🌿Chương 65: Người đến từ trong sương mù🌿
Editor: Mứt Chanh
Cô đang ở trong phòng tắm, cửa phòng tắm được đóng lại, anh và cô cách nhau một bức tường.
Anh dựa vào cạnh cửa, cất tiếng nói: "Điềm Tâm, trong giấc mơ của anh, chưa bao giờ có người khác. Không có Tiểu Điềm, chỉ có em."
"Em hiểu." Tiêu Điềm Tâm nhìn vào gương qua bức tường, trong mắt cô, nước mắt lấp lánh trào ra.
Một tiếng khẽ thở dài, anh nói: "Điềm Tâm, đừng khóc. Em khóc, anh sẽ khổ sở. Điềm Tâm, em phải tin chắc rằng anh chưa bao giờ yêu người khác. Thực ra, em có bao giờ nghĩ rằng Tiểu Điềm đại diện cho tiềm thức của em không? Năm ấy, anh... anh đã làm tổn thương em. Em từng thử tự sát nhưng chính tiềm thức của em đã tự cứu lấy mình, vì vậy mới chia tách ra một phần em khác để ngăn em tự sát. Em còn nhớ Cảnh Lam đã nói không, Tiểu Điềm là sự bù đắp và bổ sung cho em. Cô ấy là lý trí của em, cô ấy biết tất cả những gì đã xảy ra với em, kể cả những bí mật."
"Tại sao em muốn tự sát?" Tiêu Điềm Tâm cảm thấy rất mơ hồ, mở cửa phòng tắm bước ra, cơ thể vẫn không mặc gì.
Anh khẽ ngây người, mặt đỏ bừng quay đi lấy quần áo rồi khoác áo sơ mi của mình lên người cô, cài từng cúc một thay cô mới nói: "Đừng để bị cảm lạnh."
"Sao em có thể tự sát chứ?!" Cô lắc đầu một cách mơ hồ.
Mộ Kiêu Dương cũng không dám kích động cô, quyết định che giấu sự thật rồi nói: "Điềm Tâm, chuyện cũ thì để qua đi. Chính là lỗi của anh, anh đột ngột rời đi mà không nói lời tạm biệt, em say rượu nhất thời không suy nghĩ kỹ, chạy ra biển... "Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Những chuyện không nghĩ thông, quên đi là được. Giờ anh đã trở lại, sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh nói như vậy chỉ muốn em hiểu rằng Tiểu Điềm là một phần cơ thể em, nếu là người khác, anh sẽ ghê tởm cô ấy, nhưng cô ấy là em, anh không thể đẩy cô ấy đi. Cơ thể cô ấy là của em, khuôn mặt cô ấy cũng là của em, không phải người khác."
"Được rồi, A Dương, em hiểu rồi. Em sẽ nghe theo anh. Anh nói không đuổi cô ấy đi thì em không đuổi." Cô lao vào vòng tay anh và anh ôm cô rất chặt.
"Điềm Tâm, anh muốn giúp em và Tiểu Điềm hòa hợp lại. Em chỉ bị bệnh thôi nhưng sẽ khỏe lại mà."
"Thực ra em rất thích Tiểu Điềm." Cô hít một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng em lại ghen tị với cô ấy." Vì anh cũng yêu cô ấy mà!
Mộ Kiêu Dương hiểu ra, suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh đương nhiên yêu Tiểu Điềm, vì cô ấy chính là em, em chính là cô ấy. Điềm Tâm, mối quan hệ giữa em và anh khiến anh có chút không thể tự chữa lành. Nhưng thực ra khi anh giúp Lạc Trạch hòa hợp, anh đã hiểu rõ hơn ai hết, tất cả Lạc Trạch đều là bản chất của Lạc Trạch" Đột nhiên, anh lại cất giọng hỏi: "Điềm Tâm, em nói cho anh biết, em có thích chim không?"
Theo bản năng, cô trả lời: "Thích chứ! Vì chim có một đôi cánh. Em cũng khát vọng có một đôi cánh như vậy, để em có thể bay đến bên anh ngay lập tức."
Cô dừng lại, đột nhiên hiểu ra.
Mộ Kiêu Dương cảm nhận được, buông cô ra nhưng vẫn một mực nhìn cô và nói: "Em đã hiểu rồi phải không?! Thực ra, chẳng qua Tiểu Điềm chỉ là sản phẩm mà em tưởng tượng ra. Không phải cô ấy thích chim mà là em. Tất cả mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc anh đột ngột rời đi năm đó."
"A Dương, Tiểu Điềm vừa mới đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn sáng ngời, ngay trong lớp học mà chúng ta yêu thích... cô ấy... cô ấy đã nghe thấy rồi." Cô nắm chặt tay áo của anh khá bất lực.
Lần này, Mộ Kiêu Dương rất kiên định. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô nói: "Không sao đâu. Tất cả những gì anh nói đều là để em nghe. Cô ấy chính là một phần của em. Cả đời này, anh chỉ yêu, chỉ sẽ yêu mỗi Tiêu Điềm Tâm. Anh cũng chỉ muốn cưới một mình Tiêu Điềm Tâm làm vợ. Anh chỉ sẽ lên giường với mỗi Tiêu Điềm Tâm mà thôi."
Dưới ánh sáng, cô gái nhỏ nhắn quay lưng lại và từ từ bước vào bóng tối, ngày càng xa dần. Cô đơn thế kia. Tiêu Điềm Tâm đột nhiên khóc, đợi khi cô nhận ra, nước mắt đã làm ướt vai anh.
"Điềm Tâm, em thật tốt bụng." Mộ Kiêu Dương hôn lên môi cô.
Anh ôm cô trở lại giường, ôm cô ngủ, bên ngoài gió lớn mưa to nhưng ở đây lại rất yên tĩnh. Anh nói: "Ôm em, anh cảm thấy trong lòng rất bình yên."
"Điềm Tâm, em và Lạc Trạch giống nhau, đều thuộc loại nhân cách bổ sung và bù đắp. Loại nhân cách này không thể nhầm với nhân cách phân liệt thực sự. Nhân cách phân liệt thực sự là hai con người khác nhau, vì vậy những nhân cách này sẽ muốn sống những cuộc sống khác nhau và lén lút lấy thời gian của nhau. Nhưng em và Lạc Trạch đều sinh ra để bổ sung cho bản thân mình vì sự khát vọng. Em không cần phải ghen tị với Tiểu Điềm, vì chính là em, anh mới không thể đẩy cô ấy đi; cũng giống như thế, vì cô ấy là một phần của em, cô ấy mới yêu anh, chứ không phải yêu người khác; nói đến cùng, không phải cô ấy yêu anh mà là em yêu anh." Mộ Kiêu Dương lần này nói rất rõ ràng, không còn che giấu gì vì Tiểu Điềm nữa.
"Em hỏi Tiểu Điềm xem, cô ấy có muốn hòa hợp không?"
Tiêu Điềm Tâm lắc đầu, "Cô ấy không muốn."
"Đó là vì cô ấy còn chưa hoàn thành nguyện vọng của mình. Anh sẽ cố gắng lắng nghe. Lần sau cô ấy xuất hiện, anh sẽ nói chuyện với cô ấy." Mộ Kiêu Dương xoa đầu cô và hỏi: "Điềm Tâm, em tin anh không?"
"Tin." Tiêu Điềm Tâm lao vào vòng tay anh, nhắm mắt lại. Không còn câu hỏi nào khác, không còn lời nào khác.
Rất đơn giản, tin chính là tin.
***
Anh ôm cô, nhìn hơi thở dần dần nhẹ đi của cô rồi anh nhẹ nhàng gọi: "Điềm Tâm?"
"Ừm, đừng làm ồn nữa, cưng à, em muốn đi ngủ!" Cô lầm bầm, ghét anh làm phiền, rồi xoay người lại.
Cô gái của anh thật sự rất đáng yêu! Mộ Kiêu Dương mỉm cười, xoay người cô lại, tạo tư thế nằm thoải mái nhất rồi bắt đầu việc thôi miên cô.
Ngày mai, anh phải gặp Lý Ngọc. Anh phải đưa ra cho cô một số gợi ý về mặt tâm lý để ngăn chặn khả năng phòng tuyến tâm lý của cô bị sụp đổ hoàn toàn.
"Điềm Tâm, nhớ kỹ những lời anh đã nói." Mộ Kiêu Dương dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định bảo cô: "Anh đếm đến mười, em sẽ nhớ ngay, vụ án của Lý Ngọc không liên quan gì đến vụ án thai phụ nước Mỹ năm đó. Em phải tin rằng mình không sai. Không có mối liên hệ nào ở đây, đừng có liên hệ gì cả."
"1, 2, 3... 10!" Anh cúi xuống hôn lên môi cô: "Điềm Tâm, em thật mạnh mẽ. Chúng ta phải tin rằng mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Chúng ta sẽ vững vàng dưới lòng đất, nhưng sẽ chạm đến ánh sáng mặt trời tốt nhất. Dù vách núi sâu đến đâu, chúng ta vẫn phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời."
Anh lại đếm từ một đến mười.
"Điềm Tâm." Anh khẽ gọi.
"Em đây."
"Em còn nhớ Lý Ngọc không? Vụ án đó là chúng ta phá án cùng với Cảnh Lam." Mộ Kiêu Dương kể lại quá trình vụ án. Khi nghe đến khoảnh khắc quan trọng, Lý Ngọc có thể là phụ nữ, Tiêu Điềm Tâm lại cảm thấy không thoải mái, anh bắt đầu đếm: "Một, hai, ba... em đúng, em không có lỗi. Tiêu Điềm Tâm, em phải kiên trì tin rằng em đúng."
"Ừ." Cô nhíu mày rồi thả lỏng.
"Điềm Tâm, em còn nhớ Lý Ngọc không?" Anh lại hỏi một lần nữa.
Tiêu Điềm Tâm ngoan ngoãn và máy móc lặp lại: "Nhớ."
Ngừng một lúc, Mộ Kiêu Dương chợt hỏi: "Em còn nhớ vụ án thai phụ ở Mỹ sáu năm trước không?"
"Á!" Tiếng thét thảng thốt vang lên, người phụ nữ tái mét bước từ trong sương mù tiến đến, từng bước một lại gần. Cô bắt đầu vật lộn, muốn thức dậy.
Mộ Kiêu Dương nắm chặt tay cô và nói: "Tiêu Điềm Tâm, em nhìn vào mắt cô ấy, nhìn cô ấy! Xem cô ấy muốn nói gì?!"
Anh kiên nhẫn khuyên nhủ với giọng điệu chắc chắn: "Cô ấy nói không sao, không phải lỗi của em mà Tiêu Điềm Tâm! Không phải lỗi của Tiêu Điềm Tâm. Em chỉ chậm một bước thôi. Em đã cố gắng rồi. Không ai có thể trách em."
Lần thôi miên này đã vượt qua cái giới hạn cấm kỵ. Ban đầu anh không muốn gấp gáp như vậy nhưng rồi anh nghĩ có lẽ có thể cho cô một chút gợi ý để cô có thời gian phục hồi.
Anh muốn làm gì đó để giúp cô, tạo ra "dải đệm" này.
Trong sương mù, người phụ nữ có thai ấy đứng ở đầu bên kia của làn sương trắng, cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Lần này, Tiêu Điềm Tâm rốt cuộc cũng lấy hết can đảm. Cô vừa bước một bước về phía trước thì tay đã bị nắm chặt bởi một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mộ Kiêu Dương.
Mộ Kiêu Dương nói với cô: "Điềm Tâm, em thật dũng cảm. Người phụ nữ đó không phải ai khác, chính là tâm ma của em. Em nhìn xem, cô ấy chính là em, còn em cũng chính là cô ấy. Em phải đối diện với cô ấy, như đối diện với chính mình. Những gì đã xảy ra không thể xóa bỏ được. Nếu có chỗ nào chưa làm tốt thì chúng ta sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt hơn. Chúng ta phải nhìn thấy ánh sáng, chứ không phải cam tâm trốn sau bóng tối."
Cô đột nhiên quay lại, bên kia sương mù, người phụ nữ có vết thắt cổ trên cổ dần dần rõ ràng, hình dáng đó chính là cô...
"A "
**
Ngày hôm sau trời quang đãng.
Cơn bão đến rất nhanh, nhưng cũng đi rất nhanh.
Chuyến bay đến Mỹ được sắp xếp vào bốn ngày sau.
Trong những ngày này, Mộ Kiêu Dương còn có những công việc quan trọng khác cần phải hoàn thành.
Vụ án của người song tính Lý Ngọc đã phá, nhưng vẫn chưa tìm được thi thể của cha dượng cô ta. Trước khi đi Mỹ, Mộ Kiêu Dương cần phải tìm thi thể, đồng thời thẩm vấn Lý Ngọc.
Công việc này cần Điềm Tâm hỗ trợ.
Mà đêm qua, việc thôi miên cô cũng khá thành công. Anh đã tạo cho cô một sự đệm, sau này khi phải nhắc đến vụ án thai phụ, chạm đến điểm yếu của cô, cô sẽ không bị sụp đổ. Nhưng mà việc tư vấn tâm lý tiếp theo vẫn cần phải duy trì.
"Chào buổi sáng." Khi cô vừa chớp mắt, anh đã đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi cô. Khi cô còn mơ màng, anh thở dài: "Anh thật sự phải nhanh chóng cưới em về làm vợ, không lo mấy vụ án này nữa. Dù bận đến đâu cũng phải cưới em."
Anh lại khẽ thở dài: "Như vậy, mỗi ngày anh có thể hôn em một nụ hôn buổi sáng."
Trái tim cô được anh chăm sóc và nâng niu, cảm giác đó thật ấm áp.
Cô chớp mắt một lần nữa, đôi mắt như quả nho đen mở to. Anh giơ tay lên, đặt dưới nách cô rồi kéo cô vào lòng.
"Thật thoải mái." Cô nói với vẻ lười biếng, nằm trên ngực anh, đếm những sợi lông mi dày như chổi của anh.
Người đàn ông này thật sự rất đẹp, ngay cả khi mới ngủ dậy vẫn quyến rũ như vậy. Không nhịn được, cô lại hôn lên môi anh, bị anh mút vào, quấn quýt mãi. Cho đến khi... "át xì!" Cô hắt xì một cái, chăn rơi xuống lộ ra bờ vai và lưng đẹp, với xương bướm tuyệt đẹp.
Đêm qua, anh lại cởi bộ váy ngủ của cô. Biết anh thích cảm giác thân mật, cô không từ chối nữa. Có lẽ anh chỉ thiếu cảm giác an toàn nên cứ muốn gần gũi với cô. Cô thở dài trong lòng, thầm nghĩ xem ra sau này phải quen với việc ngủ trần.
Anh nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô, hơi thở đột ngột nặng nề, nhưng vẫn kiềm chế lại và nói: "Dậy đi."
Anh vô cùng kiềm chế, dậy trước cô một bước, quay lưng không nhìn cô nữa.
Cô khẽ cười. Biết anh sợ không kiềm chế được, thấy cổ họng anh đỏ lên, cô đột nhiên thở dài: "A Dương, em đã nghĩ thông rồi. Em không ghen tị với Tiểu Điềm. Vì em chính là cô ấy."
Tay anh dừng lại khi buộc lại cúc áo, Mộ Kiêu Dương nói: "Đúng vậy, luôn là em, Điềm Tâm." Cô gái của anh sở hữu một trái tim vô cùng tinh tế.
***
Về thời gian, cả hai đều không thể lãng phí một giây nào.
Rất nhanh họ đã đến nhà tù trên đảo, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm.
Sau một đêm mưa gió, cây xanh trên đảo tươi tốt và xanh mướt đến nỗi như đang nhỏ giọt màu xanh ngọc lục bảo, phản ánh sự lười biếng và buông thả sau khi được ngâm mình trong nước.
Bên lề đường trước cổng nhà tù, có một khóm hoa dại màu đỏ tươi đang nở rộ.
Ngay cả Tiêu Điềm Tâm khi đi qua cũng bị hoa thu hút. Anh khom người xuống, ngắt lấy bông hoa đẹp nhất và đầy màu sắc nhất rồi đưa cho cô.
Gương mặt cô nhỏ nhắn, bông hoa đẹp mê hồn phản chiếu trong ánh mắt cô, như chứa đựng một ngọn lửa. Cô có vẻ đẹp rực rỡ, chỉ là vì quá ngọt ngào nên đôi khi người ta sẽ bỏ qua vẻ đẹp quyến rũ đó.
Vẻ đẹp, sự hoang dã và sự quyến rũ của cô, anh đã cảm nhận hết rồi. Nhớ lại những lần thân mật của hai người khiến anh không thể không rung động.
Tiêu Điềm Tâm nhận ra, khuôn mặt đỏ lên, trách anh: "Suy nghĩ gì thế!"
"Về em."
Chỉ cần đối diện với cô là anh có thể nghĩ đến những điều không thể tưởng tượng? Hừ! Tiêu Điềm Tâm quay người bước đi, chỉ để lại dáng vẻ quyến rũ của mình.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu rượu đỏ, lụa mịn màng như chất lỏng rượu đỏ, phản chiếu ánh sáng trong từng khoảnh khắc. Quá đẹp.
Vai và cánh tay cô rất mảnh mai, dài và thanh thoát, khi mặc váy hai dây thì thật đẹp. Bả vai cô nhỏ như vậy, mà hai dây váy cũng thật mảnh... Thực ra, cô còn mặc một chiếc áo len rộng cùng màu với váy để lộ ra làn da trắng mịn, tạo nên vẻ đẹp kín đáo mà quyến rũ.
Cô đẹp đến mức khiến anh phải ghen tị. Ghen tị với những người sẽ được nhìn thấy cô hôm nay.
Nhưng đây chính là hiệu quả anh muốn! Chỉ có cô mới có thể khiến Lý Ngọc thả lỏng, khiến Lý Ngọc mở lời.
Đúng lúc này, một người đàn ông bất ngờ nhảy ra từ trong rừng, tay cầm micro, la lớn vào mặt Tiêu Điềm Tâm: "Nghe nói các người định xin giảm án cho tên sát nhân biến thái này? Để hắn không phải nhận án tử! Hắn là tên biến thái, không ra nam không ra nữ. Hắn thậm chí còn giết cả trẻ con. Thế mà các người dám tha cho hắn!"
Theo sau là những người thân của nạn nhân, mỗi người đều mang ánh mắt đầy lửa, muốn nuốt chửng cô. Một người thậm chí còn đẩy cô một cái: "Cô cũng phải chết! Cô không phải người tốt! Giúp đỡ tên biến thái đó, cô cũng là đồng phạm, cô chính là sát nhân!"
Cô kêu "A" một tiếng, suýt nữa bị đẩy ngã, lúc cô còn chưa đứng vững đã thấy Mộ Kiều Dương chạy về phía mình, một gã đàn ông hung dữ ở bên cạnh đột nhiên lấy ra một chai gì đó từ trong túi, mở nắp, đổ về phía cô: "Sát nhân, tôi chết chung với cô!"
Đó là axit sunfuric!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top