô.
Cô gái này, hôm qua đưa hắn về đây.
" Cảm ơn."
Hắn nhàn nhạt buông một câu.
" Đây là nhà của cô ?"
" Không phải." Xích Tụ âm thầm chửi thề.
Bổn tọa thế mà nghèo đến mức nhà cũng không có !
----------------------------------------------------------------------
Mấy hôm nay thực sự mệt chết ta rồi:<
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top