Chương 1
Thời điểm tựu trường sắp đến gần, tính toán một chút có lẽ sẽ còn khoảng ba đến bốn ngày nữa. Học sinh, sinh viên toàn Trung Quốc có người háo hức đón chờ, có người buồn bã vì lưu luyến kỳ nghỉ hè, có người thản nhiên không gấp gáp chuẩn bị. Đa số đều là chờ đến ngày rồi vác cái thân xác bị mùa hè vắt kiệt năng lượng đi tề tựu bạn bè thầy cô.
Liễu Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô bước sang năm thứ hai cao trung. Tâm trạng Liễu Nguyệt hiện giờ vừa có chút không chân thực vừa có chút trống rỗng, hai mí mắt cong cong, nhẹ nhàng sụp xuống sau ba tiếng rưỡi ngồi trên tàu.
Tàu mà Liễu Nguyệt ngồi là con tàu nhanh nhất và rẻ nhất cô tìm được ở trạm vé. Và quả thật như dự đoán 'tiền nào của nấy'.
Cả hành trình dài như vậy, con tàu chưa từng có ý định dừng lại thứ tiếng chuông inh ỏi, rê rít của bánh trên đường ray.
Thật may Liễu Nguyệt vì quá mệt với âm thanh và sự xóc nảy của tàu mà thiếp đi, nhưng lưng chừng cũng chỉ được hai tiếng rồi lại tiếp tục tỉnh giấc.
Vừa rồi đi qua là Nam Kinh, tiếp giáp với Tô Châu về phía nam. Cơn gió nóng bay phất phảng ngoài cửa sổ, khẽ khàng xuyên vào ô cửa sổ nhỏ khoang tàu Liễu Nguyệt đang ngồi.
"Xẹt"
Tiếng kéo khoá cặp của một vị khách trên tàu, nữ sinh lấy ra một cây quạt điện cầm tay đã chuẩn bị sẵn, bình thản bật lên như thể không chịu nổi cơn oi bức.
Hai tiếng kéo mở cùng rít lên trong thời gian ngắn, không nhỏ mà cũng chẳng quá to, vừa đủ làm người ta bừng tỉnh trong cơn mê ngủ, lại chẳng đủ làm một số người đang chìm trong suy tư, phiền muộn nghe được.
Liễu Nguyệt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Trên mặt kính không thể tính là mới, thậm chí còn có phần cũ kĩ, gương mặt cô phản chiếu qua cửa kính chồng chéo những vết xước xẹo, một đường sẹo đỏ phồng trên má phải hiện rõ mồn một.
Kí ức về nó khiến cô có chút thất thần sau đó lại nhanh chóng bị quang canh bên ngoài thu hút.
Cô nhìn ngắm bầu trời xanh biếc với từng đám mây trắng nhẹ bẫng trôi trong tiết trời ngày hè, mặt trời đến thời điểm này đã xuống đến chính giữa rồi, cảm tưởng như sắp chạm khẽ vào rặng núi xanh, cao cao thấp thấp trước mắt nhưng thật ra lại mới chỉ dừng ở giữa điểm trời sông, bên dưới là đám hoa dại mấp mô thành hàng ngang.
Đường này dành cho tàu hoả đi lại nên chẳng mấy ai thường xuyên đến đây chăm chút sạch sẽ, đi được đoạn lại thấy có cỏ cây hoa lá mọc lộn xộn bên vẹn đường ray. Nếu để lâu thêm nữa chắc nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc tàu đi lại. Liễu Nguyệt nghĩ ngợi gì đó rồi lại lấy ra trong cặp sách mình một tờ giấy nhỏ và một thanh bút chì gỗ dài, dự định vẽ lại khung cảnh mà mình vừa chiêm ngưỡng được.
"Woa, chị vẽ đẹp quá"
Liễu Nguyệt vừa nhấc tay cầm bút khỏi nét vẽ cuối của bức tranh, bên cạnh liền có thêm một cậu nhóc khoảng 4 5 tuổi lên tiếng cảm thán.
Liễu Nguyệt nghe xong quay ra nhìn cậu bé cười mỉm,
"Cảm ơn em"
"Chị có thể cho em bức tranh xem một chút không?"
Cậu bé cười hì hì đáp trả lại nụ cười ngọt ngào của cô vừa rồi, xong không nhịn được tò mò muốn cầm xem bức vẽ.
Mẹ của cậu bé thấy vậy liền khua tay,
"Con mượn gì chứ, chị vẽ xong còn phải nghỉ ngơi nữa, về nhà mama mua cho con bút chì tự vẽ"
Cậu bé kia nghe mẹ mình nói vậy biểu tình trên gương mặt biến đổi từ háo hức thành tiếc nuối. Liễu Nguyệt ngồi bên cạnh, nhau mày, không nhịn được thằng bé phải chịu uỷ khuất liền lên tiếng,
"Bức tranh này cũng chỉ là vẽ qua loa một chút nếu em thích chị có thể tặng em được không?"
"Thật sao ạ?"
"Ừm"
Mẹ cậu bé hơi giật mình nhưng rồi cũng không ngăn được hứng thú của con trai mình với bức tranh của Liễu Nguyệt, đành hiền từ nói với con trai,
"Chị này là yêu thích con mới tặng cho con, mau cảm ơn chị ấy"
"Cảm ơn chị"
Cậu nhóc nghe lời mẹ, quay sang cảm ơn Liễu Nguyệt vì đã tặng bức tranh cho mình. Liễu Nguyệt chỉ biết cười cười nhìn theo sự tò mò lẫn vui vẻ của cậu bé khi cầm bức tranh trên tay.
Cho đến khoảnh khắc này Liễu Nguyệt chẳng thể khống chế nổi xúc động trong lòng, không nhanh không chậm tua lại khoảng thời gian tập tành vẽ vời khi còn nhỏ, lúc ấy vẽ chính là một thứ thói quen chữa lành cho những phiền não nhỏ nhoi của cô.
"Reng"
Một tiếng còi ngân vang kéo dài một hồi báo hiệu cho hành khách sự kết thúc của một chuyến đi dài hơn 6 tiếng đồng hồ.
Mọi người đùn đẩy nhau lấy hành lí đã được cất kịch trên trần, Liễu Nguyệt bên này lẳng lặng chờ người vơi đi hết rồi mới đứng lên lấy đồ.
Do ngồi một tư thế quá lâu mà khi đứng cô có chút tê mỏi từ vai đến chân. Cả người vặn vẹo vài cái, vai đeo lên chiếc balo da nâu đậm, từng bước đi lấy hành lí của mình.
Liễu Nguyệt vừa đặt chân ra khỏi cửa tàu, đột ngột tiếp xúc với không khí bên ngoài đầy ắp người qua người lại khiến đầu óc co choạng vạng một hồi, tự gặng mình hít thở nhẹ nhàng, nửa phút sau cuối cùng cũng ổn định lại được ít nhiều. Liễu Nguyệt đưa tay lên xem đồng hồ,
"Đã là 4h chiều rồi"
Miệng nhỏ nhẹ lên giọng, mang theo tia mệt mỏi mà thở một hơi dài. Liễu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh ga tàu, cố căng mắt ra tìm cổng ga tàu.
Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay thon dài của cô,
"Chị."
Là cậu bé trên tàu hồi nãy. Liễu Nguyệt ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc trên tay cầm một tờ giấy nhỏ và một viên kẹo sữa dâu đưa ra trước mặt.
"Chị rất xinh đẹp, xinh đẹp tặng chị"
Cậu bé vừa nói dứt câu, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Liễu Nguyệt như sợ rằng cô sẽ không tin lời mình nói, nhóc lặp lại đến hai lần từ 'xinh đẹp'.
Cô cúi người, đưa tay nhận lấy món quà cậu bé chuẩn bị cho mình, không nhịn được bật cười thành tiếng,
"Cảm ơn em, kẹo này chị không nhận đâu, chỉ có con nít mới ăn kẹo sữa thôi"
Cô trêu trọc, đưa tay trỏ lên gảy mũi cậu bé một cái, thấy vẻ mặt ngơ ngác sau khi bị trêu của cậu bé, trên gương mặt lại xuất hiện một đường cung ngọt ngào, tay xoa nhẹ tóc của người nhỏ nhắn đối diện,
"Sau này phải vẽ thật đẹp đó"
Dứt lời Liễu Nguyệt đưa mắt lên, nhìn thấy mẹ cậu nhóc đang chạy tới, trong lòng an tâm quay đầu bước về phía cổng ga tàu, hai chân thon dài bước đến trạm xe bus.
Từ bé đến lớn Liễu Nguyệt sống cùng mẹ mình ở Nam Kinh, sau này khi bà mất bố ruột từ Tô Châu đến đón cô về nhà.
Quan hệ của cô và bố vẫn luôn rất nhạt nhòa, lí do là vì ông bà Liễu, cũng chính là ông bà nội ruột của cô, bọn họ không thích Liễu Nguyệt.
Ngay từ khi bố mẹ cô yêu nhau, Liễu Từ Minh đã cấm cản bọn họ do không môn đăng hộ đối.
Bố cô, Liễu Đông, là người thừa kế của tập đoàn Cao Lộc nhà họ Liễu. Còn mẹ cô chỉ là giáo viên mỹ thuật ở một ngôi trường tiểu học trong làng gần nhà bà ngoại. Bọn họ nên duyên tại một buổi triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng và cứ thế qua lại với nhau một khoảng thời gian dài.
Sau đó khi quyết định đi đến hôn nhân, gia đình của Cẩm Lan vẫn luôn ủng hộ con gái tiến đến với người mình yêu nhưng bên họ nhà Liễu lại phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là do khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa hai người.
Ngay khi Cẩm Lan quyết định chấm dứt mối quan hệ vô vọng này, Liễu Đông lớn giọng tuyên bố,
"Con sẽ không cưới ai khác ngoài Cẩm Lan, nếu mọi người đều không bằng lòng. Con và Cẩm Lan ngay trong đêm nay sẽ rời đi nơi khác. Đối với gia đình này Liễu Đông dứt sạch quan hệ."
Một màn này của Liễu Đông đã khiến cho ông nội Liễu tức đến ngã khụy.
Mọi người trong nhà lắc đầu không hiểu đứa con trai này rốt cuộc đang nghĩ điều gì.
Cẩm Lan lại càng bất ngờ hơn, chưa kịp lên tiếng, Liễu Đông đã nắm tay bà rời khỏi nhà lớn.
Cả hai cùng chuyển đến Nam Kinh kết hôn và sinh sống. Cẩm Lan cảm thấy bản thân may mắn hơn bất kỳ ai, bà nghĩ Liễu Đông vì mình mà hy sinh nhiều thứ, trong lòng không khỏi hạnh phúc.
Lúc ấy Cẩm Lan có thể không tưởng tượng được sau này sẽ có ngày bà mang theo bụng chửa 8 tháng đến tận cửa nhà Liễu để tìm chồng mình bỏ nhà đi. Mà thời điểm này trước cửa nhà Liễu lại không một bóng người, có người hàng xóm nhà bên cạnh nói với bà, nhà họ tổ chức đám cưới cho con trai, bây giờ chắc đang trên đường đón dâu.
Vừa nghe đến đây, tim Cẩm Lan hẫng một nhịp, người phụ nữ ôm bụng, trấn tĩnh bản thân. Trong lòng thầm cầu mong người đó không phải là Liễu Đông, nhưng có lẽ ông trời không nghe được tiếng lòng của bà.
Chiếc xe hoa trắng lộng lẫy vút qua, bên trong là gương mặt tươi cười của Liễu Đông với người vợ mới cưới. Con tim của bà hoàn toàn vỡ nát.
Ngay khi bọn họ xuống xe, Cẩm Lan không suy nghĩ gì mà chạy tới, nước mắt bắt đầu không kìm được, cố gắng bình tĩnh hỏi chồng,
"Anh đang làm gì ở đây?"
"Tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi? Chúng ta..vẫn đang hạnh phúc cơ mà."
"..."
Liễu Đông không ngờ tới Cẩm Lan lại tìm đến đây. Ông trầm mặc nhìn bà rồi nhìn xuống chiếc bụng bên trong có dòng máu của ông, lạnh lùng nói,
"Tôi không quen biết người này, mau lôi ra ngoài."
Lời này nói trước mặt toàn thể gia đình và khách khứa đến tham dự, Cẩm Lan liền trở thành trò cười cho họ.
Những người không biết sự tình nghĩ bà là người đến phá đám, người đã biết lập tức khinh thường bà không biết lượng sức.
Cẩm Lan lòng nặng trĩu quay trở về Nam Kinh, bà mệt mỏi dựa vào tường trong phòng khách, nhớ lại từng quá khứ cùng Liễu Đông. Giờ đây chỉ còn bà ở lại cùng đứa con còn chưa kịp chào đời.
Tháng thứ 9 của thai kỳ đến, Cẩm Lan trải qua một cuộc thập tử nhất sinh trong phòng mổ. Khi nhìn thấy gương mặt non nớt của con gái, bà mỉm cười như nhìn thấy tia hy vọng duy nhất trong đời,
"Mặt trăng nhỏ."
Giọng bà yếu ớt nhưng lại hạnh phúc vô bờ, bà không còn một mình nữa, bà có Liễu Nguyệt bên cạnh rồi.
Liễu Nguyệt được mẹ nuôi dạy suốt 10 năm, tính tình trở nên nhẹ nhàng và điềm tĩnh giống mẹ. Khả năng hội họa cũng thừa hưởng từ mẹ, điều này thật sự không thể phủ nhận. Liễu Nguyệt vẽ rất đẹp, rất có năng khiếu.
Hai mẹ con chung sống hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày, cô bé 10 tuổi nhận được tin mẹ mình đã mất trong một tai nạn ô tô.
Cô bé không náo loạn mè nheo, chỉ đứng một chỗ nhìn thi thể của mẹ được đắp lên một tấm vải trắng, nước mắt từng hàng nối nhau lăn trên má. Sau đó Liễu Nguyệt được Liễu Đông đến đón đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top